Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah................

Đau đầu... buồn nôn......... ói mửa...

Trong mơ tôi cũng đấu tranh......

Không biết qua bao lâu... cuối cùng tôi cũng chiến thắng cơn ác mộng, run rẩy choàng tỉnh dậy......... tay với lấy định bật chiếc đèn ngủ......

Đột nhiên, trong bóng tối có đôi tay nắm lấy tay tôi.

..........................................!?

Tôi giật mình hét lên một tiếng, cũng liền tỉnh rượu được một nửa.

......................

Bên tai là giọng nói rất quen thuộc..........

"Đừng bật điện, tớ đưa cậu đi."

Trời đất ơi........ Giọng nói đó khiến tôi hoàn toàn tỉnh rượu.

Đó là giọng của.............. Diệp Thanh Nhượng.

Tim tôi bỗng nhiên đập rất nhanh.......... như thể tiếng reo của nồi nước sôi vậy........... lúc cả người như máy bay phản lực, tôi dường như cảm thấy mình sắp đến bờ vực của sự bùng nổ.

Tay định bật đèn đã bị Thanh Nhượng giữ lại...........

Cô ấy ở phía sau tôi...........

Ngực bỗng nhiên đau đớn, một lúc sau không biết là niềm vui hay nỗi buồn hay là sự hối hận nữa... tất cả cảm giác nó cứ ùa về, tôi cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Thấy tôi cứ đực ra đó, Thanh Nhượng đứng lên, đi ra ngoài.........

Chưa đợi tôi định thần lại, tiếng bước chân Thanh Nhượng lại truyền tới, trăng sáng chiếu vào, tôi thấy cô ấy đang cầm một ly nước trên tay:

"Khát rồi."

Tôi đón lấy, do ngược hướng ánh sáng, tôi không nhìn rõ biểu tình của cô ấy, nhưng tôi biết, biểu tình của tôi nhất định rất xấu xa, xấu đến mức không thể xấu hơn...

Tôi nhất định không nén nổi nụ cười nhưng lại quá buồn nên thay bằng nước mắt............

Lúc sau, hai chúng tôi cùng cười lên.

Cười cười một lúc, Thanh Nhượng ôm lấy tôi:

"Con heo ốm yếu, không uống được thì đừng uống, giả vờ làm gì vậy."

Tim tôi như nở hoa, nước mũi lại chảy dài:

"Còn không phải tại người nào đó."

"Tớ đâu phải tên người nào đó."

"Tớ cũng không có nói cậu, là nói người đã hại tớ tới mức độ này, người lợi hại như vậy sao có thể là cậu được!"

......................

"Xin lỗi cậu."

Tôi không hề hi vọng Thanh Nhượng sẽ xin lỗi mình, cũng không muốn nghe cô ấy xin lỗi....

Trong lòng tôi day dẳng nỗi đau và... tôi cũng không biết sao mình lại dao động................

Tôi để ly nước lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Nhượng.

Còn chưa làm gì.... Tôi đã bị cô ấy đè ngược trên giường...

Bàn tay Thanh Nhượng ấn xuống và đan lấy mười ngón tay tôi, không gian truyền đến sự tĩnh lặng.............

Ah..... cảm giác như có men...

Tôi nói bên tai Thanh Nhượng:

"Diệp Thanh Nhượng, tớ rất nhớ cậu..."

Thanh Nhượng vẫn nằm trên người tôi nói:

"Hôm qua cậu đã nói rồi đồ ngốc."

Nói rồi Thanh Nhượng lấy...... chiếc điện thoại của tôi ra... cậu ấy thuần thục mở hộp tin, đưa đến trước mặt tôi:

"đến Diệp Thanh Nhượng.

Ahhhhhh khó chịu quá

——– Vương Minh Giai"

"đến Diệp Thanh Nhượng.

Trời ơi tớ ghét cậu ghét cậu tớ ghét cậu tớ ghét cậu ghét cậu tớ ghét cậu

——– Vương Minh Giai"

"đến Diệp Thanh Nhượng.

Cậu là đồ khốn!!!!!!!!!!!!

——– Vương Minh Giai"

..........

"đến Diệp Thanh Nhượng.

Tớ rất nhớ cậu

——– Vương Minh Giai"

"đến Diệp Thanh Nhượng.

Muốn có cậu bên cạnh tớ

——– Vương Minh Giai"

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh trời đất ơi............

Mặt tôi, không đúng, mặt tôi bây giờ chắc đã đỏ bừng lên rồi...

Tay tôi hoảng loạn muốn đem điện thoại giật về.......

Nhưng bị Thanh Nhượng một tay nắm chặt lấy, một tay giữ lấy đầu tôi, hôn lên môi.................

Không biết vì say rượu hay vì cái gì, tôi rõ ràng cảm giác được con tim mình, nó đã ngưng một nhịp.

Lúc Thanh Nhượng buông tôi ra, ánh sáng hắt vào, tôi thấy mọi thứ trước mặt đều mơ hồ.

Hôm nay điều Thanh Nhượng làm khiến tôi cảm thấy không đúng lắm.

Nhất định là nằm mơ.............

Ah..... Nếu là mơ, tôi cũng muốn làm chuyện nên làm.

Tôi.....................

Đã không còn đường quay về nữa rồi.....................

"Ọe———–"

Làm nguyên một bãi trên giường.

Ngày hôm sau............ đợi tôi tỉnh lại đã là buổi trưa............

Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng làm đồ ăn thân thuộc..........

Tôi muốn đứng lên ra ngoài xem thử, kết quả vừa đứng lên đã cảm thấy toàn thân vô lực.............

Ah.............. đầu đau như búa bổ.......... không thể nghĩ ngợi được chuyện gì...........

Hôm qua đã xảy ra chuyện gì..........

Sao tôi..... lại không nhớ gì hết vậy.................

Một mạch đến phòng bếp, mẹ mới nhìn tôi:

"Con tỉnh rồi à, cô bạn Tiểu Diệp của con mới sáng sớm đã đến thăm con đấy, còn có một cô bạn cao cao nữa, nói con tối qua bị ngã té sau đó làm sao mà đưa con về đây gì đó? À à là cái bạn cao cao nói con không cẩn thận uống say nên như vậy?"

Tóm lại là sao chứ hả............ Nói dối cũng không khéo nữa....................

Thấy mặt tôi tàn tạ, mẹ hỏi:

"Sao thế? Cảm thấy không khỏe à?"

Tôi làm biểu tình không muốn nói chuyện...........

Mẹ tôi nói tiếp:

"Ây da bạn Tiểu Diệp của con đúng là không tệ nha, còn giúp con giặt tấm ga trải giường nữa hahaha, hôm nào rủ con bé về nhà mình ăn cơm đi."

Tôi ngẩng đầu nhìn ban công... đúng là, có phơi một tấm ga trải giường... um.......... đó đúng là ga trải giường của tôi.......... ga trải giường..................

Ga trải giường......................................

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Tôi dường như dùng hết sức chạy về phòng, mở điện thoại ra———-

Quả nhiên.

Có hai đoạn tin nhắn.

"Cám ơn đã cho ở qua đêm!

———- Quản Huyền"

"Hôm qua cậu đã ăn nấm

———- Diệp Thanh Nhượng"

...............................................

Tôi nhớ ra rồi.......... tối qua tôi...........

Đã làm một phát hoành tráng..........

Oa............... ah................

Tôi khẩn trương nói với mình mọi chuyện đã là quá khứ, đừng nghĩ tới nữa.

Nhưng......................

Ahhhhhhhhhh tôi không muốn sống nữa!!!!!!!!!!!

Cứu với, sao một chuyện đáng xấu hổ như vậy tôi có thể làm ra được nhỉ!!!!!!!!!!!!!

Đợi khi tôi hoàn toàn bình tĩnh đã xong giờ cơm tối.........

Tôi dạo một vòng với bố mẹ trở về, tôi thở dài một hơi ngồi vào bàn, nhìn thấy bàn học đã được sắp xếp gọn gàng.............

Trên bàn một chồng bài tập.

Hồi về nhà đến giờ tôi chưa hề đụng tới nó.....

Được thôi......

Là chuyện mình làm........ có khóc cũng phải làm cho hết...........

Nhưng, mấy tuần nay tôi không có tâm trạng nghe giảng.... chữ nghĩa bay đi đâu hết rồi.... bài tập đối với tôi giờ như là..... cái chết..........

Lúc tôi đang cố gắng thử khả năng tự học của mình thì điện thoại rùng lên.

Tôi mở ra xem....

Là tin nhắn của Thanh Nhượng............

Đề toán sẽ là đề trắc nghiệm!!!!!!!!!!

Phía sau còn thêm một câu:

"Ngày mai nhớ đến lớp sớm một chút, bài tập tớ đã chép ra cho cậu, sau này mỗi tối cứ đến kí túc học với tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt