Chương 3. Tài khoảng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước S cứ cách hai năm sẽ khiến học sinh chuyển lớp một lần, dựa theo học lực và định hướng của mỗi người. Ái Vĩ hiểu rõ Ngô Minh Kiều sẽ chọn vào lớp nào, là lớp tự nhiên!

Cũng vì lẽ thế cô cấm đầu học cả năm. Mỗi lần mệt mỏi sau khi dán mắt vào sách trong thư viện thì lại cố lướt ngang hành lang lớp nàng để trộm nhìn. Cô quyết tâm vào được lớp người cô "hâm mộ".

Có hôm hai cặp mắt vô tình chạm nhau. Mỗi lần như thế Ái Vĩ đều vờ như vô tình nhìn vào. Tầng suất chạm mắt cũng càng ngày càng đều, rất không hợp lý !

Kết quả thi cuối năm không khả quan. 3 kỳ thi đầu năm chị đều đạt điểm tốt. Mỗi kỳ chỉ có 15%. Cuối năm 55%. Cô điên mất, thể nào lại bị sốt. Cả người uể oải, nhưng vì thi vẫn lết xác để trường. Da thịt nóng bừng, mặt đỏ như cà chua.

Thật sự cô đã rất thất vọng. Lúc nhận lại kết quả chỉ đủ vào ba môn toán, lý, hoá.

Tổng điểm còn ba điểm nữa có thể học thêm môn sinh, mặc dù thầy giáo có nói nếu muốn vẫn có thể thử chọn vào.

Nhưng giữa người cô "hâm mộ" và tương lai của mình, cô vẫn chọn 8 môn. Không nên đánh cược. Hôm đó biết kết quả cô đã không vội về nhà mà ra sân chơi thể thao vắng vẻ để ngồi một mình khóc. Khóc vì đã cố gắng nhưng thành ra cơ sự như thế. Đâu đó cũng là vì không được cùng lớp với....

Từ lúc đó đến nghỉ hè cuối năm, Ái Vĩ luôn buồn bực không nói nên lời.

"Dạo này mày bị gì thế?" - Tiểu Yên nhìn thấy tâm tình không mấy khởi sắc của cô mấy tháng nay liền lo lắng hỏi thăm? Có bệnh sao?

Cô lo.

-À...hả...không có gì đâu- Ái Vĩ bị người bên cạnh lây lây thì giật mình, quay qua trả lời lắp ba lắp bắp.

-Con hâm này...vậy đi ăn đi bố bao-cô cuối đầu hơi buồn, rõ là có tâm sự, nhưng lại không nói cho cô biết !

-Tao hơi mệt, về trước. Tạm biệt- cô chính là không có tâm trạng, đành từ chối Tiểu Yên.

-Đệt- Tiểu Yên xỏ tay vào túi quần, đá lon nước rỗng dưới đất.

——————————————

Dạo gân đây cô có thói quen vào trang instagram của Ngô Minh Kiều. Lúc trước cô vô tình thử tìm kiếm tên nàng, nó đột nhiên hiện ra. Bất đắc dĩ, cô cũng chẳng biết tại sao bản thân lại đi lập một tài khoản phụ để theo dõi nhưng không dùng tài khoảng chính.

Cô thường xuyên gõ gõ vài chữ nhưng lại xoá đi. Rốt cuộc cũng không có nhắn gì.

Có một hôm cô kích động, chẳng biết dũng khí lấy đâu ra cô lại chụp bầu trời cùng cây xanh sau đó kèm theo tin nhắn :

[Hôm nay trời đẹp quá, cậu có đi ra ngoài không?]

Lúc đó cô vừa đợi tin nhắn vừa sợ. Lúc lâu sau Ngô Minh Kiều nhắn lại :

[Xin hỏi cậu là..?]

Hối hận rồi, rất quái

Cô vô tri vô giác đáp :

[Chỉ là một người con gái muốn làm bạn với cậu]

Sau đó cũng không thấy trả lời gì nữa

Lại một lần nữa vào đêm mưa, vì thường xuyên thấy nàng bij cảm mạo, đôi lúc còn nghỉ học, cô lo lắng nhắn tin :

[Chỗ cậu có mưa không? Chỗ tôi mưa lớn lắm. Cậu nhớ uống nước ấm vào đó]

Hai chữ "cảm ơn" được đáp lại, lại không có gì nữa.

Nhưng lúc đó cô ngu ngốc vì hai chữ đó mà vui vẻ.

Lại tiếp đến vài đêm. Cô có thói quen cuối tuần dùng điện thoại đến khuya, nên rảnh rỗi vào xem hình nàng đăng. Tim trạng thái của nàng

Nào có ngờ chẳng bao lâu sao màn hình trở nên trắng xoá, tìm kiếm tài khoản của nàng như thể bốc hơi. Cô còn tưởng ứng dụng có vấn đề.

Rồi mới chợt nhận ra...đã bị chặn!

Ái Vĩ rầu rĩ, phải làm sao đây?

Cũng tại bản thân nóng vội muốn làm bạn với nàng.

Cô khó chịu không thôi, bản thân đã từ lúc nào có thói quen đem trang cá nhân của nàng ra xem mỗi lúc buồn tẻ, hiện tại....không còn nữa

Thấy bạn thân mỗi ngày đều miễn cưỡng vui vẻ, Tiểu Yên rặng hỏi

-Mày rốt cuộc thế nào?-

-Tao...hình như tao nhớ Minh Kiều-

-Thích?-

-Không có, chỉ muốn làm bạn-

-Ngốc, mày yếu tiếng trung rồi- cô cười quái dị

-liên quan gì?-

-sau này sẽ biết, giờ tao dùng số tao tạo tài khoản clone cho mày-

-Cảm ơn, mày là nhất!- mắt chị sáng rực

-Hạng thứ rồi...- Tiểu Yên giả bộ buồn rầu nói

Ái Vĩ cười xoà không có đáp trả

-Mật khẩu?-một tia sáng khó tả xẹt qua mắt cô

-Ummm...Chaeyoung1102🤍- cô ngẫm một chút rồi nói

Tiểu Yên cười cười sau đó cũng nhấp vào đăng ký

Trong đầu tự hứa sẽ không để bản thân vào danh sách đen. Không xằn bậy nữa, chỉ ngoan ngoãn theo dõi tài khoảng của Ngô Minh Kiều.

Tháng hè cô ngẫm lại lời Tiểu Yên nói rất nhiều, bản thân có thích Ngô Minh Kiều sao?

Nghĩ gì đó lại không theo dõi nữa. Tạm thời xa cách

Tháng 11 hè này cả gia đình có mua vé sang nước T chơi, chị tạm thời gác Ngô Minh Kiều qua một bên để vui chơi. Thật hao tâm tổn sức nhưng vẫn không ngăn được

Sau đó lại dùng một tháng để về nước V mà cô đã được sinh ra cùng ông bà chơi một tháng. Cô suy nghĩ rất nhiều về nàng.

Về nước V cô vô cùng thoải mái, vài hôm lại nạp cồn vào người một lần, vốn chưa đủ tuổi nên cô không có uống quá đà. Chỉ là có cảm giác say một chút

Lại nói tới đêm đó tim cô đập mạnh đôi chút, mắt mơ màng vào tài khoảng Tiểu Yên tạo cho để trả lời trạng thái mà nàng đăng. Nàng thích âm nhạc vì thế đôi khi lại đăng một vài tắm hình của bài nhạc mình thích

Cô cư nhiên nhắn

[Minh Kiều]

Đúng hai phút sau nàng trả lời, trong hai phút đó tưởng chừng dài dăng dẳng, cô không muốn lại bị như lần trước...

————————————————————

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt