Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tắt điện thoại, nằm trên giường.

Ah..........

Trải qua một quãng đường dài...

Đây mới thật sự là một ngày vui vẻ nhất trong tuần này của tôi!

.............

Như vậy nghĩa là tôi và Thanh Nhượng đã giải hòa với nhau...

Như vậy nghĩa là tôi sẽ kết thúc những ngày tháng giả vờ tươi cười trước đây......

Trời đất ơi.................

Chỉ có hai từ có thể mô tả được tâm tình của tôi bây giờ:

Hạnh phúc.

Mặc dù mỗi lần nhớ đến chuyện ồn ào hôm đó có khiến tôi hơi ủy khuất, nhưng dù nói thế nào đi nữa, có thể bình thường lại với Thanh Nhượng tôi đã thấy mạn nguyện rồi........

Nhìn khoảng trống không bên cạnh, không hiểu sao kí ức giữa tôi và Thanh Nhượng từng chút từng chút len lỏi vào tâm trí......

Dạo gần đây tôi cứ luôn cảm thấy Thanh Nhượng càng lúc càng như người xa lạ... kể từ khi cô ấy dính lấy tôi, làm tôi cười làm tôi khóc.......... Và cho đến bây giờ cô ấy dường như vẫn không thể chia sẻ cảm xúc gì với tôi.......

Càng nghĩ tôi càng không hiểu cô ấy.........

Hầy, nghĩ đến đây lại thấy phiền não, tôi lắc lắc cái đầu, để bản thân không ôm trong mình chuyện đó nữa, lại nhớ lúc Thanh Nhượng bảo tôi đến phòng cô ấy phụ đạo giúp...

Kèm phụ đạo trong phòng......... Vậy tôi sẽ ngủ ở đâu, không lẽ ngủ ở chỗ Thanh Nhượng, nói mới nhớ tôi vẫn chưa tới phòng kí túc xá mà Thanh Nhượng ở, cũng chưa được nằm trên giường cô ấy, ầy dà, tôi nghĩ cái gì vậy chứ..............

........... Nhưng dù sao tôi và Thanh Nhượng cũng đã làm cái chuyện ấy ấy rồi mà...............

Đôi môi mềm mại, thơm thơm ngọt ngọt của Thanh Nhượng...........

Ahhhhhhhhhhh..............

Thật xấu xa...........................

Tôi lấy mền phủ lên đầu, tự nhủ với lòng hãy kiềm chế!

Kiềm chế!!!!!!!!!

............. Nhưng tôi thật sự rất muốn được một lần ôm lấy Thanh Nhượng, rất muốn được cùng cô ấy..............

Cứ như vậy, tôi suy nghĩ miên man rồi rơi vào giấc mộng khi nào không hay.........................

Sáng hôm sau cũng như những buổi sáng bình thường khác, có điều tâm tình tôi hôm nay lại tốt hơn hẳn, cứ nghĩ đến Thanh Nhượng, tôi nhanh chóng bước thật nhanh đến lớp học.

Trên bàn có một chồng giấy bài tập nhưng lại không thấy Thanh Nhượng đâu, tôi nghi ngờ đi ra ngoài nhìn lướt một vòng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả...

... Thôi kệ cô ấy đi, tôi đi chép bài trước đã.

Nói đến việc chép bài, tôi luyện tập tốc độ đôi tay, một lần mấy sấp giấy, cuối cùng 20 phút đã chép gần xong, đây là một trong những việc nhỏ nhặt mà tôi thấy tự hào nhất...

Lúc tôi đang say sưa chép bài, tự nhiên bị ai đó vỗ từ sau lưng——–

Giật cả mình!!!

Phản ứng đầu tiên là nhanh chóng che lấy đống bài tập sau đó giả vờ đọc đọc quyển sách, lúc tôi đang nghĩ đến những điều không hay, phía sau truyền đến giọng nói đầy bí ẩn của Trương Khả Hinh:

"Ây dô này, cậu lấy mấy sấp bài tập của Thanh Nhượng từ đâu vậy! Này, cậu chép nhanh lên! Quay qua đây cho tớ chép với~~~"

Tôi nghe thấy giọng Khả Hinh, nới lỏng bàn tay, trân cổ rống lên:

"Cậu muốn hù chết tớ đấy à!"

Khả Hinh bị dọa, uốn éo thắt lưng, trông như đang diễn xiếc vậy:

"Ah...... đau cái lưng... chắc là tối qua vận động quá sức đây mà~~~"

Bà nó.

Ở đâu cũng có tai mắt.

Tôi trừng mắt với cậu ta cả ngày mới chịu thôi...........

Tôi không rảnh để ngồi đôi co với cậu ta, bài tập đợt này cũng khá khó, Thanh Nhượng còn chịu khó chép các bước làm ra cho tôi, tôi phải cố gắng tiếp thu mới được.... Nếu không chép nhanh sẽ không xong kịp mất...

Không được thở dài, cái con người này, đầu óc thật lanh lợi.......... Các câu hỏi đều đã trả lời xong, còn chuẩn bị cả những phương pháp mới, tôi học thế này........ chỉ có thể....... nhìn mà ngưỡng mộ thôi...............

Sau khi chép mấy sấp bài tập xong tôi đem nộp cho tổ trưởng, tôi nhìn lên chỗ ngồi của Thanh Nhượng....

Tới giờ này sao cô ấy còn chưa vào lớp..............

Trong lòng tôi đột nhiên lo lắng, không lẽ đi đường gặp phải chuyện gì rồi... không thể nào, bài tập cũng đã đem lên đây, rõ ràng là cô ấy đã đến lớp...........

Hiểu Xu bên cạnh đột nhiên nói vào tai tôi:

"Thanh Nhượng tham gia cuộc thi rồi...."

Tôi có hơi kinh ngạc, kể từ lần đó về sau tôi và Hiểu Xu cũng không có nói gì với nhau... nhưng cậu ấy dường như... vẫn luôn đọc được suy nghĩ của tôi:

"Đừng lo, lần này là cuộc thi toán cấp tỉnh, giải thưởng là tiền mặt, Thanh Nhượng có lẽ vì điều đó mà đi thi."

Tôi gật gật đầu với cậu ấy, Hiểu Xu... lúc vừa mới quen cậu ấy thấy cậu ấy là một người siêu nhiều chuyện..... nhưng dần dần, tôi mới phát hiện cậu ấy luôn quan tâm đến Thanh Nhượng, còn hiểu cô ấy hơn ai hết..........

Cho đến trưa, chỗ ngồi của Thanh Nhượng vẫn trống trơn, tôi lo lắng không biết cô ấy có còn ở trên trường không, điện thoại tôi để trong ba lô, tôi nhẹ nhàng mở ra xem, có một tin nhắn của Thanh Nhượng:

"Hôm nay tớ không đi học, tối cứ đến kí túc xá tìm tớ.

—— Diệp Thanh Nhượng"

Ùm...... Được rồi, cuối cùng cũng bớt lo lắng, dù vậy tôi vẫn thấy hơi mất mát, nhưng nghĩ đến tối nay.............

Tôi vẫn nhịn không được đánh cái ực......... Không biết sao lại khẩn trương như vậy..........................

Không phụ sự chờ mong của tôi, lớp học cuối cùng đã kết thúc.

Tôi đeo ba lô, ba chân bốn cẳng chạy về kí túc xá.

Chào tức tốc tụi bạn trong phòng xong, tôi phi như bay đi rửa mặt súc miệng rồi với lấy bộ đồ ngủ..........

Sau đó ôm sách vở phi như bay đến trước cửa phòng Thanh Nhượng.........................

Tôi lưỡng lự.

Ah... đến lần thứ hai rồi mà vẫn không dám gõ cửa gọi Thanh Nhượng!!!!!!!!

Tôi đúng là đồ chết nhát!!!!!!!!

Lúc tay cuối cùng cũng gõ được lên cửa, cánh cửa mở ra, bên trong là khuôn mặt lạnh nhạt của Thanh Nhượng:

"Vào trong đi, đồ heo yếu đuối."

Tôi đường hoàng bước chân thẳng thớm vào phòng..............

Vào trong tôi mới phát hiện, trong phòng Thanh Nhượng, có hai chiếc giường trống trơn...

Nói vậy, trong phòng này chỉ có hai người ở...........

Người kia từ trên giường ngồi dậy, tôi cười chào hỏi cậu ấy.... đột nhiên nụ cười tôi chợt cứng đờ.............

Tôi hoàn toàn quên mất, lần trước trong kí túc nhìn thấy là... Thu Tiểu Khiết.............

Tiểu Khiết nhìn thấy tôi, mắt sáng lên kinh ngạc, rồi cũng rất nhanh vui vẻ chào tôi một tiếng:

"Ah~ Minh Giai!"

Thanh Nhượng quay lại nhìn tôi, khuôn mặt như muốn hỏi.......

À à à..................

Bỗng nhiên tôi không biết phải giải thích thế nào.................

Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.................

..................

Tiểu Khiết là người đầu tiên đánh tan sự trầm mặc:

"Woa! Thì ra cậu và Tiểu Nhượng quen nhau~ Thật trùng hợp hahahahahahaha..."

"Hahahahahahahaha.........."

Tôi không biết nói gì chỉ biết cười theo........

May là Thanh Nhượng hình như không mấy để ý chuyện này, cô ấy kéo chiếc ghế ra, lấy tay ra ý bảo tôi ngồi xuống...

Cũng chả có gì để nói cả, ngoại trừ học phụ đạo... chỉ có học phụ đạo mà thôi, Thanh Nhượng giảng giải rất dễ hiểu.

Thời gian trôi qua rất nhanh... cô ấy cũng giảng xong hết một chương...

Tôi nghe thấy tiếng còi thông báo tắt đèn, chờ đợi nhìn Thanh Nhượng, Thanh Nhượng không nói gì, cô ấy chỉ chỉ phía cửa......

Hả!!!!!!!

Là có ý gì, bảo tôi khóa cửa à??

Thanh Nhượng nhìn tôi đứng dậy, lại chỉ chỉ cánh cửa:

"Không tiễn."

Cái... cái gì cơ!!!!!!

Có ở cũng không cho ở lại!!!!!!!!!????

Hại tôi nghĩ ngợi nhiều chuyện............

Thấy tôi không có ý định quay về, Thanh Nhượng đứng lên đem sách vở đặt vào tay tôi:

"Ngủ ngon, nghỉ sớm một chút."

Cái này!!!!!!! Là thái độ gì đây!!!!!!!!!!!!!

Hừm, không đợi cậu nói, về thì về!

Tôi hừ một tiếng lấy sách vở định đi, đóng cửa phòng, tôi dựa người bên ngoài cửa——-

Không, tôi muốn ngủ chung với Thanh Nhượng!

Tôi vừa mới đẩy cửa ra.

Liền thấy...............

Thanh Nhượng..... đang nằm trên..... giường Tiểu Khiết.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt