Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Lang Ngây Ngô
Tác giả: Trucle-G

Chương 4: Ở Chu Gia Không Tốt

---

Tờ mờ sáng, biệt thự Chu gia chìm trong tĩnh lặng...

Chu Bách Yên nguyên do từ tối hôm qua thức đến 11 giờ khuya, lười biếng sáng nay định ngủ bù lại, nàng ôm gậy bóng chày vừa thô vừa cứng cảm giác không có gì là thoải mái cả, trong mơ cũng theo quán tính sờ tới sờ lui vật mềm mềm ở bên cạnh, sờ đã đời liền ôm lấy khư khư.

Oa, mềm mại hơn rồi.

Tương đối bàng hoàng xen lẫn trừng trừng nhìn người con gái nằm bên cạnh, Bạch Khiết thức dậy vào lúc sáng sớm, tinh thần còn chưa chuẩn bị tốt thì đã bị người khác đè đầu mà ôm, ôm cứng ngắt. Thân thể vặn vẹo cố tìm cách thoát ra móng vuốt của ai kia nhưng mà chung quy vẫn là cô không tài nào thoát khỏi, mái đầu xoăn xoăn vừa mới ló ra một nửa lại bị đè trở xuống.

Cha đâu rồi? Có người ăn hiếp Khiết Khiết đó a.

"Hihi đừng, nhột chết ta, tiểu Hảo"

Trong cơn mơ, nàng trông thấy tiểu Hảo bò tới bên giường, ra sức cọ cọ vào má nàng hết sức âu yếm.

Tiểu Hảo là một con rùa, lúc còn nhỏ một lần cùng ông nội câu cá bên bờ suối, lúc đó tiểu Hảo bị mắc kẹt giữa hai hòn đá cuội, nàng vốn sẽ cứu rồi thả nó đi nhưng ông trời thật biết trêu đùa hay là nàng có duyên có phận với nó, con rùa nhỏ ngoạm chặt ngón tay út của nàng sống chết không nhả ra, khiến một bé gái tám tuổi như nàng lúc đó khóc rống lên, về đến nhà ông nội dùng con dao thái thịt định trảm đầu nó.

Không ngờ rùa rùa đại lão đại này vì sợ chết liền giơ bốn chân lên trời đầu hàng, ngón tay út của nàng đã được phóng thích kể từ ấy.

Nàng cảm thấy nó có duyên với mình.

Có duyên với cái dao thái thịt của ông.

Cho nên rộng lòng khoan hồng, thu nhận rồi đặt tên tiểu Hảo cho nó.

Con rùa này ngoan ngoãn vô cùng, nó còn biết trả thù thay nàng nữa đấy.

Nhớ lại thời gian nàng mười hai tuổi, bài kiểm tra chỉ có năm điểm, về nhà bị anh hai a Luân rêu rao cho mọi người biết, má lớn ngồi trên sofa nghiêm túc nhìn nàng sau đó bà lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, anh hai khốn kiếp đó còn mách lẻo cho cha biết, kết quả lần đó nàng bị năm roi vào cái mông phúnh phính, qua vài ngày sau, nàng đang thư thái nằm trong phòng đọc bình phương môn toán, Mặc Lâm khi ấy chỉ mới mười tuổi, tay cầm tiểu Hảo hớt hãi chạy vào phòng nàng, kín đáo như chuyện tuyệt mật mà đóng khoá cửa lại.

Mặc Lâm mang toàn bộ câu chuyện kể cho nàng nghe, nghe xong chỉ hận nàng không thể chứng kiến tận mắt.

Anh hai a Luân bất nhân bất nghĩa, lúc tắm rửa chân đạp phải tiểu Hảo cho nên ngã đầu đập vào tường, máu phúng phúng phun ra như vòi nước.

Bách Yên đứa bé mười hai tuổi này ngay ngày đó vui mừng lấy kem thay rượu, khao Mặc Lâm một chầu vô cùng hoành tráng, tám hộp kem nhanh chóng chỉ còn lại hộp rỗng.

Bách Yên ngủ mớ mơ màng cười vui đến nỗi miệng sắp tới tận mang tai, bàn tay xoa xoa mai rùa của tiểu Hảo, a không đúng, tại sao mai rùa của tiểu Hảo lại có lông?

Mái tóc của Bạch Khiết sớm đã bị nàng xoa đến nháo loạn.

"Aaa!"

So với ngao khuyển bên ngoài, tiếng la của nàng còn kinh hồn bạc vía hơn.

Người đáng thương nhất vẫn là Khiết Khiết, bị nàng doạ đến nét mặt cứng đờ, tay chân hơi run run.

"Cậu? Cậu?" Yên Yên mặt xanh xao nhìn đại ngốc đang ngồi thẫn thờ trừng nàng, tâm tình nàng trong giây lát không tránh khỏi kịch liệt co rút, vài phút sau mới ngấm ngầm hiểu ra chuyện.

Bị ngốc không có khả năng có máu dâm dê.

Sau chừng đó thời gian nàng mới dần dần an tĩnh, buổi sáng quả nhiên nhìn mặt người này trông cực kỳ ngốc nghếch nha, nàng lại muốn vận động.

Cái mà nàng cho rằng vận động chẳng qua là ngắt nhéo cả khuôn mặt của người ta, mặt là của người ta, nàng tất nhiên sẽ không biết đau mà.

"Sợ sao? Đến đây nào" Yên Yên đưa bàn tay ngoắc ngoắc, giọng nói chính là mời gọi kiểu như:

Mau mau đến đây, cho ta ngắt miếng.

Khiết Khiết không màng để ý đến nàng, đôi mắt mang theo tìm kiếm dáo dác nhìn xung quanh, đáng lẽ giờ này cha sẽ đến đánh răng cho cô, sao cô không thấy cha?

"Chẳng biết nghe lời"

Nàng chu môi ra vẻ bất mãn, một thoáng thôi sắc mặt đã trở thành đại gian đại ác, cười cực kỳ xấu xa xoa xoa hai tay từng chút từng chút nhích lại gần đại ngốc.

"Nói gì đó đi, cậu không phải bị câm mà, không nói? Không nói thì sẽ bị nhéo đó nha" Yên Yên mong chờ một lời nói vàng ngọc từ cô, giơ hai tay giữa không trung kề sát với mặt Khiết Khiết, a nàng đang uy hiếp đại ngốc.

Đối với lời uy hiếp đầy quyền lực của nàng cô có biến động sao? Ngốc lăng vẫn là ngốc lăng đấy thôi, môi mắt cô khẽ động, rõ ràng là đang trông chờ cha đến cứu cô đi khỏi nơi này nè.

"Không nói? Sẽ bị nhéo, nhéo này" là gương mặt bầu bĩnh hiện lên tia nguy hiểm cực đại, được, nàng có thể thoải mái vò nắn một bao bột trước mặt rồi, bao bột không phản kháng, nàng lại muốn vò nắn hơn, hành hạ đến khi bên tai nghe tiếng rên bất mãn từ cô.

Hai tay véo véo, chọt chọt và chĩa chĩa.

Lần lượt từ hai bên má trước, sau đó sẽ đến mũi đang hấp hấp kia.

Ô, sắp khóc rồi, sắp khóc rồi!

Hì hì nàng tuyệt đối không tha đâu, tiếp tục làm việc chính sự cấp cao.

Cái miệng nhỏ nhắn cười tà ác, cười hết sức thoả thích trước một cái mặt đang nổi đầy tơ máu, trông vô cùng sống động.

Thân thể mảnh khảnh của cô từ từ chuyển động, lắc lư lắc lư một hồi, mếu máo sắp rơi lệ tới nơi.

Lúc trước cô sẽ không bị hành hạ như vậy, sáng sớm đánh răng rồi đi ăn sáng, mẹ đút bánh cho cô ăn, cha dịu dàng dắt cô đi dạo, bây giờ tại sao lại thành ra như vậy, bị một người không rõ ức hiếp cô vô cùng, cô muốn cha, cô muốn mẹ a a a.

"A..aau..a"

Miệng biến thành cây lập xưởng dài dài, lời nói phát ra vừa ngọng vừa nhỏ, Bạch Khiết thảm thương bị vần vò cả khuôn mặt bây giờ nhào nắn đến nhăn nheo, cô la đau, cô biết nói là đau.

"Rõ ràng, biết nói, sau này không được câm miệng nha" chơi đã đủ, Yên Yên thả mặt người ta ra, ngồi thẳng thớm lại hai tay vuốt vuốt mũi, cô sẽ xụ mặt không ngẩng lên, hoàn toàn không bỏ lời nói kia vào tai mà, một câu từ này chưa hiểu thì một cái khác nhanh chóng bay đến, Khiết Khiết không kịp phân tích cho nên mới ngồi thừ ra như vậy.

Yên Yên vừa nhìn ra một vấn đề rất quan trọng, lời nói của nàng có phải không chút thấm thía đối với đại ngốc ? Không thể, lúc nãy nàng nói "không nói sẽ bị nhéo" mặc dù chậm chạp nhưng đại ngốc kia một lúc rồi cũng nói đau.

A nàng hiểu ra rồi, đối với những câu nói dài dòng thì tên ngốc này sẽ không hiểu phải không? Nàng nói ngắn gọn thì tên ngốc sẽ hiểu chứ?

Vẻ mặt mịt mờ như vậy? Không phải lại không hiểu lời nàng nói?

Bách Yên giữ lấy đầu đại ngốc, đôi mắt nhìn thẳng vào tròng mắt xám, nhưng là Bạch Khiết khẽ cúi đầu khướt từ hành động nhìn thẳng trực diện này của nàng, lại làm ngơ? Nàng không cho phép, cố chấp giữ yên hai tay, lần này cô dời mắt sang một bên, tránh né đi ánh nhìn chiếu tướng của người đối diện, Bách Yên kiên quyết lại lần nữa cố ý kéo tầm mắt cho đại ngốc đọ mắt với mình, hai ánh mắt giao nhau.

"Không im lặng, phải nói chuyện"

Trong đáy mắt xám tinh thạch khẽ lung lay, đờ đẫn đảo đảo vài cái, một hồi sau mới gật gật đầu.

"Tốt!" xoa xoa chóp mũi, nàng thư thả buông lỏng hai tay, không còn giữ chặt ánh nhìn đại ngốc, uể oải đi xuống giường, vươn vai, sáng nay đặc biệt tâm tình nàng tốt, đột nhiên rất muốn ăn bánh bột ngô của Nhan thẩm chính tay làm, chợt nhớ ra điều gì đó đột ngột quay lưng lại.

"Biết đánh răng không? Khiết Khiết!" đây là lần thứ hai nàng gọi tên của đại ngốc.

Bạch Khiết vừa vặn nghe hai từ "đánh răng" lọt vào tai, có chút phản ứng nhanh nhẹn hơn một tí, gật gật đầu. Sự thật từ lúc mới sinh ra cho đến lúc trưởng thành, tay cô chưa từng chạm tới bàn chải đánh răng, nói chi là biết đánh răng chứ, bởi vì gia đình luôn xem cô như vật dễ tan dễ vỡ, dung túng bao bọc cho cô hết tất cả mọi thứ, những sinh hoạt cá nhân thường ngày đều thay cô làm nốt, trừ khi đi vệ sinh, tắm rửa, đó là hai kỹ năng cô được học tại trung tâm điều trị bệnh, còn những việc khác? Tất nhiên đã có cha mẹ lo, cho nên đến khi cô lạc lõng không ai thân thích bên cạnh, mọi việc cứ như một đứa trẻ sơ sinh, chẳng biết làm gì cả.

Sự dung túng đó yêu thương cô nhưng chả khác nào lại hại cô.

Một cao một thấp đứng trước tấm gương trong trẻo cỡ lớn.

Bách Yên lấy ra một bàn chải mới toanh chưa qua sử dụng rồi đưa cho cô, sau đó lấy bàn chải của mình bôi lên một ít kem đánh răng, trước một ánh mắt nhìn nàng lơm lơm, nàng làm sao có thể thoải mái đánh răng hả?

"Đánh răng đi" nàng dùng ánh mắt hồ nghi đến nhìn cô.

Đừng nói, cũng không biết đánh răng nha!

"....."

Rồi, nàng thừa nhận mình đã hiểu rõ rồi.

"Lắng nghe này" Bách Yên xích xích người tới gần, dường như vai nàng chạm cánh tay cô, nàng dùng từ ngữ dễ hiểu, lưu ý chậm chạp chỉ dẫn.

"Cầm bàn chải... Bôi kem lên này... Rồi đưa vào miệng... Chải chải răng, không được nuốt bọt kem, nghe chưa?" Nàng chu đáo chỉ dẫn, lâu lâu ngẩng mặt lên nhìn xem cô có chăm chú nghe hay không, đại ngốc tuy ngốc nhưng mà bù lại có tinh thần học hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn từng cử động của nàng, ở cự li gần nhau như vậy, Chu Bách Yên mới nhận biết, thì ra đại ngốc này ngoài dáng dấp tuấn tú phi phàm ra, còn có chiều cao thật đáng ngưỡng mộ, cao hơn nàng một cái đầu, chưa tính đến cổ. Chắc khoảng 1m70, nào hay nàng bây giờ vô cùng tủi thân nga, cho dù có cố gắng nhón chân thật là nhón chân cao lắm cũng chỉ tới cằm đại ngốc, đáng tiếc nàng nên chấp nhận số phận thôi.

"Có nghe không?" Chu Bách Yên nàng vì đang ganh tị chiều cao với người ta, bắt gặp bộ mặt mù mịt chưa thông, gắt gao hỏi vấn lại lần nữa, xem ra những gì nàng nói lúc nãy cũng đã thấm vào đầu đại ngốc đôi chút, Khiết Khiết nhìn nhìn rồi gật đầu nhè nhẹ.

Trong chất xám tiết ra chút dịch gọi là khai thông trí tuệ, Bạch Khiết vừa nhận ra, khi ở bên người này cô cần phải vô cùng vô cùng tập trung cao độ, lắng tai nghe việc nàng dạy, thế thì sẽ không bị nhéo má đau đớn.

Lần đầu tiên thực hành công việc đánh răng, Bạch Khiết ban đầu hơi nhíu mày, kem đánh răng the the cay cay, mím môi nhìn bàn chải đang đung đưa trong tay nàng, kỳ lạ cay cay như vậy nàng cũng xem như không có chuyện gì, vì đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc học hỏi một hành động mới, không thể trách chỉ đánh răng qua loa, nhất là khi...

"Phì, đứng ngẩn ra làm gì?" Lúc Bách Yên đã làm xong việc của mỗi bữa sáng nàng hay thường làm, dùng khăn bông lau lau mặt, quay qua đã thấy bộ dạng phải ôm bụng cười của cô.

Ngớ ngẩn đứng nhìn nàng, trong khi cái miệng toàn là bọt kem.

A, nàng còn thấy đại ngốc nhíu mày, kem cay cay cứ cho cô ngậm một hồi đi, he he.

"Sau khi đánh răng xong, phải dùng nước rửa sạch" nàng cầm một cái cốc màu xanh dương, phần thân có hoạ tiết hình đầu gấu đáng yêu, đưa trước vòi nước xả nước đầy vào cốc rồi đưa cho cô.

Bạch Khiết ngơ ngác nhìn chiếc cốc xanh dương, phản ứng của cô tất nhiên sẽ chú ý đến cái mặt gấu đó, cô bình thường rất thích gấu nha, giống như lần đầu tiên gặp nàng trên xe bus, điều đầu tiên chú ý chính là mặt gấu in trên áo Bách Yên.

"Này nhìn kỹ" Chu Bách Yên liếc cô một cái, thực hiện lại hành động súc miệng lúc nãy.

"Hiểu chưa?" nàng rửa bàn chải, ngay ngắn đặt vào chiếc cốc màu hồng nhạt, bên thân cũng có mặt gấu đeo nơ.

Sự thật nào chán ghét hơn, đại ngốc vẫn giữ nguyên bộ mặt chưa hiểu nhìn nàng, trên miệng bọt kem vẫn còn nguyên, môi mím chặt cố gắng chịu đựng thứ cay cay the the trong miệng.

Sau đó nàng thực hiện lại hành động đánh răng, một lần đại ngốc này không hiểu thì không nói đi, qua bốn năm lần tên ngốc này mới vừa vặn gật đầu, nhìn cô súc miệng lau đi bọt kem sạch sẽ, lúc đó tay nàng đang sờ sờ răng, ui cũng do nàng quá tận tình chỉ dẫn, bây giờ mới nhận ra nướu răng đã ê ẩm hết rồi.

Kết thúc công việc vệ sinh buổi sáng gần như nửa buổi, mặt trời qua khỏi nửa ngọn cây nàng mới ung dung ra khỏi phòng, sau lưng còn mang theo Khiết Khiết, có thể là do môi trường lạ lẫm, bàn tay thon gầy bám lấy vạt áo nàng không buông, lúc đi cũng chẳng qua đem mắt nhìn tấm lưng nhỏ nhắn trước mặt ngoài ra không dám nhìn đi đâu.

Gian nhà bếp được xây riêng biệt, tách khỏi phòng ăn chỉ trong 10m, Chu Bách Yên lợi dụng thời điểm sáng sớm không có ai, thư thái mang theo đại ngốc xuống gian bếp tìm Nhan thẩm.

Nhan thẩm có phòng riêng trong gian bếp này, căn phòng tương đối thoải mái nhưng so với phòng ngủ của nàng còn nhỏ hơn vài mét, có lần nàng muốn bà dọn đồ lên phòng cùng nàng ngủ chung nhưng là Nhan thẩm từ chối.

Tình thương của Nhan thẩm đối với nàng, nàng vô cùng trân quý, từ nhỏ nàng đã coi cút một mình, mẹ mất sớm đồng thời cha không quan tâm, chỉ có ông nội và người là thương yêu nàng nhất, nàng té ngã cũng là do hai người này biết đau lòng, còn cha? Nàng chưa từng thấy ông ấy đau lòng vì nàng ngày nào cả.

Bách Yên đã nhiều lần tự hỏi, liệu nàng có phải con ruột của ông ấy hay không? Cho dù chỉ là sự quan tâm be bé cũng không có.

Vừa vặn chỉ mới bước chân vào gian bếp, nàng đã thấy Nhan thẩm đang rị mọ bên bàn gỗ, thức ăn được chia ra từng phần rõ ràng, nàng để ý trên đó còn có chút khí nóng bốc hơi, Nhan thẩm như thường lệ thức dậy từ rất sớm chuẩn bị thức ăn cho cả nhà, nhìn thấy nàng bước vào, trên miệng nở ra nụ cười ấm áp, sau đó đã chuyển thành cứng đờ khi phát giác sau lưng nàng có người lạ mặt.

"Yên nhi! Là ai vậy?" Nhan thẩm lời lẽ dịu dàng, mắt dò xét mang đến thân người cao ráo phía sau nàng.

Yên nhi! Đó là tên gọi thân thiết mà Nhan thẩm gọi nàng từ lúc còn thơ bé, vì sợ cha nàng quở trách cho nên mỗi khi chỉ riêng hai người Nhan thẩm mới dám gọi.

"Là một tên ngốc ạ" trước đôi mắt không hiểu của Nhan thẩm, nàng cười hì hì nói tiếp.

"Con nhặt được trên đường ấy, cậu ta là một tên ngốc" cho đến bây giờ dường như nàng chưa nhận ra bản thân tên ngốc trước mặt là nữ nhân, luôn miệng cho rằng đại ngốc là nam nhân tuấn tú, sự thật ở trước mắt nàng là nữ nhân tuấn tú thì có.

Bách Yên nhấc ghế ngồi xuống bên cạnh Nhan thẩm, nhìn về phía cửa còn thấy cô đang ngơ ngác nhìn nàng, lòng tốt thương yêu một tên ngốc lại trào phúng nổi lên, đứng lâu sẽ mỏi chân cho nên đành đem bàn tay vỗ vỗ xuống chiếc ghế cạnh nàng, đại ngốc đó xem như ngoan ngoãn đi, đi tới rụt rè ngồi cạnh bên nàng, mắt đăm chiêu cúi xuống chẳng dám ngẩng đầu lên.

"Bị ngốc? Con mang về đây làm gì chứ? Chu lão gia mà biết được nhất định sẽ lại có cớ quở trách con" nhìn sơ lượt thì đã nhận ra người này ngốc nghếch cực kỳ, Nhan thẩm bà vốn là người có tấm lòng nhân hậu, không phải không thích nàng tốt bụng thu nhận một kẻ ngốc mà là sợ nàng bị cha mình trách mắng, bà thấu rõ đã hai mươi năm qua, ngay cả nhị phu nhân Chu lão gia còn không đếm xỉa tới, đứa con cho dù là máu mủ cũng không quan tâm, người như vậy đáng làm cha người ta sao? Vô luận như thế nào, bà đều không thể để nàng thêm ấm ức.

"Cậu ta tội nghiệp lắm, lại bị ngốc như thế, thím Nhan à thím Nhan nếu bỏ cậu ta ra ngoài đường, một là bị đói chết cho coi" Chu Bách Yên làm ra bộ mặt vô cùng từ bi bát ái, năn nỉ cho đại ngốc ở lại, nàng vừa có người bầu bạn lại vừa có người chọc cười, dại gì không giữ lại chứ?

"Nhưng mà... Thôi được, cậu ta biết tên mình là gì không? Nhìn cũng rất đẹp trai đó, ô mắt?" Nhan thẩm dịu mặt xuống, liếc mắt ngắm nghía thanh niên ngốc lần nữa, mới phát hiện mắt người này rất là kỳ lạ.

"Tên là Khiết Khiết, đáng lẽ cậu ấy không biết nói nhưng mà những từ ngữ đơn giản thì có thể hiểu, nói không biết nói thì cũng không đúng, tên ngốc này chỉ ậm ừ chứ chả nói được một câu dài, lần đầu tiên nhìn thấy con thật tình cứ tưởng đại ngốc đeo lens, sự thật đã qua kiểm chứng thì hoàn toàn đó là màu mắt thật, rất kỳ lạ phải không ạ" nàng thoải mái cười tươi tắn, bàn tay giơ ra túm lấy tay đại ngốc mà ghị ghị, Nhan thẩm ít khi trông thấy nàng cười đến không ý tứ trong miệng đã lộ ra hết hàm răng, lòng mới thôi vướng víu, chả sao, ít nhiều kẻ bị ngốc này dường như làm cho Yên Yên có tâm trạng tốt, giữ lại không sao.

Chu Bách Yên nhắc đến màu mắt kỳ lạ của cô thì tâm tình đặc biệt sung sướng, thế nào? Sau này dắt đại ngốc ra ngoài đường, nàng sẽ khoe khoang đó là màu mắt thật của cô, tâm nàng khẽ chuyển, mới nhớ ra quần áo trên người cô không phải là hàng bình thường, nói mua liền có đủ kiểu dáng lựa chọn, xét theo phán đoán của nhà thiết kế thời trang "hụt" như nàng, bộ quần áo này nhất định có người thiết kế cắt may rất phong cách, vả lại trông tên ngốc này hình như xuất thân từ gia đình quyền quý bằng không sao lại được chiều chuộng tới hỏng người như thế này, ngay cả đánh răng cũng không biết, chắc chắn thường ngày có người đánh răng cho.

Hô, hoá ra nàng may mắn nhặt được một kỳ trân dị bảo của người khác a.

Nghĩ lại thì chỉ có phân nửa đúng, nhặt được bảo bối của người khác thì làm sao chứ? Cũng vì là bảo bối nên mới nuông chiều riết thành hư như vậy, hàng ngày nàng còn phải cực khổ chỉ dạy tên ngốc này nhiều điều.

Hoạ hay phúc? Còn chưa phân biệt rõ nha.

Bách Yên đang suy tư, bị một cánh tay lay lay làm cho tỉnh mộng.

"Vậy con định làm sao đây? Đến khi cha con hỏi người này là ai thì biết tính sao?" Nhan thẩm gợi ra một câu nói khiến cho bộ óc vốn linh hoạt của nàng liền bị đình trệ không thông.

"Cứ nói là người giúp việc kề cận bên con đi, dẫu sao đại ngốc Khiết Khiết này từ sáng cứ bám theo con suốt, nói người mới thu nhận chắc là không vấn đề gì" ngẫm ngẫm lý do biện giải này có vẻ hợp tình ở lý, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cục vướng mắc.

Người giúp việc thân cận? Vậy ví như người hầu rồi.

Đại ngốc hầu nổi nàng sao?

Ta khinh...

Nàng hầu ngược lại đại ngốc thì có.

Nhan thẩm buồn cười lườm nàng một cái, đứa trẻ này lúc nào cũng mưu mô đầy não, xưa kia và bây giờ không biết có lừa qua bà hay chưa.

"Con cũng đừng nên gọi người ta là đại ngốc này đại ngốc nọ, thần sắc cậu này tuy có mịt mờ nhưng mà toàn thể ngũ quan đều tinh xảo xán lạn, nói không chừng ở lâu với chúng ta sẽ có tiến triển thì sao" Nhan thẩm nhìn nhìn Bạch Khiết, sau đó hồ nghi cười cười nói tiếp:

"Ây cha, dáng vẻ thư sinh như vậy? Không biết hầu nổi tam tiểu thư nha đầu rắc rối không đây? Phì phì"

"Nha... Đ... Đầu!" cái miệng câm như hến đột nhiên nói chuyện, từ ngữ bị cô phân ly từng chữ, bởi vì Bạch Khiết nghe lời con gấu kia, con gấu hay véo má cô ấy cho nên không được câm miệng [nói nàng là con gấu ấy], nghe thấy từ ngữ đó thích thích mới học theo cách phát âm, lắp bắp nói, mặt hơi hơi hướng lên nhìn Nhan thẩm.

"Câm miệng, nói ai là nha đầu đấy?" Bách Yên nàng giả vờ giận dữ, giọng nói không mấy lớn nhưng mà đã khiến cho đại ngốc kia co rúm tâm can, sờ sợ cúi mặt xuống không dám nhìn lên nữa.

"Yên Yên! Đừng ăn hiếp người ta như thế chứ? ... Mà này! Thanh niên này đi lạc nhất định là có người nhà đi tìm kiếm, con a, ngày mai đi đăng thông báo nhặt được người mất tích đi, nếu không ai đến thì xem như tên tiểu tử này có duyên với chúng ta" nhìn thấy nàng ức hiếp người ta như vậy, Nhan thẩm có chút thương hại cùng tội nghiệp cho cô, này nhìn xem cả khuôn mặt xán lạn kia bây giờ nào dám ngẩng lên nữa chứ, haiz thật là đáng thương mà.

Chu Bách Yên gõ gõ cằm, đôi mắt sáng khẽ liếc sang nhìn Bạch Khiết, thân thế rõ ràng thuộc hạng không bình dân, thôi được đánh cược một ván vậy.

Nếu có người đến nhận đại ngốc? Cứ xem như nàng đây có một đoạn duyên với cô.

Còn không? Lưu giữ tên ngốc đáng yêu này ở lại không thành vấn đề gì, đối với gia cảnh nhà nàng, lo ăn lo mặc cho cô suốt đời còn được.

"À, thím Nhan! Hôm nay con muốn ăn bánh bột ngô" nàng nghĩ vẫn vơ một hồi mới nhớ ra vấn đề chính của sáng hôm nay, mắt đảo đảo ngó quanh bếp, cuối cùng dời ánh mắt nài nỉ làm xiu lòng Nhan thẩm.

"Tiểu Yên được rồi, đã lớn, trưởng thành rồi, không phải như con nít suốt ngày làm nũng nha, bây giờ chưa thể làm được, đến trưa thím làm bánh bột ngô, được chứ?" Nhan thẩm vỗ vỗ bàn tay nàng, dịu dàng dụ dỗ, tạm thời còn bê bữa sáng đến phòng ăn, rửa bát đũa cũng đã đến gần trưa rồi.

"Ây tiểu thư? Ai đây chứ?" không ngờ tới buổi sáng hôm nay a Phúc thức dậy muộn hơn thường bữa, tay còn đang cầm bàn chải đánh răng, trên vai vắt khăn mặt, lừ đừ mắt không mở to vừa đi vừa ngáp, chẳng phải vì tiểu thư sao? Tối qua chạy đến gõ cửa phòng hắn, trằn trọc mãi mới có thể chợp mắt, hắn bị chứng khó ngủ mà. Nhà vệ sinh cho người làm nằm ở gian nhà phía đông, vừa đi ngang qua khu bếp riêng đã thấy vị tam tiểu thư yêu quý, a a kế bên là ai đây?

Bách Yên ngoái đầu thấy a Phúc hắn mang vẻ mặt cực kỳ thắc mắc, hảo tâm mang mọi chuyện thuật lại, nàng suy nghĩ kỹ rồi, tặng cho đại ngốc một danh phận người hầu, như thế mới danh chính ngôn thuận trú ngụ ở đây.

A Phúc sau khi nghe nàng kể một mạch, chẹp chẹp miệng đi đến vỗ vỗ vai Bạch Khiết, cái gì mà nói:

"Thật đáng thương"

...

Bữa ăn sáng tại phòng ăn sáng nay đặc biệt có mùi thuốc súng thì phải.

Cha và má lớn dường như gây gổ chuyện gì đó, cả hai người mang mặt lạnh ăn cơm, người này gấp món này thì người kia sẽ khai trừ không ăn món đó luôn, ông nội của nàng đi đã mấy ngày liền, lúc về nhất định sẽ lại làm người phân giải cho mà xem.

Người làm ở trong nhà ăn sáng ở khu vực nhà bếp, Bạch Khiết nhút nhát như thỏ đế như vậy làm cho nàng cứ ngong ngóng không yên, ăn vội một bát rồi thu bát đũa đi về hướng bếp.

Vả lại, không khí đặc mùi thuốc súng như vậy, nàng cho dù có đói tám tháng cũng ăn không vô.

Chu Can Luân có nhà riêng thoải mái.

Chu Bách Tiên thì ở ký túc xá trường đại học.

Ngẫm lại chỉ có nàng là gian truân khổ ải, hàng ngày chứng kiến hai người kia làm hoà rồi giận, giận rồi lại làm hoà.

Đi tới cửa bếp, một tràn tình thương mến thương phô bày trước mắt nàng.

"Khiết Khiết ô sao cậu không ăn ? Đừng sợ, đừng sợ, ăn gà đi, thịt gà này là gà nuôi vườn đấy, không độc chết đâu" chàng trai trẻ a Lân qua lời anh trai thêm mắm thêm muối kể lại tình hình Bạch Khiết, xúc cảm ào ào dâng trào không kiềm nén, trông thấy cô cứ ngồi đúc tượng, mắt không nhìn bọn họ, có phải không đây? Ngốc cũng có cá tính?

"A Lân lo mà ăn đi, cậu này ngớ người như vậy đấy, con cứ lo thân mình, chút nữa còn phải vận chuyển chậu hoa trong vườn kìa" Nhan thẩm nhắc nhở a Lân, tay cầm đũa cũng buông xuống chịu khó xoay qua nói với đại ngốc như cô.

"Này Khiết Khiết! Ăn đi, ăn đi, hay để thím Nhan đút" hình như bà đã có thiện cảm với một tên ngốc, tên ngốc này làm sao vậy? Mới lúc nãy còn mấp máy nói đói, bây giờ lại không ăn, bộ dạng hệt như chờ đợi một ai vậy.

"... Khiết Khiết!" nàng gọi tên cô, có phải là đang đợi nàng không? Lúc nãy chẳng phải đã bảo ở đây ngoan ngoãn ăn cơm rồi sao.

Tâm tư mơ hồ đang chìm trong thế giới riêng lẻ, đợi đến khi Bách Yên gọi lần thứ hai thì đại ngốc kia mới có phản ứng, thu liễm mắt chậm chạp dời tới chỗ nàng.

"Sao không ăn?" không lẽ chờ nàng chạy tới đút, dẫu sao tối hôm qua ai bảo nàng hào hiệp nhân từ ban phát lòng tốt làm chi, đút đại ngốc ăn một lần thì tên này đòi lần thứ hai.

"....." là cô im lặng không chút tiếng động phát ra, mím mím cánh môi hồng nhạt, chìm mắt lơm lơm nhìn chén cơm đầy ắp thức ăn do hai anh em a Phúc gắp cho, miệng có vẻ bất mãn mấp máy nhưng mà không nói ra lời, hết nhìn bát cơm rồi đến nhìn nàng.

"Thím Nhan ! Đem trút thức ăn ra một cái bát lớn hơn đi, thức ăn đầy như vậy, con cũng không ăn được đừng nói là đại ngốc" nàng cười cười, một thân nhanh nhảo đi tới bàn ăn, đi ngang qua hai anh em nhà họ Giãn lòng không kiềm được cười rầm rầm trong bụng.

Người mới thôi mà, không cần quá khách sáo, những miếng thịt gà kia chắc chắn là do hai anh em họ gắp cho đại ngốc rồi.

Cũng không thể trách họ quá háo hức có thêm bạn mới, đem thức ăn ngon kính hảo cho đại ngốc, sáng nay nàng ăn chay thanh đạm, mỗi tháng dành ra ba ngày chay tịnh, bữa ăn lúc nãy đã lọt qua ngày thứ hai nàng lại không thèm quan tâm, thịt a thịt a, buổi trưa không có cha và má lớn ở nhà, nàng có thể quan minh chính đại ăn gà rồi.

Nhan thẩm thay thế cái bát nhỏ thành một cái khác lớn hơn một chút, cẩn thận còn múc thêm một miếng thịt và rau củ, đưa cho Chu Bách Yên.

Nàng kéo Bạch Khiết ra ngoài sân vườn, cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu giả gỗ, bằng lòng đút cơm cho một ai đó thế thì quá phô trương phải nói rằng người đó có phúc đi, nàng chưa bao giờ hầu hạ ai hết, tên đại ngốc Khiết Khiết này là đặc biệt ân sủng mà nên, mặc dù có chút phiền phức nhưng mà nàng vẫn thấy công việc này thú vị, nhất là được nhìn gương mặt ngốc nghếch của cô, dễ thương không chịu nổi.

Ngoài sân vườn vắng vẻ, hiện tại là mùa hè nắng chói chang, tiếng ve râm ran làm nàng nhức óc, nhìn lại đại ngốc kia trắng trắng đen đen không biểu cảm gì khó chịu, đôi mày đậm dài thư thả không thôi.

"Khiết Khiết! Có biết mẹ tên gì không?" Yên Yên múc một muỗng cơm vừa ăn, đưa đến trước miệng của người kia, nàng cũng muốn biết thêm thông tin từ cô, ít nhiều ngày mai sẽ có lợi cho việc đăng tin tìm người nhà cho cô, đúng vậy, ngày mai nàng định đi đến sở cảnh sát để thông báo đây.

"....." nhai nhai thức ăn, cô cũng không biết thì làm sao nói, huống hồ cho dù biết thì câu từ lộn xộn không nói nên lời.

"Thế còn cha?"

"... Cha" một từ ngữ quen thuộc nào đó mới vừa bay vào tai cô, là cha? Cô liền đưa mắt nhìn nàng, môi mấp máy thành thạo nói lại từ cha, cô lại nhớ cha rồi.

"Đúng đúng, có biết tên cha hay không?" Chu Bách Yên gật gật đầu, tán dương cho câu từ cô mới phát âm, đại ngốc này đúng là hết nói nổi, tên cha mẹ cho dù không nhớ đầy đủ hết cũng phải nhớ tên chứ.

"Ưmh ..." đã nuốt trôi thức ăn xuống bụng, cái miệng hồng hồng há ra chờ đợi, chờ đợi gấu gấu đó đút cho cô ăn.

"Đúng rồi còn gì, ngay cả tên mình còn không rõ, tên cha mẹ không cần đoán cũng không biết luôn" Yên Yên lầm bầm trong miệng, đem một miếng thịt nhét vào cái miệng đang mở to ngơ ngác.

Ơ, hay là đại ngốc không có cha mẹ?

"Còn ông bà? Biết tên không?"

Cái đầu xoăn xoăn không nhúc nhích, không lắc đầu, không gật đầu, yên lặng ngồi ngó mây xanh, hết nói nổi.

Nói thật, nàng cũng không mong mau sớm cho đại ngốc tìm lại người thân ruột rà, nàng còn chơi chưa đủ, ngốc ngốc đáng yêu a, nàng còn muốn đùa vui.

Đại ngốc Khiết Khiết theo thói quen sẽ đưa tay sờ lục lạc bảo bối, không thấy nó đâu liền hoảng hồn hoảng vía kiếm tìm, đang ngoan ngoãn ngồi ăn cơm đột nhiên nháo loạn, buồn cười cho rằng tên này đang tìm vật gì đó, vật gì đó là vật gì? Nàng sực nhớ ra, dây đeo bằng chỉ hồng kia vẫn còn chưa trả lại cho cô, đâu rồi nhỉ? Hình như là để trong túi áo.

"Tìm cái này?" trong tay nàng cầm dây đeo, huơ qua huơ lại trước gương mặt đang nhăn nhăn nhó nhó.

Bạch Khiết nhanh tay cầm lấy, sờ mó một hồi xem lục lạc bảo bối có còn nguyên vẹn hay không, ánh mắt chuyên chú ngắm nghía, lần tháo dây đeo ra khỏi tay gần đây nhất chính là ngày hôm kia, cha tháo ra đặt lên kệ, tắm xong được đeo vào tay ngay.

Lúc nàng bê bát cơm ngắm nhìn biểu cảm như lấy lại được đồ quý của cô, đôi mắt tham lam không an phận nhìn lung tung, choa choa thân hình đại ngốc cũng không tệ, vai rộng lưng dài, đạt tiêu chuẩn đến thế, kế đến là nhìn quần áo, ô nàng quên mất, tối đêm qua tên này chưa tắm a, lát nữa đợi ăn cơm xong hối thúc đại ngốc tắm mới được.

Từng muỗng từng muỗng được đại ngốc tiếp nhận, tuy là ăn hơi chậm nhưng bây giờ cũng hết sạch đấy thôi, nàng kéo cô vào nhà, đi ngang qua gian bếp trông thấy Nhan thẩm đang rảnh rỗi lau chén đĩa còn nhấp nháy mắt ý bảo người mau mau làm bánh bột ngô, thời gian buổi sáng trong phòng khách hiếm thấy người nào có mặt, như thế nàng đưa đại ngốc lên phòng rất nhanh sau đó đã đóng cửa lại, cả buổi sáng hôm nay không thấy bóng dáng Mặc Lâm đâu, nhớ tới cái khoá cửa nàng âm thầm chê trách, đại ngốc kia đứng sau nàng, nhìn thiếu điều suýt chút soi nguyên cái lỗ sau lưng, nàng quay lại lườm cô một cái, ra lệnh giống như nữ hoàng.

"Đưa tay"

Bạch Khiết non nớt không hiểu, một lát sau mới chậm rãi chìa ra bàn tay vừa trắng lại sạch sẽ, đối với người này cô không có đề phòng mấy, chỉ không thích bị véo má đau.

"Không phải, tay kia" ý nàng là tay đeo lục lạc cơ.

"Ư..."

Cô cứ cho rằng nàng sẽ cướp lấy đi bảo bối nhỏ, không quên làm điệu bộ phòng ngừa đem tay giấu ra sau lưng, ai mà biết được nàng lại lần nữa lấy nó đi chứ, Yên Yên nhẫn nại tuỳ tâm tuỳ hứng, thầm nghĩ nàng cần dùng biện pháp dịu dàng một chút thế là làm bộ mặt năn nỉ.

"Khiết Khiết, đi tắm, nên tháo vòng đeo"

Câu nói này may mắn đánh trúng đòn tâm lý của ngốc ngốc, mỗi khi trước lúc tắm rửa mẹ thường nhắc nhở cô như vậy, cũng vô cùng vi diệu đi, bình thường lúc kề cạnh người thân thích, cô ngốc nghếch ù lì một chỗ, lời họ nói chỉ phân nửa lọt vào tai, hiện tại không có ai bên cạnh, ngốc nghếch vẫn là ngốc nghếch đi trưng cầu một lời nào đó của người thân, bên cô cha mẹ đâu mất rồi.

Biện pháp dịu dàng có sức công phá kẻ ngốc này mạnh mẽ, nói một lát thôi nhanh chóng đã thu được dây đeo, nàng thong dong dẫn dắt cô vào phòng tắm, nghĩ nghĩ làm việc tốt cũng nên làm cho trót, dưới đôi mắt nhìn nàng chăm chăm, cởi áo cô ra.

Khụ khụ, không phải nàng háo sắc à, chỉ là đơn thuần muốn giúp đỡ thôi.

Chiếc áo sơ mi màu trắng pha xanh nhạt, từng nút từng nút được cởi ra, những chiếc nút làm bằng kim loại mạ vàng, sáng bóng lấp lánh trong tay nàng toả hào quang.

Trước mắt nàng?

Không phải là bờ ngực rắn chắc, không phải là cơ bụng cuồng cuộng sáu múi...

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi kinh ngạc cực kỳ, mồm miệng há to.

Xẹt một cái nàng đã chạy nhanh ra khỏi nơi này, chạy như bay xuống phòng khách, hoá thân thành pho tượng ngẩn ngơ một lúc.

Đại ngốc mà nàng luôn nghĩ không phải là thanh niên ngốc a, chính là một... Hic nàng biết nói làm sao chứ? Tóm lại Khiết Khiết không phải là chàng trai mà nàng hay tưởng, bộ não linh hoạt của nàng liên tiếp làm việc hết công suất dồn lại mấy năm, chuyện kỳ diệu trên thế gian này không ít, nhưng mà đây rõ ràng là nữ nhân thế thì tại sao lại cao ráo tuấn tú phi phàm như vậy ?

Mường tượng lại thời khắc lúc nãy tim nàng còn đập ình ình, nói không có cơ bụng cuồng cuộng sáu múi cũng không đúng, có chút nhô nhô của các cơ, sáu múi mờ mờ nàng không có nhìn lầm, quái dị ở chỗ...

Vòng một hơi bằng phẳng, không giống với chị em phụ nữ đẫy đà, sơ lượt nhìn qua cũng thật giống với bờ ngực của thanh niên, a nàng hiểu rồi.

Lẽ nào chưa phát triển chứ?

Bạn nhỏ Khiết Khiết, bạn nhỏ Khiết Khiết! Câu từ này cứ lập đi lập lại trong đầu nàng.

Thiết nghĩ chuyện phát hiện động trời này cũng không quá làm người ta sock tận óc, gần như một tiếng nàng ngồi im lặng bất động, mới cười biến thái nhổm mông đứng dậy hướng tới cầu thang dẫn lên tầng một mà đi.

Là nữ cũng đâu có gì quá đáng, đối với phương diện ham muốn trêu chọc không cầm kiềm hãm, he he nàng còn có thể thoả thích nha, còn nữa, ngủ chung một giường cũng không cần đề phòng a.

Bách Yên hồi hộp nửa ngày cũng chưa dám mở cửa, da mặt nàng tuy có dày nhưng không tới mức chai mặt, phân vân lưỡng lự cuối cùng đánh bạo vặn khoá cửa đẩy vào.

"Ách.."

Không phải chứ? Đại ngốc cô nương tuấn mỹ kia cứ như lúc nàng chạy đi, vẫn đứng yên ở đó bất động, hai vạt áo sơ mi nửa kín nửa hở phô phô trước một con sói háo sắc như nàng, chẹp chẹp, cơ bụng nha, nàng không thèm nhìn đâu.

"Này... Có biết tắm không? Khiết Khiết" xem xem, mặt nàng đỏ phừng phừng, nói không háo sắc á, lừa gạt người mà thôi, là ai cứ nhìn vào da bụng phẳng lì của ai kia, miệng tém tém nước miếng vụng trộm chảy ra hai bên mép, đi thẳng vào phòng tắm lúc nào không hay.

Bạch Khiết mắt khẽ động, cảm giác dưới bụng bị người ta nhìn đến nóng, mắt cũng dời xuống mà nhìn theo.

Chu Bách Yên bây giờ tâm trí hỗn độn, vô ý thức nham nhở chìa tay ra sờ nhẹ bụng người ta, bữa sáng ăn no như vậy mà không thấy bụng nhô lên chút nào, toàn là thịt săn chắc, khiến nàng ganh tị chết đi được.

Thôi nào quỷ háo sắc, nàng có bao giờ không thấy bụng người khác đâu chứ, lúc trước đầu năm học cao trung nàng từng ở ký túc xá, nhìn thấy qua biết bao cái bụng thon thon của các bạn nữ chứ, lần này chẳng qua có chút dị thường mà thôi, bụng đại ngốc trơn tru săn mịn, cơ thịt nổi lên chạm vào thật sự rất thích, nàng không có cơ bụng nổi lên như vậy, cho nàng sờ tí thoả mãn cái đi.

"Tiểu thư?"

Giọng nói của Mặc Lâm vang vọng bên tai, cả thân thể Yên Yên cứng đờ lại, lần này phá hỏng chuyện tốt của nàng lại là Mặc Lâm, hic không biết kiếp trước nàng làm gì lầm lỗi với Lâm Lâm kia chứ, ây ây không xong rồi, tình hình có vẻ không ổn nha.

"Hi Lâm Lâm, chị vào tìm xà phòng cho đại ngốc á" vẻ mặt như thể mình không có liên quan gì dính dáng tới cái bụng phẳng phiêu kia, phất phất tay cười vô tội nhấc mông ra khỏi hiện trường, kín kín đáo đáo lịch sự đóng cửa phòng tắm lại cho đại ngốc.

Mặc Lâm xám mặt, âm thầm nghĩ tiểu thư nhà nàng không phải tốt như vậy chứ, lúc nãy nàng bước vào tận mắt thấy tay tiểu thư vuốt vuốt bụng cậu trai ngốc, miệng còn chẹp chẹp tỏ ra rất thoả mãn, này đừng giấu nàng nha, tiểu thư háo sắc đạt tới cấp độ thượng thừa nàng là người biết đầu tiên.

"Có chuyện gì tìm chị?" ngồi xuống mép giường, Yên Yên không những không đỏ mặt mà còn phơi ra bộ mặt hết sức thanh thản, làm chuyện xấu cũng thanh thản được, nàng quả nhiên là yêu nữ tái thế.

"Chu lão công sắp về rồi, sáng sớm ông gọi cho em, bảo em đến phố kế bên lấy một ít cá do chính tay ông câu được, bây giờ có lẽ ông đang về tới trung tâm mua sắm rồi ấy" Mặc Lâm nhướng nhướng mắt long lanh, miệng cười có ý đồ.

"Tiểu thư, tiểu thư, ông mua rất nhiều quà chất đầy cốp xe luôn"

"Thật sao?"

"Thật!"

"Chị không quan tâm"

"....."

Chuyện lạ, tiểu thư nhà nàng không ham quà? Mặc Lâm như gà mờ ngơ ngáo quan sát sắc mặt của Bách Yên. Đâu có gì khác, tiểu thư cũng không bị bệnh, từ trước giờ hễ Chu lão công đi đâu đều sẽ mang quà về, từ chuyến du lịch mấy tháng trước ông cũng mang về quà cho tiểu thư, khi ấy tiểu như của nàng còn vui vẻ thoải mái, cười hí hửng hồi hộp mở quà kia mà.

"Ngơ ngác ra đó làm chi? Quà nhất định sẽ có, chị đang rất lo lắng đây" Yên Yên chống cằm rầu rĩ, mắt khẽ liếc đến cửa phòng tắm, ông tuy thương yêu nàng nhưng chuyện đưa một người lạ vào biệt thự quả thật rất cam go, cho rằng nàng hỏi qua ý kiến của cha, cha không mấy bận tâm gật đầu chấp nhận, nàng biết dẫu sao ông ấy mau chóng đồng ý chẳng qua là muốn nàng không làm phiền ông ta đọc sách mà thôi, lần này cầu trời phật đi, ông nội làm ơn đừng trách tội nàng, nguy lắm đó, bị cắt quà chứ chẳng chơi.

"Lo lắng gì cơ?" Mặc Lâm cảm thấy tiểu thư buồn rầu, lòng vô cùng không hiểu.

"Thì đại ngốc đó... Ách em tin không? Đại ngốc là một cô gái" nhớ ra chuyện đó, nàng kéo Lâm Lâm lại nói nhỏ, sau đó còn nhìn nàng ta với ánh mắt giống như muốn nói:

Thấy sock chưa?

"Hả~~" Mặc Lâm bất ngờ muốn bật ngửa, cũng may nàng tạm thời đang ngồi trên mép giường, bật ngửa cũng không nguy hiểm tính mạng, là chuyện kinh thiên động địa hay là chuyện thiên lý bất dung ? Làm sao có thể như vậy chứ, đẹp trai đến như thế vậy mà là một cô gái.

"Sock sao? Bình tĩnh đi" hướng mặt nghển lên trời, Yên Yên bình thản cong cong môi, đối với việc làm người ta sock dường như nàng rất là thích thú.

"Sao tiểu thư biết? Chẳng lẽ lúc nãy..." bàn tay che miệng, Mặc Lâm làm sao che hết cái miệng đang há to kinh ngạc chứ, tiểu thư sờ sờ bụng anh đẹp trai - mà không là chị đẹp trai mới đúng, sờ như vậy... Không lẽ là kiểm nghiệm sao?

"Ấy ấy không được nghĩ lung tung, chị chẳng qua vô tình mà thôi" Bách Yên phủ nhận chuyện mình cho là "vô tình", sự thật dường như không phải vậy, nàng lấp liếm như đào một cái hố thật sâu, quăng đi cái sự thật lúc nãy vào trong hố, lấp lại rồi huýt sáo vác xẻng đi như chưa có chuyện gì xảy ra, xảo trá hết sức xảo trá mà.

"Thế em đi nói với Nhan thẩm được không?" Mặc Lâm giấu nét cười, đành cuốn lưỡi nuốt nó trở vào bụng, chuyện phi thường đến vậy, chắc chắn Nhan thẩm nghe xong cũng bật ngửa giống nàng, a đến lúc đó nàng có nên chuẩn bị sẵn một cái nệm sau lưng Nhan thẩm không đây?

"Nói cái gì???" Yên Yên phản ứng mạnh đến mức răng sắp cắn vào môi, lo sợ Lâm Lâm tiết lộ chuyện xấu nàng sờ bụng đại ngốc, không được, Nhan thẩm mà biết nàng sẽ bị người trêu ghẹo cho mà xem.

"Tất nhiên là chuyện cô gái... Đó đó" ngón tay chỉ chỉ vào cửa phòng tắm, Mặc Lâm cười cười, nàng có một tin nóng hổi, hà cớ gì để cho nó nguội lạnh chứ.

"Được, sẵn tiện đến khi Nhan thẩm làm xong bánh bột ngô, em mang lên đây mấy cái" Chu Bách Yên nói xong quay mặt qua đã không thấy bóng dáng Lâm Lâm đâu rồi, chuồn nhanh như vậy là để tung tin sao, không biết có nghe hết lời nàng nói không nữa.

Căn phòng giờ đây cực kỳ im lặng.

Ô, còn đại ngốc, nàng đã bỏ quên cô trong phòng tắm.

Không ngoài dự đoán, nàng vừa mở cửa ra đã thấy ngay vẻ mặt ấm ức của người ta, nhìn thấy luôn vùng bụng lấp ló trong vạt áo.

Ực nàng nuốt nước miếng. Chạy đi lấy bộ quần áo của a Phúc đưa cho cô ngốc kia ngay.

Xem ra Khiết Khiết đại ngốc về khoản tắm rửa không cần lo ngại, tắm trong thời gian vô cùng hợp lý, hai mươi phút.

Bạch Khiết chầm chậm đi ra bên ngoài, ngây ngốc nhìn người đang nằm ngủ trên giường, trầm ngâm nghiên cứu mọi vật xung quanh, cả căn phòng tràn ngập màu hồng phấn làm cho cô có chút không quen mắt, đôi mi chớp chớp, tay gãi gãi đầu, đây không phải là phòng của cô.

Chu Bách Yên vốn là con sâu ngủ, đánh một giấc cho tới gần trưa, tỉnh dậy còn nhìn thấy đại ngốc nào đó đang ngồi thừ trên giường, ngắm nàng.

"Tắm xong rồi à?" nàng mơ màng dụi mắt, lát sau mới cảm thấy tỉnh táo lên đôi chút, dạo này nàng thường xuyên ngủ như vậy, sáng thức dậy chẳng qua cho có lệ, nếu không ai đánh thức nàng, nàng liền đánh một giấc tới trưa, nhìn lại Khiết Khiết đã tươm tất sạch sẽ, oa hai má trắng mềm phơi phới trước mắt nàng, lại muốn nhéo cho đã tay a, hai bàn tay nham nhở chìa tới, tiến hành công cuộc ngắt ngắt nhéo nhéo rất có tính giải trí cao.

Nàng đợi nửa buổi cũng không thấy Mặc Lâm mang bánh bột ngô lên, mắt xoay qua nhìn đại ngốc đang ngồi tuốt tì tì ở mép giường bên kia, hai tay che đi hai má đo đỏ rõ ràng của dấu vết nhéo nhéo, ánh mắt đề phòng nàng tới gần, thôi được, sau này nàng nên để ý hơn, muốn nhéo muốn ngắt cũng phải cố gắng kiềm chế, lỡ như ngốc ngốc không dám gần nàng nữa thì biết làm sao đây? A a sẽ không có gương mặt anh tuấn đáng yêu cho nàng thưởng thức.

Bởi vì chờ đã lâu, tâm tình nàng sốt ruột không thôi, cả thân người di chuyển đến kệ sách, thần bí trong tay cầm một vật lắc lắc trước mắt đại ngốc ở phía kia.

"Còn nhớ vật này không? Đến đây nào!" ẹc nàng lại có mưu đồ.

Bạch Khiết mơ hồ nghe thấy tiếng lục lạc vang, chợt nhớ ra bảo bối đã xa cô cả giờ, tròng mắt theo sự di chuyển trái phải mà di chuyển theo, đi theo tiếng gọi trái tim, đứng trước người hay nhéo hai má của cô, dè chừng kèm nôn nóng.

Tỷ như có thể ví nàng là một mụ phù thuỷ gian manh thì nói thật đúng, nàng biết Khiết Khiết đại ngốc yêu quý cái lục lạc nhỏ này như trân châu cực phẩm bảo bối, đem bảo bối này lượn qua lượn lại trêu chọc cô, đã vậy còn cười rất có ý đồ xảo quyệt.

"Đến đây, đến đây nào!" khụ khụ nghe cứ tưởng mời gọi ấy nhỉ? Nàng lung lay lục lạc trong tay nhìn Khiết Khiết đang ngơ ngẩn đi theo, đối với sự kề cận kế bên cô, nàng còn thoả thích nhìn ngắm cái mặt ngốc nọ, xuống gian bếp cũng muốn cô đi theo mình.

Bạch Khiết bề ngoài vô hại lại hiền hậu, người ta muốn làm gì cô cũng được [ câu này sao nghe... Hắchắc ] không biết làm sao phản kháng chống đối, đành đơ mắt trông theo bảo bối nhỏ trong tay người kia, oa làm sao lấy lại nó?

Dẫn dụ một cô mèo ngốc xuống tận phòng khách đã là gian truân, khoé môi cười hí hửng pha chút đắc ý đột nhiên ngưng động.

"Yên Yên!"

Chết rồi lão già ngồi trước sofa là ông nội của nàng đó, ông gọi tên nàng sao mà thắm thiết quá vậy?

"A ... Ông! Ông về rồi" Bách Yên cười tít mắt, lén lút đưa mắt nhìn lên cầu thang gần nàng, may quá đại ngốc vẫn còn đứng trên kia, nàng tránh đi một nỗi lo lắng, vờ vịt hết sức là vui mừng chạy tới với gia gia.

"Nghe a Phúc nói con vừa nhận thêm người làm à?" lão lão mặt nghiêm nghị, đem hết quà giấu ra đằng sau lưng, trong Chu gia này quy cũ không phải ít, tự tiện nhận người làm không thông qua ý kiến của ông? Chẳng lẽ nào không chút nể mặt ông rồi, Chu lão công ngày thường yêu thương Yên Yên bây giờ người mắc lỗi chính là nàng, xử làm sao đây?

"Yên Yên, nói thật đi, a Phúc đã nói với ông tất cả rồi" Chu lão công khẽ lườm nàng, định giấu ông à? Không dễ đâu nhé, còn tay thân cận a Phúc nữa làm chi, xét theo tình hình này ông nên hạn chế đi vắng thì hơn, hôm nay là một kẻ ngốc, ngốc thì vô hại, chỉ sợ không chừng sau này vác luôn một tên trùm nào đó về nhà, lúc đó lão già ông có mà cắn lưỡi chết quách đi cho xong.

"Hả? Nói gì ạ?" nàng mở to mắt, mắt đen long lanh chưa từng thấy, nịnh nọt bóp bóp tay cho ông nội, nguy rồi nguy tới nơi rồi, biết thế nàng sẽ không kể cho a Phúc bà tám nhiều chuyện đó về chuyện của đại ngốc, hừ sau này cần đề phòng hơn mới được, Chu lão công một phen bị nàng làm cho lửa trào cuống họng, hít lấy hít để một hơi mắng nàng xối xả như mưa dầm.

"Còn lẻo mép, đưa một người lạ về nhà chưa thông qua ý của ta, cũng may hắn là kẻ ngốc không hiểu sự đời, con nói xem lỡ như đưa một người xấu về nhà, tai hoạ thế nào con biết hay không? Ta nói ngày đó đặt cho con cái tên Bách Yên là mong con tựa hồ như nhiều làn khói nhỏ, lả lướt dịu dàng thả vào không trung, xem con đi, tự xem lại mình đi, tinh nghịch bướng bỉnh, chuyện tương lai làm kinh tế phụ giúp công ty cũng ngang ngạnh mà cãi, con thật làm ta thất vọng quá đi, hừm."

Rõ ràng là mắng nàng về vụ nhận người bừa bãi, sao giờ chuyển qua việc nàng bướng bỉnh, ông nội thừa gió bẻ măng, thừa dịp nàng sai lỗi thì mắng luôn chuyện nàng không theo nghành kinh tế, nàng ngậm ngùi đành ngồi gục mặt chịu trận.

Không sai, ông nội đang tức giận thì đùng đùng như thiên lôi bổ búa, lôi luôn những chuyện nàng làm sai lúc trước, Yên Yên này Yên Yên nọ, nửa tiếng đồng hồ cứ mãi là điệp khúc Yên Yên, còn nữa nha, cái tên Bách Yên này tưởng nàng thích lắm sao, từ lúc mới sinh ra làm gì có thể chối cãi cái tên này chứ, nhiều làn khói nhỏ? Giống như nhà cháy tập thể, bằng không là khói từ trong xe máy cày, toàn là những thứ không đẹp đẽ.

Đến giữa trưa...

"Yên Yên, ta không thể cứ thả rong cho con muốn làm gì thì làm, sau này làm gì cũng phải hỏi qua ý kiến của ta... Hừ tới giờ cơm rồi, đứng lên đi ăn" Chu lão công suy xét đã kể ra hết những chuyện nàng làm sai, liếm liếm môi khô khóc, ông mắng không ngừng nghĩ không phải là ông dư hơi, muốn Bách Yên nên người thì phải như vậy, cháu gái ngồi gục mặt từ nãy giờ không biết đang tự kiểm điểm hay là ngủ mất tiêu rồi, sức già có hạn mắng tới đây cũng là đủ, nên đi ăn lấy lại sức lực đã tiêu hao lúc buổi trưa la mắng Bách Yên.

Chu Bách Yên chờ đến khi ông nội khuất sau khung cửa mới lẳng lặng ngẩng mặt lên, phì phò hấp tấp rót một tách trà vội vàng uống ực ực, nàng tuy không nhiều lời nhưng mà cật lực ngồi lắng tai nghe cũng đâu phải là thư giản, tập trung cao độ ngoài tiếng nói dõng dạc của ông ra còn nghe thấy ột oẹt sôi bụng, ông nội đang đói? Nàng mừng thầm trong bụng.

"Yên... Yên!"

Có một loại âm thanh tựa như cơn gió xuân mơn mởn phớt qua tai, Chu Bách Yên trơ mắt nhìn tên đại ngốc đến gần, đưa một ngón tay chỉ vào nơi hai tay nàng, nàng đang cầm dây đeo chỉ hồng hồng, gọi nàng? Đại ngốc gọi nàng???

Chẳng thể trách cô đột nhiên khai thông trí óc, vốn không biết gọi nàng làm sao cho nên cứ y như rằng hễ mỗi lần bị trêu chọc chỉ đành ngậm miệng nói không ra lời nào, không biết làm sao giành lại lục lạc nhỏ, đứng trên thềm cầu thang to rộng, thành cầu làm bằng loại kính đen dày bóng loáng, một kẻ hay im hơi lặng tiếng như cô đứng sau nơi góc khuất, muốn tìm thấy quả nhiên là một chuyện khó, lẫn thẫn đứng trong góc kính, lặng lẽ nghe tiếng dong dỏng lần lượt nói Yên Yên, cô đưa mắt nhìn qua chỗ gấu nhỏ, gấu nhỏ hay ăn hiếp cô không như lúc thường, thân thể nhỏ nhắn một đoàn thu lại nơi sofa, ánh mắt một ông cụ hướng đếu gấu nhỏ, liên tiếp gọi Yên Yên.

Trong tâm trí mơ hồ của cô sau nửa ngày mới tự nhận định, có lẽ gấu nhỏ tên là Yên Yên, giống như cô vầy nè, người người gọi cô là Khiết Khiết, vậy cô muốn gọi gấu nhỏ là Yên Yên, tâm nghĩ và hành động không cùng một lúc, lát sau mới chậm chạp di chuyển xuống lầu, cẩn thận dè dặt tới gần nàng.

Cô gọi nàng là Yên Yên, thế Yên Yên mau trả bảo bối lại cho Khiết Khiết đi, có được hay không?

"Muốn lấy nó?" môi nàng bỗng nhiên cong cong, mắt theo hướng nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngó vào giữa hai tay nàng chằm chằm, biết gọi tên nàng từ khi nào thế? A có lẽ đứng trên kia toàn bộ hết thảy đã cùng nàng nghe ông nội mắng, sau đó mới học theo ông nội, gọi tên nàng tha thiết như vậy, cảm giác rất ngọt a.

"Yên...Yên!" Bạch Khiết vụng về kéo kéo tay nàng, như thể muốn nói:

Trả đi, trả đi.

Ánh mắt còn hơi có sương dâng lên.

"Không sớm như vậy, gọi thêm nữa đi, sẽ trả" phù thuỷ tinh nghịch lại nhập nàng rồi, trước giọng nói âm ĩ gọi tên nàng như vậy, mà đó là từ một cô ngốc thường xuyên có miệng mà không nói, nàng tham lam muốn nghe thêm mấy tiếng nữa á.

"...Nha... Đầu" Bạch Khiết ban đầu nghẹo đầu ngó nàng tỏ vẻ không hiểu, một lúc mới mở miệng phát ra một câu cô mới học từ sáng nay, có người gọi Yên Yên như vậy, cô lại ngu ngốc cho rằng cách gọi này làm nàng thích, không biết như thế nào sau khi nói ra cái mặt trắng nõn đảo mắt một cái liền biến thành bộ mặt đen xì đang liếc mình.

"Gọi như vậy sao? Ghét, không trả" sau đó Yên Yên bực bội đứng phắt dậy nhưng vẫn nắm tay cô kéo đi, là kéo đi hướng đến gian bếp thăm bánh bột ngô của Nhan thẩm, ngoài miệng nói ghét trong tâm lại xen lẫn vui vui, vừa đúng ngay lúc tâm trạng không được vui vẻ, cô ngốc xuất hiện trước mắt nàng, gọi nàng hai chữ Yên Yên tha thiết, nàng làm sao không vui cho được.

A nàng cũng đâu lỗ lã, nuôi đại ngốc bên cạnh còn có thể làm nàng tâm tình tốt lên.

Rất lợi, rất lợi.

Không phải Chu lão công quá khắt khe với một cô ngốc, ngay từ đầu khi hay tin Bạch Khiết là cô gái ngốc đôi mắt già nua của ông khẽ đảo loạn xà ngầu, sống đã đến từng này tuổi có bao giờ thấy đâu ra một nữ hài khuôn mặt tuấn tú dị phàm đến như vậy, lão nhân gia cũng vì nhìn thấy Bách Yên ở bên một kẻ ngốc thì cười vui vẻ suốt ngày, không muốn làm mất nhã hứng của cháu gái, thân già lê thê vào phòng ngủ mà ẩn thân, chuyện giận dữ la mắng Yên Yên chẵng qua là nóng nảy nhất thời, dù sao nàng cũng là con cháu trong nhà, ngoài miệng la mắng khuyên răng như thế chứ thật ra trong lòng đã sớm bỏ qua cho nàng từ lâu.

Đại ngốc có vẻ thích ăn bánh bột ngô của Nhan thẩm, Yên Yên nàng định cho cô ăn bữa trưa trước, ai ngờ tên ngốc này thích ăn loại bánh này như vậy, ăn một lượt hết cả năm cái, ăn đến no.

"Tiểu Yên! Khiết Khiết này cũng thích bánh bột ngô" Nhan thẩm từ phía bếp đi lại, hai tay lau vội vào khăn mỏng vắt trên kệ, nhấc ghế ngồi kế bên quan sát cô ăn bánh một cách ngon lành, tiểu tử tốt, ngốc ngốc nhưng ăn rất đáng yêu.

"Ăn không làm rơi đổ, xem ra cô ngốc này được gia đình chăm sóc tử tế nha" những người loạn trí họ thường không có khả năng tự kiềm chế bản thân, khi ăn trước sau gì sẽ có chút thức ăn rơi đỗ, người ở trước đôi mắt của bà đây hoàn toàn khác biệt, lúc ăn nhẹ nhàng cẩn thận, một chút bột bánh không bị rơi vãi, chưa nói đến tướng tá khi ăn, lưng ngồi thẳng , không đoán đâu sai được, cô ngốc mà Yên Yên dắt về còn không phải xuất thân từ gia thế cao quý sao.

"Chăm sóc tử tế! Có lẽ là cưng chiều quá đấy thôi, buổi sáng còn không biết đánh răng nữa là, đích thân con phải hướng dẫn cho đại ngốc một lượt đấy chứ" nàng ngồi chống cằm ngó nghiêng, không chứa bực bội trái lại trong lòng cảm thấy như đang nuôi một đứa trẻ.

Chỉ trừ việc bú sữa, đại ngốc trước mặt nàng đây có điều gì không giống với một đứa trẻ mới tập nói chứ, đại ngốc cả ngày nay nói được mấy từ ngắn ngủn, nàng còn muốn dạy cho cô thêm một ít vốn từ mới, chênh vênh khó đoán cô có chịu tiếp nhận hay không, lúc đó không muốn nói thì có mà thiên lôi mới cạy được miệng cô ngốc này được.

"Cứ xem như con đang dạy một đứa con nít đi, dần dần rồi Khiết Khiết cũng sẽ lanh lợi lên chút" mùi bánh bột ngô hấp đã chín xong lên lan toả khắp khu bếp, Nhan thẩm thôi ngồi bàn chuyện bước nhanh tới kệ bếp, đem bánh bột ngô còn nóng hôi hổi đổi sang ra một cái khay.

"Khiết Khiết! Khi nào mới lớn đây?" nàng cúi mặt đặt cằm lên bàn tay, bàn tay trực tiếp đặt trên bàn, nhìn ngắm cô ăn bánh, lâu lâu nàng cũng ăn một cái, rồi tiếp tục ngắm nghía cô.

Nàng thật nôn nóng quá đi, nôn nóng một ngày đại ngốc sẽ cùng nàng chơi cờ, sẽ cùng nàng làm bạn chân chính, lúc đó hễ gặp chuyện gì không vui, xem cô là nơi trút tâm sự, chia sẻ với nàng.

Cha và má lớn buổi chiều mới trở về nhà, dường như bọn họ đã giải hoà với nhau thì phải, nàng biết cô thích ăn bánh bột làm từ bột ngô, nhân tiện lúc còn ở nhà bếp lấy theo mấy cái to to, ở dưới phòng khách mắc công cản trợ ông cùng cha trò chuyện, nàng kéo Khiết Khiết lên phòng xem như đó là không gian riêng, nơi có thể thoải mái vui vẻ trêu ghẹo mặt ngốc kia hehe.

Bách Yên để đại ngốc ngồi một mình trên giường, đưa cho cô mấy cái bánh còn cẩn thận căn dặn cô không được để bột bánh rơi xuống nệm, không biết cô nghe hiểu không, lúc nàng soạn đồ quay lại liền thấy cô ngoan ngoãn ngồi ở ngoài mép nệm, cắn một miếng bánh nhai hết rồi mới cắn thêm một cái nữa, bộ dạng hết sức dè chừng, lâu lâu còn cúi mặt nhìn xuống drap nệm nữa, đáng yêu lại còn biết nghe lời, nàng rất thích.

Thật ra nàng đang dự định ngày mai sẽ lôi cô đi mua sắm, mua một số đồ dùng và quần áo cho cô sẵn tiện mang đại ngốc này đến trạm cảnh sát, thông báo với bọn họ để đăng báo tìm người thân, trông lúc cô nhâm nhi bánh, Bách Yên chạy vù xuống lầu bên dưới tìm đến thợ làm vườn nhờ ông ta sáng ngày mai gọi người đến sửa khoá cửa phòng của nàng, nói không chừng sáng mai lúc nàng đưa Khiết Khiết đi mua sắm về, khoá cửa cũng đã sửa xong.

Buổi sáng hôm đó, Chu Bách Yên trịnh trọng thức dậy sớm, lôi lôi kéo kéo đại ngốc đi xuống giường, kéo thẳng vào tolet, tối qua nàng thừa nhận mình ngủ rất ngon chắc vì hay biết cô là nữ lại không háo sắc động tay động chân, cô không động tay thì thôi đi, Bách Yên nổi tiếng là yêu tinh háo sắc nằm kế bên một cái mặt ngây ngô dễ thương động lòng người như thế thì làm sao cầm lòng cho đặng, một nhéo má, hai chọt mũi, ba ôm ôm, bốn... He he lén lút hôn hôn.

Nàng còn không biết da mặt của đại ngốc trơn láng như vậy, không kiềm chế lỡ cắn một cái hơi mạnh lúc ấy Khiết Khiết có cục cựa, cũng may đại ngốc ngủ rất say, nàng mới an nhàn an phận chịu nằm yên mà ngủ, vụ cắn cắn đó dẫn đến sáng hôm nay ở một bên má trắng trắng kia xuất hiện vài dấu răng như mèo gặm, hồng hồng một vùng nhỏ, Bách Yên cứ như vụn trộm đêm khuya lôi ra hộp trang điểm lấy chút phấn nền bôi lên cho cô, da đại ngốc trắng trẻo bôi lên liền khớp vào màu da, phù xem như nàng đã an tâm đôi chút.

Lúc vào tolet, Khiết Khiết mù mịt khi nhớ khi quên, lấy nhầm bàn chải của yêu quái Bách Yên, ngay kịp thời yêu quái đó chạy tới giành lấy, dùng ngón tay thon nhỏ chỉ chỉ vào bàn chải để trong chiếc cốc xanh xanh, miệng méo mó nói:

"Bàn chải này không phải, trong cốc màu xanh mới phải"

Khiết Khiết vốn còn say ngủ, ngày thường đã ngơ ngơ bây giờ lại càng ngơ ngơ, đôi mắt khẽ nheo, môi hơi mím nhìn bàn chải trong lòng nàng sau đó chầm chậm di chuyển tầm nhìn vào chỗ cốc xanh xanh, hơi nhíu mày mắt lộ ra sự kinh ngạc, hơi cúi người vương bàn tay trắng gầy cầm lấy bàn chải kia, thì ra cô bị nhầm a.

Chu Bách Yên từ nãy giờ không động đậy, nàng quan sát từng biểu cảm của cô, đứng cười một mình, nhìn sắc mặt đại ngốc xem, thật đáng yêu mà.

Vốn dĩ nàng cứ tưởng sáng nay lại phải dạy kỹ thuật dùng bàn chải, đại ngốc không biết có để lời nàng lọt vào tai hay không, tuy rằng công việc chải răng còn hơi khó khăn nhưng hoàn thành việc sớm hơn hôm qua một chút.

Vì vậy khi cô đánh răng xong liền bị một ai đó kéo đầu xuống xoa xoa.

Chu Bách Yên không có ý sàm sỡ đâu a, nguyên nhân tại vì nàng thấp hơn cô mà thôi, muốn xoa tóc của đại ngốc lại không với tay tới nổi, mưu lược đành kéo đầu cô xuống rồi xoa, chợt nhớ lục lạc nhỏ còn chưa trả cho đại ngốc, nàng tốt bụng một ít miệng cười cười rồi đeo nó vào tay cho cô, ây lúc vật về nguyên chủ nàng để ý còn thấy môi ai kia cười tủm tỉm, đồng điếu hiện ra.

Đại ngốc có đồng điếu?

Yêu chết mất thôi.

Chuyện như vậy dẫn đến suốt hành trình từ cầu thang xuống phòng khách, Khiết Khiết đáng thương bị ai đó nhéo má không ngừng tay. Khi hai người thủng thẳng đi ngang qua phòng khách, vô tình chạm phải mặt cha, cha không nói gì chỉ nhìn nàng một cái đứng dậy rời đi, Bách Yên từ nhỏ đã bị đối xử lạnh nhạt như thế thành quen, bữa sáng hôm nay cũng như bao ngày của hai mươi năm, ông ta không nói, nàng cũng không rảnh mở miệng, trực tiếp dẫn Khiết Khiết ra khỏi nhà mà không cần ăn sáng, mấy ngày nay là ngày chay tịnh, nàng ra ngoài nhất định phải ăn cho thoả thích mới thôi, đem đại ngốc đi theo bên cạnh quả nhiên có chút không bình thường, vào cửa tiệm thức ăn đều bị người ta nhìn đến bỏng mặt, mặt nàng sắp cháy tới nơi rồi đây, nhìn qua chỗ đại ngốc, âm thầm cảm thán.

Hơ, vẫn còn bình tĩnh ngồi mân mê lục lạc được kia kìa, nàng thực bái phục tuyệt kỹ "người xem ta là tâm điểm, ta xem người là hư vô" thật sự rất có khí chất nha...

"A này! Xin chào! Các cháu muốn dùng gì?"

Bọn họ đã an toạ không bao lâu, một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi xuất hiện sau lưng họ, Chu Bách Yên dùng tới đôi mắt hiền hoà và nụ cười thân thiện, mở miệng ôn hoà nói:

"Lão bá, chúng cháu muốn hai phần cháo cá và một đĩa vịt quay thái sẵn"

Vịt quay a! Nàng đã thèm nó muốn chết.

"Được, các cháu chờ chút" người đàn ông cười rạng rỡ, tuy rằng thiếu mất hai chiếc răng cửa nhưng cười vẫn nhìn ra đó là mến khách, quán ăn nằm đầu phố nàng sinh sống, tuy là sống cùng một phố nhưng nàng không rõ lão bá này tên gì, chỗ quán ăn này nàng cũng chỉ ghé vào lần đầu tiên.

"Đói bụng chưa?" xung quanh nhìn nàng cái gì, nàng bắt chước Khiết Khiết giả mù giả điết, xoay người tìm tới cô, lại thấy nét mặt người ta quá ngây thơ, tay trái tay phải đều cố gắng kiềm xuống, hụ tay nàng sắp không phải là tay của nàng nữa rồi, rất muốn véo má đại ngốc kia.

Mãi quan sát cái lục lạc nhỏ be bé, Khiết Khiết không hề để ý những điều xung quanh mình, bên tai có nghe giọng nói của ai, cô còn mặc kệ không quan tâm.

"Khiết Khiết!" nàng gọi cô nha, nàng hỏi cô có đói bụng không nha, hừ lại dám phớt lờ nàng hả? Tức thì Bách Yên có chút không vui, dẫu sao nàng đang trò chuyện với đại ngốc, mà đại ngốc chính là bị ngốc, nàng dần tự tiếp thu một số quy định quan trọng khi ở bên cô, nhất là trong trường hợp này đây, sau khi nàng tha thiết gọi tên, đại ngốc mấy giây sau liền có phản ứng, không nhanh nhẹn mà chậm chạp quay mặt nhìn nàng, nhìn cũng không nhìn vào mắt nàng nữa, hừ đang ngó đâu thế hả đại ngốc? Chu Bách Yên lần này có manh mối, đại ngốc là nhìn vào ống tay áo của nàng, nơi đó có thêu một con gấu nhỏ, dường như vật gì hình gấu đại ngốc đều ưu đãi liếc mắt nhìn một chút thì phải.

"Đói bụng không?" nàng áp dụng phương thức biểu đạt mình vừa học mấy ngày qua, dùng tay giữ đầu đại ngốc, trực tiếp ngước mặt lên áp sát vào, mắt nhìn mắt.

"... Ăn!" đầu tóc xoăn xoăn gật đầu như gà mổ thóc, kèm theo ánh mắt hết sức mong chờ, Bạch Khiết cảm thấy bụng cồn cào đã từ sáng nay rồi, nàng hỏi cô đói bụng không, cô cũng tự mình hiểu câu nói này có ý nghĩa là gì.

"Ăn? Chưa có đồ ăn nha" Yên Yên cao hứng đưa tay ra định ngắt chóp mũi đang hỉnh hỉnh ngửi mùi đồ ăn, không ngờ Bạch Khiết cảnh giác hơn bộ dáng ngốc nghếch thường ngày, né sang bên trái, còn đưa ra đôi mắt ngờ vực, môi mím mím ý trách nàng nữa cơ.

Ặc là bị nàng ngắt riết luyện thành nhanh nhẹn né tránh ma trảo của nàng sao?

Nàng cũng đâu buông tha, ôm cái đầu xoăn xoăn giữ nguyên vị trí, một tay khác túm lấy chóp mũi mềm mềm ấy mà ra sức hành hạ, véo đông véo tây kết quả như bây giờ, hại chóp mũi của đại ngốc đỏ ưng ửng.

Chu Bách Yên thừa dịp này mới nhìn ra tóc của đại ngốc nhìn không phải là xoăn tự nhiên a, miệng cười có gian ý, haiz nàng cho cô ăn ngon mặc đẹp, làm sao có thể thiếu đến hình dáng đẹp đẽ? Quyết định rồi, nàng sẽ đưa cô tới cửa tiệm tóc "tút" đại ngốc một phen.

Cháo cá và vịt quay ở tiệm ăn này thật rất ngon miệng, nàng ăn một lúc hai bát kèm thêm đùi vịt to béo bóng lưỡng, đại ngốc cũng không thua kém nàng, xem ra rất thích ăn đồ nướng.

Lịch trình của ngày hôm nay đã được nàng tự mình chỉnh sửa lại, đầu tiên sẽ đưa đại ngốc đi đến trạm cảnh sát, kế tiếp là đi đến tiệm cắt tỉa tóc sau cùng đưa đại ngốc tới trung tâm, mua sắm đồ đạc cho cô.

Mấy anh cảnh sát ở phố Liwan bộ dạng đa phần khác với người thường, cơ bắp cuồng cuộng rúng động lòng người, nàng thừa nhận mình háo sắc, đem mắt len lén liếc nhìn người ta.

Việc khai báo thông tin về đại ngốc khá là đơn giản, ngoài việc biết tên cô là Khiết Khiết, nàng cũng chỉ rõ ngày sinh, ngoài ra không còn thông tin gì khác, cho nên thông tin được đăng đơn giản như:

Bộ dáng ngốc nghếch, mắt xám, tóc xoăn không tự nhiên và ngày sinh của cô.

Nàng không rõ những thông tin ít ỏi có thể giúp ích gì trong công cuộc tìm lại gia đình cho đại ngốc hay không, chỉ mong rằng gia đình cô từ từ rồi hẳn đến, nàng lỡ mến cô ngốc này rồi.

Xong được một việc, tâm hồn nàng trở nên nhàn rỗi, gọi taxi đưa họ đến cửa tiệm cắt tỉa tóc chuyên nghiệp ở gần khu trung tâm nhất, bước chân vào trong, nàng hoàn toàn choáng váng.

Cha mẹ ơi, đắt cũng không tới nổi đông nghẹt người như thế chứ?

Có một thanh niên đi ra ngoài, vô ý xém chút đụng phải Khiết Khiết, nhờ sự nhanh trí của nàng, cô mới được bao bọc trong vòng tay của Bách Yên, trí óc kém hoạt bát còn cho rằng nàng muốn ôm, cô tuy khờ nhưng không tiết kiệm, phóng khoáng bắt chước ôm nàng lại. Cảnh tượng như thế này cực kỳ hợp nhãn, khi đó nàng dở khóc dở cười.

Sau vài phút tìm chỗ trống, Chu Bách Yên nửa ngồi nửa nằm trên ghế, cắn môi xoa cằm chăm chú vào quyển sách mẫu tóc.

"Đầu tiên tỉa ngắn lại chút, làm xoăn nhẹ một tí thôi, cuối cùng nhuộm màu nâu hạt dẻ, tông tối một chút"

Anh chàng thợ cắt đứng khoanh tay sau lưng nàng khẽ thở dài, đưa bàn tay sờ lấy lọn tóc mềm mại như nguồn suối của nàng một lúc, tặt lưỡi tiếc nuối không thôi.

"Tóc như thế này cắt ngắn thật là tiếc, mà em này! Nhìn em cũng không giống một 'công' a"

"A ôi, làm sao cắt? Ý tôi là anh làm cho người này này, sau đó tỉa sơ tóc lại cho tôi là được rồi" Bách Yên xém rớt tim ra ngoài, hốt hoảng ôm lấy tóc, cả người cũng muốn nhảy dựng, không phải nàng phung phí tiền của, chỉ định riêng một thợ giỏi nhất đến làm tóc cho hai người, nàng muốn đại ngốc đẹp càng thêm đẹp còn nàng xinh càng thêm xinh mà thôi.

"Ồ, nhuộm màu nâu hạt dẻ ư? Thế chút nữa em có muốn nhuộm luôn không? Cùng tông màu với anh chàng này sao?" anh thợ mỉm cười hoà nhã, thân người di chuyển sang một bên, đứng đằng sau lưng Bạch Khiết.

"... Đúng vậy" nàng suy nghĩ một chút rồi mới dứt khoát trả lời, nhuộm cùng tông như vậy đi ra bên ngoài có khi người ta còn tưởng nàng cùng đại ngốc là tình nhân ấy chứ, mặc kệ, mặc kệ đi, dẫu sao ở trong mắt mấy người đó nàng vô vàng lấy làm kiêu hãnh nữa là khác, đại ngốc chỉ ngốc thôi, chứ thân hình cũng rất tuyệt, chẹp chẹp.

Mọi chuyển diễn ra không thuận lợi, lúc anh thợ tay cầm kéo với gương mặt gian tà chầm chậm đi tới sau lưng Khiết Khiết, thông qua ô kính vừa trong vừa sáng, cô nhìn thấy anh ta cầm kéo hướng đến đầu mình, lập tức phản ứng, như cái lò xo ngồi bật dậy, chạy tới phóng lên chỗ ghế của Bách Yên, hết sức căn thẳng ôm nàng khư khư, nàng nhìn đáy mắt cô chứa sợ hãi, trong lòng xót xa không miễn được, quay mặt làm vẻ sắp ăn thịt người tới nơi lườm anh thợ.

"Anh làm cái gì? Cắt tóc cũng đâu cần làm mặt ác như thế chứ? Làm cho Khiết Khiết của tôi sợ rồi đó thấy chưa hả?" lát sau tâm trí nàng hỗn độn hẳn, ôi nàng vừa mới nói cái quái gì nhể? Khiết Khiết là của nàng?

Anh thợ nhún vai, làm ra dạng oan uổng lắm, bị Chu Bách Yên làm cho sợ muốn khóc, hai tay đang dụi dụi mắt kia kìa.

"Hết cách rồi, cha sinh mẹ đẻ mặt anh bẩm sinh là như vậy"

"Ô hoá ra bẩm sinh à!" nàng gật gù một lúc, bẩm sinh cũng có loại mặt ác thế này sao, xong nàng quay qua, dỗ dỗ đại ngốc, ặc sao nàng cảm thấy mình như một bà mẹ trẻ thế này, dửng dưng phải chăm nom con trẻ, khụ khụ.

"Khiết Khiết! Về chỗ lúc nãy đi"

Tình hình gần như rơi vào tuyệt vọng, lời nói ngọt ngào dễ nghe như vậy cũng không lọt vào tai cô, Bạch Khiết hai tay ôm eo nàng cứng ngắt, mặt mặc sức dụi vào hõm cổ nàng, Chu Bách Yên nhột nhoạt bị chọc cười, không la không mắng còn thật dịu dàng sờ mũi đại ngốc.

"Đừng sợ nhé!" trên môi nhỏ nhắn hé ra nụ cười hồn nhiên thế nhưng khi đối mặt với anh thợ thì nụ cười ấy hơi hơi đáng sợ, ví như gì nhỉ, chỉ có thể là đại ác ma mà thôi, anh thợ cứng đờ cả người, lòng thầm nghĩ một câu:

Woa cô ta còn mặt ác hơn mình!

Còn đơn thuần trầm tĩnh nghĩ về hành động ngốc nghếch của anh thanh niên ấy, bắt đầu rối bù ngẫm không ra, là ngốc a, vị tiểu thư này có người yêu bị ngốc!

"Anh đứng đây cắt tóc cho người này đi, nhớ chú ý cắt đẹp một chút"

"À..."

Đầu tiên, Chu Bách Yên dùng nụ cười trấn an đại ngốc ngồi ngay ngắn lại, bản thân mình nhích sang một chút, chỉnh đốn tư thế ngồi, dùng lời lẽ dỗ dành tâm trí cô lát sau nàng nhớ đến bảo bối nho nhỏ kia, đưa tay khều khều lục lạc, vô tư vô ưu thì thào.

"Nghe này, tiếng lục lạc đấy, Khiết Khiết nhìn vào nó đi"

Đại ngốc nghe thấy như vậy, mắt liền chìm xuống bàn tay nàng đang nắm, môi hồng khẽ mím, ánh mắt nghe lời mà nhìn, Yên Yên làm cho nó vang lên réo rắc, chẳng ngờ tới cô ngốc ấy giữ yên tay nàng, mấp máy cánh môi:

"Nhẹ..."

"Hửh?" nàng vừa nghe thấy tiếng cô nha, cái gì là nhẹ chứ?

"Không mạnh... Không mạnh" Bạch Khiết ậm ừ một lát, liên tiếp phát ra hai từ lập lại, ánh mắt đau xót nhìn cái lục lạc nhỏ bé bị Yên Yên làm cho nhảy lên nhảy xuống, hơ còn làm ra gương mặt như lục lạc của cô sắp hấp hối tới nơi, dùng tay vuốt nhẹ nó, thở phì phò, cái miệng chu ra.

"...." cả nàng và anh thợ đều bất động.

Bách Yên biết đó là cực phẩm bảo bối rồi nhưng mà không ngờ cô trân trọng nó như vậy, sờ mạnh, khều mạnh cũng không cho, sợ nàng làm hư lục lạc sao? Nàng đồng tình trước đôi mắt trong sáng của mình hiện ra khuôn mặt của đại ngốc đang hờn giận, cười phì liền hai tiếng sau đó ra dấu ý bảo anh thợ cứ làm tiếp việc đó đi.

"Không mạnh? À không mạnh nhé, sờ nhẹ lại nha" nửa ngày sau nhận được cử động gật đầu cho phép từ cô, Yên Yên mới dám sờ lục lạc, lần này cực kỳ nhẹ nha, nhẹ đến mức lục lạc không thể phát ra tiếng đing đing đang đang nổi, sự ác gian mà nàng giấu giếm, bây giờ mới phát huy.

"Làm sao bây giờ? Nó không kêu nữa, hỏng rồi!" đưa mặt nàng sát lại gần cô, lời nói tám phần có ý đồ, hai phần chứa trêu chọc, aish nàng còn lấy ngón tay chọc chọc vào lục lạc, nhưng mà lực đạo vô cùng nhẹ, lục lạc làm sao phát ra âm thanh.

Bạch Khiết lần này phản ứng có chút khả quan, ngẩn người ra tầm tám giây, mắt dao động trái phải vẻ mặt lo âu lát sau mới rục rịch, đôi mắt xám tinh thạch nhìn nàng cầu cứu.

"Hỏng rồi đấy, vứt đi" nàng khẽ chòm người làm tư thế muốn lấy lục lạc ném vào thùng rác, toan tính kèm theo tí vui đùa, quả như nàng đoán, đại ngốc sực phản ứng nhanh, đem tay đeo lục lạc giấu vào lòng.

"Phụt... Hihi, này đùa thôi, ngốc ngốc" ừ nàng giờ vui quá rồi còn gì, cười không thấy mắt đâu, ra sức ôm Khiết Khiết cầu hoà, nàng sẽ không biết ở phía sau lưng nàng có ánh mắt loại gì đang trừng nàng.

Này là anh thợ bề ngoài mặt ác nhưng lòng cũng không tới nổi ác ôn như nàng, anh ta tỉ mỉ cắt tóc, từ lúc Khiết Khiết mở miệng, thanh âm có chút khàn và nhỏ, nhưng không thể lừa gạt thính giác người, có kinh ngạc, có hoang mang, anh thợ bình tâm trấn tỉnh, nữ nhân đến đây một số cũng là dạng đồng tính, anh lại chưa từng trông thấy một ai bề ngoại đẹp đến trình tự cao siêu như thế này, nói về ác ma đội lốp tiểu thư xinh đẹp đi, lòng có bao nhiêu bất bình ? Trong lòng âm thầm mài dao mà.

Nói anh mặt ác? Hừ cô ta có ác hay không? Đanh tâm trêu chọc một... Một cô ngốc tới mức người ta sắp rơi lệ mới chịu ngưng.

Chưa biết ai ác hơn ai nha nha nha!

Ở trước mắt nàng đây có phải là thiên thần ngốc?

Ở trước mắt anh thợ này nàng chắc chắn là quỷ háo sắc!

Sau khi làm tóc cho đại ngốc, Bạch Khiết ngơ ngác nhìn hình bóng mình trong gương, tay chỏm chỏm sờ mớ tóc đã nhuộm thành màu nâu nâu thích mắt, tóc của cô a? Nó làm sao rồi.

Trước đây tóc cô xoăn xoăn màu đen óng, phần tóc mái cũng có chút dài sắp đụng tới mí mắt, bây giờ cắt tỉa gọn gàn, phần tóc mái chẳng qua chỉ chạm tới đôi mày, đôi mày kiếm đen dài qua đuôi mắt, thật sự đã khiến cho ma nữ háo sắc Chu Bách Yên mê mẫn đến nhũn người.

Lông mày, đôi mắt, chiếc mũi, cánh môi!

Từng thứ thật là hoàn mỹ a!

Chu Bách Yên mơ mơ màng màng cười e thẹn, len lén nhân lúc anh thợ xoay người lập tức ôm Khiết Khiết hôn hôn má, đúng là mỹ nữ tuấn tú không có gì sánh bằng.

Vốn màu tóc của hai người cùng một tông, Bách Yên cảm thấy mình như trở thành con người khác, nhìn sang cạnh mình có một mái đầu nâu nâu, cười tít mắt nắm tay cô kéo đi.

Tạm thời đưa cô đi mua quần áo, trong khu mua sắm đông đúc người qua lại, Khiết Khiết bởi vì vạn vật xung quanh làm cho khiếp đảm, nắm tay nàng càng thêm chặt, Chu Bách Yên kéo cô đến trước một cửa tiệm quần áo Fashion trong năm, một tay cầm tay đại ngốc tay còn lại đương nhiên là lựa đồ, thoáng chốc làm mặt so sánh đem đồ trong tay ướm thử lên người cô, ngốc ngốc này da trắng không kém gì nàng ấy nhỉ, nhưng mà nàng đang đắn đo không biết nên chọn cho cô phong cách nào.

Chính chắn? Ây ngây ngô như thế nên chọn đồ loly đi!

Mà cũng không đúng lắm, đại ngốc cao hơn nàng, dáng dấp cao ráo như vậy mặc loại loly chỉ uổng phí con mắt thẩm mỹ và lòng háo sắc của nàng quá, cho đại ngốc mặc áo thun hoặc sơ mi và quần kaki là dễ nhất!

Da Khiết Khiết trắng phao, chọn màu loại gì cũng đều thích hợp, sau một lúc bọn họ mới tay xách nách mang bước ra ngoài, đáng trách nàng quá là ác độc bao nhiêu túi xách hết thảy chia cho Bạch Khiết quá phân nửa, riêng bản thân chỉ cầm hai túi nho nhỏ, một tay cầm đồ một tay dắt cô đi, người người xung quanh vì tò mò mà quan sát để mắt đến hai người, một nhỏ nhắn một cao cao, một lí lắc một khờ khạo... Bao nhiêu đôi mắt cũng đổ dồn về họ hết rồi, trước tình thế không mấy thoải mái này, chân nàng như chân sáo ngày càng bước nhanh, nàng hiểu nàng và đại ngốc xinh đẹp mà, không cần nhìn tới mức tròng mắt sắp búng ra bên ngoài như vậy.

Chuyến mua sắm lần này không nhiều như những lần trước đó, chủ yếu mua đồ dùng cho đại ngốc, nàng kì kèo vẫn chưa muốn về, còn nán lại ở cửa hàng tiện dụng ăn bánh uống Coca-cola.

Buồn cười nhất chính vì ngay lúc đại ngốc ngồi cạnh bên nàng, tay nàng cầm ly coca lạnh đưa đến, tỉ mỉ đem óng hút cấm vào cái miệng hồng hồng kia, ma nữ lại dỗ dành.

"Nào! Uống thử, nó rất ngọt"

Vị đại tướng kim luôn danh hiệu đại ngốc mím môi phân vân một lát, hết nhìn nàng rồi nhìn tới ly coca đưa đưa trước mặt, cuối cùng bị dụ mà hút ngụm to, coca có gaz là chuyện thường tình, xưa nay Khiết Khiết của chúng ta chỉ toàn hớp sữa và nước trái cây, lần này khổ ghê chưa, sặc đến chảy nước mắt, sặc đến không thở nổi, khi ấy Chu Bách Yên vừa luống cuống dùng khăn giấy giúp cô lau miệng, vừa cười nắc nẻ không ngừng nổi.

Thật sự mà nói, Bạch Khiết ở Chu gia được Nhan thẩm và hai anh em a Phúc a Lân yêu mến, còn cả Mặc Lâm và Chu Bách Yên, nàng thì không nói nha, chẳng lúc nào kế bên thiếu vắng đại ngốc, không ra sau vườn hóng mát thì cũng là quậy phá trong phòng, Bạch Khiết hai mươi bốn tiếng đều có ma nữ Bách Yên bám lấy, bị nàng chọc tức đến trình độ tiếp thu từ ngữ đột ngột khá lên, ở trong Chu gia gần như nửa tháng, cô đã biết nói ra vài từ đơn giản, biết gọi Nhan thẩm là thẩm, biết Mặc Lâm thường xuyên cho cô bánh bột ngô, ngoài ra còn hoàn toàn nhận biết Yên Yên có sở thích véo má cô mỗi buổi sáng, như thế cô khờ này kiên trì sáng nằm rúc trong chăng, bằng không thì nằm giấu mặt vào gối, hết sức kiên dè sự lấn áp của nàng.

Chu gia người lớn tuổi như Chu lão công đã già cợm, thường ngày ít khi ra ngoài còn nếu đi thì đi liền mấy ngày mới trở về, cha của nàng không cần bàn tới đi, ông ta sống trong căn phòng phía tây tầng một, mọi sự đều không màng tới, chỉ biết có làm việc mà thôi.

Nhiều lúc nàng tự mình thừa nhận, đại ngốc là bảo bối chống buồn tâm đắc nhất mà nàng có a.

--4--

Tác giả: Trucle-G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro