Chương 4.1: Chiếm Lấy Hồ Ly ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đây đi... Đến đây chiếm lấy ta...

Đó là những gì mà nàng nỉ non bên tai người đang nằm trên mình. Vang vảng khắp căn phòng là những lời mời gọi đậm tình, khó có thể từ chối. Người thường chỉ sợ đã nhanh chóng giơ cờ trắng đầu hàng.

Không khí ái muội bao trùm cả căn phòng, Liễu Phong Sơ dường như bị hoá đá hoàn toàn bởi ánh mắt của hồ ly quyến rũ. Có hơi đáng tiếc vì một bên mắt của nàng đã được băng bó, nhưng nó không thể làm giảm

Có chút hít thở không thông...

Lý trí Liễu Phong Sơ kêu gào bản thân dừng lại vì nàng đang bị thương khá nghiêm trọng, để khi khác rồi tính sau nhưng mà...

Hồ ly này đang dùng mọi thủ đoạn trêu chọc cô, bàn tay mềm mại nắm lấy tay cô xoa nhẹ truyền xúc cảm nóng bỏng từ cơ thể nàng, đuôi cũng rất cật lực xoa xoa lên má cô, như một con cún nhỏ lấy lỏng chủ nhân. Ngay từ đầu, cô đã không có đường lui.

Chìm đắm đi... Muốn ta đi...

Ta muốn...nàng?

Cô đã đánh giá quá thấp sức quyến rũ của hồ ly đối với mình. Vốn nghĩ bản thân sẽ không rung động gì về chuyện giường chiếu, cho dù nữ nhân hay nam nhân đẹp đẽ đến đâu đều chỉ là túi da bên ngoài.

Tình yêu thực chất là thứ xa xỉ đối với cô.

Là một vị vua, cô không cho phép mình dành tình cảm sâu đậm cho bất kì ai. Vì đó sẽ trở thành điểm yếu chết người mà những kẻ thèm khát ngôi vị ở ngoài kia dòm ngó. Rồi đến một ngày, chúng sẽ phá hủy tất cả.

Người gánh vác trọng trách nặng nề thường phải chịu cảnh cô đơn, hi sinh bản thân để bảo vệ những gì quan trọng.

Liễu Phong Sơ hít sâu một hơi, thầm trấn tĩnh tinh thần của mình.

Hồ ly thấy nhân loại này thật lì lợm, cơn đau trong người vì thần lực hỗn loạn càng trở nên trầm trọng hơn.

Bực dọc, hồ ly mất kiên nhẫn càng mất kiên nhẫn hơn. Nhân loại chết tiệt này, thật là một cái lãnh đạm người!!!

Lam Yên Tịch không biết sức lấy ở đâu, nhoài người lên đẩy ngã Liễu Phong Sơ ngã xuống giường.

Vị trí của hai người có sự thay đổi.

Nếu cô không chịu chủ động thì nàng sẽ làm điều đó.

" Ngươi! Phạm thượng!! Lập tức biến nếu không đầu của ngươi giây sau liền rơi trên đất!! "

" Hoàng thượng ~ Thần thiếp nhớ hồi nãy người một mực muốn bắt thiếp về làm thê tử là người mà. Tại sao bây giờ lại trở mặt muốn giết thiếp...? " Lúc này hồ ly để lộ sự tinh ranh của mình, giả vờ để lộ sự yếu đuối, tuy đang bị loạn trí nhưng vẫn nhớ về những chuyện khi nãy.

Dùng nó làm vũ khí tấn công ngược lại cô.

Nàng biết cô sẽ không giết mình, nếu không nàng cũng không ở đây câu dẫn cô cùng hoan ái với mình.

Dù không muốn lắm nhưng mà nàng sắp bị cơn đau dày vò xuống không bằng chết rồi. Những lời mạnh miệng thà chết ban nãy, chỉ là thoáng qua, nàng hiện tại chỉ muốn thoát khỏi sự khó chịu sắp bùng nổ trong cơ thể.

Lam Yên Tịch gấp gáp, xé toạc hắc y mỏng manh của Liễu Phong Sơ, động tác nàng nhanh đến mức Liễu Phong Sơ không kịp trở tay ngăn lại.

Bất ngờ, Lam Yên Tịch sờ phải một thứ gì đố cộm cộm, nhìn lại thì nhận ra đó là một cái quấn ngực...

Nam tử thì sài quấn ngực làm gì?

Đầu óc Lam Yên Tịch nhất thời trống rỗng, khí thế lúc nãy dường như không còn nữa, những cái đuôi cũng không còn động đậy nữa.

Hồ ly bất động...

Liễu Phong Sơ môi hơi nhếch, nàng đây là thất vọng khi biết cô không phải là nam tử? Hoá ra hồ ly cùng những người khác đều giống nhau. Liễu Phong Sơ hơi ảm đạm thở dài.

Náo loạn hôm nay cũng nên kết thúc. Liễu Phong Sơ kéo áo, muốn chỉnh trang lại y phục lại để rời khỏi đây.

Bỗng hồ ly lại nhoài tới, một lần nữa chiếm cứ môi lưỡi cô. Họ hôn nhau đến khi việc thở dần trở nên khó khăn.

Lam Yên Tịch đưa tay choàng lấy cổ Liễu Phong Sơ, chậm rãi từ từ gỡ y phục lỏng lẻo của cô xuống.

" Hôm nay để thần thiếp hầu hạ hoàng thượng, làm tròn nghĩa vụ của một người thê tử. " Lam Yên Tịch nở nụ cười yêu mị, hại nước hại dân. Nàng tuy có hơi bất ngờ vì cô là nữ nhân nhưng bản thân lại không hề bài xích cô.

Nữ nhân hay nam nhân, đối với hồ ly đều không có gì khác biệt.

Liễu Phong Sơ cũng bất ngờ vì nàng không bài xích cô là nữ nhân. Không hiểu sao trong lòng có hơi kích động, như là có một hạt giống nào đó đang đâm trồi bên trong.

Lam Yên Tịch hơi mở miệng, ngậm lấy môi dưới của cô, nàng dùng răng của mình cắn lấy nó, lực nhẹ nhàng trêu chọc khiến Liễu Phong Sơ ngứa ngáy.

Đến nước này mà còn có thể nhịn được thì không phải là người nữa. Liễu Phong Sơ vùi đầu vào hõm cổ Lam Yên Tịch cắn, liếm, mút, để lại nhiều vết đỏ, dấu tích của bản thân trên đó.

Cố gắng dựa vào trí nhớ của mình, trong sách vở có viết: “ Màn quan trọng nhất của một đêm thị tẩm là màn dạo đầu. Sau khi nơi đó đủ ướt thì mới có thể... Nếu không sẽ bị chấn thương. ”

Nhưng mà Lam Yên Tịch bị hành hạ nãy giờ, thân thể nhạy cảm đến cực hạn. Bên dưới của nàng sớm đã ướt đến hỗn độn, nàng hoàn toàn trần trụi, hai chân ôm lấy eo của Liễu Phong Sơ.

" Đừng... "

Lam Yên Tịch vô lực đẩy người đang mút ngực mình. Liễu Phong Sơ dùng răng nanh day nhẹ viên đậu đỏ đang dựng đứng vì hứng tình của nàng một lúc rồi mới hơi không muốn ngẩng đầu, xem coi nàng muốn nói gì.

" Làm sao? "

" Hức... Bên dưới... Bệ hạ... Nó cũng cần được chăm sóc. " Lam Yên Tịch trong mắt đầy nước mắt, khuôn mặt cũng trở nên đỏ hồng.

Nàng nói, cầm tay của Liễu Phong Sơ đặt lên nó. Nơi bí mật, ẩm ướt và cũng rất đẹp... Nó đang nhỏ giọt những giọt nước có vẻ ngọt ngào, như chủ nhân của nó hiện tại vậy.

Liễu Phong Sơ xấu hổ đến mức cắn phải lưỡi mình.

Trải qua biết bao chuyện đáng sợ trên chiến trường, là một bạo quân tàn bạo, không ngờ lại có ngày xấu hổ đến mức cắn phải lưỡi của mình.

" Được... "

Cô mang theo tâm thế bồi hồi, hồi hộp, khi nhẹ chạm vào nơi đó. Ngón cái nhấn phải hột ngọc nhỏ, khá thú vị nên cô nổi hứng trêu chọc nó tiếp.

Quả nhiên biểu cảm trên gương mặt của Lam Yên Tịch khẽ biến, hơi thở gấp gáp hơn trước.

" Ah~... "

Lam Yên Tịch nhíu mày, cảm giác nơi đó khó chịu đang bị một dị vật xâm lấn, nhưng nàng phải nhịn xuống, cố thả lỏng cơ thể làm dịu đi cơn khó chịu ấy.

Con đường ban đầu khá chật hẹp và không thuận lợi, nhưng cuối cùng nó cũng đã thành công nuốt trọn một ngón tay của Liễu Phong Sơ.

Cảm thấy đã đủ bôi trơn, cũng không làm nàng quá đau, Liễu Phong Sơ bắt đầu chuyển động. Ngón tay được nơi đó bao bọc, mút trọn khi cô ra vào bên trong nàng.

Lam Yên Tịch dần trở nên mất kiềm chế, rên rỉ kiều mị.

" A~... Nơi đó... Sâu hơn... Sâu hơn nữa... "

Xúc cảm mà người bên trên đem lại khiến nàng như muốn phát điên, cảm thấy thoải mái nhưng đồng thời lại cảm thấy khó chịu muốn đòi nhiều hơn.

" A!! Quá... Quá đầy.... Đừng đột ngột như thế... Hức... "

Bất chợt, Liễu Phong Sơ lại cho thêm ngón nữa. Bị tấn công đột ngột như vậy, hang động chật hẹp phải cố gắng nới lỏng để thích nghi với một ngón tay nữa.

Liễu Phong Sơ tăng lực đưa đẩy, ánh mắt ngày càng si mê hồ ly dưới thân. Tiếng rên của nàng càng kích thích cô đến phá hủy nàng một cách mãnh liệt hơn.

Tuy là lần đầu nhưng mà hồ ly vẫn cảm thấy thoả mãn với cô.

Trong phòng tràn đầy tiếng va chạm da thịt, tiếng rên rỉ làm người đỏ mặt, quần áo rơi lả tả trên mặt đất.

Lam Yên Tịch cùng Liễu Phong Sơ đều không còn tâm trí để nghĩ đến việc khác. Hồ ly ngày càng nóng lên lợi hại, bụng căng cứng không chịu nổi, tầm mắt Lam Yên Tịch nhạt dần, nàng như phiêu phiêu trên những tầng mây mềm mại, như quả bóng bị bơm căng tròn.

Sau một lúc, nơi ấy co rút, mật dịch phun ra đầy tay Liễu Phong Sơ. Nhưng ngón chân Lam Yên Tịch co lại, nàng thoải mái ngâm lên một tiếng. Những cái đuôi cũng không còn sức lực cuốn lấy cô, ủ rũ trên nệm.

Lam Yên Tịch sau một lần lên đỉnh đã không còn sức lực làm gì nữa. Mà điều này cũng khiến thần lực trong nàng ổn định đôi chút, không còn đau đớn như ban đầu.

Nhưng còn chưa lấy lại sức lực sau lần lên đỉnh này thì người ở trên đã cúi đầu xuống.

" Mở miệng ra. "  Liễu Phong Sơ với khí thế quân vương ra lệnh.

Ấy vậy mà Lam Yên Tịch cũng vô thức làm theo. Môi răng triền miên, ngón tay cũng tìm đến nơi mềm mại ấm nóng mà nó vừa khuấy đảo.

Bên trong vẫn còn cảm giác vậy mà đã phải tiếp tục chịu sự khi dễ từ vị hoàng đế này.

Cả đêm đó, nơi đó của Lam Yên Tịch thường xuyên bị ngón tay của Liễu Phong Sơ ghé thăm không ngừng nghỉ, chảy ra mật ngọt không ngừng.

Lam Yên Tịch luôn miệng cầu xin cô dừng lại, nhưng lại không thể ngăn cản người này đang làm loạn bên trong cơ thể mình.

Thậm chí hoàng đế còn cảm thấy nàng nói nhiều hơi phiền, liền trừng phạt bằng cách dùng ngón tay vừa từ trong nơi bí mật, đưa vào trong miệng nàng, bắt nàng liếm sạch.

Lam Yên Tịch bị nghẹn họng phải cố liếm sạch chất lỏng của bản thân, nước bọt một số chảy xuống gối. Liễu Phong Sơ rút tay ra, lại một lần nữa lấp đầy nàng.

Hoàng đế nếm được vị mật ngọt liền không biết tiết chế, đòi không biết bao nhiêu lần cho đủ.

Thần lực tạm thời đã trở lại bình thường nhưng đổi lại Lam Yên Tịch bị làm đến nổi khép chân lại cũng khó.

Tuy cả đêm không ngủ nhưng hoàng đế lại cảm thấy mĩ mãn, sáng sớm khoác áo bào lên triều trong tâm trạng vui vẻ.

Ánh mặt trời ấm áp, xua đi làn sương phảng phất. Một chiếc lá đậu trên đầu Liễu Phong Sơ, cô nhặt nó xuống, đưa tay nhìn nó cùng trời xanh dịu dàng.

Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời.

Hết chương 4.

Chap sau end nha.

Bonus: tui vừa nghĩ ra một cái cốt truyện khác về hai người này. Có thể mở đầu và tính cách của nhân vật có hơi đổi khác so với phần này.

Nhưng vẫn mong các bạn vui vẻ hoan hỉ, vứt não đọc đi nì.

* Phần này tui viết H né mấy từ kia để nó trông nhẹ nhàng, còn phần sau viết thô bạo nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro