Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Xuyên không

Vào buổi chiều tấp nập xe cộ , mặt trời sắp khuất bóng , thì có một cô gái đang đi dạo quanh bờ hồ ,dáng người cao gầy , nhưng nhìn vào thì có gì đó đầy bi thương .

"Hôm nay rán đi nhanh nhanh , về còn dọn phòng Đặng kiệp đón tết "

Nói vậy chứ năm nào cô cũng đón Tết cùng một đứa bạn thân , từ lúc bỏ đi khỏi căn nhà đó thì cô gặp người bạn này cùng cảnh ngộ với cô nên hai người thân nhau tới giờ , phòng trọ hai người thuê kế bên nhau nên qua lại thường xuyên có khi còn ngủ lại qua đêm [bạn thân là nam nhà nhưng  là LGBT]

"Ê" cô đang đi thì có bàn tay đánh vào vay cô khiến cô dựt mình.

" Tổ cha đứa nào chơi mất dạy vậy " cô xoai lưng ra sau thì thấy thằng bạn trời đánh của cô .

" Thành Mày điên àk khi không lại hù tao , xém chút tim tao rớt ra ngoài ,"

Ông thành bị ăn một đá vào chân,  của cô thì nhảy lưng tưng .

"Hhahaa cho chừa cái tội hù tao " nói rồi cô chạy đi , ông thành bị đá xông cũng chạy cà cà thọt rượt theo sau
    "Rầm " một tiếng lớn, khi cô qua quá đường thì có một chiếc moto chạy tốc độ cao tông trúng ,
Ông thành chạy tới thì bàn hoàn .

"Bảo an mày có sau không để tạo gọi xe cứu thương tới mày chờ tao nha" ông thành lật đật móc điện thoại gọi cấp cứu .

Lúc này mắt cô cũng lờ mờ không nhìn rõ nữa , ông thành nói ,cô nghe tiếng được tiếng không . mình thật phải ra đi rồi sau, ông trời ơi cuộc sống này của con có quá bất công không vậy , từ nhỏ thì bị ruồng bỏ . năm hai mươi thì lại mất đi hahaha đúng là bất công.

Cô suy nghĩ những phút ngắn ngủi còn lại vào nhắm chặt mắt lại .

"An ơi mày đừng bỏ tao mà , tao sống thiếu mày không được đâu huhu" ông thành khóc như mưa .

Bảo an cảm nhận cơ thể mình không còn cảm giác thực đau như lúc nãy .
Bảo an từ từ mở mắt
"Có phải mình đã chết rồi không " cô nhìn xung quanh thì là một căn phòng mang đậm nét đẹp phong kiến xưa cột nhà thì được làm từ gỗ quý , giữa phòng thì có một cái bàn trà .

Cô dần lấy lại ý thức của mình " woww ở địa ngục mà đẹp vậy ta , ủa mà khoan địu ngục thì phải đán sợ mới đúng mà ta"

Bước xuống giường thì có đôi guốc mộc, còn bộ bà ba trên người làm cô hơi hoang mang

"Kétttttt" cô mở cửa phòng ra , thì thấy giang nhà lớn còn có mấy người chạy tới lui làm việc , giống như những nhà Hội đồng ngày xưa vậy

"Cô ơi ở đây là đâu vậy , mà đang quanh phim hả cô" cô đi ra cửa ngoài thì thấy có người phụ nữ đứng tuổi đang đi ngang qua thì hỏi chuyện
" Cậu ba , cậu hỏi gì kì thì đây là nhà cậu chứ đâu " bà gia nhân trong nhà thấy cậu ba bữa nay hỏi mấy câu kì lạ không

" Cậu khỏe chưa mà ra đây , thôi cậu vô phòng đi để con. Nói bà là cậu tỉnh rồi " nói rồi bà ấy chạy đi nhanh về phía trên nhà trên
Để cô ở lại với một đống khó hiểu gì mà cậu ba , còn má nữa chứ đống phim gì hay vậy , rồi nghỉ quay phim mà chưa chịu xả vay nữa hay vậy . nói rồi cô cũng quay lại phòng

" Thưa bà hai cậu ba mới tỉnh "

[ Trong ngoặc là Suy nghĩ của nhân vật]

[Sau nãy giờ mát mát sau ót vậy ta ]

Cô lấy tay sờ ra sau tóc mình ," what dụ gì vậy tóc mình đâu sau ngắn ngủn vậy " cô chạy lại cái gương xem
" Là mình mà, rồi tóc mình đâu đứa nào chơi ác vậy cắt tóc của mình tao  mà biết đứa nào tao chửi cho khỏi đầu thai luôn , mà bị tai nạn giao thông không đưa đi cấp cứu mà vô đoàn phim làm gì còn thằng thành đâu  " đang nói lẩm bẩm thì nghe có tiếng bước chân bên ngoài " cốc cốc cốc"
  " Má vô nghen con " cánh cửa từ từ mở ra , một người phụ nữ chừng năm mươi mặc đồ bà ba lựa rất sang trọng , bước tới gần chỗ cô

[Dụ gì nữa đây ]

" Cô là ai vậy " cô lui về phía sau một bước

" Con nói gì lạ vậy má là má của con , con té sông rồi nằm bất tỉnh hai ngày nay làm má lo lắm đó đa,  để má kêu đốc tờ về khám cho con "  bà hai lo lắng hỏi con mình sợ bị té sông ,xong không còn bình thường

[Có khi nào mình xuyên không rồi không ,thôi thì ông trời cho mình sống lại một lần nữa thì cứ sống tốt cuộc sống này vậy ]

" Con không sau đâu má , mà kí ức lúc trước của con có hơi mờ nhạt má kể cho con nghe chuyện lúc trước được không,sau con là con gái mà lại làm cậu ba của nhà này vậy  " cô rất thắt mắc chuyện này từ lúc nãy tới giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro