[BH] TỶ TỶ, TA YÊU NGƯƠI!!! [CHƯƠNG 8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Hàn: Ta trở lại rồi đây. Xin lỗi các nàng vì ta lặn mất nửa năm qua. Một phần vì ta không có cảm hứng viết, một phần cũng là do quá lười. Ta xin lỗi mọi người nhiều lắm *cúi đầu 90* Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ ta. Mặc dù ta không viết được thêm chương nào trong nửa năm qua nhưng vẫn có người đọc, vẫn có người like truyện của ta, vẫn có người cmt, thậm chí là thêm vào danh sách đọc nữa. Ta cảm kích vô cùng. Những điều đó dù chả lớn lao gì nhưng ta thây đó chính là tình cảm của mọi người dành cho con writer sáng nắng chiều mưa này. Cảm ơn mọi người một lần nữa *ôm ôm*

Thôi deep vậy đủ rồi, CP Song Hàn chính thức trở lại màn ảnh nhỏ. Quẩy lên nào~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tỷ tỷ, ngươi nghe cho rõ, người ta yêu là ngươi, không phải Lý Vĩ Thiên!!"

Thiên Hàn chìm đắm trong nụ hôn của Thiên Song. Nhưng lí trí không cho phép nàng làm vậy. Thiên Hàn hoảng hốt đẩy Thiên Song ra xa.

"BỐP!!!!"

Thiên Song bàng hoàng nhìn Thiên Hàn. Cái tát của Thiên Hàn không khác gì trăm ngàn mũi đao đâm xuyên qua trái tim nàng. Thiên Hàn cũng ngạc nhiên về hành động của mình.

"Tỷ tỷ?"

"Ngươi ra ngoài đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa."

"Tỷ tỷ? Tại sao?"

"Thiên Song, ta là tỷ tỷ của ngươi. Chúng ta là tỷ muội cùng cha cùng mẹ. Tại sao ngươi có thể làm như vậy?"

"Tỷ tỷ, ta biết điều đó nhưng ta yêu ngươi là điều không thể thay đổi. Ta đã cố gắng xóa bỏ thứ tình cảm đó nhưng ta lại không làm được. Ta rất hoang mang, rất bối rối. Tỷ tỷ à..."

"Ngươi đừng nói nữa!!!''

"Tỷ tỷ...''

''Liễu Thiên Song ngươi nghe cho rõ đây. Từ giờ trở về sau, Liễu Thiên Hàn ta và Liễu Thiên Song ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt.''

Nói rồi Thiên Hàn chạy biến về phòng, đóng sầm cửa. Bốn từ ấy rất đơn giản nhưng nó lại chính là một mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Thiên Song. Nàng đau khổ ngã khụy xuống đất, nước mắt từ đâu không ngừng chảy ra. Ân đoạn nghĩa tuyệt, bốn từ đó cứ liên tục hiện lên trong đầu nàng. Nhát dao ấy từng nhát từng nhát không ngừng cứa vào tim Thiên Song. Lần đầu tiên nàng nghe thấy Thiên Hàn gọi mình một cách xa lạ như vậy. Người mà nàng yêu nhất trên đời, người mà nàng một đời chỉ mong được bảo vệ và chăm sóc. Giờ đây thì sao chứ, một cái tát, một câu nói, tất cả như muốn đạp đổ tình cảm của nàng. 

Ta khóc vì người, người có hiểu lòng ta.  Hạ mãn, thu sang, đông tàn, xuân đến, một lòng một dạ chỉ vì người, người có hiểu lòng ta. 

Trong căn phòng tối, thân ảnh nhỏ nhắn ngồi co ro trên giường, hai mắt đẫm lệ nhìn xa xăm.

"Song nhi, xin lỗi. Ta xin lỗi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Giáo chủ, tiếp theo người định làm gì?'' Một hắc y nhân lạnh lùng hỏi.

"Sáng mai theo ta đi tìm Thiên Song, nói cho nàng biết tất cả mọi chuyện.''

''Dạ.''

''Còn nữa, dặn dò Ảnh Nhất, gửi tín thư cho Lý Vĩ Thiên, sáng mai giờ Ngọ, gặp nhau tại bìa rừng.''

"...Dạ.'' Một tia sát khí thoáng qua trong mắt hắc y nhân.

''Không còn việc gì nữa, ngươi lui xuống đi.''

''Dạ, giáo chủ nên nghỉ ngơi sớm.''

''Ta tự biết cân nhắc.''

"Dạ... giáo chủ."

Hắc y nhân trả lời rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng. Lại là Lý Vĩ Thiên. Không phải giáo chủ muốn trả thù hay sao. Sao cứ mãi nhắc đến hắn ta chứ. 

"Lý Vĩ Thiên, rồi sẽ có một ngày, trái tim của giáo chủ nhất định thuộc về ta."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lý Vĩ Thiên ngồi trong quán trọ nhâm nhi bữa tối của mình. Sắc trời đã tối, quán cũng không còn đông như ban chiều nữa, chỉ còn một vài người ngồi uống rượu. Gọi tiểu nhị cho thêm một bình rượu nữa. Y rót một chén, uống cạn sạch. Rượu ở nhân gian mang đậm mùi vị nhân gian, chỉ có cay không có ngọt. Dù không phải là loại rượu thượng hạng bậc nhất của kinh thành, nhưng y không thể phủ nhận hương vị của nó. Cái vị cay nồng được lên men rất kĩ, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến tâm tình dao động. Y lại rót thêm một chén. Người ta thường nói, say rồi sẽ không còn buồn, say rồi sẽ không cần phải bận tâm gì nữa. Nhưng y uống mãi uống mãi vẫn không say, càng uống y lại càng tỉnh, càng uống vạn vật trước mắt như lại càng rõ ràng hơn. Lý Vĩ Thiên cứ tiếp tục uống. Y cứ uống, uống nữa, uống mãi.

Mụ lão bản vừa béo vừa già lại õng ẹo bước từ trên lầu xuống. Trong quán giờ chỉ còn mình Lý Vĩ Thiên ngồi uống rượu, bọn gia nhân đã đi nghỉ gần hết, mụ lại đỏng đảnh ngồi xuống cạnh Lý Vĩ Thiên nở một nụ cười mà mụ cho là đẹp nhất, nói:

"Khách quan, sao ngài lại uống rượu một mình vậy?"

"..." Lý Vĩ Thiên lạnh lùng không đáp.

"Khách quan, ngài có cần người bồi rượu với ngài hay không?"

"Không cần." Lý Vĩ Thiên lạnh lùng trả lời.

"Khách quan, uống một mình rất buồn chán, để ta uống với ngài."

"Lão bản, phiền bà giữ tự trọng."

"Khách quan người đừng ngại, ta và ngài cùng uống rượu đàm đạo, quan minh chính đại sợ gì người khác đàm tiếu. Vả lại nơi này là chỗ của ta, không ai dám bắt nạt ngài."

Mụ già ấy vừa nói vừa nhích lại gần Lý Vĩ Thiên, ánh mắt mang đầy tình ý. Lý Vĩ Thiên cau mày khó chịu tránh ra xa, mụ ta lại càng nhích lại gần hơn. 

"XOẸT!!!!!!"

Một mũi tên từ đâu lao vào, sượt ngang mái tóc của mụ ta, cắm vào tường, một lọn tóc rơi trên mặt đất. Mặt của mụ sợ hãi không còn chút huyết sắc nào. Trên mũi tên có kèm thêm một mảnh giấy.

"Giờ ngọ ngày mai, gặp tại bìa rừng. Ngô Hàn."

Bút tích này đích thực là của Ngô Hàn, trên giấy còn có kí hiệu của Hàn Băng giáo. Mũi tên này có lẽ là của Ngô Hàn. Cầm mảnh giấy trên tay, Lý Vĩ Thiên khá bất ngờ. Hắn hẹn y ra để làm gì? Không phải hắn đã cố tình tránh mặt y hơn một năm nay hay sao? Lý Vĩ Thiên thất thần trở về phòng của mình, bỏ lại mụ lão bản sợ hãi ngất xỉu dưới đất. Đêm nay lại là một đem mất ngủ của y.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời đã sáng, Thiên Song chợt tỉnh giấc, nàng đang nằm trong phòng của mình. Thật kì lạ, tối hôm qua nàng vẫn còn ngồi ở trước cửa phòng Thiên Hàn. Sao bây giờ lại nằm trong phòng của mình. Chẳng lẽ mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao.

"Nhị tiểu thư, người tỉnh rồi sao?" Tiểu Hoa tiến vào phòng của Thiên Song, tay cầm một mâm thức ăn.

"Tiểu Hoa, bây giờ là canh mấy rồi?"

"Trời đã gần trưa rồi, nhưng người đừng lo, đại nhân, phu nhân và đại tiểu thư đã ra ngoài rồi. Ban nãy phu nhân bảo em vào gọi tiểu thư cùng đi, em nói với bà rằng tiểu thư không khỏe không thể đi cùng được nên tiểu thư cứ yên tâm đi."

"Sao ngươi lại..." Thiên Song ngạc nhiên.

"Tiểu thư, em đã biết hết rồi." Tiểu Hoa cúi đầu đáp.

"Ngươi đã biết gì??"

"Chuyện hôm qua của người và đại tiểu thư... Em đã biết hết rồi."

"Sao ngươi lại biết được????"

"Tiểu thư người đừng tức giận. Là hôm qua em ở gần đó vô tình nghe thấy được."

Thiên Song tái xanh cả mặt. Nàng im lặng không nói gì, cũng không biết phải nói gì. Hóa ra mọi chuyện là thật, không phải mơ. Ngước nhìn Tiểu Hoa, Thiên Song hỏi:

"Tiểu Hoa, ngươi có ghét ta không?"

"Tiểu thư..."

"Ngươi đã biết hết rồi, vậy trả lời ta đi. Ngươi có cảm thấy ta rất kinh tởm không? Yêu một nữ nhi, lại còn là tỷ tỷ của mình. Ta đáng ghét lắm phải không?"

"Không, không phải, em không ghét tiểu thư đâu. Em không cảm thấy người kinh tởm tí nào cả. Người vẫn là nhị tiểu thư mà em yêu quý mà." Tiểu Hoa hoảng hốt giải thích, cứ như sợ rằng Thiên Song sẽ hiểu lầm mình.

"Tiểu Hoa, cảm ơn em." Thiên Song mỉm cười. Ít ra trên đời vẫn còn có Tiểu Hoa hiểu nàng, như vậy là đủ rồi.

Một hắc y nhân từ cửa sổ bay vào, điểm huyệt trên người Tiểu Hoa khiến nàng ngất xỉu. Thiên Song hoảng hốt đỡ lấy nàng, rồi ngước mặt lên quan sát tên hắc y nhân kia.

"Ngươi là ai? Tại sao lại đả thương người khác??"

"Ta không đả thương ả ta, chỉ là điểm huyệt thôi. Người học võ công mà lại không phân biệt rõ chuyện này sao?"

"Ngươi!!!!"

"Ảnh Tứ lui xuống." Một nam nhân khác bước vào, gương mặt lạnh lùng hơn cả tên hắc y nhân.

"Ngô Hàn??"

"Phải là ta."

"Ngươi đến đây làm gì?" Thiên Song hỏi.

"Ta có một số chuyện muốn nói cho ngươi biết."

"Ta nghĩ giữa ta và ngươi không có chuyện gì để nói." Thiên Song vừa nói vừa đỡ Tiểu Hoa lên giường mình nằm.

"Ngươi sai rồi, rất nhiều là khác. Người không muốn biết chuyện về phụ thân ngươi, về ngươi và cả tỷ tỷ thân yêu của ngươi hay sao?" Ngô Hàn cười lạnh nói.

"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Thiên Song hỏi, ánh mắt nghi ngờ nhìn Ngô Hàn.

Ngô Hàn nhếch mép mỉm cười, không nhanh không chậm tiến lại gần Thiên Song, nói:

"Ngươi và Thiên Hàn không phải là tỷ muội ruột."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

24/12/2016                  15:00

Vậy là cuối cùng cũng hoàn thành chương 8 cho các nàng rồi. Thật ra là xong từ hôm qua rồi nhưng đợi đến hôm nay mới up làm quà Noel cho các nàng luôn. Ta sẽ lại lặn tiếp đây và không biết khi nào mới ngoi lên lại. Hay giờ mình cá với nhau đi, nếu chương 8 này hơn 20 lượt like, hơn 10 cái comment, ta sẽ ra tiếp chương 9 trong Tết Nguyên Đán. Câu like trắng trợn đó ahihi :))))))

Cuối cùng là MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro