[BH] TỶ TỶ, TA YÊU NGƯƠI!!! [CHƯƠNG 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tỷ tỷ!!!''

Thiên Song cất tiếng gọi Thiên Hàn. Nhìn thấy Thiên Song, Thiên Hàn cảm thấy như gặp được đấng cứu thế, vội vội vàng vàng chạy đến bên Thiên Song, bỏ dở khúc nhạc mình đang đánh. Những đường kiếm của Cao Vĩ bất ngờ ngưng giữa không trung, hắn ngạc nhiên đưa mắt về nơi Thiên Hàn ngồi đàn nhưng không may, Thiên Hàn đã chạy đến chỗ Thiên Song tự lúc nào rồi. 

"Song nhi, ngươi ra rồi à?" Thiên Hàn hỏi.

"Mẫu thân và Cao phu nhân đang trò chuyện. Ta liền trốn ra đây với ngươi."

Thiên Song trả lời Thiên Hàn rồi đưa mắt nhìn về phía Cao Vĩ - một ánh mắt không mấy thiện cảm. Cao Vĩ cũng  đưa mắt nhìn Thiên Song. Ban nãy vì hắn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp dịu dàng của Thiên Hàn nên không nhìn kĩ Thiên Song. Hiện tại hắn đang trong trạng thái ngây ngất trước vẻ đáng yêu của Thiên Song. Hắn không ngờ hai tỷ muội nhà họ Liễu này lại có thể xinh đẹp đến vậy, kẻ tám lạng người nửa cân. Nét đẹp của Thiên Hàn là nét đẹp dịu dàng, sang trọng. Còn Thiên Song là nét đẹp đáng yêu, tinh nghịch. Cao Vĩ nghĩ thầm: "Nếu cùng lúc có được cả 2 mỹ nhân này thì còn gì bằng." Trong lúc Cao Vĩ đang suy nghĩ, Thiên Song cũng đã ngầm nhận ra hắn đang nghĩ cái gì. Tên háo sắc này chắc là đang mơ tưởng đến mình, nếu lỡ như Thiên Hàn rơi vào tay hắn, chắc chắn Thiên Hàn sẽ không có hạnh phúc. Biết đâu hắn lại muốn có được cả hai người thì sao, nếu thật vậy thì Cao Vĩ đúng là một tên đê tiện.

"Nhị tiểu thư, sao nàng lại ra đây?" Cao Vĩ cất tiếng hỏi khi Thiên Song vẫn còn đang suy nghĩ.

"Ta ra đây tìm tỷ tỷ của ta. Ngươi không cho phép à?"

"Không, không, ta không có ý như vậy." Cao Vĩ xua tay phủ nhận.

Thiên Song bĩu môi không trả lời, chỉ quay sang Thiên Hàn thì thầm:

"Tỷ tỷ, ta thấy tên Cao Vĩ này đúng là một tên háo sắc. Ban nãy khi vừa nhìn thấy ngươi, hắn đã nhìn đến không chớp mắt. Bây giờ khi vừa nhìn thấy ta thì lại chào hỏi thân thiết. Ngươi đừng bao giờ tin tưởng hắn."

"Ta cũng thấy như vậy. Hắn ta có điểm gì rất kì lạ, cứ như là đã cho người điều tra ta trước vậy."

"Mục đích mẫu thân dẫn tỷ muội ta đến đây là để tác hợp cho ngươi và Cao Vĩ đấy. Ban đầu ta đã nghi ngờ rồi, lúc nãy nghe loáng thoáng mẫu thân và Cao phu nhân nói thì ta chắc chắn luôn."

"Thật đúng như những gì ta nghĩ. Ta không muốn chuyện này xảy ra đâu."

Thiên Song cười thầm trong lòng, thì ra Thiên Hàn cũng không ưa gì tên Cao Vĩ này. Vậy là sau này nàng không phải lo Thiên Hàn sẽ kết giao với hắn ta.

"Nhị tiểu thư à, hình như ta và nàng chưa chính thức chào hỏi thì phải. Tại hạ là Cao Vĩ."

"Ngươi đã biết ta là ai rồi cần gì phải chào hỏi như vậy."

"Ta chỉ muốn chào hỏi nàng tử tế mà thôi."

"Cao công tử khách sáo quá rồi."

"Thiên Song tiểu thư quả là có tài ăn nói, ta rất thích những người như vậy. Chẳng hay ta có thể cùng nàng ngồi hàn thuyên không?"

"Thứ lỗi công tử Thiên Song vô phép, ta không thích ngồi một chỗ hàn thuyên. Cái ta thích là đi du ngoạn khắp nơi kìa."

"Ta....."

"Song nhi, con ra đây khi nào thế? Ta tìm con từ nãy đến giờ."

Bỗng từ xa Liễu phu nhân và Cao phu nhân từ từ tiến đến chỗ của bọn họ. Vẻ mặt của Liễu phu nhân hơi khó coi khi thấy Thiên Song đang ở cạnh Thiên Hàn. Mất bao công sức bà mới có thể tìm được một người môn đăng hộ đối với Thiên Hàn. Rồi còn phải lừa Thiên Hàn đến, tạo cơ hội tốt cho Cao công tử tiếp cận Thiên Hàn. Vậy mà Thiên Song lại ra đây, bà thật hết cách với đứa con gái nghịch ngợm này.

"Thưa mẫu thân, con thấy người và Cao phu nhân đang trò chuyện nên con ra đây với tỷ tỷ. Con không muốn làm phiền hai người."

Mãi lo chuyện của Cao Vĩ mà Thiên Song quên mất mẫu thân của mình. Nàng là lén lút trốn ra đây khi chưa được sự đồng ý của mẫu thân. Lần này mẫu thân nổi giận thật rồi. Nhắc đến Cao Vĩ, Thiên Song lại nhớ đến chuyện mẫu thân của nàng muốn tác hợp Thiên Hàn và Cao Vĩ. Bà là người rất cương quyết. Một khi đã quyết định thì không ai thay đổi được. Bà đã chọn Cao Vĩ làm con rể mình thì nhất định sẽ không thay đổi. Còn Thiên Hàn chắc sẽ không dám cãi lời bà mà chấp nhận về làm dâu nhà họ Cao.

"Con ra đây phải báo ta một tiếng chứ. Không thể tự ý tùy tiện đi lung tung vậy."

"Liễu phu nhân, bà đừng trách Nhị tiểu thư làm gì, con bé còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện mà." Cao phu nhân lên tiếng.

"Cao phu nhân nói rất phải. Mẫu thân đừng trách Thiên Song, muội ấy không cố ý làm trái lời người dặn đâu." Thiên Hàn nói.

"Mẫu thân, Thiên Song biết lỗi rồi ạ."

"Thôi không nói chuyện này nữa nhưng tuyệt đối không có lần sau."

"Dạ thưa mẫu thân."

"Thôi cũng trễ rồi ta về phủ thôi. Cao phu nhân, xin cáo từ."

"Liễu phu nhân đi đường bảo trọng."

"Hàn nhi, Song nhi, hai con mau chào Cao phu nhân và Cao công tử đi."

"Cao phu nhân, Cao công tử, cáo từ." Cả hai cùng đồng thanh.

"Liễu phu nhân đi đường bảo trọng. Nhị vị tiểu thư hẹn ngày tái kiến." Cao Vĩ nói.

Tái kiến cái đầu nhà ngươi ấy. Thiên Song chỉ dám nghĩ thầm trong đầu nhưng không dám nói ra. Nàng cũng mẫu thân và Thiên Hàn lên kiệu ra về. Cao phu nhân nhìn thấy kiệu của bọn họ đã đi khuất liền quay sang Cao Vĩ hỏi:

"Con thấy hai vị tiểu thư ấy thế nào? Con thích ai nhất?"

"Cả hai đều rất xinh đẹp, rất thông minh. Con thích cả hai người."

"Cả hai người??? Con nói thật à?"

''Mẫu thân, con muốn cưới cả hai người."

Cao phu nhân không biết nói gì nữa, đứa con trai độc nhất của bà muốn cưới cả hai vị tiểu thư nhà họ Liễu. Bà còn lạ gì với tính cách của vị công tử nhà bà nữa. Một khi đã muốn thứ gì thì bằng mọi giá phải có cho bằng được. Liễu phu nhân và bà có giao tình với nhau, hy vọng có thế thương lượng được. Cao Vĩ là con của bà, dù không muốn nhưng bà vẫn phải giúp y thôi.

Liễu phu nhân, Thiên Hàn và Thiên Song đã về đến phủ tể tướng. Liễu Thanh Phong - phụ thân của họ vừa từ hoàng cung trở về. Ông là quan tể tướng nhất phẩm đương triều. Danh tiếng của ông luôn khiến mọi người phải nhún nhường. Ông cũng là người được hoàng thượng trọng dụng nhất, ngay cả hoàng thượng cũng phải nể ông mấy phần. Nhưng không phải vì thế mà ông lại không xem ai ra gì. Tể tướng Liễu Thanh Phong nổi tiếng là thanh liêm chính trực, không màng danh lợi. Mặc dù ông được hoàng thượng sủng ái nhưng ông luôn làm tốt bổn phận tể tướng của mình. Nhờ ông mà đất nước mới được yên bình, không bị giặc ngoại xâm xâm lược. Tuy không trực tiếp ra trận nhưng ông vẫn giúp hoàng thượng nghĩ ra nhưng kế sách hết sức tinh vi để đánh quân thù. Danh tiếng của Liễu gia cũng từ đó mà đi lên, nhất là khi biết Liễu gia có hai cô con gái vô cùng xinh đẹp. Bất kì công tử nào trong thành cũng muốn làm rể Liễu gia.

''Phu nhân bà về rồi à? Thế nào rồi?''

''Có vẻ ổn. Cao công tử có vẻ khá thích Thiên Hàn nhà ta. Xem ra chuyện này tám phần là sẽ thành công rồi.'' Liễu phu nhân cười nói.

''Phụ thân, mẫu thân, hai người đang nói chuyện gì vậy?'' Thiên Song tò mò hỏi.

"Là chuyện hôn sự của tỷ tỷ con.'' Liễu lão gia nói.

''Hôn sự???'' Thiên Song và Thiên Hàn đồng thanh.

''Phải. Hôm nay, ta dặn mẫu thân con đứa các con đến chùa Quan Âm không chỉ đơn giản là lễ Phật. Mà là để gặp Cao công tử, con trai của Đại nguyên soái Cao Đạt. Thiên Hàn cũng đã 18 tuổi rồi, đã đến lúc thành gia lập thất. Cao Vĩ là đại công tử nhà học Cao, Thiên Hàn là đại tiểu thư của Liễu gia, cả hai rất môn đăng hộ đối. Cả hai thành thân với nhau chắc chắn sẽ rất hợp.'' Liễu lão gia nói.

''Phụ thân, người đã hỏi ý của tỷ tỷ chưa? Người không thể quyết định chuyện này được. Đây là chuyện hôn sự cả đời, người phải cho tỷ tỷ quyết định chứ.'' Thiên Song không ngờ người đứng sau chuyện này là phụ thân của mình. Nàng còn tưởng mẫu thân là người sắp xếp mọi chuyện nữa chứ.

''Cha mẹ đặt đâu con cái phải ngồi đó. Ta chọn Cao Vĩ cũng là muốn tốt cho Thiên Hàn thôi. Sau này Thiên Hàn sẽ trở thành đại thiếu phu nhân của Cao gia. Điều đó không phải quá tốt rồi sao? Thiên Song à, bấy lâu nay con rong chơi khắp nơi, ta không hề than phiền con lời nào. Con cũng sắp đến tuổi lấy chồng, sau hôn sự của Thiên Hàn ta sẽ sắp xếp cho con gặp Mã Viễn, y là một tướng quân tuy trẻ tuổi nhưng rất có tài. Con sau này đừng ra ngoài rong chơi nữa, an phận ở nhà đi.'' 

Liễu lão gia tuy rất nghiêm khắc nhưng ông không thích nặng lời với con gái mình. Chuyện Thiên Song học kiếm thuật, ông không phải không biết. Ông biết Thiên Song không hứng thú với đàn hát nên coi như ông cũng ngầm tán thành nàng học kiếm. Ông chọn Mã Viễn vì ông biết Mã Viễn cũng rất thích kiếm thuật, như vậy Thiên Song và y sẽ có nhiều điểm chung, có thể sống hòa hợp với nhau sau này. Ông chọn Cao Vĩ cho Thiên Hàn vì ông và Cao Đạt là bằng hữu lâu năm. Thiên Hàn về làm dâu Cao gia ông cũng sẽ yên tâm hơn. 

''Phụ thân, con không thành thân đâu.'' Thiên Song nói.

''Song nhi, đến bây giờ con vẫn muốn cãi lời phụ thận sao?" Liễu phu nhân lên tiếng.

''Con thích du ngoạn khắp nơi, không thích gò bó mình ở một chỗ. Con cũng không thích tỷ tỷ cùng Cao Vĩ thành thân vì y không phải là một người tốt. Cao Vĩ thật sự không tốt như hai người nghĩ đâu.'' 

''Song nhi, con còn nhỏ không hiểu hết được mọi thứ. Con làm sao biết được Cao Vĩ không tốt khi chỉ mới gặp y một lần. Con làm sao biết mình sẽ bị gò bó khi chưa từng tiếp xúc với Mã Viễn. Chuyện này ta đã quyết con không ngăn được đâu.'' Liễu lão gia tuy tức giận nhưng vẫn kiềm chế không mắng Thiên Song.

''Nhưng mà con......"

"Thôi đi đừng nói nữa!!!!!!"

Liễu lão gia, Liễu phu nhân và Thiên Song đồng loạt nhìn về phía  Thiên Hàn. Khi nãy là người nói chính là nàng. Thiên Hàn luôn là một cô gái dịu dàng, sao lại có thể lớn tiếng như vậy được.

''Hàn nhi, con....'' Liễu phu nhân ấp úng không biết nói gì.

''Thưa phụ thân, mẫu thân, con kiên quyết không đồng ý hôn sự này.''

Nói rồi Thiên Hàn bỏ chạy một mạch ra khỏi phủ, để lại ba người đang hết sức ngạc nhiên vì thái độ của nàng.

-------------------------------------------------------------------------------------

06/09/2015   14h50

Chậm mất hai tuần rồi xin lỗi mọi người rất nhiều. Máy tính nhà au bị hư phải viết bằng điện thoại nên hết sức khó khăn. Hôm nay may mắn đã sửa được nên đăng ngay lập tức luôn nè. Chương này dài hơn nhiều để tạ lỗi mọi người. Đọc truyện vui vẻ nhá :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro