Chương 3: Thê Tử Của Vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong bóng tối, một thân ảnh cao gầy chậm rãi bước ra. Hắn đeo mặt nạ, trên người khoác một lớp áo ngoài, màu đen, trông cực kì huyền bí.

Trên tay là lưỡi kiếm sắc bén còn đang dính máu của nàng. Không rõ người này là ai nhưng từ khí chất có thể thấy kẻ này không đơn giản.

Lam Yên Tịch hoàn toàn không còn phong thái đùa giỡn nữa, nâng cao cảnh giác đến mức tối đa.

Đòn vừa rồi không phải là vết thương chí mạng nhưng cũng khiến nàng phải ăn đau nhiều chút.

Tên này thứ quái gì vậy? Hồ ly có thính giác rất nhạy bén, đánh lén được hồ ly còn khó hơn cả trúng giải đặc biệt.

Rõ ràng Lam Yên Tịch không hề nghe thấy bất cứ động tĩnh nào.

Hắn cứ như một cơn gió lẳng lặng vụt qua vậy.

Người kia không trả lời câu hỏi của nàng, đưa ra một yêu cầu, giọng điệu không chấp nhận lời chối từ.

" Ngươi, có thể làm thê tử của ta không? "

Lam Yên Tịch: " ...... "

Ba tên bị treo: " ....... "

Hắn có vẻ như không đùa một chút nào, lời cầu hồn cứ thế nhẹ nhàng thốt ra.

Kết duyên với một người xa lạ, thậm chí hắn còn thấy hình dạng nửa người nửa hồ ly của mình mà vẫn muốn lấy nàng làm thê tử á???

" Tên điên! Còn lâu lão nương mới chịu kết duyên với ngươi. Con người ngày nay thật là... "

Người kia không để ý nàng nói nhăng cuội, chỉ nắm bắt trọng điểm ý của câu nói này là một lời từ chối.

" Vận may hôm nay của ta xem ra cũng không được may lắm, đành phải dùng vũ lực bắt ngươi về rồi. "

Lam Yên Tịch cảm thấy khó hiểu, người này cứ nhất quyết muốn bắt một hồ ly như nàng về làm gì? Không lẽ là muốn...

Lam Yên Tịch nghĩ đến đây liền nhăn mày, đôi mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, sẵn sàng xé toạc người trước mắt này.

" Ngươi cũng muốn sinh hài tử cùng bổn hồ ly? Thật dơ bẩn, ngươi mà cũng xứng chạm vào ta sao!!!  " Nàng tức giận nói, hiển nhiên là từng gặp rất nhiều trường hợp này xảy ra từ trước đây.

Bởi vì tức giận nên nàng đã vô tình dùng đuôi bóp chết ba tên kia lúc nào không hay. Những cái xác sau đó bị nàng tùy tiện ném đi không thương tiếc.

Những năm dạo gần đây, số lượng hồ ly chết đi ngày càng tăng. Con người cũng dần ý thức được sự hiện diện của hồ ly không chỉ có ở trong tưởng tượng mà còn có ở trong đời thực, chỉ là họ không được tận mắt chứng kiến mà thôi.

Mục đích của bọn chúng đều dơ bẩn giống nhau. Muốn sở hữu hồ ly để làm thú nuôi trong nhà hoặc là sinh đẻ cho chúng.

Lam Yên Tịch căm hận những kẻ coi hồ ly các nàng là công cụ sinh đẻ. Tất cả cũng là do lão đạo sĩ chết tiệt kia bày ra...

Trong đầu Lam Yên Tịch ẩn hiện một bóng hình đơn sơ. Nếu không có hắn, người ấy sẽ không chịu một kết cục bi thảm đến như vậy!

Tên kia không nói gì nhiều, vào thế chuẩn bị tấn công.

Cả hai lao vào quyết chiến kịch liệt, ra những đòn công kích thật như muốn lấy mạng người.

Bằng khả năng dùng kiếm điêu luyện, tên mặt nạ vừa tấn công vừa đỡ những đón đánh từ những cái đuôi ấy.

Bình tĩnh và không một động tác thừa.

Đuôi của hồ ly trông bình thường mịn màng và vô hại nhưng khi trong trạng thái chiến đấu, hồ ly có thể dùng thần lực để hoá cứng đuôi của mình sắc bén như một thanh kiếm. Đó là bộ phận trọng yếu tập trung và điều tiết thần lực, là vũ khí giúp hồ ly sinh tồn, cạnh tranh thức ăn, lãnh thổ với những loài sinh vật khác.

Lam Yên Tịch dùng chín đuôi của mình tấn công, ép tên đeo mặt nạ phải né tránh, âm thầm dồn hắn vào cái bẫy rập sẵn.

Đúng như tính toán của nàng, tên đeo mặt nạ dưới sự tấn công dữ dội ấy phải liên tục né tránh, thậm chí một vài phần trên cánh tay còn bị xước nhẹ.

Đột nhiên hắn lạng quạng, vấp phải một cục đá, đây là sơ hở chết người. Ngay lúc này, chín cái đuôi của nàng quy tụ lại một chỗ, chuẩn bị ra đòn chí mạng.

Dưới lớp mặt nạ, khuôn mặt thật sự của người này cười nhẹ. Hắn nhẹ nhàng xoay người, dùng một chân đạp lên đuôi của nàng để lấy đà, dùng kiếm xông tới.

Một đòn này của hắn, Lam Yên Tịch không thể đỡ nổi vì không thể rút đuôi về kịp.

Một kiếm đã lấy đi con mắt bên phải của nàng.

" Aghh!!! "

Lam Yên Tịch ngã khụy trên nền đất ẩm ướt, máu chảy lách tách từng giọt từng giọt. Cơn đau xâm chiếm đại não, làm Lam Yên Tịch phải nhanh chóng biến lại về hình dạng hoàn toàn là hồ ly.

Nếu là 100% sức mạnh nguyên thủy thì có thể chiến thắng.

Thần lực được tập trung, chảy tràn trề trong máu. Gió cũng bị thần lực mạnh mẽ của Lam Yên Tịch ảnh hưởng, lay động không ngừng.

Nhưng tên đeo mặt nạ ấy nhận thấy được nguy hiểm chẳng lành nên đã nhanh tay hơn, đã chém đứt một cái đuôi của nàng đi.

Cái đuôi bị chém đứt lập tức tan biến.

Lam Yên Tịch hét không thành tiếng, cơn đau nhói làm âm thanh kẹt cứng ở cổ họng.

Tên này thế mà lại có thể một nhát chém đứt đuôi nàng!!!

Lần đầu tiên trong đời nàng gặp một kẻ kinh khủng như vậy. Kinh nghiệm và sức chiến đấu của hắn so với quả thật một trời một vực.

Mất đi một cái đuôi, thần lực sẽ rất hỗn loạn khó có thể kiểm soát. Không thể hoàn toàn về trạng thái nguyên thủy được nữa.

Lam Yên Tịch coi như không còn khả năng chiến đấu, nhưng nàng kiên quyết không đầu hàng tên chết tiệt này.

Coi như hắn giỏi... Ra tay không biết nặng nhẹ.

Kiếm kề sát bên cổ nàng nhưng nàng vẫn dửng dưng.

" Đến nước này vẫn không chịu đầu hàng sao? " Hắn không mặn không nhạt hỏi.

Lam Yên Tịch cười khẩy, giọng điệu thừa sống thiếu chết đáp: " Ta sẽ không bao giờ quy phục người như ngươi, cho dù có chết cũng muốn chết để giữ gìn tấm thân trong sạch này. "

Hắn không trả lời mà dùng tay còn lại nâng niết lấy cằm nàng, từ từ lại gần như muốn nhìn kĩ nham sắc của nàng.

" Ngươi, quả nhiên vẫn hợp làm thê tử của ta hơn. Vì thế ta sẽ không giết ngươi nữa. "

" ...... Ta nhổ! " Lam Yên Tịch vung tay đẩy hắn, vô tình đụng phải chiếc mặt nạ hắn đang đeo, làm nó bị rơi ra.

" .... "

Gương mặt tuấn tú trước mắt thật quen thuộc, tưởng như xa lạ nhưng thật gần gũi... Không ngờ đây là tên hoàng đế mà trước đó nàng thấy ở quảng trường!!!

" Là ngươi!!! Là tên hoàng đế đó!! "

Hoàng đế có chút không vui vì danh tính đã bị bại lộ. Liễu Phong Sơ biết nàng là cô gái ở quảng trường làm cô có ấn tượng đôi chút, vốn muốn giấu đi danh tính của mình với nàng nhưng giờ thì xong rồi.

" Nếu đã biết rồi thì trẫm phải đưa người vào cung, làm thê tử của trẫm! "

Liễu Phong Sơ nhẹ nhàng bế Lam Yên Tịch lên. Đương nhiên nàng không chịu, giãy dụa kịch liệt nhưng lại bất cẩn đả động đến vết thương chảy máu không ngừng.

Đau muốn chết đi sống lại vậy.

Lam Yên Tịch ho ra máu không ngừng. Cũng may bộ đồ đang mặc trên người hoàng đế là màu đen hoàn toàn nên hắn không có để bụng.

" Thả! Ta! Ra!!! Aaaaaa!!! "

Cho dù Lam Yên Tịch có cố gắng giãy dụa, khua tay múa chân thế nào thì cái người cũng không bị lay động dù chỉ một chút, vững chãi như sơn.

Sau một lúc giãy dụa không thành công, Lam Yên Tịch thở hồng hộc, ngất đi vì mất quá nhiều máu.

Liễu Phong Sơ lại đeo lại chiếc mặt nạ, hoàn toàn che đi khuôn mặt. Cô ngước nhìn lên trời, cảm thán trăng đêm nay thật đẹp. Và... Chiến lợi phẩm hôm nay mang về cũng thật phong phú.

Nhìn lại thì, Liễu Phong Sơ tuy chỉ bị xước ngoài da nhưng nhiều vết thương nhỏ như vậy trên người cộng thêm hôm nay đi đường trở về chưa có một phút giây nghỉ ngơi nào nên cơ thể có chút hơi lả.

Vốn chỉ đi ngắm trăng cho khuây khoả tâm trạng nhưng ông trời lại mang đến cho cô một con hồ ly.

Người đây là ủng hộ cho ta đúng không?

[ ........ ]

Vì hồ ly mất đi một đuôi nên thể trạng không được ổn định. Lam Yên Tịch nửa tỉnh nửa mê, cảm giác thân thể nhẹ lâng lâng, cơ thể mang theo hơi nóng muốn tìm chỗ nào đó mát lạnh để hạ nhiệt.

" Nóng... "

Liễu Phong Sơ đang tỉ mỉ cầm máu cho nàng nghe vậy hơi ngạc nhiên, đưa sờ trán của nàng.

Sốt à? Nhiệt độ vừa nãy còn bình thường mà...

Có nên cho gọi thái y không?

Liễu Phong Sơ còn đang do dự không biết nên làm thế nào thì sau lưng những cái đuôi mềm mại của Lam Yên Tịch đã lần mò, cuốn lấy thân thể cô.

" ... "

Bọn chúng không có ý tấn công cô nhưng mà cứ để như vậy thì cũng hơi phiền, vả lại chúng mềm mại quá, cạ trên làn da, làm cô hơi ngứa ngáy.

Cô dùng tay gạt những cái đuôi ấy đi, đặt ở một góc để nàng thoải mái. Còn mình đi lấy khăn ấm chườm lên trán cho nàng.

Một lúc sau những cái đuôi ấy lại tiếp tục bám lấy Liễu Phong Sơ.

Cô thầm nghĩ những chiếc đuôi này lật mặt nhanh thật, mới ban nãy còn hằm hổ muốn giết cô vậy mà bây giờ lại như một con mèo con cầu được âu yếm.

Liễu Phong Sơ đành mặc kệ, tiếp tục băng bó cho nàng. Phải công nhận lần này cô ra tay nặng thật, hoàn toàn hủy hại một con mắt của nàng.

Vốn chỉ muốn làm giảm thị lực, tầm nhìn của nàng nhưng lúc đó không hiểu sao lại...

Để người xinh đẹp như này bị mù một mắt, Liễu Phong Sơ hơi hối hận, cảm giác tội lỗi trong lòng dần nảy mầm.

Sau khi sơ cứu phần đuôi và con mắt cho nàng ổn thoả, Liễu Phong Sơ thu thập những mảnh vải vụn rơi rác trên đất, ôm thau nước chuẩn bị ra ngoài đổ.

Không ngờ có một ngày hoàng đế phải làm những công việc của tì nữ. Nếu để cho người trong triều biết được thì hình tượng cô vất vả gầy dựng sẽ tan tành mất.

Bất ngờ, một cánh tay mềm mại mang theo một làn hương thoang thoảng câu lấy cổ cô từ phía sau.

Lam Yên Tịch lúc này thần lực không hề ổn định, theo bản năng tìm kiếm con người để giao hoan để ổn định dòng chảy hỗn loạn trong cơ thể.

Nếu không nàng sẽ bị nổ tung mất.

" Hưm~... "

Bàn tay không an phận kéo vạt áo của Liễu Phong Sơ. Cô xoay người, giữ lấy bàn tay của nàng, hơi mất kiên nhẫn nói.

" Còn không mau nằm xuống? Vết thương mà bị hở ra, ta sẽ mặc kệ ngươi— "

Cô chưa kịp nói hết câu, hồ ly nhỏ đã nhịn không được nhào đến ngậm lấy môi cô.

Mềm mại, nóng ấm và ẩm ướt còn có chút ngọt ngào. Đó là những gì Liễu Phong Sơ cảm nhận được.

Nụ...Nụ hôn đầu của cô...!!!

Liễu Phong Sơ đờ ra một lúc, mới hoàn hồn lại, chuẩn bị đẩy nàng ra. Nhưng lúc này Lam Yên Tịch đã rất gấp gáp lắm rồi, chỉ nghĩ muốn làm dịu cơn sục sôi trong cơ thể.

Nàng dụ dỗ, cạy môi Liễu Phong Sơ, sau khi tìm thấy khe hở liền nhanh chóng đưa lười vào.

Lam Yên Tịch ôm cổ của cô, kéo cô cùng ngã lên giường. Mời gọi cô cùng đến vui vẻ với nàng.

Môi lưỡi hoà quyện vào nhau, quyến luyến khó tách rời, cho đến khi hô hấp trở nên khó khăn dần đi, nàng mới buông tha cho cô.

" Ha...a... " Hồ ly mặt đỏ ửng, đôi tai khẽ đung đưa theo nhịp thở của nàng. Những  chiếc đuôi cuốn chặt lấy Liễu Phong Sơ, không để cô chạy thoát.

" Ngươi... Ngươi... " Cô hoàn toàn trợn tròn mắt nhìn người dưới thân không một mảnh vải lúc nào không hay.

Phi lễ...!!!

Liễu Phong Sơ trong lòng mắc chửi, hồ ly dưới thân mình quả thực...rất...rất quyến rũ.

Về mặt phương diện này, cô lại như một tờ giấy trắng. Hồi trước, có học qua một lần vì nó nằm trong giáo trình mà người kế vị cần phải học.

Nhưng lần đó chỉ xem trên sách vở, ngoài đời lại là một chuyện khác. Những hình ảnh được vẽ lại trên sách vở, không có sống động, chân thực và kích thích như này.

" Làm sao vậy... Nhân loại kia... Còn không mau đến... "

Hết chương 3.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro