Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WTF!!!

Đầu tôi ùn ùn như sắp phát nổ, bắp chân tôi co rút khi trước cửa là khuôn mặt của Thanh Nhượng đang nhìn tôi vẫn cứ ôm lấy chiếc áo cô ấy đang định bước xuống! Đây không phải là muốn nói rằng tối qua tôi đã làm những chuyện như thế như thế với chiếc áo này sao........

"À..... Tớ...... Không phải là......."

Chính lúc đầu óc tôi đang hoảng loạn, miệng thì nghẹn cứng lại một khối, không biết kết cục ra sao, Thanh Nhượng đột nhiên lên tiếng:

"Có phải cậu muốn ngủ chung với tớ không?"

.......

Cái gì!?!?!?!?!?!?!?

Cái này có một chút không tưởng với logic của tôi nha, tôi hoàn toàn không thể chạm đến lối suy nghĩ của Thanh Nhượng, ngủ chung??? Làm sao mà từ chiếc áo lại suy luận ra tới chuyện đó???

Tuy nhiên tôi đúng là có muốn cùng cô ấy ngủ chung, nhưng khẳng định không phải là ngủ chung kiểu đó.....

Còn chưa đợi tôi suy nghĩ cẩn thận, Thanh Nhượng liền hối thúc tôi:

"Mau xuống đây! Phải chú ý đến thời gian tập thể dục nữa."

Rồi quay đầu lại nói thêm một câu:

"Muốn ngủ chung với tớ thì cứ nói, không cần phải vụng về như vậy, tụi mình đều là con gái mà, sợ cái gì chứ."

Tôi nào dám cùng Thanh Nhượng ngủ chung, vội hướng cô ấy giải thích:

"Tớ... Tớ không phải là có ý đó......"

"Thế cậu ôm theo áo của tớ làm gì?"

"Tớ........."

Tôi không biết nói gì hơn.

Thanh Nhượng cười cười:

"Được rồi con heo ốm yếu, không phải xấu hổ, trước hết hãy cùng tớ đi tập thể dục đã."

Một buổi sáng sớm tổng cộng tôi và Thanh Nhượng đã chạy được hai vòng xung quanh kí túc xá, tôi cảm thấy phổi mình đều muốn từ miệng vọt ra ngoài rồi, tim như thể xúc xắc đều muốn bay ra khỏi lồng ngực, Thanh Nhượng cũng như muốn rụng rời tay chân:

"Cậu... Cậu như vậy... làm sao chạy được?"

Thanh Nhượng lạnh lùng thì thào:

"Nếu không làm sao mà leo tường trốn học?"

......... Được rồi, tôi trên thực tế không nói lại cô ấy.

Phải rất lâu sau tôi mới bình thường trở lại, thời gian đã không còn sớm, cùng Thanh Nhượng vội vã ăn sáng, rồi lại vội vã đi đến lớp tự học.

Suốt cả buổi học đầu óc tôi đều là câu nói "Muốn ngủ chung..." của Thanh Nhượng, thật không thể hiểu nổi làm sao cô ấy có thể nghĩ thành ra như vậy, trong lòng tôi âm thầm suy nghĩ, hy vọng cô ấy chỉ nói đùa thôi...

Tôi rất muốn ngủ chung với cô ấy, nhưng mà ngủ này khác ngủ kia, tôi biết cô ấy nói ngủ chung nhất định không giống với cái tôi muốn, chúng tôi không lẽ thật sự ngủ chung giống như cách nghĩ của cô ấy, vạn nhất nửa đêm tôi động tay động chân nói không chừng sẽ có kết cục không tốt......

Nhưng mà nghĩ lại chuyện tối qua tôi vẫn không tìm được một lời rõ ràng nào để nói ra. May mắn là Thanh Nhượng không có nghĩ nhiều, nếu không tôi thật không biết nên giải thích ra làm sao...

Tôi trông lên tấm lưng Thanh Nhượng, đang ở bên phải trước mặt tôi, nhìn mái tóc thẳng tắp mềm mại của cô ấy dọc theo, rất giống thác nước đổ... Thật không biết đầu tóc cô ấy được chăm sóc như thế nào.

Nếu mà tóc cứ phân bủa như vậy trên một chiếc giường, xen kẻ tại các ngón tay, đổ xuống trước bầu ngực tuyết trắng, nhũ hồng mềm mại lúc ẩn lúc hiện.................

"Mặt em tại sao lại đỏ lên như vậy!?"

Đột nhiên, tất cả các bạn nhìn xuống tôi, xoay đầu nhìn qua, thật không ngờ là giáo viên chủ nhiệm!

Tôi hoảng sợ, quyển sách trong tay đều như sắp rơi ra, không có gì đáng hổ thẹn hơn chuyện bị giáo viên chủ nhiệm bắt được, đầu tôi như sắp oanh tạc, mồ hôi từ da đầu đều chảy ra hầu khắp, lúc giáo viên chủ nhiệm nghi ngờ quan sát xuống dưới, tôi nỗ lực thu hồi lại suy nghĩ, chỉ tập trung vào con lắc đông hồ.

Qua một hồi, giáo viên chủ nhiệm cuối cùng cũng rời đi.......

Còn chưa đợi tôi lãnh tỉnh trở lại, Hiểu Xu bên cạnh làm bộ mặt tò mò rồi sát lại:

"Nghĩ gì vậy? Nhìn biểu hiện của cậu, khẳng định không hề nghĩ chuyện gì tốt đẹp cả?"

"Tránh ra tránh ra tránh ra! Tránh ra một bên!!!"

Tôi từ tức giận chuyển sang xấu hổ, vốn dĩ đã bị giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy đã đủ ngượng ngùng rồi, còn bị con người này chọc ghẹo nữa...

Các bạn phía sau tủm tỉm cười, như cười vào mặt một người xui xẻo như tôi vậy, tôi giận dữ cho cậu ta một chưởng ngay sau lưng.

Không ngờ chưởng đó phát ra động tĩnh quá lớn, Thanh Nhượng quay đầu lại nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu, mặt tôi ngay lập tức đỏ lên...

Hiểu Xu khuôn mặt giả vờ ngạc nhiên:

"Woa——!!! Thì ra cậu đang nghĩ tới..."

Chưa đợi cậu ta dứt lời tôi đã che miệng cậu ta lại, náo loạn nữa lại bị giáo viên chủ nhiệm bắt được thì...

Đại sảnh lúc này quả nhiên bị nói là phòng trà...

Nghe xong một trận kể tội, thật không dễ gì kết thúc, Hiểu Xu khuôn mặt chán nản nói:

"Cậu nói đi, cậu thích ai, mau khai thật ra, tớ cũng không phải không ủng hộ cậu, không cần phải xấu hổ như vậy, đều là học sinh cao trung cả rồi..."

"Tớ nào có..."

"Thôi đi, cậu thực sự cho rằng tớ nhìn không ra sao?"

Hiểu Xu làm mặt nghiêm túc nhìn tôi:

"Thấy ánh mắt cậu bình thường lúc nhìn người đó là tớ đã biết rồi! Chị đây vốn đã đọc qua vố số loại người, đã từng xem qua 800 cuốn tiểu thuyết ngôn tình, tớ nhìn người, phải nói là chuẩn, cậu đừng nghĩ có thể gạt được tớ~"

Tôi nhất thời không biết nên nói gì... Chỉ có thể bất lực mà cuối đầu.

Hiểu Xu nhìn thấy phản ứng đó của tôi, nhất thời cũng không biết kết quả ra làm sao, hai chúng tôi im lặng đứng dựa vào lan can ngoài lớp học.

Hiểu Xu mở lời:

"Tớ nói nè... Cảm giác yêu thầm rất là đau khổ."

Câu nói đó không biết làm sao lại chạm đến một điểm trong lòng tôi, sống mũi chợt cay nước mắt chậm rãi rơi xuống...

Hiểu Xu nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi:

"Này, đừng thương tâm, nói thật thì, cậu thực sự thích người đó à?"

Tôi không cách nào giấu giếm, chỉ nhẹ gật đầu...

"Vậy... Cậu yêu cậu ấy không?"

Tôi do dự một chút, cũng nhẹ gật gật đầu.

"Vậy cậu có bao giờ nghĩ, cho dù các cậu vượt qua được sự phân biệt giới tính để đến với nhau, thì sau tốt nghiệp sẽ thế nào? Sau này sẽ ra làm sao?"

Tôi ngẩn người nhìn Hiểu Xu, những chuyện cậu ấy nói tôi thật chưa nghĩ qua, bây giờ tôi mới nghĩ đến, nhưng mà sự khổ sở trong lúc yêu thầm, tôi hiểu và tôi biết tình cảm của tôi dành cho Thanh Nhượng, nhưng mà những chuyện sau này, từ trước đến giờ tôi lại chưa hề nghĩ qua...

"Cậu xem cậu kìa, cậu như vậy cũng dám nói là thích người ta sao? Thích là sự khoan dung, nhưng yêu lại là trách nhiệm, không phải là tớ muốn hắt nước lạnh vào cậu, nhưng mà, cậu thật sự muốn nắm tay cậy ấy đi suốt cuộc đời chứ?"

Đầu óc tôi lập tức một trận hoảng loạn, lời của Hiểu Xu nói làm tôi đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn, tôi chưa bao giờ nghĩ xa vời như vậy... Tôi chỉ là một học sinh cao trung chưa có tiền đồ gì, tôi thực sự có thể cho Thanh Nhượng lý do để tin tưởng vào tôi ư? Tôi thực sự có thể vì hai chúng tôi chịu trách nhiệm cho tương lai ư...

Hiểu Xu lay lay vai tôi:

"Tớ luôn cảm thấy, tương đồng giới tính không phải khó khăn lớn nhất, thành thực mà nói, tớ cảm thấy Thanh Nhượng đối với cậu cũng có tình ý, nếu như kiên trì đến cùng, có lẽ hai người thật sự có thể ở bên nhau, nhưng tớ cảm thấy hai người có thể chịu trách nhiệm lẫn nhau hay không, cùng nhau đi về phía trước hay không, đó mới là cái đầu tiên cần xem xét, nếu cậu đã nghĩ thông suốt rồi, tớ sẽ ủng hộ cậu."

Tôi khe khẽ gật đầu, mới vừa muốn nói, đã có tiếng chuông vào lớp rồi, Hiểu Xu khẩn trương đưa tôi về lại lớp học.

Ngày hôm nay những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi đi qua rất nhanh, trưa lại bị Thanh Nhượng đưa đi ăn cơm, ăn xong lại còn ghé qua siêu thị, mặc dù nghỉ trưa có hơi trễ, nhưng tôi ở trước mặt Thanh Nhượng căn bản mất đi năng lực cự tuyệt, chỉ có thể làm theo cô ấy...

Tối đến bị Thanh Nhượng lôi đi ăn, cùng cô ấy ăn toàn những món sơn hào hải vị, tôi nhìn đến phiếu thanh toán, khóc không ra nước mắt...

Thoắt cái đã đến giờ tự học, trong đầu tôi đều nghĩ đến lời nói của Hiểu Xu, vốn dĩ Hiểu Xu trước giờ chưa khi nào nói chuyện người lớn với tôi như vậy, nhưng bây giờ lại nghĩ thực sự tôi quá ấu trĩ rồi, tôi chỉ chú ý đến tình cảm của mình dành cho Thanh Nhượng, hoàn toàn không có chuẩn bị gì tốt.

Có lẽ, bây giờ tôi vẫn còn quá yếu đuối, không có khả năng chịu trách nhiệm cho hai người... Nếu tôi thật sự yêu Thanh Nhượng, vậy phải nên làm bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, như vậy mới có thể bảo vệ được Thanh Nhượng, cùng cô ấy đi đến suốt cuộc đời...

Tôi trông lên cánh lưng đang tập trung học tập của Thanh Nhượng, âm thầm khuyến khích bản thân, thay vì lãng phí thời gian khổ não vì yêu thầm, tôi nên làm gì đó để có thể là một người cho Thanh Nhượng dựa dẫm.

Rất nhanh sau đó, tôi cũng lấy lại được sự tập trung học tập, bận rộn một hồi, lớp tự học cũng đã tan, tôi vẫn còn đang đắm mình trong sự hăng say này, hoàn toàn không để ý đến Thanh Nhượng đã thu dọn mọi thứ xong xuôi và đang đứng trước mặt tôi.

"Con heo ốm yếu kia, cậu còn đang đọc sách à? Mau lên, tớ muốn về tắm rửa."

Nghe thấy giọng nói của Thanh Nhượng tôi mới đưa bản thân trở về thực tại, khẩn trương thu dọn đồ đạc cùng Thanh Nhượng trở về kí túc xá.

Về đến kí túc, Thanh Nhượng còn chưa về phòng cô ấy, mà cùng tôi về phòng mình, đến khi cô ấy thành thạo để túi đồ lên trên bàn, tôi mới để ý đến, WTF, người này...

Thật sự muốn ngủ chung với tôi ư..................

Thanh Nhượng lưu lại một câu: "Con heo ốm yếu, giúp tớ trông đống đồ này, tớ đi tắm trước, đợi lát rồi ra gặp cậu." Rồi rời đi.

Trong lòng tôi lập tức bắt đầu khẩn trương trở lên, nghĩ đến cùng Thanh Nhượng ngủ chung, nhịp tim tôi đã tăng gấp đôi so với bình thường, trong đầu tình cảm và lý trí đang đấu tranh lẫn nhau, một mặt tôi rất muốn thật thân mật với Thanh Nhượng, một mặt tôi lại lo lắng chuyện sẽ xảy ra, từ trước đến nay tôi chưa làm chuyện ấy với ai. Lũ bạn cùng phòng còn chưa về đến, tôi cũng không biết nên cùng bọn họ giải thích thế nào, rằng tớ muốn để bạn tớ ngủ qua một đêm. Có một người trong kí túc đang ngồi ở ví trí khó xử, thật muốn đục một lỗ, làm một con chuột đồng ngủ đông quá đi thôi.....

Tôi nằm dài trên bàn khẩn trương bình phục lại tâm tình bản thân, trong lúc vô ý nhìn thấy chiếc túi đặt trên bàn của Thanh Nhượng, kéo lại liền thấy có treo một tấm thẻ nhỏ khiêm tốn, từ trước đến giờ không hề chú ý tới cái này, tôi vô thức nhìn ở phía dưới bên ngoài túi, nhẹ nhàng lấy lên xem, mặt trước và mặt sau của mỗi tấm có hai chữ tiếng anh, một chữ là Z, một chữ là Y........

Không khó để đoán, Y nhất định là Diệp Thanh Nhượng, vậy Z..... thực ra là ai nhỉ?

Chưa đợi tôi suy nghĩ, cửa đã bị đẩy ra, tôi giật bén mình, khẩn trương rời khỏi tấm thẻ đó, nhanh chóng vèo một cái đã đứng lên, hai người bạn chuẩn bị bước vào cửa đã bị tôi làm giật mình.........

Lúc sau bên ngoài một bạn nữa đã về đến, tôi có chút cảm thấy có lỗi khi cùng bọn họ giải thích về người bạn sẽ cùng tôi ngủ chung tối nay, bọn họ đều rất nhanh biểu tình không sao cả, mặt biểu lộ "Vậy hai người cứ trò chuyện vui vẻ nha", cũng làm tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi gột rửa xong tâm tình nặng nề, tôi đem quần áo Thanh Nhượng còn đặt trên bàn treo lên, rồi ngồi vào bàn trước khi bắt đầu chuẩn bị cho nội dung bài học ngày mai, nhưng mà trong lòng lại có cảm giác khẩn trương không thôi, im lặng xem qua một lúc, lại không hề có một chữ trong đầu, chính lúc tôi như sắp phát điên, Thanh Nhượng đẩy cửa đi ra.

Tôi quay đầu lại nhìn, như không khống chế được máu mũi trong người.......

Thanh Nhượng tay đang ôm lấy quần áo bẩn mà trên người lại chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, đang tiến lại gần, vô tình để lộ ra đôi vai tuyết trắng, mái tóc dài thướt tha, khuôn mặt ửng hồng vừa mới tắm xong, tôi nên làm thế nào đây, vì cái gì mà người này lại có đôi chân mảnh khảnh cân đối đến vậy, quả thật là muốn tôi phạm tội mà!

Thanh Nhượng đến trước mặt tôi huơ huơ bàn tay, tôi mới tỉnh táo trở lại, vội vàng nói:

"Cậu tắm xong rồi rồi......"

Có thể là mắt tôi quá sức chăm chú, Thanh Nhượng thấp đầu nhìn xuống bản thân mình, rồi lại nhìn lên tôi, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi.......

Tôi ngượng ngùng ho một tiếng, lũ bạn bên cạnh vội quay sang chào hỏi mấy tiếng, sau khi cô ấy giặc xong quần áo, tôi vội sắp xếp chỗ ngủ cho cô ấy.

Sau khi tất cả đã xong xuôi, Thanh Nhượng trên giường nhìn tôi hỏi:

"Cậu không lên à?"

Tôi...... Tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý........

Tôi do dự một chút rồi nói:

"Tớ, tớ đợi lát nữa rồi sẽ lên!"

Thoáng cái đã tắt đèn rồi, tôi vội vàng đem điện thoại đi sạc, sau đó nghĩ rồi lại nghĩ, mang theo máy MP3 leo lên giường........

Không biết vì sao, rõ ràng là ngày nào cũng leo lên leo xuống cái thang này, vậy mà hôm nay cảm giác này, thật giống như đang bôn ba sa trường vậy, tôi nuốt lấy một ngụm, cỗ vũ bản thân, nếu đã đối diện thì phải đối diện thôi, chiếc giường hôm nay, còn cứng hơn cả da đầu tôi!

Thanh Nhượng ở trên giường nhìn tôi rời khỏi cuốn sách trên bàn học, quan sát tôi leo lên đây, rồi dịch chuyển vào bên trong, tôi nhìn thấy cô ấy lúc này đang xem cuốn tiểu thuyết tôi mang từ nhà vào đây "Natsume Soseki" 《Tâm》.

Tôi ngồi nép vào bên cạnh cô ấy hỏi: "Cậu cũng xem sách tiếng Nhật sao?"

Thanh Nhượng đầu cũng không ngẩng lên:

"Đúng vậy, tớ rất thích."

Tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể im lặng ngồi bên cạnh cô ấy.

Nhìn vào mái tóc cô ấy đang trải dài trên vai, nhiệt độ nước trong bồn tắm làm phức tạp đi hương thơm trên tóc cô ấy, tôi cảm giác mặt tôi đều ửng đỏ lên rồi........

Thanh Nhượng dùng tay mình cầm lấy cánh tay tôi vòng xung quanh vai cô ấy, sau đó, cả người nằm lên cánh tay tôi.

Sau khi nằm dài ra còn ngẩng đầu nhìn tôi, cười với tôi một cách thoải mái, rồi tiếp tục yên tĩnh đọc sách.

Tôi cảm thấy tâm can mình lại phải chịu một đòn chí mạng, cả người bồn chồn hết cả lên, cánh tay mềm nhũn ra, vùng da xung quanh phía dưới cánh tay được hâm nóng một cách tinh tế......

Trời đất tôi ơi, tình huống này bảo tôi làm sao mà có đủ khả năng chịu đựng chứ!!!

Quả thật là bức người ta phạm tội mà!!!!!!!!!!!!

Lại nhìn phía dưới, tôi quả nhiên thấy được thứ phía trong khăn tăm lúc ẩn lúc hiện..........

Lãnh tỉnh! Nhất định phải lãnh tỉnh!!

Tôi nói với bản thân, mày không thể động tình với một người bạn quen nhau mới một tháng!!!!

Tôi bắt đầu nỗ lực đưa bản thân trở lại với công việc ngày mai.......

Nhưng còn chưa được vài giây, Thanh Nhượng đã thả cuốn sách xuống, ngẩng đầu nhìn tôi lười biếng nói:

"Con heo ốm yếu, tớ buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ thôi."

Tôi bị ánh mắt mê li của cô ấy nhìn đến thôi miên, chỉ có thể thấp đầu đem sách trong tay cô ấy để lại chỗ cũ, nhưng khi tôi quay đầu lại lần nữa, người này, không ngờ đã ngủ trên cánh tay tôi rồi........

Tôi tiến đến, người này ngủ thật nhanh mà........

Nhìn người trên cánh tay, trong lòng lại dâng lên một trận ôn nhu. Tôi một chút cũng không dám động đậy, cẩn thận nhìn vầng trán mịn màng của cô ấy, làn tóc thật mềm mượt, hàng lông mi thật dài, làn da thật trắng trẻo, khuôn mặt còn để lại chút vân hồng ngọt ngào, từng âm thanh hơi thở đều đều vang lên, làm tôi có cảm giác không gì có thể so sánh được...... Có lẽ trong mắt mỗi người người mình yêu luôn đẹp nhất ha, nhưng từng giờ từng phút tôi thật sự cảm thấy, từ trước đến nay tôi chưa gặp qua ai lại xinh đẹp đến như vậy.

"Huýt———"

Chính lúc đó "bài ca" muôn thuở của tôi vang lên, thổi còi thông báo rồi.

Tôi bị làm cho giật mình, chưa đợi tôi phản ứng, đã nhanh chóng tắt điện.

Trong đêm tối, tôi đột nhiên cảm thấy người trên cánh tay tựa hồ tỉnh dậy, sau đó nhân lúc tôi không đề phòng, liền bị người bên cạnh ôm lấy, đè nặng lên trên gối.

"... Thanh Nhượng...!?"

"Suỵt——"

Ngón tay Thanh Nhượng đặt trên môi tôi, ra tín hiệu bảo tôi đừng lên tiếng.

Dưới giường lũ bạn còn đang loạn lên một trận thu dọn đồ đạc gì đó, rửa rửa gì đó, inh ỏi mãi không thôi, trên lầu thì một trận tiếng bước chân.

Nhưng tôi thì một hơi thở cũng không dám phát tiết.

Thanh Nhượng ôm lấy tôi, mặc dù không nhìn rõ mặt cô ấy, nhưng tôi cảm giác hơi thở cô ấy đang rất gần, bầu không khí tràn ngập mùi vị của cô ấy.

"Minh Giai......."

Lần đầu tiên nghe Thanh Nhượng gọi tên tôi, tôi ngạc nhiên, đầu óc chợt gợn sóng, liền đáp lại:

"Làm sao vậy?"

"Cậu sẽ không rời xa tớ chứ?"

Cái gì??? Làm sao lại đột nhiên hỏi cái này????

Tôi trả lời cô ấy:

"Sẽ không."

"Cậu không được gạt tớ....."

Thanh âm Thanh Nhượng nghe thật ngọt ngào êm ái, hoàn toàn khác so với lúc bình thường lạnh ngôn lạnh ngữ, còn mang theo cả tư vị lơ đãng, làn tóc mượt mà của cô ấy chà xát trước ngực tôi, cánh tay ôm tại eo tôi, cơ thể ấm áp dán lên người tôi, từng giờ từng phút tâm tôi giống như một chú mèo con, từng đợt khó chịu.

Trong lòng nổi lên một loại cảm xúc, tôi sẽ ôm lại cô ấy:

"Thật đó, tớ không gạt cậu đâu........"

Tớ tuyệt đối sẽ không gạt cậu, mãi mãi không.

Thanh Nhượng đều không nói gì cả, chỉ ôm lấy tôi, mắt tôi dần dần thích ứng được trong đêm tối, ánh trăng bên ngoài từ cửa sổ vọng vào, tôi dần dần nhìn thấy rõ được hình ảnh người trong lòng, khuôn mặt Thanh Nhượng chôn trước ngực tôi, từ hơi thở cô ấy, nhất định là chưa ngủ, tôi cũng không nói gì, cứ mặc cô ấy ôm lấy........

Nói đến Thanh Nhượng, lúc vừa mới quen cô ấy, cảm thấy cô ấy hư vô huyền ảo giống như không hề muốn quan tâm đến chuyện gì vậy, sau này quen lâu rồi mới phát hiện thực ra cô ấy cực kì niêm nhân, thường ngày giống như một chú mèo kiều diễm đáng yêu vậy đó.

Nói sao đây nhỉ, tôi càng ngày càng thích cô ấy.

"Minh Giai......."

Đột nhiên nghe Thanh Nhượng gọi tôi, tôi thấp đầu hỏi cô ấy:

"Sao vậy?"

"Tớ nóng..."

Còn chưa đợi tôi hồi đáp Thanh Nhượng đã tháo khăn tắm trên người ra, ngay cả nếu phòng ngủ một màn đen kịt, ánh trăng vọng vào tôi vẫn có thể thấy được trước ngực cô ấy một vùng tuyết trắng........

Thanh Nhượng thì thầm bên tai tôi:

"Minh Giai, tớ muốn......."

———————————–

Chú giải:

Niêm nhân: người hay bám lấy, dính lấy người khác như keo dính chuột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt