Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..........

Tim tôi như thể muốn nhảy ra khỏi cổ họng, tôi sợ hãi hình dung ra lời Hiểu Xu vừa kể lại...

"Bịch bịch bịch!"

Tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang, tim tôi đột nhiên thắt lại, tôi nhìn thấy khuôn mặt hết sức tức giận của Thanh Nhượng, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào Hiểu Xu:

"Chị nói ra hết rồi à."

Không đợi Hiểu Xu giải thích, Thanh Nhượng đã nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.

"Ah!"

Đau quá! Cô ấy dùng lực siết rất mạnh, tôi có ý nói cô ấy buông tay tôi ra, nhưng Thanh Nhượng không thèm để ý tôi.

Tôi bị cô ấy lôi đi, cánh tay bị ghì chặt suốt đoạn dài xuống cầu thang, tôi đau đớn hừ một tiếng.

Một lúc sau không hiểu vì sao, tôi bỗng nhiên phát cáu, giùng giằng vung khỏi tay Thanh Nhượng, tôi biết biểu cảm của tôi nhất định rất đáng sợ:

"Diệp Thanh Nhượng! Cậu thực ra mắc bệnh gì vậy hả!?"

Thanh Nhượng không nói gì quay đầu rời đi, cô ấy bước rất nhanh, lúc cô ấy đang ở dưới tôi vài bậc, mặt không biểu tình hướng lên nhìn tôi.

Tôi nhìn lại cô ấy, kể từ tối qua đến giờ, cảm xúc bị đè nén bấy lâu bỗng nhiên bộc phát hết ra:

"Tớ biết cậu đã chịu nhiều tổn thương, nhưng đến giờ phút này cậu cũng chưa bao giờ đem đau khổ đó chia sẻ với tớ!? Cậu có biết tụi mình ở bên nhau thế này mệt mỏi lắm không! Cái gì cậu cũng không chịu nói với tớ, cậu thực chất không hề tin tưởng ở tớ, tớ thật sự không hiểu nổi cậu, cũng không thể giúp gì được cậu, cậu có biết cảm giác đó đau đớn thế nào không!"

Tôi vừa nói nước mắt cũng không kiềm nén được mà rơi lả chả....... Tôi cố gắng khắc chế lại, đến khi giọng nói tôi lạc hẳn đi:

"Tớ thực sự chịu đựng đủ rồi! Nhưng chuyện gì cậu cũng không muốn cho tới biết, vậy tớ cũng không muốn biết nữa!"

Ánh mắt của Thanh Nhượng trông như người xa lạ, cô ấy lạnh lùng nói với tôi:

"Không lẽ trong mắt cậu, tớ là loại đáng thương hại đến thế sao?"

Ánh mắt tôi dịu lại:

"Tớ chỉ không muốn thấy cậu chịu đau khổ mà thôi."

Thanh Nhượng nhìn tôi có hơi khinh miệt:

"Vậy tớ cũng nói cho cậu biết, tớ không cần ai thương hại cả, cũng không cần đến sự giúp đỡ của ai hết, đừng xem mình như bồ tát, đừng nghĩ có thể cứu giúp được ai, cuối cùng chỉ có bản thân mình thấy cảm động mà thôi."

Nói xong cô ấy rời đi.

Mũi tôi nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng kiềm nén, hình ảnh Thanh Nhượng cứ thế biến mất, tôi ngồi phịch xuống ôm đầu khóc nấc lên, tôi thật sự không hiểu được cô ấy, cô ấy từng là tất cả của tôi, vì cô ấy, chuyện gì tôi cũng có thể làm, nhưng cô ấy thì sao..........

Ủy khuất. Buồn bực.

Đầu óc tôi chợt loạn lên, ngoài khóc ra tôi chẳng còn biết làm được gì, tôi bất lực ôm lấy người mình, tôi ngồi trên cầu thang, khóc không ra tiếng...........

"Minh Giai..."

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng Hiểu Xu, cậu ấy đang đi xuống bên cạnh, im lặng nhìn tôi:

"Xin lỗi, lẽ ra tớ không nên kể cậu nghe chuyện đó........ Không ngờ lại khiến cậu đau đớn như vậy, thật xin lỗi...."

"Bao năm qua, Thanh Nhượng luôn là một đứa như vậy, mẹ thì không hề xem nó như con gái mình, bố thì đối xử với nó như vậy, cậu cũng biết rồi đó... Nó không có bạn bè, cũng chẳng có người thân, cậu hãy cho nó ít thời gian..."

Tôi gắng sức kìm nén nước mắt, ngước con mắt đỏ hoe nhìn Hiểu Xu.

Tôi muốn nói cho cậu ấy biết tôi sẽ không vì thế mà rời xa Thanh Nhượng.

Nhưng dường như tôi không thấy được sự quyết tâm ở mình, cũng không nghe rõ câu trả lời của mình.....

Hiểu Xu cười khổ xoa lấy đầu tôi:

"Không sao đâu, cậu làm như vậy cũng đã đủ nhiều rồi, chuyện sau này cứ để thời gian quyết định đi......"

Vì không muốn để bạn bè thấy khuôn mặt khó coi này của tôi, tôi đã ở trong nhà vệ sinh rửa mặt gần nửa tiếng.

Tôi nói thầm với mình, tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Tôi không muốn nghĩ đến chuyện của Thanh Nhượng nữa. Chí ít là bây giờ.

Tiết học buổi chiều kết thúc, buổi trưa cũng chẳng ăn được gì, mà giờ có cơm tối tôi cũng chẳng thấy ngon miệng, tôi ngồi trước bàn, mắt cứ vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ.........

Chuyện ồn ào hồi trưa qua đi, tâm tình tôi cũng tốt lên được đôi chút... nhưng vẫn không có tinh thần nổi.

Tôi nhìn vào chỗ ngồi của Thanh Nhượng trống trơn, đăm chiêu nghĩ ngợi, trong lòng người này, thật ra là đang nghĩ cái gì vậy?

"Cốc cốc."

Tôi nhìn ra thấy có người đang gõ vào cửa sổ, tôi quay đầu sang, nhìn thấy bóng dáng một người lạ.

Tôi quay đầu qua lại nhìn trong lớp, tìm ai à? Nhưng mới thấy trong lớp chỉ có một mình tôi ngồi đây..........

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như là...........

..........Ah! Là cô gái ở chung phòng kí túc với Thanh Nhượng trước đây!!!

Lúc cô gái nhìn ra là tôi đã nhận ra cô ấy, người ngoài cửa sổ có vẻ hơi khẩn trương, vì rất nhỏ con nên nàng chỉ cao hơn thèm cửa có nửa cái đầu.

Nhìn nàng cứ đứng im đó không có bất kì hành động nào khác, tôi nhanh chóng ra ngoài:

"À, xin lỗi, cậu tìm tớ à?"

Woa ahhhh nàng thật đáng yêu nha!! Tôi hầu như là nhìn chằm chằm vào nàng.......

Hình như nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi, chỉ cuối thấp đầu, lông mi cong vuốt, khẽ xao xuyến, qua được một lúc, mới lấy từ trong ba lô ra một hộp cơm chiên:

"Tớ, tớ tên là Thu Tiểu Khiết... ùm..... học lớp kế bên...... cái này là.... do tớ, tớ thấy cậu chưa ăn cơm tối... nên, nên là, cái này...... cậu cứ nhận lấy!"

Ah, tôi đứng đực ra đó, hình như đây là lần đầu tiên có cô gái mua cơm mang đến cho tôi?

Tôi thoát khỏi kinh ngạc, vội vàng tiếp lấy hộp cơm:

"À, cám ơn cậu rất nhiều! Tớ là Vương Minh Giai."

Tiểu Khiết thấy tôi nhận rồi, vui mừng ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi sau đó lại cuối đầu ấp úng:

"Tớ, tớ cũng mua một phần cơm...... tớ, tớ có thể ăn chung với cậu được không....?"

Tôi nhìn vào trong lớp vắng tanh, nửa giờ nữa chắc sẽ có người đến đây, nên nói với Tiểu Khiết:

"Được thôi, vào đây đi."

Tôi luôn muốn kết giao với nhiều bạn bè, đây là chuyện vui nhất trong ngày hôm nay của tôi, cả người tôi cứ như nhảy cẫng lên:

"Lát nữa cậu cứ ngồi cùng bàn với tớ đi, bạn tớ không nói gì đâu."

Tiểu Khiết nhìn tôi đồng ý, má có chút hồng, xem ra nàng rất khẩn trương, tôi vỗ lấy vai nàng, nói:

"Không sao đâu, tớ còn phải cám ơn hộp cơm của cậu nữa, nếu không tiết học buổi tối này tớ nhất định sẽ rất đói, hahaha."

Đợi khi tôi và Tiểu Khiết đã ăn xong, các bạn chắc cũng sắp vào lớp rồi, tôi nói với Tiểu Khiết:

"Sau này tụi mình là bạn bè rồi, mai tớ sẽ mời cậu cơm trưa, thấy sao nào?"

Mặt Tiểu Khiết đỏ lên như mặt mèo vậy ngạc nhiên nhìn tôi, hơn nửa ngày mới trả lời, nàng gật gật đầu, sau đó chưa đợi tôi tiễn, nàng đã đứng thẳng dậy chạy ra khỏi lớp.............

...............

Hahahaha, tôi ngồi trong lớp cười ngu ngốc, cảm thấy hình như mình đã gặp phải một người rất đáng yêu.

Tối về kí túc xá, lại tám chuyện với bạn trong phòng xong rồi tắm rửa đi ngủ.

Tôi dồn sức nghĩ đến cuộc hẹn ngày mai giữa tôi và Tiểu Khiết, cứ như vậy tôi nghĩ nghĩ rồi nhắm mắt lại, cuối cùng nửa giờ sau, tôi đã chìm vào giấc ngủ..........

Ngày hôm sau, tiết học còn chưa kết thúc, tôi đã nhìn thấy hình ảnh nhỏ nhắn của Tiểu Khiết ngoài cửa sổ...

Khi tiết học kết thúc tôi nhanh chóng thu dọn sách vở ra khỏi lớp:

"Xin lỗi cậu, để cậu đợi lâu, các cậu không có tiết à?"

Tiểu Khiết cúi đầu, siết lại hai tay:

"Tớ, tớ học tiết thể dục, tớ... tớ xin về trước!"

Tôi nhìn lấy lông mi của nàng, thực rõ ràng, tôi thật sự chưa từng thấy lông mi ai vừa dài vừa cong lại đẹp đến thế, nhìn như khuôn mặt em bé vậy.... khiến người ta có cảm giác muốn nâng niu........

Thu Tiểu Khiết dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, nàng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tôi........

Ây, bị phát hiện rồi! Tôi cám thấy hơi xấu hổ, thu vội ánh mắt lại, ho hai tiếng:

"Ùm... cậu thích ăn gì? Căn tin tầng hai nấu đồ ăn rất ngon, thấy sao?"

Tiểu Khiết gật gật đầu, dường như có hơi vô thức, tôi cảm nhận được nàng sát lại, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay tôi.......

Chúng tôi không nói gì, cứ như vậy đi tới căn tin.

Mấy ngày sau đó, tôi như thể phát hiện thấy một vùng đất mới, từ cơm trưa đến cơm tối tôi đều ăn cùng Tiểu Khiết, vô tình thời gian bên cạnh nàng cũng tăng lên, Tiểu Khiết cũng không còn ngại ngùng như ngày đầu nữa, những chủ đề của chúng tôi cũng bắt đầu nhiều hơn, mấy ngày nay hai chúng tôi cứ cười cười nói nói, số lần cười trong tháng này hình như là nhiều nhất kể từ khi đi học.

Nhưng tôi cũng không lừa gạt được mình, mặc dù vui vẻ là thế, nhưng tôi vẫn chưa quên được nỗi khổ tâm hằn sâu trong lòng....

Mới vậy mà đã đến cuối tuần, sau khi ăn cơm trưa xong, tôi nhìn bài vở trong tay mình, một chút cũng không có tâm tư làm bài. Tôi xoay mình nằm lên giường...........

Mùi vị trên giường khiến tâm tư lại..............

Không.............

Tôi không muốn nhung nhớ gì đến chuyện của cô ấy nữa...

Ngưng lại đi!!!!!

Tôi mở điện thoại, nhắn một tin:

"Tiểu Khiết, cậu có rảnh không?

—— Minh Giai"

Tôi vừa định tắt điện thoại, tin nhắn đã đến:

"Rảnh!

—— Tiểu Khiết"

Tôi tiếp tục nhắn tiếp một tin:

"Tụi mình ra ngoài chơi đi?

—— Minh Giai"

Qua một lúc, Tiểu Khiết mới nhắn lại:

"Ùm.... Nhà tớ không có ai, hay tới nhà tớ chơi đi?

—— Tiểu Khiết"

.............

Mặc xong quần áo, tôi mở cửa xuống lầu, tôi vừa muốn tìm một chiếc taxi, dưới lầu đã xuất hiện một chú mặc đồ Tây, chưa đợi phản ứng, chú ấy đã lịch sự nói với tôi:

"Xin hỏi cô có phải tiểu thư Vương Minh Giai không, tiểu thư Tiểu Khiết nhà tôi phân phó tôi đến đây đón cô."

.......................................

Phản ứng đầu tiên của tôi là.

Quay đầu chạy!!!!

Tôi chạy một mạch vào nhà khóa cửa lại, sau đó tôi nhắn một tin cho Tiểu Khiết:

"Vừa nãy xuống lầu, tớ gặp một tên biến thái..... còn nói mấy câu rất kì lạ!!!

—— Minh Giai"

Tiểu Khiết nhanh chóng hồi âm:

"Đó là quản gia nhà tớ!!!!!!

—— Tiểu Khiết"

....................................

Sao có thể. Một cảm giác thật cẩu huyết.

Tôi như một nhân vật trong hoạt hình vậy, cả người bỗng hóa đá.

Nửa giờ sau tôi đến nhà Tiểu Khiết.

Tôi không thể không thừa nhận, đây là lần đầu tiên tôi thấm thía cái gì gọi là giàu có, cái gì gọi là villa, cái gì gọi hoa viên, cái gì gọi là quản gia, cái gì gọi là nhà có một đống người giúp việc....................

Chết tiệt, như thể có một đất nước thứ ba tồn tại vậy................

Tiểu Khiết đi đến bên cạnh tôi, tôi cảm thấy nàng có vẻ muốn xin lỗi...

Tôi cười cười nói với nàng: "Xin lỗi nha, tớ chỉ là... chưa bao giờ nhìn thấy cái nhà nào....... nhà cậu thực sự hoành tráng!"

"Xin lỗi vì đã làm cậu sợ.... tớ, tớ không nghĩ nhiều như vậy... tớ chỉ là... muốn mau chóng được nhìn thấy cậu........."

Nói rồi mặt nàng bỗng đỏ lên:

"À à tớ định nói gì nhỉ, ý tớ là, cậu nói muốn đi ra ngoài chơi, tớ mới nhớ đến trong nhà tớ có rất nhiều thứ để chơi, vì thế......"

Tiểu Khiết thế này thật sự rất đáng yêu... Tôi xoa xoa đầu cô ấy:

"Được rồi được rồi, tớ biết rồi, vậy tụi mình chơi cái gì đây?"

Nhắc đến chơi gì, mắt Tiểu Khiết bỗng sáng lên, chúng tôi đi nhanh đến phòng Tiểu Khiết, chưa đợi tôi bất ngờ với cái phòng rộng lớn, đã bị Tiểu Khiết lôi đến ngồi trước màn hình LCD, sau đó Tiểu Khiết từ hộc tủ TV lấy thứ gì đó ra.........

Hửm!?

Là hai cái màu đen đen??? Hình như có cả sừng?????

Nhìn mặt tôi ngờ nghệch ra, Tiểu Khiết cười nói:

"Cầm lấy, đây là cần điều khiển chơi games, tớ muốn đưa cậu cùng "đi bơi"."

"Đi bơi", nghe thì có vẻ rất thú vị, nhưng tôi không hiểu ý nàng nói "đi bơi" trong đây nghĩa là gì, mặc dù được thử trò chơi kiểu này cũng không tồi.

Nhưng mà.

Chơi được nửa giờ, tôi cứ bị choáng váng bởi trò này, còn ngón tay Tiểu Khiết thì lạy bấm thoăn thoắt, tôi mới hiểu........

Tôi vốn không thích hợp với loại trò quỷ quái này!!!!

Thứ đồ chơi này ra đời để khinh miệt tôi................

Tôi đấu với Tiểu Khiết, chẳng khác nào chui đầu vào chỗ chết.......

Tiểu Khiết nhìn bộ dạng chán nản của tôi, cũng từ từ thả cần điều khiển xuống, tắt trò bơi lội:

"Xin lỗi nha.... tớ không biết là cậu không thích chơi bơi lội... tớ, tớ đi rót cho cậu tách trà nha!"

Nói rồi Tiểu Khiết phi như tên bắn ra khỏi phòng........

Thật vắng vẻ, tôi nhìn một lượt khắp phòng Tiểu Khiết, đúng là không ngờ, một căn phòng thật lộng lẫy, phòng này chắc cũng bằng căn hộ nhà mình..... giường công chúa, tủ đồ hoa lệ, phòng tắm riêng, chiếc thảm to lớn, cửa sổ kiểu Pháp.... đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy căn phòng đẹp thế này, nhìn mà chảy nước dãi.........

Tôi vừa thích thú lầm bầm trong miệng, vừa đứng ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, Ah..... phong cảnh thật đẹp.......

Lúc tôi đang đắm mình trong sự ghen tị, Tiểu Khiết đã bưng tách trà đi vào, tôi nhanh chóng trở về vị trí của mình.

"Tớ pha trà không tốt bằng mấy cô giúp việc, xin lỗi nha, nhưng mà vì, vì Minh Giai là một người bạn rất quan trọng, nên, nên tớ muốn tự mình làm..... với lại xin lỗi cậu, tớ không biết Minh Giai không thích chơi games, tớ...."

Nhìn Tiểu Khiết cuối đầu như sắp khóc, tôi khẩn trương nói với nàng.

"Được rồi được rồi, cám ơn cậu, cậu vì tớ pha trà, tớ vui còn không kịp nữa là."

"Nhưng mà nhà Tiểu Khiết thật lớn, tớ thật ghen tị nha!"

Ánh mắt Tiểu Khiết lộ ra chút buồn:

"Có lẽ vậy, nhưng phòng càng lớn, đến tối lại càng đáng sợ không phải sao, khi một người sợ hãi, thì không có nơi nào để trốn cả......"

Tiểu Khiết cuối đầu, run run đôi vai, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn như chú mèo đang lơ đễnh.

"Người nhà cậu không có ở đây sao?"

Tiểu Khiết lắc lắc đầu, đôi mắt mở to nhìn tôi:

"Lúc còn nhỏ xíu bố mẹ tớ đã không có ở đây, cô nói bọn họ ở nước ngoài cả rồi, rất bận công việc....."

Nhìn vào mắt Tiểu Khiết, không hiểu vì sao, tôi giang tay ra ôm lấy nàng.

Tiểu Khiết cũng ôm lại tôi.

Hương thơm giống như...... con nít.........

Tiếng Tiểu Khiết thì thầm bên tai:

"Minh Giai..... sau này, thường xuyên đến chơi với tớ...... có được không?"

Được một lúc, tính bảo vệ của tôi bỗng trổi dậy.

Tôi mạnh mẽ nói với nàng:

"Ùm, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu......"

Nói xong câu đó, trong đầu tôi chợt vang lên một giọng nói...........

Một giọng nói rất thân thuộc.

Cũng là lời nói đó, dường như tôi đã từng nói với ai kia.......

Là người đó.........

Cảm thấy thân thể tôi cứng đờ đi, Tiểu Khiết buông tay ra, nàng cuối đầu, lúc sau, không gian trong phòng bỗng chốc im ắng lạ thường........

.............

Qua một lúc lâu, tôi mới nghe thấy tiếng Tiểu Khiết nhỏ nhẹ phát ra:

"Minh Giai..... cậu có phải đang rất thích một người không......"

Lúc tôi nghe xong được câu nói đó, tôi mới phát hiện mình đang khóc, từng giọt nhỏ trên bàn tay, tôi nâng tay lên lau đi, nhưng nước mắt cứ như không theo ý muốn cứ tiếp tục chảy xuống, tôi vừa buồn vừa tức giận, muốn khắc chế lấy nước mắt của mình bằng tiếng hít mũi và tiếng nức nở..... nhưng vẫn không ngừng lại được.

Lúc đầu óc tôi đang cực kì hỗn loạn, tôi cảm thấy Tiểu Khiết đang tiến lại đây, nàng nhẹ nhàng nói bên tai tôi:

"Không sao, cứ khóc đi, tớ hiểu mà, Minh Giai vừa dịu dàng lại vừa ân cần, lúc cậu ở bên cạnh tớ, cậu chắc đã chịu đựng cực khổ lắm......."

Cũng không còn cách nào kiếm chế bản thân được nữa, tôi ôm lấy Tiểu Khiết khóc òa lên.

Đợi mọi chuyện yên ắng xuống, trời đã tối.......

Tôi xin lỗi Tiểu Khiết đã ở lại nhà nàng lâu như vậy, Tiểu Khiết cũng hiểu ý, nàng ngoan ngoãn đóng cửa xe cho tôi, im lặng đứng trước cửa nhìn tôi rời đi........

Nhìn cảnh vật ngoài cửa xe mà tâm tình phức tạp.

Tôi cuối đầu ngửi lấy ngửi để quần áo trên người, nó còn mang theo hương vị sữa của Tiểu Khiết.......

...........

Đột nhiên điện thoại tôi rùng lên, là Tiểu Khiết à?

Mở điện thoại mới phát hiện đó là Quản Huyền......

"Rảnh không?

—— Quản Huyền"

Chưa đợi tôi trả lời, lại có tiếp một tin nữa:

"Đến quán bar trước đường số 9, tớ đợi cậu.

—— Quản Huyền"

Quả nhiên là Quản Huyền, còn ra vẻ già dặn nữa.

Tôi nghĩ nghĩ hôm nay nhà mình cũng không có ai, hơn nữa tâm trạng cũng không được thoải mái, nên đã đáp ứng Quản Huyền:

"Ok. Đợi lát nữa gặp.

—— Minh Giai"

Đến tối, quán bar cũng bắt đầu đông khách, trên đường vắng tanh, xa xa tôi đã nhìn thấy Quản Huyền, trông cậu ta có vẻ hơi chao đảo, cậu ta cũng đã nhìn thấy tôi:

"Vương Minh Giai!"

Quả nhiên, vừa gặp cậu ta đã chạy lại ôm lấy cổ tôi:

"Ây, tôi còn tưởng học sinh như các cậu sẽ không đến chỗ này, thật không ngờ, vậy mà đến thật."

Chưa đợi cậu ta nói xong, tôi đã dùng sức gạt cánh tay cậu ta ra:

"Sao vậy, thế giới lớn thế này, chuyện tốt không thử đi thử chuyện xấu."

Quản Huyền cười cười nhìn tôi:

"Được, đây là cậu nói nha, đợi lát nữa ai mà không uống với tớ người đó là cháu trai!"

"Ây, tớ nói nha, ở trường thì nhìn đàng hoàng vậy đó, không ngờ ra ngoài lại thành thế này!"

"Hầy, cậu nói ai đó!!!"

Cứ như vậy tôi thầm chửi rủa Quản Huyền rồi đi theo cậu ta vào quán, nhìn qua xem ra Quản Huyền cũng thường đến đây, cậu ta ngồi xuống ghế cũng không thèm xem menu đã trực tiếp gọi rượu:

"Cho tôi rượu Martini, rồi cho tôi luôn rượu bên cạnh..... Mojito."

Lần đầu tiên đến nơi này, ánh đèn mờ mịt, tiếng nhạc ồn ào, nói thật thì tôi có phần khẩn trương, hơn nữa.... tôi cũng chưa từng uống rượu, tôi khắc chế tiếng tim đập của mình, tôi không biết mình bị sao nữa, tôi cũng ngồi lên trên ghế, bắt chước Quản Huyền chỉ vào Bartender:

"Tôi cũng uống như cô ấy!"

"Ây dô, nghe nhầm ư? Không ngờ nha, cậu có thể uống được rượu à?"

Ây.... Tôi hoàn toàn không hiểu Quản Huyền muốn cái gì.... nhưng lúc đó tôi không thể để mình chịu thua kém ai được, tôi nói:

"Thì uống thử coi sao........."

Quản Huyền cười cười:

"Ây tốt nhất là đừng để tớ phải cõng cậu về nhà!"

Tôi liếc Quản Huyền một cái:

"Hôm nay tớ rất không vui, kệ nó đi, tớ muốn uống thật say để cậu phải cõng tớ về nhà, tớ sẽ mời cậu ăn lẩu cay vào một ngày nào đó!"

Không ngờ Quản Huyền cuối thấp đầu không nói gì, ánh mắt có hơi phân vân, tôi mơ hồ đoán được, có thể, hôm nay chúng tôi đều có chuyện không vui.

Không vui thì cũng đừng làm mặt vui làm gì, bà nó, uống.

Lúc sau rượu được đưa đến, tôi nhìn Quản Huyền ngước đầu lên uống một ly, tôi cũng cổ vũ mình ngước lên uống một ngụm, bà nó chứ.... Tôi chưa bao giờ uống cái thứ nào vừa cay lại vừa khó nuốt thế này..........

Thấy Quản Huyền lại bắt đầu ly thứ hai, tôi cũng bắt đầu can đảm, kệ đi!

Một ly nuốt xuống, không dám thở nữa, vừa mới bắt đầu tôi cứ nghĩ không có gì là không uống được, nhưng uống rồi mới biết thật không dễ dàng tí nào.......

Tôi nhìn Quản Huyền bên cạnh, cậu ấy đã uống nhiều lắm rồi, bắt đầu khóc ướt cả mặt, sau đó nói trong nước mắt:

"Ây cậu biết sao không, cô Vương, đã có vị hôn......."

"Vị hôn phu của cô ấy chắc rất hạnh phúc........"

"Cũng tốt, tớ đến cả cơ hội cũng chẳng có nữa là............"

Đầu tôi bắt đầu ong ong, người cũng nóng lên, đầu óc vẫn nhận thức được mình tỉnh táo hay không, tôi tự mình trầm tư, cả người đột nhiên phân vân, tôi nhẹ nói:

"Cậu biết không, tớ không biết người bạn gái của mình với tớ có giận nhau không....."

"Tớ nói những điều rất khó nghe.......... cô ấy cũng không tin tưởng tớ........."

"Tớ cũng không biết trong lòng cô ấy tớ là cái gì nữa!?"

"Tớ không muốn nghĩ đến chuyện của cô ấy nữa!"

"Nhưng mà tất cả đều vô dụng!!!!!"

"Dù chỉ một giây, tớ vẫn cứ nghĩ đến....."

"Tớ thật sự rất thích cô ấy........."

Tôi thật sự rất thích Diệp Thanh Nhượng, nếu có thể giải hòa được với nhau, chuyện gì tôi cũng sẽ làm...............

Chuyện gì cũng.........

Có thể.........

Vừa nãy ở nhà Tiểu Khiết đã không thể kiềm nén được nước mắt, nhưng ở đây lại là bên ngoài.

Quản Huyền vỗ lên vai tôi:

"Muốn khóc thì cứ khóc, giả vờ làm gì chứ!"

Nói xong mũi cậu ta cũng nghẹn lại..........

Hai người cùng ôm nhau khóc lên.

Uống rồi lại khóc, khóc rồi lại uống tiếp, cứ như vậy cho tới gần sáng quán bar đóng cửa, chúng tôi mới ra về.

Chúng tôi dựa vào nhau mà tiến về phía trước, đi bộ vào giờ này thật lạnh......

Trên đường phố có một chú mèo đi qua, nhìn thấy chúng tôi bước tới liền giật mình chạy đi.

Tôi và Quản Huyền lâu lâu lại nôn thốc nôn tháo ra đường, người không ngừng run lên......

Ta nói bà nó chứ.

Cảm giác này, thật khó chịu.

Trong bụng tôi cũng dần dần thoải mái, chết tiệt, lần sau nhất định sẽ không vì người nào mà biến mình thành dạng này nữa.

Thoắt một cái đã đến nhà tôi, tôi khó khăn nói với Quản Huyền:

"Tớ thấy cậu thế này cũng... cũng không nên về nhà, ở lại nhà tớ đi, được không?"

Quản Huyền còn chưa kịp nói, chúng tôi đã bị người nào đó bước ra lật ngược xuống đất.

Tôi nằm dài mơ hồ nhìn thấy——-

Diệp Thanh Nhượng!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt