CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà ăn, nàng thật sự choáng váng với cấu trúc của nhà ăn trường này. Cũng đúng thôi vì nàng là thường dân a. Nhà ăn được thiết kế với tông màu chủ là màu trắng, bàn ăn khá nhiều, nói để lấy thức ăn cũng được trang trí rất đẹp mắt.

Nhà ăn của trường tuy rất lớn nhưng lúc này mấy trăm cái bàn ăn hầu như đều đã chật kín chỗ trong khi phía trước khu chọn thức ăn của nhà ăn vẫn còn học sinh đang xếp hàng. Nhan Tư cùng với Duẫn Huyền và Lam Thu mỗi người nhanh chóng cầm lấy một cái khay đựng thức ăn, nghiêm chỉnh xếp hàng chờ đến lượt chọn thức ăn của mình.

Mạc Duẫn Huyền than thở: "Trời ạ, nghe nói hôm nay có món sườn xào chua ngọt ngon lắm đó, mình đã muốn ăn món đó cả tuần nay rồi mà không có, hôm nay có lại đông người thế này, đến lượt mình chắc nước thịt cũng chẳng còn."

Lam Thu giơ tay lên véo mũi Duẫn Huyền, nói: "Cậu còn nói? Còn không phải là do cậu đi vệ sinh lâu quá hay sao?"

"Thôi thôi, đừng tranh cãi nữa mà." Nhan Tư vội vàng can ngăn. Hai người này cũng thật lạ nha, vừa nãy thì kẻ nâng người đỡ, nháy mắt một cái đã ngươi chết ta sống rồi.

Vừa hay lúc này đến lượt Lam Thu chọn thức ăn, cô quét mắt qua một dãy khay thức ăn, ánh mắt cô dừng lại ở khay đựng sườn xào chua ngọt lúc này chỉ còn một ít, cười tươi quay đầu nhìn Duẫn Huyền: "Xin lỗi nhé, đột nhiên tôi cũng muốn ăn sườn xào chua ngọt.". Sau đó cô quay lại nhờ cô nhân viên múc cho cô một phần sườn xào chua ngọt.

Duẫn Huyền lúc này đứng sau lưng Nhan Tư tức xì khói. Sau khi chọn thêm một ít canh và rau trộn, Lam Thu rời khỏi hàng.

Đến lượt Nhan Tư, nàng tiến lên, nhìn vào một ít sườn xào chua ngọt còn sót lại rồi quay lại nhìn Duẫn Huyền sau lưng đang nhìn nàng chằm chằm, khẽ cười, xoay người lại nói: "Cô ơi, cho cháu thịt nướng, canh và rau trộn.". Sau đó, nàng rời khỏi hàng.

Không lâu sau, Duẫn Huyền cũng nhanh chóng chạy đến bên cạnh nàng và Lam Thu, cả ba người cùng đưa mắt tìm kiếm bàn trống. Lam Thu reo lên: "Bên kia." rồi kéo hai người chạy nhanh đến đó ngồi xuống.

"May ghê." Lam Thu thở phào nhẹ nhõm mà không hề phát hiện ra điểm bất thường: Bàn ăn này nằm ở vị trí trung tâm của nhà ăn nhưng mọi người lại thà đi xa hơn cũng không ai ngồi vào đây cả.

Cả ba ngồi chưa được bao lâu liền trông thấy một nhóm học sinh khác đang tiến đến chỗ họ ngồi.

"Ai cho các cô ngồi chỗ này? Có biết chỗ này là của ai không?" Một người con gái trong nhóm học sinh với vẻ mặt khinh thường hỏi.

"Ân?" Đang ăn, cả ba người đồng thời đều ngước mặt lên không hiểu chuyện gì nhìn đám người đó.

"Tôi nói các cô không được ngồi ở đây, mau biến đi." Cô gái ấy bước lên một bước nhìn chằm chằm ba người các nàng nói.

"Tại sao lại đi? Chỗ này là nhà ăn của trường, bàn cũng của trường a." Sau khi nghe lời nói của cô gái đó, Duẫn Huyền nhíu mày hỏi lại. Nhìn đẹp mà lời nói quá chua a.

"Bây giờ các cô có đi không thì bảo?" Cô gái tức giận quát vào ba người.

"Không đi." Lần này đến lượt Lam Thu lên tiếng.

"Được lắm, đừng trách Lý Manh này không báo trước." Cô gái hừ lạnh nói với Lam Thu. Sau đó quay người lại với đám người phía sau :"cứ theo quy luật mà làm."

Vừa nghe Lý Manh nói, đám người phía sau không nói lời nào đi lại ba người, nhẹ nhàng cầm lấy khay thức ăn của cả ba, trong lúc ba người còn kinh ngạc thì thức ăn trong khay đã đổ ra hết người các nàng. Lúc này cả ba cũng đã hiểu quy luật mà cô gái kia nói là gì. Chính là lấy thức ăn đổ vào người của người khác, nhưng cả ba vẫn không hiểu vì lý do gì mà lại thế này.

"Các người, đây là có ý gì?" Một giọng trong sáng nhưng mang theo lạnh lùng thốt lên, không ai khác là người nãy giờ không lên tiếng trong ba người - Nhan Tư.

Dù nàng là thường dân nhưng cũng không thể im lặng khi bị thế này, cô gái kia quá mức là ngang ngược đi.

"Ý gì? Các cô có biết chỗ ngồi của ai không?" Lúc này cô gái mới nhìn đến người thốt ra lời nói.

"Tôi không biết, nhưng chỗ ngồi là của chung, cô thật là quá đáng." Lam Thu tức giận đứng bên cạnh xen vào, tức quá mà, cô cũng là nhị tiểu thư của Lam Thị chưa bao giờ bị như thế này.

"Chỗ ngồi này là của Thiên An Mẫn, nữ thần của chúng tôi, các cô không có tư cách ngồi ở đây."

"Thiên An Mẫn?" Là ai a? Các nàng mới vào trường thì làm sao biết ai là ai. Mà nữ thần thì sao chứ, cũng là học sinh thôi.

"Có chuyện gì sao?" Ngay lúc ba người các nàng và đám kia đang cãi nhau thì một giọng nam trầm trầm vang lên.

Trong nhà ăn đột nhiên yên lặng lại, mọi người đều quay đầu nhìn lại thì thấy ba người khác tiến lại chỗ này. Nhóm ba người này đi đầu là một cô gái có mái tóc đen được uốn nhẹ phía sau, gương mặt nhìn có vẻ nghiêm túc. Hai người đi phía sau là một nam một nữ và đặc biệt là cả ba người ai cũng rất đẹp.

"A. Thiên An Mẫn đã tới, cậu mau lại đây, ba người này ngồi chỗ của nhóm cậu đấy." Cô gái lúc nãy ngang ngược bây giờ đã lộ ra vẻ mặt tươi cười hướng cô gái đi đầu nói.

Thiên An Mẫn gật đầu không nói gì, đi lại phía bàn, nhìn một lượt ba người bị hất đồ ăn vào. Mọi người không hiểu sao cô dừng lại nhìn vào một người rất lâu và người được nhìn cũng không hiểu chuyện gì, lấy cái khăn ra nhẹ nhàng lau cái kính màu đen của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt