[BH] TỶ TỶ, TA YÊU NGƯƠI!!! [CHƯƠNG 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngô... Ngô Hàn!!"

"Phải. Chính là ta."

"Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" Thiên Song ngạc nhiên.

"Tại sao ta lại không thể xuất hiện ở đây?"

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Ngươi sẽ sớm biết thôi."

Ngô Hàn quay người bỏ đi, Thiên Song vội nói:

"Huynh ấy....đang tìm ngươi."

Ngô Hàn im lặng không trả lời. Hắn bay vụt lên mái nhà, biến mất trong màn đêm. Thiên Song nhìn theo bóng Ngô Hàn, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Thiên Song và Thiên Hàn lại cùng nhau ra cánh đồng hoa ở ngoại thành chơi. Thiên Song luyện kiếm, Thiên Hàn tấu đàn tranh. Quả thật là mỹ cảnh. Bỗng từ phía xa có một con bạch mã đang tiến đến. Trên lưng bạch mã là một mỹ nam nhân vận y phục trắng, bên hông y mang một thanh bảo kiếm vô cùng đẹp mắt. Thiên Song và Thiên Hàn dừng động tác nhìn theo hướng nam nhân đang tiến về phía mình. Đến nơi, y phóng xuống ngựa mỉm cười với Thiên Song và Thiên Hàn, nói:

"Thiên Song, Thiên Hàn, đã lâu không gặp."

"Vĩ Thiên ca ca!!" Cả hai đồng thanh.

Nam nhân ấy chính là Lý Vĩ Thiên - huynh muội kết nghĩa của Thiên Song. Vào khoảng vài năm trước, y là một thiếu niên thích ngao du sơn thủy, vô tình đặt chân đến kinh thành này. Y bắt gặp một tiểu cô nương đang tức giận bên bờ sông, y tò mò đến hỏi thăm:

"Này tiểu cô nương, sao lại ngồi đây một mình?"

"Ngươi là ai? Ta ngồi đây thì liên quan gì đến ngươi."

"Woa, làm gì tức giận với ta vậy?"

"..."

"Có chuyện gì vậy? Nói cho ta nghe được không?"

"Tại sao ta lại phải nói cho ngươi nghe?"

"Ngươi không quen biết ta, ta cũng chẳng quen biết ngươi, kể cho ta nghe cũng không ảnh hưởng gì đến ngươi cả. Ta không phải loại người thích buôn chuyện người khác. Vả lại, nói ra sẽ thấy thoải mái hơn đấy."

".... Thôi được. Ta nói nhưng ngươi không được nói với bất kì ai. Biết chưa?"

"Ta đã nói ta không phải loại người nhiều chuyện cơ mà."

"Bản thân ta rất thích kiếm pháp. Từ nhỏ, thấy phụ thân tạo ra những đường kiếm điêu luyện thì ta đã tự nói với bản thân rằng lớn lên nhất định phải học kiếm giỏi như phụ thân. Vậy mà mẫu thân ta lại không cho phép. Bà nói là phận nữ nhi, phải tinh thông cầm kì thi họa, không được cầm gương đao như vậy, còn ra thể thống gì nữa."

"Nên ngươi giận dỗi mẫu thân, bỏ ra đây ngồi một mình?"

"Bà ấy không bao giờ chịu hiểu ta cả. Cái ta thật sự thích là kiếm pháp chứ không phải loại đàn hát ca múa gì đó. Bản thân ta cũng không hề giỏi cầm kì thi họa. Ta đơn giản chỉ muốn học kiếm pháp mà thôi."

"Ngươi muốn học cũng đơn giản thôi. Ta có thể dạy ngươi."

"Thật sao? Ngươi biết kiếm pháp?"

"Đương nhiên. Kiếm pháp, võ công của bản thiếu gia vô cùng lợi hại." Lý Vĩ Thiên cười đắc ý.

"Ngươi đồng ý dạy ta sao?"

"Nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Ngươi không được tự ý bỏ nhà đi như vậy. Mẫu thân ngươi sẽ rất lo cho ngươi. Dù mẫu thân ngươi có làm gì ngươi không thích cũng chỉ vì yêu thương ngươi mà thôi."

"Thôi được, ta đồng ý với ngươi. Nhưng ngươi phải giữ lời dạy kiếm pháp cho ta."

"Quân tử đã nói là phải làm, tuyệt đối không nuốt lời."

"Được. Ngày mai, tại nơi này, ta sẽ chờ ngươi. Nhớ giữ lời hứa. Bây giờ ta phải trở về nhà rồi."

"Được. Mà này, tiểu cô nương, ngươi tên gì?"

"Ta là Liễu Thiên Song."

"Ta là Lý Vĩ Thiên."

Hai người họ chính là gặp nhau như vậy. Nói cách khác Lý Vĩ Thiên chính là sư phụ của Thiên Song. Đã có lần Thiên Song gọi y là sư phụ nhưng y lại không đồng ý, nhất quyết không cho Thiên Song gọi như vậy. Cuối cùng Thiên Song đành gọi hắn là ca ca. Kiếm pháp của Thiên Song do chính Vĩ Thiên chỉ bảo. Y là người rất am hiểu về kiếm pháp. Từng chiêu thức mà y đưa ra đều khiến mọi người phải tròn mắt nhìn. Mạnh mẽ nhưng lại không kém phần nhẹ nhàng, tinh tế. Hơn nữa võ công của y cũng không tầm thường. Bất kì môn võ hay tuyệt chiêu nào cũng không làm khó được y. Vĩ Thiên là người trong giang hồ nhưng chuyện trong giang hồ y chưa từng động tay đến. Cái chức võ lâm minh chủ y thừa sức giành được nhưng không. Y thích ngao du sơn thủy, tận hưởng những thú vui ở đời hơn là phải tranh đấu, sát phạt nhau để giành lất cái chức võ lâm minh chủ hữu danh vô thực đó.

"Vĩ Thiên ca ca, huynh về đây từ khi nào?" Thiên Song vui mừng hỏi.

"Ta vừa mới đến thôi. Không gặp một năm, hai muội xinh đẹp hơn nhiều đấy. Chắc là bọn công tử trong thành rất say mê hai người có phải không?" Vĩ Thiên trêu chọc.

"Vĩ Thiên ca, huynh đừng đùa nữa." Thiên Hàn nói. Vĩ Thiên và Thiên Hàn quen biết nhau đều là nhờ Thiên Song lúc học kiếm, dẫn theo Thiên Hàn.

"Thôi được ta không đùa nữa." Vĩ Thiên cười nói.

"Vĩ Thiên ca, hay là huynh đến nhà bọn muội đi. Vừa mới đến kinh thành chắc là chưa kịp nghỉ ngơi ăn uống gì rồi." Thiên Song đề nghị.

"Vẫn là để ta thuê khách điếm ở ngoài sẽ tiện hơn. Ta là người trong giang hồ, không thích hợp đến những nơi như phủ tể tướng." Vĩ Thiên từ chối.

"À, muội quên mất. Mà này, Vĩ Thiên ca!!!"

Chưa kịp dứt lời, Thiên Song cầm thanh kiếm trong tay, nhắm thẳng Lý Vĩ Thiên mà tấn công. May mắn thay, Vĩ Thiên phản xạ nhanh nên tránh được đường kiếm ấy của Thiên Song. Y nhảy vội sang một bên, rút thanh bảo kiếm mang bên người ra, đỡ lấy đường kiếm thứ hai của Thiên Song. Thiên Song tiếp tục dùng kiếm nhắm thẳng đến, Vĩ Thiên cũng nhanh nhẹn vừa cản vừa tấn công. Kiếm pháp của cả hai tựa hồ không kém nhau là bao. Hai người giằng co hết một lúc lâu mà vẫn chưa phân thắng bại. Bất ngờ Vĩ Thiên lợi dụng lúc Thiên Song sơ hở, đánh bay thanh kiếm nàng đang cầm trên tay, y nhanh chóng đưa thanh kiếm của mình lên cổ Thiên Song rồi cười nói:

"Thiên Song, muội thua rồi."

"Vẫn không thể nào thắng được huynh." Thiên Song chịu thua.

Hai người bọn họ mỗi khi gặp nhau đều thích chơi trò đánh lén như thế này. Ngay cả Thiên Hàn cũng chẳng lạ gì chuyện này nữa. Nhưng lần nào người thắng cũng là Vĩ Thiên. Dù Thiên Song có cố gắng thế nào vẫn không thể thắng nổi y. Nàng tự hứa với lòng mình nhất định sẽ có một ngày, nàng sẽ đánh thắng Vĩ Thiên, nhưng tiếc là không phải hôm nay.

"Luyện tập cực khổ như vậy cũng chưa bao giờ thắng được huynh. Có phải vẫn còn chiêu thức nào chưa dạy muội không?" Thiên Song vừa nói, vừa ngồi xuống thảm cỏ xanh cạnh bờ sông, nơi mà lần đầu tiên nàng và Vĩ Thiên gặp nhau. Thiên Hàn đã cũng với Tiểu Hoa - tì nữ của hai người về phủ trước rồi.

"Chiêu gì ta cũng đã dạy cho muội, còn một số huyền cơ ẩn bên trong thì phải để muội tự tìm hiểu. Ta nói ra hết thì còn gì vui nữa. Mà phải công nhận, kiếm pháp của muội tốt hơn trước rất nhiều rồi. Ban nãy ta suýt không đánh trả nổi." Vĩ Thiên cũng ngồi xuống bên cạnh Thiên Song.

"Đương nhiên rồi. Ngày nào muội cũng luyện tập đấy." Thiên Song cười đắc ý.

"Muội đấy, đừng có đắc ý quá. Kiếm pháp rất tốt nhưng đôi khi mất tập trung, như vậy đối phương rất dễ lợi dụng những chỗ sơ hở đó mà tấn công. Phải tập trung vào từng chiêu thức mà mình đưa ra. Phải thật mạnh mẽ dứt khoát. Có biết chưa?" Vĩ Thiên xoa đầu Thiên Song nói.

"Muội biết rồi. Đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện của huynh đi. Một năm qua huynh đã làm gì?" Thiên Song hỏi.

"Thì vẫn như trước khi gặp muội, chu du khắp thiên hạ thôi." Vĩ Thiên cười đáp.

"Không phải..... huynh..... huynh đi tìm hắn ta sao?"

"Hắn ta hành tung bất định, ta muốn tìm thấy cũng khó." Nhắc đến người ấy, sắc mặt Vĩ Thiên bỗng trầm xuống.

"Huynh vẫn kiên trì như vậy biết hắn có thật lòng với huynh không, hay chỉ là lợi dụng huynh?" Thiên Song lo lắng hỏi.

"Mặc dù tâm tư hắn thực khó đoán nhưng ta nghĩ hắn sẽ không lừa ta. Một khi đã thật lòng yêu một người thì sẽ hoàn toàn tin tưởng người đó. Muội hiểu điều đó mà." Vĩ Thiên quay sang nhìn Thiên Song nói.

"Muội.... muội có yêu bao giờ đâu mà hiểu." Thiên Song bị nói trúng tim đen.

"Tiểu Song ngốc à, tâm tư của muội đã sớm bị ta nhìn ra rồi. Muội thích Thiên Hàn đúng không?" Vĩ Thiên hỏi.

"Sao..... sao huynh biết?" Sắc mặt Thiên Song rất không bình thường.

"Ta cũng ở trong hoàn cảnh của muội ta hiểu được điều đó. Muội yêu ai ta không thể cản nhưng người đó là tỷ tỷ ruột của muội, ta mong muội suy nghĩ kĩ lại." Vĩ Thiên nhẹ nhàng bảo.

"Muội biết rồi. Huynh có vẻ còn hiểu muội hơn cả người nhà muội." Thiên Song mỉm cười.

"Ta chỉ dựa vào trực giác của mình mà đoán thôi."

"Sau này huynh định làm gì?" Thiên Song hỏi.

"Ta cũng chưa biết, chắc là sẽ ở lại đây một thời gian. Đợi hắn." Vĩ Thiên nói, ánh mắt nhìn xa xăm.

Thiên Song đang định nói ra chuyện mình đã gặp người ấy tối qua nhưng rồi lại thôi. Nàng nghĩ hắn ta chỉ có ý lợi dụng Vĩ Thiên, hoàn toàn không hề có chút tình cảm gì với y. Chuyện gặp hắn ta, Thiên Song sẽ giữ kín không để cho Vĩ Thiên biết. Đối với nàng, Vĩ Thiên không chỉ là huynh kết nghĩ mà còn là bằng hữu thân thiết nhất của nàng. Chỉ có Vĩ Thiên mới có thể hiểu rõ được nàng đang nghĩ gì, đang muốn gì.

"Ngô Hàn, ngươi đang ở đâu?"

Lý Vĩ Thiên thầm nói, ánh mắt ưu tư, sầu muộn nhìn về dãy núi phía xa. Mặt trời đã sắp lặn, ánh nắng vàng phủ xuống người đôi nam nữ ngồi bên bờ sông. Họ đã yêu nhưng tình yêu của họ lại không giống kẻ khác. Thế gian sẽ không chấp nhận họ, người đời sẽ miệt thị họ. Nhưng họ vẫn chấp nhận. Chỉ cần được ở bên người họ yêu thương, chuyện gì họ cũng có thể đánh đổi. Chỉ tiếc là người họ yêu không ở bên cạnh họ ngay lúc này. Một người tìm, một người đợi. Một chữ đợi có thể vì người ấy đợi cả cuộc đời.

Một thân ảnh màu đen trên cành cây theo dõi cuộc trò chuyện của hai người. Sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt có chút gì đó xao động. Không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì, tâm tư của hắn ra sao. Nhìn người nam nhân kia, hắn muốn quên y nhưng không thể nào quên được. Hắn lặng lẽ rời đi mà không để lại bất kì âm thanh nào. Hắn cứ như một cơn gió, đến trong âm thầm, đi trong lặng lẽ. Nhưng hắn không hề biết nam nhân kia đã phát hiện ra sự có mặt của hắn rồi.

------------------------------------------------------

25/11/2015 12:20

Chap mới ra lò đây~~~ Cứ đà này chắc là lịch up truyện là một tháng một chap quá. Thôi mấy bạn đọc truyện vui vẻ. Cho ta xin lỗi về sự chậm trễ của truyện nhá :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro