[BH] TỶ TỶ, TA YÊU NGƯƠI!!! [CHƯƠNG 7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã hửng sáng. Ánh nắng ban mai đã bắt đầu ló dạng. Ánh trăng nhẹ dịu tối qua đã từ từ biến mất nhường chỗ cho ánh mặt trời sáng rực. Tiếng hót của chim sơn ca vang lên đón bình minh. Cây cối sau một đêm say giấc cũng đã thức dậy đón nắng mặt trời. Thiên Song sau một đêm không ngủ nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Nàng nghiêng đầu nhìn Thiên Hàn đang tựa đầu vào vai mình ngủ say, miệng bất giác mỉm cười. Giá như thời gian dừng lại, để nàng và Thiên Hàn có thể ở bên cạnh nhau như thế này mãi mãi. Giá như cả hai có thể vứt bỏ tất cả, tránh xa ánh mắt của thế tục, tránh xa những khinh miệt của người đời, tránh xa cái gọi là luân thường đạo lí. Và giá như Thiên Hàn cũng yêu nàng. Thiên Song nhớ đến câu trả lời tối qua, trong lòng lại càng sầu não. Cả đêm qua, nàng không chỉ sầu muộn vì câu nói của Thiên Hàn mà còn suy nghĩ đến lời khuyên của Lý Vĩ Thiên. Đâu phải nàng không biết Thiên Hàn là tỷ muội ruột của mình. Nàng biết chứ, biết rõ là đằng khác. Nhưng nàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại cố chấp đến vậy, nàng luôn có cảm giác Thiên Hàn và nàng không bị ràng buộc giữa thứ gọi là tình tỷ muội. Tình cảm cứ đến rồi in đậm sâu đến nỗi Thiên Song cũng không rõ là mình yêu Thiên Hàn bao nhiêu. Nàng chỉ biết, nàng yêu Thiên Hàn, rất nhiều.

"Tỷ tỷ à, ngươi nói xem, ta phải làm sao đây?"

Thiên Song khẽ hôn lên mái tóc của Thiên Hàn, nhẹ nhàng chỉnh chiếc áo bông trên người Thiên Hàn. Động tác của Thiên Song vô tình làm Thiên Hàn tỉnh giấc.

"Song nhi à, trời sáng rồi sao?" Thiên Hàn hỏi.

"Ừm, trời sáng rồi. Ta làm ngươi thức giấc à?"

"Không sao mà." Thiên Hàn cười nói.

"Đại tiểu thư!!!! Nhị tiểu thư!!!! Hai người đang ở đâu vậy???"

Tiểu Hoa lo lắng tìm kiếm khắp phủ, hai đại cô nương nhà nàng lại chạy đâu rồi không biết. Sáng sớm như thường lệ, nàng vào phòng của đại tiểu thư trước nhưng lại chẳng thấy ai. Nàng hoảng hồn chạy sang phòng của nhị tiểu thư, cũng chẳng thấy người nào. Thôi rồi thôi rồi, hai vị tiểu thư nhà nàng lại chạy đi đâu mất rồi. Phen này phu nhân mà biết được thì cái mạng nhỏ này của nàng coi như xong.

"Đại tiểu thư!!! Nhị tiểu thư!!!"

"Tiểu Hoa, ngươi làm gì sáng sớm kêu la om sòm thế??"

Tiểu Hoa nghe thấy tiếng trả lời vọng từ mái nhà liền ngẩng đầu lên xem. Ôi thiên à, hai đại tiểu thư nhà cô kia rồi. Tiểu Hoa nhìn thấy Thiên Song và Thiên Hàn cứ như nhìn thấy được đấng cứu thế. Nàng vội vội vàng vàng chạy đến:

"Tiểu thư à, hai người dọa chết em rồi. Hai người sáng sớm trèo lên mái nhà làm gì vậy? Mau xuống đi, phu nhân biết được lại mắng em mất!!"

"Được rồi, được rồi, xuống ngay đây. Ngươi sáng sớm kêu la om sòm thế kia, mẫu thân từ không biết cũng trở thành biết."

Thiên Song nói rồi mang Thiên Hàn từ trên mái nhà phóng xuống. Tiểu Hoa thấy hai người bất ngờ phóng từ trên mái nhà xuống thì giật bắn cả người. Hai vị tiểu thư này luôn khiến nàng đau tim mà. Hầu hạ hai người riết chắc nàng chết vì bệnh tim mất. Thiên Song và Thiên Hàn về phòng rửa mặt thay y phục. Sáng nay Thiên Hàn phải học đàn nên chỉ có mình Thiên Song ra ngoài chơi. Nàng ra con sông mà hai người vẫn thường đến. Thiên Song định ra xem Vĩ Thiên có ra đó đợi nàng hay không, sẵn tiện luyện kiếm với y. Và nàng đã đúng. Lý Vĩ Thiên đã ra đó tự bao giờ. Y đang dùng thanh bảo kiếm của mình thực hiện những đường kiếm vô cùng đẹp mắt. Kiếm pháp của y luôn là thứ khiến Thiên Song ghen tị. Tính trẻ con nổi lên, Thiên Song định bụng dọa cho Vĩ Thiên hoảng sợ. Nàng rón rén bước đến gần Vĩ Thiên, cần thận định hét một tiếng thì:

"Thiên Song, muội đừng hòng dọa được ta bằng cái trò trẻ con ấy."

Lỹ Vĩ Thiên bình thản xoay người lại, Thiên Song với tư thế chuẩn bị dọa người ta lại bị dọa cho hồn bay phách lạc. Vẻ mặt nàng sợ đến trắng bệch, Vĩ Thiên thấy thế liền cười thích thú. Thiên Song sau khi lấy lại được bình tĩnh thì ngượng chín cả mặt. Nổi giận thật rồi.

"Vĩ Thiên ca ca, huynh quá đáng lắm!!"

"Mới đó đã nổi giận rồi?"

"Không thèm nói với huynh nữa!" Thiên Song giận dỗi quay đi.

"Này! Này! Dỗi thật á?" Vĩ Thiên kéo tay Thiên Song lại.

"Buông ra!!!"

"Thôi nào, cho ta xin lỗi được chưa? Tiểu Song."

"Muội không để ý đến huynh nữa."

"Haizz~~ Cho ta xin lỗi mà. Ta sẽ dạy muội chiêu thức mới, có được không?"

"Thật sao??" Nghe đến kiếm pháp, mọi tức giận của Thiên Song đều bay đi hết.

"Thật. Ta đã lừa muội bao giờ chưa?" Vĩ Thiên cười, tiểu cô nương này vẫn dễ dụ như vậy.

"Vậy tha cho huynh lần này." Thiên Song cười nói.

Hai người tiếp tục luyện kiếm cùng nhau. Từ đằng xa có một thân ảnh mặc sa y trắng thướt tha đang nhìn họ. Ánh mắt lo lắng nhìn một nam một nữ vừa đùa vừa luyện kiếm kia. Hai người họ, không phải đang yêu nhau chứ? Nghĩ rồi thân ảnh ấy lặng lẽ bỏ đi. Thiên Song vô tình hướng mắt về phía này, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình nhưng rồi không để tâm đến nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Phủ Tể Tướng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Song trở về nhà cũng là lúc mặt trời dần buông xuống. Cả ngày hôm nay nàng chỉ mãi lo luyện kiếm quên mất Thiên Hàn. Chắc là Thiên Hàn lo lắng cho mình lắm. Thiên Song bước nhanh đến phòng Thiên Hàn. Nàng đẩy cửa vui vẻ cười nói:

"Tỷ tỷ, ta về rồi."

Một thân ảnh bạch y trong sáng đang đứng bên cửa sổ. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm sa y của nàng bay phấp phới. Mái tóc dài mượt khẽ chuyển động theo. Ánh mắt mang nỗi ưu tư, sầu muộn nhìn về phía ánh trăng kia. Đôi mắt nàng rất đẹp, long lanh như giọt sương buổi sớm mai, sáng trong như một viên ngọc quý. Nàng tựa như một nàng tiên vừa lạc bước xuống trần gian. Nhẹ nhàng, thoát tục.

Thiên Song nhìn người trước mặt không chớp mắt. Con người này đã biết bao lần làm nàng ngây ngốc rồi. Nhưng hôm nay lại rất lạ. Trong ánh mắt nàng ấy dường như có muộn phiền, không vui vẻ đón chào Thiên Song về nhà như thường ngày.

"Tỷ tỷ!!"

"Ngươi về rồi à?"

"Tỷ tỷ ngươi sao vậy? Ngươi không khỏe sao?" Thiên Song lo lắng.

"À, ta không sao. Người không cần lo lắng." Thiên Hàn cười gượng.

"Ngươi không sao thì tốt."

"Hôm nay người vẫn ra ngoại thành luyện kiếm với Vĩ Thiên ca ca sao?" Thiên Hàn hỏi.

"Phải đó. Hôm nay Vĩ Thiên ca ca đã dạy cho ta một chiêu thức mới, để hôm nào ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem." Thiên Song vui vẻ nói.

"Ngươi và Vĩ Thiên ca rất hợp ý nhau đấy."

"Ta cũng nghĩ vậy. Vĩ Thiên ca luôn hiểu ý ta, luôn biết ta muốn gì. Đôi khi huynh ấy còn hiểu ta hơn cả người trong nhà nữa."

"Ngươi và Vĩ Thiên rất xứng đôi."

"Tỷ tỷ, ngươi vừa nói gì?" Thiên Song ngạc nhiên.

"Ta nói hai người rất xứng đôi. Bất kì ai nhìn thấy hai người đùa giỡn đều nghĩ thế mà." Thiên Hàn nói, trong lòng đau như ngàn mũi kim đâm lên tim nàng.

"Tỷ tỷ ngươi nói linh tinh gì thế?"

"Ta thấy hai người chơi với nhau rất vui vẻ, rất hạnh phúc."

"Ngươi thấy lúc nào?"

"Lúc sáng sau khi học đàn xong, ta định trốn ra bờ sông tìm ngươi. Thấy ngươi hình như đang giận lẫy, Vĩ Thiên ca liền dỗ dành ngươi. Nhìn hai người rất hạnh phúc."

"Vậy người đứng đó nhìn về phía ta là ngươi sao?"

"Nếu ngươi và Vĩ Thiên ca đến với nhau, ta thành tâm chúc phúc cho hai người."

"Tỷ tỷ ngươi hiểu lầm rồi. Ta và Vĩ Thiên chỉ là huynh muội, không phải là loại tình cảm nam nữ như ngươi nói."

"Song nhi ngươi không cần lừa ta. Ta không phản đối ngươi mà."

Thiên Hàn không hiểu vì sao nàng lại đau lòng đến vậy. Thiên Song tìm được tình yêu của mình, lẽ ra nàng phải vui vẻ chúc phúc chứ. Đằng này nàng lại không thể vui vẻ được. Bỗng nhiên một giọt lệ trong suốt từ khóe mắt nàng rơi ra. Thiên Song vì đứng sau lưng Thiên Hàn nên hoàn toàn không nhìn thấy. Tại sao nàng lại khóc? Tại sao nàng lại phải đau khổ?

"Tỷ tỷ ngươi nghe ta nói. Ta và Vĩ Thiên thật sự không có gì, ngươi phải tin ta." Thiên Song vừa nói vừa đưa tay xoay người Thiên Hàn rồi sửng sốt: "Tỷ tỷ sao ngươi lại khóc??"

Thiên vội vàng lau đi nước mắt trên mặt mình, định bước ra chỗ khác. Thiên Song thấy vậy liền giữ lấy nàng, không cho nàng bỏ đi.

"Song nhi ta thật không sao mà. Ngươi buông ta ra."

"Tỷ tỷ ngươi vẫn không tin lời ta nói."

"Khuya rồi, ta mệt ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi về phòng đi."

"Tỷ tỷ, ngươi nghe cho rõ, người ta yêu là ngươi, không phải Lý Vĩ Thiên!!"

Nói đoạn Thiên Song giữ lấy Thiên Hàn, đặt lên môi Thiên Hàn một nụ hôn. Nàng ngậm lấy đôi môi ngọt ngào ấy mà hôn, hôn đến khi cả hai hít thở không thông mới quyến luyến buông ra. Thiên Hàn vẫn chưa hết bàng hoàng trước những chuyện đang xảy ra. Thiên Song nói yêu nàng. Thiên Song vừa mới hôn nàng. Nàng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nàng biết trong lòng nàng đang dâng lên một cỗ tư vị. Là hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15:20 08/05/2016

Woa~ Thành thật rất xin lỗi mọi người ta đã không thể giữ lời hứa. Dạo gần đây có một số chuyện xảy ra liên quan đến việc học của ta nên ta hoàn toàn không có tâm trạng để viết. Mong mọi người tha lỗi. Bây giờ ta đã thi xong HK2, chỉ còn khoảng vài bài kiểm tra nữa là ta kết thúc năm học rồi. Ta sẽ cố gắng hoàn thành bộ này trong hè. Hy vọng là ta có thể làm được. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ ta. Xie xie!!!!!!! *hôn ngàn cái* *ngồi dọn wattpad đóng bụi với cả mạng nhện*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro