Chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng...Reng...Reng... "

Tiếng chuông kết thúc một buổi học vang lên, Cố Thừa Ân nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp rồi tiếng ra cửa. Cô bây giờ phải đi qua phòng hội học sinh của Cố Thiên Hàn.

Đi được giữa đường thì một bàn tay kéo cô lại, cô giật mình xoay người lại, nhận thấy người quen cô bình tĩnh nói:

" Tìm tôi có chuyện gì? Nếu rũ đi Bar thì không đi. "

Quý Tư Âm nở nụ cười, giọng điệu hơi khó nói: " Ờ...thì...thật ra chuyện lúc nãy mà cậu nói mình có suy nghĩ rồi. Nhưng...sợ là không ai giúp cả. "

" Suy nghĩ kỹ rồi? " Cô không nặng không nhẹ mà hỏi lại.

" Ừm, mình thấy cậu nói cũng đúng. Mình không thể tha thứ cho ông ấy nhưng lại muốn giúp cho công ty của nhà mình, đó là một phần công sức của mẹ mình. " Quý Tư Âm kiên định mà trả lời.

" Cậu nghĩ như vậy là tốt rồi a, rồi thời gian sẽ làm thay đổi. Chuyện cậu hận ông ấy hay không thì chính cậu sẽ tìm ra đáp án mình cần. Còn chuyện muốn cố gắng học hành, nếu không ngại tôi có thể giúp cậu. "

" Gì? Cậu giúp á hả? Có được không? " Quý Tư Âm kinh ngạc mà hỏi ngược lại, ngày hôm nay là lần thứ hai cô bất ngờ về Cố Thừa Ân quá rồi. Chẳng lẽ sau tai nạn kia, cậu ấy biến thành người khác hoàn toàn hơn, Quý Tư Âm nghĩ vậy.

" Đương nhiên rồi. Bây giờ thực hành luôn, đi theo tôi. " Cố Thừa Ân lười biến đáp sau đó xoay người bước đi.

" Mà đi đâu á? "

" Phòng hội học sinh, đi tìm Cố Thiên Hàn. Cậu nhanh lên dẫn đường. "

----------------------

Cứ thế cả hai đi tới phòng hội học sinh trong 15' dưới sự chỉ dẫn của Quý Tư Âm.

' Cốc...Cốc...'

" Vào đi, cửa không khoá. " Một giọng nói nhàn nhạt từ bên trong phát ra.

Cố Thừa Ân và Quý Tư Âm bước vào, cô nhìn xung quanh căn phòng này. Căn phòng này lớn thật, trang trí theo cách Châu Âu rất cầu kỳ. Trong lòng cô hết sức cảm thân về độ xa hoa của trường, phòng này cứ như một căn hộ lớn vậy a.

Nhìn hết mọi thứ, cô mới phát hiện Cố Thiên Hàn đang cầm một tập văn kiện gì đó mà xem rất chăm chú. Một vài tia sáng màu vàng của buổi chiều từ khe cửa sổ chiếu thẳng lên khuôn mặt trắng nõn của Cố Thiên Hàn, làm cô nhìn thẫn thờ trong vài giây.

Nhận thấy người bên cạnh in lặng, Quý Tư Âm thúc thúc vào khuỷu tay của cô, ra hiệu lên tiếng.

" Hả? À, chị...em có rũ thêm Tư Âm, cậu ấy không biết nên muốn nhờ chị giải giúp. " Sau khi thẩm thờ xong, Cố Thừa Ân mới nhớ rõ mục đích mình tới đây, lên tiếng mở miệng.

Lúc này, người đang nhìn văn kiện trên tay mới nhìn lên, cười nhạt: " Được rồi, hai đứa mau tới đây ngồi đi. Để chị lấy nước cho uống. "

Nói rồi Cố Thiên Hàn đặt văn kiện xuống bàn, đứng dậy đi về phía tủ lạnh, sau đó nàng quay lại hỏi: " Cả hai uống nước gì? "

" Bọn em nước gì cũng uống được, lấy đại đi chị. " Không đợi cô trả lời, Quý Tư Âm nhanh miệng dành nói.

Nhìn cô ấy sau đó nhìn về phía cô, nhận được cái gật đầu thì Cố Thiên Hàn lấy hai chai nước ngọt đưa cho cả hai, rồi ngồi xuống.

" Thiên Hàn, trong đây có mình chị thôi hả? " Quý Tư Âm thân thiện mà hỏi Cố Thiên Hàn.

" Ân. Mọi người về hết rồi." Lại là chất giọng nghe không ra chút cảm xúc nào của nàng.

" Vậy bọn em có làm phiền chị? Đáng lẽ chị cũng đã về rồi nhưng bây giờ thì chị lại ở đây..." Cố Thừa Ân áy náy nhìn nàng nhưng giọng điệu nghe ra có chút thản nhiên.

" Không sao."

" Thế sau sau khi học xong chúng ta đi ăn được chứ? Mình mới biết nhà hàng chuyên về đồ ăn Pháp của nam thần trường chúng ta á. " Quý Tư Âm nói.

" Tôi không quen ăn đồ ở ngoài, nếu được thì chúng ta ăn ở nhà. Tôi có thể nấu ăn để đãi hai người." Chưa đợi Cố Thiên Hàn trả lời, cô đã trả lời thay. Cô không dại mà tạo cơ hội cho nữ chính với nam chính gặp nhau ở nhà hàng của anh ta đâu. Cô mỉm cười quay qua nhìn nàng: " Chị thấy được không, Thiên Hàn? "

" Chị sao cũng được." Cố Thiên Hàn cũng cười nhạt, trong đầu lại suy nghĩ tới hình ảnh nấu ăn của cô như thế nào. Vì nàng biết trước giờ cô chưa từng đặt chân xuống bếp, lúc đó chắc phải giúp cô rồi.

" Đừng nói chuyện này nữa, bây giờ chị giúp em mấy bài này với." Cô giở tập sách ra, hỏi vài bài tập.

Cứ thế cô hỏi bài nào thì nàng giảng bài đó. Nàng giảng rất dễ hiểu, tới Quý Tư Âm không biết gì mà còn hiểu được 5 6 phần. Ngoài ra Cố Thiên Hàn còn chỉ cách học làm sao cho hiệu quả và dễ làm, tự hiểu mà không cần làm bài tập quá nhiều.

Hơn 3 tiếng ngồi làm bài và nghe giảng, hai người cũng làm xong bài. Quý Tư Âm thì ngồi líu nhíu khen ngợi Cố Thiên Hàn suốt cả buổi, làm cho không khí khá sôi nổi.

" Nè, nè mau cất sách vở rồi về. Tối rồi nên mình thấy hơi đói, tiểu Ân mau nhanh về nấu cơm cho bọn mình. "

" Biết rồi, đây là lần thứ 4 cậu nhắc rồi. Chị gọi tài xế tới đón hay em gọi? "

" Chị gọi lúc nãy rồi. Chắc chú ấy sắp tới, mau xuống thôi. "

" Ân. "

------------------------

Cả ba xuống tới cổng trường thì bước lên xe, chạy thẳng tới nhà của Cố Thừa Ân và Cố Thiên Hàn.

Chạy thẳng lên phòng, cô thay một bộ đồ thoải mái rồi búi tóc cao lên, đi xuống lầu.

" Chị Thiên Hàn chưa xuống sao? " Cô hỏi Quý Tư Âm đang ngồi xem hài.

" Ân. Hahahaha ông này mắc cười ghê !"

" Ồ, vậy cậu ngồi đó đi tôi đi nấu đồ ăn." Thế là cô bước vào phòng bếp, đi qua nói dì Khang:" Dì Khang, tối nay đồ ăn cứ để con nấu, dì có thể về sớm nấu ăn cơm với con cháu rồi! "

Nghe cô nói sẽ nấu ăn, dì Khang lo lắng: " Liệu có được không, nhỡ con bị làm sao trong lúc nấu thì ông chủ đau lòng lắm. "

" Không sao đâu dì. Có chị Thiên Hàn phụ một tay nên chắc không sao. Lâu lâu phải để dì cùng với gia đình sum họp lại chứ! Đi yên tâm mà về. " Cố Thừa Ân hết sức khuyên giải.

" Em ấy nói đúng đó, có gì con phụ em ấy một tay. " Cố Thiên Hàn đã thay đồ xong từ trước nhưng do có điện thoại quan trọng nên lúc này nàng mới xuống. Đúng lúc gặp tình cảnh Cố Thừa Ân khuyên dì Khang, nàng liền nói giúp cô.

" Đó, chị ấy nói giúp con nên đi khỏi lo. Nha dì?." Cô làm một bộ mặt dễ thương, đôi mắt chớp chớp nhìn dì.

" Haizzzzz, tuỳ hai đứa vậy. Nấu ăn nhớ cẩn thận nghe chưa? Có chuyện gì thì gọi liền cho dì. " Nhìn Cố Thừa Ân khả ái như vậy bà cũng không nỡ từ chối, cẩn thận dặn dò hai người.

"Dạ." Cả hai người đều đồng thanh đáp.

Thế là dì Khang về nhà. Còn cô và nàng ở trong phòng bếp không nói gì. Cả hai nhìn nhau, bầu không khí khá lúng túng.

Để phá vỡ cục diện này, Cố Thừa Ân lên tiếng trước:" Chị biết nấu ăn không? Nếu không thì một mình em nấu được rồi. "

" Chị biết. Chúng ta nấu chung cho nhanh. Em định nấu món gì?" Cố Thiên Hàn nhìn cô gật đầu, sau đó đi về phía tủ lạnh.

" Hả? Ừm....hay ăn lẩu? Em thấy giờ mà ăn lẩu là hết sảy." Lẩu là món tủ của cô lúc còn ở thế giới bên kia nên giờ cô muốn trổ tài.

" Chị không biết nấu lẩu..." Cố Thiên Hàn hơi do dự.

" Chị chỉ cần phụ em là được, còn lại để em lo. "

" Ân."

------------------------

Sau hơn một tiếng chuẩn bị thức ăn, nồi lẩu đã sẵn sàng để ba người sử dụng.

Bỗng nhiên, như nhớ ra điều gì Cố Thừa Ân đánh nhẹ vào trán:" A...phải rồi. Chị Thiên Hàn nhà mình có bàn nhỏ hông? "

" Có. "

" Vậy chị mau đi lấy rồi đặt trên phòng khách đi. "

" Ân. " Mặc dù không hiểu lắm nhưng nàng vẫn làm theo như lời cô nói.

" Quý Tư Âm!!! Mau tới đây phụ bọn tôi mang đồ ăn lên!"

Đợi cho Cố Thiên Hàn lấy bàn nhỏ xong xuôi, cô và Quý Tư Âm mang đồ ăn lên cái bàn kia.

Cô giải thích:" Ăn lẩu là mình nên ngồi cho thoải mái thì món ăn càng ngon hơn. Vừa ngồi xem tivi vừa ăn lẩu là tuyệt đỉnh luôn. " Đây là cách ăn của cô với vài người bạn khi họ đến nhà chơi lúc trước.

" Í, tiểu Ân cậu rành mấy cái này thật. Cứ như cậu quen với chuyện này lâu rồi á. Cậu của trước đây rất khác so với bây giờ, như hai người khác nhau a. "

-----------------------------

Hết chương rồi~~~~~ vote đi mấy chế.

^____________^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro