Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nhượng thì thầm sát bên tai, cô ấy áp lên thân tôi khiến phong cảnh trước ngực cô ấy một thoáng đều nhìn qua, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô ấy, tôi làm sao kiềm chế được với sự quyến rũ mê hoặc này, trong chốc lát chỉ cảm thấy trước ngực như bị dồn lại, đầu óc trống rỗng, không cách nào suy nghĩ.

Tôi hung hăng bắt lấy cổ tay Thanh Nhượng, đem ấn xuống dưới, hơi thở trở nên nặng nhọc, cũng không nghĩ đến cái gì nữa, liền hôn xuống vành tai cô ấy.

Thanh Nhượng rên nhẹ một tiếng đầu ngửa ra đằng sau, hơi thở gấp gáp, bầu ngực căng tròn phập phồng lên xuống, trước ánh trăng sáng, tôi nhìn thấy chiếc cổ tuyết trắng, xương quai xanh rõ ràng, cùng khuôn mặt vân hồng, nước rưng rưng theo khóe mắt sáng lấp lánh, như thể chừng một lúc nữa sẽ khóc lên mất, tôi nhìn thấy cô ấy cứ bướng bỉnh cắn chặt lấy môi dưới của mình, nhất thời khó mà khống chế bản thân, dốc toàn lực hôn xuống......

............

Hôn đến khi nhìn lại trước mặt là một cái gối, tôi căn bản không phản ứng đã xảy ra chuyện gì, đến khi nhìn thấy Thanh Nhượng xoay đầu qua co người lại bên cạnh tôi, tôi mới ngay lập tức trong cơn kích tình vừa trôi qua thanh tỉnh trở lại......

Trời ơi....... Tôi đang làm gì vậy......!?

Tôi hoang mang thả lỏng tay mình còn đang nắm lấy cổ tay cô ấy ra, một thời gian mồ hôi lạnh túa ra đến cảm mạo, không biết phải làm sao.

Thanh Nhượng vẫn đưa lưng về phía tôi, nhìn không rõ biểu tình của cô ấy.

Không khí xung quanh chúng tôi kì lạ đến cực điểm.......

Rất lâu sau, tôi khó khăn mở lời, nhỏ giọng nói:

"... Tớ, tớ không cố ý đâu........"

Thanh Nhượng trả lời đều rất nhanh như mọi khi:

"Không sao."

Cuối cùng lại thêm một câu:

"Ngủ thôi, tớ buồn ngủ rồi."

Nói rồi cô ấy không quản nữa một mình nằm một bên giường ngủ lấy, vẫn đưa lưng về phía tôi, để lại một mình tôi đối diện với những suy nghĩ phức tạp này.....

Tôi ngay cả hơi thở cũng không dám phát tiết, chỉ có thể nằm ngoài một bên, xa xa nhìn cô ấy.......

Cả đêm tôi đều không chợp mắt được, trong lòng loạn một đống, có sợ hãi, có hối hận, có kích động, có bối rối, cảm xúc lẫn lộn...... Mới đầu tôi không nên đáp ứng Thanh Nhượng, nếu chúng tôi không ngủ chung với nhau, cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh ngượng ngùng thế này.

Nhìn thân ảnh Thanh Nhượng trước ánh trăng, đầu vai thon gọn tuyết trắng của cô ấy, mái tóc dài đen nhánh tùy ý xõa trên vai, tuyến điều nhu hòa lúc ẩn lúc hiện..... Sống mũi tôi chợt cay, tôi rất muốn ôm lấy cơ thể trước mặt, nói với cô ấy rằng tôi rất thích cô ấy, rất muốn để người trước mặt ngủ trong lòng cánh tay mình, chúng tôi sẽ ôm nhau ngủ, cho đến khi trời sáng.........

Nhưng tôi lại làm hỏng tất cả......

Tôi càng nghĩ càng đau lòng, nhưng không dám khóc thành tiếng, chỉ im lặng rơi lệ.......

Cứ khóc cứ khóc, tôi không chịu được nức nở lên, cứ nức nở nức nở, bắt đầu vô thức mơ hồ, rồi thiếp đi.

—————————————————————————————————————————

Hôm sau tỉnh dậy là do chuông thông báo của kí túc xá, tôi hung hăng ngồi dậy, phản ứng đầu tiên là xoay đầu nhìn Thanh Nhượng bên cạnh......

Tuy nhiên trái ngược với suy nghĩ của tôi đó là.......

........

Vốn dĩ bình thường cô ấy dậy rất sớm, bây giờ đáng lẽ đã thu dọn trở về rồi, nhưng mà nhìn cái người bên cạnh, cư nhiên vẫn còn đang say ngủ...... Hơn nữa...... Cô ấy...... Cư nhiên vẫn còn trần như nhộng ôm lấy thắt lưng của tôi.......

Chăn bị tôi mở ra một khoảng lớn, nửa thân trên tuyết trắng của cô ấy được mắt thu lại hết, mặt tôi đột nhiên đỏ lên đến mang tai.....

Tựa hồ chú ý đến ánh mắt tôi, Thanh Nhượng mở to mắt, mê li nhìn tôi.

Nhớ đến chuyện tối qua, tôi kiệt sức đến cực điểm, mặt đờ đẫn cùng cô ấy bốn mắt chạm nhau, một câu nói cũng không nói nên lời.......

Đột nhiên Thanh Nhượng khàn giọng nói:

"Con heo yếu đuối kia..... Đều tại cậu, khóc cả đêm, hại tớ ngủ không ngon giấc."

........

WTF!?!?!?!?!?

Thì ra bà thím nhà cậu tối qua thức ư!!!!!!!

Cho nên im lặng nghe tôi khóc cả đêm đúng không!?!?!?!?!?!?

Nội tâm tôi như thể hàng vạn cây cỏ bị đàn ngựa điên cuồng đạp lên...... Lúc sau tôi vì quá xấu hổ nên cảm xúc bỗng dịu lại........

Điều khiến tôi tuyệt đối không hề nghĩ tới đó là, chính tại lúc tôi đần thối ra, Thanh Nhượng đột nhiên bất ngờ sát lại gần, sau đó......

Như sét đánh ngang tai, cô ấy hôn lên má tôi một cái......

Rồi sau đó, chưa đợi tôi phản ứng, đã quấn lấy chiếc khăn tối qua leo xuống giường.

Tôi ngồi tại giường, nửa ngày vẫn chưa tỉnh táo trở lại.

Chuyện này phát triển không như bình thương nha!!! Thế này là làm sao!!!! Những chuyện tối qua tính thế nào đây!!!!!!!!!

Thanh Nhượng chết tiệt kia!!! Quay lại đây giải thích rõ ràng cho tôi!!!!!!!!!

Trong lòng tôi kêu la điên cuồng, nhưng vô ích, lũ bạn trong phòng lần lượt tỉnh dậy rồi, tôi cũng chỉ có thể thu lại loại cảm xúc này, im lặng xuống giường rửa mặt.......

Quả nhiên, quen với Thanh Nhượng chính là thảm kịch lớn nhất trong cuộc đời tôi, vì tôi mãi mãi cũng không hiểu được cô ấy đang nghĩ cái gì, tuy nhiên, chính vì nguyên nhân này, lại khiến tôi càng thêm say mê cô ấy......

Cho đến khi cùng ăn sáng với Thanh Nhượng rồi đến trường bắt đầu tiết tự học, chúng tôi đều không nói chuyện với nhau lời nào.

Hiểu Xu nhìn thấy chúng tôi cùng nhau tiến lại gần, khuôn mặt dâm tiếu:

"Ai u này~ Nghe nói tối qua các cậu....."

Mới nói được một nửa, cậu ấy tựa hồ cũng cảm thấy không khí không đúng, vội vàng im lặng quay lưng lại đọc bài......

Sau khi ngồi trong lớp học kịp lãnh tỉnh trở lại, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng trong lòng vẫn toàn là dấu chẩm hỏi, một là rõ ràng tối qua Thanh Nhượng quyến rũ tôi trước, bản thân cũng rất hưởng thụ, mắt thấy như muốn đến điểm cao trào, cô ấy lại đột nhiên giữ ý tứ lại..... Hai là buổi sáng sớm nay lại náo trở lên hôn tôi rồi biến đi đâu mất..... Ba là tối qua Thanh Nhượng thật sự có chút khác thường, rõ ràng chúng tôi chỉ mới vừa quen nhau được một tháng, cô ấy lại đi nói với tôi mấy câu đó, giống như là còn một ngụ ý khác......

Tôi xoắn hết cả não nghĩ rồi lại nghĩ, cũng nghĩ không ra tại sao lại như vậy, chính lúc tôi đang cau mày nhăn mặt như muốn phát điên, Hiểu Xu chọc chọc vào tôi:

"Này, ta nói, những người đang yêu, hôm nay lên lớp im lặng viết bài, hôm qua thì học ngôn ngữ cổ điển..... Có nên vậy không ta?"

WTF!? Cư nhiên đem chính sự quên đi mất!!!!!!!!!

Hiểu Xu ở bên cạnh nhạo báng tôi:

"Phải nói là những người khi yêu IQ sẽ bị giảm đi, mình đây cũng là lần đầu tiên thấy thế này đấy~"

Tôi lười khi phải đôi co với cậu ta, mạng người quan trọng, khẩn trương điều chỉnh tâm tình, đọc sách đọc sách!!

Tự học rất nhanh kết thúc, chính tại lúc tôi vô cùng chăm chú đọc sách, ngoài cửa sổ có người kêu vọng vào:

"Vương Minh Giai! Có người tìm cậu!"

Tôi quay đầu nhìn một cái, ngoài cửa là một cô bạn gái cao kều, nhìn kĩ một chút, cư nhiên là...... Quản Huyền!?

Tôi đi ra, cái người này sao lại tìm đến tôi không đúng lúc thế này, thật không muốn phải là bây giờ!!!!

Điên cuồng đi như bay vội vội vàng vàng ra ngoài, tôi cũng quên chào hỏi một tiếng:

"Có chuyện gì nói nhanh lên đi! Sau tiết học tôi còn phải viết cổ văn nữa, tôi vẫn chưa đọc sách xong!"

Quản Huyền cũng không lôi thôi nhiều lời với tôi, liền vào vấn đề chính:

"Số điện thoại đâu?"

"Số điện thoại gì?"

"Số điện thoại cô Vương Ninh!"

Đậu xanh rau má, hai ngày nay tôi vì chuyện của Thanh Nhượng mà tâm phiền ý loạn, sớm đã quên mất chuyện này rồi..... Nhưng mà tôi lo lắng nếu nói sự thật Quản Huyền sẽ đập tôi mất, cho nên chỉ có thể nói:

"Thời cơ chưa tới, hôm nay tan học cậu đến tìm tớ, tớ chắc chắn sẽ đưa cậu thứ cậu muốn!"

"Được!"

Quản Huyền rất nghĩa khí vỗ vỗ lên vai tôi:

"Có được rồi, tớ mời cậu ăn cơm!"

Sau đó chưa đợi tôi nói gì, đã như cơn gió bay đâu mất......

Thật giống như cô gái con của thần gió vậy......

Không kịp nữa mất, tôi khẩn trương bay trở về tiếp tục đọc sách.

Rất nhanh đã vào tiết học rồi, vẫn hay cô giáo hôm nay chỉ cho đọc một đoạn thôi, tôi vẫn khá là lành nghề, khẩu khí cũng nhẹ nhõm, tiết sau là tiết Anh ngữ, trong đầu vẫn đang nghĩ cách liệc lạc giúp Quản Huyền nên có hơi khẩn trương......

Giáo viên Anh ngữ của chúng tôi là một cô giáo rất trẻ tuổi xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, thân tài giao hảo, mặc dù nhìn trông yếu đuối như vậy nhưng rất có khí chất, nét viết quả thật rất thanh tao phong nhã, vì vậy nên nhận được sự yêu quý kính trọng của các bạn nam sinh, vừa là vì mới nhậm chức, hơn nữa chỉ dạy một lớp chúng tôi, cho nên vốn là niềm tự hào của lớp tôi so với các lớp khác, mỗi lần đến tiết Anh Ngữ bọn họ đều đặc biệt chú tâm, không có một ai ngủ gục trên bàn.

Hầy, tôi chỉ có thể cảm thán, thật đúng là bộ mặt thật của xã hội mà.......

Sau tiết học, tôi bắt đầu tiến hành giúp Quản Huyền làm nhiệm vụ vĩ đại đó là tìm cách liên lạc với cô giáo, cô giáo Vương chân trước vừa bước xuống giảng đài, tôi đã đi lên trước chặn cô lại:

"Cô ơi......"

"Hửm, sao vậy em?"

Cô giáo Vương mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt thanh khiết như thể mặt hồ tĩnh lặng, tiếp lấy ánh mắt của cô ấy, một lúc tôi đột nhiên quên mất bản thân muốn nói gì..... Cứ đứng nhìn như thế, đối mặt với một sự vật xinh đẹp, sẽ sản sinh một loại cảm giác mong muốn được tiếp cận, nhưng cùng lúc đó lại sản sinh một loại khác đó là chỉ có thể nhìn xa không thể lại gần âu yếm vuốt ve, đối với tôi thật có chút không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Được một lúc tôi mới tỉnh táo trở lại, bắt đầu lưỡng lự sắp xếp lại lời nói, cô giáo Vương cũng không mất kiên nhẫn, im lặng đứng đó đợi tôi.

"Là thế này...... thưa cô, em có thể, có cách nào đó để liên lạc với cô được không ạ, em, em muốn hỏi cô một vài vấn đề....."

"Được thôi~ Không thành vấn đề, cô cho em mail của cô nha."

Nói rồi cô giáo Vương đem bút ra viết địa chỉ mail vào một cuốn sổ nhỏ của mình, sau đó xé tờ giấy ra đưa cho tôi:

"Có vấn đề gì trực tiếp hỏi cô cũng được, nếu không muốn trực tiếp hỏi thì cứ gửi mail cho cô, như vậy được chưa nào?"

Tôi nhìn ánh mặt dịu dàng của cô Vương, rồi ngây ngốc gật gật đầu, cô ấy xoa xoa đầu tôi, cười lại cười, đợi tôi tỉnh táo trở lại, cô ấy đã biến mất trước cửa lớp học.......

Oa, thật là một người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, hèn gì Quản Huyền thích cô ấy......

Nhìn vào mẩu giấy trong tay, tôi nghiêm túc gấp lại rời khỏi giảng đài.

Trở về lại chỗ ngồi, tôi vẫn còn hồi tưởng lại nụ cười của cô, phía trước bên phải truyền đến thanh âm của Thanh Nhượng:

"Cậu muốn liên lạc với cô giáo làm gì vậy?"

Tôi tuyệt đối không nghĩ rằng Thanh Nhượng lại đột nhiên tìm tôi nói chuyện, hoang mang giải thích:

"À, cậu nghe hết rồi à, tớ chỉ muốn hỏi cô chỉ cho một số bài tập thôi....."

Thanh Nhượng lạnh lùng nói:

"Xin chỉ bài tập không thể gặp trực tiếp hỏi là được sao? Làm gì cần phải liên lạc với người ta."

Tôi nhất thời không nói được gì, phân vân không biết có cần giải thích với cô ấy về chuyện Quản Huyền nhờ vả tôi không, loay hoay một hồi lại nghĩ hay là đừng nói sẽ tốt hơn, sau đó chỉ có thể tắc trách qua loa:

"Ừ, tớ chỉ là nghĩ những ngày lễ khi làm bài tập ở nhà sẽ thuận tiện hơn......"

Thanh Nhượng không nói gì nữa, quay đầu lên rồi cặm cuội viết viết gì đó, sau đó quay qua đưa tôi một mẩu giấy:

"Cầm lấy."

"Cái này là cái gì?"

"Không phải cậu muốn làm bài tập thuận tiện hơn sao? Đây là số điện thoại của tớ, có gì không hiểu cứ hỏi tớ, bất kể vấn đề gì đều được."

WTF? Cái người này sao lại tự tin đến vậy........

Cơ hồ như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, Thanh Nhượng nói tiếp:

"Các bài kiểm tra gần đây của tớ đều đứng nhất toàn khối, các cuộc thi phân ban cũng đều đứng nhất toàn trường."

Nhìn thấy khuôn mặt tôi hơi sốc, Thanh Nhượng thay đổi sắc mặt:

"Sao, không tin?"

"Không không không, không phải, tớ, tớ chỉ là không nghĩ rằng cậu thì ra là một học sinh ưu tú như vậy....."

Hiểu Xu bên cạnh chen vào:

"Cũng là cậu nhận thức muộn nên không biết đó thôi, lúc vừa khai giảng đều đã nghe hết cả rồi, bạn Diệp của chúng ta là học sinh đứng nhất toàn khu vực đến đây, nhà trường không chỉ không thu học phí, mà còn phát học bổng nữa cơ......"

Nhất định nhìn thấy mắt tôi cứ nhìn chòng chọc, Hiểu Xu vỗ vỗ vai tôi:

"Bạn nhỏ à, cậu đúng là mù tịt thế sự mà, tớ nhìn cậu mỗi ngày ngoài học hành ra, trong đầu toàn là mấy thứ rác rưởi, ngày ngày đều chú ý đến bạn ấy......"

Tôi dĩ nhiên không đợi đến cuối cùng cậu ta sắp nói ra cái gì, nhanh tay nhanh mắt khẩn trương bịt miệng cậu ta lại, vừa xong liền nguyền rủa cậu ta hai câu, chuông thông báo kêu lên báo hiệu vào lớp, tiết này là tiết Vật lý, giáo viên Vật lý là một cô giáo trung niên đã quá thì, chúng tôi ai cũng không dám chọc giận cô ấy, chỉ có thể im lặng chuẩn bị vào tiết học.

Tiết học này đặc biệt thống khổ, một là mọi người ai cũng đều sợ chọc giận đến cô giáo cho nên lên lớp căn bản không dám phát ngôn, không khí lớp học có thể so sánh như một phòng chăm sóc đặc biệt, hai là tôi đột nhiên chú ý đến một chuyện, chính là tôi hiểu về Thanh Nhượng rất ít khiến bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên, quan hệ giữa chúng tôi như những người bạn tốt vậy, càng giống như là cô ấy đơn phương mà tin cậy ở tôi, tôi đơn phương mà bên cạnh cô ấy, như cùng nhau trao đổi một nửa cách sống với nhau, tất cả khiến tôi cảm thấy có chút vụng về nói không ra lời......

Giữa tình bạn tốt đều là tri vô bất ngôn, nhưng mà khi ở bên Thanh Nhượng, một mặt, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói với tôi về chuyện của mình, mặt khác, tôi cũng không dám tùy tiện khêu gợi chủ đề này, càng không dám nói chuyện với cô ấy về bản thân mình......

Đối với cô ấy, tôi tựa hồ chỉ là một người bạn đồng hành vừa cần thiết lại không cần thiết.

Nhưng tôi lại thật lòng muốn tiếp cận cô ấy, hiểu cô ấy, có được cô ấy....

Sự mâu thuẫn này có lẽ không phải là chuyện lớn lao gì, nhưng mà trong lòng tôi, tất cả sao mà như một cục u mãi không gỡ ra được, tôi vẫn không chạm đến được cách nghĩ của Thanh Nhượng, đối với tôi từ khi quen biết cô ấy đến nay, ở bên cạnh cô ấy, tôi không so đo được mất, đau khổ cũng không nói ra, rõ ràng có thể cự tuyệt, nhưng tôi lại không từ bỏ được, buông xuống cũng không được...... Tất cả điều này, thật giống như một vòng luẩn quẩn không hồi kết.......

Nghĩ rồi lại nghĩ tâm tình tôi lại xấu trở lên, cảm thấy bản thân như cố ý làm trái mình, thật phiền muộn, quan hệ chúng tôi như vậy là như thế nào? Cũng không thể làm bạn bè mãi, sau đó tôi, cư nhiên huyền tưởng, nếu bên cạnh một người lãnh đạm như thế, không lẽ trở thành một cặp tình nhân bí mật.......

Buổi sáng mau chóng trôi qua, trưa đến vẫn như thường lệ cùng Thanh Nhượng ăn cơm, có lẽ là vậy, chúng tôi căn bản không nói lời nào, tôi im lặng đi bên cạnh cô ấy, lắng nghe nhịp đập con tim, nhìn thấy các bạn nữ sinh khác đang nắm lấy tay nhau kết thành một đội, cười nhạt trong gió, tôi cũng rất muốn nắm chặt tay cô ấy như thế, rất muốn cùng cô ấy trò chuyện nhiều chủ đề thú vị, rất muốn nói với cô ấy rằng tớ rất hạnh phúc, nhưng mà tôi lại không dám.......

Trông lên bầu trời xanh, ngực một trận chán nản nói không thành lời......

Trở về kí túc ngủ trưa, cùng lũ bạn trong phòng tám cả buổi mấy cái sự kiện khác nhau trên lớp, trao đổi các món ăn ngon ở căn tin, tôi cảm thấy, chỉ khi cùng bạn bè giao lưu, tôi mới thật sự là tôi.

—————————————————————————————————————————

Buổi chiều cũng rất nhanh trôi qua, lúc tan học Thanh Nhượng lại đến tìm tôi đi ăn cơm, cái người này, mỗi lần đều cứ đứng trước bàn nhìn tôi, giống như ông tôi vậy, sau đó tôi vâng lời thu dọn đồ đạc rồi đi với cô ấy.

Chỉ có hôm nay vừa đến cửa lớp học, đập vào mặt lại là Quản Huyền.

"Cậu có thể ra ngoài rồi?"

Quản Huyền đi đến kéo vai tôi:

"Đi nào đi nào đi nào, tớ mời cậu đi ăn cơm, chúng ta một tay giao tiền một tay giao hàng~"

Nói xong đã kéo tôi muốn rời đi, tôi quay đầu nhìn Thanh Nhượng, cô ấy cư nhiên xoay đầu đi vào lớp học.

Cái gì? Cô ấy làm sao lại không muốn ăn cơm nữa rồi???

Vẫn chưa kịp hỏi cô ấy, tôi đã bị Quản Huyền ra sức lôi đi......

Vừa đi ra đến hành lang, Quản Huyền đã như tên trộm xòe tay ra hỏi tôi:

"Sao rồi, lấy được chưa?"

Tôi bỏ tay vào túi lấy mẩu giấy đặt lên tay người này:

"Cho cậu! Nhưng mà giáo viên Anh ngữ của bọn tớ quả là một đại mỹ nhân, không biết có bao nhiêu người theo đuổi rồi, tớ cũng chỉ có thể giúp được chút việc nhỏ này thôi......"

"He he he! Chuyện đó~ Có người đẹp nào, mà không dễ nhìn chứ!"

WTF......

Tôi trong lòng nghĩ bụng, người này, đúng là vô ơn mà......

Ăn xong cơm tôi về lại lớp, đi được nửa đường, tôi đột nhiên nhớ đến Thanh Nhượng, cái người này, vốn dĩ muốn đi ăn cơm, đột nhiên lại không ăn nữa, nghĩ đến vẫn không yên tâm, tôi chào Quản Huyền một tiếng, rồi trở lại căn tin mua một hộp cơm thịt sườn.

Mọi người đều trở về kí túc hết rồi, trở lại lớp học nhìn thấy Thanh Nhượng cô độc nằm sấp trên mặt bàn, tôi đi đến vỗ vỗ cô ấy:

"Này, có đói không? Tớ mang về cho cậu cơm thịt sườn mà cậu thích nhất nè, mau ăn đi?"

Thanh Nhượng một lúc ngẩng đầu lên, nhìn tôi một cái, trong ánh mắt lóe lên khiến tôi nhìn không rõ biểu tình......

Sau đó nhận lấy phần cơm, ăn như hổ đói.

Người này...... Tôi vẫn thật không thể hiểu được cô ấy, rõ ràng là đói đến nơi rồi, mà đến chết vẫn không chịu đi ăn, thật ra là muốn thế nào đây......

Nhìn thấy cô ấy ăn được một nửa rồi, Thanh Nhượng đột nhiên nhỏ giọng xông lên một câu:

"Minh Giai, tối đến ngủ với tớ có được không....."

Cái gì!?

Nữa sao????

Rút kinh nghiệm chuyện tối qua, tôi bây giờ có thể bình thường nói chuyện cùng cô ấy đã không còn dễ dàng nữa rồi, cư nhiên.......

Tôi nhất thời không biết trả lời ra làm sao, chỉ có thể im lặng.

Im lặng rồi lại im lặng, tôi đột nhiên phát hiện, Thanh Nhượng cô ấy, cư nhiên vừa ăn, vừa rơi nước mắt......

—————————————

Chú giải:

Dâm tiếu: cười hê hê, kiểu biến thái.

Tuyến điều: những phần nhạy cảm trên người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt