CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lau kính xong, đeo mắt kính, Nhan Tư mới ngẩng đầu lên và nàng phát hiện tất cả mọi người đều nhìn mình. Bộ mặt nàng dính gì sao? À đúng rồi, dính thức ăn.

"Cô không sao chứ?" Thiên An Mẫn nhìn vẻ chật vật khi dính thức ăn của nàng, nhíu mày hỏi.

Nàng nhìn người vừa nói, mặt không biểu tình, nàng nhẹ gật đầu tỏ ý không sao, không phải là khinh thường hay xem nhẹ người khác mà nàng là một người ít nói.

Thấy nàng gật đầu, Thiên An Mẫn không nói gì nữa, bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, quay lại hướng cô gái chanh chua lúc nãy mang theo một nét nghiêm túc nói :"có người ngồi chỗ này tôi không quan tâm. Thì cậu quan tâm làm gì?"

"Chỉ là tôi muốn giữ chỗ ngồi cho cậu thôi." Không còn bộ dáng đáng ghét như lúc nãy, Lý Mạnh cười cười nói với cô.

"Ừ, lần sau không cần làm vậy." An Mẫn cũng nhẹ nói với cô gái. Sau đó đi lại gần hai người bạn của mình :"chúng ta đi thôi, hôm nay ăn cũng không ngon."

Hai người bạn nhìn cô một lát, cô gái kia than thở :"Tôi thật đói a, không biết đâu, cậu mau nghĩ cách lấp đầy cái bụng này của tôi."

"Được rồi, vậy ra ngoài ăn." An Mẫn nói. Cô bạn thân này hết thuốc chữa rồi.

"Tốt lắm, đi thôi." Cậu bạn trai bên cạnh lên tiếng.

An Mẫn không nói gì, đi về phía trước. Đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn ba cô nàng người dính đầy thức ăn kia, không do dự đi đến đó. Đứng trước mặt ba người :"Các cậu đi ăn chứ? Đồ ăn lúc nãy đổ hết rồi."

"A, không cần đâu." Lam Thu lên tiếng.

"Coi như là tôi chuộc lỗi giùm các cậu ấy đi, tôi mời." Cô không biết tại sao lại muốn mời cô nàng mắt kính đi ăn, nhưng đã mời thì cũng phải mời hết các nàng a.

"Được rồi, vậy cám ơn cậu." Mạc Duẫn Huyền cười nói, trong lòng nghĩ quá tốt rồi, lúc nãy mới ăn không được bao nhiêu hết.

"Hảo, đi thôi." Cô cười nói và đi.

Lúc này Duẫn Huyền không nói gì, kéo tay hai cô bạn kia đi theo ba người phía trước mới quen biết cách đây vài phút.

Nhan Tư không nói gì, đi theo Duẫn Huyền, vì nàng cũng đói a. Ăn không được bao nhiêu đã bị đổ, làm người sống trong thường dân thật sự cảm thấy khó chịu. Đi theo một phần vì đói và cũng là vì lời nói của mẹ nàng :"không nên để bị đói nhé, như thế thì sẽ học tốt hơn đấy con gái."

Sáu người cùng nhau rồi khỏi nhà ăn và đến một nhà hàng ở ngoài trường ăn. Bởi vì bố của An Mẫn cũng là người đầu tư lớn nhất cho ngôi trường danh giá này. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù bố là người đầu tư lớn nhưng cô cũng không buông thả về việc học hành tí nào, có thể nói là một người vừa giàu vừa giỏi.

Vào đến nhà hàng, sáu người cùng nhau gọi món, có lẽ là do Nhan Tư là thường dân nên khi nhìn vào thực đơn đã làm nàng hết hồn, bởi vì một món ăn thôi mà quá đắt a.

Khác với suy nghĩ của nàng, những người còn lại đều có vẻ rất bình thường, nói đến đây thì cũng đã rõ hai cô nàng ở cùng phòng ký túc xá với nàng là hai vị tiểu thư.

Quá đúng luôn, Mạc Duẫn Huyền là tam tiểu thư của Mạc gia, bố mẹ là chủ của một công ty bất động sản khá nổi tiếng trong nước. Mà tam tiểu thư Mạc Duẫn Huyền cũng là người được sủng ái nhất nhà. Mặc dù nhà giàu nhưng Duẫn Huyền là một người tốt, học giỏi, không xem thường người khác.

Còn nói về cô nàng tên Lam Thu kia cũng là nhị tiểu thư của Lam gia. Lam gia kinh doanh về mỹ phẩm. Không giàu như Duẫn Huyền nhưng Lam Thu cũng là một người được gia đình sủng ái từ nhỏ. Lam Thu là một người không thích kẻ giàu thì có thể bắt nạt người nghèo nên cô cũng là một người tốt.

"Xin chào, xin giới thiệu một lần nữa, tôi là Thiên An Mẫn. Ngồi bên trái tôi là Phong Thế, ngồi bên phải là Trương Hàn Châu, cả hai là bạn của tôi." Cô cười giới thiệu với ba người ngồi đối diện.

"Ân. Tôi là Nhan Tư, bên phải là Lam Thu, bên trái là Mạc Duẫn Huyền." Nàng cũng nhẹ nhàng đáp.

"Tốt, tôi là cao trung năm hai, còn các cậu?" Do là không biết ba người là mới vào trường nên cô hỏi.

"Tôi cao trung năm nhất. Cả hai bạn tôi cũng vậy." Nàng cười đáp.

"A, vậy là các học muội."

"Ân."

Sáu người không ai nói gì nữa, không phải vì xem thường mà không nói, chỉ là hơi ngại và còn đang ăn thôi. Đang ăn là không nên nói chuyện. Sau khi ăn xong tính tiền và ai trở về phòng ký túc xá của người đó.

"Aizz, thật là không muốn tạm biệt cô bé đeo kính a." Cô nhẹ cảm thán trong lòng, cô cũng không biết là vì sao mình lại rất thích nhìn cô bé ấy mặc dù là mới gặp lần đầu. Có khi nào là mới gặp lần đầu đã thích không?

Ây da, bậy bạ quá, chắc chỉ xem như em gái thôi, vì cô là thẳng a. Cô cũng là người hiện đại nên không kì thị gì về những người cong hết. Họ có quyền yêu, nam hay nữ gì cũng được, miễn là hạnh phúc và đây cũng là quan điểm về tình yêu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt