[BH] TỶ TỶ TA YÊU NGƯƠI!!! [CHƯƠNG 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Vĩ Thiên bước vào một khách điếm nhỏ trong kinh thành. Cả người y toát ra khí phái của một người trong giang hồ khiến ai cũng phải ngước nhìn. Mụ lão bản béo ú thấy y không phải người tầm thường bèn lân la đến hỏi:

"Khách quan à, ngài cần gì?"

"Làm phiền bà cho ngựa của ta ăn giúp."

"Được được. Bạng Hổ!!! Đem ngựa của vị đại gia này cho ăn. Nhớ phải chăm sóc chu đáo."

Mụ lão bản hí hửng gọi tiểu nhị của quán. Đó là một tên mập mạp chẳng kém gì mụ ta. Lý Vĩ Thiên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Y ghét nhất là bị người khác soi mói, dòm ngó. Lại gặp thêm mụ lão bản quá mức nhiệt tình thế này khiến y chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

"Khách quan à, ngài còn cần gì nữa không?"

"Cho ta một căn phòng nhỏ, mang vào một bồn nước nóng và một ít điểm tâm."

"Được được, không thành vấn đề. Để ta dẫn ngài lên phòng."

Mụ lão bản õng ẹo mang thân hình mập ú của mình bước lên lầu, Vĩ Thiên đi theo sau, mặt đầy hắc tuyến. Nếu không phải trời đã tối thì y đã sớm rời khỏi cái khách điếm chết tiệt này rồi.

"Khách quan phòng đây. Ngài còn cần gì thì cứ gọi ta..." Mụ ta liếc mắt đưa tình với y.

"Không cần!!"

Vĩ Thiên lãnh đạm đáp rồi đóng sầm cửa lại, bỏ mặt mụ già béo ú xấu xí mà cứ làm ra vẻ thanh cao ấy ở ngoài. Y lắc đầu ngán ngẩm rồi ngồi xuống ghế. Dù là loại phòng thường nhưng nhìn chung cũng khá gọn gàng và sạch sẽ. Ở góc phòng kê một cái giường gỗ đơn giản. Bên cạnh đặt một tấm bình phong lớn, phía sau đó chắc là nơi để bồn nước. Tấm bình phong này cực kì đặc biệt. Trên đó vẽ một khóm trúc bình thường nhưng nét vẽ của họa sư lại uyển chuyển sinh động, thể hiện hình dáng thanh mảnh của cây trúc, khiến một khóm trúc rất đổi bình thường trở nên phi thường cao quý. Trên tấm bình phong còn đề hai câu thơ "Đa tình chi hữu xuân đình nguyệt/ Do vị ly nhân chiếu lạc hoa.*" Đa tình? Là y sao? Vĩ Thiên nhếch miệng cười tự khinh bản thân, tầm mắt di chuyển đến bức thư pháp treo trên tường. Nét bút tao nhã tinh tế, thể hiện được cái hồn của hai câu thơ "Xuân tàm đáo tử ti phương tận/ Lạp cự thành khôi lệ thủy can.**" Vương mang lưới tình? Căn phòng này đùa với y sao?

Tiếng gõ cửa của tên tiểu nhị khiến Vĩ Thiên thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Hắn khiên một bồn nước nóng vào đặt sau tấm bình phong. Sau khi nhận được bạc của Vĩ Thiên thưởng cho thì hí hửng đa tạ rồi chạy đi mất. Với số bạc này hắn có thể dùng trong cả tháng trời ấy, vị khách quan này thật là tốt. Vĩ Thiên mệt mọi trút bỏ y phục trên người rồi leo vào bồn tắm. Nước nóng làm y cảm thấy thoái mái hơn rất nhiều, một lúc sau y bắt đầu thiêm thiếp ngủ. Ý thức cảnh giác của y cũng đã giảm xuống phân nửa. Bỗng từ bên ngoài, một mũi phi tiêu xông thẳng vào, nhắm vào người Vĩ Thiên. Một thân ảnh màu đen từ trần nhà bay xuống, đánh bay phi tiêu đó sang một bên. Vĩ Thiên giật mình nhảy ra khỏi bồn nước, tay túm đại bộ y phục vắt trên xà ngang quấn vào người. Hắc y nhân thấy y đã tỉnh liền chuẩn bị li khai. Vĩ Thiên nhanh chóng nắm được khăn che mặt của hắn. Gương mặt thanh tú lạnh lùng quen thuộc hiện ra.

"Ngô Hàn??" Vĩ Thiên kinh ngạc hỏi.

"Đã lâu không gặp."

Ngô Hàn lạnh lùng đáp, hắn quay lại mặt đối mặt với Vĩ Thiên. Vĩ Thiên vì quá ngạc nhiên nên im lặng không nói gì. Ngô Hàn cũng im lặng. Cả hai chỉ đứng đó nhìn nhau không nói câu nào. Một lúc sau dương như nghe được âm thanh gì đó, Ngô Hàn cầm lấy khăn che mặt của mình rời khỏi đây. Vĩ Thiên hỏi nhanh:

"Khoan đã!! Sao.... sao ngươi lại cứu ta??"

"Việc đó.... ngươi không cần phải quan tâm."

Ngô Hàn đáp rồi phi thân li khai khỏi nơi này. Vĩ Thiên đứng trơ ra thật lâu. Hắn đã quay lại y đã biết điều đó. Nhưng tại sao hắn lại theo y? Tại sao hắn lại cứu y? Vĩ Thiên cứ đứng mãi ở đó. Trong lòng y là một mớ cảm xúc hỗn độn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BỐP!!!!

"Hỗn láo!!! Ai cho phép các ngươi hành sự khi chưa có sự đồng ý của ta???" Hắc y nhân ngồi trên ghế tức giận đập bàn.

"Giáo chủ bớt giận." Một tên khác hắc y nhân trong số năm tên đang quỳ nói.

"Tự ý phóng ám khí rất dễ để lộ thân phận. Không phải ta đã dặn Lý Vĩ Thiên sẽ để cho ta xử lý hay sao??? Các người xem lời nói của ta là gió thoảng qua thôi sao???"

"Thuộc hạ biết tội. Xin giáo chủ trừng phạt." Cả năm người đồng thanh.

"Được! Là chính các ngươi nói. Mỗi người chịu phạt hai mươi roi theo luật của Hàn Băng giáo. Riêng Ảnh Tứ, ngươi là người phóng ám khí, chịu thêm mười roi."

"Dạ, giáo chủ!!"

Ngô Hàn tức giận bỏ đi. Đám ảnh vệ này thật sự không coi lời nói của giáo chủ ra gì sao? Hắn lại nghĩ đến Lý Vĩ Thiên. Ban nãy khi hai người nhìn nhau, tim hắn đã đập lệch một nhịp. Bản thân hắn cũng không rõ lý do tại sao. Tại sao lại cứu y? Tại sao tim lại đập nhanh vì y? Một năm trước hắn đã quyết từ bỏ tất cả, kể cả y. Hắn phải trả thù.

~~~~~~~~~~~ Phủ tể tướng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Song về đến nhà cũng là lúc trời vừa tối. Nàng lén lén lút lút vào nhà bằng cửa sau đến tránh bị phụ mẫu phát hiện. Đang thập thò nhìn ngó xung quanh thì:

"Song nhi!!!"

"Ah!!! Mẫu thân tha tội! Song nhi biết lỗi rồi!! Song nhi không dám về trễ nữa. Mẫu thân tha tội a~~"

"Song nhi, là ta mà."

Thì ra Thiên Hàn là người gọi Thiên Song. Trong lúc hoảng sợ quá độ Thiên Song giật mình nói đến cả bản thân nàng cũng không biết mình đang nói gì. Thiên Song quay lại nhìn Thiên Hàn trách móc.

"Tỷ tỷ à, người làm rớt mất mười năm tuổi thọ của ta rồi."

"Ta xin lỗi."

Thiên Hàn mỉm cười đáp. Thiên Song lại một lần nữa điêu đứng trước nụ cười của Thiên Hàn. Nàng ngượng ngùng cười theo. Hôm nay là ngày rằm, trăng tròn sáng rức trên bầu trời đen. Thiên Song không nói câu nào dùng khinh công đưa Thiên Hàn lên nóc nhà. Thiên Hàn hoảng sợ túm chặt lấy Thiên Song. Sau khi an vị trên mái nhà, Thiên Song quay sang nhìn Thiên Hàn cười nói:

"Ngươi xem trăng hôm nay rất đẹp."

"Ngươi làm gì cũng phải nói trước chứ, làm ta giật cả mình." Thiên Hàn trách.

"Hì hì." Thiên Song cười.

"Ngắm trăng không phải ở dưới sân ngắm là được sao? Lên đây làm gì?"

"Trên đây nhìn rõ hơn nhiều."

Quả đúng là từ trên cao nhìn lên, cảm giác ánh trăng đang ở rất gần mình. Nhẹ nhàng êm dịu.

"Sàng tiền minh nguyệt quang/ Nghi thị địa thượng sương/Cử đầu vọng minh nguyệt/ Đê đầu tư cố hương.***"

"Song nhi à, hôm nay ngươi có vẻ văn chương đấy."

"Thật ra thơ về trăng ta chỉ thuộc mỗi bài này." Thiên Song tình nghịch trả lời.

"Ta phải bổ túc lại cho ngươi về văn chương mới được." Thiên Hàn buồn cười nói.

"Thôi mà tỷ tỷ, ta rất dở văn chương. Người đừng bắt ta học nó mà." Thiên Song đau khổ.

"Ngươi cứ vậy hoài, chỉ biết đến kiếm pháp, không chịu học thứ khác."

Thiên Song im lặng ngượng ngùng không trả lời. Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên trầm lắng. Không ai nói câu nào. Cả hai chỉ im lặng nhìn ánh trăng sáng trên trời cao.

"Tỷ tỷ, ngươi... đã từng yêu chưa?" Thiên Song phá vớ bầu không khí tĩnh lặng bằng một câu hỏi mà sau khi nói ra nàng cảm thấy hết sức hối hận.

"Yêu?? Yêu là thế nào??" Thiên Hàn có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Là khi người không gặp người đó thì sẽ nhớ, ở cạnh người đó sẽ cảm thấy ngượng, bất giác nghĩ đến người đó thì miệng sẽ vô thức mỉm cười." Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.

"Hình như... hình như là có." Thiên Hàn đỏ mặt ngập ngừng.

"À vậy sao?" Thiên Song nghe thấy thì sắc mặt liền trầm xuống.

"Còn ngươi?" Thiên Hàn hỏi.

"Ta... chắc là có."

Cả hai lại rơi vào một khoảng không tĩnh lặng. Đêm nay có bốn người không ngủ được. Họ đều hướng về ánh trăng sáng rực kia, nghĩ về người mình thương yêu. Cảm xúc, suy nghĩ có thể sẽ khác nhưng tất cả chỉ vì một chữ tình.

"Đa tình tự cổ không dư hận,

Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ."

(Kẻ đa tình tự ngàn xưa chỉ còn lưu lại mối hận/ Nỗi hận này dài dằng dặc biết bao giờ nguôi...)

* Chỉ trăng xuân vẫn đa tình/ Vì người ly biệt rọi cành hoa rơi.

** Con tằm đến thác tơ còn vướng/ Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa.

*** Đầu giường ánh trăng rọi/ Ngỡ mặt đất phủ sương/ Ngẩng đầu nhìn trăng sáng/ Cúi đầu nhớ cố hương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

31/12/2015 15:20

Ta hận wattpad!!!!!!!! Chap 6 hơn 1000 chữ của ta. Nỡ lòng nào xóa bỏ không thương tiếc bắt ta phải viết lại từ đầu thật đáng hận mà. Xin lỗi rds nhiều lắm *gập đầu 90* May mắn là viết xong kịp vào ngày cuối năm coi như quà năm mới cho mọi người a~ Chap này thơ tình hơi nhiều, mà toàn thơ tình cổ không hà. Đừng thấy vậy mà nói ta giỏi văn, nhờ Gu Gồ ca ca không đó :3 Thôi mọi người đọc truyện vui vẻ. Nhớ vote và cmt cho ta vui nha. Happy New Year!!!!!!!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro