Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía sau dãy phòng học, dưới một tán cây có một đôi nam nữ đang đứng. Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của cô gái làm cho khung cảnh lúc này đẹp hơn.

" Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Người con trai nhìn về phía cô gái, nở một nụ cười nhẹ. Cậu ta bỏ hai tay vào túi quần, trên mặt lộ vẻ tươi cười làm cho khuôn mặt của cậu càng thêm tuấn tú.

" Có chuyện gì cậu cứ nói. " Cô gái không mặn cũng không nhạt đáp lại cậu ta nhưng xem ra trong giọng nói lại lộ ra một chút thờ ơ cùng lạnh nhạt.

" Tôi thích cậu, nên cậu sẽ làm bạn gái tôi." Đây không phải một câu nghi vấn mà là một câu khẳng định.

" Xin lỗi, hiện giờ tôi không muốn yêu đương, tôi cũng không thích cậu. " Cô gái kia mặt không đổi sắc đáp lại.

A! Tuy bị cô gái từ chối nhưng trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười, hắn hỏi nàng: " Cậu lo cho cô em gái của mình nên mới từ chối tôi? Yên tâm, tuy Cố Thừa Ân theo đuổi tôi nhưng tôi không hề thích cô ta. Vì thấy cô ta quá chướng mắt nên tôi đã cho cô ta một bài học, cậu không cần phải lo lắng. Coi như tôi trả thù giúp cậu. "

Đúng vậy, người con gái được tỏ tình là Cố Thiên Hàn, còn người kia là Hoắc Từ Hạo một trong bảy nam thần của trường học. Trên mặt hắn lúc nào cũng đeo một nụ cười hiền lành khiến bao cô gái phải mê đắm nhưng chỉ có bạn hắn, tức là sáu người còn lại mới biết được bộ mặt thật của hắn. Vụ tai nạn của Cố Thừa Ân cũng là do hắn sắp xếp để cho cô bài học và không chỉ Cố Thừa Ân mà những người khác muốn tiếp cận hắn cũng bị vậy.

" Vậy cậu là người gây tại nạn cho em ấy? " Cố Thừa Ân hơi hơi nhíu mày nhưng sau đó gương mặt cũng trở về như cũ, không có biểu tình gì.

" Phải, vì cô ta lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi, đôi lúc cũng làm cho vài người bạn của tôi khó chịu nên tiện thể giải quyết cô ta luôn. Mà ai ngờ cô ta phước lớn, mạng lớn được người khác cứu..." Một người tuấn tú, lúc nào cũng mang một nụ cười ấm áp, giờ đây lại nói ra những lời chói tai khiến người nghe thập phần chán ghét. Quả thật không nên nhìn bề ngoài đẹp đẽ mà đánh giá bên trong con người họ.

Hoắc Từ Hạo vừa dứt lời xong thì tiếng vỗ tay " bốp bốp bốp " vang lên, giọng nói mang theo tia trào phúng của Cố Thừa Ân phát ra:

" Trưa nắng, đang nằm nghe nhạc, lại bị người ta quấy rầy thật đúng là khó chịu a~ Tưởng sẽ thấy một màn tỏ tình lãng mạn, ai ngờ, đi tỏ tình mà chỉ nói miệng chứ chả có hoa cỏ, hèn gì bị từ chối là phải~"

Nghe giọng nói của Cố Thừa Ân phát ra từ đâu đó thì hai người kia liền tìm kiếm, lại phát hiện bộ dáng lười biếng nằm dài trên cây, một bên đeo tai nghe một bên thì không đeo, cứ như bên tai kia là đang ngóng chuyện ở phía dưới ấy.

Người ta nói khi ăn cơm xong thì phải hoạt động nên Cố Thừa Ân đành đi dạo một vòng trường, thấy cái cây to nên cô quyết định trèo lên đó mặc cho hình tượng ' thục nữ ' của mình. Vừa nằm không được bao lâu thì ở phía dưới liền xuất hiện hai người. Chuyện tiếp theo, chắc mọi người cũng biết rồi nên không nhắc lại làm gì.

Hoắc Từ Hạo ngước lên cây, ánh mắt chán ghét cùng khinh bỉ của hắn nhìn cô nhưng miệng vẫn cười, âm thanh trầm thấp hỏi cô: " Cô ở trên cây từ lúc nào? Cô nghe lén bọn tôi? "

" Ồhhhh, tôi nằm đây trước khi hai người tới kia, đó là nghe lén sao? Mà anh nói thế thì cứ cho là vậy đi. Cứ tưởng xem được màng tỏ tình hay mà ai ngờ ...nó lại bẻ sang hướng khác đúng là nhiều Dramma. " Cố Thừa Ân không thèm liếc mắt một cái mà cô chỉ hướng mắt về điện thoại, đọc tiếp bộ truyện đang dừng lúc nãy. Nói thật là cô chẳng có hứng thú gì đâu, tự nhiên biết được người hãm hại nguyên chủ nên cũng phải lên tiếng vỗ tay khích lệ hắn, cô không ngại tăng chút kịch tính.

" Nếu cô đã biết thì đã làm sao? Ai tin cô sao, trong trường này, ai cũng ghét cô nên tôi có làm vậy mọi người có khi còn cảm ơn không chừng? ".Thấy bộ dáng của cô, trong lòng hắn tức giận nhưng bên ngoài vẫn là cái bộ dáng giả tạo kia. " Còn cái khuôn mặt trông ngây thơ, thanh thuần đó là gì? Đừng nói cô định câu dẫn tôi, bên ngoài dù có đẹp đến đâu nhưng bên trong ác độc thì cũng bằng thừa. Loại như cô, có cho thì cẩu nó cũng không thèm. "

Cố Thừa Ân lúc này quay mặt nhìn xuống, ánh mắt chuyển qua người Cố Thiên Hàn nãy giờ không lên tiếng, thấy bộ dáng như đang xem trò vui của nàng, cô liền mỉm cười: " Chị Thiên Hàn a-~~anh ta là ai, em không nhớ rõ lắm? "

" Hoắc Từ Hạo. " Cố Thiên Hàn lạnh nhạt đáp.

" Chậc...thì ra là đứa con rơi của Hoắc gia. A! Hình như tôi lỡ miệng nói ra điều đại kị của Hoắc 'thiếu gia' rồi, thành thật xin lỗi. " Cố Thừa Ân cố ý nhấn mạnh hai chữ thiếu gia nhưng vẻ mặt lại rất chân thành nhận lỗi. Cô ở trong lòng mà hừ lạnh:
- Cái tội nói bà ác độc này, làm cho ngươi nhục mặt luôn. He..he..he....

Nghe xong Cố Thừa Ân nói, Hoắc Từ Hạo đen mặt lại, trên mặt hắn cũng không còn nét cười ôn hoà, ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía cô. Đây chính là bí mật lớn nhất của hắn, chỉ có người trong gia tộc mới biết. Từ nhỏ, hắn luôn bị anh trai cùng chị gái khác mẹ khinh thường nên vì thế hắn hận bọn họ, quyết tâm trả lại những gì bọn họ nợ hắn. Cố nén tức giận, hắn hỏi: " Cố Thừa Ân chắc cô hiểu lầm rồi, tôi không phải là con rơi như cô nói. "

" Hả? Không phải?!? Chắc tôi lầm thật, sau vụ tai nạn mà anh bày ra thì tôi bị mất trí nhớ nên bị lầm với ai đó chăng ?!Xin lỗi anh. "

" Không...không sao! Tôi đi trước. " Nói rồi, hắn quay người bỏ đi để hai người Cố Thừa Ân và Cố Thiên Hàn đứng đó.

Hai người đứng im không nói gì làm cho bầu không khí trở nên khá căng thẳng. Không bao lâu sau tiếng chuông báo bắt đầu tiết học vang lên, Cố Thiên Hàn ngước lên nhìn cô nói: " Vào học rồi, xuống đây."

Cố Thừa Ân nghe vậy cũng tháo tai nghe một bên tai xuống, nhưng loay hoay một hồi cô mới nhớ ra bản thân hình như không biết leo xuống a. " Em...em xuống không được, chị đỡ em được không? "

Nhìn bộ dạng của cô, Cố Thiên Hàn lắc đầu, trên mặt nàng có nhàn nhạt ý cười, dang hai tay như chứng minh mình đã sắn sàng. Cố Thừa Ân cũng vừa lúc nhảy xuống, một lúc sau thân thể của cô được hai cánh tay của nàng ôm lấy. Vì cả hai tiếp xúc quá gần nên Cố Thừa Ân có thể ngửi được mùi sữa tắm trên người nàng, một mùi hương dịu nhẹ mà mát lạnh khiến cô không ngại tiếp tục ngửi.

" Ngửi xong chưa? Mau xuống a, trễ giờ rồi. " Cố Thiên Hàn thấy cô cứ nằm bất động thì cứ tưởng cô bị thương gì khi nhảy xuống, nên quét mắt kiểm tra xem nhưng ai ngờ thì ra là đang ngửi mùi hương trên người nàng. Ho khan hai cái rồi nàng mới hỏi.

" Quên mất, mau mau đi thôi. " Thấy hành động của mình hơi khiếm nhã nên cô bước nhanh xuống, nắm lấy tay Cố Thiên Hàn rồi lôi nàng đi.

" Em bị cận? " Thấy cô đeo mắt kính, Cố Thiên Hàn hỏi.

" Hả?! À không, đeo cho đẹp, với lại hình như em thích sưu tập kính thì phải. Thấy em đeo kính này có đẹp không? " Cố Thừa Ân quay mặt lại giải thích với Cố Thiên Hàn, sau đó không quên tự kỷ mà hỏi một câu.

" Cũng được... Hôm nay, nghe nói lớp em làm kiểm tra? "

" Ân. Đề dễ nên em làm nhanh lắm. " Đây là lời nói thật của cô a, học trước nên thấy dễ là bình thường.

Cố Thiên Hàn nghe Cố Thừa Ân trả lời cũng hơi lo lắng, vì nghe thầy giáo năm ngoái nói Cố Thừa Ân là học sinh yếu nhất lớp, sợ cô đột ngột đổi lớp sẽ làm trò cười cho người trong lớp mới. Cho tới khi phát bài thì Cố Thiên Hàn mới nghĩ bản thân lo lắng thừa cho cô rồi.

Cả hai vừa đi vừa nói ( hầu như là Cố Thừa Ân nói nhiều nhất ) được một lúc thì cũng tới hành lang gần phòng học của Cố Thừa Ân, cô như sực nhớ lại, ngày hôm nay Cố Thiên Hàn sẽ gặp cô nam chính rồi một đống chuyện rắc rối ập đến nên cô phải chặn lại: " Chiều em tới hội học sinh tìm chị được chứ? Em có bài không làm được nên muốn hỏi chị. "

" Được, mau vào lớp đi thầy sắp đến rồi. "

" Bye. "

Nói rồi cô chạy tới phòng học mở cửa bước vào, trong lòng khá vui vẻ vì đã ngăn nữ chính cùng nam chính đến với nhau. Cô chẳng phải chết cũng như nữ chính gặp đau khổ rồi.

Là~~Lá~~La~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro