Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên làm cho căn phòng vốn chỉ nghe được tiếng ngáy nhẹ bỗng ồn ào hẵng lên. Cố Thừa Ân đang nằm trên giường cố đưa tay ra khỏi chăn để tắt đồng hồ, rồi tiếp tục ngủ.

5 phút sau,

Cố Thừa Ân lật tung chiếc chăn sau đó chạy tới cái tủ khổng lồ, lấy ra một bộ đồng phục đã được ủi sẵn, nhanh chân chạy vào phòng tắm.

  Một tháng trôi qua, Cố Thừa Ân cũng dần quen với cuộc sống ở hiện tại. Vết thương ở khắp người cũng đã hồi phục hết. Kể từ hôm đó trở đi ' Cố Thừa Ân ' kia đã chết rồi, còn cô chính là Cố Thừa Ân của hiện tại cũng như tương lai, cô sẽ vì mình mà sống cho thật tốt.  Cố Thừa Ân đứng trước gương tự nhủ với bản thân mình.

Mặc bộ đồng phục kia, cô cũng thưởng thức chính bản thân mình trong gương. Ừm, một chữ thôi: đẹp. Mái tóc nhuộm màu nâu được uống cong tới lưng, một đôi môi anh đào căng mọng được tô thêm màu hồng nhạt của son môi, đôi mắt phượng hơi híp lại, hai bên má của cô còn đánh một ít phấn hồng. Chiếc áo khoác màu xanh đậm làm tôn lên làn da trắng nõn như em bé, phía bên trong là chiếc áo sơ mi trắng tay dài kết hợp với chiếc váy màu da. Quả nhiên là trường danh tiếng, tới đồng phục mà cũng đẹp thì không biết cái trường kia sẽ như nào.

Nhìn bản thân trong một lúc, Cố Thừa Ân bước ra khỏi phòng tắm, chạy lại bàn mở balo lấy ra chiếc kính không độ đeo lên. Phải rồi cái này là do thói quen ở thế giới kia của cô, một sở thích khá lập dị, sưu tập kính. Vì không thể bỏ được niềm đam mê với kính, cô liền đi mua khi cơ thể khoẻ lại.

Cô nhanh bước xuống lầu chào hỏi người làm trong nhà rồi ngồi xuống bàn ăn bữa sáng. Mọi người cũng không ngạc nhiên lắm vì từ khi xảy ra tai nạn kia tính cách của cô thay đổi hoàn toàn. Họ còn thầm cảm ơn trời vì vụ tai nạn kia mà nhị tiểu thư của họ thay đổi như vậy, không còn kiêu ngạo, điêu ngoa, khinh thường người khác như trước đây.

" Ý mà dì Khang, sao nãy giờ không thấy chị Thiên Hàn xuống? "

Nãy giờ ngồi ăn nên không để ý, lúc này mới sực nhớ là không thấy Cố Thiên Hàn đâu. Một tháng mà cô chỉ gặp nàng đúng 3 lần, lần thứ nhất là lần đầu tiên khi cô tới đây, hai lần kia là vô tình gặp mặt rồi tiện thể chào hỏi nhau và tiếp tục đường ai nấy đi. Có lúc cô ở trong căn nhà rộng lớn này mà cảm thấy cô đơn, Cố Thắng cũng như Cố Thiên Hàn, lần cô gặp ông cũng ít, ông mỗi ngày đều phải đến công ty từ rất sớm nhưng cũng về rất trễ, có khi là 10h, lại có khi là trễ hơn nữa.

" Đại tiểu thư đi từ sớm rồi, cô ấy nói đợi cô xuống lầu rồi nói với cô là cô học ở lầu 5 dãy 10 lớp 10D7."

" Ân, mà chị ấy làm gì mà đi sớm thế ạ? "

" Cô ấy là người của hội học sinh nên phải đi từ sớm để chuẩn bị cho việc học ấy mà."

" Ồ. Thôi con ăn xong rồi, con đi học đây. Chào dì. "

" Đi từ từ thôi, cẩn thận coi chừng té. "

Nói xong, cô đứng dậy cầm balo rồi chạy ra khỏi nhà. Ngồi trên chiếc lâm bô ghi ni để tài xế đưa tới trường.

Cũng không lâu lắm, chiếc xe đã trở cô tới trường học. Bước ra nhìn trường học, cô nhìn hết cả hồn, to hơn cái trường đại học lúc trước cô học gấp mấy lần luôn. Ở đây toàn không là cậu ấm cô chiêu thì cũng phải là học bá xuất sắc đi. Với một người đã đi làm như cô thì việc học chắc cũng không thành vấn đề?

Theo lời nói của Cố Thiên Hàn, Cố Thừa Ân đã tìm được số phòng học của mình. Khi cô mở cửa bước vào tiếng ồn ào ban nãy cũng dần thay thế bằng sự im lặng. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh cô quyết định ngồi xuống chiếc bàn ở cuối lớp để tránh người khác ồn ào đến mình.

Bạn học A thì thầm với bạn học B: " Ê nhìn kìa, đó có phải con nhỏ học ở lớp cá biệt 9F1 năm ngoái không? "

(Đây là trường hc dành cho hc sinh t tiu hc cho đến đại hc nên lp s ni lin nhau. T lp 10-12 thì s hc 6 tng khác nhau. Mi khi có 26 lp được chia thành nhiu loi như: lp A dành cho hc sinh xut sc là b mt ca trường ch có mt lp gi là A1; lp B có bn lp là B1-B4; lp C và lp D có 10 lp là C1-C10, D1-D10; còn li lp cho hc sinh cá bit là lp F.)

Bạn học B nhìn qua: " Ừ thì nó đó. Tớ nghe nói là mới chuyển qua lớp mình đó, không biết nó có làm thành tích lớp ta giảm đi không? Ôi cái tụi cá biệt đó lúc nào cũng đi đánh nhau, ăn chơi trác tán học hành kiểu gì. Thấy cách ăn mặc của nó cũng bình thường mà, đâu loè loẹt như mình biết đâu. "

Bạn học C nghe thấy thế chen miệng vào: " Lưu manh giả danh trí thức đó mà, học mấy ngày là về lại tính cách ban đầu ngay. Nghe nói con nhỏ làm người ta ghét lắm, đâu có ai chơi với nó đâu."

" Mà công nhận nó đẹp thiệt, tớ cũng muốn chơi với nó. "

" Ừ,đúng rồi! Chơi với nó có ngày mất bạn trai như chơi, có khi đánh mình không chừng. "

............

Một đám vừa xầm xì vừa chỉ chỏ Cố Thừa Ân đang nằm dài trên bàn. Cô cũng không quan tâm lắm về việc người ta nói gì mình.

Ồn ào được một hồi thì thầy chủ nhiệm bước vào. Đây là một người đàn ông trung niên, mặc vest màu đen, khuôn mặt rất dữ dằn. Đứng trên bục giảng, ông ta gõ cây thước rồi trầm giọng nói:

" Tôi tên Lam Hải, trong năm học này là chủ nhiệm của các cô các cậu, dạy môn Lý học. Giờ mau lấy bút ra kiểm tra chất lượng, đề rất dễ ai làm không được gọi phụ huynh!! Hai cô lên đây phát bài ra cho bạn. "

Bài làm được phát xuống, Cố Thừa Ân đang nằm dài trên bàn cũng ngồi thẳng dậy, chăm chú làm bài. Cô nghĩ đề cũng chả khó gì, mấy bài này cô học qua rồi, mọi người chắc ai cũng làm được thôi. Nhưng Cố Thừa Ân đã lầm, bạn học xung quanh cô từ khi phát bài đã quá sốc vì kiến thức này họ chưa từng biết và cũng chưa được làm.

Cứ thế hai tiết Lý trôi qua trong sự đau khổ của rất nhiều học sinh trong lớp. Tiếp theo đó là một loạt bài kiểm tra từ thầy cô khác làm cho Cố Thừa Ân xém chửi ầm, theo cô nhớ năm học mới làm gì có một đống bài kiểm tra, việc học của trường này quá sức cao rồi.

Giờ giải lao cũng đến, Cố Thừa Ân đi theo bạn học xuống căn tin để lót bụng. Mua cơm xong cô chọn chỗ vắng vẻ ít người ngồi xuống, mở điện thoại vừa đeo tai nghe vừa ăn cơm.

" Thừa Ân, lớp mới sao rồi? Nghe nói vừa nãy bài khó lắm hả? " Cô gái với đầu tóc đỏ ngồi xuống bên cạnh Cố Thừa Ân, khoác vai cô sau đó tháo tai nghe của cô ra.

" Ờ, cũng được. "

" Mà sao bộ dáng cậu khác thế? Trong đơn thuần ghê, style mới ha? Còn đeo kính? "Cô bạn ấy lại tiếp tục nói.

" Bị cận đeo không được hả? Mà sao không ăn cơm? "

" Đang giảm cân, tối đi Bar không? "

" Không, tối ở nhà học bài. "

" À học bài...cái gì?! Cậu học bài?!? " Như nghe câu trả lời kì lạ cô ta ngạc nhiên, hét lên mặt Cố Thừa Ân.

" Ân.Chuyện lạ hả?"

"Má ơi, quá lạ luôn! Học sinh quậy nhất lớp ta một thời bây giờ theo hướng học sinh mà không lạ. Sau vụ kia thấy cậu thay đổi nhiều quá."

" Sau cái lần xém chết kia thì tôi lại phát hiện ra việc làm trước đây của mình quá sai, tôi muốn sửa đổi. Cậu cũng vậy, tôi biết cậu muốn chống đối ba cậu nên mới phản nghịch. Ông ấy rất thương cậu nên đừng làm ông ấy buồn, có những việc ông ấy làm cho cậu mà cậu không biết đó." Cố Thừa Ân dừng đũa, nghiêm túc nói với người bên cạnh. Khi cô bị tai nạn tỉnh dậy cô bạn này tức là Quý Tư Âm suốt ngày cứ nhắn tin trò chuyện với cô, cứ làm cho cô nhớ tới đứa bạn thân ở thế giới kia. Cố Thừa Ân thấy Quý Tư Âm rất tốt mặc dù tính cách có hơi hung dữ hở tính là đòi đánh người nhưng lại đơn thuần, tính cách như vậy rất bị người khác lợi dụng. Theo nguyên tác thì lúc sau Quý Tư Âm mới hối hận về việc làm lúc trước cũng đã muộn, người ba yêu thương cô nhất cũng qua đời, công ty thì bị nam chính hại tới nợ nần chồng chất dẫn đến việc cô phải tự tử. Quý Tư Âm cũng không khác gì Cố Thừa Ân đều có kết cục là thảm.

Xem Quý Tư Âm là bạn nên cô muốn giúp cô ấy thay đổi vận mệnh của mình, bây giờ vẫn còn kịp. Quý Tư Âm trầm mặc không nói gì, cô thở dài đứng dậy đánh nhẹ vào vai cô ấy:

" Tôi ăn xong rồi, đi lên lớp trước. Cậu hãy suy nghĩ lại, chuyện gì qua thì cũng đã qua, đừng làm sau này mình phải hối hận. Gặp lại sau. "

Nói rồi cô bước đi để Quý Tư Âm ngồi đó một mình. Cô nghĩ cậu ta chắc cũng đang bối rối về việc cô nói, nếu cậu ta cứ chọn việc ăn chơi thì hết cách rồi, cô không muốn quản.

------------------------------------
Hết chương 2

Bà con cô bác nh ng h bn m.......~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro