Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức của gia bảo

"Má lúc đó khi mang bầu.
Được 4 tháng thì bà Ba cũng mang bầu được 2 tháng , ngày tháng mang bầu con ,cha con chỉ hay lui tới phòng bà ba , và chăm sóc lo lắng cho bà còn má thì thui thủi một mình" bà kể với khuôn mặt đượm buồn nhìn cô .

" Tới ngày sanh con ra khi má biết con là con gái , má có lo lót cho bà mụ một số tiền không tiết lộ ra chuyện này " bà vừa kể vừa nhìn ra cửa vì sợ có người nghe lén vì , nhà này gia nhân có tai mắt của bà cả với bà Ba nên phải cẩn thận trong mọi chuyện
" Từ ngày đó đến nay cũng 17 năm rồi , má thấy mình có lỗi với con quá con cũng lớn cần có người chăm sóc về sau " bà hai nhìn cô với vẻ mặt hối hận , dằn giặc trong lòng bấy lâu nay vì muốn ông hội đồng thương yêu má con mình hơn. Nên cho cô giả làm con trai

" Con không sau đâu mà má , đừng nói vậy con còn nhỏ mà chưa tới tuổi lấy chồng đâu mà má lo."
Cô cần tay bà mà nói với vẻ mặt ôn nhu [ con sẽ bù đắp cho má cuộc sống tốt đẹp hơn ,] cô mỉm cười với bà

" Má nói sơ qua nhà mình cho con nghe , ông nội hay đi xuống bạc liêu chơi nên ít ở nhà , nhà này chỉ có bà cả ,bà ba ,cha con thôi . Bà cả có một người con trai mà mất bây giờ bà chỉ tụng Kinh miện Phật ở trong phòng ít khi ra ngoài, bà Ba có hai người con gái cô con gái lớn là nhã Kỳ , mười sáu tuổi , và nhã hương thì mười tuổi

[ À thì ra nhà này cũng không nhiều người cho lắm]

" Con đi ra ngoài đồng chơi chút nghe má " cô hớn hở nói với bà hai , cô từ nhỏ ở trên thành phố chưa từng thấy đồng ruộng bao giờ

" Con mới tỉnh nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi rồi muốn đi đâu rồi đi " bà lo lắng thấy con mình xanh xao mới tỉnh mà đòi ra ruộng chơi .

" Con không sau đâu mà cho con đi một chút rồi về " cô lắc lư cánh tay bà nũng nịu nói .
" Má thua con rồi , để má kêu thằng Tèo theo con có cái gì thì kêu nó làm " bà lắc đầu với đứa con này của mình từ khi tỉnh lại thì thay đổi hoàn toàn không còn như trước ,

"Dạ cũng được , để con đi thay bộ đồ khác " cô đi lại tủ đồ lấy ra quần tây sơ mi trắng và dây nịch lưng , ra phía sau tấm màn che ở trong phòng , mặc vào .

" Con mặc đồ đi má ra giang nhà lớn có chút chuyện" bà đứng lên bước đi ra phía cửa phòng , rồi đóng cửa lại " cặch"

_________________________________
________________________

" Bà coi nói thằng gia Bảo nó cũng mười bảy tuổi rồi không còn nhỏ nữa nên tui tín thực hiện hôn ướt của nó với Ngọc Lam con của hội đồng quản " ông vừa nói vừa uống một ngụm trà, " khi trước nó đuợc ba tuổi tui với ông quản có làm hôn ướt này con ông quản nhỏ hơn con mình một tuổi giờ cũng lớn xinh đẹp lắm đó đa , chuyện này bà thấy sau " ông quay qua nhìn bà hai hỏi ý kiến .hai người đang ngồi ở nhà trên ở bàn trà giữa nhà .

" Tui thấy gia Bảo nó còn nhỏ khoan hả tín chuyện lấy vợ , cho nó học quản lý gia nghiệp nhà mình đi rồi hả lấy ông thấy vậy có được không "

Bà ba
" Tui là thấy ông nói đúng đó đa , thằng ba cũng lớn rồi cho nó lấy vợ duy trì hương hỏa , rồi hả quản lý gia nghiệp cũng chưa muộn " bà ba nói rồi nhìn ông hội đồng và bà hai

" Umk cứ quyết định vậy đi , một tháng sau đợi cha về rồi đưa thằng gia Bảo đi qua bên nhà ông quản , nói chuyện hôn ướt tụi nhỏ , sẵn cho bọn nó biết mặt nhau" nói rồi ông để lý trà lên bàn đi xuống giang nhà sau .
----------------------------------------------------------
___________________
Cô đang loai hoay mặc đồ vào và nhìn cơ thể mình cảm thán .
[ Nhìn ở ngoài cơ thể ốm yếu như vậy mà cơ nào ra cơ đó he , mà có đều ngực hơi nhỏ nha ]

(Ảnh minh họa)

Thay bộ đồ xong cô bước ra ngoài , phía nhà sau để kêu thằng Tèo , đi với mình ra đồng ,
" Tèo ơi mày đâu rồi" ra gần nhà sau thì cô cất tiếng gọi
"Dạ con đây cậu, cậu kêu con có gì không " nó khom khom người nói chuyện với cô ,ra vẻ kín nể.
" Tèo đi theo cậu ra ngoài đồng hóng gió , chứ nhà riết chán lắm ," cô quây qua nói với nó .
" Dạ cậu " .

" Bữa nay làm gì mà tá điền, ra đồng nhiều vậy Tèo, "
" Dạ hôm nay gặt lúa nên họ ra ngoài sớm và tụ tập nhiều đó cậu "
Nó quây qua nói với cô rồi , lại nhìn mấy người tá điền , người thì gặt lúa người thì vát lúa lên bờ ruộng , rất nhộn nhịp

Ở đằng xa có mấy đứa nhóc nói chuyện với nhau" ê tí ở phía trước là ai mà mặc đồ đẹp quá "
Đứa nhóc khoản bảy tám tuổi , mặt nhen nhút bùn đất ,quần áo thì vá nhiều chỗ đủ màu hết.
"Thì là cậu ba gia Bảo , con của hội đồng hưởng đó , mà tao nghe nói cả tháng trước bị té sông rồi không nhớ gì nữa " hai đứa nó lo đứng nói không để ý đến cô đã đến lúc nào không hay .
"Hai đứa nói sấu gì anh đó , có tin là anh quánh đòn không " cô hơi khom người nói với tụi nhóc , cô mỉm cười .Tại cô nghe tụi nhóc nhắc đến cô , nên muốn vào chọc tụi nhóc chút thôi 

" Dạ...dạ . dạ con ..con hỏng dám " hai đứa bị cô hù cho tái mét đứng, khép nép vào nhau như sắp khóc .
"Anh chưa làm gì sao hai đứa sợ dữ vậy " cô xoa đầu hai đứa nhóc tại cô cũng thích con nít tín chọc ghẹo một chút ai ngờ ,hai đứa nhóc sắp khóc đến nơi
" Tèo mày có đem kẹo thao không " cô quây ra sao nói với thằng Tèo .
" Dạ có , mà chi vậy cậu " nó thắc mắc gãi đầu , " đưa cho hai đứa nhóc ,cho nó ăn chứ làm gì "

Nãy giờ cô đứng nói chuyện với hai đứa nhóc, thì mọi người xung quanh cũng chú ý đến không biết con cái nhà ai mà chọc cậu ba , ai ở cái vùng này mà không biết cậu ba khóc tính cọc cằn ai cũng sợ .
Thì có một người tá điền lên tiếng nói " hình như phải con hiền với thằng tí không , con cua bà tư ở xóm dưới không " mọi người xì xầm bàn tán , không ai dám lên nói giúp hai đứa nhóc.
Có một người phụ nữ khoản vốn mươi tuổi chạy lại chỗ của cô " cậu ơi con xin cậu tha ,cho hai đứa nhỏ nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện nó có làm gì có lỗi ,thì để con triệu tội với cậu  con dạy thì cái mang " bà ríu rít xin lỗi cô , còn hai đứa nhóc thì chạy lại ôm bà ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro