[BH] TỶ TỶ, TA YÊU NGƯƠI!!! [CHƯƠNG 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Song nhanh chân đuổi theo Thiên Hàn đang chạy phía trước. Từ trước đến giờ, Thiên Hàn là người rất điềm tĩnh, chưa bao giờ nàng kích động đến vậy. Thiên Song lo rằng Thiên Hàn sẽ xảy ra chuyện nên bước chân càng nhanh hơn. Đến bờ sông ở ngoại thành, Thiên Hàn dừng lại. Thiên Song nhanh chóng chạy đến bên nàng.

"Tỷ tỷ!"

"..."

"Tỷ tỷ, ngươi có sao không?"

"..."

"Tỷ tỷ, ngươi trả lời đi. Đừng làm ta sợ."

"Song nhi, ta phải thành thân với Cao Vĩ thật sao?"

"Không, hoàn toàn không có chuyện đó. Chỉ cần ngươi không thích, phụ thân cũng không thể ép ngươi được."

"Nhưng Cao gia và Liễu gia có giao tình, nếu ta từ chối thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà."

"Ta dám chắc phụ thân sẽ không vì tình cảm hai nhà mà không quan tâm đến hạnh phúc của ngươi. Ngươi biết rõ phụ thân mà. Người rất nghiêm khắc nhưng luôn nghĩ cho chúng ta."

"Thật không?"

"Tỷ tỷ ngươi tin ta đi. Ta đã bao giờ gạt ngươi chưa?"

"Được ta tin ngươi."

"Tỷ tỷ sau này ngươi đừng như vậy nữa được không. Đừng bất thình lình bỏ đi như vậy, ta lo lắm."

"Song nhi..."

Thiên Song vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Thiên Hàn. Nàng cao hơn Thiên Hàn một chút nên gần như có thể ôm trọn dáng người nhỏ nhắn của Thiên Hàn vào lòng. Thiên Hàn cảm thấy ánh mắt của Thiên Song nhìn mình hơi lạ. Đây không phải là ánh mắt của một muội muội dành cho tỷ tỷ mình. Nó mang chút gì đó ôn nhu, tình cảm như là ánh mắt dành cho người mình thương yêu. Thiên Hàn đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, mặt nàng hơi ửng đỏ. Nhưng trong thâm tâm nàng rất thích ánh mắt đó của Thiên Song. Nó mang lại cho nàng cảm giác an toàn và ấm áp. Nàng cũng không biết vì sao mình lại đỏ mặt trước mặt Thiên Song. Thiên Hàn mỉm cười ngại ngùng rồi nói:

"Ta...ta về thôi. Trễ lắm rồi..." Nói xong nàng quay đi một mạch không dám quay lại nhìn Thiên Song.

"Ơ này, tỷ tỷ!!! Chờ ta với!!"

Thiên Song nhanh chân đuổi theo Thiên Hàn. Không hiểu sao mặt Thiên Hàn lại đỏ như vậy. Thiên Song nhớ lại hành động ban nãy của mình. Lúc đó nàng không tự chủ mà đưa tay vuốt tóc Thiên Hàn. Nhưng tại sao mặt Thiên Hàn lại đỏ. Ngại ư??? Tại sao lại ngại chứ?? Nàng suy nghĩ suốt trên đường về nhà. (Au: Tình cảm nhen nhóm rồi đó Tiểu Song ạ. Ngươi ngốc không đúng lúc rồi *lắc mông*)

Về đến phủ tể tướng, Thiên Song và Thiên Hàn đều nhìn thấy một chiếc kiệu lớn đang ở trước cổng. Cả hai nhìn nhau lấy làm lạ, không biết ai đến vì lúc này trời cũng đã khá tối. Hai người sóng vai nhau bước vào phủ thì nghe tiếng đập bàn từ trong sảnh phát ra. Cả hai hốt hoảng chạy vào xem thì thấy Liễu lão gia vẻ mặt có phần tức giận nhìn về phía hai vị khách. Liễu phu nhân thì không ngừng khuyên Liễu lão gia đừng tức giận, bảo trọng sức khỏe.

"Ta nói không được là không được." Liễu lão gia tức giận nói.

"Liễu tể tướng, chuyện hai nhà chúng ta làm thông gia sớm muộn gì cũng thành. Ta thấy đề nghị này cũng đâu ảnh hưởng gì đến chuyện đấy."

"Ta lặp lại một lần nữa, không được là không được. Cao phu nhân, nếu bà còn tiếp tục đề nghị này nữa. Ta sẽ không nể tình Cao nguyên soái nữa. Xin Cao phu nhân hãy về đi."

"Ngài..."

"Hai vị tiểu thư!"

Cao Vĩ nhìn thấy Thiên Song và Thiên Hàn bước vào thì vui mừng ra mặt. Hắn luôn tự tin rằng 2 người luôn có cảm tình với hắn nhưng sự thật ai cũng biết không phải là vậy. Thiên Song đã nhìn thấy Cao Vĩ nhưng nàng cũng không thèm chào hỏi. Thiên Hàn chỉ gật đầu có lệ rồi cùng Thiên Song đi về phía phụ mẫu mình đang ngồi.

"Hai vị tiểu thư đã về rồi. Tể tướng à, ngài nên hỏi ý kiến của hai tiểu thư đi. Biết đâu họ lại đồng ý với đề nghị này thì sao." Cao phu nhân nói, bà có vẻ tự tin rằng Thiên Song và Thiên Hàn sẽ đồng ý với đề nghị của bà.

"Có chuyện gì vậy phụ thân?" Thiên Song lên tiếng hỏi.

"Chuyện này..." Liễu lão gia ngập ngừng.

"Để ta nói cho, lão gia. Thiên Hàn, Thiên Song, hôm nay Cao phu nhân đến đây để bàn về hôn sự của hai nhà. Cao phu nhân có đề nghị là...... cả hai con sẽ gả cho Cao gia." Liễu phu nhân nói.

"Cái gì? Cả hai con? Gả cho Cao gia???" Thiên Song thốt lên bất ngờ.

"Phải. Xin hỏi nhị tiểu thư có đồng ý với đề nghị của ta không?" Cao phu nhân hỏi.

"Cao phu nhân thứ lỗi cho Thiên Hàn mạo phạm. Câu trả lời của con là không."

"Nếu Thiên Hàn không đồng ý thì con cũng không đồng ý."

Thiên Song đoán quả thật không sai. Tên Cao Vĩ háo sắc thật sự muốn cưới cả hai tiểu thư Liễu gia làm vợ. Lại còn mặt dày đến đây đề nghị với Liễu lão gia chuyện này. Thật là không biết mất mặt.

Gương mặt của Cao phu nhân từ từ biến sắc, bà quay sang Cao Vĩ, hắn ta cũng đang đơ người ra. Liễu lão gia đã biết rõ câu trả lời của con mình từ trước. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà rồi nói:

''Cao phu nhân bà cũng thấy rồi đó. Ta từ trước đến nay không thích ép buộc con cái làm điều gì mà chúng không muốn. Thiên Hàn và Thiên Song đã không đồng ý thì ta cũng không thể chấp nhận được. Thứ lỗi cho ta.''

''Ngài...''

''À còn nữa, Cao công tử à, ta thấy ngươi cũng xem là tuấn tú, lễ phép, kiếm pháp không hề thua kém ai cả, đúng là một người con rể mà ai ai cũng muốn. Nhưng chắc có lẽ, trong số họ không có ta rồi. Xin Cao phu nhân và Cao công tử về cho. Gia nô đâu? Tiễn khách."

Nói xong ông xoay người bước vào trong. Ông thật sự không muốn nhìn thấy hai mẫu tử nhà họ Cao này nữa. Vì nể tình Cao tướng quân và ông là bằng hữu nên ông không làm gì họ. Nếu không thì không chắc ông sẽ làm gì.

Cao phu nhân đen mặt, quay sang Cao Vĩ nói một câu "Đi về!!" rồi bước ra khỏi phủ tể tướng. Bà thật sự không còn mặt mũi gì nữa cả. Cao Vĩ thì đứng trơ ra đó, hắn vẫn chưa hoàn hồn sau câu trả lời của Song Hàn và câu nói của Liễu lão gia. Hắn không thể tin được một người anh tuấn, tiêu sái như hắn, được vạn vạn người mê, vậy mà lại không lọt vào mắt của hai tiểu thư xinh đẹp nhất kinh thành. Cao Vĩ quay sang nhìn Thiên Song và Thiên Hàn, cả hai không thèm nhìn đến hắn dù chỉ một lần. Hắn mang một mớ cảm xúc hỗn độn mà rời khỏi phủ tể tướng. Và có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hắn đặt chân đến nơi này.

----------- Cao gia -------------

"Rầm!!!"

Cao tướng quân tức giận đập tay xuống bàn:

"Thật là mất mặt mà. Khó khăn lắm ta mới thuyết phục được Liễu tể tướng đồng ý hôn sự này. Vậy mà lại bị tên nghịch tử như ngươi phá hỏng hết. Thậtt làm ta tức chết mà."

"Lão gia à ông bình tĩnh đi, có gì từ từ nói..."

"Bà thôi đi. Lúc nào bà cũng bao che cho nó. Rồi còn giấu ta đi làm cái loại chuyện mất mặt đó. Đúng là con hư tại mẹ mà."

"..."

"Còn con nữa. Một người con gái không đủ để con lấy làm vợ hay sao mà phải đòi cả hai người. Lại còn là cả hai tiểu thư Liễu gia. Ta làm sao còn mặt mũi để gặp Liễu tể tướng đây."

Nói rồi Cao tướng quân tức giận bước vào trong. Cao phu nhân buồn bã lắc đầu nhìn Cao Vĩ nói:

"Vĩ nhi, lâu nay ta thật sự đã quá dung túng con rồi. Từ nay về sau ta không thể quản chuyện của con được nữa. Con muốn gì thì hãy hỏi ý phụ thân của con đi."

"Mẫu thân, con..."

"Con đừng nói gì nữa. Ta đau đầu quá, ta vào trong nghỉ đây."

Cao Vĩ đã hoàn toàn sụp đổ. Chẳng lẽ một người anh tuấn như hắn, khí phái bất phàm như hắn lại không thể làm hai tiểu thư Liễu gia động lòng sao. Hắn thật sự không thể tin nỗi.

-------------------- Phủ Tể Tướng ------------

"Ta hoàn toàn không nghĩ được, Cao Vĩ lại có ý đồ muốn lấy cả hai ta làm vợ." Thiên Hàn vừa ngồi xuống vừa nói.

"Từ lúc ở chùa Quan Âm, ta đã để ý hắn có chút khác lạ rồi. Không ngờ mọi việc lại giống như ta nghĩ. Tỷ tỷ à, người không cần lo nữa rồi. Phụ nhân đã nhìn được con người của Cao Vĩ, lời người nói ban nãy cũng đã quá rõ ràng rồi. Ngươi không cần lo nữa." Thiên Song mỉm cười nói. Nội tâm nàng cũng đang gào thét trong sung sướng.

Thiên Hàn cũng cười theo. Bỗng dưng Thiên Song tiến sát lại gần làm Thiên Hàn giật cả mình. Gương mặt hai người hiện tại đang rất gần nhau, chỉ cần không chú ý, hai người có thể làm hành động mà trẻ em dưới 16 tuổi không nên xem. Thiên Hàn đỏ mặt không dám nhúc nhích.

"Tỷ tỷ, sao mặt ngươi lại đỏ thế? Ngươi không khỏe à?"

"Ta...ta..."

Thiên Hàn ấp úng không nói được gì. Thiên Song lo lắng đặt tay lên trán Thiên Hàn xem thử. Thiên Hàn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Thiên Song, mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

"Ta không sao. Song nhi, ngươi... ngươi... sao ngươi lại đứng gần ta như vậy?"

"Tóc ngươi hơi rối, ta giúp ngươi chỉnh lại thôi. Có thật là ngươi không sao chứ? Có cần mời đại phu không?"

"À... à... ta không sao thật mà
Cũng trễ rồi, người về nghỉ đi."

Thiên Song cảm thấy kì lạ. Thiên Hàn trước giờ luôn rât điềm tĩnh, dịu dàng chưa bao giờ bối rối như vậy cả. Chuyện này lại xảy ra liên tiếp hai lần trong một ngày. Còn đỏ mặt nữa chứ. Chỉ khi Thiên Hàn xấu hổ thì mới đỏ mặt thôi. Khoan!! Chờ đã... xấu hổ? Thiên Hàn xấu hổ??? Vì chuyện gì?? Không lẽ là vì ban nãy hai người đứng rất gần nhau?? Thiên Song càng nghĩ càng thấy giống những lúc nàng ở gần Thiên Hàn. Chẳng lẽ Thiên Hàn cũng thích mình? Không thể nào. Vậy thì tại sao Thiên Hàn lại xấu hổ như vậy? (Hàn Hàn: Tiểu Song à, ngươi quả thật không khá lên được bao nhiêu.)

"Song nhi! Song nhi!"

"Hả... hả???"

"Ngươi ngẩn người ra đó làm gì vậy?" Thiên Hàn hỏi.

"À... à... không... không có gì. Ta về nghỉ đây. Ngươi cũng nghỉ sớm đi."

Đợi Thiên Song rời khỏi, Thiên Hàn đóng cửa phòng lại rồi ngồi xuống điều chỉnh cảm xúc của mình. Hôm nay nàng bị làm vậy? Cứ mỗi lần ở gần Thiên Song, có những hành động ám muội với Thiên Song, nàng lại cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh. Ban nãy khi hai người đứng sát vào nhau, Thiên Hàn có thể cảm nhậm được hơi ấm từ người của Thiên Song. Mùi hương bạc hà tỏa ra khiến nàng có cảm giác an toàn. Nàng cảm thấy rất kì lạ nhưng lại không hề bài xích cảm giác này. Thậm chí nàng còn thấy thích nữa chứ. Thiên Hàn vừa nghĩ vừa mỉm cười.

Thiên Song về đến phòng mình. Một bóng người đột nhiên lướt qua cửa sổ. Thiên Song giật mình chạy ra:

"Ai đó???"

"..."

"Mau ra đây đi!!!"

"Thiên Song, chúng ta lại gặp nhau rồi." Một bóng người từ trên cao đáp xuống.

"Ngô.... Ngô Hàn!!!"

---------------------------------------------------------------

20/10/2015 22:45

Đoán xem nhận vật bí ẩn đó là ai đi. Giấu chap gần tháng trời luôn rồi. Ta bận học kiểm tra liên miên với lại thêm cái tính lười nên giờ mới nhả chap nà. Yên tâm ta không drop truyện đâu. Xem rồi nhớ vote và cmt cho ta nhá. Phải vậy mới có động lực ra chap mới chứ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro