Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sáng nay dậy rất trễ, mẹ tôi trực tiếp làm cơm trưa cho chúng tôi.

Lúc ăn cơm không khí rất vui vẻ, mẹ tôi làm rất nhiều món ăn đặc biệt, bên cạnh bàn còn để cả đồ uống và trái cây, Thanh Nhượng đôi mắt như tỏa sáng, tôi nhìn sang cười cười định nói với cô ấy mấy câu, chợt ánh mặt dừng lại vết bầm trên cổ tay Thanh Nhượng và vết thương bên miệng cô ấy, tim tôi xót xa, nhớ đến cuộc chạm trán với Thanh Nhượng tối qua, tâm tình tôi đột nhiên nặng nề trở lại......

Thanh Nhượng thì ngược lại, cô ấy như thể đã đem chuyện tối qua lãng quên ngoài chín tầng mây, ngồi vào bàn, ăn như hổ đói, một chút cũng không ngại ngùng, mẹ tôi bên cạnh như hiểu được, nhẹ nhàng nói bên cạnh, Tiểu Nhượng à, ăn nhiều vào một chút, con gầy quá, sau này dì sẽ làm cho con nhiều món ngon nữa, thích ăn gì thì nói đừng khách khí nha ha ha ha......

Tôi nhìn mẹ trắng trợn, sao từ trước đến nay chưa bao giờ thấy mẹ tôi nhiệt tình với tôi như vậy nhỉ? Đây có phải là mẹ ruột của mình không đây!?

Mẹ tôi dường như đoán ra tôi đang nghĩ gì, lườm tôi một cái, tôi cũng chỉ có thể im lặng cúi đầu xuống ăn cơm.

Ăn xong rồi, mẹ tôi làm đồ uống trái cây cho Thanh Nhượng, ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi, mẹ bảo chúng tôi đi vào phòng học bài, lúc vào phòng tôi mới nhớ ra, Thanh Nhượng lúc đến nhà tôi cái gì cũng không mang theo, bài tập cuối tuần này lấy đâu mà làm đây......

Chưa đợi tôi hỏi, Thanh Nhượng đã kéo tôi ngồi xuống ghế cạnh bàn học, đem theo cử chỉ "Mời" với tôi, sau đó tự động lấy bài tập ở trên bàn nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng ném cho tôi một câu:

"Sửa."

"Hả?"

Tôi đầu óc mù mịt, ngẩng lên nhìn Thanh Nhượng.

"Bài này, bài này, còn cả bài này nữa, làm sai rồi, sửa đi."

"Ò.... đợi chút, cậu..... bài tập của cậu thì sao? Cậu không làm à?"

Thanh Nhượng khinh thường nhìn tôi:

"Tuần trước tớ đã làm xong rồi."

"......"

Mẹ tôi ơi đây mà là học sinh gương mẫu sao, là người ngoài hành tinh thì có...... Nhưng mà nhìn ánh mắt Thanh Nhượng như thế, tôi cũng chỉ còn cách đem hết lời kêu ca bên miệng nuốt trong bụng, ngoan ngoãn im lặng, đợi chỉ thị của "Cô giáo Nhượng".

Sau đó Thanh Nhượng giảng lại từng bài từng bài một cho tôi, từ tiểu học tôi đã học không giỏi, cái gì liên quan đến vật lý đều là mù tịt, tuy nhiên môn văn thì lại nằm trong top đầu của lớp, nhưng do vật lý kéo xuống, nên thành tích của tôi luôn lênh đênh giữa dòng......

Thanh Nhượng giảng rất nhanh, nhưng luôn rõ ràng từng chỗ, tôi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô ấy, có chút rối trí không sao kể được, tôi không ngờ Thanh Nhượng nhà ta lại có tố chất làm giáo viên đến thế, Thanh Nhượng tự nhiên nghiêm túc, khiến cô ấy có loại hấp dẫn.... khác lạ?

"Làm sao vậy?"

Thanh Nhượng chú ý đến ánh mắt của tôi, thấp đầu nhìn tôi.

Tôi xoắn xuýt, trong lòng từng trận lo lắng, cùng lúc đó cũng cuối đầu xuống:

"Không có gì, cậu giảng tiếp đi!"

Thanh Nhượng cho rằng tôi nghe không hiểu, cả người hoàn toàn ngồi phía sau tôi, tay trái đặt trên bàn, tay phải cầm lấy tay tôi viết viết vẽ vẽ, tư thế này...... nhìn giống như, cô ấy đang ôm tôi vậy......

Bỗng nhiên, tôi bị hơi thở và mùi hương trên người Thanh Nhượng bao phủ.

Hương tóc quen thuộc, cơ thể cô ấy dường như pha lẫn mùi vị chỉ thuộc về cô ấy, nó khiến cô ấy trở nên khác biệt, trong hơi thở, mùi vị đó như thể một con mèo, từng chút từng chút cào vào tim tôi.......

Tâm tư tôi sớm đã không đặt ở bàn học.......

"Vương Minh Giai?"

Âm thanh Thanh Nhượng truyền tới bên tai, cả người tôi nổi da gà...... Tiếp đó cảm thấy huyết áp tăng vọt, như thể bình trà đun sôi, sắp réo lên inh ỏi, tôi hoang mang kết thúc bài tập, thốt ra một tiếng rồi đứng dậy:

"Hahaha! Thôi bỏ đi, tối đến làm tiếp vậy, cậu vẫn còn bị thương mà, không nên lao lực nhiều, buổi chiều thời tiết tốt như thế, tớ đưa cậu ra ngoài đi dạo~"

Thanh Nhượng như không hiểu, tôi quay đầu sang chỗ khác, ho hai tiếng:

"Tớ, tớ có hơi khát.... Tớ đi uống chút nước!"

Nói rồi tôi như tên bắn phóng ra khỏi phòng.......

Tôi vội vàng vào nhà vệ sinh, khẩn trương rửa mặt, khoan khoái nhìn vào mình trong gương, thật muốn cho bản thân hai cái tát.

Bà nó, việc gì tôi phải khiếp sợ đến như vậy, đưa tay đặt lên ngực, thật là muốn độc thân suốt đời quá đi......

Nhưng rồi nhớ lại vừa nãy, cái cảm giác Thanh Nhượng cúi xuống trên người tôi, tôi vô thức tim đập chân run, làm bài tập thôi mà làm gì phải sát gần đến vậy, tôi đều có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cô ấy, hơi thở gấp đáng yêu của Thanh Nhượng......

Đột nhiên mặt tôi đỏ lên, tim đập điên cuồng không thôi......

Lúc đó sao lại không phát hiện ra sự ngượng ngùng như thế này nhỉ!!!!

Tôi hoàn toàn cảm thấy, thời gian trôi qua rất nhanh, hơn cả lần trước, khi bên cạnh cô ấy, tôi càng lúc càng không tách ra được...... Vì vậy từ bây giờ mỗi một động tác nhỏ nhoi của cô ấy đều khiến tôi như bại trận trước quân thù......

Chính lúc tôi đang đắm mình trong suy nghĩ của bản thân, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh không nao núng của Thanh Nhượng đánh tan suy nghĩ của tôi:

"Con heo ốm yếu kia, cậu bên trong làm cái gì vậy hả!?"

Suy nghĩ đột nhiên bị đánh tan, nước chảy thuận trên gò má chui vào trong mũi, tôi suýt nữa sặc nước.......

Tôi lắc lắc đầu, hỗn loạn trả lời:

"À, tớ đang uống nước......"

Nói xong tôi mới cảm thấy là lạ, uống nước? Trong nhà vệ sinh???

Ahhhhh mẹ ơi, tôi thật lòng muốn cắm đầu trong toilet cho nước dìm chết cho rồi......

Thanh Nhượng bên ngoài rõ ràng cũng kinh ngạc không kém, sau đó cô ấy bắt đầu cười điên cuồng......

Tôi xấu hổ mở cửa cũng không dám mở, mà cũng không thể tiếp tục ở lại chỗ này, tình thế thật tiến thoái lưỡng nan.

Cách đó một lúc, Thanh Nhương đột nhiên lên tiếng:

"Cuối cùng cậu có đi hay không?"

"Hả?"

"Không phải nói muốn ra ngoài đi dạo sao?"

"Ò ò đi chứ, đi đâu đây?"

"Tớ làm sao biết được."

Tôi rửa mặt rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh, lòng thầm nghĩ, Thanh Nhượng cái người này, vẫn còn muốn cùng mình ra ngoài đi dạo sao......

Vậy như thế, làm sao được, coi như là, hẹn hò?

Vấn đề là tôi và Thanh Nhượng hai người đều độc thân...... hẹn hò?

Nghĩ rồi lại nghĩ mặt tôi lại đỏ lên, ngay lúc còn đang suy nghĩ nên đi đâu, mẹ tôi đột nhiên từ trong phòng đi ra, mang theo cái túi xách, nhìn như muốn ra ngoài:

"Làm sao vậy hai con? Đều đứng ở đây làm gì?"

"Minh Giai nói muốn đưa cháu ra ngoài."

"Ừ ừ, như vậy quá tốt rồi, bọn con tính đi đâu?"

Nói rồi mẹ ân cần nhìn tôi một cái, tiếp tục nói:

"Người bạn Tiểu Nhượng đây bây giờ đang bị thương, các con cũng đừng đi xa quá, mẹ thấy các con nên đi lòng vòng quanh đền Cơ Tử đi, cách nhà ta cũng gần, còn có thể thuận đường ngắm cảnh, ăn vặt."

Nói xong mẹ tôi khuôn mặt tràn trề năng lượng bước đi, còn ném lại một câu:

"Mẹ cũng đi ra ngoài, muộn lắm mới về nhà, các con cứ đi chơi vui vẻ nha~"

Khi cánh cửa đã đóng lại, không khí trong nhà đột nhiên trở nên ngượng ngùng kì lạ...... Tôi cuối đầu vặn vẹo không dám nhìn thẳng vào Thanh Nhượng, tôi cũng không biết làm sao, rõ ràng hằng ngày, tôi và Thanh Nhượng ở bên nhau đều rất tốt, lúc này tôi lại giống như cậu con trai e ngại trước mặt một cô gái, nói câu này ra thật muốn lấy đi cái mạng già này của tôi.

Ngược lại Thanh Nhượng lại mở lời trước:

"Cho tớ mượn một bộ quần áo."

"Hả?"

"Không thì làm sao ra ngoài được?"

"Ò ò......"

Tôi hoang mang mở tủ đồ tìm cho Thanh Nhượng một bộ quần áo, một bên tìm một bên nghĩ, Thanh Nhượng thực sự muốn cùng tôi ra ngoài? Nên tìm bộ đồ nào thích hợp cho cô ấy đây?

Thanh Nhượng cao hơn tôi một chút, tôi tìm cho cô ấy một cái áo len dài tay và một chiếc quần jeans, vừa nghĩ liền lấy ra cho cô ấy, lúc mất cảnh giác, Thanh Nhượng đột nhiên từ phía sau ôm lấy tôi......

Tôi bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Qua được một lúc, tôi mới phản ứng lại, nhẹ nhàng cử động, thấy Thanh Nhượng một chút mảy may cũng không có ý định thả tôi ra, tôi liều mạng áp chế nhịp đập con tim, nhẹ giọng hỏi:

"Làm sao vậy?"

Thanh Nhượng càng ôm chặt thêm, vốn không muốn trả lời ý tứ của tôi.

Tôi thở dài một hơi, vừa chuẩn bị thả quần áo trong tay xuống, Thanh Nhượng đột nhiên buông tay ra, cầm lấy quần áo trong tay tôi, tự động thay đồ.

Trời đất, tôi thật là......

Nếu không có cái người năm nóng năm lạnh như cậu thì....!!!!!

Tôi áp chế tính khí thất thường trong lòng, để bản thân thoải mái trở lại, tôi hỏi Thanh Nhượng:

"Buổi tối muốn ăn gì đây?"

"Tùy thôi."

Sợ nhất chính là câu nói này!

Thanh Nhượng tiếp lời:

Thực ra tớ cũng chưa bao giờ cùng người khác ăn cơm......"

"Hả?"

Tôi gần như là sốc:

"Vậy bình thường sau khi về nhà cậu ăn cơm như thế nào?"

"Bố tớ hầu như không có ở nhà, cũng từ đó không có ăn cơm trong nhà, cho nên thỉnh thoảng về nhà tớ chỉ ăn bánh quy."

"......"

Tôi không biết nên hình dung tâm tình hiện giờ của mình ra sao nữa, con người này..... từ trước đến giờ sống qua ngày bằng cách nào vậy......

Có thể là nhìn thấy biểu tình nhăn nhó của tôi, Thanh Nhượng lại nói:

"Nhưng mà tớ cũng có thể thay đổi khẩu vị, có lúc ăn đậu phộng, có lúc ăn hành lá lại có lúc ăn tơ sồi–"

"Cậu về sau ở lại nhà tớ đi!"

Chưa đợi Thanh Nhượng nói hết tôi gần như thốt ra câu nói đó.

Nói xong mới cảm thấy mình dường như quá tự phụ, tôi khẩn trương nhìn Thanh Nhượng, không biết nên làm sao rút lại câu nói đó.

Thanh Nhượng hết sức kinh ngạc nhìn tôi, nhưng trên mặt không chút biểu tình.

Tôi có chút hoang mang:

"Ừm, tớ không có ý nào khác, chỉ là cảm thấy, mẹ tớ lúc nào cũng yêu thích làm nhiều món ăn mà cũng sợ là ăn không hết, hơn nữa phòng bên này cũng còn trống, trong nhà cũng có phòng khách, ahhh tớ thật sự không phải có ý......"

Lời còn chưa nói xong, tôi bị Thanh Nhượng đè xuống giường.

Cô ấy ôm tôi rất chặt, tôi thậm chí cảm thấy có chút ngộp thở, hơi thở cô ấy có chút gấp gáp, một đầu chân đặt tại đùi tôi, đầu mũi cô ấy cọ xát cổ tôi, đột nhiên như thế này, khiến tôi cảm thấy toàn thân như thể có luồng điện chạy qua, từ bụng dưới hiện lên một cảm giác kì lạ...... Tôi đã từng nhìn thấy Thanh Nhượng lúc khóc, lúc sợ hãi, lúc vô tư, nhưng từ trước đến nay chưa nhìn thấy một Thanh Nhượng như thế này bao giờ, tôi nhận thấy trong lòng, dường như có một cơn sóng tình mãnh liệt đang dâng trào, không biết nó bắt nguồn từ đâu, chỉ là cánh tay tôi đột nhiên vô thức ôm cô ấy lại.

Qua không biết bao lâu, tôi nghe thấy giọng Thanh Nhượng phát ra gần như rất rất nhỏ:

"Cái đồ ngốc nhà cậu."

"Hửm?"

"Tại sao cậu lại đối xử tốt với tớ như vậy......"

Vì tớ thích cậu.

Lời nói này gần như sắp thốt ra.

Tôi ôm rồi lại ôm cô ấy:

"Vì bọn mình là bạn tốt của nhau mà~"

Hơn mười phút sau, Thanh Nhượng đều không nói gì nữa, chỉ ôm chặt lấy tôi. Tôi để cô ấy ôm, trọng lượng mềm mại đè trên người khiến tôi có một loại hạnh phúc khó diễn tả, tôi cảm thụ sự tin cậy của Thanh Nhượng, sự tín nhiệm, hoặc có lẽ còn có cả cái gì đó khác, tôi thật sự hy vọng khoảnh khắc này sẽ mãi như thế, không bao giờ kết thúc.....

"Rè rè rè– Rè rè rè–"

Ngay lúc tôi cảm thấy như muốn tan ra dưới thân Thanh Nhượng, điện thoại đầu giường đột nhiên vang lên.

Tôi như tỉnh dậy từ trong giấc mơ, hoang hoang mang mang chồm dậy tiếp lấy điện thoại:

"Alo?"

"Vương Minh Giai! Ông con đây!!!"

Tai tôi suýt nữa bị người đối diện làm cho điếc, khuôn mặt khó hiểu:

"Đây là?"

"Ông là ông Quản Huyền của con đây!"

"......"

Cư nhiên là cậu! Chết tiệt, lúc có chuyện tìm cậu cậu không có ở đây, bây giờ không cần nữa, lại xuất hiện phá hỏng chuyện tốt giữa tôi và Thanh Nhượng......

"Cậu dám đùa giỡn với tớ!"

"???"

Cái gì?

"Cậu đưa tớ số giả! Là số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm các cậu!!!"

!?

What????

Cho dù lúc đó tôi đưa nhầm số, thì cũng là đưa số điện thoại của Diệp Thanh Nhượng, làm sao có thể là giáo viên chủ nhiệm!?

Tình huống bây giờ khiến tôi khó hiểu à nha.......

Quản Huyền tiếp tục trong điện thoại rống lên:

"Tới số với ông con rồi! Bà già nó chứ, ngày ngày viết thư tình, nhắn tin chào buổi sáng rồi chúc ngủ ngon, kết quả lại nhắn qua giáo viên chủ nhiệm các cậu là làm sao hả!!! Vừa nãy tôi tiếp điện thoại mới biết được!!!! Bà nó là vợ giáo viên chủ nhiệm các cậu bắt máy đó!!!!!! Hỏi tôi có phải là có ý đồ gì với chồng bà ta không......"

Tôi bỗng nhiên phản ứng trở lại, khẳng định là Diệp Thanh Nhượng ma xui quỷ khiến này làm ra.......

Tôi nhìn Thanh Nhượng một cái, cô ấy khuôn mặt vô tội nhìn lại tôi, đối diện Thanh Nhượng, tôi dứt khoát lựa chọn bán đứng đội bạn...... Tôi thở dài, nói với Quản Huyền:

"Ừ.... Tớ nhầm rồi, lúc đó chủ nhiệm lớp cũng cho tớ số điện thoại, chắc là đưa nhầm, thật sự xin lỗi cậu..... Tớ ở đây có số của cô giáo Vương, hay là tớ đưa lại cậu lần nữa....."

Nghe thấy động tĩnh, Quản Huyền vẫn chưa nguôi lửa giận, cậu ta ngay lúc muốn mở miệng, thì qua điện thoại hình như nghe thấy chuông cửa nhà cậu ta vang lên, lửa giận lại trồi lên, cậu ta ném lại một câu:

"Cậu trước hết đợi tớ đã! Mẹ tớ mời gia sư đến rồi..... Đợi một lát rồi nói chuyện với cậu sau."

Kế tiếp nghe thấy tiếng cửa nhà cậu ta mở ra, rồi truyền đến âm thanh thân quen......

Là cô giáo Vương!?

WTF!?!?!?!?!?!?

Quả nhiên chưa quá lâu, Quản Huyền đã quay lại, âm thanh cậu ta gần như run lên:

"Tớ nói với mẹ tớ mời gia sư về không ngờ lại là cô giáo Vương Ninh..... Chuyện này tớ không quanh co với cậu nữa, sao cũng được bồi thường cho tớ bằng một bữa ăn thiệt hại về tinh thần, trời không tiệt đường đi của tớ, đợi tin tốt từ tớ nhá!"

Nói rồi chưa đợi tôi trả lời, cậu ta đã đùng một tiếng ngắt điện thoại......

Trời ạ, thật là thế sự khó lường, là phúc không phải họa, là họa ẩn không thành nha......

Dập điện thoại, tôi nhìn chòng chọc Thanh Nhượng trên giường.

Bà nó may mắn mới đó thôi nếu không phải vì tai nạn thần kì thế này thì, nhưng mà tôi thấy tôi và Quản Huyền thật là có "tình bạn" bất tận, vạn nhất sau chuyện này cậu ta trả thù tôi, tôi chết không có chỗ chôn......

Thanh Nhượng đưa khuôn mặt vào:

"Ai làm cậu đưa nhầm số điện thoại?"

Tiếp đến lại nói:

"Hơn nữa cái gì mà Quản gì đó, gửi nội dung tin nhắn quá buồn nôn đi, tớ chỉ chuyển tiếp từ giáo viên chủ nhiệm của bọn mình đến đâu thôi."

Chưa đợi tôi phản bác, Thanh Nhượng đã ngồi dậy, cầm lấy tay tôi lôi đi:

"Cậu còn muốn đi hay không?"

Tôi thật sự hết cách với Thanh Nhượng, một bên thu dọn đồ đạc một bên nghĩ lúc đến trường vẫn nên mời Quản Huyền một bữa ăn chia buồn, coi như là đền bù thiệt hại tinh thần......

Ra khỏi cửa, rất nhanh chúng tôi đã đi vào khu du lịch đền Cơ Tử, đền Cơ Tử là một khu du lịch rất nổi tiếng ở đây, có ăn vặt bên trong, nhiều loại cửa hàng khác nhau, đầy đủ mọi thứ, còn có một dòng sông Tình Hoài chảy qua, tối đến tôi đều thích cùng ba mẹ đến nơi này tản bộ thuận tiện mang cơm theo ăn, cái gì mà canh chân vịt, cái gì mà bánh nho khô, cơ bản coi như là từ nhỏ đã quen thuộc với nơi này rồi.

Ra khỏi cửa, Thanh Nhượng giống như học sinh tiểu học, hào hứng đi trên đường, hoàn toàn nhìn không ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì với cô ấy, tôi gần như là chạy theo sau cô ấy trên đường, chỉ sợ không chú ý cô ấy lại lạc mất trong dòng người.......

Trời ạ, là một người Nam Cơ, cô ấy không phải là từ trước đến nay chưa từng tới Cơ Tử đấy chứ.......

Nhưng mà đối với người như Thanh Nhượng, tôi thật sự cái gì cũng đều thấy kì lạ. Vậy đối với cô ấy bây giờ, tôi có thể cho rằng, cô ấy đến từ ngoài hành tinh, như thế tôi sẽ thấy dễ tiếp nhận hơn......

Nguyên cả buổi trưa, tôi chỉ theo sau Thanh Nhượng chạy đông chạy tây, mệt đến độ đi không nổi nữa rồi, nhìn thấy tâm trạng vẫn phơi phới của Thanh Nhượng như vậy, tôi lại một lần nữa cảm thán, tôi đây thật sự là ít tập thể dục......

Trời dần dần tối, tôi và Thanh Nhượng cùng nhau đi ăn tối. Sau đó, dựa vào hàng rào bên sông Tình Hoài nghỉ ngơi, ánh đèn tòa nhà đối diện tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, chúng tôi trông xuống dòng sông lấp lánh, trong làn gió đêm mang theo sự lạnh lẽo cuối thu.

Tôi từ trong túi lấy ra một chiếc áo khoát choàng lên người Thanh Nhượng, ở đối diện ánh đèn neon chiếu xuống, tôi nhìn thấy người bên cạnh mình, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, ánh mắt Thanh Nhượng như thể tỏa ra sự ôn nhu, cô ấy ôm lấy chiếc áo tôi đang cầm trên tay, kéo vào lòng bàn tay mình, tay cô ấy không ngờ lại rất dịu dàng, cái áo bị cô ấy ôm chặt lấy, được nhìn thấy người mình yêu quý ở bên cạnh, có biết bao là vui sướng, tôi cảm thấy bản thân mình như những người đang yêu vậy, hạnh phúc ngọt ngào, ở bên cạnh người mình yêu......

Nhất thời tim tôi bỗng nhiên xao xuyến, tôi gần như nói một mình:

"Cứ mãi như thế này là tốt rồi......"

Qua được rất lâu sau đó, Thanh Nhượng đem áo khoát đặt trên người tôi, đầu tựa lên vai tôi, tôi nghe thấy cô ấy nói bên tai:

"Cậu nói cậu sẽ không rời xa tớ, tớ không tin đâu."

Nói rồi cô ấy vòng tay qua vai tôi, tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy tỏa ra thứ ánh sáng lộng lẫy, sấm chớp còn chưa kịp đánh bên tai, môi cô ấy đã dán lên môi tôi, rất nhanh lại tách ra:

"Như thế này tớ mới tin."

—————————————–

Tác giả: Truyện này tôi nhất định sẽ hoàn, chỉ là không đảm bảo được tốc độ, nếu có thích truyện nhỏ này, rất cám ơn các bạn, cũng rất xin lỗi vì thời gian đều không có nên không thể ra thêm chương mới thật nhanh được. Thực ra truyện này diễn tả lại một số khoảnh khắc trong quá khứ của tôi, tôi hy vọng hai người trong truyện có thể đủ để mô tả lại hạnh phúc mà trước đây tôi đã từng trải qua.

Cũng chúc các bạn hạnh phúc o(* ̄▽ ̄*)o.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt