Chap 4: Mễ Ca xui rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Mễ đang thẩn thờ bước đi, cô từ xa nhìn thấy được Dao Dao đang chạy theo và cố bắt lấy tờ giấy. Cùng lúc đó Trịnh Mễ chạy tới nhảy lên định chụp lấy thì va phải Dao Dao, cô nàng Dao Dao này cũng nhảy lên để bắt được tờ giấy.

Cả hai va phải nhau cùng ngã xuống, tờ giấy lúc này thì đã bay đi nơi khác rồi. Hai người choáng váng chưa kịp nhận định được truyện gì thì Dao Dao đang thấy mình nằm trên người Trịnh Mễ. Dao Dao đỏ mặt xấu hổ nhưng không thể tự bước ra khỏi "tấm đệm" Trịnh Mễ được. Được một lúc Trịnh Mễ hoàn hồn lại, cô thấy Dao Dao đang nằm trên người mình mặt có vẻ đau đớn. Cô ta liền hỏi

- NÀY, DAO DAO! Cậu có sao không?

Trịnh Mễ tỏ ra lo lắng cho Dao Dao, sự lo lắng này còn hơi cả mức bạn bè. Dao Dao cùng với gương mặt xấu hổ có một chút nhăn nhó đáp lại

- Tớ đau chân quá.

Trịnh Mễ nhìn xuống chân của Dao Dao, cô cảm thấy nó không thể động đậy được. Không nói gì cô lập tức đỡ Dao Dao đứng dậy và diều Dao Dao vào ghế ngồi gần đấy. Trịnh Mễ quỳ xuống gỡ giày của Dao Dao ra xem chân có bị gì không. Có vẻ như đôi chân trắng của Dao Dao hình như đã hợp hồn cô nàng Trịnh Mễ của chúng ta rồi. Trịnh Mễ nhẹ nhàng xoa bóp vừa săn sóc vừa hỏi tận tâm.

- Hình như bị chấn thương chân rồi. ~~~ Đau không?

- Á đau. Cậu làm nhẹ thôi.

- Đồ ngốc! Ai biểu chạy theo chỉ cần đi xin tờ mới là được rồi.

- Ừm. Thôi không sao tớ đi được, chúng ta đi xin tờ giấy mới nào.

Dao Dao nói xong cô đứng dậy nhưng chưa kịp đứng vững cô đã ngã xuống, khuôn mặt của cô có chút nhăn nhó. Trịnh Mễ lúc này càng lo lắng hơn

- Không sao cái gì đứng còn không vững nữa. Để tớ cõng cậu tớ phong y tế.

- Không cần. Tớ đi được mà.

Chưa kịp nghe hết câu của Dao Dao, Trịnh Mễ đã nói và bế cô lên.

- Không sao cái gì. LÊN!!! Cậu nặng quá đi.

- Vô duyên ai mượn cậu.

Trịnh Mễ nhẹ nhàng bế Dao Dao từ thư viện tới phòng ý tế. Suốt quãng đường ai ai cũng nhìn hai người, việc đó làm họ có một chút xấu hổ. Chẳng biết nói gì với nhau đi tới phòng y tế, mặc kệ mọi người xung quanh nói gì. Đã đến phòng y tế, họ nhìn quanh phòng, chẳng có ai trong phòng cả. Trịnh Mễ bước tới nhẹ nhàng đặt Dao Dao xuống giường nằm, không khí bây giờ bỗng trở nên căng thẳng. Trịnh Mễ ngồi xuống, cóc đầu Dao Dao một cái làm cho không gian bớt căng thẳng.

-A, sao cậu cóc đầu tớ? Biết đau lắm không hả?

- Cậu rãnh quá ha không có chuyện gì làm hay sao vậy. Giờ bị thương rồi đây này.

- Kệ tớ, với lại do tờ giấy nó bay chứ bộ chứ đây phải do tớ. Hứ!

- Cậu họ Đỗ tên Thừa hay sao vậy. Suốt ngày than với thở. Chạy theo đuổi nó ít nhất cũng phải để ý thứ trước mặt mình chứ. Cứ chạy bán sống bán chết có ngày nằm vào quan tài khi nào không hay.

- Kệ tôi. Cậu muốn trách móc sao cũng được. Giờ quan trọng cái chân như vậy sao tôi đi học, đi làm đây. Huhu, khóc mất.

- Haizz, mệt mỏi với tên tiểu yêu nhà cậu quá. Giờ tự nhiên tớ cũng có lỗi khi bắt cậu nhận việc.

Trịnh Mễ thở dài nhìn Dao Dao, cô suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.

- Hay là bây giờ chuyện đi học thì tớ sẽ đưa đón cậu mỗi ngày cho đến khi cậu khoẻ lạ. Còn về đi làm thì tớ sẽ nói với cô thủ thư nhường chỗ cho cậu. Ok chứ???

- Được đấy. Vậy giờ cậu là ôsin của tôi.

- Cậu nói gì đấy. Muốn chết hả?

Trịnh Mễ như bị chọc tức, cô gõ đầu Dao Dao mấy phát.

- Á Đau Đau.

- Cho chừa.

Hai người đang làm trò với nhau thì thầy y tế bước vào. Trịnh Mễ nhìn thấy thầy, cô đứng lên giải thích.

- Thưa thầy, cậu ấy không cẩn thận mà té ạ.

Thầy y tế nhìn Dao Dao một cái rồi bước tới kiểm tra

- Ừ. Để thầy kiểm tra. Hừm . . . Thầy nghĩ là bị gãy chân rồi đó. Đợi thầy chút xíu.

Dao Dao nhìn Trịnh Mễ. Trịnh Mễ bắt đầu lên giọng mẹ.

- Thấy chưa, tôi bảo mà.

- Kệ tôi chớ. Mà hồi nãy cậu nói làm ôsin cho tôi mà nhớ không? Hay quên rồi.

- Ờ thì. . . Thôi chiều cậu mệt quá. Nói cho biết trước không có lần hai đâu nhé. Đồ ngốc!

- Cậu nói ai đồ ngốc hả?

- Cậu đó! Đ-Ồ-N-G-Ố-C-D-U-T-I-Ể-U-D-A-O.

-Cái gì hả?

- Thôi được rồi hai đứa. Tiểu Dao! Xíu một hồi xe cứu thương sẽ tới. Còn em thì về lớp của mình đi.

Trịnh Mễ nghe vậy đi về lớp với khuôn mặt không hài lòng còn Dao Dao thì nằm nghỉ vui mừng.

"Ta sẽ trả thủ mi cái tên đáng ghét Vương Trịnh Mễ kia. Ngươi sẽ chết dưới tay Dao Dao xinh đẹp này. Ha ha. "

- Tiểu Dao em bị gì cứ cười hoài vậy.

- Dạ. Dạ. Không có gì ạ.

- Hết nói nổi. Lũ học trò này...

- Hi hi.

Dao Dao cười miễn cường, những gì đang cô đang nghĩ trong đầu thì biểu cảm của cô đã lộ hết rồi.

Về phần Trịnh Mễ thì đã vào lớp. Cả nhìn chằm chằm Trịnh Mễ, trong đó cls Phong Niên tuông ra sát khí. Thầy giáo đang đứng trên bảng giảng bài nói nhẹ nhàng.

- Em về chỗ đi Trịnh Mễ.

- Em cảm ơn thầy. Nhìn cái gì hả?

Trịnh Mễ đi về chỗ của mình, hăm doạ những người đang nhìn cô. Gương mặt cô lúc này không cảm xúc, nhìn có vẻ rất thờ ơ nhưng thật ra trong thâm tâm cô rất lo cho Dao Dao. Nhưng cô không biết rằng cô sắp bị ăn hành bởi một con tiểu quỷ nhỏ đó chính là Dao Dao.

RENGGGG.

Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, cả lớp đứng dậy chào thầy giáo.

- CHÚNG EM CHÀO THẦY Ạ.

Học sinh trong lớp chen nhau đi ra về trước, Trịnh Mễ lúc đó đang định đi tới thăm Dao Dao thì bị Phong Niên chặn lại.

- Mày đã làm gì Dao Dao hả?

- Tao làm gì thì kệ tao. Mày không cần quan tâm. Tránh ra!

- Này! Đứng lại.

Trịnh Mễ đẩy mạnh Phong Niên, cô bỏ Phong Niên lại phía sau và chạy thật nhanh tới phòng y tế.

Trong chốc lát cô đã chạy đến phòng y tế, cô thở hổn hển như một kẻ vừa chạy đua với thần chết. Cô nhìn xung quanh phòng tìm Dao Dao. Thầy y tế ở đó nhìn tiếng Trịnh Mễ lên tiếng.

- Tìm Tiểu Dao hả?

Trịnh Mễ nhìn thầy y tế hồi nãy gật đậu.

- Con bé đang ở bệnh viện rồi. Mà em là Trịnh Mễ hả? Tiểu Dao muốn tôi đưa cái này cho em.

Thầy giáo đưa cho Trịnh Mễ một bức thư. Trịnh Mễ cầm lấy bức thư và liền mở ra đọc.

" Tôi phải lên bệnh viện rồi nên cậu xuống thư viện nói với cô thủ thư giùm tôi về chuyện làm việc nha.
Còn nữa, cậu nhớ việc cậu làm ôsin cho tôi không đó? Mai tôi sẽ về trường đấy. Cậu lo mà chuẩn bị làm ôsin cho tôi đi. Hôm nay chắc có bài học của thầy chủ nhiệm nên cậu chép giùm tôi nha. Cặp tôi ở bên góc giường y tế đó.
Cố gắng nhé! Ôsin Mễ Ca ^-^. Bà chủ đây sẽ thưởng hậu hĩnh cho cậu."

Trịnh Mễ vừa đọc xong, miệng nở nụ cười bất hạnh. "Đậu má, sao mình phải rước hoạ vào thân thế này, tôi khổ quá mà."

Nhưng dù sao thì cô cung  phải xuống thư viện bởi vì sự hãnh diện của một lão công như cô. Vừa tới thư viện nói chuyện với cô thủ thư thì cô lại phải chạy đi mượn sách vở đàn em của mình. Vừa chạy vừa suy nghĩ.

"Méee. Tại sao mình phải đi làm việc này chứ. Không ngờ mình lại bị con cún con đó lừa chứ. Xong đợt này tôi sẽ hành em ra "bã" Dao Dao à~"

.

- Mễ Ca nhớ trả vở cho em nha.

- Ok. Cảm ơn Cẩm Nhi nhé.

Vừa mượn được vở thì đàn em Trịnh Mễ đã phải cấp tốc về phòng mở cặp Dao Dao ra lấy vở ngồi chép. Cô hì hục ngồi chép, Trịnh Mễ nhà ta không bao giờ chép bài giờ đang hì hục chép bài mà còn là bài của người khác, quả là một hiện tượng lạ. Trịnh Mễ vừa lúc chép xong bài hôm nay, cô nhìn lại đồng hồ đã hơn chín giờ tối rồi. Cô đặt bút xuống, đứng dậy vươn vai nhẹ rồi lật đật lấy đồ để đi tắm và nghỉ ngơi.

. . . . . . . . . . . .

- Thoải mái quá! Không biết Tiểu Dao đang làm gì?

Trịnh Mễ lúc này vừa tắm xong, cô đang ngồi bên giường bấm điện thoại thì bất ngờ có tiếng gõ cửa.

*cốc cốc*

Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô trầm ngâm ngồi nghĩ ai lại tới phòng vào giờ này.

"Bây giờ là chín giờ bốn mươi tám phút rồi, giờ mà gõ cửa chắc là bọn đi phá phách tính nhát ma người ta đây mà."

Dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu thì lại có giọng nói của Dao Dao từ ngoài cửa vang vọng vào.

- Trịnh Mễ mở cửa cho tôi. Cậu định nhốt tôi ở ngoài à.

Mọi suy nghĩ của Trịnh Mễ tan biến hết khi nghe giọng của Dao Dao, cô quăng điện thoại lên giường rồi phóng ra cửa nhanh như chớp.

- Tưởng ai chứ. Chân cậu sao rồi đỡ hơn chưa.

- Nhờ phước của cậu đó. Việc tôi nhờ cậu làm xong chưa.

- Rồi! Mễ Ca ta đây việc gì chả làm được.

- Cảm ơn nha, Ô-S-I-N-M-Ễ-C-A.

- Hả cậu nói cái gì?

- Được rồi ôsin. Mau đỡ tôi vào nhà nào người tôi mệt rã rời rồi.

Trịnh Mễ chưa kịp phản hồi lại thì phải dìu Dao Dao vào giường. Vừa tới được chiếc giường thân yêu Dao Dao liền nằm xuống sau một ngày mệt mỏi. Đang nằm tận hưởng thì Trịnh Mễ lên tiếng.

- Này Dao Dao! Cậu không tắm hả.

- Ờ thì ... Ờ ...

- Sao?

- Ờ. . thì. . Bác sĩ nói tôi là nhờ người khác tắm dùm nếu mà tắm một mình thì không may vết thương lại nghiêm trọn hơn.

Vừa nói mặt Dao Dao vừa đỏ lên như một quả cả chua chín thật sự, đáp lại sự ngại ngùng của Dao Dao thì Trịnh Mễ lại cười phá lên một trận. Cô cười một lúc rồi hằn giọng nói

- Thế sao cậu không về nhà tạm nghỉ nhờ người thân giúp?

- Tại vì tôi không muốn ba mẹ lo lắng.

- Vậy ôsin đây xin giúp bà chủ Dao Dao nhé.

Nói xong, Dao Dao chưa kịp phản ứng thì Trịnh Mễ đã nhanh chóng lao tới sờ soạn Dao Dao, làm cho cô bối rối ngại ngùng.

********
14/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro