CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thu trong xanh, gió thu man mát thổi tung mái tóc dài của một cô nữ sinh đang ngước nhìn cổng trường trung học Tinh Anh - ngôi trường nội trú danh giá bậc nhất Bắc Kinh. Chiếc áo vest xám khoác ngoài áo sơmi trắng cùng chiếc váy xám làm nổi bật làn da trắng mịn của nàng.

Trầm ngâm một lúc lâu, nàng vẫn chưa thể tin được rằng bản thân đã nhận được học bổng của ngôi trường danh giá này, từ hôm nay chính thức trở thành học sinh của trường. Có thể so với hầu hết học sinh của trường đó là một việc bình thường nhưng với một cô gái sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả như nàng, đó là một mơ ước xa vời, vậy mà hôm nay ước mơ ấy chỉ còn cách nàng vài bước chân.

Nàng hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào trường, sân trường quá đỗi rộng lớn khiến nàng có chút lạc lỏng. Đưa mắt nhìn xung quanh, những nam sinh, nữ sinh với những chiếc đồng hồ, những đôi giày, những chiếc điện thoại xa xỉ đang lặng lẽ đánh giá nàng. Có người im lặng quay mặt đi, có người thì thầm to nhỏ, cũng có người nhếch mép cười khinh bỉ.

"Em là Nhan Tư phải không?" - một giọng nói trầm và hơi khàn vang lên sau lưng nàng.

"Vâng ạ. Em chào thầy." - nàng xoay người, lễ phép cúi đầu chào.

"Chào em, thầy là giám thị Bạch Phong, em cứ gọi thầy là thầy Bạch, hiệu trưởng Hoàng đang đợi em, đi theo thầy." - nói rồi, chủ nhiệm Bạch
xoay người dẫn đường.

Nàng cầm chiếc túi đựng quần áo màu trắng viền hồng mà mẹ nàng tặng đi theo sau. Giám thị Bạch dẫn cô đến một tòa nhà nằm ở vị trí trung tâm của khuôn viên trường, vào thang máy lên tầng 5, qua hai ngã rẽ là đến phòng hiệu trưởng.

Giám thị Bạch nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền ra hai tiếng: " Vào đi."

Giám thị Bạch đẩy cửa ra cho nàng vào rồi khép cửa lại và rời đi.

Tóc của hiệu trưởng Hoàng đã bạc tương đối nhiều nhưng khuôn mặt ông vẫn giữ được nét minh mẫn. Ông mỉm cười chỉ vào ghế đối diện, nói: "Em ngồi đi."

"Vâng ạ."

"Thành tích của em rất tốt, thầy rất hài lòng, thầy hy vọng thời gian sắp tới em sẽ tiếp tục duy trì và phát huy ở trường ta."

"Em sẽ cố gắng ạ."

Đúng lúc đó vang lên tiếng gõ cửa.

"Mời vào"

Người bước vào là một giáo viên nữ tầm ba mươi tuổi.

"Cô Thẩm, đây là học sinh mới của trường ta, cô giúp tôi đưa em ấy đến ký túc xá nghỉ ngơi chuẩn bị vào học nhé."

"Vâng." - cô Thẩm quay sang nàng, mỉm cười: "Chào em, cô là cô Thẩm, để cô dẫn em đến ký túc xá nhé."

"Vâng ạ."

Trên đường đi, nàng và cô Thẩm trò chuyện khá thân thiết khiến cảm giác lạc lỏng vơi bớt rất nhiều. Chẳng bao lâu đã đến phòng nàng- phòng 308 nằm ở tầng 3 ký túc xá nữ.

Cô Thẩm gõ cửa, cánh cửa nhanh chóng bật mở, người mở cửa là một nữ sinh trạc tuổi nàng, trên người cũng đang mặc đồng phục của trường giống nàng.

"Em chào cô."- cô gái trong phòng nói.

"Chào em. Đây là bạn cùng phòng mới đến của các em. Hãy giúp đỡ bạn nhé."- Cô Thẩm mỉm cười nói,
nói xong cô  xoay người rời đi.

Cô bạn kia vẫn đứng ở cửa nhìn nàng chằm chằm làm nàng hơi mất tự nhiên, một giây sau bật cười ha hả, giơ tay ra phía trước, nói: "Chào cậu, tôi là Mạc Duẫn Huyền, hân hạnh được làm quen."

"Chào cậu, tôi là Nhan Tư, hân hạnh được làm quen." Nàng cười đưa tay ra bắt lấy bàn tay phía trước.

Mạc Duẫn Huyền nhìn nàng cười và nhường đường cho nàng vào phòng. Mạc Duẫn Huyền là một cô nàng có mái tóc dài được uốn nhẹ ở phần đuôi tóc, giọng nói nhẹ nhàng và đặc biệt là cao hơn nàng một tí.

Bước vào phòng không chỉ có một mình Mạc Duẫn Huyền, còn một cô gái khác, cô ấy mặc đồng phục giống nàng đang sắp xếp lại bàn học của mình.

Cô gái thấy nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Mạc Duẫn Huyền và nàng cười nói:" Tôi là Lam Thu, chào cậu."

"Chào cậu, tôi là Nhan Tư." Nàng cười và tiếp tục giới thiệu về mình.

"Ân. Cậu cứ chọn giường cho mình nhé, giường gần cửa là của Mạc Duẫn Huyền, của tớ thì bên cạnh cậu ấy."

"Ân. Cám ơn cậu."

Sau khi trò chuyện với Lam Thu xong, nàng nhìn quanh phòng này. Khi mới vào lo nói chuyện với hai cô bạn mới này nên nàng không nhìn kĩ phòng này. Bây giờ mới phát hiện, phòng kí túc xá này rất lớn với tông màu trắng, trong phòng có bốn cái giường và bốn cái bàn học.

Nàng đi lại phía giường còn trống gần cửa sổ, vì nơi đó có thế nhìn thấy bầu trời màu xanh khá đẹp. Nàng cho quần áo vào tủ của mình, sắp xếp bàn học.

"Nhan Tư, Lam Thu các cậu đi ăn chứ?" Mạc Duẫn Huyền hỏi.

"Được rồi, tôi cũng đói, mình cùng đi." Nàng cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt