Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thanh Nhượng khóc, hay là cô ấy chưa bao giờ thế này trước mặt tôi......

Tay chân tôi bỗng nhiên luống cuống, khẩn trương móc khăn giấy ra bên cạnh, vội vội vàng vàng móc cả nửa ngày, cái gì cũng không móc ra được, thật là gặp phải ma rồi, bình thường tôi đều giấu sẵn một gói khăn giấy trên người, hôm nay lại để quên mất tiêu.

Thấy Thanh Nhượng dùng hết sức khống chế nước mắt của mình, lòng tôi đau như dao cắt, nhưng lại không biết nên làm thế nào, chỉ có thể xoa nhẹ lưng cô ấy, nhẹ nhàng hỏi bên cạnh:

"....... Cậu làm sao vậy?"

Thanh Nhượng lắc lắc đầu cái gì cũng không trả lời, cô ấy đẩy tay tôi ra, mặc kệ, một mình đứng dậy đi đến bên bồn rửa mặt.

Tôi đi theo cô ấy, lo lắng nửa bước cũng không rời.

Thanh Nhượng rửa thật lâu, tôi cũng chỉ có thể đứng bên cạnh.

Dần dần bắt đầu có học sinh trở lại lớp, lúc tôi nhìn lại Thanh Nhượng lần nữa, khuôn mặt cô ấy đã bình tĩnh lại, cô ấy im lặng móc ra khăn giấy lau sạch sẽ mặt và tay, ngữ khí như bình thường:

"Cảm ơn cơm của cậu, ngày mai tớ mời lại cậu."

Nói xong đã trở về chỗ ngồi của mình.......

Tôi gần như......... người này, khuôn mặt sao thay đổi nhanh như vậy, tôi đúng thật là lo lắng thái quá rồi......

Hai ngày trước cũng vì Thanh Nhượng, tôi cứ hay lơ là chuyện học hành, cho nên cả buổi tối tự học tôi đều tập trung học tập, Thanh Nhượng cũng không đề cập đến chuyện tối muốn đến ngủ lại chỗ tôi nữa......

Tối tự học rất nhanh kết thúc rồi, tôi như thường lệ đợi Thanh Nhượng đến tìm tôi cùng nhau trở về, nhưng lần này Thanh Nhượng không có đợi tôi, tan học được một lúc đã mang cặp xách ra khỏi lớp, tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã biến mất ở cửa lớp học.

Hiểu Xu khuôn mặt bát quái:

"Ai yo yo~ Hôm nay làm sao vậy? Các cậu cãi nhau à?"

Tôi lắc lắc đầu, trong lòng không tư vị, Thanh Nhượng cũng có công việc của cô ấy, không thể một ngày từ sáng đến tối dính lấy tôi được, nhưng không biết vì sao, cô ấy thật sự bỏ tôi mà đi rồi, tự nhiên cảm thấy trong lòng trống vắng khó tả......

Tối đến tôi cùng Hiểu Xu về kí túc xá, trên đường trông tôi cứ nặng nề như người đang có tâm sự, Hiểu Xu còn líu líu lo lo nói mãi không ngừng, đi được nửa đường, cô ấy đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi tôi:

"Minh Giai, cậu có muốn nghe tớ nói suy nghĩ của tớ về Thanh Nhượng không?"

Tôi rối trí, Hiểu Xu chưa đợi tôi hồi đáp, cười như không cười nói tiếp:

"Tớ cảm thấy rằng, Thanh Nhượng người này, kì thực rất đơn giản, cậu ấy như một đứa trẻ bên ngoài thì trông mạnh mẽ kiên cường nhưng nội tâm lại yếu đuối, cậu cứ xem cậu ấy như một đứa trẻ chưa trưởng thành là được rồi, không cần nghĩ ngợi nhiều làm gì, có đôi lúc, đứa trẻ làm ra chuyện gì, cũng không cần đạo lý....."

Tôi không hiểu đột nhiên Hiểu Xu nói những lời đó với tôi làm gì, tôi nghi ngờ nhìn cậu ta.

Hiểu Xu vỗ vỗ lấy vai tôi:

"Cậu đó nha, nhìn cậu mấy ngày nay lên lớp cứ bồn chồn thao thức không thôi, mặc dù không biết giữa các cậu đã phát sinh chuyện gì, nhưng học hành vẫn là quan trọng, nếu không sau này làm sao ở bên cạnh bạn Diệp của chúng ta?"

Những lời nói của Hiểu Xu khiến tôi khó hiểu, nhưng có một điểm tôi cũng tán đồng, tình yêu không có tội, nhưng mà không thể ảnh hưởng học tập, gần đây tôi thực sự vì Thanh Nhượng mà phung phí nhiều tâm lực, phải chỉnh đốn lại thôi.....

Trở về kí túc cùng lũ bạn chào hỏi xong, tôi nghĩ thế nào cũng không ra, sao lại phải khóc trước hộp cơm sườn....... Không lẽ tôi mua sai rồi? Hay là không cẩn thận cho thêm nhiều tương ớt nên cay mắt?? Cái đó có vẻ không xác đáng lắm, lại thêm chuyện nữa, hôm nay Thanh Nhượng thực sự có chút khác thường, nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định tự mình đi tìm Thanh Nhượng hỏi cho rõ ràng.

La cà đến trước cửa phòng Thanh Nhượng, cái phòng cũng chẳng khác nào phòng tôi, nhưng không biết vì sao, tôi cảm thấy bản thân khẩn trương như sắp oanh tạc, rõ ràng chỉ là đi tìm một người bạn, một chuyện hết sức bình thường, nhưng vấn đề lấy tay gõ cửa, làm thế nào cũng không gõ lên được.

Im lặng ở trong hành lang, tôi như có thể nghe được tiếng đập khẩn trương của con tim mình......

A a a a a a a a a a! Tại sao phải khẩn trương như vậy! Chỉ là gõ một cái cửa thôi mà!!! Thanh Nhượng cũng không có ăn thịt mày đâu!!!!

Tôi hận không thể một phát đấm chết sự đấu tranh này của bản thân, chính tại lúc tôi cổ vũ dũng khí, mặc kệ tất cả, cửa đột nhiên bị người ta mạnh tay đẩy ra, rầm một tiếng lớn, tôi không có phòng bị đã bị đụng đến đầu nổi đom đóm, cùng lúc đó tôi đau đớn ôm đầu lăn lông lốc tại hành lang......

"Trời đất! Bạn gì đó ơi! Bạn không sao chứ!!"

Một bạn nữ sinh lo lắng vội đỡ tôi lên, tôi đứng dựa vào tường, tay bịt lấy đầu, đứng hồi lâu nói không ra lời......

Chính cơn đau khó hiểu, tôi đột nhiên chuyển hướng nghĩ, WTF! Tôi bây giờ đã ở trước cửa phòng Thanh Nhượng rồi, vạn nhất cô ấy đi ra không chừng sẽ nhìn thấy tôi......

Nghĩ như vậy, tôi chỉ có thể kiên cường chịu đựng cơn đau ngẩng đầu lên, mới thấy rõ được khuôn mặt cô bạn gái đối diện đang lo lắng cho tôi.

Nhìn một cái tôi liền ngớ ra.

Vốn dĩ người đẩy cửa mạnh tay như vậy, phải là một bạn thân thể to lớn mới phải chứ, nhưng mà... cô bạn này thật là quá đáng yêu đi....... Tôi cũng chưa tới 1m65, tuy nhiên ở trước mặt, cô bạn này có chiều cao còn chưa đến cằm tôi, đoán chừng cao nhất cũng 1m50, khuôn mặt trẻ con đáng yêu, đôi mắt to tròn, mái tóc dài, trời ơi, thật là giống một con búp bê nha......

Cậu ấy thấy tôi không nói gì, hai mắt rưng rưng:

"Tớ... Tớ không có cố ý, tớ... Tớ không biết trước cửa có người, xin lỗi cậu..."

Giọng như sắp khóc.

Tôi tiến tới, ngày hôm nay làm sao vậy, làm sao ai cũng đều muốn khóc thế này.....

Tôi khẩn trương gượng lên nụ cười rạng rỡ:

"À! Tớ không sao, thật đấy, hơn nữa cũng là tớ khăng khăng đứng trước cửa phòng các cậu mà, căn bản không phải lỗi tại cậu đâu~"

Nhìn cậu ấy tựa hồ đã thu lại nước mắt rồi, tôi khẩn trương chuyển chủ đề:

"Chuyện là, Diệp Thanh Nhượng phòng các cậu có ở đây không?"

"Hửm...? Diệp Thanh Nhượng... Cậu ấy không có ở đây, tớ thấy cậu ấy ra ngoài từ trước rồi... Cậu tìm cậu ấy có chuyện gì không?"

"À... Cũng không có chuyện gì, cậu ấy không có ở đây cũng không sao."

Thanh Nhượng không ở đây, thực ra khiến tôi bớt căng thẳng, nhưng lại khống chế không được cảm giác mất mát bên trong......

Tâm tình tôi phức tạp hướng cô bạn gái vẫy vẫy tay:

"Vậy cảm ơn cậu nha, tớ về trước~"

Mới đi được hai bước, tôi lại quay đầu nói với cô bạn gái:

"Đúng rồi, vừa nãy quên nói, cậu trông rất đáng yêu, từ trước đến giờ chưa gặp qua ai lại đáng yêu như cậu~"

Tôi chỉ là khen ngợi thực lòng, không ngờ cô bạn gái "hắng" lên một tiếng phút chốc mặt liền đỏ lên, đầu cũng không quay lại chạy thẳng vào phòng, rầm một phát, đã biến mất tại cửa rồi......

Tôi liền nghĩ... Cô gái này, nhìn thì dịu dàng như vậy mà lại có sức mạnh hơn người nha.......

Ngủ qua một đêm, sáng sớm thức dậy, trước khi ra khỏi cửa, trong lòng tồi đều âm thầm nghĩ đến Thanh Nhượng, âm thầm nghĩ không biết cô ấy có đến tìm tôi hay không, thậm chí rửa mặt thu dọn đồ đạc cũng nhanh hơn thường ngày, chỉ sợ Thanh Nhượng đột nhiên đến gọi tôi khẩn trương đi học.......

Nhưng mà đợi đến khi tôi đã thu dọn xong xuôi hết rồi, thậm chí còn đứng trước cửa phòng đợi hơn 10 phút, tôi mới xác định, Thanh Nhượng sẽ không đến.

Một mình im lặng ăn cơm, im lặng đi đến lớp, đợi tôi một mình ngồi vào chỗ ngồi, lúc nhìn lên bên phải đã thấy tấm lưng thung dung đang ngồi học, không hiểu sao trong bụng lại dở chứng ương bướng, một khi đã làm là không cần suy nghĩ nữa, Thanh Nhượng cậu không đến tìm tôi, tôi cũng không đi tìm cậu, hừm, ai sợ ai!

Đến buổi trưa, vốn dĩ nghĩ Thanh Nhượng lại muốn một mình đi trước, không ngờ, vừa hết tiết cô ấy đã đi đến trước mặt tôi lắc lắc phiếu cơm trong tay:

"Mời cậu ăn cơm."

Tôi cũng không biết làm sao nhất thời khí bốc lên tận đầu, kéo lấy người Hiểu Xu hướng Thanh Nhượng nói:

"Không được rồi, hôm nay tớ còn có chuyện, câu tự....."

Chưa đợi tôi nói xong, Thanh Nhượng đã xoay đầu rời đi.

Lưu lại một người ngượng ngùng là tôi cùng với khuôn mặt như đang xem tuồng của Hiểu Xu......

Cả một ngày tâm trạng tôi như một bà cô dì, xem ai không thoải mái, xem ai muốn bỏ cuộc trước.

Rất nhanh đến tối, tôi một mình đi đến căn tin, rồi một mình ngồi vào lớp viết bài, nhìn trong lớp không một bóng người, ngoài cửa sổ trời đã nhá nhem tối, tôi liền cảm thấy bản thân như thể một thi sĩ u sầu, tình yêu đều đang ở một nơi xa xôi không với tới, tôi không thể nén lại được cất tiếng hát:

"Người tôi yêu ~ Không phải là người yêu tôi ~ Trong lòng cô ấy mỗi một phần ~ Đều thuộc về một người khác....."

Còn chưa hát được hai câu, cửa lớp học đã bị đẩy ra.....

Tôi vội vàng im miệng lại, thấp đầu giả vờ viết bài...... Khóe mắt của tôi thoáng thấy, gần cửa lớp học chúng tôi là một nam sinh......

Bạn nam này trông cao và duyên dáng, thân tài mảnh khảnh, nhìn trông rất quyến rũ, nhưng tôi căn bản không kết bạn được với nam sinh, bây giờ trong cùng một phòng, không hiểu sao có chút ngượng ngùng, tôi uống một ngụm nước, ho khan hai tiếng chuẩn bị tập trung, nghiêm túc học tập, vừa mới cầm bút lên, cậu bạn đó cư nhiên đi đến chỗ tôi, ngồi xuống trước mặt tôi rồi xáp lại:

"Đây là~ Tớ làm sao có thể quên được nhỉ~ Cậu là Vương Minh Giai phải không?"

Trời đất ơi...... Giọng nói đó, động tác đó, thật là nữ tính.......

Tôi gật gật đầu, ho khan hai tiếng, cầm bình nước lên uống một hơi:

"Hì hì...... Tớ, tớ không thích nói chuyện với con trai cho lắm, cho nên......"

"Ồ~" Cậu ấy tựa hồ hiểu được gì đó nhìn tôi:

"Thì ra cậu là les~"

"Phụt ———————————————— !!!"

Âm thoại cậu ấy vừa biến mất thì nước tôi vừa uống vào đã bị phun hết ra đất, liều mạng ho sụ lên.

Cậu ấy khẩn trương đứng dậy vỗ vỗ lưng tôi:

"Ây da, cậu không cần phải xấu hổ như vậy~ Chúng ta đều như nhau cả thôi~"

"Hì hì hì hì hì!!!"

Mắt nhìn người thật là lợi hại, cùng lúc đó cậu ta đem nước vừa uống được một nửa đưa lại tôi:

"Nào~ Uống một ít nữa đi~ nén lại một chút, cẩn thật lại sặc đấy~"

Một bên ho một bên nén lại uống nước, tôi cảm giác phổi mình như muốn vọt ra ngoài, trời đất tôi ơi...... cậu bạn này, cậu nhất định là do trời phái xuống mưu sát tôi mà......

Được một lúc tôi cuối cùng cũng bình thường trở lại, nhìn bạn nam trước mặt, tôi đột nhiên mới để ý đến, bạn này..... là bạn khác lớp, tôi đến tên bạn ấy cũng còn không biết......

"Cái này, cậu tên gì vậy?"

"À~ tên tớ không quan trọng lắm~ Cứ gọi tớ là Kevin được rồi~"

"Ò ò được thôi, vậy, Kevin....." Vừa mới nói ra tôi đã bị cách phát âm của mình làm cho buồn nôn: "Cậu..... có thể cho tớ biết tên tiếng Trung được không....."

"À~ Vậy cũng được, chỉ là tớ không thích tên của mình cho lắm~"

Nói rồi cậu ấy cầm cuốn tập vở của mình lên, nén nón viết "Lý Đại Tráng"........

"Phụt —————————— !!!"

Vừa mới uống nước lại muốn phụt ra ngoài rồi.........

Tôi khóc cười không ra:

"Cái gì..... Đại Tráng ư....."

Đại Tráng khuôn mặt không vui:

"Đáng ghét! Gọi người ta Kevin được rồi~"

Tôi chọn cách không nhìn cậu ta, nói tiếp:

"Cậu làm sao biết được tôi là người như thế, như thế......"

"Les hả?"

"..... Ừm."

"Tớ chỉ cho cậu nhé~ Những người là gay, đỉnh đầu đều gắn ra đa~ bíp bíp bíp! Một người có phải ở trong cộng đồng hay không~ Quét, thoắt cái là ra ngay~"

Khuôn mặt tôi đầy sự kinh ngạc, không lẽ, tôi nhìn trông rất gay sao.......

Đại Tráng như nhìn ra suy nghĩ của tôi, nói tiếp:

"Cậu nhìn thì không giống~ Vì cậu nói không thích nói chuyện với con trai, nên tớ đoán vậy thôi~ Không lẽ cậu không phải sao?"

Tôi lại nghĩ, chuyện này cũng có thể đoán được sao!!!

Từng giờ từng phút, tôi rất muốn đem tên Đại Tráng này ấn xuống lòng đất 300m......

Nhưng mà nghiêm túc thì, tôi cảm thấy ngoài Thanh Nhượng, tôi cơ hồ cũng không có rung động với bất kì người con gái nào, nhưng mà nói đi cũng nói lại, từ nhỏ đến lớn, tôi thực sự cũng chưa thích qua ai..... chỉ là nếu so sánh với nam sinh, thì tôi thực sự có hảo cảm với nữ sinh hơn, cho nên tôi thật ra có phải là đồng tính hay không.......

Đại Tráng nhìn tôi khuôn mặt xoắn lại, an ủi tôi:

"Ây da~ Không sao đâu, cậu không nói cũng không ảnh hưởng gì~ Bây giờ đồng tính song tính vô tính đều rất bình thường~ Bọn họ cũng không cần phân chia giới hạn nữa đúng không nào~"

Tôi vừa muốn đáp lại, cửa lớp học lại bị đẩy ra, lần này đến đây lại là một nam sinh cao to tuấn tú, trong tay còn mang theo hai hộp cơm.

Tên của bạn nam này tôi ngược lại thì nhớ, vì cậu ta đủ 1m90, lại không biết vì sao ba mẹ lại đặt là "Trương Khả Hinh" một cái tên yêu kiều như vậy, rồi sau đó khi vừa vào lớp tự giới thiệu với mọi người đã khiến cho tất cả cười rộ cả lên.

Vốn dĩ đang ngồi trước mặt Đại Tráng nhìn qua sẽ thấy Khả Hinh, một thoáng sau đã thấy người này chạy đến trước mặt người kia, nhón chân lên vòng tay ôm lấy thắt lưng Khả Hinh.

"Khả Hinh bảo bối~~~ Anh đã về đến rồi~ Người ta đợi anh đợi đến hoa tàn lệ úa rồi nè~"

Tôi nổi hết cả da gà, đột nhiên đánh rơi cây viết xuống đất..... Tiếp sau còn rùng mình một cái.

Nhưng mà nhìn Khả Hinh như vậy tựa hồ đã sớm quen rồi, cư nhiên còn làm khuôn mặt sủng nịnh nhìn Đại Tráng đang treo tại thân mình nói:

"Đi nào, bảo bối, chúng ta đi ra ngoài ăn, anh và em cùng nhau ngắm mặt trời lặn! Thật là lãng mạn nha!"

"Được thôi~~~ Khả Hinh của em là giỏi nhất~"

Nhìn bọn họ âu yếm mang hộp cơm đi ra hành lang, sau đó đôi tình nhân ngồi tại lan can ăn cơm, răng tôi bị sự ngọt ngào đó sắp làm cho rụng rời, từng giờ từng phút, nội tâm tôi gần như sụp đổ.....

Mức độ ngạc nhiên và tức giận tôi chỉ có thể gói gọn, hừm! Cứ thể hiện sự ân ái đi! Nguyền rủa hộp cơm hai người sẽ bị tuột khỏi tay rơi xuống lầu nát tanh bành!!

Trong lớp học còn thừa lại mình tôi, tôi nhìn mọi người chất một đống các thứ đồ trên bàn, đột nhiên để ý đến một chuyện......

Từ khi khai giảng đến nay, trong lòng tôi thật sự đặt quá nhiều ở Thanh Nhượng rồi, đến nổi chuyện của lớp học, chuyện của bạn bè, chuyện của các bạn bên cạnh, tất cả cứ lơ lửng nơi tầng mây, không biết từ khi nào, cuộc sống của tôi lại nhỏ bé thế này, thống khổ khi yêu thầm, lại không biết rằng tôi đang trải qua một khoảng thời gian cao trung tươi đẹp, không biết rằng hóa ra bên cạnh tôi có bao nhiêu là bạn bè đáng yêu.....

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy tinh thần bắt đầu phấn chấn hẳn lên. Được! Từ hôm nay trở đi, tôi nhất định phải hưởng thụ quãng thời gian cao trung cho thật tốt!!!

Vừa mới củng cố tinh thần xong, lại sắp đến tiết Số học rồi, giáo viên mang đến hai xấp bài lớn:

"Minh Giai, em có rảnh không? Giúp tôi phát một ít phần bài này cho mọi người, đây là Anh ngữ, đây là Số học, nộp trước khi tối tự học kết thúc nhé."

....... Tôi tiếp lời, được rồi, mấy chuyện về cái gì mà quãng thời gian tươi đẹp ở cao trung trước đó, nhất định đều là ảo giác ảo giác.....ảo giác cả thôi.....

Tự học rất nhanh trôi qua, hôm nay làm bài tập nhiều đến mức tay nhũn cả ra, lại ngay tức thì có thêm bài kiếm tra nhanh nữa, lần đầu tiên kiểm tra, mọi người đều có chút khẩn trương, nên tôi cũng không có thời gian để bận tâm đến ai khác, cả buổi tối đều viết viết viết, đọc đọc đọc......

Sau khi tan học, Thanh Nhượng như mọi khi là người đầu tiên ra khỏi lớp, tôi cũng lười cùng cô ấy hờn dỗi, hừm, có khả năng sau này chúng tôi nước sông không phạm nước giếng, là khi cậu coi như không có người bạn này nữa!

Rất nhanh đến cuối tuần, từ sau lần Thanh Nhượng muốn mời tôi ăn cơm nhưng lại bị tôi từ chối đến giờ, cũng không cùng tôi nói chuyện gì nữa, tôi cũng lười chủ động đi tìm cô ấy, cứ như vậy, cuối tuần tôi trở về nhà, tìm về tổ ấm của mình.

Gia đình chúng tôi điển hình có ba người, trong nhà không có người già, tôi cũng không có em trai em gái. Bố mẹ tôi đều đặc biệt dân chủ, quan hệ vợ chồng cũng rất hòa thuận, cho nên tôi chính là một điển hình, trưởng thành khỏe mạnh, từ nhỏ chưa bao giờ trải qua sự chia ly của bố mẹ, hay vấn đề bạo hành gia đình vân vân và vân vân, tôi luôn cảm thấy có được bố mẹ vừa ấm áp vừa là tấm gương soi sáng như vậy, được lớn lên thành người trong một gia đình như thế này, là một sự may mắn nhất trong cuộc đời tôi~

Trường chúng tôi là trường nội trú, nửa tháng được về nhà một lần, lâu rồi chưa về nhà, mẹ tôi làm cho tôi một bàn thức ăn, gì mà gà hầm rượu, tôm cay, thịt dê ướp xả...... Tôi ăn trên miệng dính đầy dầu mỡ, đúng là từ lúc về đến nhà toàn là ăn cơm ăn trái cây ăn bánh, ăn ăn ăn đến hơn 9h tối, nằm trên chiếc giường ấm cúng của mình, tôi cảm giác bản thân đang chờ đợi một giấc ngủ êm ấm, ngọt ngào......

"Rè! —Rè! —Rè! —Rè!"

Di động điên cuồng rung lên suýt tí nữa khiến tôi giật mình mà sinh bệnh, tôi bật như một con cá chép rất nhanh ngồi dậy, cầm điện thoại trên tay nhìn qua, cư nhiên là Mục Hiểu Xu.......

Vừa kết nối điện thoại, thanh âm Hiểu Xu lo lắng hét vào lỗ tai tôi:

"Minh Giai! Thanh Nhượng có ở chỗ cậu không!?"

"Cái gì???"

Tôi đột nhiên ngớ ngẩn, Hiệu Xu tối này bị điên hay sao vậy, Thanh Nhượng làm sao ở chỗ của tôi được.....

"Đừng có cái gì, mau nói có hay không có!?"

Tôi càng thêm ngớ ngẩn, nhưng mà ngữ khí nghiêm trọng của Hiểu Xu, không giống như đang đùa giỡn, tôi thành thật trả lời:

"Không có."

"Thật ư?"

"Tớ lừa cậu làm gì!?"

"Vì Thanh Nhượng trên trường chỉ có mỗi cậu là bạn thôi...... Trời ạ, con gấu con này...."

Tôi hoàn toàn mê hồ rồi, đây là cái gì với cái gì vậy........ Không lẽ Thanh Nhượng cô ấy, xảy ra chuyện rồi???

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên lạnh cả sống lưng, khẩn trương hỏi:

"Sao vậy? Thanh Nhượng xảy ra chuyện gì??"

"Nó bỏ nhà đi rồi!"

"Hả!?"

Thanh Nhượng, bỏ nhà đi rồi!? Tôi muốn hỏi tiếp cho rõ ràng, nhưng ngoài sự ngạc nhiên và lo lắng ra, đột nhiên tôi chú ý đến một vấn đề.......

Hiểu Xu làm sao biết Thanh Nhượng bỏ nhà đi.......

"Đợi đã...... Hiểu Xu, cậu làm sao biết, Thanh Nhượng, cô ấy bỏ nhà đi?"

Trong điện thoại tạm ngừng được một lúc, thanh âm Hiểu Xu có chút không nơi nương tựa:

"Vì...... Tớ là chị nó....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt