Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, là vào ngày thứ hai của học kì quân sự, khi đang trong giờ cơm tối tập thể.

Tại sao tôi phải chú ý người này nhỉ?

Vì chắc chắn rằng, chúng tôi đều là bạn cùng lớp với nhau, tôi cẩn thận nhớ lại, nhưng thực sự cô ấy không hề có một chút ấn tượng...

Tại sao mình lại để ý cô ấy nhỉ, xem ra cũng không có nguyên nhân gì cụ thể, có lẽ là vì tính cách, hay cũng có thể do duyên phận...

Lúc học quân sự muốn ăn một bữa cơm luôn thực sự khó khăn, luôn phải nghe theo sự chỉ đạo của giáo viên "thao thao bất tuyệt" một đống những câu nói, tóm lại ngay cả động tác ngồi xuống cũng phải thật khéo léo, vân vân và vân vân, có như thế mới được ăn cơm.

Các bạn đối diện bàn cứ thầm thì to nhỏ, chỉ riêng cô ấy là lẳng lặng ngồi một mình đằng kia.

Nhân lúc giáo viên còn đang nói, tôi cẩn thận đánh giá cô ấy một chút...

Một cô gái vừa cao vừa gầy, khuôn mặt nhìn rất thanh tú, do đội mũ, nên đầu tóc buộc bên trong, nhìn không rõ dài hay ngắn, quần áo mặc trông có vẻ rộng, nhìn cổ cô ấy có thể thấy da cô ấy rất trắng.

Thời gian trôi qua, các bạn học sinh cũng bắt đầu tản đi, ngồi đối diện cô ấy, không khí dường như im lặng một cách đặc biệt, trước bàn ăn vừa nóng lại vừa chật hẹp... Tôi im lặng quan sát cô ấy, nên cái gì còn lại cũng không để tâm nữa.

Tôi cứ thế đưa mắt nhìn cô ấy, nhưng xem ra cô ấy không hề để ý gì đến tôi... Tôi lại nhón nhón thân mình lấy áo thun ngụy trang, bụng tôi đột nhiên phát tiếng kêu, cô ấy mới hướng tôi nhìn sang, tôi xoa xoa cái bụng, nhìn cô ấy cười lớn:

"Dạ dày chắc chịu đói lâu quá rồi!"

Thế là cô ấy đã chú ý đến tôi, nhìn tôi khẽ gật đầu, mặc dù là có chút ngượng ngùng, nhưng chính vì điều này, chúng tôi đã bất đắt dĩ quen nhau.

Sau này tôi mới biết, cô ấy tên là Diệp Thanh Nhượng...

Thời gian học quân sự trôi qua rất chậm, gần hai tuần chết khô ngoài trời nắng, lại còn không được sử dụng điện thoại, không được ăn quà vặt...

Ở kí túc xá, mọi người chỉ có thể trò chuyện, chơi các trò chơi để lấp đầy khoảng thời gian trống.

Tôi là một người hoạt bát nên rất thích nói chuyện với mọi người, chuyện gì cũng có thể nói được, ai cũng đều có thể nói hơn hai câu, vì thế làm quen với mọi người rất nhanh.

Thanh Nhượng thì ngược lại lúc nào cũng chỉ có một mình, thông thường phải tập luyện thì tập luyện, đến khi nghỉ giải lao lại trốn mình trong kí túc xá ngây ngốc đọc sách, ngoại trừ tôi ra, tựa hồ cũng không thấy cô ấy chủ động nói chuyện với ai; người khác bắt chuyện, cô ấy cũng chỉ đáp lại hai câu, còn lại cái gì không liên quan thì luôn tỏ ra cao ngạo.

Tôi và Thanh Nhượng vốn không cùng một phòng, nhưng kể từ lần bắt chuyện ở nhà ăn, mỗi tối sau khi giặc quần áo, tắm rửa xong tôi luôn đến tìm cô ấy chơi.

Nói là chơi, nhưng thực chất là cùng cô ấy đứng ngây ngốc, đọc đọc mấy quyển sách, một câu thôi cũng không thèm hỏi lấy người ta, tuy Thanh Nhượng là một người cơ hồ không có điểm gì đặc biệt, nói chuyện cũng không được nhiều, nhưng ở cô ấy có một loại khí tức gì đó rất kì lạ, khiến tôi không thể nào không để ý...

Và thế là, có lúc tôi và Thanh Nhượng nhẹ nhàng ngồi bên nhau, có lúc tôi cùng các bạn khác chơi đùa, cứ thế cũng đã trôi qua được một tuần lễ rồi.

Hôm đó trời mưa cả ngày, sân trường được một trận ướt sũng, giáo viên cho chúng tôi nghỉ một buổi học, dù đúng là có cực khổ thật đấy, nhưng vẫn như mọi khi tôi vẫn qua tìm Thanh Nhượng giết thời gian...

Chỗ ngủ của Thanh Nhượng ở giường dưới gần cửa sổ, mới vừa bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy cô ấy đang nhắm mắt ngồi trên giường bất động, mới hỏi:

"Cậu làm gì đấy?"

"Hưm...nghe nhạc"

"Nhưng mà......cậu...có đeo tai nghe đâu?"

"Tớ đang nghe âm thanh côn trùng ngoài kia."

"Hả...?"

Nói rồi cô ấy lại nhắm mắt lại.

Hây, người này thật kì lạ, vẫn không thể hiểu nổi con người này...tôi im lặng suy nghĩ, trong lòng ôm một nỗi hiếu kì, nhưng cũng đến ngồi bên cạnh cô ấy, học theo cô ấy nhắm mắt lại yên lặng lắng nghe.

Tiếng các bạn chơi đùa ngoài sân càng lúc càng nhỏ dần, tôi cũng bắt đầu nghe được âm thanh côn trùng ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại, âm thanh đó tựa hồ càng ngày càng rõ ràng... Có lẽ một phần do trời mưa, nên tiếng côn trùng hơi huyên náo, và có chút phức tạp, nhưng càng nghe lâu, tâm ngược lại càng cảm thấy yên bình, tôi có cảm giác tâm như một dòng nước chảy siết, càng lúc càng tĩnh lặng, không một gợn sóng......

Đột nhiên, bên vai có một khối nặng.

Tôi bị làm cho giật mình, vội vàng đưa bản thân mình quay về thế giới thực tại, quay đầu nhìn lại, Thanh Nhượng đang gối đầu ngay ngắn trên vai tôi, khuôn mặt bình lặng... Ánh trăng rọi từ cửa sổ vào, soi trên thân ảnh cô ấy, xuyên qua ánh sáng dịu dàng kia, với khoảng cách này, thậm chí ngay cả những sợi lông mi của cô ấy tôi đều nhìn thấy rõ...

Không hiểu sao tâm cảm thấy mềm nhũn, tôi không biết phải phản ứng như thế nào, im lặng nhìn cô ấy, tóc cô ấy xõa xuống, dài ngang lưng, vừa nhiều lại vừa mượt, tôi thường ngày vẫn nhìn thấy cố ấy luôn đội mũ chỉ mong lúc nào đó cô ấy cởi mũ ra; ngũ quan không biết nên nói phần nào, nhưng da cô ấy rất đẹp, vừa trắng lại vừa mềm, trước mắt tôi, ánh trăng soi trên hàng lông mi dài dài khẽ lay động, cổ áo để lộ ra phần da bị ánh trăng chiếu vào cơ hồ có chút phản quang, trên vai tôi là gò má âm ấm, chúng mang đến cho tôi một cổ khí tức vừa ngọt ngào vừa dễ chịu...

Lần đầu tiên nhìn một người sâu sắc như vậy, tôi cảm giác hơi thở bản thân mình có chút khó khăn...

Cũng không hẳn là một người rất xinh đẹp, nhưng mà tại sao...

Dọc theo cổ áo rất rộng ấy nhìn thấy phần vai mượt mà của cô ấy, thật không thể tin tôi lại có cảm giác muốn ôm lấy?

Lại nhìn thêm lần nữa, tại sao bản thân lại có cảm giác thèm muốn thế này?

.....................

!! Trời đất! Tôi đang nghĩ cái gì vậy!? Mặt tôi sắp đỏ lên hết cả rồi, một cổ nhiệt khí chạy từ lồng ngực đến não bộ, tôi hít một hơi thật sâu để kiềm chế lại.

Thanh Nhượng ở trên vai tôi đầu cựa quậy, thay đổi tư thế, càng áp sát lại gần tôi, còn mang đến một thanh vị mờ nhạt nghe như là cáu yêu.

Tôi cảm thấy cơ thể cứng đờ đi, đầu óc trống rỗng, âm thanh côn trùng, tiếng các bạn đang chơi đùa như thể ở một thế giới khác...

Không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, cho đến khi giáo viên thổi còi thông báo, lúc đó mọi người rổn rang cả lên, người trên vai tôi mới dần dần ngẩng đầu lên, khuôn mặt ngây ngô nhìn tôi.

Tôi艹... Dám lấy vai tôi làm chỗ ngủ!

Tôi bắt lấy cơ hội này nhanh chóng ngồi dậy, vội vàng nói lời tạm biệt, rồi trốn về phòng mình...

Ngày hôm sau vẫn học bình thường, cũng không biết có phải do tối qua tôi bị chạm dây thần kinh nào không, mà sáng ra đầu óc tôi không còn tâm trí cho buổi học mà chỉ toàn hình ảnh Thanh Nhượng tối qua, dưới ánh trăng mờ nhạt, với làn da mềm mại tỏa sáng, cô ấy khẽ lay động hàng lông mi và rồi hơi thở của cô ấy bên tai... Muốn ngừng cũng không thể ngừng lại được...

Tôi cố gắng loại bỏ tất cả mọi thứ ra khỏi đầu tập trung luyện tập, nhưng không cách nào làm được vì cái đầu này cũng không ăn thua rồi, Thanh Nhượng cứ quanh quẩn bên cạnh tôi, đi đi lại lại, tôi không thể khống chế bản thân mình không hướng ánh nhìn về cô ấy...

Khuôn mặt Thanh Nhượng nghiêng nghiêng, cái cổ trắng trắng, quần dài nên Thanh Nhượng cuống lên đến mắt cá chân...

Giải lao giữa giờ, tôi ngồi dưới bóng cây vừa uống nước vừa trấn tỉnh bản thân.

Trấn tỉnh đi trấn tỉnh lại đi nào, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cổ nhiệt, Thanh Nhượng không biết từ khi nào đã tiến lại ngồi sát cạnh tôi, tôi vội vàng khẩn trương dịch sang một bên và giữ khoảng cách, không ngờ Thanh Nhượng cũng dịch chuyển theo tôi, sau đó, cô ấy tự nhiên... lại tựa đầu lên vai tôi................

Nói thật thì, bình thường tôi cũng hay cùng các bạn nữ khác thân thiết thế này, đều không sao cả, từ đằng sau tập kích trước ngực những chuyện như thế không ít, nói gì là tựa đầu lên vai. Nhưng đối với Thanh Nhượng, kể từ sau tối qua, tôi luôn cảm thấy... chỉ cần cô ấy gần tôi một chút, tôi đã có cảm giác hồi hộp, thanh âm nghẹn lại, nói năng cũng không được tự nhiên nữa, toàn thân như có một luồng điện chạy qua...

Vì thế hiện tại tôi có thể cảm thấy được rằng, mặt tôi nhất định đã đỏ lên hết cả rồi...

Tôi buộc phải vừa uống nước, vừa nhìn ánh mặt trời ở đằng xa kia, sân trường quân sự thật rộng lớn, và có nhiều cây cối che bóng mát...

Hôm nay trời nóng thật, mặt trời sao lại lớn như vậy nhỉ, thật không muốn học tí nào, cơ thể bết bết thế nào ấy, muốn đi rửa rấy một chút, nói đến rửa rấy tôi không kiềm được nhìn sang Thanh Nhượng, da cô ấy thật trắng, nhất định cơ thể cũng sẽ rất trắng, mắt cá chân sao lại nhỏ vậy nhỉ, có lẽ chân cô ấy cũng nhỏ như vậy... trắng trắng, mềm mềm lại dài nữa........... Dưới ánh trăng... Trên một chiếc giường... Đan xen với............

"Phụt —————— !!!"

Không có một điềm báo trước máu mũi tôi cứ như thế phụt hết ra đất... Thanh Nhượng bị tôi làm cho sững sốt, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn tôi, máu chảy đầy trong khoang mũi tôi. Tôi hoang mang ngồi dậy ho sụ sụ, cả mặt đã đỏ hết cả lên, nước mắt theo cơn ho ứa ra, muốn ngưng lại cũng không thể ngưng được, một câu cũng không nói thành lời, nghĩ đến chuyện để Thanh Nhượng nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của tôi, hận một nỗi không thể đào hố chui mình xuống đất...

Thanh Nhượng vội vàng đến giúp tôi thuận khí, cô ấy lấy tay xoa xoa lưng tôi và hỏi bên tai tôi giọng khẩn trương: "Cậu làm sao vậy? Không sao chứ?".

Tôi đang trong tình trạng hoảng loạn chỉ cảm giác hơi thở Thanh Nhượng gần sát bên tai tôi...................

Ah ah ah ah ah ah ah ah gần quá đi!!!

Cảm thấy bản thân sắp muốn nổ tung ra rồi, tôi cái gì cũng không quan tâm nữa, lau nước mắt nước mũi điên cuồng chạy đi................

Trên đường đến gần nhà vệ sinh, tôi ngồi xổm thật lâu thở gấp gáp, rồi đứng dậy lại rửa mặt, mới cảm thấy bản thân dần dần tỉnh táo trở lại.

Nhớ lại chuyện lúc nãy... tôi chỉ nghĩ đến một kết cục cho bản thân mình.....................

Còn chưa đợi tôi bình thường trở lại, một trận tiếng bước chân đi tới, Thanh Nhượng từ cửa nhà vệ sinh tiến lại gần...

Có thể do biểu cảm của tôi cộng với nước khắp trên mặt tôi khiến tôi trông tiều tụy, Thanh Nhượng ở gần cửa tiến lại gần trước mặt, ôm chặt lấy tôi.

"Hả!?"

"..................... Cậu không sao là tốt rồi!"

"... Ừ, không sao, tớ chỉ hơi ngộp thở chút thôi..."

"... Vậy tại sao cậu lại chạy?"

"Tớ........................."

"Cậu làm tớ sợ đó, đồ ngốc xấu xa!"

Thanh Nhượng vẫn cứ ôm tôi, tôi không ngờ rằng tôi cũng không muốn đẩy cô ấy ra. Lúc đầu tâm trí của tôi đầy ắp hay là do lúc nãy bối rối, ngượng ngùng rồi mới đây đột nhiên lại bị ôm nên hoảng loạn... chắc cả ba, cơ thể tôi có cuộc đấu tranh giữa cảm xúc và lý trí. Ngoài cơ thể chúng ta còn một vài thứ hiện ra bên ngoài, tôi cảm thụ sâu sắc được Thanh Nhượng đang áp cơ thể ấm áp của mình lên cơ thể tôi, trên ngực tôi, có hai quả tròn tròn mềm mềm, khoang mũi tôi, tràn ngập hương thơm mùi tóc của Thanh Nhượng, trên cổ tôi, là cánh tay trắng trẻo mềm mại đang vòng qua ôm lấy tôi......

Cảm thấy như có một dòng điện chạy xẹt qua người, tôi vội vàng đẩy cô ấy ra...

Chỉ ho khan hai tiếng, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy:

"Ừm... cái đó... tớ không sao rồi, tụi mình mau quay lại thôi, có lẽ lớp học đã bắt đầu rồi..."

Thanh Nhượng không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi bị cô ấy nhìn như vậy toàn thân bỗng nóng lên, thở cũng không dám thở, chỉ sợ trong lúc này hơi thở không khống chế được để lộ ra nhịp tim đập như lôi như trống của mình.

Tôi cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, rõ ràng cả hai đều là con gái, rõ ràng mới chỉ vừa quen nhau được mấy ngày thôi, rõ ràng chưa làm chuyện gì đặc biệt, tại sao chỉ bị Thanh Nhượng nhìn cho như vậy, bản thân liền cảm thấy khó thở, tâm can như bị cái gì đó thắt chặt lại...

Cho đến khi bản thân tôi cảm thấy như sắp chết đến nơi rồi, Thanh Nhượng mới lên tiếng:

"Này, cậu vẫn muốn vào lớp học đấy chứ?"

Tôi liền phản xạ ngay bằng cái gật gật đầu.

"Vậy tụi mình trốn ra ngoài mua cái gì ngon ngon ăn rồi quay lại đi!"

"Hả!?"

Trong ấn tượng của tôi, Thanh Nhượng tuyệt đối không bao giờ chủ động mở lời trước, trong ấn tượng của tôi, Thanh Nhượng luôn luôn trầm lặng, giống như không màng đến chuyện gì, cho dù có là chuyện khó khăn đi nữa cũng không hề xem xét tới.

"Tớ nói thật đó, thế nào, có đi hay không?"

Còn chưa đợi tôi trả lời, Thanh Nhượng đã xoay người rời đi, tôi chỉ có thể cất bước đi theo...

Trên đường tôi chỉ im lặng đi theo sau cô ấy, trong cơn gió mùa hạ có mang theo một ít hương vị mùa thu, hai hàng cây xanh trải bóng mát trên con đường nhỏ, nhìn theo bóng dáng uyển chuyển của cô ấy, tôi cảm thấy trong lòng lại dâng lên một trận ướt át...

Còn chưa đợi tinh thần tôi tỉnh táo trở lại, Thanh Nhượng đột nhiên xoay người đi vào một bụi cây rậm rạp, đứng bên cạnh một bức tường cao, lấy tay lấy chân bám vào trèo lên, cả động tác thật hoàn hảo, không hề tốn một giọt mồ hôi... Tôi cứ ngẩng người nhìn theo cô ấy, đến khi Thanh Nhượng ở bên kia tường nói qua:

"Mau qua đây!"

"Tớ khẳng định không qua được đâu."

"Đầu tiên cậu trèo lên đây, tớ sẽ đỡ cậu xuống."

Nội tâm tôi một trận thấp thỏm không yên, dù tôi đã là học sinh cấp ba, nhưng mà cái chuyện trèo cây leo tường này, là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi... Thực ra tôi hoàn toàn có thể quay đầu rời đi, hoàn toàn không cần phải cùng Thanh Nhượng mạo hiểm thế này, nhưng không biết nguyên nhân từ đâu, tôi thật sự một lòng muốn gần bên Thanh Nhượng, một phút cũng không muốn rời xa cô ấy.

Tôi bắt chước theo Thanh Nhượng, dồn cả khí lực vào, chẳng khác nào một con gấu Koala treo nửa mình trên tường, tuy nhiên sống chết thế nào cũng phải leo lên bằng được... Cái con người này, nhìn thì trông có vẻ mỏng manh yếu đuối, không ngờ lại leo trèo khéo léo như vậy.

Chiến đấu một hồi lâu cuối cùng tôi đã ngồi trên đầu bức tường, trông thấy cả những con đường náo nhiệt kia, tôi cảm thấy bản thân có thêm động lực, nhưng khi nhìn xuống dưới chân mình thấy cách mặt đất quá cao, tôi lại không có dũng khí nhảy xuống...

Thanh Nhượng ở phía dưới, kêu lên:

"Nào, nhảy xuống đây, tớ đỡ cậu."

Tôi..... sao lại có chút không tin tưởng được nhỉ, tôi chưa nói đến là tôi và Thanh Nhượng cao cũng hơi ngang nhau, hơn nữa tay chân cô ấy nhỏ như vậy, đỡ tôi được không đây.

Còn chưa biết tôi đồng ý hay không, Thanh Nhượng đã nắm lấy chân tôi, không nói nhiều lời đem chân lôi xuống, rồi ôm chặt lấy tôi, còn chưa đợi mặt tôi đỏ lên, đã đặt tôi xuống đất, rồi bắt đầu ra ngoài đường hướng tới căn tin.

Được rồi, không thể nhìn người mà bắt hình dong...........

Đợi chúng tôi ăn uống no nê rồi mua thêm snacks về, trời cũng nhá nhem tối.

Vội vàng trở lại đội ngũ lúc đó đang trong giờ giải lao, tôi và Thanh Nhượng đem snacks bỏ trong túi quần, trước ánh mắt kinh ngạc và hoang mang của các bạn xung quanh, chúng tôi nhìn nhau cười cười, rồi chui vào đội hình.

Từ đó trở đi, tôi và Thanh Nhượng như hình với bóng, dần dần quen dần, tôi cũng ngày càng hiểu ra, Thanh Nhượng không phải là một người lạnh lùng khó nắm bắt như lúc ban đầu. Khi ở bên cô ấy, cô ấy có quan tâm tôi, lúc vui cô ấy sẽ cười rất to, bị giáo viên bắt phạt cô ấy sẽ giận dữ, cô ấy trong mắt tôi, là một người rất đặc biệt, không thể không chú ý... Cô ấy không hề giống với bất kì người nào. Khi ở bên cô ấy, tôi như thay đổi thành người khác tinh thần được thông suốt lại cẩn thận hơn. Tôi không cách nào kiềm chế được bản thân muốn hiểu biết về cô ấy, gần bên cô ấy, chiếm hữu cô ấy, không cách nào giải thoát chính mình.

Tôi muốn dù có kết thúc kì quân sự này vẫn có thể được ở bên cạnh cô ấy.

Lúc ăn cơm cùng cô ấy, chỉ muốn nhìn cô ấy ăn hết cơm, chỉ sợ bản thân vẫn chưa ăn xong, lại vội vàng đuổi theo cô ấy đi rửa chén, tất cả chỉ vì muốn về kí túc xá cùng cô ấy.

Tối đến dù không có chuyện hay có chuyện cũng đều ở tại phòng cô ấy, cho đến khi giáo viên thổi còi thông báo.

Tôi cũng không biết tôi bị làm sao vậy, một tuần ngắn ngủi, cô ấy dần dần chiếm trọn cả thế giới của tôi, ở đâu cũng đều là hình ảnh của cô ấy.

Có chút đau khổ, có chút buồn rầu, phải chăng là... Động tâm.

Quân sự mau chóng kết thúc, đêm cuối cùng tại doanh trại, các giáo viên tổ chức một buổi diễn văn nghệ.

Trên đồng cỏ đêm mùa hạ, các bạn sinh viên đang ngồi dưới khán đài, nghe tiếng côn trùng kêu, gió đêm thổi, xem các tiết mục biểu diễn, mọi người ai nấy tâm trạng đều rất phấn khởi.

Tôi và Thanh Nhượng ngồi cạnh nhau, cùng các bạn nghe nhạc trong sự náo nhiệt của đêm văn nghệ, tôi nhẹ nhàng xít lại gần cô ấy, dán tại người cô ấy, im lặng cảm nhận cơ thể mềm mại của cô ấy, hơi thở của cô ấy...

Tôi không hiểu tôi đối với cô ấy là loại cảm tình gì. Là tình bạn? Hay là cái gì khác... Nhưng chỉ cần ở bên cạnh cô ấy, tim tôi đã đập loạn hết cả lên, mỗi cái chạm, tay tôi như từng trận tê cóng... Tôi thầm nghĩ rằng bản thân bên cạnh Thanh Nhượng là có khát vọng gì, nhưng lại không thể hiểu được, không cách nào hình dung ra được.

Nhưng chỉ như vậy, không có gì hơn...

Trong lòng tôi từng trận bi lương, cảm thấy bản thân trong bầu không khí sôi động này dần dần mờ nhạt... Tôi ôm lấy đầu gối mình, cảm nhận hơi thở người bên cạnh này, giấu kín nỗi đau trong lòng.

Đột nhiên bên ngoài mắt cá chân một trận đau như dao cắt, tôi không kiềm chế kêu lên một tiếng, Thanh Nhượng xoay đầu ân cần nhìn tôi:

"Làm sao vậy?"

"Không biết tại sao, vừa nãy mắt cá chân cơ hồ đau một chút..."

"Đưa tớ xem xem."

Nói rồi Thanh Nhượng xít lại gần tôi, cả người áp sát vào tôi, môi cô ấy lướt qua vành tai tôi, lời nói mang theo sự lo lắng: "Nào, vén ống quần lên cho tớ xem."

Hơi thở cô ấy gần đến mức, tôi có thể cảm nhận được cổ khí tức ấm áp nhả vào tai tôi...

Rõ ràng chỉ là một động tác bình thường, vậy mà tôi lại cảm giác như thế giới không còn tồn tại nữa, đầu óc chỉ có mỗi hơi thở của cô ấy nhẹ nhàng bên tai, dưới bụng lại có cảm giác đau đớn vừa lạ vừa quen thuộc, đồng thời tâm can như thể bị ai đó bóp chặt lại, nghẹt thở đến phát nghiện...

Giây phút đó như thể trôi qua hàng ngàn thế kỉ. Khi tỉnh táo lại, Thanh Nhượng đang xem vết thương trên mắt cá chân tôi dưới ánh đèn khán đài.

"A... Tớ nhìn thấy có tám con kiến đang cắn cậu, còn rất nghiêm trọng, nào, đi ra ngoài với tớ một lát."

Nói rồi Thanh Nhượng dắt tay tôi hướng ra khỏi sân quân sự rửa chân.

Đây là lần đầu tiên tôi được nắm tay Thanh Nhượng, bàn tay mảnh khảnh của Thanh Nhượng có chút lực, ẩm ướt lại ấm áp, đứng phía sau cô ấy, tôi sớm đã hết đau ở mắt cá chân rồi. Càng lúc càng rời xa sự náo nhiệt tại sân quân sự, tôi gần như có thể nghe được tiếng đập con tim...

"Nào, cởi tất với giày ra, rồi mở vòi nước rửa đi."

Thấy tôi không phản ứng, Thanh Nhượng ngồi xổm xuống giúp tôi cởi ra.

"Mau lên đi, không chốc nữa sưng hết lên cậu tự chịu đó."

"Ấy ấy để tớ tự làm được rồi!"

Tôi vội vung loạn tay chân tháo giày ra, nước lạnh rửa vào chân, tôi dần dần lãnh tỉnh...

Rửa một lát xong rồi, cảm thấy không sao nữa, tôi đang định tắt vòi nước, ai ngờ trượt chân, tôi đột nhiên quay lại trông lên————

Thanh Nhượng ở ngay phía sau nắm lấy thắt lưng tôi, mặt cô ấy đặt lên vai tôi cười nói:

"Cậu làm sao vậy? Kiến cắn cho phát ngốc rồi à?"

"Là do tớ đứng không vững! cậu mới ngốc!"

"Phải! Tớ ngốc, vậy tớ đi đây~"

"A—!!!"

"Yên tâm đi, đồ ngốc! Tớ sẽ không đi luôn đâu."

Tôi cảm giác tâm mình như bị người khác đào lên một khối, hồn như bay đi đâu mất, tôi không hiểu loại cảm giác này là gì, nó mạnh mẽ đến mức tôi muốn khóc. Tôi xoay người lại đi đến ôm chặt lấy Thanh Nhượng, Thanh Nhượng cơ hồ không ngờ đến hành động này của tôi, có chút bối rối, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại tôi...

Chúng tôi cứ như vậy mà ôm nhau, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi cảm thấy nhịp đập của Thanh Nhượng và tôi chồng chéo lên nhau, nhanh và có lực. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ khát vọng điều gì, nhưng giờ phút này với cơ thể thơm tho mềm mại ấy, các ngón tay tôi khẽ chạm vào vùng da mịn màng mát mẻ của cô ấy. Cảm giác ở vùng bụng dưới từ trước đến nay chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy... Cơ thể chúng tôi siết chặt lấy nhau, toàn bộ chuyện này thật hoang đường nhưng lại mê túy vô cùng.

Thanh Nhượng mở lời:

"Cậu... muốn siết chặt tớ đến chết đấy à."

Một câu nói của cô ấy đã đưa tôi trở về hiện tại. Tôi cũng không biết bản thân mình đang làm cái gì nữa, lúc nãy ý nghĩ trong tâm tôi là làm sao. Tôi với bàn chân trần cứ tần ngần như thế mặc cho nước đang nhỏ giọt, đầu óc một loạt bối rối.

Tôi cảm giác giống như bản thân đang độc diễn một trò hề, thật đáng xấu hổ, trong lòng từng trận đau thương đến nặng nề, tôi cứ như thế chân trần chạy một mạch vào trong rừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt