Chương 2. Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi hôm đi học thì tâm trạng Ái Vĩ vẫn thế, nhưng nỗi mong chờ cho đến tiết ngoại ngữ thì cứ chất trồng trong lòng.

Cảm giác mỗi lần gặp cô gái lạnh
lùng kia thật có mỹ vị, cô không có cách nào kiềm lòng, trong người được trận run rẫy.

Cô có một người bạn tên Y Hằng, cô bạn này cô quen hồi cấp một, cũng không thân lắm nhưng vẫn là có nói chuyện qua. Cô vô tình thấy những lần Y Hằng ngồi cùng bàn với Ngô Minh Kiều trong căn-tin.

Nói lời này cũng có hơi bất đắt dĩ nhưng mối quan hệ cô cố gắng duy trì cùng người này hiện tại chỉ vì một mục đích đáng xấu hổ. Ái Vĩ không có tư cách gì để bắt chuyện cùng nàng, cô chỉ còn cách chọc ghẹo Y Hằng để có giây phút liếc nhìn người con gái xinh đẹp kia khi ở căn-tin.

Không biết vô tình hay cố ý, cứ mỗi lần cô liếc nhìn, thì cũng vừa lúc chạm vào ánh mắt nàng. Ái Vĩ vừa có chút mong chờ, vừa có chút không biết làm sao.

Có hôm nọ cô vừa nhận được kết quả thi, nên cũng giả vờ đi ngang lớp học của Y Hằng, hỏi nàng thi tốt không nhưng ý tứ lại đặt vào lớp. Có điều đã không thấy bóng dáng nàng.

-rớt chắc rồi- Y Hằng than vãn

-có thể sao?- Cô qua loa hỏi lại

-có thể sao?- đằng sau lúc này vang lên tiếng nói nhẹ hều như đang trêu ghẹo.

Là nàng!

Tâm tình đang bình bình đã bị khoáy đảo, cô ú ớ chả biết nói gì, nhìn chầm chầm vào Ngô Minh Kiều.

Sau đó cũng chẳng có gì phát triển thêm, cô cùng Y Hằng chuẩn bị đi thây đồ chuẩn bị cho câu lạc bộ. Để lại phía sau một Ái Vĩ vô hồn với nỗi tâm tình lâng lâng không thể đè nén.

Cũng không tính nỗi thời gian đã trôi qua bao lâu. Hôm đó cũng sẽ có hoạt động trong câu lạc bộ. Cô thường để ý đúng hôm đó sẽ có cùng giờ ra chơi với nàng, nàng cũng hay thây đồ vào giờ này. Cô bèn đánh liều vận may. Lúc vào phòng vệ sinh cũng chẳng thấy ai, cô có hơi thất vọng nhưng đó cũng không ngoài dự đoán. Mau mắn thây xong đồ đạt lại mở cửa đi ra.

Là nàng!

Lại là nàng!!

Ngô Minh Kiều đứng đó chỉnh lại tóc tai, cô liếc mắt nhìn bồn rửa tay thì không khỏi một cơn ngứa ngáy, vành tai trở nên đo đỏ.

Là...là váy nàng?

Cô nhìn chiếc laptop đang bị che phũ bởi chiếc váy đồng phục không khỏi mở cờ trong bụng, vừa có lý do đứng ngắm nhìn, vừa có thể gián tiếp đụng vào đồ của mỹ nhân? Cô thề nếu đó là váy của ai khác không phải của nàng, cô sẽ nổi cáu và sinh ra cảm giác khó chịu khi người khác chạm vào đồ mình!

Nhưng...lần này là ngoại lệ.

Ngô Minh Kiều chỉnh xong tóc tai cũng đã nhận ra điều gì đó không đúng. Nàng bấy giờ cười ngượng, lời nói xin lỗi nhẹ nhàng như long vũ vuốt ve đôi màng nhĩ mẫn cảm. Cô yêu cái cự li này, cô yêu khoảnh khắc này.

Kể từ lúc những chuyện vô tình đó cứ diễn ra, tâm trạng cô trở nên phụ thuộc vào con người xa lạ đó. Mỗi ngày cô đều lẫn quẫn trước lớp nàng, không biện lý do gặp Y Hằng thì cũng là do "phải đi ngang qua để tiện đường" nhưng không biết có tiện hay không hay tốn hơn mấy phút đi bộ.

Có đôi lúc cô mãi mê tìm hình bóng đó nhưng không thấy, lúc nhìn lại phía trước thì nàng đang tiến về lớp. Ái Vĩ không khỏi chột dạ mà ho khan mấy lần.

Đôi lúc thì thấy nàng đang buông mình ngã lên bàn, cô mới có can đảm nhìn thẳng vào chỗ nàng đang ngồi.

Có hôm cô lướt ngang nhìn vào thì đúng lúc Ngô Minh Kiều mở mắt nhìn thẳng ra ngoài. Hai cặp mắt vô tình chạm nhau khiến bước chân cô loạng choạng xém vấp ngã. Mỗi lần như thế cô sẽ vờ như tìm Y Hằng.

Có lẽ vì chơi cùng Tiểu Yên quá nhiều nên gần đây cô cả gan có thói quen chụp lén người khác của cô. Bữa sáng hôm đó Ngô Minh Kiều đang ngồi đọc sách, cô vờ như đang xem điện thoại bình thường nhưng đã canh xong gốc độ để chụp.

Tấm ảnh đầu tiên cô chụp được, sau đó rất lâu cũng không dám chụp nữa. Mỗi lần nỗi nhớ bu vây liền lấy ra xem, xoa dịu đi cơn khó chịu, vuốt ve thân hình qua màn hình vô vị.

————————————————————

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt