2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mau lên xe đi, nhanh lên!" choi dooji ngó ra ngoài cửa sổ, hét vào mặt em đang tiến về chiếc xe. "em biết chú beomgyu không thích mấy người lề mề mà." kang taehyun đảo mắt, thật là một ngày khó chịu khi phải kết hôn với loại người hay cáu kỉnh như này.

"taehyun à, em thấy không ổn lắm. anh không để bụng nếu em ngồi ghế trước đúng không?" cô em gái nuôi yeonhee lên tiếng, sự thật thì cô chỉ muốn ngồi cạnh choi dooji mà thôi, những câu nói như này em đã quá quen đến mức còn chả muốn trả lời. "eo ơi, anh mặc cái gì đấy? nhìn như ông già vậy." cô nhăn mặt chê bai khi nhìn đấy thứ kang taehyun đang mặc, chủ yếu là muốn chọc tức em.

em điềm tĩnh, mặc kệ mà nói với choi dooji "anh à, tự nhiên em nhớ ra em phải sửa vài chi tiết trên tài liệu cho buổi họp." choi dooji lộ rõ cơn phẫn nộ, "gì chứ? buổi họp sẽ bắt đầu vào nửa tiếng nữa đấy."

"em sẽ không đến muộn đâu, ông xã ạ. hai người cứ đi trước đi, gặp lại sau vài phút." nghe thấy vậy, choi dooji đành ném cho em một cái lườm thay cho từ "liệu hồn" rồi khởi động xe, yeonhee cũng cười với em như thể mình là người chiến thắng. kang taehyun khẽ lườm nhìn yeonhee làm trò trong xe. ngay sau khi xe bắt đầu chạy, em giơ ngón giữa lên về phía chiếc xe đầy khinh bỉ và căm ghét rồi cười ha hả.

"này kang taehyun." choi beomgyu ngồi ghế sau nhắc tên em, khiến kang taehyun đang cười thích thú giật mình. em lấy lại bình tĩnh, chưa kịp nói gì thì choi beomgyu đã chen vào "vậy là cháu của tôi bỏ em rồi sao?"

em nhếch mép cười, nói với hắn "này anh choi, đừng sát muối vào vết thương của tôi chứ?" choi beomgyu thở dài liếc mắt đi, em lại nói tiếp "tối qua anh ngọt ngào hơn hẳn bây giờ cơ mà."

nghe đến "tối qua", trong đầu choi beomgyu lại hiện lên những hình ảnh đỏ mặt của em và hắn trên giường. hắn xua tay vứt suy nghĩ ấy đi, hắng giọng nói "cậu kang, đừng quên tôi là sếp của sếp cậu, chuyên nghiệp lên đi." cuộc trò chuyện của hai người đã thu hút sự chú ý của huening kai, cậu trợ lý ngồi ghế trên. bây giờ cậu cũng chỉ biết im lặng, nếu nói gì sẽ bị sa thải ngay lập tức.

"cũng vì tối qua anh chuyên nghiệp chuyện giường gối lắm chứ." giọng em nhỏ dần như không muốn cậu trợ lý trên kia nghe thấy. "nếu cậu ngoan thì tôi sẽ đưa cậu đến công ty." hắn lại thở dài thêm một lần nữa, thực sự là quá bất lực khi kang taehyun cứ liên tục nhắc đến chuyện chăn gối cùng với hắn, trong khi trợ lý của hắn lại còn đang ngồi ghế trên chờ đợi cho họ nói chuyện xong rồi mới lái xe.

kang taehyun cười với hắn, tung tăng đi ra mở cửa xe. thật là không uổng công nói dối với choi dooji.

__________

"cảm ơn anh choi, gặp lại sau nhé." kang taehyun thả một nụ hôn gió cho hắn, vui vẻ đi đến phòng họp. huening kai thực sự muốn hỏi han một chút về mối quan hệ của hai người, nhưng cậu chẳng thể làm được gì ngoài im lặng.

đến phòng họp, kang taehyun đặt mông xuống ghế chưa được bao lâu thì choi beomgyu bỗng mở toang cánh xửa xông vào, đi đến chỗ choi dooji đang ngồi ngay đối diện kang taehyun. "này, mày tiêu ba tỷ đô la vào cái quái gì vậy hả?" choi beomgyu hét lên, cả căn phòng bỗng trở nên yên lặng và căng thẳng. hắn nhìn thẳng vào gương mặt đang lúng túng của choi dooji, đằng đâu đó vẫn còn một người đang xem kịch hay với khuôn mặt thoả đáng.

"giải thích đi." hắn nói, "ngay!" choi beomgyu không thể bình tĩnh được nữa, hắn quát lên khiến ai cũng phải giật mình. "ừm, nó là..một căn nhà cho taehyun." cách choi dooji biện minh chán đến nỗi em phải ngửa cổ ra sau, thở dài một cách mệt mỏi, "đấy là quà cưới của em cho em ấy."

"gì cơ, tôi chẳng nhận được gì từ anh cả." quá đủ với lời nói dối của choi dooji, em lên tiếng. "em yêu, nó là một bất ngờ." choi dooji cố gắng giữ một khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể, "nghe đây, thằng ngu ngốc. nếu mày còn tiêu tiền của công ty lên mấy thứ trong cuộc sống riêng tư của mày lần nữa, đây sẽ là lần cuối cùng mày đi qua cái cửa chết tiệt đấy! hiểu chưa?" hắn nói đủ to rõ ràng cho choi dooji có thể nghe được, "vâng, cảm ơn chú...không, ý em là sếp."

__________

"vừa nãy là cái quái gì vậy?" choi dooji đuổi theo kang taehyun bên ngoài hành lang sau khi bước ra khỏi phòng họp, "nếu mày còn mách tội tao như thế lần nữa, tao sẽ viết đơn ly hôn đấy." nghe đến đây, em bỗng bật cười, "và nó sẽ là thứ tuyệt vời nhất trên đời!" em đáp.

"ồ, thật luôn đấy à?" choi dooji bắt đầu tiến lại gần em, hắn ta đưa tay lên vén tóc em sang một bên, nói với giọng điệu nhẹ nhàng. "nghe này, gia đình của em rất cần tôi, đừng quên nó chứ." đưa mình lại gần mặt em hơn, bàn tay bắt đầu di chuyển xuống phần cổ, và...

"thằng chó nào!" hắn ta hét lên sau khi thấy vết hickey trên cổ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro