Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Lang Ngây Ngô
Tác giả: Trucle-G

Chương 1: Chiếc Tổ Mới

---

Bạch Khiết...

Đàn kiến nhỏ...

Gió thoảng qua mang một mùi hương thuần khiết, nắng nhạt ngả màu đơn điệu rộn ràng, góc sân vườn lặng lẽ tiếng ve ngân râm ran, báo hiệu chính là một mùa hè nữa lại đến.

Ai đó cứ lo lắng giống như kiến bò trong chảo nóng, không thể ngồi yên một chỗ, đi qua đi lại tâm tình uẩn khúc bi thương.

Lại có một người trầm ngâm lãnh đạm, dáng ngồi thanh tao phong nhã trên băng ghế rộng trong sân mát, mọi sự đem ánh mắt chứa thâm tình sâu nặng hướng đến đứa ngốc phía xa kia.

Cô ngồi chồm hổm thất thần, ngẩn ngơ nhìn xuống nền gạch, tay mân mê lục lạc nhỏ ở cổ tay bên nọ, nhãn thần xám đục cho dù có tinh xảo đến mấy cũng chỉ toàn là sự ngây ngốc đáng thương vô cùng, người ấy khẽ mỉm cười nhàn nhạt, chuyển mắt sang kẻ đang đi tới đi lui, phì cười một tiếng.

Nhìn thật giống ông cụ non nha!

"A Phong ! Có cần nước ép bưởi hay không? Trưa nắng nóng làm gì con cứ đi đi lại lại?"

Vi Phong nghe cha nói như vậy, bức xúc trong lòng hoá thành mây đen sắp đổ mưa, nước mắt sắp rơm rớm tuông ra, vẫn nhớ đại trượng phu không thể dễ dàng mít ướt cho nên đã cố gắng kiềm nén dòng ngân lệ, chạy tới nhăn nhó thảm thê.

"Cha a! Tiểu Khiết ngồi ở đó đã lâu, tuyệt nhiên chưa từng liếc mắt đi đâu, ngay cả con đưa kem cũng không chú ý như lần trước" lời vừa dứt, cảm thấy trên mặt chàng trai trẻ một mụn uỷ khuất.

Muội muội bảo bối của hắn nha, tại sao lại làm lơ ca ca rồi.

"Chỉ là em con đang tập trung quan sát thứ gì đó, có thể lúc tiểu Kỳ sang đây, Khiết Khiết đã được mời ăn kem" người phụ nữ đứng đắng, dáng dấp chững chạc đa phần mạnh mẽ kia còn không phải là người quá quen thuộc, Umi hiển nhiên ngồi ngay đó.

Tương Kỳ là đứa trẻ của người bạn năm ấy cố chấp theo đuổi tình yêu.

Gin, nàng cũng kết hôn không lâu sau khi anh em a Phong tròn sinh nhật hai tuổi, kết hôn chưa bao lâu liền gấp rút tìm đến viện cấy ghép, kết quả nhận được là Tương Kỳ có mặt trên cõi đời này, không khác gì với Gin cả, tuy nhiên lại mang đôi mắt tinh xảo của Rakchan, nói đến đây trong lòng dâng lên nỗi buồn tưởng niệm, lúc Tương Kỳ mười bảy tuổi, Rakchan ở một ngày mưa dầm dề tai nạn xe cướp đi tính mạng, Umi ngày đó cùng với bà xã ngốc đến thăm viếng, nhìn thấy Gin đứng chôn chân một chỗ nước mắt lặng thầm rơi.

Mới đây thôi tiểu Kỳ và mẹ cô bé đặt vé máy bay chạy sang đây, ngôi nhà họ thuê cách đây không xa mấy, nhìn thấy Bạch Khiết khoẻ mạnh định ở lại vài ngày, đột nhiên bận chuyện chỉ ở lại một ngày sau đó đành tiếc nuối trở về nước.

"À, con đến xem tiểu Khiết đã" Vi Phong hiểu ra sự tình, sự nóng bức đã tiêu tan đi hết, muội muội là vì ăn kem của Tương Kỳ a, không sao, không sao, người làm anh trai như hắn không có chấp nhất với tiểu quỷ đó.

Nhận được cái gật đầu từ cha, hắn vui vẻ bước chân nhanh chóng đi đến gốc cây to mát, khoé miệng mỉm cười cũng chính là lúc Vi Phong ngồi xổm xuống rễ cây gồ ghề, đối diện em gái mình.

"Tiểu Khiết bảo bối! Em đang xem đàn kiến nhỏ sao?" Vi Phong tầm mắt thường trực quan sát sắc mặt em gái, nửa giờ sau cũng không thấy động tĩnh khả quan, thở dài tủi thân rất muốn ôm lấy muội muội mà thất thanh gào thét.

Bảo bối! Em làm anh hai đau lòng chết đi được, oa oa.

Nhưng mà Vi Phong đã kiềm chế tâm lý, hắn miệng méo xệch, ngẫm nghĩ một hồi mới nhỏ nhẹ hỏi tiếp:

"Em gái, lục lạc nhỏ thật đáng yêu, anh hai sờ tí" cái bàn tay to to chìa ra chầm chậm đưa lên phía trước nhẹ nhàng như gió thoảng, sờ sờ vật nhỏ xíu trên cổ tay Bạch Khiết, bây giờ như vậy, ngày xưa cũng là như vậy, em gái hắn luôn keo kiệt ở khoản này, nửa chừng nào ngờ cô ngốc có phản ứng, ban đầu là cảm thấy có ai đó chạm mình, tay lành lạnh, sau đó gạt bỏ kiên định, không xem đàn kiến nhỏ nữa, trừng mắt nhìn vào nơi bị người ta sờ sờ, tròng mắt xám chợt biến đổi thành màu bất an, môi đỏ mím mím dứt khoát đem tay giấu vào trong áo.

A như thế là hết sờ nha.

Vi Phong nhìn nhìn, mếu máo như con nít, lát sau như nghĩ ra được điều gì, sắc mặt chuyển thành như trước, cười nhe răng lời ngon tiếng ngọt nham nhở nói ra một loạt.

"Em gái, chẳng phải hôm trước anh đã cho em kem ngon sao, lần này cho anh xem lục lạc nhỏ một tí thôi, anh xem xong liền mua cá vàng cho em"

Bạch Khiết vốn ngu ngơ, đừng nói lời ngon tiếng ngọt ấy câu nào câu nấy đã không hiểu, đương nhiên không thấm vào tai chữ nào, mắt đờ đẫn nhìn chân người đối diện cũng không biết đây là chân ai, trí óc giản đơn không tạp chất cho rằng đó là chân con voi, không giống sao? To thật là to a, không màng đến anh trai, cứ giấu tay đeo lục lạc nhỏ vào trong bụng áo, lừ đừ tiếp diễn công việc lúc nãy, tiếp tục xem đàn kiến nhỏ.

Vi Phong giật giật cơ miệng, bỗng chốc trở nên trầm lặng, em gái của hắn đã như vậy biết bao lâu rồi, mau thoát khỏi thế giới một mình cô đơn đó đi thôi, từ nhỏ tiểu Khiết đã như vậy, cho dù đã dùng các phương pháp trị liệu cũng chỉ làm cô khá thêm một chút thôi, có thể lắng nghe tuy rằng là nghe không hiểu, có thể hàng giờ quan sát vật gì đó nhưng vài phút sau đã quên bén đi, cũng có thể may mắn ghi nhớ thật sâu.

Lúc còn nhỏ có người nói là vì hắn lì lợm, lúc mẹ lâm bồn không chịu ra đời mau chóng khiến cho em gái ở bên trong phải uỷ khuất chờ đợi, chờ đợi đến ngạt thở, chờ đợi đến tính mạng sắp không xong, khi còn thơ ấu cho đến tận bây giờ, Vi Phong cứ trách vì mình cho nên Bạch Khiết mới trở thành như vậy, ý nghĩ đó tựa như một tảng đá đè nặng trên vai hắn, không bao giờ có thể nhẹ nhàng tháo xuống.

"Tiểu Phong, tiểu Khiết! Mau đến đây ăn cơm" giọng nói dịu êm, là mẹ của hai anh em hắn đó, ở phía bàn gỗ thân ảnh mẹ đã đặt bát đũa xuống bàn, về phần khay cơm nặng nề đã do cha đảm nhiệm, Vi Phong cười lên, xoa mái tóc xoăn nhẹ ngăn ngắn của tiểu Khiết, nhìn thấy mẹ từng bước nhẹ nhàng đi lại, a Phong chỉ mỉm cười rồi nhường chỗ lại cho mẹ đến dụ dỗ "bản vương" nhà hắn.

"Tiểu Khiết, con đang làm gì à?" Bà Tầm Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn thích mắt, Bạch Khiết của bà xưa nay vẫn như vậy, vẫn luôn để ý đến lời nói của cha mẹ nhưng chẳng qua không biết cách biểu đạt mà thôi, hẳn là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Bạch Khiết không mở miệng cũng không ngẩng mặt lên nhìn, những lời mẹ cô nói cô đều hiểu, những lời cha cô nói cô cũng hiểu, nhưng con voi kia nói cô liền không hiểu.

À, Bạch Khiết luôn xem ca ca là con voi to lớn, tay to kia lúc nãy mới vừa sờ lục lạc nhỏ của cô đấy thôi, hưm chả thích cho voi sờ chút nào, cô khư khư giữ gìn bảo bối nhỏ.

"Con xem gì nào?" Tầm Nhi kiên nhẫn hỏi han một lần nữa, còn về có trả lời hay không thì đó không phải là quá mong đợi, nhiều lúc Bạch Khiết cũng không có trả lời, đúng như bà suy đoán Khiết Khiết im lặng như tờ, mắt chăm chú tập trung "nghiên cứu" những sinh vật đen đen dưới nền gạch, đã nghĩ cô không biết nó là thứ gì, nhưng bà vẫn hy vọng, hy vọng cô sẽ trả lời đó là kiến chứ không phải voi.

"Khiết Khiết!"

Ai gọi tên cô đó, Bạch Khiết mơ hồ nghe thấy giọng thật quen, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy đó là cha.

Umi ôn nhu lên tiếng gọi tên con, đứa nhỏ này đã lớn thế nào rồi? Đã có nhiều mặt tiến bộ hơn trước, chỉ là tiến bộ với thời gian rất lâu thôi.

"Cha" cô mím môi, cuối cùng phát ra tiếng gọi cha quen thuộc, đối với họ, Bạch Khiết chỉ biết gọi "cha" ngoài ra không thấy cô nói câu nào dài quá hai từ cả.

"Ừ"

"Cha"

"..Ừ"

"Cha"

"......Ừ"

"Ưm... Con bò" sau một tràng gọi cha, lắp bắp phát ra âm tiết như gió thoảng, giọng điệu nho nhỏ thật giống với một đứa nhỏ vừa tập nói, dùng ngón tay thon dài trắng nuốt chỉ xuống nền gạch, cái mà Bạch Khiết nói chính là...

Kiến a!

Umi lẫn vợ mình chỉ còn cách là cười cho qua chuyện, thật tội cho những con kiến, thân hình nhỏ bé đến đâu cũng phải có lúc bị người ta nào đó nhận lầm là bò, Vi Phong đứng dưới tán cây xanh mát vô phương cứu chữa chỉ đàng lấy tay vỗ vỗ đầu phát ra âm thanh "bộp bộp".

Gia đình Umi từ lâu đã không còn sống bận rộn như trước nữa, chỗ ở cũng đã dời đi, sống tại Trung Quốc gần mười năm, lúc chuyển sang đây họ còn nhớ Bạch Khiết ngốc nghếch mới vừa mười lăm tuổi, lý do chuyển nhà chủ yếu để điều trị bệnh cho cô, tại vùng Thâm Quyến được xem là phù hợp để họ sinh sống mười năm nay. Ở Quảng Châu nổi danh có một trung tâm điều trị bệnh Autism bằng phương pháp châm cứu trị liệu, sau mười năm chữa bệnh cô đã có những tiến bộ ngấm ngầm. Ông cố ngoại cho tới hiện giờ đã là ông lão đầu tóc bạc phơ, đi đâu phải cầm lấy gậy chống mà đi, khi nào cảm thấy trong người khoẻ khoắn thì sẽ sai con cháu đưa ông đến đây chơi với hai đứa chắt yêu quý.

Hai lão lão ông bà nội của Bạch Khiết thì nhàn rỗi rồi, chuyển về nhà thờ tổ tiên ở vùng quê năm xưa cùng nhau tận hưởng an lạc tuổi xế chiều, vài tháng là bay sang đây thăm con thăm cháu.

Bản thân vị cha nuôi của hai con em nhà họ đã quá chán ngắt với cuộc sống phồn thị, Hoshi người đàn ông này từ lúc nào cũng đã xem hai anh em kia là con cái, thu xếp tất cả cùng vợ chạy đi tìm một mảnh đất tốt, xây nhà cư ngụ, chỗ ở hiện tại cách xa nhà Umi vài khu phố, chuyện xưa kia thì không thể không nhắc đến rồi, bản thân làm bác sĩ nghiên cứu sinh sản lâu năm, chính tay vị này hợp sức cùng tới tám mươi người khác cùng nhau tạo ra sự sống cho Vi Phong và tiểu Khiết, nhắc lại vẫn còn vô cùng làm kiêu hãnh, là vì chuyển sang Trung Quốc vài năm, ngay cả tên đã thay đổi thành Chung Kiến, người vợ người Anh của vị này cũng học theo chồng mình, chính tên Jata chuyển thành Chung Sơ Thi Chung phu nhân, muốn kể thân thế người phụ nữ trung trực này ra sao, quá phô trương phải kể thêm vài trang giấy, tóm lại một câu bà ta ngày xưa cũng từng quen biết với ngài Umi, ngoài ra bọn họ còn có một cậu con trai tài giỏi, Chung Nghị tiếp quản công việc thiên liêng của cha mình, tiếp tục làm thiên sứ tạo nên sự sống cho những tế bào nhỏ bé.

Thân thích ruột rà hơn một chút, cô ruột của Bạch Khiết không ngại cũng muốn đổi tên, Triệu Hoan Hoan từ rất lâu trở thành họa sĩ có chút tiếng tăm, đơn độc tại Canada mở ra cửa tiệm tranh lớn, thu thập phải nói vô cùng ổn định, đôi khi nếu rảnh rỗi có thể thảnh thơi lập tức treo bảng "tạm đóng cửa" nôn nóng mua vé máy bay sang thăm nom hai bảo bối to lớn.

Chuyện hai người lão lão lớn tuổi năm xưa cũng đã xếp vào ngăn dĩ vãng, không ai nhắc lại chuyện mất mát, ông nội Phong và bà cô cho đến nay đã qua mười mấy giỗ cúng, họ lúc nhắm mắt trên miệng còn mỉm cười thanh thản.

Do Bạch Khiết không thích thay đổi không gian sống, vì thế Umi cực nhọc lắm mới thuê được người xây nhà theo phong cách nhà cũ của họ, mọi thứ từng đồ vật đều phải y như cũ, nếu phát hiện có nửa điểm không giống thì cô liền bí xị.

Mà cô không vui thì sẽ dẫn đến cha mẹ, ca ca cùng ông bà nội ngoại hai bên đều không cười nổi.

Nhớ lại lúc mười tuổi, đứa bé Tương Kỳ hay đến nhà họ chơi, Bạch Khiết hay tha thẫn một mình, không thích chơi với người khác, cho dù là có đi chăng nữa cũng không xem Tương Kỳ là "bạn chơi". Năm đó Tương Kỳ tám tuổi, bị cô xa lánh lạnh nhạt như vậy tủi thân bật khóc, chỉ khổ cho người làm ca ca như Vi Phong, sợ em gái vì tiếng muỗi vo ve kia không tập trung chơi được, lập tức mang hết kẹo mút tặng cho Tương Kỳ, dụ dỗ cô bé chạy đi xem mẹ hắn đan áo len.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tích tắc đã là mười lăm năm êm đềm trôi đi như dòng suối, Vi Phong bây giờ chẳng còn là đứa bé bụ bẫm đáng yêu ham mê kẹo ngọt, dáng dấp cao cao hình thể đẹp mắt, oai nghi lẫm liệt tiếp quản bảng danh tuấn tú, hai mươi lăm tuổi đã ngồi trên ghế tổng giám đốc, tài giỏi nhiệt huyết giúp Nagaru ngày một cao vời, đến nay đã đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng những công ty quy mô của Nhật Bản.

Bởi vì tính chất công việc bận rộn ngày đêm, Vi Phong không thể thường xuyên trở về nhà, hầu hết thời gian ở Nhật Bản chăm chỉ làm việc, có khi là vài tuần nếu bận lắm thì vài tháng hắn mới có thể về nhà chơi với em gái, mỗi lần về đều đặn có quà cho tiểu Khiết, đôi khi là hộp bút màu, gấu bông to hơn cả hắn, cũng có khi là bánh kẹo chất như núi, mấu chốt hắn vẫn là yêu thương em gái nhất.

Tuấn tú tài giỏi, Vi Phong đã có bạn gái, cô gái mộc mạc dịu dàng tựa như mẹ của hắn, Nhiếp Tĩnh Kiều người cùng hắn yêu nhau năm năm qua...

~o0o~

Chu Bách Yên vặn vẹo quay trái quay phải cũng không làm sao dời nổi cái sofa bằng lông thú to lớn nằm giữa phòng, một cô gái dáng người nhỏ nhắn như nàng làm sao dời nổi sofa to đùng này chứ? Thở phì phò cuối cùng trên cái đầu lấm tấm mồ hôi lú ra một sáng kiến, Chu Bách Yên phủi phủi áo, chạy nhanh ra bên ngoài cửa phòng hô to.

"Mặc Lâm!"

Mặc Lâm đang lui lủi dùng máy hút bụi dưới lầu, nghe có ai đó gọi tên mình, nhìn trái nhìn phải không thấy bóng dáng ai, a chẳng lẽ nàng lãng tai, lại chăm chỉ hút bụi tiếp.

"Mặc Lâm, em có nghe chị gọi hay không?" Chu Bách Yên giữa trưa hè nóng nực phừng phừng bốc hoả, rõ ràng Mặc Lâm có nghe thấy cớ sao không ngẩng mặt lên tìm trên lầu chứ? Nàng là đứng thừ lừ một đống ở trên đây này.

"Ô, tam tiểu thư ! Chị kêu em sao?" Mặc Lâm ngẩng đầu ngón tay chỉ vào gương mặt bầu bĩnh của mình, người đứng trên lầu là tam tiểu thư của nàng đó nha, Mặc Lâm nghẹo đầu, tam tiểu thư Chu Bách Yên hảo hảo đối tốt với nàng lắm, xem nàng như chị em vậy, không những thế người làm ở trong Chu gia ai cũng một mực đối xử tốt, rất được lòng hương thân phụ lão.

"Không kêu em thì kêu ai? Lên đây giúp chị đi" nàng đứng dựa vào lan can trên tầng một, tay đưa ra ngoắc ngoắc.

"A ! Em lên ngay" Mặc Lâm ngô ngố gật đầu lồm cồm lê thân già lên tầng trên, khi vào phòng của tiểu thư mới hoá ngốc ra.

Cái gì a?

Căn phòng thường ngày rất ngăn nắp gọn gàng, bây giờ trước mắt Mặc Lâm không phải như cũ, một mớ hỗn độn nằm lăn lóc, sofa to bớt quá không sai chỗ đi, những thứ còn lại nghiêng nghiêng ngã ngã tạo ra một phong cảnh hết sức giống---- Bãi chiến trường.

"Mau mau giúp chị dời sofa" Chu Bách Yên đứng kế bên Lâm Lâm, tay chống hông đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, nàng muốn thay đổi trang trí phòng nha, cách trang trí cũ thật khiến nàng không hài lòng.

"Tiểu thư, sofa này ngay cả a Phúc, a Lân cũng không có khả năng dời nổi, chúng ta làm sao có thể chứ?" Mặc Lâm xây xẩm mặt mày, nhìn vị tam tiểu thư của nàng đang khí thế sôi sục, đưa hai tay đẩy đẩy sofa, đáng tiếc nó chẳng buồn nhúc nhích.

Bị lời nói của Mặc Lâm làm cho ý chí "xìu xuống", nàng thẳng tắp đứng dậy, lau chùi mồ hôi đi, đi tới bên Lâm Lâm, nhắc mới nhớ a, hai người kia hai ngày nay đã không thấy mặt mũi đâu.

"...Vậy hai người họ đâu mất rồi? Sao chị không thấy?"

"Hai ngày trước chị nói muốn ăn ô mai Đường Môn, họ liền nghe theo lời sai bảo mà đi mua rồi, tiểu thư? Chị không nhớ?" Trên gương mặt nhỏ nhắn của Mặc Lâm hiện lên tia nghi hoặc, chẳng lẽ tam tiểu thư trí nhớ đã sa sút rồi sao? Chuyện hai ngày trước không nhớ nha, như thế cần nên bẩm báo với Chu lão công mới được.

"Có à? Oầy, không cần bàn luận chuyện này, dưới nhà em còn thấy ai nữa không?" Chu Bách Yên vò đầu bứt tóc, lặng lẽ đứng ở một bên chiêm nghiệm nhớ lại chuyện hai ngày trước.

Đúng rồi, nhớ ra rồi, hôm trước nàng đột nhiên muốn ăn ô mai, ô mai ở Đường Môn tuyệt hảo hơn địa phương nơi đây nhiều, nội công nhà nàng cũng hay thích ăn loại ô mai chua thanh này, mua nhiều một chút trích ra một phần đem kính biếu cho ông nội.

"Chỉ còn lão gia và phu nhân" nói tới đây Mặc Lâm len lén quan sát sắc mặt của tiểu thư, mỗi lần nhắc đến hai người đó, tam tiểu thư đều trầm mặt xuống và bây giờ cũng như vậy

Mặc Lâm nàng vào làm người hầu ở Chu gia vỏn vẹn mười năm, hiện giờ đã là một thiếu nữ mười tám, chuyện của tam tiểu thư vào năm tám tuổi nàng đã được Nhan thẩm kể lại, thật ra số phận của tiểu thư rất khổ.

Lúc Chu lão gia trưởng thành, mặc dù đã cưới vợ nhưng thói trăng hoa vẫn chưa dứt, dụ dỗ một nữ sinh, mà nữ sinh kia chính là mẫu thân của tam tiểu thư, Chu lão công ngày ấy là người nhân đức đạo mạo hay tin tức giận đến đen mặt tím môi, mẹ của tiểu thư mang thai ba tháng, Chu lão gia bồng bột không nhận con còn kêu đi phá bỏ bào thai, cô gái trẻ vì yêu hoá hận, ôm bụng chạy đi, mà lúc đó phu nhân chánh thất cũng đâu khác gì, trong bụng còn mang thai đứa trẻ thứ hai, lòng nóng ran bỏ về nhà mẹ ruột cả tháng trời, lần này báo hại Chu lão công xém chút nữa tức đến thổ huyết mà chết, ôm đầu suy nghĩ bế quan trong thư phòng một tuần liền, cuối cùng đã có quyết định, ông sai người đưa mẹ tiểu thư đến đây, kêu cả Chu lão gia cùng phu nhân chánh thất đến, bốn mặt một lời, kết quả lễ cưới nạp thiếp cho Chu lão gia được diễn ra, cũng vì ép buộc mà cưới, Chu lão gia không thương yêu đúng nghĩa vợ chồng, sau khi tiểu thư oa oa ra đời ngày càng lạnh nhạt với nhị phu nhân, bốn năm sau người mang bệnh uất ức mà chết đi, để lại một mụn nữ hài tử chỉ mới vừa bốn tuổi, Mặc Lâm nghe xong tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã cho rằng trên đời này Chu lão gia là tên đàn ông khốn kiếp nhất đê tiện nhất, cho đến nay hảo cảm chủ tớ với ông ta chưa từng có.

Bây giờ nào khác, Chu lão gia chưa bao giờ ngồi xuống nói chuyện với tiểu thư quá tám câu, chưa từng cho tiểu thư tình phụ thân ấm áp như bao người, trong Chu gia rộng lớn này, chỉ có Chu lão công là yêu thương tiểu thư nhiều nhất, đại thiếu gia và nhị tiểu thư cũng không thể sánh bằng, Mặc Lâm hiểu rõ ở trong lòng tiểu thư phải chịu uất ức như thế nào, bị chính cha ruột ruồng bỏ, tiểu thư không nói ra cũng không thể nói với ai.

Trong khi đó, tính tình hai người này nàng đã thông hiểu từ lâu, đại thiếu gia Chu Can Luân tính khí trầm ổn đối với tam tiểu thư một lạnh hai nhạt, hình thức chỉ là anh trai cùng cha khác mẹ thế nhưng không hề có tình cảm anh em, nhị tiểu thư cùng đại thiếu gia cũng đồng một mặt, Chu Bách Tiên cùng tuổi với tiểu thư, bên ngoài lanh lợi hoạt bát thân thể dung mạo có nhiều điểm thật giống với nhau, cười cười nói nói như thế nhưng mà chưa chắc trong lòng đã như vậy, tình thân chị em không cần kiểm chứng đã biết là giả dối rồi.

Còn phu nhân, người phụ nữ này không thể xem thường, Giang Hiểu Chinh bà ta trầm lặng với tiểu thư nhà nàng một cách đáng sợ, trình độ còn sơ sinh như nàng thực tế không thể nhìn ra bà ta có ý gì với tiểu thư, chẳng lẽ từ từ ám hại chăng?

Nhìn đi nhìn lại duy nhất có Nhan thẩm đối với tiểu thư xem như con gái, từ nhỏ đã được Nhan đại thẩm chăm nom nuôi dưỡng, đút sữa, thay tã, giặt giũ tã bẩn đều là một tay người làm, mà tình thương của Nhan thẩm đối với tiểu thư có thể ví như mẹ con ruột rà, nàng từng nghe a Phúc cười cười kể lại tiểu thư ngày còn nhỏ nghịch ngợm chạy lung tung chạy bị ngã thì oa oa mà khóc, trầy sướt một chút thôi liền khiến cho bà đau lòng rơi nước mắt.

Hai anh em Giản Thừa Phúc, Giản Vinh Lân, bọn họ đến Chu gia còn sớm hơn nàng mấy năm, năm đó a Phúc mười bảy, cậu em trai a Lân chỉ mười lăm vậy mà cùng tiểu thư tình như thủ túc.

Hoá ra mà nói, Nhan thẩm ví như mẹ hiền của tiểu thư, nàng, hai anh em họ ví như anh chị em với tiểu thư, Ô gia đình không liên quan máu mũ cũng có thể sống cùng nhau rất lâu rồi.

Mặc Lâm nhìn tam tiểu thư có vẻ không được vui, miệng lắp bắp chuyển đề tài.

"Nhan thẩm và hai thợ làm vườn có lẽ đang bên ngoài, để em đi nhờ họ" Mặc Lâm vội vàng nói vội vàng rời đi, Chu Bách Yên đứng ngơ ngáo một hồi, di chuyển lên sofa mềm mại ngồi ôm gối tiếp tục trầm ngâm, ông nội và vài người bạn sang thành phố kế bên câu cá, biết khi nào mới về? Cha và má lớn có mặt ở đây chẳng qua bình thường mà thôi, nàng sống ở tầng một phía đông, họ sống ở tầng một phía tây, giữa khoảng cách như vậy nàng cũng không cần họ ngó ngàng tới, chỉ tiết thương cho mẫu thân, hà cớ gì ngày còn trẻ đi yêu cha nàng đến mức cuồng si như vậy, nếu không gặp ông ta, không yêu ông ta, thì bây giờ có thể mẹ nàng vẫn còn sống, còn đang hạnh phúc bên người nào đó...

**

Quận Bảo An, TP Thâm Quyến, Tỉnh Quảng Đông.

6 giờ tối.

"Quý khách dùng gì?" người phục vụ viên lịch sự cúi người chào hỏi, trên tay sẵn tiện đặt menu xuống bàn, vô tình nhìn thấy người nào đó quái lạ, đôi mắt xám sa sầm nhìn một chỗ, cho dù mấy phút trôi qua cũng không thay đổi điểm nhìn, mà người đó trông thật ngây ngô, người nhà có hỏi gì, nói gì đều không mở miệng trả lời, cứ đăm chiêu tha thẫn nhìn tấm khăn dưới bát đũa, nghe người nhà gọi người đó là Khiết Khiết một cách yêu thương.

Thì ra là một người đần!

Sau khi chọn món, Triệu Văn ngồi dựa lưng vào ghế, thoải mái gác tay khoác qua đôi vai nhỏ nhắn của vợ mình, nhà hàng này nổi tiếng món óc heo chưng thuốc bổ, Khiết Khiết ăn vào cũng bổ lên đôi chút chứ?

"Tiểu Khiết, con thích cái này?"

Bà Tầm Nhi nhăn mặt, véo vào hông ông xã một cái thật đau, rốt cuộc sau bao nhiêu năm, cái tính không an phận vẫn còn, quay qua nhìn Khiết yêu bé bỏng của bà lòng dâng lên cổ yêu thương trìu mến, Bạch Khiết nghẹo đầu nhìn chằm chằm tấm khăn đủ màu sắc đặt dưới bát như vậy, có lẽ là thích? Cô ngồi đó phẳng lặng, ánh mắt trong vắt một lúc sau mới ngước lên nhìn bà, mím mím môi, chớp chớp mắt, lại nhìn xuống mảnh khăn thêu hoa hòe đủ thứ... Như vậy mà im lìm.

Triệu Văn, đây là cái tên trung hoa mà ông nội vợ chọn cho Umi, thương trường ác liệt, lúc Umi ẩn danh ẩn tích tại vùng đất mới cũng cần có một cái tên như người bản địa.

Con cái của hai người họ, Vi Phong thông thạo tiếng trung lẫn tiếng việt, còn Bạch Khiết thì...

Không biết hiểu tiếng nào?

Nhưng thường xuyên bà Tầm Nhi luôn luôn trò chuyện với cô bằng việt ngữ cũng có ít lần dùng tiếng trung thử hỏi vấn cô, biểu hiện của cô không có gì lạ, chớp mắt nhìn bà lâu lắm.

Khi các món đã đầy đủ, ca ca Vi Phong đột nhiên nổi lên tình thương em gái, cẩn thận múc canh vào bát, nhấc ghế ngồi kế bên.

"Khiết Khiết! Em xem này, canh này rất ngon, ăn vào em sẽ thích" múc một muỗng vừa ăn, Vi Phong thận trọng thổi thổi, nhẹ nhàng đưa đến trước cái môi đang mím chặt của em gái, sợ nhanh chút thôi sẽ làm cô sặc, cẩn thận tới mức để yên một chỗ kiên nhẫn đợi đôi môi kia hé ra liền chầm chậm đưa vào, tư thế như vậy kéo dài cả nửa tiếng, ca ca Vi Phong tưởng chừng như hoá tượng thạch cao.

Em gái của hắn như cũ, môi chẳng mở ra dù là khe hở, nhẫn nại chiêm ngưỡng tấm khăn nhỏ đủ hoa cành lá hẹ loè loẹt màu sắc.

Có phải không đây? Tiểu muội không nể mặt hắn a.

Vẻ mặt tủi thân đau khổ của a Phong làm cho hai người lớn bật cười thành tiếng, Umi nhè nhẹ cầm lấy bát trong tay hắn, thay thế chỗ ngồi của hắn.

"Việc này chớ nản, sớm muộn gì em của con cũng tiếp nhận mà thôi, giống như việc làm ăn trên thương trường vậy, làm một việc mau sớm mong chờ có kết quả như vậy thật không tốt, dễ dàng có nhiều lỗi sai, chỉ cần con cẩn thận nhẫn nại cùng kiên trì, thành công cũng sẽ mỉm cười với con, Bạch Khiết cũng sẽ có một ngày tiếp nhận sự săn sóc này của con mà thôi"

Rõ ràng Umi đang vận dụng thời gian tuyệt vọng của con trai, dùng lời nói ôn nhu khuyên giải hắn trong việc chăm em lẫn việc thương trường, Vi Phong tài năng bẩm sinh thiên phú nhưng với tuổi còn trẻ không thoát khỏi những lúc kiêu hãnh và ganh tị, tuy rằng a Phong chưa từng mắc phải nhưng mà nên khuyên giảng dần dần, thấm vào đầu óc thì sau này sẽ ghi nhớ không quên.

Thừa nhận rằng từ nhỏ Bạch Khiết đã khác thường, nói hai đứa nhỏ này có cùng một gương mặt, chỉ là Bạch Khiết có đôi mắt xám tinh xảo, thân thể lại nhỏ hơn a Phong một chút, hai đứa nhỏ cùng chung tuổi tác, Vi Phong từ nhỏ lanh lợi thông minh, sức khoẻ tốt ít bị nhiễm bệnh, khi trưởng thành thân thể thêm cường tráng, Bạch Khiết thân là nữ nhi, tuy không cơ bắp như anh trai nhưng dáng dấp cũng không phải quá yếu ớt.

Vi Phong thương em gái, hai vợ chồng họ biết nhưng Bạch Khiết ngây ngô, mọi sự bên ngoài đều không lưu ý, mãi mãi nội tâm, cô đơn trong thế giới của chính mình, Vi Phong còn nhỏ đã nuôi chí lớn, ngày này sang ngày khác trì chí muốn cùng em gái thân thiết, vậy mà cho đến thời điểm hiện giờ vẫn như vậy, cũng không biết làm sao, đáng tiếc chỉ biết dựa vào bức tường thời gian chờ đợi Bạch Khiết một ngày phát triển, có thể dễ dàng gọi anh hai.

Vi Phong gật đầu, lát sau nghe lời cha từ từ trở lại như lúc ban nãy, thậm chí còn cười thoải mái trả lời.

"Con sẽ kiên nhẫn" Vi Phong giơ tay lên, trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên sự quyết tâm mãnh liệt.

Nha, tiểu muội của hắn vẫn là tiểu muội của hắn, ngốc nghếch hay lanh lợi cũng như cũ, đều là tiểu muội ngoan của hắn.

--1--

Tác giả: Trucle-G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro