Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc, cả người tôi bắt đầu nóng lên, bị cô ấy trêu ghẹo thành thế này, khiến mặt mũi tôi nóng bừng, tôi hỗn loạn vô cùng, tay vô thức túm lấy cổ áo cô ấy, rồi làm theo cô ấy dùng môi mình áp chặt lên môi cô ấy...

Lúc sau, dường như tôi nghe được hơi thở kinh ngạc của cô ấy.

Tôi không dám mở mắt ra...

Tôi sợ khi nhìn thấy được biểu cảm của Thanh Nhượng, tôi chỉ muốn đem những cảm xúc đã kiềm nén bộc phát hết ra... Mặc kệ lý do cô ấy hôn tôi là gì, tôi cũng không muốn che giấu nội tâm mình nữa.

Tôi không biết bước tiếp theo sẽ làm gì, chúng tôi cứ tiếp tục hôn nhau như thế, chẳng một ai rời khỏi môi đối phương cũng chẳng một ai làm động tác gì tiếp theo...

Cho đến lúc tôi nghĩ rằng mình đang tự biên tự diễn, lúc tôi ngượng ngùng muốn tách môi ra, Thanh Nhượng hung hăng ôm sau gáy tôi, sau đó động tác của cô ấy bắt đầu lớn mật dần, trong cơn hoảng loạn tôi cảm nhận được đầu lưỡi của cô ấy đang tiến sâu vào bên trong...

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng...

Lý trí còn sót lại cũng đều hoàn toàn sụp đổ bởi hơi thở dồn dập...

Trời đất... Bên cạnh có bao nhiêu là người!!!

Đến khi người tôi nhũn ra, khó khăn hô hấp, Thanh Nhượng mới tách môi khỏi tôi, người tôi cứng đơ trong vòng tay Thanh Nhượng...

Tôi bị cô ấy hôn đến đỏ mặt tía tai, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cơ thể không ngừng hô hấp...

Chết tiệt!!! Diệp Thanh Nhượng học đâu ra được kĩ thuật đó!!!!

Tôi từ từ ngẩng đầu nhìn mặt Thanh Nhượng, biểu tình cô ấy như thể "còn muốn đấu với tớ không", cô ấy cứ xấu xa như thế nhìn tôi, một lúc lâu sau tôi cảm thấy chỗ đứng của mình không được thích hợp cho lắm... tôi xoay đầu muốn rời đi, nhưng làm sao cũng không thoát được vòng tay của cô ấy, chỉ còn cách đứng mặc đó để cô ấy nhìn sao thì nhìn...

Trời ơi, đây hoàn toàn không phải như những gì tôi nghĩ!!!!

Tôi không hề quen biết Thanh Nhượng bây giờ!!!!!!!

Đột nhiên tiếng Thanh Nhượng truyền đến:

"Này con heo ốm yếu, lần sau nếu có hôn nhớ phải hít thở cho đều nha."

!!!!

Gì chứ! Biểu tình cậu ấy nói y như trong phim thần tượng!!!

Nhưng mà tôi cũng không có cách nào phản bác...

Vì...

Nụ hôn của Thanh Nhượng... thật sự rất ngọt ngào.........

Cảnh hôn nhau lúc nãy......... thật sự rất dễ chịu...............

Thì ra hôn nhau..... Là một việc hết sức dễ chịu nha...........

Mọi chuyện không ngờ lại tới mức độ này, tôi có nằm mơ cũng không nghĩ nó sẽ thành sự thật. Mới ngày hôm qua đây thôi tôi còn không dám nghĩ tới, tôi thực sự không dám nghĩ rằng Thanh Nhượng sẽ thích mình, tôi còn ôm Thanh Nhượng ngủ một giấc đến sáng... sau đó còn hôn cô ấy, tôi cứ nghĩ, sau khi tốt nghiệp xong trung học sẽ không xảy ra chuyện gì với Thanh Nhượng nữa, cô ấy quả là một cô gái có tính cách kì lạ...

Xem ra, tôi đúng là không hề hiểu chút gì về Thanh Nhượng...

Thanh Nhượng dường như hiểu được nội tâm của tôi, cô ấy mang ý cười nói với tôi:

"Cậu cho rằng tớ không biết cậu thích tớ?"

"......"

"Từ khi nào... cậu!"

"Lúc còn học quân sự."

Mặt tôi bắt đầu hồng lên, càng lúc tôi cảm thấy biểu tình trên khuôn mặt mình càng biến dạng...

Cái người này thật là xấu bụng, nhớ đến chuyện vừa rồi, tay cô ấy không những không rút lại mà còn siết chặt thêm!

Nhìn thấy mặt tôi đỏ rần rần nãy giờ, Thanh Nhượng gần như cười thành tiếng, xem ra cô ấy đang rất kiềm nén tiếng cười của mình.

"Sao... sao cậu lại hôn......"

Hai từ hôn môi này, nói thế nào thì nó cũng khó nói ra khỏi miệng... tôi ngượng ngùng nhìn cô ấy.

"Đó không phải chuyện tự nhiên sao?"

"Cái...cái gì? Sao... sao có thể??"

"Cậu không thể vì bản thân không lĩnh hội được, mà đi nghi ngờ người khác."

"Tớ....!!!"

"Dù sao thì nhìn cậu cũng rất hưởng thụ mà?"

"........"

Qua được lúc lâu, tôi mới thu hết dũng khí nhìn thẳng vào Thanh Nhượng...

Trong mắt cô ấy vẫn luôn là sự ôn nhu từ trước tới giờ...

Nhìn được một lúc, tôi mới ngô nghê nói:

"Diệp Thanh Nhượng, tớ rất thích cậu..."

Tôi nhìn lên thấy ánh mắt cô ấy vẫn như vậy, cô ấy cười nói:

"Ừ."

Tôi không biết dùng từ ngữ nào để biểu đạt tâm tình của mình... Cảm giác như giấc mơ của mình bị người khác thức tỉnh, tôi thế mà đã thổ lộ thành công rồi!

Tôi ngẩng đầu cười cười với Thanh Nhượng, một hồi, đột nhiên tôi cảm thấy ánh mắt mình bắt đầu nóng lên...

Tôi hỏi Thanh Nhượng:

"Vậy tớ có thể rất thích cậu được không? Như đối với người quan trọng vậy đó, là rất thích rất thích ấy..."

"Đồ ngốc..."

"Nghĩa là được à?"

"Ừm."

Trên đường về nhà cả hai đều không nói gì... Tôi thật sự có đến trăm lời muốn nói, nhưng tự nhiên lúc đó lại chẳng nghĩ ra được gì để nói cả, cũng không cần nói nữa... chỉ cần được người mình thích tiếp nhận là được rồi, quả thật hạnh phúc và sung sướng, tôi nắm chặt tay Thanh Nhượng trong suốt đoạn đường về nhà, vừa đi vừa cười ngốc.

Về đến nhà chẳng thấy ai cả, mở điện thoại thì thấy một tin nhắn mới:

Minh Giai, con nhớ chăm sóc cho bạn Tiểu Diệp thật tốt nha, trễ lắm bố mẹ mới về được, các con đi ngủ trước đi.

—— Người gửi: Mẹ

Về đến phòng, cởi áo khoát treo một bên, tôi ngồi trên giường suy nghĩ, giờ vẫn không dám tin, hôm qua còn thấy người ấy rất xa xôi, vậy mà bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy, tôi kiềm nén tình cảm đã lâu, cuối cùng cũng được hồi đáp...

Một lúc lâu sau, Thanh Nhượng khoát một chiếc khăn tắm từ phòng tắm đi ra, tôi nhìn chằm chằm cô ấy, da cô ấy rất đẹp, hơn nữa còn rất trắng... Tôi đi lại từ trong tủ lấy ra một cái máy sấy tóc lại sấy cho cô ấy, các ngón tay tôi xen kẻ vào từng lọn tóc, nhìn bờ vai của cô ấy trước mặt, cả người thì tỏa ra hương thơm dễ chịu ấm áp.

Tôi nhớ lại đợt quân sự trước đây, lúc Thanh Nhượng ngủ bên cạnh tôi, kể từ lúc đó, tôi đã có cảm giác rất muốn gần cô ấy rồi...

Đột nhiên, cô ấy tắt máy sấy trong tay tôi, vừa mới tắm xong, khuôn mặt cô ấy có chút hồng, nhìn lại càng dễ thương hơn ngày thường:

"Minh Giai..."

Lúc trước tôi đã ngủ chung với cô ấy một lần, cô ấy còn nói cô ấy muốn, tôi còn nhìn thấy cả cơ thể của cô ấy....

Bây giờ Thanh Nhượng đang đứng trước mặt tôi....

Tôi cảm thấy cuống họng mình khô khốc... chưa đợi tôi nói gì, Thanh Nhượng đã đè tôi xuống giường, cơ thể cô ấy mang theo làn hơi ấm, lần này tôi không không muốn chần chừ nữa, tôi ôm chặt lấy Thanh Nhượng, hôn lên môi cô ấy.

Lúc nãy ở bên ngoài vì quá căng thẳng nên không để ý, môi Thanh Nhượng đặc biệt mềm mại, hơn nữa còn có cả mùi hương ngọt ngọt thơm thơm, tôi không kiềm chế được, đè ngược cô ấy dưới thân mình...

Tôi liên tiếp hôn lên môi Thanh Nhượng, bỗng nhiên nhớ tới lúc còn học quân sự, tôi ôm chiếc áo của cô ấy mà làm chuyện đó...

Tôi thử cởi chiếc khăn tắm trên người Thanh Nhượng ra, thử xoa lên người cô ấy...

"Ưm..."

Thanh Nhượng khẽ ngâm lên bên tai tôi...

Tôi chỉ cảm thấy mình như sắp nổ tung, lồng ngực đập liên tục, tới mức tôi gần như không thở nổi...

Tôi dịu dàng hỏi:

"Tớ có thể không...?"

Thanh Nhượng không trả lời tôi, cô ấy cầm lấy bàn tay tôi... tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, đến khi tôi chạm tới nơi ẩm ướt nhất.........

Hơi thở chúng tôi càng lúc càng nặng, tiếp theo đều phải dựa vào bản năng của cơ thể mình...

Trong đầu tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dốc không ngừng...

Lần đầu tiên làm chuyện ấy, tôi cảm thấy Thanh Nhượng có hơi khẩn trương, tôi một tay ôm cô ấy, một tay tiếp tục tiến vào trong......

Không biết chạm tới điểm nào, mà khiến người cô ấy ưỡn lên, tôi nhìn thấy cô ấy cắn chặt môi mình, nước mắt theo khóe chảy xuống, tôi dường như chạm được cửa đạo, ánh mắt cô ấy đột nhiên tỏa ra nhiệt khí, nó như thuốc kích thích cổ vũ động tác của tôi....

Tôi gần như nghe được nhịp đập của cả hai như điên như loạn, tôi tiếp tục gia tăng tốc độ ở tay, Thanh Nhượng cũng mơ hồ đưa tay cởi bỏ quần áo trên người tôi, tôi ôm lấy cô ấy, cảm thụ lấy cơ thể mềm mại... Người cô ấy như tỏa nhiệt, dưới mỗi động tác của tôi, biểu cảm trên gương mặt cô ấy dần dần biến đổi, tôi cảm nhận được hơi thở cô ấy càng lúc càng khó nhọc, đầu óc tôi cũng gần như trống rỗng, âm thanh câu người cứ vang vọng bên tai tôi, từng giờ từng khắc tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tôi muốn cô ấy.

Tôi muốn có được Diệp Thanh Nhượng.

.........

Sau đó đột nhiên, tôi cảm thấy có một mảnh ẩm ướt bên tai mình, lúc đó tôi mới tỉnh táo trở lại, liền dừng động tác ở tay, nhìn xuống Thanh Nhượng, Thanh Nhượng xoay đầu đi nơi khác, tôi không thấy rõ biểu cảm của cô ấy, nhưng đồ ngốc cũng nhìn ra, cô ấy đang khóc.

Tôi đột nhiên hoảng loạn, trong đầu kêu oang một tiếng.....

Sau đó tôi ôm lấy Thanh Nhượng, tôi cảm thấy Thanh Nhượng khóc trong lòng tôi rất kiếm chế.

Tôi không biết phải làm gì, cũng không biết vì sao cô ấy khóc, tôi chỉ biết trong lòng rất đau... tôi ôm cô ấy, vuốt ve mái tóc cô ấy, rồi nhẹ nhàng nói bên tai:

"Không sao đâu, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu......."

Thanh Nhượng không nói gì, cô ấy đã thôi khóc, chúng tôi cứ thế ôm nhau, thẳng cho đến lúc tôi ngủ từ lúc nào không hay....

.................

"Rè rè rè!"

Điện thoại tôi đột nhiên kêu lên, tôi tách khỏi Thanh Nhượng, từ trong cơn say ngủ tôi đưa tay quơ loạng choạng trên đầu giường, cầm điện thoại nhìn thấy một tin nhắn đến.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại phát ra vô tình rọi lên mặt Thanh Nhượng, cô ấy cau mày xoay lưng về phía tôi. Tôi mở điện thoại, bên trong là tin nhắn:

"Ngày mai thứ hai, tụi mình chọn thời gian đi ăn nha, có chuyện này tớ muốn nói với cậu...."

—— Người gửi: Mục Hiểu Xu

Tôi nhìn tấm lưng của Thanh Nhượng, có hơi khó hiểu.

Tiếng Thanh Nhượng lạnh lùng phát ra:

"Chị ấy mời cậu ăn cơm đúng không, đừng đi."

"Hả? Tại...."

Tôi còn chưa nói xong, Thanh Nhượng đã cướp lời tôi:

"Đừng đi."

Nói xong cô ấy không nói gì nữa, dường như cũng không thèm giải thích với tôi.

Đột nhiên không khí trở nên rất ngượng ngùng......

Tôi cảm thấy mình như đang rơi vào tình cảnh hết sức ngu ngốc... như thể tất cả đang quay về thời điểm ban đầu.

Chuyện này thực ra... là làm sao vậy hả..........

Chưa đợi tôi hỏi gì, Thanh Nhượng đã dùng điệu bộ lạnh lùng nói:

"Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi học."

Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng, cẩn thận nằm xuống bên cạnh Thanh Nhượng.

Từng trận đau buồn cùng ủy khuất cứ cấu xé tâm cang tôi, mỗi khi tôi muốn gần Thanh Nhượng, mỗi khi tôi cảm thấy tôi có thể giúp Thanh Nhượng gỡ bỏ phòng bị, mỗi khi tôi toàn tâm toàn ý mà vui mừng khi bên cạnh cô ấy, rồi khi nghĩ mình sắp đạt được rồi, nó cứ y như không có gì xảy ra vậy.

Thanh Nhượng luôn khiến tôi cảm thấy, đâu là thiên đường, đâu là địa ngục.

Tôi an ủi mình, không được tham lam, hôm nay thổ lộ thành công gần như là chuyện tôi không hề nghĩ đến, tôi nên kiềm nén một chút....

Nghĩ rồi nghĩ, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ......

Sáng sớm hôm sau là Thanh Nhượng gọi tôi dậy, tôi nhìn vào đồng hồ, chưa tới 6h, tôi mơ hồ ngồi dậy, nhìn thấy Thanh Nhượng đã mặc quần áo vào chỉnh tề, tôi há hốc mồm hỏi cô ấy làm gì dậy sớm vậy, mẹ tôi giờ này còn chưa chuẩn bị cơm sáng, đợi lát nữa bố sẽ chở cả hai đến trường, Thanh Nhượng xách ba lô lên đeo sau lưng nói một câu:

"Tớ đi trước, cám ơn lòng hiếu khách của gia đình cậu."

Sau đó cũng không giải thích gì với tôi, mở cửa phòng đi thẳng một hơi.

Tôi bật dậy khỏi giường mặc xong quần áo rồi đuổi theo ra đến phòng khách, nhưng Thanh Nhượng đã rời khỏi cửa...

Sớm thế này đi đâu không biết! Tối hôm qua đã như thế vậy mà làm như không có gì, thái độ của Thanh Nhượng thật muốn bức tôi phát điên mà.

Ok, cậu đi thì cứ đi, tôi ở lại ngủ!

Tôi quay về giường mình, cố gắng để bản thân trở lại giấc ngủ, nhưng làm sao cũng không ngủ được, có phần khó chịu khi không thể đuổi kịp Thanh Nhượng hỏi cô ấy cho rõ, nhưng lại cảm thấy giữa tôi và Thanh Nhượng có gì đó rất khó nói cho nhau nghe, tôi không hỏi cũng không được mà hỏi cũng không xong, càng lúc càng phiền não, mũi cứ nghèn nghẹn mà lại chảy không ra nước mắt, tôi bực mình đập rầm rầm lên giường.

Âm thanh chắc rất lớn nên làm mẹ tôi nghe được, mẹ đẩy cửa đi vào:

"Sao thế?"

Mẹ tôi liền nói tiếp:

"Ủa, cô bạn Tiểu Diệp của con đâu rồi?"

Ahhhhhhh đúng là tức chết đi được, một câu tôi cũng không muốn nói, tôi ngồi dậy đi thẳng vào phòng tắm.

Mẹ tôi ở phía sau khoanh hai tay:

"Ây dô... con gái của mẹ lớn thật rồi, chút tâm tư mà mẹ đây cũng không nhìn ra được."

Tôi bực mình đến độ vặn nước cho thật to———

"Ahhhhhhh!!!!!"

Nước bắn tung tóe khắp lên người tôi... Tôi tức mà khóc không ra nước mắt...

Ahhhhh! Cái gì chứ! Các người đây là ức hiếp tôi!!!!!!!!!!!!!!!

Lúc đến trường, xa xa tôi đã nhìn thấy Đại Tráng và các bạn đang nói chuyện vui vẻ, nhưng trông có vẻ lén lén lút lút, đáng tiếc hôm nay tôi không có tâm trạng.

Tôi đi qua bọn họ, lúc lướt qua bên cạnh Đại Tráng, tôi chậm rãi nói:

"Cô giáo đến kìa—!"

Đại Tráng từ trong đám học sinh như có điện, nhảy dựng lên, định quay đầu chạy thì nghe thấy các bạn khác phía sau lưng cười ầm lên.

Đại Tráng nhìn thấy người đó là tôi, liền ngẩng cao đầu:

"Ai dô, tớ nói nè Minh Giai, cậu làm như vậy không vui đâu! Nhìn người ta như vậy mà cậu còn dám đùa được."

"Ai bảo các cậu thầm thì to nhỏ ở đây! Nhìn thấy ghét!"

"Cái gì, cậu cũng muốn thầm thì chuyện yêu đương hả~ Không biết ai sẽ thích được—- Cô bạn nhỏ này của tôi nhỉ~"

Nói rồi Đại Tráng tiếp tục công cuộc nhiều chuyện, xem tôi như không khí......

Chết tiệt. Thôi bỏ đi.

Tôi chỉ có thể im lặng đi lướt qua bọn họ, được thôi, làm một người độc thân vậy, dù sao mình cũng chả dính dán gì tới chuyện này.

Xem ra mình đúng là người độc thân rồi....? Chuyện hôm qua thực ra là làm sao vậy......

Tôi nghĩ nghĩ rồi đi vào phòng học, luôn duy trì tư thế cuối đầu, tự nói với mình là đừng nhìn đến Thanh Nhượng, nhưng mãi một lúc lâu vẫn không nghe thấy bất kì giọng nói nào vang lên.

Thanh Nhượng như không hề có chuyện gì xảy ra, vẫn cuối đầu đọc sách.

Tôi im lặng đi đến bàn học của mình, Hiểu Xu quay xuống hết sức nhiệt tình nói chuyện với tôi:

"Ahh, cậu đến rồi, hahaha tớ nói cho cậu biết, vừa nãy có một cậu học sinh đến tỏ tình với cô giáo Vương, cậu đoán xem kết quả thế nào, giáo viên Vương nói cổ đã có vị hôn phu rồi! Vậy mà trước giờ không biết—"

Hiểu Xu nhận ra sắc mặt của tôi không được tốt, cậu ấy cũng trở nên trầm mặc:

"Trưa đi ăn với tớ đi, tớ sẽ cho cậu biết mọi chuyện, từ đầu đến đuôi không sót món nào."

Ánh mắt Hiểu Xu khiến tôi khó có thể từ chối được.

Nguyên cả buổi sáng, tôi cứ bồn chồn khó chịu, tôi cũng không biết mình duy trì trạng thái này là lần thứ mấy nữa.......

Đến khi Hiểu Xu vỗ vỗ vai tôi, tôi mới chú ý đã đến giờ cơm trưa.

Tôi vô thức liếc qua chỗ ngồi của Thanh Nhượng—–

"Đừng nhìn nữa, nó đi từ lâu rồi."

Tôi ngẩng đầu nhìn Hiểu Xu, hôm nay Hiểu Xu cũng mang theo không khí như một người xa lạ đối với tôi, tôi đánh một ngụm, muốn mở miệng nói gì đó.....

Hiểu Xu đã cướp lời tôi trước:

"Tớ biết cậu muốn nói gì, hôm nay sẽ không phụ cậu, bọn mình lên sân thượng ăn cơm trưa đi."

Tôi im lặng đi theo Hiểu Xu ra căn tin. Tôi nhớ có mấy lần, Thanh Nhượng cũng thích lôi kéo tôi chạy lên sân thượng ăn cơm....

Ah... Diệp Thanh Nhượng....

Tôi cố gắng kiềm nén sự khẩn trương đang dâng trào trong lòng ngực......

Sao tôi lại thích cô ấy đến thế nhỉ.

Từ lần đầu đến bây giờ, hầu như trọng tâm cuộc sống của tôi đều dồn hết cho một người.....

Hôm nay thời tiết thật tốt, trời trong gió mát, một chút cũng không thấy cảm giác mây đen ẩn hiện.

Mục Hiểu Xu kéo tôi ngồi xuống:

"Tớ và Diệp Thanh Nhượng là chị em ruột của nhau, cậu rất ngạc nhiên đúng không..."

"Ừ."

"Cũng lạ ở chỗ, mặc dù vậy nhưng họ của bọn tớ không giống nhau."

Sắc mặt Hiểu Xu lộ vẻ ủy khuất:

"Con bé Thanh Nhượng.... đến bây giờ vẫn rất hận tớ và mẹ."

Nghe tới câu đó, tôi bỗng trầm lặng.

Hiểu Xu nhìn lên bầu trời xanh, rồi lại cuối đầu xuống trầm tư, cậu ấy nhìn vào mắt tôi nói:

"Cám ơn cậu.

Cám ơn cậu đã thích con bé.......

Để báo đáp cậu. Tớ sẽ kể toàn bộ câu chuyện cho cậu nghe."

Tôi như thể nghe được tiếng đập con tim mình, trong tiếng gió thổi, tôi dần dần biết được quá khứ của Diệp Thanh Nhượng..........

...............

Thanh Nhượng vốn xuất thân từ một gia đình rất hạnh phúc, có bố, có mẹ, có chị, một gia đình có bốn người.

Nhưng không lâu sao, tất cả bắt nguồn đều từ tờ li hôn của bố mẹ cô ấy.

Bố Thanh Nhượng là một công nhân bình thường, nhưng mẹ của Thanh Nhượng lại xuất thân từ gia đình giàu có, vì kết hôn với bố Thanh Nhượng, mẹ cô ấy đã bất chấp tất cả kể cả đoạn tuyệt quan hệ với gia đình mình.

Nhưng bà vốn dĩ sinh ra từ gia đình giàu có nên không thể chịu được cuộc sống nghèo khổ, vì thế cuộc sống êm đềm qua không được bao lâu... Hai người đã đường ai nấy đi.....

Rất nhanh sau đó, bà tìm được cho Diệp Hiểu Xu một gia đình giàu có mới, sau đó đổi họ thành Mục Hiểu Xu, vì bên chồng bà cũng có một đứa con, nên Diệp Thanh Nhượng năm đó cứ thế được cha cô ấy giữ lại nuôi.

Lúc đó Thanh Nhượng chỉ mới 3 tuổi, hoàn toàn không thể hiểu được tại sao chị và mẹ mình lại rời bỏ nhà mình mà đi, tại sao lại bỏ lại bố và mình ở đây.

Việc làm của bố Thanh Nhượng rất bận, nhà cũng nghèo khổ, Thanh Nhượng chỉ có thể giúp sinh hoạt trong nhà như nấu cơm, giặc đồ, chùi nhà vệ sinh...

Nhưng cuộc sống dần dần thay đổi khiến người ta khó chấp nhận.

Sau khi bố li hôn liền trở nên hung hăng, hay say xỉn, cờ bạc... Sau đó về nhà hầu như ông đều trút hết lên người Thanh Nhượng. Chỉ khi nào Thanh Nhượng đem phần thưởng về, cha con mới được thâm tình vui vẻ một chút.

Từ đó trở đi, Thanh Nhượng vùi đầu vào học hành.

Nhưng sau này, bố cô ấy cũng không để ý đến chuyện đó nữa, cho dù thành tích của Thanh Nhượng trên trường cao đến thế nào thì những trận đánh đập vẫn cứ xảy ra.

Thanh Nhượng vẫn luôn luôn nhẫn nại chịu đựng.

Cho đến một hôm xảy ra chuyện đó........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt