Truyện 2: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 Từ lúc.

Nàng dịu dàng ôm vật nhỏ xa lạ ấy trong tay, nó nhỏ xíu chỉ cỡ khoảng hai gang tay nàng, vẫn còn đang nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ say. Trong căn phòng to lớn tối tăm, nàng cẩn thận nằm xuống, đem nó đặt vào lòng mình vỗ về, sợ rằng nó lại lần nữa giật mình thức giấc vì không gian rộng giống mọi khi. Bỗng nhiên nàng thấy đâu đó trong nàng như nảy nở một chớm yên bình, hạnh phúc không biết diễn đạt thế nào cho đúng, à thì ra con người ta vẫn luôn có thể nhận thức được ấm áp vào những khoảnh khắc rất đỗi bình thường thế này sao.

Nàng khẽ dụi đầu mình xuống gần hơn với nó, nghe mùi sữa của nó còn nhàn nhạt tỏa quanh, nàng vô thức mỉm cười, đưa tay sờ sẩm gương mặt non nớt, nó đáng yêu quá. Mẫu tính trước giờ vẫn là khái niệm không lấy làm quen thuộc với nàng nhưng ai cũng nói nàng rất thích hợp làm mẹ, nàng không biết vì sao, từ nhỏ nàng đã không thông minh lắm nên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là lúc này ôm nó trong lòng nàng thật sự suy nghĩ như thế này cũng thật tốt đi, nàng muốn chăm sóc, yêu thương nó. Xem nó như chính là con của mình.

Nàng cười cười, nhấc người dậy, hôn nhẹ lên gò má phấn nộn của nó rồi cũng nhắm mắt lại

" Yên Lãng của mẹ ngủ ngoan quá, con ngủ ngon nhé."

Nàng vén áo mình lên để nó chui vào, năm nay nó một tuổi rưỡi rồi, đã đến thời điểm dứt sữa vì vậy nàng quyết định ngừng việc bú bình của nó lại, chỉ là như thế nó vẫn sẽ không quen nên nàng đã giữ lại thói quen cho nó ngậm mình mỗi khi quấy khóc. Lúc nhỏ nó cũng hay như thế vì dù nàng không có sữa cho nó đi chăng nữa nhưng nó thiếu vắng hơi ấm người mẹ, mấy đêm nhớ hơi sẽ cần người dỗ dành, nàng miễn cưỡng bồi nó cũng thành quen.

Ban đầu đúng là có chút khó chịu vì cảm giác nhộn nhạo trong lòng ngực nhưng giờ thì ổn rồi. Nàng vừa vỗ lưng nó vừa lim dim mắt như muốn ngủ, dung túng nó ỷ lại cơ thể nàng, không sao, nàng cho phép nó ỷ lại nàng mà.

_

" Thanh... Thanh... Khê..."

Nó bặp bệ mấy tiếng đầu, ngửa cổ để đôi mắt tròn xoe ấy hướng nàng, nàng kiên nhẫn dạy nó phát âm, nghe nó nói được vài tiếng đầu thì vui đến sắp rơi nước mắt. Xoa đầu nó, hôn hôn gò má nó lại hớn hở tiếp tục.

" Mẹ...mẹ...."

Nàng cố phát âm thật chậm thật rõ để nó bắt chước nàng, nhưng nó lại trông như nghiền ngẫm lắm, nhíu mày nhỏ, ngậm rồi há miệng được một lúc mà không nói ra được.

" Thanh Khê... Thanh Khê..."

Cuối cùng vì không nói được từ nàng vừa dạy, nó liền lặp lại lần nữa tên nàng rồi chui vào lòng nàng làm nũng. Nàng theo thói quen ôm nó, không sao thế này đã là tốt lắm rồi, hôm khác liền dạy thêm, đối với nàng chỉ những thành quả nhỏ nhặt của nó thôi cũng đủ khiến nàng vui vẻ ghi nhớ rồi.

_

"Yên Lãng không ngủ à?"

Nàng nằm cạnh nó, thấy nó vẫn còn mở mắt trao tráo nhìn trần nhà thì không nhịn được mà lên tiếng. Giọng nàng mềm mại rót vào tai dễ nghe đến mức làm người ta không khỏi yêu mến, nó cũng vậy, rất thích nghe giọng nàng, từ nhỏ đã nghe giọng nàng, giọng nói nàng là thứ quen thuộc nhất với nó.

" Hôm nay... hôm nay... Thanh Khê hôn con, hôn con ít lắm."

Nó ngại ngùng lại nghiêm túc thổ lộ với nàng giống chuyện gì rất trọng đại rồi quay mặt qua nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương không thôi.

" Thanh Khê không thương con nữa sao?"

Nó nói mà có chút nghẹn ngào, đối với nó những cử chỉ thân mật chính là cách bày tỏ tình cảm của mình đối với đối phương, từ nhỏ nàng và nó đã luôn đùa giỡn quấn quýt nhau không rời như thế, mỗi lúc nó làm sai hay làm nàng giận nàng mới không để ý nó mà không hôn nó.

" Không có, hôm nay không hôn nhiều như hôm qua sao?"

Nàng buồn cười hỏi thì thấy nó gật đầu lia lịa. Vì sao nó luôn dễ thương thế này nhỉ? Nàng thầm nhũ rồi tiến tới gần nó, dịu dàng hôn nó. Nó thom tho lại xinh xắn như một thứ bảo vật đáng quý nên từ khi nhỏ nàng đã rất thường hay âu yếm nó, khi nó lớn lên chút cũng bắt chước nàng, âu yếu nàng như cách nàng làm với nó. Nàng hôn nó xong thì đến nó hôn nàng, nàng nằm yên nhắm mắt để nó hôn, hôn khắp mặt nàng từ trán, thái dương, mắt, mũi, sườn, cằm, cổ, vai cả môi nàng gần như không sót điểm nào.

Lần đầu nó hôn môi nàng, nàng có chút ngạc nhiên bảo nó rằng riêng môi là không được hôn, vừa nói xong nó liền rưng rưng nước mắt hỏi nàng vì sao. Nàng giải thích chỉ có người đặt biệt mà nó yêu thật lòng mới có thể hôn môi, hôn môi khi đó là một mối gắn kết hơn tất cả, dành cho người nó yêu nhất. Nàng không ngờ được nó lại cứ vậy mà nói không phải nàng là người nó yêu nhất hay sao, nàng lập tức câm nín có điều vẫn cương quyết không bằng lòng với lý lẽ đó.

Thế là thay vì nghĩ mình không yêu mẹ nhiều thì nó lại nghĩ nàng đang thương một đứa trẻ nào ngoài kia hơn nó, hoặc một người nào đó mà nó không biết đến, vậy nên buồn hiu hỉu cả ngày, dù có cố giấu nhưng vẫn bày ra hết trên mặt. Nàng hết cách, buông xuôi để nó muốn làm gì thì làm, dù sao cho đến hiện tại người nàng quan tâm, yêu thương nhất vẫn là nó. Tuy nhiên, vẫn dặn dò nó thật kỹ không được tùy tiện mà hôn người khác, chỉ nàng và người sau này nó yêu hơn cả nàng thôi. Vì nàng biết sau này khi nó hiểu được ý nghĩa của hôn môi sẽ không hôn nàng như thế nữa. Đáng buồn là sau này khi nó lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp, nàng lại thật sự lần nữa cùng nó hôn môi.

" Yên Lãng yêu Thanh Khê nhiều lắm, Thanh Khê có yêu con nhiều không?"

Nàng không biết vì sao nó rất ít khi gọi nàng bằng mẹ mà cứ thích gọi tên nàng, nàng cũng không có để ý lắm cách nó gọi như thế ngược lại còn có chút thích nó yêu thương thân mật gọi tên nàng.

" Có, có thương con nhiều lắm. Thế đã có muốn ngủ chưa?"

Nghe nàng nó thì nó thỏa mãn gật đầu dụi mắt rút vào lòng nàng mà mau chóng ngủ mất.

_

Ba Yên Lãng rất khắc khe với nó, may mắn là nó có nàng bên cạnh. Nó từng nghe loáng nàng không phải mẹ ruột của mình, được biết thế thì nó sợ đến tái xanh mặt, không phải vì tự hỏi mẹ ruột nó ở đâu mà chính là sợ có người đến bắt Thanh Khê của nó đi mất.

Nó lập tức chạy đi gặp ba nó, khóc lóc hứa sẽ chăm học, sẽ ngoan ngoãn, làm theo lời ông chỉ là hãy cho nó ở bên cạnh nàng. Ông chưa bao giờ dành cho nó ánh mắt ôn nhu nào, duy lúc đó đã bảo nói yên tâm, dù thế nào cũng không đem nàng đi, nàng ở đây là để chăm sóc, yêu thương nó, là điều duy nhất ông cho riêng nó. Đổi ngược lại, đó là tất cả yêu thương mà nó có thể nhận được từ ông.

Lý do cũng chỉ xuất phát từ việc ông yêu mẹ của nó mà vì nó người ông yêu mới không còn, nên dù là ba, ông không ghét nó thì vẫn không thể nào yêu thương nó được. Nỗi khổ là nó lại là đứa con duy nhất của ông, ông cần nó làm người thừa kế, muốn mau chóng rèn luyện nó rồi vứt hết đi.

Sau cùng lại không nhẫn tâm tìm về cho nó một chỗ dựa, tùy ý nó.

Nó cũng chỉ cần nhiêu đó là đó là đủ, nó 5 tuổi chỉ cần Thanh Khê của bên cạnh mọi việc nó đã không còn quan tâm nhiều như vậy.

_

" Vì sao lại khóc vậy?"

Nàng ôm nó trong lòng, ngồi trên sofa vuốt ve, hôn lên mái tóc nó thăm hỏi.

" Người đi lâu, đi đâu mất, con tìm không thấy...sợ...sợ người đi mất, bỏ con."

Giọng nó có chút tràn đặc, chứng minh cho việc nó đã khóc đến khản cả giọng. Nàng đau lòng nhìn nó nước mắt nước mũi đầm đìa, lo lắng trong mắt nó ánh lên như đâm vào tim nàng đau nhói. Đứa nhỏ này đã ỷ lại nàng đến thế rồi, sao nàng lại quên mất.

" Mẹ xin lỗi, ngoan đừng khóc nữa, sẽ không có lần sau, Yên Lãng ngoan không khóc nhé."
_

Trong ký ức của nàng, nơi nàng sinh ra là ngoại thành cách thành phố gần trăm dậm, ở trong một gia đình đông con, vì vốn nàng không thông minh cũng không xinh đẹp nên hiển nhiên trở thành điều mà mọi người vô tình bỏ qua, nhưng với nàng điều đó cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng lắm, cứ sống một cuộc sống yên bình, nàng thấy như thế đã là đủ. Từ nhỏ nàng đã thay ba và mẹ chăm các em đồng thời lo lắng, chăm nom nhà cửa, đảm nhiệm tốt hơn cả vai trò một người chị lớn, nàng không ghét bỏ mà còn có chút yêu các công việc ấy của mình.

Hàng xóm bảo với mẹ nàng rằng ai lấy được nàng chắc hẳn là có phúc, muốn để con trai mình qua hỏi cưới nàng vì tính tình dịu dàng, chu đáo. Nàng cũng không hiểu vì sao, có lẽ trời sinh bản tính nàng đã mềm mại như vậy, không vì bất kỳ lý do nào đặc biệt cả.

Cho đến năm nàng 16 tuổi mà mãi vẫn chưa có chu kỳ kinh nguyệt, một lần đi khám bác sĩ cùng dì nàng, nàng được chuẩn đoán mắc một căn bệnh lạ dẫn đến vô sinh, kể từ đó cũng không còn bất kỳ người hàng xóm nào lui tới muốn gặp nàng.

Nàng không nhớ rõ lúc ấy bản thân đã cảm nhận như thế nào, có lẽ là buồn bã, cùng có chút tủi thân. Lo sau này có khi sẽ không có ai bằng lòng yêu thương nàng vì chính nàng khiếm khuyết, lo là có khi nào mình sẽ như thế cô độc đến già hay không?

Năm nàng 18, khi đang làm tình nguyện tại một cô nhi viên trong huyện, nàng vô tình bắt gặp một người đàn ông đứng tuổi, trong một bộ âu phục đen sang trọng, ông lui đến đây mấy lần. Cũng có vài lần nhìn nàng rất lâu, nàng đã có phần e ngại vì chuyện đó. Cuối cùng vào một ngày đầu thu, ông đến nhà nàng hỏi cưới nàng, mẹ nàng đã không nghĩ nhiều mà nhận khối tiền sính lễ khủng lồ từ ông, thầm mừng rỡ còn lo không ai chịu lấy nàng cơ chứ. Cứ thế mà nói với ba nàng mấy câu rồi gã nàng đi. Mặc cho nàng có đồng ý hay không.

Nàng đã sợ lắm khi nghe rằng bản thân phải gã cho người đàn ông đáng tuổi ba mình mà nàng chưa một lần nói chuyện. Nàng được mẹ dẫn ra theo ông lên xe hướng về thành phố trong tâm trạng đầy hoang mang lẫn trống rỗng, không biết mình đang làm gì, ở đâu. Bị đưa đến nơi mình không hay không biết.

Rồi nàng chợt thanh tĩnh khi được đặt vào tay một đứa nhỏ mới sinh còn đỏ hỏn, nghe tiếng khóc thất thanh của nó dội vào màng nhĩ khiến nàng giật mình hoàn hồn trở lại.

" Từ nay cô là mẹ của nó. Còn lại sẽ có người sắp xếp cho cô."

Đó là tất cả những gì ông ta nói với nàng.

Hoài Thanh Khê năm ấy vừa tròn 18 tuổi, ở trong một căn nhà hai người sống, ôm bên mình một đứa nhỏ xa lạ, không tên không tuổi. Nàng bắt đầu cuộc sống mới với vai trò làm mẹ.
_

Thay vì lớn lên trong môi trường giáo dục với toán văn lý hóa, nó được ba nó nuôi dạy trong giáo lý thị trường, chính trị và điều hành bộ máy kinh tế. Nó ngược lại không có thắc mắc hay phản đối nào với người ba độc đoán và lạnh nhạt của nó, khi nó định là được sẵn đào tạo để trở thành một đứa thừa kế lý tính, vì bản chất nó cũng không có ham thích gì cái môi trường hỗn tạp ngoài kia, bạn bè lẫn những trò tiêu khiển, không làm nó mong chờ hơn Thanh Khê của nó. Nó chỉ cần mỗi nàng.

Nàng sẽ dẫn nó đi chơi bất kỳ trò gì nó muốn, nấu cho nó những gì nó đòi ăn, chơi đùa cùng nó mỗi khi nó đi học về, nuông chiều, yêu thương nó. Nó biết nàng không làm vậy vì nghĩa vụ mà chính là vì nàng yêu thương nó, mỗi khi nó nhìn vào mắt nàng, nhìn thấy nàng đau lòng nó cũng làm nó hạnh phúc không thôi.

Có lần nó muốn ăn kem nhưng lại bị ba cấm, về khóc thút thít với nàng một chút dù nàng cũng rất sợ ba nó có điều vẫn không chịu được mà lén mua về cho nó một cây kem nhỏ. Nó đã rất vui sướng mà hôn nàng thật nhiều.

Chỉ là cuối cùng vẫn bị phát hiện, nàng bị ba nó lôi ra nói chuyện riêng một lúc, làm nó toát cả mồ hôi hột. Nó không biết ba nó nói gì mà lúc nàng trở về đã là hai ngày sau đó, mặt nàng tát mét, cả người lại yếu ớt đến lạ.

Nó chạy tới ôm nàng, khóc sướt mướt như mưa, lo lắng nhìn rồi lại rút vào nàng xin lỗi. Nàng nói với nó nàng không sao nhưng nó không chịu nghe, cả ngày không tìm thấy nàng, nó mang cơ thể 6 tuổi chạy đến khỏi căn nhà của riêng nàng và nó đến nhà ba nó. Người ta nói với nó ba nó vốn dĩ từ trước tới giờ không phạt nó chắc chắn sẽ phạt nàng, bỏ đói nàng đến khi nào thấy đủ để nàng nhận ra lỗi sai mà về dạy dỗ lại nó.

Ấy vậy lần nào nó cứ nói thì nàng lại không nhịn được nguyện ý chiều theo. Nàng là đồ ngốc, lại là đồ ngốc thương nó nhất.

Kể từ đó về sau nó cũng không dám đòi hỏi gì nữa, nó tự hứa sẽ lớn thật mau mà đứng ra bảo bọc nàng, còn Thanh Khê nàng chỉ việc yêu thương nó là đủ.

Nàng luôn như vậy, là cõi yên bình nó giấu diếm để tìm về sau tất cả giông tố cuộc đời. Nó xem nàng là cả thế giới của mình, dành cho nàng mọi yêu thương nó có, đến mức chẳng còn dư dả chút nào bố thí cho thiên hạ ngoài kia. Duy một điều duy nhất nó không nghĩ tình yêu của nó với nàng sẽ có một ngày biến chất đến dị dạng.

Hôm ấy là khi ngoài cửa còn vang vọng tiếng cơn mưa đang dứt dần, nó cùng nàng trên sofa đùa bỡn như mọi khi, hiện tại nó đã 17 nàng cũng 34 tuổi nhưng lại không khác gì với trước kia vẫn ôm hôn vẫn ngủ cùng nhau. Sau khi bị nó gian xảo cù vào hông nàng làm nàng cười đến thở không ra hơi, nàng nằm dưới thân nó mặt mày đỏ ửng, lồng ngực gấp gáp phật phồng thở mạnh, trên đôi mắt xinh đẹp của nàng còn vươn chút lệ đang trực chờ trào ra. Nàng đưa mắt nhìn nó mà mỉm cười nhàn nhạt.

" Yên Lãng khỏe quá, mẹ đánh lại được nữa rồi."

Nó bỗng thấy hai bên má mình nóng lên bừng bừng, nhìn đôi môi nàng mấp máy, không hiểu sao nó lại không rời mắt đi được. Một cỗ cảm xúc xuất hiện nơi bụng dưới nó, nóng lên tựa như đang cháy rồi thiêu rụi lòng dạ nó vậy.

Nàng sao lại đẹp quá.

" Sao vậy? Con không khỏe à?"

Nàng đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt nó, da thịt mát lạnh của nàng làm nó thoải mái không thôi trước cơn nóng bức không tên kia.

" Không có."

Nó lắc đầu rồi lại xà vào lòng nàng, tĩnh lặng một chút thì nó nhấc người lên hôn nàng như cái cách nàng thường hay làm với nó lúc nhỏ. Nhưng lần này lại chỉ dám dừng lại ở khóe môi nàng, nó nhìn nàng tha thiết.

" Ba nói năm con 18 tuổi, ông ấy sẽ nghỉ hưu, người có hay không biết được con đang rất sợ hãi?"

Nàng đưa mắt đáp lại ánh mắt của nó rồi nụ cười của nàng dần nhu hòa hơn. Nàng không trả lời nó, chỉ cho nó sự trấn an đúng như thứ nó cần.

" Thanh Khê..."

" Con yêu người quá. Đừng rời xa con nhé."

9/6/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro