1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đọc warning ở phần mô tả trước khi đọc fic giúp mình ạaa

__________

"chào buổi sáng, beomgyu." kang taehyun nhẹ nhàng
đặt tay lên mặt hắn, cứ ngỡ rằng hắn vẫn còn đang say ngủ. bỗng hắn cầm lấy cổ tay em, ánh mắt từ còn thiu ngủ lại chuyển sang lạnh lùng khi nhìn em.

"hay tôi nên gọi anh là chú beomgyu nhỉ?" em mỉm cười, bàn tay vẫn vuốt ve khuôn mặt của hắn. "em dụ tôi đấy." choi beomgyu chán nản nằm ườn ra, thật không thể ngờ lại có ngày mình bị quyến rũ bởi chính vợ của cháu hắn.

"anh xem, có phải lỗi của tôi không? cháu của anh đã lừa dối tôi đấy, vậy tôi trả thù bằng cách ngủ với chú của hắn ta không được sao?" kang taehyun nói như thể trò đùa, em coi chuyện này như không có gì to lớn, dù sao thì cũng chỉ là sự trả thù cho tên đàn ông khốn khiếp kia.

"em không sợ tôi như những người khác nhỉ." mọi người luôn phải khiếp sợ khi nghe đến cái tên "choi beomgyu", để mà nói ngắn gọn thì hắn không phải dạng vừa. nhưng em, kang taehyun lại không thấy một lý do nào để sợ hắn.

"sao tôi phải sợ? trên giường anh tuyệt lắm đấy." em nói với một nụ cười, "dooji không thể làm em sướng à?" hắn nói, ngụ ý khinh bỉ. "dooji á? thằng chó chết ấy bận địt con em gái nuôi yeonhee của tôi rồi." kang taehyun đáp, em ngồi dậy trèo lên đùi hắn ngồi, khẽ thì thầm "tôi chỉ đang trả thù mà thôi." bàn tay mân mê vuốt ve khuôn mặt hắn, để lộ ra nụ cười nham hiểm.

một lúc sau, khi choi beomgyu đang vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, em nhận được một cuộc gọi. kang taehyun bắt máy, tiếng chửi rủa của choi dooji ngay lập tức hét thẳng vào tai em "con mẹ nó, sao nãy giờ anh gọi mà em không bắt máy?". kang taehyun có chút hoảng loạn, "à-ừ...điện thoại em sập nguồn, anh cần gì à?". đối ngược với sự điềm tĩnh của kang taehyun, choi dooji ở đầu dây bên kia chửi loạn xối xả như thể em vừa mới giết gia đình của hắn.

"ừ, chú của anh, beomgyu vừa mới từ châu âu về, ta cần phải gặp mặt ở văn phòng. mau chuẩn bị đi, mười phút nữa anh đến đón em." vừa cúp máy, tiếng bấm chuông dưới nhà đột nhiên vang lên. kang taehyun đã hoảng loạn lại càng trở nên hoảng loạn hơn "đấy không phải là mười phút!" em hét lên. kang taehyun giữ lấy bình tĩnh, đứng dậy chạy về phía beomgyu đang có ý định ra khỏi phòng, nói thẳng vấn đề cho hắn "dooji đang ở đây, anh mau trốn đi."

mặc kệ cho hắn có hỏi "gì cơ?", em vội vàng đẩy hắn vào chiếc tủ quần áo đối diện, đóng cửa lại và phi xuống dưới tầng với tiếng chuông đang reo lên inh ỏi không ngừng. mở cửa ra, em đã khá bất ngờ khi người em thấy không phải là dooji, mà là huening kai, trợ lý của choi beomgyu. "a? là cậu." em mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm với cậu trợ lý trước mặt, "tôi cứ tưởng..không có gì."

"chào buổi sáng cậu kang, sếp của tôi đã gọi bảo tôi mang đến bộ đồ mới." huening kai nói với một nụ cười thân thiện, tay đưa chiếc túi giấy nhỏ cho em. "phải rồi, tôi sẽ lấy nó." sau khi chiếc cửa trắng đóng lại, huening kai dập tắt ngay nụ cười vừa rồi trên môi, cậu lẩm bẩm "sếp mình chưa bao giờ ngủ với người phụ nữ nào cả...mình hiểu tại sao rồi."

choi beomgyu khoác lên mình chiếc áo trợ lý mang đến, hắn để ý một con mèo đang lấp ló ngoài cửa. biết mình đã bị phát hiện, kang taehyun rụt rè bước vào, ngay khi hắn đang thay đồ. em đến trước mặt hắn "vậy, anh có làm điều này thường xuyên không?" choi beomgyu nhìn em, bỗng nhiên lại thấy đáng yêu mà bật cười, đáp lại em "em có làm điều này thường xuyên không?"

"anh sẽ tin tôi khi tôi nói anh là lần đầu của tôi chứ?" câu nói của em khiến hắn phì cười, quay mặt ra chỗ khác. bỗng em nói với hắn "cháu của anh đang đợi tôi ở dưới nhà, nên là anh ra lúc bọn tôi đi rồi được không?" choi beomgyu lại nghĩ câu nói của em thật chẳng coi hắn ra gì, hắn nâng cằm em lên, hỏi "em muốn giấu tôi như mấy đống quần áo bẩn đấy à?"

kang taehyun hôn lên má hắn rồi gật đầu nói "vâng, cảm ơn.", em lập tức chạy đi để lại một choi beomgyu ngơ ngác đằng sau, cánh tay dùng để nâng cằm em lên vẫn còn chưa thả xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro