Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hửm? Mình đang ở đâu đây? Đau quá!

Cô gái đang nằm trên giường với những vết thương dần dần tỉnh lại, dường như không biết mình ở đâu cô cố gắng ngồi dậy nhìn tất cả xung quanh mình. Đây là một căn phòng khá rộng được thiết kế theo phong cách châu Âu và đặc biệt là cái tủ quần áo khổng lồ chiếm hết 1/5 căn phòng.

Đang ngạc nhiên với cái tủ kia thì cô nghe được tiếng mở cửa. Bước vào là một cô gái khác, cô ấy mang chiếc áo sơ mi trắng phối hợp với chiếc váy màu đen bó sát làm tôn lên vóc dáng đẹp của mình. Mái tóc dài màu đen được uốn rất đẹp, tiếp theo đó là khuôn mặt phải dùng từ là yêu nghiệt để hình dung, cái sóng mũi cao cao, đôi môi nhỏ màu đỏ nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt, đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy có thể thấy được sự trầm tỉnh và lạnh nhạt.

" Tỉnh rồi ? "

Giọng nói mềm mại nhưng lại không nghe ra một chút cảm xúc gì phát ra từ cô ấy. Có lẽ nhìn thấy ánh mắt dò xét của người đang ngồi trên giường, cô gái bước tới hỏi.

" Ân, đã tỉnh, cảm ơn cô. Cho hỏi đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? "

Nghe cô nói như vậy khuôn mặt không chút biểu tình của cô gái mới thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã khôi phục. Cô gái không trả lời câu hỏi của cô mà dừng lại sau đó quay người rời khỏi phòng. Một lúc sau, có hai người đàn ông trung niên và theo sau là cô gái lúc nãy bước vào, một trong hai người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi:

" Con tỉnh rồi, có biết ta là ai không? "

Cô lắc đầu: " Làm sao tôi biết được chú là ai? Kỳ quái! "

Nghe câu trả lời của cô, ông nắm lấy tay cô, giọng điệu trầm ấm lại nghe ra chút đau lòng giải thích:

" Con là Cố Thừa Ân. Con là con gái của ta, ta tên là Cố Thắng là ba của con. Còn đây là chị con Cố Thiên Hàn. "

Cố Thừa Ân? Cố Thắng? Cố Thiên Hàn? Nghe quen quen..... Ấy, đây không phải là tên nhân vật trong cuốn tiểu thuyết << Yêu>> sao? Chắc là trùng hợp thôi.

" Ha..ha..thật hả chú? "

" Thật, con là con của ta. "

Rồi xong, đây là xuyên không mà người ta đồn rồi, thiên a~

Cô tên là Dạ Ngưng năm nay được 26 tuổi. Mới ngày hôm qua cô vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết <<Yêu>> mà nhỏ bạn thân kiêm luôn thanh mai trúc mã đưa cho. Đọc tới cái kết cô đã lôi cái dòng họ của ông tác giả vì cái kết quá lãng xẹt. Nam chính của cái tiểu thuyết này quá đáng khinh, không nhờ nữ chính thì cái công ty của gia đình hắn đã không cường đại rồi kia. Lúc mới yêu, hắn lúc nào cũng nói yêu nữ chính nhất nhưng sau đó lại đi kết hôn với người phụ nữ khác, còn nói nữ chính phải làm tình nhân của hắn. Nữ chính không chấp nhận, hắn tức giận liền sắp xếp kế hoạch làm cho nữ chính vào tù đồng thời làm mất luôn đứa con trong bụng nàng. Nén lại cái nổi ức chế cô đành đi ngủ, lên kế hoạch để mai qua nhà nhỏ kia hỏi tội.

Sáng hôm sau thức dậy không ngờ mình lại xuyên qua tới đây, ai không xuyên lại đi xuyên vào nữ phụ độc ác có kết thảm nhất. Mà hình như đây là lúc nữ phụ bị người của nam phụ đánh, rồi sau một tháng nữa là nữ chính sẽ gặp nam chính bắt đầu một tình yêu ' đẹp '.

Cô quyết định rồi, cô phải tránh xa mấy cái tên đàn ông này, sẵn tiện giúp luôn nữ chính.

" Xin lỗi con chỉ nhớ thoáng qua nên.... "

" Không sao, nhớ thoáng qua là được rồi con sẽ nhớ lại thôi. "

Rồi Cố Thừa Ân nhìn ba mình, sau đó lại nhìn qua bên phía Cố Thiên Hàn, nở nụ cười thật tươi. Trước tiên cô phải quan hệ thật tốt với nữ chinh, vì sao? Quá đơn giản, gia thế của nữ chính rất khủng bố, ba của nàng là bạn thân của ba nguyên chủ, trong một lần làm việc để tránh cho đứa con gái mới 3 tháng tuổi ông ta đành nhờ Cố Thắng nhận nuôi một thời gian. Mãi cho đến khi nàng 11 tuổi, trên đường đi đến trường nàng gặp lại ông ấy và được ông nói cho thân thế của mình. Tiếp sau đó, nàng được ông và Cố Thắng huấn luyện bí mật trong suốt 7 năm liền để có thể thay ông gánh vác người trong hắc đạo. Còn nữ phụ Cố Thừa Ân đáng lẽ ra cũng được huấn luyện nhưng vì tính cách tiểu thư nên không có hứng thú cũng chả quan tâm làm gì.

" Chị hai làm phiền chị kể lại bản thân của em được không? "

Nghe thấy cô hỏi, chị gật gật đầu như biểu thị là đồng ý. Cố Thắng cũng không muốn làm phiền hai đứa con nói chuyện ông cũng đành dặn dò mấy câu rồi cùng với vị bác sĩ kia xuống lầu. Chị cũng kể lại cho nghe về cái người tên Cố Thừa Ân, mặc dù cô đã biết.

" Chị hai nãy giờ chị không hề nói tới tính cách của em, bộ đáng ghét lắm hả? "

"..."

" Chị cứ kể đi, em không sao đâu. "

" Em là đứa quậy phá, hư hỏng, mất nết, điên khùng, trí thông minh không hề có, lúc nào cũng ăn chơi sa đoạ làm cho ba lúc nào cũng phiền, hễ cứ gặp đứa con trai nào là cứ đi theo khiến mấy đứa con gái cực kì ghét,.....bla bla "

" Chị à chị có cần phải nói rõ thế không? Chị nói thế làm em thấy hơi sợ sợ á, em cứ tưởng mình là một đứa con ngoan trò giỏi chứ. Em xin lỗi, nếu trước đây đã gây nhiều chuyện có lỗi với chị. "

" Được rồi, nghỉ ngơi đi. Khi nào đói gọi dì Lưu để dì đem cháo lên cho em. "

" Tạm biệt."

Cố Thiên Hàn cũng không nói gì bước ra khỏi phòng, có lẽ vì chị quay người lại nên Cố Thừa Ân cũng không thấy được một người từ nãy giờ chưa hề cười mà giờ đây trên môi lại xuất hiện một nụ cười nhẹ. Cũng vì nụ cười nhẹ này sẽ làm cho tình cảm của họ chớm nở.

------------------

Thời gian viết: Ngày 1/8/2018 lúc 11:46

Bà con cô bác nhớ ủng hộ nha~~ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro