Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt tôi đột nhiên chuyển dần sang màu đỏ, tim tại lồng ngực đập điên cuồng, không thể kiềm chế được hơi thở gấp rút:

"Tớ... Tớ không có..."

"Cậu có."

"Tớ..."

Không thể trốn tránh đi đâu được ánh mắt cô ấy, chỉ có thể bị động thế này sao? Tim tôi đều như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, nhưng câu nói của Thanh Nhượng khiến tôi suýt phát khóc:

"Có phải là vì tớ xuất hiện thủy đậu không?"

......

"................ Cái gì!?"

"Không biết vì sao, học xong quân sự trên đầu tớ lại xuất hiện thủy đậu, đến bây giờ còn chưa hết, cảm giác bản thân như bị biến dạng đi vậy."

Thanh Nhượng nói rồi hướng tôi, chọc lên đầu mình, quả nhiên, trên trán cô ấy có một hạt thủy đậu rất to.... Thanh Nhượng xoa xoa nó rồi nói tiếp:

"Vốn dĩ tính đợi khi nó lặng đi sẽ tìm đến cậu, nhưng mà thấy cậu cứ nhìn tớ, tựa hồ như đã phát hiện ra chuyện này rồi..."

Tôi thực sự không biết nên khóc hay nên cười đây, thì ra từ hồi quân sự đến giờ, là vì nguyên nhân xuất hiện hạt thủy đậu mà không thể đến tìm tôi...

Hơn một tuần nay ngày nào tôi cũng thống khổ, như con cá bơi ngược dòng, vậy mà tất cả chỉ vì một hạt thủy đậu....

Mặt tôi nhất định biểu tình rất kì quái, nên Thanh Nhượng đưa tay xoa xoa trán tôi:

"... Cậu không sao đấy chứ? Sao mà cứ như bị đau bụng vậy."

"....... Tớ không sao..."

Từng thời từng khắc tôi thật sự có đến hàng trăm hàng ngàn lời muốn nói, vậy mà có người chỉ vì một hạt thủy đậu mà một tuần nay không ngó ngàng đến tôi... Nhưng rồi tôi bỗng nhiên như sống trở lại, sau đó liền muốn nuốt lại những lời khi nãy, từ tận đáy lòng bỗng nhiên có một niềm vui sướng, cảm tạ trời đất, thì ra tất cả chỉ là sự hiểu lầm, Thanh Nhượng không hề tức giận, mặc kệ thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn là bạn của nhau...

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đang tính nói Thanh Nhượng đi cùng tôi đến phòng y khoa để điều trị chống viêm, trên vai bỗng bị ai đó vỗ một cái.

"Hey, lại gặp nhau rồi~"

Tôi quay đầu lại, không ngờ là cô bạn tóc đuôi ngựa.

"Thật xin lỗi, đã làm phiền hai người, xin lỗi luôn lần trước nha~"

Cô bạn nói rồi cười ngốc vài tiếng, không đợi tôi tiếp lời đã ôm tôi rồi ra vẻ thần bí nói:

"Cái này, tớ tìm cậu có chút chuyện, không biết cậu đã ăn cơm tối chưa, tụi mình cùng đi ăn đi."

"À, tớ..."

"Không sao không sao, tớ mời cậu~ Bao cậu hết."

Nói rồi đuôi ngựa kéo tôi muốn rời đi, tôi không dám cự tuyệt, nhưng lại không muốn cùng đi ăn với một cô bạn chỉ mới gặp qua hai lần, chỉ bất lực nhìn sang Thanh Nhượng người bạn chí cốt, Thanh Nhượng cau mày, cơ hồ rất khó xử, đến lúc tôi nghĩ rằng cô ấy không thể tìm được cách giúp tôi thoát khỏi vòng vây này, Thanh Nhượng đột nhiên ở trước mặt tôi nói một câu:

"Ăn xong rồi giúp tớ mang phần cơm thịt sườn lên lầu ba nha~"

Dứt lời đã ngoảnh đầu rời đi.......

Để lại tôi một mình lăn loạn trong gió. Tôi bị đuôi ngựa kéo một trận tới căn tin.

Đầu óc tôi tràn ngập những câu hỏi, cô bạn đuôi ngựa này thật sự khó hiểu, như thế này mà tìm người khác để thương lượng việc gì đây, thế này mà là thương lượng sao, bị ép buộc thì đúng hơn........ Bất lực đi bên cạnh cái người cao lớn này không nói, còn bao phủ thứ cảm giác không mấy tốt đẹp, tôi cũng không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn an phận kêu phần cơm, cùng đuôi ngựa ngồi ăn cơm.

Ăn được một lúc, đuôi ngựa đột nhiên hỏi:

"Ninh Ninh là giáo viên anh ngữ của các cậu đúng không?"

Tôi không rõ cho nên gật gật đầu.

"Tớ muốn cậu giúp tớ hỏi số điện thoại của cô ấy hoặc địa chỉ mail gì cũng được."

"Hả?"

Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của tôi, đuôi ngựa tiếp lời:

"Tớ muốn theo đuổi cô ấy!"

Chưa đợi cậu ta dứt lời, cơm trên miệng tôi đã phun ra hết trên bàn.

"Khụ khụ khụ!!!"

Tôi nghẹn đến phát ho, chỉ có thể cuối đầu xuống, đuôi ngựa đứng dậy lại giúp tôi thuận khí, một bên thuận một bên nói:

"Tớ là nghiêm túc đó! Cô ấy năm nay mới nhậm chức, chỉ dạy một lớp các cậu, lớp các cậu tớ lại chỉ quen được mỗi cậu, cho nên chỉ có thể tìm cậu giúp thôi~ Cậu nghe cho kĩ đây, nói là có bạn lớp bên xin vì có một số vấn đề muốn hỏi, cô ấy nhất định cho cậu."

Tôi thật không dễ dàng gì bình tĩnh trở lại, nhìn đuôi ngựa mà không biết nên nói gì... Chuyện này có quá nhiều khúc mắc, tôi cũng không biết nên nói từ đâu.....

Đuôi ngựa cho rằng tôi không bằng lòng, nói tiếp:

"Ây, tớ cũng sẽ không để cậu làm chuyện này không công, chỉ cần cậu cho tớ thứ tớ cần, một tháng về sau, cơm sáng trưa chiều tối gì tớ bao hết!"

"Hửm, không phải là vấn đề đó... Cậu thật sự muốn theo đuổi giáo viên anh ngữ của bọn tớ sao?"

"Đúng vậy."

"Nhưng mà cô ấy là nữ, cậu cũng là..."

"Tớ biết điều đó, có vấn đề gì sao?"

"......." Tôi nghiễm nhiên không biết nói gì cho phải, chỉ có thể nghĩ ngợi một chút, rồi nói với đuôi ngựa:

"Được rồi, tớ sẽ giúp cậu tìm cách liên lạc với giáo viên Ninh."

Đuôi ngựa thấy tôi đồng ý rồi, lập tức vỗ lên vai tôi nở nụ cười:

"Ha ha ha, quá tốt rồi! Đợi xong rồi tớ mời cậu uống nước~"

Chúng tôi tiếp tục ngồi xuống ăn cơm, sau đó cùng nhau đi siêu thị mua trà, còn phải mua phần cơm lên cho Thanh Nhượng, mới cùng nhau về lớp.

Trên đường tôi cứ đăm chiêu về chuyện đuôi ngựa muốn theo đuổi giáo viên anh ngữ, không quan trọng hai người đều là nữ, chỉ cần so về tuổi tác, đã có sự khác biệt rồi, đuôi ngựa thật liều lĩnh quá mà, theo đuổi ai không theo đuổi lại đi theo đuổi giáo viên...

Nhưng rồi cùng lúc đó, tôi lại nhớ đến tình cảm của tôi dành cho Thanh Nhượng, đến bây giờ vẫn chưa có đột phá gì, đột nhiên lại đối với đuôi ngựa thập phần khâm phục, có lẽ, thích một người cùng giới cũng rất bình thương đi, tôi không phải là một người bi quan, đuôi ngựa dám yêu dám theo đuổi, thật khiến tôi đố kị.

______________________________________________________________

Đợi tôi và đuôi ngựa trở về lớp học của mình, cũng đã sắp đến giờ tự học buổi tối rồi, tôi khẩn trương chuẩn bị mang phần cơm lên cho Thanh Nhượng, để cô ấy lên lớp không phải vội vã ăn, vừa đi qua giảng đài, Thanh Nhượng thấy tôi mang cơm trở về, không nói lời nào đứng lên cầm tay tôi kéo ra khỏi lớp.

"Này—— Sắp vào tiết học rồi, cậu còn muốn đi đâu nữa vậy!"

"Trong lớp làm sao mà ăn ngon được, cùng tớ lên sân thượng đi."

Thanh Nhượng nói xong lôi tôi thẳng đến sân thượng...... Nội tâm tôi gần như muốn sụp đổ, vừa nãy cùng với đuôi ngựa nói chuyện riêng xong, bây giờ lại phải ứng phó với Thanh Nhượng... Nhưng bản thân cũng đã đáp ứng với đuôi ngựa rồi. Chuyện thích Thanh Nhượng cũng chỉ là đơn phương. Tôi cũng chỉ có thể chấp nhận.

Một bên tim tôi im lặng thở hì hộc, một bên bị Thanh Nhượng lôi lên sân thượng.

Trời đã tối, nhưng bầu trời vẫn thập phần ánh sáng, trên trời hàng loạt các vì sao tỏa sáng, mang theo một ít cái mát của gió đêm thổi vào mặt, tôi bỗng nhiên cảm thấy thập phần thoải mái.

Chúng tôi ngồi xuống gần lan can, Thanh Nhượng đem phần cơm tôi mang đến cẩn thận ăn lấy, tôi ngồi bên im lặng nhìn cô ấy, trăng trên đỉnh đầu không thập phần sáng, nhưng chống lại sự phản quang của các dãy lầu phía dưới, hiện tại khung cảnh có một sự nhu hòa đặc biệt.

Sau quân sự tôi và Thanh Nhượng chưa có gần nhau như thế này, tôi chuyển hướng đến cạnh cô ấy, cánh tay tôi dán lên cánh tay cô ấy, da cô ấy thật mát mẻ, tôi cúi đầu ôm lấy đầu gối mình, im lặng cảm nhận xúc cảm bên cạnh, cảm giác khuôn mặt mình có chút đỏ, nhịp tim càng lúc càng đập mạnh hơn...

Tôi vội vàng rời Thanh Nhượng cách cô ấy một khoảng, vừa dịch chuyển được một chút, sau lưng đột nhiên có khối nặng, cánh tay Thanh Nhượng đặt lên vai tôi, ngay lập tức xít gần lại tôi, gối đầu bên cổ tôi, nhẹ nhàng nói:

"Sau này cùng tớ ăn cơm có được không?"

Cô ấy xít lại thật gần, ngữ khí có chút lơ đãng nhưng mang theo sự ngọt ngào, tâm tôi mềm nhũn, vui đến phát khóc:

"Được, sau này đều cùng cậu đi ăn."

Vô luận cậu làm gì, tớ cũng sẽ luôn ở cùng cậu.......

Thanh Nhượng cười hà hà bên cổ tôi, giang đôi tay vòng lấy tôi, mặt chôn bên tai tôi, làn tóc mượt mà mát mẻ bao lấy cánh cổ, tôi cứng đờ đi, tâm một trận xúc động mãnh liệt, khát khao ôm lấy cô ấy, nhưng chỉ có thể ngẩng đầu ngắm các vì sao, nhắm mắt lại, buộc lòng bản thân khắc chế đi cái ôm trên cả tình cảm thông thường này.

Đến lúc tôi cảm thấy sự nỗ lực này không thể khắc chế được nữa, dưới lầu tự học có âm thanh lệnh vang lên, tôi kêu lên rồi mau chóng đứng dậy, đưa Thanh Nhượng hỏa tốc trở về lớp học, dường như vừa nãy là tiết của chủ nhiệm lớp.

Tiết học cũng trôi qua được nửa tiếng rồi, tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cảm xúc vừa nãy, việc tôi thích Thanh Nhượng, tựa hồ đã càng lúc vượt khỏi sự tưởng tượng của tôi, ở bên cạnh cô ấy, tôi như không thở được, nói lời nào cũng không xong, ở bên cạnh Thanh Nhượng, tôi như biến thành người khác, hơi thở như thể trở nên căng thẳng hơn......

Cả buổi tối tự học tôi cứ ngẩn người ra, tôi cố tập trung tinh lực học tập, nhưng vẫn không làm sao nhìn vào sách được.

Hết tiết học đuôi ngựa đến tìm tôi, hỏi tôi đã tìm ra cách liên lạc với cô giáo chưa, tôi tròn mắt nhìn cậu ấy, làm gì mà hấp tấp đến vậy, mới được mấy tiếng đồng hồ thôi mà, ít nhất cũng phải đến ngày mai sau tiết học của cô ấy tôi mới có cơ hội nói chuyện được, đuôi ngựa gãi gãi đầu, lo lắng, nhưng chỉ có thể cay đắng quay về lớp.......

Tự học kết thúc rất nhanh, tôi định sẽ cùng Hiểu Xu về kí túc xá, không ngờ vừa mới nhấc cặp xách lên, Thanh Nhượng đã đi đến trước mặt tôi, không đợi tôi và Hiểu Xu nói lời chào, đã nắm lấy tay áo tôi kéo ra ngoài, tôi chỉ có thể làm cử chỉ xin lỗi với Hiểu Xu, trước ánh mắt kì quái của Hiểu Xu, tôi bị Thanh Nhượng lôi ra khỏi lớp......

"Làm sao vậy?"

"Cùng tớ về kí túc."

"Hả?"

"Không phải cậu đáp ứng tớ rồi sao?"

"Tớ......"

Tôi rõ ràng đáp ứng sẽ ăn cơm cùng cô ấy, khi nào lại bắt buộc phải về kí túc cùng cô ấy nữa... nhưng mà tôi đột nhiên lại ngoan ngoãn vâng lời Thanh Nhượng, chỉ trong lòng hy vọng rằng Hiểu Xu sẽ không giận dỗi....

Tôi và Thanh Nhượng đi bên nhau, xung quanh đã xuất hiện nhiều nhóm học sinh, sau giờ tự học mọi người đều háo hức trở về nhà, tôi và Thanh Nhượng cũng hòa vào dòng người.

Mùa thu rất nhanh trôi qua, buổi tối nhiệt độ hạ xuống đột ngột, trường học vẫn chưa kịp phát đồng phục thu đông, tôi cũng không mang theo áo khoát, chỉ mặc mỗi áo ngắn tay, thời tiết chuyển đông lạnh đến răng đánh cầm cập, tôi cố ý duy trì vài khoảng cách với Thanh Nhượng, không may để Thanh Nhượng cảnh giác.

Mắt liếc một cái, tôi đã cảm thấy tay chân lạnh cóng rồi, chỉ có thể thấp đầu răng đánh cầm cập đi bên cạnh Thanh Nhượng, chính lúc tôi khốn khổ nhất, trên vai tôi đột nhiên có một cổ ấm áp, tôi ngạc nhiên quay đầu sang, trên vai là áo khoát của Thanh Nhượng, tôi vừa muốn trả lại, Thanh Nhượng đột nhiên:

"Chạy!"

Nói rồi nắm tay tôi chạy như bay, phía trước có rất nhiều người, tôi bị cô ấy lôi đi gần như tất cả các bạn nam sinh đều quay đầu nhìn lại. Về đến kí túc không một bóng người, mọi người vẫn chưa trở về. Tôi dựa vào tường bắt đầu họ sụ... Trường chúng tôi rất rộng lớn, vừa nãy chạy chí ít cũng được năm trăm mét, tôi cảm giác tim mình như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, cả người không ngừng hô hấp, một câu cũng nói không nên lời.

Thanh Nhượng bên cạnh ung dung, cô ấy khịt khịt mũi tiến lại gần, một thoáng nâng cằm tôi lên:

"Thể lực của cậu thật sự không ổn."

Bắp chân cô ấy cản trước tôi, chúng tôi đang mặt đối mặt với nhau, lại bị cô ấy bao vây các lối, tôi gần như nín thở, khẩn trương quay đầu sang nơi khác, nhưng bản thân không khắc chế được đưa lên một bên tay che miệng rồi không ngừng ho sụ..., tôi cảm thấy hình ảnh này có chút tình ý, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng đừng để các bạn khác trông thấy.......

"Bây giờ còn lạnh không?"

Thanh Nhượng cười cười.

Tôi vội vàng lắc đầu, trời đất, Thanh Nhượng có biết bản thân bây giờ tư thế này có bao nhiêu mơ hồ không, tôi không đợi được nữa khẩn trương biến thành một con kiến bò đi, vẫn tốt hơn so với lúc ở đó bị cô ấy giày vò..

May thay không đợi tôi phản ứng lại, Thanh Nhượng đã buông tôi ra:

"Chiều cao quá tệ, sau này vẫn nên cùng tớ tập thể dục đi."

Cuối cùng lại là một câu:

"Sáng mai cùng nhau đi ăn sáng nha."

Tôi cùng Thanh Nhượng bước vào cửa kí túc, các bạn lần lượt trở về, và sau khi cô bảo vệ kí túc phát âm thanh thông báo, chúng tôi tiến thẳng đến hành lang, đi đến phía sau đầu hành lang là phòng tôi, còn phòng Thanh Nhượng ở giữa, và khi Thanh Nhượng chào tạm biệt, tôi một mình trở về phòng mình.

Các bạn trong phòng đã bảy miệng tám lời thảo luận về cậu bạn đẹp trai trong lớp, nhìn thấy tôi đi vào, liền hỏi tôi có nghe nói đến bạn học X không, tôi lắc đầu, mọi người thấy tôi không có hứng thú, liền bỏ tôi sang một bên rồi tiếp tục bàn luận về cậu bạn rất rất là đẹp trai đó, trong nhà có rất rất nhiều tiền, học hành thì rất rất giỏi, như phiên bản của một bạch mã hoàng tử vậy vân vân và vân vân........

Cũng không biết làm sao nữa, có lẽ là do tính cách của tôi, vốn dĩ sẽ đi nhiều chuyện một chút, nhưng bây giờ tôi thật không có tâm trạng để nói, dư vị lạnh nhạt, chỉ muốn yên tĩnh nằm trên giường.

Tôi đi đến mở tủ quần áo, mới phát hiện áo khoát của Thanh Nhượng vẫn còn trên người tôi, thấp đầu ngửi lấy, mang đến một mùi hương đặc biệt của Thanh Nhượng, lúc học quân sự tôi đã bên cạnh cô ấy và ngửi được mùi hương này... Tôi nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ dù sao sáng mai cũng sẽ đi cùng nhau, vậy ngày mai trả cô ấy cũng được.

Giặc quần áo xong xuôi, còn đợi cô bảo vệ đến kiểm tra phòng nữa, tôi sẽ leo lên giường tắt đèn đi ngủ, thật nhanh đã thổi còi dự bị, bọn cùng phòng bát quái lúc nào cũng nổi loạn. Muốn làm một giấc, tôi đặt mình lên giường, lắng nghe âm thanh ồn ào của bọn họ, cảm giác bản thân trống rỗng lạ thường, tôi cuộn mình một góc, nghĩ lại những chuyện trước đây, không hiểu sao lại có một loại xúc động muốn khóc...

Trong đầu toàn vẽ nên những hình ảnh của tôi và Thanh Nhượng ngày hôm nay, ánh mắt nâu sẫm đang híp lại của cô ấy, trong đêm tối bị gió thổi tung bay làn tóc, da cô ấy mịn màng và tinh tế, cảm giác khi cơ thể mát mẻ của cô ấy lúc dán tại người tôi... còn cả lúc hơi thở cô ấy rất gần khi ở bên tôi, cô ấy lúc vô thức thì thầm bên tai tôi......

Sau đó, nhớ đến lúc bắp chân cô ấy chắn giữa hai chân tôi, chúng tôi lúc đó rất là gần, tay Thanh Nhượng đặt lên cằm tôi...... Tôi không kiềm nén được phát ra một thanh âm, cái đau từ lồng ngực nhanh chóng xâm nhập đến thần kinh của tôi, ngay cả ngón tay cũng bắt đầu co lại... Tôi không biết làm sao đành líu nhíu vài câu rồi ngồi dậy, hoảng sợ, không cách nào, tôi ôm lấy chân mình, cuối cùng cũng khóc lên.

Đèn đã tắt, lũ bạn còn bên dưới náo loạn, ngoài cửa còn vài người chạy lên chạy xuống còn nghe thấy cả âm thanh bước chân, tất cả nghe như đang ở một nơi rất xa xôi, tôi co quắp người lại, cố gắng không để mình khóc ra thành tiếng......

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến nổi có thể nghe thấy tiếng hơi thở đều đều của lũ bạn, tôi lau nước mắt, giờ phút này, tôi bỗng dưng nhớ nhà, nhớ đến cái phòng nhỏ của mình, cái giường nhỏ ấm áp của mình, và mùi vị yên bình khi nằm lên gối và cuộn lên mình chiếc chăn... Tôi cũng bỗng dưng nhớ đến Thanh Nhượng, cho dù chúng tôi mới vừa tạm biệt nhau thôi, nhưng ngay lúc này tôi lại ao ước, cô ấy có thể bên cạnh mình, ôm lấy tôi và nói rằng không phải sợ, mọi thứ sẽ ổn cả thôi; tôi ao ước muốn nói với cô ấy, kể từ lần đầu gặp cô ấy tôi đã bắt đầu thích cô ấy rồi, thích đến mức không cách nào ngừng lại được......

Tôi im lặng xoay mình, áo khoát của Thanh Nhượng đang đặt trên bàn, tôi lẳng lặng đi xuống ôm lấy trên tay mình, lại len lỏi cuộn trở lại giường.

Tay vẫn cứ ôm lấy chiếc áo của Thanh Nhượng, tôi đem mặt chôn lên nó, hít vào thật sâu, khoang mũi tôi toàn là mùi hương của Thanh Nhượng, yên bình, ấm áp......

Nó giống như lúc này tôi đang ôm lấy là Thanh Nhượng vậy.....

Không ngờ, bụng dưới của tôi một trận nóng lên, lại nhớ đến bắp chân cô ấy chắn giữa hai chân mình......

Toàn thân tôi liền nóng hết cả lên, giữa hai chân tựa hồ có gì đó trào ra, tôi hoang mang đưa tay chạm đến, mặt liền đỏ lên, tay tôi chạm vào liền thấy ẩm ướt.....

Bản năng thúc giục tôi tiếp tục, sau mấy lần làm như vậy, tôi mới phát hiện hơi thở bản thân nặng dần, tim đập rất nhanh, tôi hoang mang dừng động tác đó lại một chút... Ôm lấy áo khoát của Thanh Nhượng, trên tay đều là mùi hương của Thanh Nhượng, lý trí trong một khắc lại bị lấy đi, trong đầu tràn ngập Thanh Nhượng, tôi cố gắng giữ lấy hơi thở, để bản thân chìm đắm ngày càng sâu......

___________________________________________________________

Sáng sớm đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa inh ỏi, tôi liền bừng tỉnh, mới phát hiện bản thân đã thiếp đi lúc nào không hay, hơn nữa còn ngủ say thế này...... vẫn còn chưa thanh tỉnh hẳn, dưới kia không hiểu vì sao truyền đến âm thanh của Thanh Nhượng.

"Mau tỉnh dậy đi, đồ con heo ốm yếu!"

Tôi lập tức bật nửa người dậy, hầu như không để ý đến xung quanh, lũ bạn vẫn còn đang ngáy ngủ, vội mở rèm cửa, quả nhiên căn bản chưa đánh chuông báo thức......

Bỗng dưng nhớ lại câu "con heo ốm yếu", tôi ép buộc bản thân ngồi dậy:

"Cậu làm gì mà đến sớm vậy..."

"Vì muốn đưa cậu đi tập thể dục."

"Hả!?"

"Thân thể cậu yếu lắm, hôm qua chạy mới có chút mà đã mệt thế này rồi, cho nên cần thiết phải tập thể dục."

Tôi biết mình không nói lại Thanh Nhượng, chỉ có thể thỏa hiệp, lúc chuẩn bị trở lại giường, đột nhiên phát hiện chiếc áo khoát của Thanh Nhượng đã ôm bên người suốt cả đêm........

Nhớ đến chuyện tối qua, mặt lại đỏ lên đến mang tai...

Nhanh nhẹn trở lại giường, sau đó tôi ôm theo chiếc áo của Thanh Nhượng leo ra khỏi giường, vừa chuẩn bị xuống, tôi nhìn thấy ánh mắt đầy ngạc nhiên của Thanh Nhượng trong ánh sáng mờ nhạt:

"Trong tay cậu... là chiếc áo khoát của tớ?"

———————-

Tác giả: "Tôi rất muốn biết trước mắt, các bạn nghĩ Thanh Nhượng và nhân vật "tôi" ai sẽ là công, he he."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt