Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường chạy vào trong rừng, tôi mới dần dần lãnh tỉnh.

Phía sau không có bất kì âm thanh gì, Thanh Nhượng không đuổi theo tôi...

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác mất mát vô cùng, tâm từng trận đau đớn, tình cảm lẫn lộn không thể nào diễn tả được, tôi ngồi xổm xuống, ngực không ngừng phập phồng, lúc này tôi mới nhận thức được bản thân đang chảy rất nhiều mồ hồi, cổ chân thì sưng rát, không mang theo giày nên trầy xước hết cả rồi......

Tôi cảm thấy bản thân quả thực kì lạ không thể hiểu nổi, Thanh Nhượng với tôi mà nói cũng chỉ vừa mới quen nhau được hai tuần, sự quan tâm của cô ấy dành cho tôi đều thấy trước mắt, cô ấy thực sự là một người bạn tốt mà tôi luôn mong đợi. Ngược lại là tôi, tôi còn đang trông chờ điều gì chứ...

Tôi âm thầm đi ra khỏi rừng cây, tìm thấy một chiếc giày của mình, tôi rửa chân, một mình quay trở về.

Ánh đèn sôi động đang ở phía trước, tôi lặng lẽ tiến tới... Trở về đội ngũ, mọi người vẫn với thái độ đó gọi tôi lại, tất cả chuyện này thay đổi thật nhanh, thậm chí tôi còn hoài nghi rằng chuyện xảy ra vừa nãy không biết có phải chỉ là một ảo giác của mình hay không, nhưng khi nhìn xung quanh, mới phát hiện không thấy Thanh Nhượng đâu cả...

Cô ấy không quay trở lại à?

Tôi lo lắng tìm trong dòng người cả nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy Thanh Nhượng đang ở đằng xa kia, một mình ngồi ở cuối đội, và vẫn như thường ngày, an an tĩnh tĩnh không có bất cứ biểu hiện gì.......

Hầy, cô ấy nhất định cảm thấy tôi như đang diễn mấy trò vô lý...

Ở bên cạnh cô ấy tôi như kì lạ hơn, có lẽ, tôi như vậy, cô ấy đã sớm chán ghét rồi...

Tôi lẳng lặng ngồi xuống... Vài bạn học quay sang hỏi vừa nãy đi ra có chuyện gì vậy... Tôi mơ hồ mấy câu, không biết nói gì, cứ như vậy cho đến khi hết tiết mục cuối cùng thì giải tán trở về lại kí túc xá.

Trên đường về kí túc tôi đều không thấy Thanh Nhượng đâu cả, trong lòng đầy hối hận và lo lắng, nhưng tôi cũng không dám đi tìm cô ấy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tôi với bạn cùng phòng trò chuyện vui vẻ...

Kì học quân sự kết thúc khiến mọi người đều vui mừng, vòng quanh lại bên nhau hân hoan chào đón các thầy hướng dẫn, các thầy chỉ đạo viên đáng ghét, tôi không muốn bản thân để ai nhìn ra sự khốn khổ của mình, nên cũng cùng tham gia với các bạn, một đêm chúng tôi nói đủ thứ chuyện, nhưng chỉ có mình tôi biết được rằng, trong lòng tôi, toàn là Thanh Nhượng.

_________________________________________________________________

Sau huấn luyện quân sự chúng tôi được nghỉ hai ngày, mọi người từ kí túc xá quân sự trở về kí túc của trường.

Trường chúng tôi là trường có nội trú đầy đủ, vì thế các bạn học sinh đều ở kí túc, trường có ba căn tin và một siêu thị nhỏ, môi trường nội trú cũng không tệ, nếu nói không tốt thì có lẽ, chính là nội trú quân sự nó còn kém xa so với nội trú trường tôi, bốn người chung một phòng, trên thì giường dưới cái bàn, mỗi phòng đều có độc nhất một nhà vệ sinh, nhưng mỗi lớp chỉ có duy một nhà tắm công cộng.

Bạn cùng phòng học cùng lớp với tôi nên ở cũng dễ chịu hơn, tính tình cũng không tệ, sống với nhau rất tốt.

Ngày rời trường quân sự không phải cuối tuần, nên không về nhà được, kí túc quân sự và trường học sắp xếp phòng không giống nhau, tôi không biết phòng Thanh Nhượng ở đâu, cũng không dám đi tìm cô ấy, nằm trên giường mơ mơ màng màng rồi thiếp đi, cuối cùng cũng giảm được sự mệt mỏi ở quân sự. Lúc tỉnh dậy, đã bị con bạn cùng phòng kéo đi siêu thị mua snacks, mua xong rồi lại cùng nhau đi coi phim.

Ngày nghỉ rất nhanh trôi qua, mọi người đã bắt đầu bận rộn với học kì mới. Mới vừa bắt đầu cuộc sống cao trung, mọi thứ đều thật mới mẻ, tôi cũng buộc mình phải đem lực chú ý đặt tại cuộc sống cao trung và sự náo nhiệt của các bạn trong lớp.

Tôi và Thanh Nhượng là bạn cùng lớp, không muốn gặp lại phải gặp...

Ngày đầu tiên bắt đầu buổi học tôi rất khẩn trương, chỉ sợ vào lớp phải đối mặt với Thanh Nhượng...

Tôi đã thức dậy từ sáng sớm, đứng trước gương sửa soạn đầu tóc thật gọn gàng, lựa một bộ quần áo thật tốt, tưởng tượng vô số những cảnh tượng về Thanh Nhượng... Nên giả vờ không nhìn thấy? Hay là cứ chào hỏi bình thường? Đến khi tôi vào lớp, phát hiện Thanh Nhượng đang đọc sách tại bàn, vẫn an an tĩnh tĩnh, căn bản không hề ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tâm tôi ngược lại một trận nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại là cảm giác mất mát, tâm tình phức tạp của tôi cứ như thế đến khi tôi lại chỗ ngồi của mình.

"A, cậu đến rồi~"

Hiểu Xu bàn bên cạnh đột nhiên đến trước mặt tôi, một tay vỗ lên vai tôi hỏi. Hiểu Xu là một điển hình của sự không gặp cũng thân, chúng tôi sớm đã quen nhau từ ngày học phụ đạo, lúc vừa mới quen, cậu ấy đã bắt đầu hỏi đông hỏi tây, một khắc cũng không dừng lại, người như vậy tôi thật ghét không nổi, kì quân sự vừa qua chúng tôi vốn đã là bạn của nhau rồi.

"Ưm..."

Tâm tôi còn chưa thích ứng được tư vị này, lòng không ở nơi này nên chỉ cảm thán một câu.

"Ây da, cậu có biết không? Giáo viên anh ngữ của chúng ta là một đại mỹ nhân, nghe nói mỗi học kì đều có nam sinh yêu thầm cô ấy, WTF, xem ra toàn là loại khó qua nha!" "Nhưng cũng không phải loại đẹp trai ghê gớm gì, cậu coi sức thế nào..."

"Ây! Làm sao thế, mặc kệ nam hay nữ, chỉ cần trông xinh đẹp tớ đều thích, cậu có ý kiến à!"

"Không..."

"Vậy là không được rồi, tớ đang nói với cậu mà, tụi mình..."

Hiểu Xu còn chưa nói xong, tôi có phần tâm phiền ý loạn, cầm lấy chai nước ngắt lời cậu ấy:

"Tớ đi lấy nước trước, đợi tí rồi nói tiếp nha~"

Trong lớp không có nước uống, muốn lấy nước phải lại tít đầu bên kia, lấy xong phải sớm quay lại lớp, tôi tăng tốc độ bước chân....

Không ngờ khi vừa đi tới sau cửa lớp bên cạnh, đột nhiên ở đâu xuất hiện một người, tôi không có phòng bị, tình cờ, vừa quay lưng lại, đã bị người phía trước đem tay ôm lấy eo, nước trong bình tràn ra hầu như gần hết... Lảo đảo một hồi mới đứng vững trở lại.

Tôi hơi sốc, vừa định nói lời xin lỗi, người trước mặt đã lên tiếng trước:

"A a a, xin lỗi, không bị phỏng chứ?"

"À, không sao không sao..."

Trước mặt là một cô gái rất cao, không để tóc mái, phía sau cột đuôi ngựa, nhìn rất anh khí.

"Cái đó..."

Tôi nhìn lại thấy tay người kia còn đang ôm tại thắt lưng mình, tư thế này có chút ngượng ngùng nha... Cô ấy vội thả tay ra, gãi gãi đầu cười nói:

"Ây da, xin lỗi ha... Cái này... Cô gọi tớ có việc, tớ đi trước nha!"

Nói xong liền rời tôi, chạy như bay...

Đúng là một cô gái kì lạ, tôi chỉnh chỉnh lại cổ áo của mình, rồi mau chóng trở lại lớp.

Vừa ngồi xuống đã có hồi chuông thông báo vào tiết học, tiết đầu tiên là ngữ văn, giáo viên ngữ văn là chủ nhiệm lớp tôi, tiết đầu chưa có bài giảng chính thức, chỉ nói sơ qua về mức độ kỉ luật; các bạn học sinh phải đối xử tốt lẫn nhau; học tập tốt; cần vượt qua kì thi đại học vân vân và vân vân; toàn là những lời quá đỗi lỗi thời...

Tai tôi ù lên hết cả rồi, nghe đến phát chán, mắt không kiềm được hướng phía Thanh Nhượng nhìn sang, Thanh Nhượng ngồi ở hàng thứ hai gần cửa sổ, tôi ngồi hàng thứ ba gần hành lang, cứ nhìn chằm chằm cô ấy một hồi, bỗng nhiên mặt lại đỏ lên.

Cô ấy vẫn im lặng như trước đây, nhìn vào bàn học của mình, không biết là đang nghĩ cái gì...

Tại sao chúng tôi lại trở thành thế này... Rõ ràng lúc học quân sự, chúng tôi đã từng tốt đẹp biết bao, dính lấy nhau như hình với bóng... Quả nhiên là vì từ lần tôi đột nhiên ôm lấy cô ấy, rồi lại bỏ chạy... Nhưng tại sao, sau đó cô ấy không hỏi gì tôi, giống như mọi thứ chưa từng xảy ra?

Tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy, cũng không hiểu bản thân mình, nhưng tại sao tôi lại không tìm cô ấy hỏi cho rõ...

Lúc tôi còn đang mơ màng, Hiểu Xu đột nhiên lay lay tôi, rồi thầm thì vào tai tôi:

"Mau nhìn kìa! Ngoài cửa sổ ấy, chính là giáo viên anh ngữ đó! Xinh đẹp thật đấy!"

Tôi vội nhìn ra cửa sổ, phía xa lan can có hai người, một người mặc một đầm dài màu trắng, một người trông cao cao cột tóc đuôi ngựa mặc đồng phục, hai người đối diện nhau như vậy không biết là đang nói gì.

Cô giáo này thực sự rất xinh đẹp, da rất trắng, xem ra khoảng chừng hai mươi, nhìn không rõ cụ thể ngoại hình, nhưng lại cho người ta cảm giác rất ấm áp và nhu hòa; cô bạn tóc đuôi ngựa đối diện nhìn trông quen quen..... Cẩn thận nhìn lại một lần nữa, không ngờ đó là người bạn vừa nãy......

Tôi nhẹ nhàng thốt lên, Hiểu Xu nhanh chóng quay sang nhẹ giọng hỏi tôi làm sao vậy, tôi lắc lắc đầu:

"Không có gì, quả là một đại mỹ nhân..."

_________________________________________________________________

Liếc mắt một cái đã qua một ngày rồi, sau giờ tự học buổi tối tôi mới trở về kí túc, Thanh Nhượng luôn có một mình, khi chuông vừa reo thông báo hết tiết, cô ấy thu dọn đồ đạc và rời khỏi lớp.

Tôi và Hiểu Xu cùng nhau về kí túc, trên đường về Hiểu Xu cứ huyên thuyên mãi không ngớt, tôi ư ư a a đáp lại cô ấy, coi như là đang nghe cô ấy nói.

Đi được nửa đường, Hiểu Xu đột nhiên dừng lại xoa xoa đầu tôi:

"Này, tớ hỏi này, có phải cậu đang giận dỗi gì không?"

"Không có đâu~ Cậu đang nghĩ cái gì vậy..."

"Thật chứ? Vậy không lẽ cậu thích người nào rồi à? Có phải bạn cùng lớp mình không? Hay là..."

Thích ai cơ? Tâm tôi từng trận hoảng loạn không thể giải thích được, khẩn trương làm rõ:

"Không có đâu! Cậu nghĩ cái gì thế không biết..."

Hiểu Xu nghi ngờ nhìn lướt qua tôi một cái, cười cười nói:

"Nếu có thích ai nhớ nói cho tớ biết nha, tớ nhất định giúp cậu nghĩ cách~ yên tâm, cho dù đối phương là con gái, tớ cũng sẽ không nói gì đâu!"

..........

Con gái...?

Hiểu Xu nhìn tôi nghi hoặc, nói tiếp:

"Nói cho cậu biết, lớp trên của tụi mình có hai chị đang yêu nhau, mọi người đều biết cả rồi, nhưng vẫn luôn ủng hộ~"

Tôi có cảm giác như có một cánh cửa đang mở ra cho mình một thế giới mới, nhưng mọi thứ tựa hồ lại hoàn toàn hợp đạo lý, tất cả sự nghi hoặc ngay lập tức trở nên rõ ràng.

Vậy ra, kì thực tôi đây là thích Thanh Nhượng sao... Chẳng lẽ tôi là... Người đồng tính???

Có thể là tôi đần người ra quá lâu, Hiểu Xu bên cạnh có chút hấp tấp:

"Sao vậy? Chẳng lẽ cậu phản đối? Ây da...Tớ cũng không muốn nói chuyện này với cậu nữa đâu... Đừng để ý, tụi mình mau chóng về kí túc đi thôi, không lát nữa lại bị kiểm tra đó..."

Trên đường về tôi bị Hiểu Xu lôi đi, mặt vẫn cứ đờ đẫn ra...

Sự nhận thức này đối với tôi có sức tấn công rất lớn, lúc chào hỏi bạn cùng phòng xong, tôi thu nhặt bản thân, một mình nằm trên giường nhìn lên trần nhà...

Tôi thích Thanh Nhượng? Tôi là người đồng tính?

Nếu tôi thích Thanh Nhượng, vậy mọi chuyện trước đây có thể được lý giải hết rồi...

Vì sao tôi lại để ý cô ấy đến vậy, vì sao khi ở gần cô ấy tim tôi lại đập nhanh, mặt tôi lại đỏ lên, vì sao chỉ cần ở bên cạnh cô ấy không thôi tôi đã ý loạn tình mê không còn là chính mình nữa, vì sao tôi lại muốn ôm cô ấy còn muốn ở bên cạnh cô ấy nữa...

Tôi lấy điện thoại ra, tra từ "đồng tính luyến ái"... Nhìn các trang web dần hiện ra, tim tại lồng ngực không ngừng phập phồng, tôi nhắm nghiền mắt lại, khi mở mắt ra, từng dòng từng dòng thông tin hiện ra trước mắt tôi...

Tôi càng thêm tin chắc rằng, tôi thích Thanh Nhượng, thực sự rất thích, không phải thích theo kiểu bạn bè thông thường......

Tôi khát vọng được ôm lấy, được hôn lấy cô ấy, khát vọng mọi thứ về Thanh Nhượng...

Nhưng còn Thanh Nhượng, cho dù có một ngày nào đó tôi có can đảm biểu lộ tình cảm của mình với cô ấy, cô ấy sẽ tiếp nhận tôi chứ?

Tối đến tôi không sao ngủ được, sáng dậy mắt đã như gấu trúc còn bị Hiểu Xu trêu chọc trong bữa ăn.

Mỗi ngày sau này đều phải học, nên cũng ít nhìn Thanh Nhượng hơn.

Sau khi phát hiện rằng bản thân thực sự thích Thanh Nhượng, mọi thứ ngược lại trở nên nhẹ nhõm hơn, vì tôi sẽ không phải khốn khổ về tình cảm của mình nữa, tôi biết rõ một điều, tôi đang thích thầm Thanh Nhượng, chỉ là điều này không hề ngọt ngào, chỉ có khổ sở.

Ngay cả khi bản thân hiểu rằng mình thực sự thích con gái, nhưng tôi vẫn khó chấp nhận rằng bản thân là đồng tính, đồng tính cái từ này cơ hồ có chút khó nghe, tôi có hơi sợ ý tứ nhạy cảm và kiêng kị của nó, chỉ buộc bản thân phải bỏ qua sự thật trên.......

_________________________________________________________________

Cứ như vậy một tuần lễ đã trôi qua, mọi người cơ bản đã thích ứng được với cuộc sống cao trung, thời gian học tập luôn có sự thúc giục lẫn mới mẻ, tôi cũng không ngoại lệ, chỉ là đôi lúc, tôi vẫn không khắc chế được ánh mắt của bản thân mà nhìn Thanh Nhượng, rồi hồi tưởng về kì học quân sự đã trôi qua, từng chút từng chút một...

Thật nhanh đến cuối tuần, được về nhà hai ngày, tôi đem tất cả phiền não để đằng sau, tôi đã có hai ngày ngắn ngủi này để tăng thêm được hai kí. Rồi miễn cưỡng quay lại trường học.

Tại kí túc tôi thu nhặt vài thứ, rồi đi đến phòng tự học, phòng học trông rất bừa bộn, chỉ muốn hỏi ai đó chuyện gì đang diễn ra, Hiểu Xu ngẩng đầu kêu lên:

"Tổ tiên ơi, cậu đã đến rồi, nhanh nhanh nhanh, thay đổi chỗ ngồi rồi, giúp tớ một tay, tớ khiêng không nổi hai cái bàn này!"

"À à, tớ đến đây!"

Tôi vội vàng tiếp lấy cái bàn trên tay Hiểu Xu, khó khăn di chuyển bên người.

Mất hết nửa ngày, cuối cùng đã thay đổi xong tất cả các chỗ ngồi, chúng tôi di chuyển một vòng, tôi và Hiểu Xu từ gần hành lang đi đến gần vị trí cửa sổ.

Tôi tựa vào bàn thở phì phò, vô tri vô giác có hơi buồn ngủ, nghiêng đầu nghĩ đến điều sẽ diễn ra ngày mai, không ngờ vừa liếc mắt nhìn qua đã thấy căng thẳng, tôi chợt thanh tỉnh trở lại...

Chỗ ngồi của Thanh Nhượng không ngờ dời đến ngay bên cạnh tôi, chính là xa tôi một mét về phía trước bên phải...

.........

Chính tại lúc tôi nhìn sang cô ấy, cô ấy đột nhiên quay đầu lại:

"Cùng tớ đi lấy nước không?"

Đầu óc tôi ù ù líu nhíu vài câu...

Không đợi tôi phản ứng, Thanh Nhượng nói xong câu đó tự động cầm lấy bình nước đứng lên, nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi lớp...

Mọi người trong lớp đều đang học, nên hành lang không một bóng người.

Trên đường cô ấy cứ thế kéo tay tôi lướt đi thật nhanh, tôi bị cô ấy lôi đi, cứ cúi thấp đầu không dám nói gì.

Đột nhiên Thanh Nhượng dừng lại, tôi không một phòng bị, đầu chạm vào người cô ấy, cô ấy đột nhiên quay người lại, rồi tại hành lang ép tôi vào tường...

Mặt cô ấy cách tôi rất gần, cô ấy híp mắt lại, do không gian mờ nhạt, tôi không nhìn ra được thần sắc của cô ấy...

Được một lúc, Thanh Nhượng bên tai tôi hỏi tới:

"Cậu mấy ngày nay làm gì mà nhìn tớ mãi thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt