Hồi 01: Thiếu nữ trên sân thượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm mưa tầm tã trên đỉnh núi cao nọ, bấy giờ có hai thân ảnh thiếu nữ đang đứng đối diện với nhau, cô gái đứng bên bờ vực tay cầm thanh kiếm gỗ vẫn còn nhiễm huyết sắc, đằng đằng sát khí hướng về phía người còn lại nói mà như ra lệnh: "Tránh ra!"

Người kia giữa ngực có một vết đâm khá sâu, lúc này ôm lấy miệng vết thương đang ứa máu, gắng gượng khuyên giải: "Xin chị hãy trả lại thần thư và trở về với em, sư phụ chắc chắn sẽ tha thứ cho chị mà, quay đầu là bờ..."

"Đừng nhiều lời, tránh ra hay là không đây?" Thiếu nữ cầm kiếm nhếch môi.

"Em không thể tránh được, xin chị đấy!" Cô gái kia kiên quyết.

"Được, vậy kết cục này là do cô chọn". Dứt lời, thiếu nữ liền vung kiếm lên, dưới màn mưa đêm bỗng sáng loè ánh chớp đánh thẳng vào giữa lồng tim đối phương.

Chỉ nghe cô gái kia kêu lên một tiếng rồi cả thân thể phút chốc bốc lên ngọn lửa sáng bừng như là cây đuốc thiêu sống chính cơ thể của cô. Thiếu nữ nọ chậm rãi tiến tới, lúc ngang qua ngọn lửa còn mỉm cười với thi thể đã cháy khét biến dạng của sư muội mình, nhẫn tâm phất nhẹ ống tay áo liền đẩy cô ấy rơi thẳng xuống đáy vực sâu thăm thẳm.

...

Trần Chi Điệp giật mình thức dậy, bên tai inh ỏi âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức, cô uể oải vươn tay tắt nó rồi lê bước xuống giường vệ sinh cá nhân.

Cái gì mà "Mỗi ngày đến trường là một niềm vui"? Trần Chi Điệp chỉ cảm thấy vừa buồn ngủ lại vừa đau đầu mà thôi. Còn tận một năm nữa mới được thoát khỏi cái "niềm vui" này, nghĩa là cô còn phải trải qua thêm 365 ngày nữa mới được kết thúc nó.

Ngẫm nghĩ mà ngán ngẩm quá...

Sau khi miễn cưỡng mặc vào chiếc áo dài đồng phục cho ngày thứ hai đầu tuần chào cờ, Trần Chi Điệp bèn ngồi vào bàn ăn. Buổi sáng hôm nay lại là phở bò và cà phê sữa đá, đối với một người ăn ít như cô thì mỗi sáng đều phải nuốt cho hết mấy thứ này cũng đã là một cực hình rồi.

"Ngon không con gái? Là món phở bò mà con thích đó!" Người phụ nữ trung niên đeo tạp dề ngồi phía đối diện mỉm cười nhìn cô, đó chính là mẹ của Trần Chi Điệp, một người phụ nữ nội trợ mà bạn có thể dễ dàng bắt gặp trong bất cứ gia đình Việt Nam nào.

"Dạ cũng được ạ". Trần Chi Điệp cười cười giả lả cho qua.

Đột nhiên, trên TV phát sóng một bảng tin thời sự mà làm cho cô phải ngưng đũa chú ý. Cô phát thanh viên đang cảnh báo về một bệnh nhân tâm thần vừa trốn khỏi bệnh viện cách đây 3 ngày mà công an vẫn chưa tìm được, đề nghị người dân hãy quan tâm chú ý đến vấn đề an toàn nhà cửa và con em của mình cho đến khi nào có thông tin kế tiếp.

"Ai cha đáng sợ thật nhỉ?" Mẹ cô khẽ cau mày cảm thán.

"Con phải cẩn thận khi đến trường đấy nhé, đừng tiếp xúc với người lạ, có chuyện gì hãy lập tức chạy đi tìm giáo viên, có biết chưa?"

"Dạ dạ con biết rồi mà, mẹ đừng lo lắng quá". Trần Chi Điệp đeo cặp lên vai toan bước vội ra khỏi cửa.

Chợt, mẹ cô vội vàng chạy theo, bà dúi vào tay Trần Chi Điệp 3 viên thuốc và 1 ly nước lọc rồi nói: "Con quên uống thuốc rồi này, phải uống đều đặn thì mới mau bình phục được chứ!"

Mặc dù không muốn nhưng cô cũng đành phải miễn cưỡng uống cho hết số thuốc đó rồi tạm biệt mẹ và đi ra khỏi nhà. Miệng không khỏi trút ra một hơi thở dài, lẩm bẩm: "Đúng là không thể giả vờ quên được mà..."

...

Trường trung học phổ thông Gaston Leroux, ngôi trường có lịch sử hơn trăm năm tuổi kể từ khi được thành lập vào thời thực dân. Đến nay, nơi này đã trở thành một trong số rất ít những ngôi trường còn giữ nguyên tên tiếng Pháp ở đất nước Việt Nam.

Trần Chi Điệp ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng lớn đề tên trường mà lại bất giác thở dài lần nữa. Nếu cô đoán không lầm thì sau 6 tiếng đếm sẽ ngay lập tức xuất hiện một con tiểu hồ ly ở bên cạnh.

"1...2...3...4...5...6...và..."

"Hello xì tin! Sao đứng thẩn thờ vậy? Vào trong đi chứ?"

Đấy, Trần Chi Điệp đoán có sai đâu?

Cô nữ sinh đang ôm vai bá cổ cô tên là Hà Diễm Phương, bạn học cùng lớp, nổi danh hoa khôi của trường và là một beauty blogger nổi tiếng trên mạng xã hội. Nếu có một cuộc thi nữ sinh điệu đà nhất nhân loại thì Hà Diễm Phương đứng thứ nhì chắc chắn sẽ không có ai dám đứng thứ nhất.

"Chào buổi sáng, Diễm Phương". Trần Chi Điệp cười nhẹ.

Vừa đúng lúc đó, Kim Liên và Vân Thanh cũng đang từ đằng xa vẫy tay đi tới, nhóm bốn cô gái tụ họp với nhau tiến vào trong sân trường.

Không mất quá nhiều thời gian để Trần Chi Điệp gặp gỡ hai nhân vật tiếp theo của hội là hai cậu trai tên Trương Trọng Hùng và Khánh Bảo. Bấy giờ họ đang đứng kế bên chồng ghế nhựa màu đỏ, còn nói là đợi nhóm con gái về lớp cất cặp rồi sẽ ngồi chung trong buổi lễ chào cờ.

Trần Chi Điệp cũng không cảm thấy có gì lạ lùng, vì hội nhóm này luôn luôn đi chung với nhau, mãi rồi còn được mệnh danh là "Hội Bất Khả Chiến Bại". Nghe ngầu vậy thôi nhưng chưa từng thấy làm được chuyện gì ra ngô ra khoai cả.

Buổi lễ chào cờ ngày hôm đó vẫn diễn ra như bình thường, ngoại trừ một chuyện...

Khi Trần Chi Điệp đang hát quốc ca thì bỗng dưng cô có cảm giác như là mình đang bị theo dõi vậy, vội đảo mắt nhìn quanh giữa những hàng học sinh và cả phía các thầy cô đứng ở trên bục. Đột nhiên, ánh mắt cô chạm phải một bóng dáng thiếu nữ trong bộ áo dài trắng đang chậm rãi bước đi trên sân thượng tầng 4!

Lúc này, như thể tâm linh tương thông, thiếu nữ cũng dừng bước hướng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống chỗ cô, khuôn miệng nở ra một nụ cười bí ẩn.

...

Trong lớp, suốt tiết học đầu tiên Trần Chi Điệp cứ mãi vẩn vơ nghĩ về người thiếu nữ nọ.

"Cô ấy là ai nhỉ? Cái cảm giác kỳ lạ này..." Trần Chi Điệp khẽ chạm tay lên vùng tim mình, không hiểu vì sao nơi này lại ẩn ẩn nhói đau.

Bỗng dưng...

"Cả lớp chú ý, kể từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới là bạn Vũ Thi Ân. Nào, bây giờ em hãy giới thiệu về bản thân đi nhé!"

Tiếng thầy Khiêm dạy toán và cũng là chủ nhiệm của lớp vang lên kéo Trần Chi Điệp trở về với thực tại nhưng khi cô vừa ngẩng mặt nhìn lên bục giảng thì ngay lập tức liền bị khựng lại.

"Đó chẳng phải là cô gái đứng trên sân thượng ban nãy hay sao?" Trần Chi Điệp tự nhủ, bất giác nhíu chặt đôi mày.

Vũ Thi Ân, 18 tuổi, vừa từ nước ngoài trở về và được cha mẹ cho nhập học tại Gaston Leroux, đó là những gì mà cô ấy giới thiệu.

Trong suốt khoảng thời gian đó, bất kể thầy Khiêm có nhiệt tình ra sao, bất kể cả lớp có xôn xao thế nào trước ngoại hình xinh đẹp đến mức liêu trai vô thực của cô ấy thì Vũ Thi Ân vẫn chưa từng rời mắt khỏi Trần Chi Điệp dù chỉ là nửa khắc.

Chợt, tiếng của Khánh Bảo vang lên, thu hút mọi sự chú ý đổ dồn về phía Trần Chi Điệp, cậu nói rằng: "Xem kìa, bạn mới và Chi Điệp đeo dây chuyền giống nhau quá, đó là dây chuyền đôi hay sao vậy?!"

Cậu nói mới khiến cô để ý, quả thật sợi dây chuyền mà Vũ Thi Ân đang đeo trên cổ rất giống với cái mà Trần Chi Điệp đang đeo. Đều là dùng một chiếc nhẫn bạc kiểu dáng y hệt xỏ qua một sợi dây bện màu đỏ trông cũng y khuôn.

Tự dưng vì chuyện này mà Trần Chi Điệp lại bị cả lớp trêu đùa, mà nói đúng hơn là Hội Bất Khả Chiến Bại của cô trêu chọc.

Hà Diễm Phương ngồi bên cạnh cô, bấy giờ chống cằm nhoẻn miệng cười, nói: "Cậu có bạn gái khi nào mà tớ lại không được biết vậy nhỉ?"

Trần Chi Điệp bị trêu tất nhiên bực dọc, không thèm nhìn ai nữa mà quay mặt ra phía cửa sổ buông hờ một câu: "Nhảm nhí!"

Lúc này ở trên bục giảng thầy Khiêm đang ngóng mắt tìm chỗ ngồi thích hợp cho Vũ Thi Ân nhưng điều đáng ngạc nhiên là cô ấy đã tự giác đi thẳng xuống chỗ bàn học của Trần Chi Điệp và Hà Diễm Phương, mỉm cười thản nhiên bảo: "Em muốn ngồi ở đây, cạnh bạn ấy".

Dứt lời liền chỉ tay về phía Trần Chi Điệp trước sự ngỡ ngàng của tất cả bạn học trong lớp.

Hà Diễm Phương thấy cô gái này tự tung tự tác như thế thì cũng không khỏi chướng mắt, bèn đứng lên, khoanh tay hất cằm nhìn đối phương: "Này bạn à, Thi Ân phải không? Bạn không thấy đây là chỗ ngồi của tôi hay sao? Muốn giành?"

Vũ Thi Ân vẫn không hề tỏ ra nhượng bộ, vô tư đến mức vô tâm, đáp: "Nếu đây là chỗ ngồi của bạn thì từ nay nó sẽ là của tôi".

"Cô!..." Hà Diễm Phương nổi giận, giơ tay định tát Vũ Thi Ân nhưng vừa lúc đó đã bị thầy giáo lên tiếng ngăn lại.

"Lớp học chứ không phải cái chợ mà muốn tranh giành là tranh giành. Thi Ân mới đến thì hãy tạm thời ngồi ở chỗ trống cuối lớp đi vậy".

Sự sắp xếp này xem ra không hề khiến Vũ Thi Ân hài lòng, cô thôi không cười nữa, nhìn lên thầy Khiêm, kiên nhẫn nói tiếp: "Em bị cận, ngồi cuối lớp sẽ không thấy chữ trên bảng".

Hà Diễm Phương nhếch môi mỉa mai: "Bị cận sao không thấy đeo mắt kính vậy?"

"Không lẽ bây giờ tôi phải đập đầu cô ra để chứng minh rằng trong đầu cô có não à? Đừng hỏi ngu ngốc nữa".

Bị nói như thế tất nhiên một cô gái vốn luôn kiêu kỳ như Hà Diễm Phương đã tức giận đến mức muốn bốc hoả, nhưng bấy giờ Trần Chi Điệp lại giữ tay ngăn cô tiếp tục đôi co với Vũ Thi Ân, không hiểu sao Trần Chi Điệp vẫn luôn cảm thấy cô gái này có điều gì đó rất không bình thường.

"Không nhiều lời nữa, tạm thời hôm nay em cứ ngồi bàn cuối đi, ngày mai thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi hợp lý hơn". Thầy Khiêm dứt khoát.

Biết rằng bây giờ khó thể thay đổi, Vũ Thi Ân cũng không muốn phí thêm thời gian bèn nghe theo quyết định của thầy chủ nhiệm.

Trước khi bước xuống bàn cuối cùng để ngồi, Vũ Thi Ân lại liếc mắt nhìn Trần Chi Điệp khẽ cong môi mỉm cười, nụ cười mang theo sự trìu mến sâu xa đến mức khiến cho người ta cảm thấy quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro