Chp 1. vì một giọng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó giờ chỉ nghe qua "yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Là tình yêu sét đánh.

Tình yêu của cô cũng là sét đánh, nhưng khác nỗi yêu từ tiếng nói đầu tiên!

Rất lâu về trước, bên trong sảnh lớn của trường có một cô gái mặt mày sáng sủa, dáng người cao gầy, tóc dài buột thấp phía sau dõng dạt phát biểu về hoạt động vừa qua mà trường giao cho các học sinh làm.

Sảnh trường đông đúc náo nhiệt là thế nhưng khi nàng cất tiếng nói thì mọi người đều di dồi ánh nhìn. Không phải nàng có uy lực gì to tác khiến người khác chú ý, cái mà thu hút sự tập trung của mọi người là tiếng nói đầy tự tin và êm tai của nàng phát ra.

Cô cũng không ngoại lệ. Giọng nói của nàng trong veo lại sắc bén xâm nhập vào thính giác. Trái tim nhộn nhịu truy tìm chủ nhân của giọng nói. Con ngươi nâu nhạt rảo quanh kháng đài, chân dung nghiêm nghị từ đó cô khắc cốt ghi tâm, đấm chìm vào nó mãi về sau này.

Mãi nhìn mà quên cả giờ giất, thấm chốc đã xong màn phát biểu. Cô chẳng hề nhớ nàng đã nói gì.

Cô, Vũ Ái Vĩ. Học trường trung học, cuộc sống bình ổn, địa vị gia đình tầm trung. Tri thức không quá nổi bật. Gia đình từ bé đã định cư sang nước S làm ăn, cô cũng đã quen với nhịp sống công nghiệp tại đây.

-người trên bục là ai vậy?- Ái Vĩ tò mò hỏi Tiểu Yên, cô bạn thân từ hồi cấp 1.

-tao không biết-

Ái Vĩ thở dài, rũ mắt.

Màn phát biểu vừa kết thúc, mọi người đều soạn cặp trở về nhà cho kỳ nghỉ giữa kỳ.

Bẫng đi một thời gian không gặp, cô đã dần quên đi ý nghĩ tìm kiếm, cứ mặc cho mọi chuyện trôi qua. Hôm nọ đang ngồi cùng đứa nhiều chuyện nhất lớp đang chí chóe bên tai, Ái Vĩ chợt nhớ đến bóng hình phai nhạt trong trí nhớ, cô dậm hỏi.

-Tử Duệ, mày biết người làm mcee trước kỳ nghỉ là ai không?-

-mcee nào?- Tử Duệ đầu toàn dấu chấm hỏi, thật muốn chửi thề. Biết bao nhiều mcee!!

-mới phát biểu trước kì nghỉ- Ái Vĩ tặc lưỡi

-à, nhỏ đó tên Ngô Minh Kiều, trong câu lạc bộ nhảy chung với tao- Tử Duệ luyên thuyên.

-ồ,xinh nhờ-

-còn phải nói, học sinh top, nhà giàu. Nói chung là con nhà người ta trong truyền thuyết

Cô gật đầu không nói gì thêm.

Hỏi thì hỏi thế thôi, sau đó cô không gặp cô gái đó nữa. Năm học cứ thế trôi qua tẻ nhạt.

~

Mãi đến năm tiếp theo khi Ais Vĩ đang chuẩn bị chuyển lớp cho môn ngoại ngữ thì bóng dáng quen thuộc nhưng lại xa cách xuất hiện trước mắt. Cổ họng cô trở nên khô khốc, trái tim đập nhanh như đang đánh trận, bàn tay run run do cự li gần.

Cô gái cười gật đầu cảm ơn cô giáo để lấy laptop rồi rời đi. Nhưng cái khiến chị như nỡ hoa trong bụng là do cô vô tình ngồi ngay chỗ của nàng trong lớp học.

Lúc đó Ái Vĩ mới nhìn kỹ được người con gái này. Nàng có mái tóc đen bóng mượt qua vai một chút, chiếc mũi be bé thẳng tấp, đôi môi hồng hào, có đôi mí lót với tròng đen đen tuyền. Phản phất mùi thơm nhàn nhạt khó tả, chúng phất vào khứu giác khiến cô ngây ngất.

Ais Vĩ ngớ người dại ra, phải mất một lút lâu sau khi nàng rời đi cô mới sựt tỉnh.

Sau đó cậm cụi lấy sách ra nghe cô giảng bài

Mọi chuyện cứ thế bắt đầu, hôm đó cô về nhà một mình, nhưng tâm trí thì trái ngược có thêm một người lạ. Khuôn mặt âm trầm thường ngày được tô điểm bởi nụ cười ngoác tới mang tai, đôi mắt híp lại khi gợi lại hình bóng đó.

Người trông cứ như dở hơi vì đôi lúc phải tiết chế nụ cười vì còn có nhiều người xung quanh, gãi gãi cổ theo bản năng của mình.

Nhưng trong đầu Ái Viĩ chỉ nghĩ mình mến mộ cô gái đó bởi giọng nói và vóc dáng. Tuy nàng không phải là tuyệt mỹ đại nhân hay gì, ngũ quan hòa hợp ưa nhìn. Cô không biết sao lại bị cuốn hút bởi nó, trong lòng ca tụng gương mặt đó. Chỉ có cô là ngộ nhận tình cảm của mình dành cho nàng

Màn đêm buông xuống cũng là lúc Ái Vĩ đấu tranh với tâm trí của mình để cất đi bóng hình đó. Cô thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết là trong giất mơ cô đã thấy gì, chỉ thấy khuông mặt cô giãn ra trông rất hạnh phúc.

————————————————————

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt