Truyện 2: Mẹ ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Nàng và nó.

"Ngột chết đi được."

Nó thầm than thở trong lòng khi đứng giữa bữa tiệc xa hoa, lắm những điều lộng lẫy vây quanh. Diện trên mình chiếc váy đỏ thẫm ôm sát tôn lên tỷ lệ cơ thể nó bẩm sinh sở hữu, váy dài duyên dáng khoe ra tấm lưng trần khiến người người không tự chủ được mà ngắm nhìn. Xương cánh bướm vươn cao ngạo nghễ, làn da trắng mịn, nó búi tóc cao, lộ ra cần cổ thon dài kết hợp với vài món trang sức đắt tiền, đêm nay nó biết nó là người đẹp nhất.

Vẽ trên môi một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn nhưng vẫn khiến tim của hàng hà sa số kẻ đánh rơi một nhịp, nó đảo nhẹ ly rượu vang trong tay, nhìn chất lỏng bên trong sóng sánh phản chiếu ánh đèn vàng lấp lánh trên trần nhà, nó như muốn dùng vài giây cúi đầu hiếm hoi để trốn tránh cái nhìn bẩn thỉu đầy ham muốn của những gã đàn ông đối diện đang dán chặt trên người nó. Nó phát ốm mất.

Ôi nhìn gã kia kìa, cười đến tít mắt chỉ vì vài cử chỉ lơ đảng của nó, còn gã nọ thì thiếu chút tiến tới, lao vào người nó rồi dùng thân dưới bày tỏ niềm yêu thích thôi. Tởm thật.

Nó mục ruỗng ở cái chốn vô vị này, từ khi bắt đầu đã luôn như vậy, giấc mộng thượng lưu nó sống lại là lồng giam khổng lồ mà dù nó cất cánh bao lần cũng không thể thoát ra. Thôi thì đành chịu vậy, dù gì cũng không thể trốn được.

Nó nâng ly, uống cạn rượu, tiếp tục những câu chuyện xã giao nhạt nhẽo theo cái cách mà xã hội này muốn như vậy.

Chuyện nó trở về đến nhà đã là chuyện của 10h tối, nó lảo đảo mở cửa, lia mắt một vòng và nhanh chóng đã tìm được thân ảnh người phụ nữ đang lật đật chạy ra đón nó. A nàng đây rồi.

Tay nàng vừa chạm được vào người nó thì nàng đã bị nó mạnh bạo ấn ngã xuống sofa làm chiếc vest đen đang khoát hờ trên vai nó theo đó rơi ra, nó ngấu nghiến hôn lấy môi nàng, để hương rượu nồng đậm trên người lẫn khoan miệng nó tràn vào buồng phổi nàng. Đây rồi, đây rồi, hương vị của nàng, hôn nàng thôi cũng làm nó đến mất, ai mà biết được nó đã nhịn bao lâu từ lúc nó bước lên xe rời khỏi nhà chứ. Nếu có muốn hỏi lỗi do đâu mà nó điên tiết thế này thì cứ trách cái bữa tiệc chết tiệt tởm lợm kia đi. Chỉ có nàng mới xoa dịu được nó, chỉ có nàng mới đè xuống được cơn buồn nôn trong nó. Không thể trách nó được, nó cũng là hết cách rồi.

"... Dừng... lại, đau..."

Giọng nàng rấm rức vang lên giữa nụ hôn, tay chân không ngừng vùng vẫy, đẩy vai nó muốn tránh đi. Mùi vị rỉ sét nhanh chóng xuất hiện trên đầu lưỡi nó mới khiến nó mơ mang tách ra, nó liếm môi, a là máu của nàng, nó có nhớ mùi vị này, chẳng nhầm vào đâu được. Nó ngồi thẳng lưng lại, ngay ngắn quỳ gối trên người nàng, khiến chiếc váy dài rách một đường xẻo cao tận đùi. Tay đặt trên thắt eo nàng, nó nghiêng đầu ngắm nhìn người phụ nữ dưới thân, nhìn giọt nước mắt long lanh tuôn ra khỏi khóe mắt nàng, ngắm nghía đôi môi vì bị nó giằng xé mà lưu lại một vệt đỏ tươi, bằng một cách nào đó hình ảnh yếu nhược của nàng lúc nào cũng làm tâm can nó vừa nóng bức vừa rạo rực. À, hóa ra nó cũng không khác gì lũ đàn ông ngoài kia, trong đầu toàn nghĩ cách cùng nàng hoan ái, dày vò nàng. Cũng kinh tởm như nhau cả.

Nó cúi người, để mái tóc dài của mình rủ xuống, phóng to vẻ kiều diễm nó có gần hơn với nàng, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nàng, lau đi giọt nước mắt đang rơi kia, nó chầm chậm rãi từng nụ hôn xuống lấm tấm như mưa nhầm trấn an nàng.

" Ngoan nào, con không làm mẹ đau."

Trong một khắc, lời này làm nó nhớ đến lần đầu nàng bị nó cưỡng bức. Nhìn thấy cơ thể nàng xích lõa run rẩy, nhìn từng hơi thở gấp đến đứt quãng của nàng, nghe âm thanh vừa nức nở vừa kìm nén khiến trái tim nó lần đầu tiên nghẹn lại, đập mạnh từng hồi thình thịch, cảm giác mạnh mẽ rung động mà cả cuộc đời tê tê dại dại nó chưa bao giờ xuất hiện. Từ giây phút ấy nó nhận ra cảm giác khoái hoạt khi được cưỡng bức nàng, tuyệt lắm, là loại xúc cảm lẫn giữa vui sướng sảng khoái lại kích thích không thôi, nó biết hình ảnh đêm đó sẽ ám ảnh nó đến hết đời và không ngừng đòi hỏi nó lặp đi lặp lại vô số lần.

Đúng vậy, cái người đạo mạo, xinh đẹp ngoài kia giờ đây đang cưỡng bức cả mẹ của nó và chỉ có như vậy với nàng nó mới thấy sung sướng, mới cảm nhận được niềm vui của làm tình mà nó không tìm được ở bất cứ ai khác. Tuy không phải mẹ ruột, nhưng mỗi khi cất lên tiếng gọi mẹ giữa cơn say tình lại khiến cả người nó lẫn nàng kịch liệt phản ứng.

Chỉ có cảm nhận nàng ôm chặt lấy ngón tay nó, mềm mại vuốt ve lên xuống, mới làm hạ thân nó ẩm ướt. Để nàng yếu ớt chống cự rồi dần chuyển sang thuận theo dung túng nó, nó mới thỏa mãn. Nó điên mất, điên thật rồi với suy nghĩ méo mó của chính mình, nó phát cuồng vì làm tình với nàng, được cưỡng bức nàng, được thấy nàng nhu nhược run rẩy dần chiều theo cho cái hành động vô đạo đức trái luân thường đạo lý của nó.

Nó biết nàng thương nó, biết nàng không nỡ làm nó đau, biết nàng sẽ không phản kháng lại nó. Chính vì như vậy nó mới tùy ý ức hiếp nàng, ép nàng dưới thân để nó cắn nuốt, nhúng nhảy trên những ngón tay nàng.

Nó tham luyến da thịt mát lạnh thơm ngát ấy, nó thích hôn lên chiếc cổ trắng ngần, thích cái hành đầu ngửa đầu ra để nó dễ dàng làm càn nàng trao cho. Thích nụ hoa hồng hào, dai mềm như viên kẹo dẻo trên ngực nàng, thích eo thon nhỏ dễ dàng gặm nhấm, thích đôi đào căng tròn vừa tay, thích cả đóa hoa e thẹn chỉ vì nó mới phản ứng, cái cách hoa run rẩy khóc lóc khi nó gọi "mẹ" luôn làm nó hứng tình đến điên được.

Nó ngậm nhụy hoa nàng trong miệng, như trẻ con mà bú mút, nó mút càng mạnh thì hai chân nàng kẹp càng chặt đầu nó, tay nàng gấp gáp đẩy đầu nó ra lại như không có chút sức nào.

" Yên, Yên Lãng... mẹ khó chịu quá... dừng... dừng lại..."

Nó biết nàng lại sắp đến nên sao bằng lòng buông nàng ra, nó chèn thêm một ngón nữa vào trong nơi mềm mại ướt át, xoay chuyển, chậm rãi mà dùng sức ra vào, run ấn, cứ vậy một lúc thì nó cắn mạnh hoa hạch làm nàng điếng người, ưỡng thân căng cứng. Khi nàng thả cơ thể trở lại đệm cũng là lúc nó được vui vẻ nếm lấy dòng chất lỏng ấm nóng của nàng. Hương vị nó say mê hơn bất kể món ăn nào trong bữa tiệc hoành tráng nó vừa tham gia, thứ nước tình đủ làm nó say, nó nghiện hơn bất kể loại rượu nào nó uống.

Nó nuốt ừng ực không chừa xót chút nào, sau khi dọn dẹp sạch sẽ giúp nàng, nó lại để bàn tay nó lần mò tới lui trước con đường mòn nhỏ khiến nàng hoảng loạn, mỗi lúc cảm giác cao trào vừa qua đi thì tội lỗi trong nàng sẽ ngay lập tức ập đến. Nhưng hơn hết, đây đã lần thứ 3 trong ngày nàng bị nó áp dưới thân, đã không còn thở nổi nữa rồi.

" không... không muốn, mệt lắm, xin... xin con, mẹ xin con... Yên Lãng..."

Nàng được nó dìu dậy ngồi tựa lưng vào người nó, nước mắt nàng đầm đìa rơi xuống, cố lây động chút nào thương xót của nó. Nhưng hình như lại vô dụng rồi, nàng nào có biết nó thích nhất chính là thấy dáng vẻ lúc này của nàng chứ, nàng càng ủy khuất, nó càng muốn bức nàng, bức nàng cầu xin nó, nhưng vẫn phải yêu thương nó, dịu dàng với nó, cho nó sờ soạng, để nó trêu đùa, và chỉ được dành sự thiên vị của nàng cho riêng mình nó. Trên khuôn mặt ảm đạm của nó bỗng xuất hiện nụ cười dịu dàng hiếm có, nó hôn khóe môi nàng, vươn lưỡi ra liếm láp nàng.

" Đừng cãi lời, chút nữa thôi, ngoan. Con sẽ thương lắm."

Vừa nói ngón tay nó vừa luồng vào trong rồi dần dần mất hút giữa hay chân nàng. Nó bế nàng, đứng dậy đi lại trước gương, mở chân nàng ra, bật đèn bừng sáng cả phòng, làm nàng được dịp thấy nó cùng nàng trần trụi xác thịt thế nào, nhìn cơ thể tuyệt mĩ tràn đầy sắc xuân của nó, lại nhìn đóa hoa của mình bị nó nắm giữ hoàn toàn nuốt trọn lấy hai ngón tay nó. Nàng xấu hổ đến mức cả mặt đỏ rần rần, lan rộng ra cổ, tai cũng một màu hồng nhuộm. Chỉ có thể rụt đầu nhắm mắt trốn vào cổ nó không dám nhìn nữa.

" đừng... đừng mà..."

Nàng ôm cổ nó cầu xin, giọng nàng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, nó chỉ nhìn nàng cười cười, nó vậy mà lại thấy đáng yêu. Tay nó bắt đầu nhịp nhàng ra vào làm nước tình chảy ra không ngừng, âm thanh va chạm vang vọng khắp căn phòng lớn. Vừa cử động tay, nó vừa nhìn vào gương tận hưởng cái thú vui biến thái của mình, nó có thể cảm nhận rõ ràng lệ nóng của nàng thấm ướt hõm cổ và nghe tiếng khóc của nàng cất bên tai. Nó thích nghe nàng khóc nhưng duy chỉ là lúc xấu hổ, sung sướng khi làm tình với nó.

Nó mở to mắt thu vào hình ảnh bên trong nàng nuốt vào lại nhả ra ngón tay nó, trong nàng mềm thật, ôm tay nó rất thoải mái, rất ấm áp, lại thơm nữa, không chỉ nơi đó cả người nàng đều thơm, có vẻ nàng đã tắm rửa sạch sẽ trước khi nó về rồi thì phải. Nó kìm chẳng đặng liếc mắt một chút hôn lên tóc nàng, rồi lại hướng mắt về chỗ cũ, tay còn lại rảnh rỗi, nó luồng từ sau lưng ra trước xoa bóp ngực nàng, xoe ngắt nhũ hoa khiến nó lại cương lên. Trên dưới bị hành hạ lại thêm tình thế xấu hổ, nàng đương nhiên không chịu đựng nổi mà lần nữa co giật rồi ra đầy tay nó, nó bế nàng đang lả người ngồi ngây ngắn lại trong lòng nó, hôn hôn mút mút nàng cho thỏa cơn thèm người một chút. Như thế này thích lắm, cả người nàng đều sạch sẽ, thơm tho, khi ngậm vào miệng nó toàn cảm thấy hương thơm dịu nhẹ tràn trong cánh mũi, cả miệng lưỡi cũng thấy ngọt ngào vô cùng.

Cưng nựng nàng xong thì nó đặt nàng xuống sàn, dạng chân ra. Nàng nhìn nhìn nó không nó lời nào, tự động tiến đến liếm láp phục vụ nó. Lúc trước nàng chẳng biết đâu, bị nó ép cũng trúc trắc không thỏa mãn nó được nhưng nó không đến nó sẽ lại cho nàng đến, nó dạy nàng rồi, làm dần cũng quen, nên giờ nàng giỏi lắm. Nó nhẹ nhàng xoa đầu nàng, vuốt ve mái tóc dài ấy. Cảm nhận nàng vừa ngậm vừa ra vào, nó cúi đầu nhìn nàng đang nhắm mắt hăng say giúp nó.

" Dễ thương quá."

Nó khẽ đỏ mặt. Nó thích nàng thật, thích cả lúc này nữa. Cứ vậy nó ngửa cổ, gầm gừ trong cổ họng rồi giải phóng những bí bức trong người. Nàng cũng ngoan ngoãn há miệng nuốt xuống, nhìn yết hầu nàng lây động, nó dùng tay nâng mặt nàng lên mơ màng nhìn nàng.

" Thỏa mãn ta đi. "

Nó dịu mắt cất lời, vài nét hồng xuất hiện trên má nàng, trong căn phòng bừng sáng, nàng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, vô tri vô giác tuân theo những lời nó dạy, hôn nó, xoa nó, cho tay vào nó. Cốt cách nàng mềm yếu dịu dàng, đến cả việc này cũng vậy, không làm nó có chút khó chịu hay đau đớn nào. Nàng không làm tốt bằng nó nhưng vẫn biết cách làm sao để nó vui vẻ. Nhũ hoa nó vừa được nàng nắn đã cương cứng rồi, hôn môi nó đủ thì xuống ngực lại hôn. Nàng một chút lại nhìn nó một chút để xem biểu tình nó thế nào. Có lẽ nàng vô tình nhưng nàng lại như rất biết cách làm nó yêu thích nàng hơn thì phải.

Nó không nhớ nàng xuất hiện trong đời nó là từ khi nào, có khi là lúc nó vừa lọt lòng cũng nên. Người ta nói với nó rằng ba nó cưới nàng về là để chăm sóc cho nó, trong kí ức của nó, nàng cũng là người luôn ở bên khi nó bắt đầu hiểu chuyện. Có lẽ vì vậy từ sâu trong nhận thức, nàng là người yêu thương nó nhất, là của riêng nó, một mình nó. Không một gã đàn ông hay ả đàn bà nào được phép cướp nàng ra khỏi vòng tay nó, kể cả ba nó. Nó muốn cả thể xác lẫn tâm trí nàng chỉ được có nó.

Nó vẫn nhớ sau đêm đầu tiên nó cưỡng bức nàng, nàng đã hoảng sợ thế nào, trốn tránh nó thế nào, vậy mà nàng vẫn không rời bỏ nó. Để cho nó từng bước hết lần này đến lần khác lặp lại tội ác của mình. Có chứ, nàng có cầu xin nó, có chống cự nó, có điều vậy thì đã sao.

Có lần một tên đàn ông chức cao quyền trọng nào đó, xuất hiện tử tế cùng nhân cách đẹp đẽ tựa trong truyện đúc ra để mắt tới nàng lúc nó có chuyến công tác, gã như một người hùng hứa hẹn sẽ mang nàng đi, đem lại cho nàng cái gì đó hạnh phúc. Nghe có vẻ hay đó. Nó nhớ rõ đêm hôm ấy mưa to lắm, gã giữ nàng lại nhà riêng của gã. Đoán xem khi nó biết được thì sao nào, nó biết mình phải đoạt nàng về nhưng vẫn muốn cược thử xem liệu nàng có thật sự yêu thương nó như nó vẫn thường nghĩ hay không?

Nó uống thật say rồi dầm mưa đến phát sốt hơn 40 độ sau đó gọi cho nàng.

"Hoặc là người cùng gã có thể cùng nhau biến khỏi mắt tôi đừng bao giờ trở lại rồi chờ tin tôi sốt chết ở nhà. Hoặc là người trở về, nhưng một khi người trở về tôi nhất định sẽ lần nữa cưỡng bức người."

Nói xong nó tắt nguồn, ném điện thoại sang một bên, ngác tay lên mắt chờ đợi. Mỗi giây mỗi phút đêm đó với nó như dài vô tận, nó thầm nghĩ nếu nàng không thật sự trở về thì sao? Còn sao nữa, nó sẽ xé xác gã đàn ông đó ra, ném gã xuống biển và đem nàng trở lại, lần này chắc chắn sẽ giữ nàng thật kỹ, một khắc cũng sẽ không rời nàng.

Kiếp này nàng là của Từ Yên Lãng nó. Đừng mong nó buông tha cho nàng.

Nó cứ nằm chờ như vậy, cho đến khi giữa cơn sốt mơ màng nó trông thấy nàng một thân ướt sũng đứng trước nó. Nàng chỉ kịp thay ra bộ quần áo là ngay lập tức lao vào tìm thuốc, pha nước ấm lau người cho nó, chăm sóc nó như cái cách khi nó còn nhỏ. Nó biết mà, nàng yêu nó nhất.

Nó nhìn vào ánh mắt lo lắng cùng đau lòng ấy, nhìn hành động nàng dịu dàng như chưa từng có gì thay đổi nàng đối với nó, đôi mắt ảm đạm đã bao lâu rồi của nó chợt nóng lên đến bỏng rát.

Nó nằm trên giường, nghiêng người, vòng tay qua ôm eo nàng khi nàng đang ngồi bên cạnh, quay lưng về phía nó. Úp mặt vào lưng nàng, nó yên lặng để dáng vẻ yếu đuối được lộ ra, nó không thanh không tiếng khóc sau lưng nàng, để giọt nước mắt của mình thấm qua chiếc áo mỏng, chạm vào nàng.

Nó đã rất sợ, sợ nàng thật sự sợ hãi nó, ghét bỏ nó, không cần nó nữa. Nó chỉ có nàng thôi, nàng không cần nó nữa thì nó biết làm sao đây. Chỉ có nàng là yêu nó thật lòng, nàng không yêu nó nữa thì ai yêu nó đây.

Mọi động tác của nàng bị giọt nước của nó làm dừng lại, nàng không nhớ lần cuối nàng thấy nó khóc là bao giờ, chỉ nhớ lúc đó nó nhỏ xíu, nó ôm chặt nàng, ở trong lòng nàng ủy khuất khóc thút thít. Lúc đó nàng đã thấy tim mình đau đến vỡ vụn, bây giờ cũng không khác mấy, nơi trái tim nàng lúc này như có ai đang bóp chặt. Nàng không thể không lo cho nó, không thể không thương nó.

Nó tự bao giờ đã là một phần trong cuộc sống của nàng, là người nàng nghĩ đến mỗi khi tan làm, nghĩ khi đi đâu đó có nên mua gì cho nó không, hôm nay nên nấu món gì cho nó ăn, khi nó ăn có thích không? Hôm nay nó có ba bị la hay không? Nó có bị bạn bè ăn hiếp, nó có lại nhớ nàng mà khóc đến khàn giọng? Không có nàng bên cạnh, ai sẽ giặt đồ, nấu cơm cho nó, nó ăn bên ngoài lại khó chịu thì sao, nó ỷ lại nàng lắm, thiếu nàng ai lo được cho nó. Nó từng ngày chiếm lấy từng chút trong nàng, trở thành người nàng đặt ở đầu trái tim.

Đó là khi nào nàng không biết? Có lẽ là khi hai bàn tay bé nhỏ của nó bưng lấy khuôn mặt nàng, ngón tay tròn tròn vụng về lau đi giọt mồ hôi trên trán nàng, đôi môi nhỏ hôn lên má nàng.

" Thanh Khê, mệt rồi, đừng làm nữa. "

" Thanh Khê, Thanh Khê, đừng khóc, không còn ác mộng nữa, Yên Lãng ở đây với Thanh Khê rồi."

" Yên Lãng có mỗi Thanh Khê thôi, Thanh Khê đừng đi nữa."

" Yên Lãng nhớ Thanh Khê. "

Nó từng là đứa trẻ dịu ngoan như thế, nó yêu thương nàng hơn bất kỳ ai trên thế gian này, nó xoa dịu nàng, trở thành lý do nàng phấn đấu, trở thành mục đích sống của nàng.

Nhưng điều duy nhất nàng không ngờ chính là sẽ có một ngày nó sẽ cưỡng bức nàng. Nàng không ghét bỏ nó mà là nàng sợ hãi, lúc nó hung hăng, lúc nó mất kiểm soát mà giận dữ lớn tiếng với nàng. Có điều cũng chỉ là đến mức đó, nó ngoài mặt thì thô bạo như vậy, nhưng từng cử chỉ, lực tác dụng nó mang lại chỉ toàn ôn nhu, thương tiếc sợ nàng sẽ đau.

Đêm ấy nó chiếm thân nàng, mà người khóc đến vỡ tan lại là nó. Nó gục trên vai nàng, mệt mỏi, dựa dẫm nàng, không ngừng trách cứ bản thân, lại nói không thể để nàng rời xa nó. Nàng lúc ấy chợt không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể vô thức theo bản năng dỗ dành tấm thân bất lực ấy. Nó đã lớn rồi, không còn là đứa nhỏ đỏ hỏn trong vòng tay nàng nữa, đã là một thiếu nữ xinh đẹp đến rung động lòng người, cả cơ thể đều tỏa ra vẻ dụ ngoặc chúng sinh. Đến cả nàng đôi lúc cũng thấy sợ hãi vẻ đẹp của nó sẽ làm tâm tư nàng xao xuyến.

Nó áp khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của nó gần nàng hơn, nàng có thể thấy rõ nét khổ sở trong mắt nó.

" Con xin lỗi. Không dừng được, con không dừng được. "

Lúc đó nàng đã tự hỏi mình phải làm sao cho phải? Nàng không biết, thật sự không biết.

Chỉ là lúc này khi nhìn gương mặt đỏ hồng tràn đầy vẻ hưởng thụ của nó, vẻ xinh đẹp của nó lại mê luyến nàng, đôi mày nó hơi chau vì kích thích, nàng chỉ nhẹ đưa tay xoa mi tâm nó, nó đã chui vào lòng nàng, ôm nàng rồi rên lên một tiếng, chui vào tai nàng lại khiến nàng xấu hổ. Nó ra rồi, cuối cùng cũng thỏa mãn được nó. Nó yên tĩnh tư thế một lúc đến khi hồi thần thì đứng dậy, bế nàng vào phòng tắm đã pha sẵn nước, cẩn thận thay nàng tẩy rửa, chút chút không cầm được sẽ lại hôn hôn nàng, rồi tiếp tục tắm táp. Nàng lim dim trong vòng tay nó, để nó thay nàng lo liệu tất cả, nàng mơ màng để nó lau khô rồi bế lên giường, nó ôm nàng, cùng nàng lại chìm vào giấc ngủ sau khi trải qua một đêm dài.

Nó có thể quá đáng, nhưng nó vẫn là nó của nàng. Nàng vẫn không thể thôi dung túng cho nó, yêu thương nó. Nàng không biết phải làm sao cho phải, nó chỉ bảo thế nào thì nàng sẽ như thế đấy, dù gì nàng cũng biết suốt đời này nàng cũng chỉ có thể đặt nó trong lòng.

5/6/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro