Hồi 02: Tấm rèm da người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Hà Diễm Phương nằm trong khu biệt thự Ngọc Vân với những bức tường cao phủ kín hoa Hồng leo thơm ngát. Xung quanh sân nhà cô lát đá sỏi tạo hình thành đường mòn dẫn vào bên trong khu vườn trồng đầy hoa cỏ cứ như thể đang bước vào thế giới của những câu truyện cổ tích vậy.

Phòng của Hà Diễm Phương nằm dưới tầng, ngay vị trí đón nắng và nhìn thẳng ra khu vườn có một chiếc xích đu nho nhỏ. Cô rất thích căn phòng này, nó rộng rãi, thoáng mát, có tầm nhìn đẹp, mặc dù ban đêm thì hơi yên tĩnh.

Thật ra là, quá yên tĩnh...

Như thường lệ, tối nay Hà Diễm Phương vẫn bật playlist nhạc yêu thích của mình rồi bắt đầu các bước skincare.

Cô ngả lưng trên chiếc giường rộng tận hưởng sự mát lạnh dễ chịu khi đắp lên chiếc mặt nạ mỏng manh ướt át, cảm nhận làn da mình đang được chăm sóc một cách dịu dàng, bên tai là văng vẳng tiếng nữ ca sĩ Ngọc Lan hát bài Đừng xa em đêm nay mà Hà Diễm Phương vô cùng yêu thích.

Vì sống với ông nội nên gu âm nhạc của cô cũng khác biệt hơn so với những bạn bè đồng trang lứa, thay vì ballad hoặc nhạc dance, Hà Diễm Phương vẫn thích lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng có phần xưa cũ hơn.

Và Ngọc Lan chính là nữ ca sĩ mà Hà Diễm Phương thần tượng, mặc dù cô này đã qua đời từ hồi năm 2001 rồi.

Khi Hà Diễm Phương đang thả hồn theo điệu nhạc du dương thì chợt cô phát giác hình như đan xen vào giai điệu ấy có tiếng cười rất khẽ của ai đó.

Cô choàng dậy, cố tình chú ý để lắng nghe cho rõ hơn nhưng bấy giờ tiếng cười đã không còn nữa. Cứ như thể nãy giờ chỉ là ảo giác do cô tự tưởng tượng mà thôi.

Hà Diễm Phương day day vầng trán, tự cười chính mình suy nghĩ thật vớ vẩn vô cùng.

Sau đó cô đi vào bên trong nhà vệ sinh để rửa mặt. Đứng trước gương, Hà Diễm Phương hài lòng mân mê sườn mặt mịn màng của mình. Quả thật là xinh đẹp, rất xứng với danh hiệu hoa khôi liên tiếp 3 năm liền, thử hỏi trong trường còn có ai xứng đáng hơn đây?

Chợt, cái tên Vũ Thi Ân bất ngờ hiện ra.

"Phải rồi, con nhỏ quái dị đó, khi nó vừa bước vào lớp thì tất cả mọi người liền bắt đầu xôn xao" Hà Diễm Phương thầm nghĩ.

Vũ Thi Ân, cái tên này sao lại nghe chướng tai như vậy chứ? Và mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Hà Diễm Phương cũng không thể phủ nhận rằng con ả rất xinh đẹp, đó là một vẻ đẹp không thể tìm thấy ở bất cứ đâu được, dù có là trong giới showbiz đầy rẫy mỹ nhân thì Hà Diễm Phương cũng chưa từng thấy ai mang gương mặt như thế.

Làn da cô ấy trắng ngần, đứng dưới ánh đèn cứ như thể phát ra cả ánh sáng. Nhưng nó cũng rất đỗi lạ lùng, không một tì vết, ý Hà Diễm Phương chính là một làn da mà dù cho có lấy kính hiển vi soi cũng không thể nào tìm ra được bất kỳ tỳ vết nào đấy! Và cả đường nét hoàn hảo trên gương mặt ấy nữa, nó...vô thực...

Không khác chi một con búp bê sứ được tạo tác, đẹp đẽ đến mức đáng sợ.

"Đúng là đồ quái dị!" Hà Diễm Phương giằng mạnh chiếc khăn lau mặt.

Chợt, vừa đúng lúc đó đèn điện phụt tắt, theo phản xạ tự nhiên Hà Diễm Phương ngay lập tức hét lên. Bất ngờ thay đèn lại bật sáng nhưng không phải là thứ ánh sáng bình thường nữa mà nó là một không gian chìm trong ánh xanh lạnh lẽo.

"Ông...ông nội ơi..." Hà Diễm Phương run rẩy kêu lên.

Không có ai đáp lại.

Nhìn phớt qua tấm gương, Hà Diễm Phương kinh hoàng phát hiện hình ảnh phản chiếu của mình ở trong đó đã biến mất.

"Không, không thể nào, sao lại như vậy chứ?!" Cô hoảng loạn chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

Trong phòng, không gian cũng không khác nào ban nãy, vẫn là thứ ánh sáng xanh ảm đạm cứ như thể Hà Diễm Phương đã bước sang một thế giới khác rồi vậy.

Vội vàng chạy ra mở cửa nhưng nó đã bị khoá chặt, vậy là hiện tại Hà Diễm Phương đang bị giam giữ trong chính căn phòng của mình, không ai nghe thấy, không ai tìm thấy...

Đúng lúc đó, chiếc loa phát nhạc của cô tự động bật mở, giọng nữ ca sĩ Ngọc Lan lần nữa cất lên nhưng bấy giờ nó là thứ âm thanh rè rè méo mó như được phát từ một chiếc máy hát đời cũ.

Bài hát đó chính là...Đừng xa em đêm nay...

Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
...
Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây
Đừng để em một mình nơi chốn này.

Giọng hát cứ đều đều âm vang như vọng về từ dưới đáy sâu địa ngục. Mặc dù nhiệt độ căn phòng rất thấp nhưng lưng áo Hà Diễm Phương mồ hôi đổ ra đầm đìa.

Lúc này Hà Diễm Phương lại chợt nhận ra hình như chiếc loa chỉ bật mở chứ không hề phát nhạc. Tiếng hát ấy đang xuất phát từ một góc khác trong căn phòng này.

Cô đảo mắt quan sát, lệ vô thức tuôn đổ theo từng ánh nhìn và ngay lập tức đập vào trong mắt Hà Diễm Phương là một thứ gớm ghiếc nhất mà từ trước đến nay cô phải đối diện.

Tấm rèm hoa được mắc bên cửa kính nhìn ra khu vườn bấy giờ đã biến thành một tấm rèm da người với một khuôn mặt dị hợm ở ngay chính giữa!

Tấm rèm, mà nói đúng hơn là tấm da người ấy vuông vức, khuôn mặt chính giữa nó hai mắt nhắm nghiền nhưng miệng lại đang lẩm nhẩm ngân nga vài câu hát.

Hà Diễm Phương kinh hoàng tột độ, cô hét lên thất thanh rồi chui vào góc tường ngồi bó gối bật khóc nức nở, không ngừng gọi ông nội nhưng đáng tiếc ông ấy không hề phát hiện ra đứa cháu gái của mình đang rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo như thế nào.

Hồi sau, khi đã tạm thời bình tĩnh hơn, Hà Diễm Phương mới dám lén lút ngó mắt nhìn qua kẽ tay mình. Bấy giờ tấm da người đã ở ngay trước mặt cô tự lúc nào, nó mở trừng trừng đôi mắt vô hồn nhìn Hà Diễm Phương rồi nhoẻn miệng cười. Vì khoảng cách quá gần nên mùi hôi thối của thứ xác chết bị phân hủy xộc thẳng vào mũi khiến cho Hà Diễm Phương muốn nôn ra ngay lập tức nhưng phải cố vùng dậy bỏ chạy.

May thay, lúc này cánh cửa phòng đã có thể mở ra được rồi, cô lao mình chạy thẳng sang phòng ông nội trong làn mưa nước mắt.

Nhưng...

"Ông ơi? Ông đâu rồi?!!!" Hà Diễm Phương bất lực gào lên khi thấy căn phòng của ông nội cô trống rỗng, vị cứu tinh cuối cùng đã không còn nữa thì cô biết phải làm sao đây?

Và ngay thời điểm này, từ đằng sau lưng cô, tấm rèm da người ấy cũng bắt đầu bay theo!

Miệng nó há ra cười một cách nham nhở, rượt đuổi Hà Diễm Phương lên tầng trên, dồn cô đến chỗ ban công và...

"M..mày đừng qua đây, không được qua đây!..."

Tất nhiên, thứ gớm ghiếc ấy làm sao có thể nghe lời cô được? Nó bật cười, giọng the thé như là đang chế nhạo Hà Diễm Phương ngây thơ. Sau đó bay thẳng tới trùm lên người cô, lôi Hà Diễm Phương ngã ra ban công rơi xuống đất!

...

Sáng sớm hôm sau, trong lớp học, cả Hội Bất Khả Chiến Bại đều có mặt đầy đủ duy chỉ thiếu mỗi Hà Diễm Phương.

Trương Trọng Hùng ngồi bàn trên xoay xuống xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi, thắc mắc: "Lạ thật, Diễm Phương đâu rồi nhỉ? Không phải bình thường đều đi cùng Chi Điệp vào lớp hay sao?"

Kim Liên ngồi bàn sau lưng Trần Chi Điệp cũng ngóng lên góp lời: "Sáng nay cậu có gặp cô ấy không, Điệp?"

Trần Chi Điệp lắc đầu, đáp vỏn vẹn hai chữ: "Không gặp".

Vân Thanh ngồi cạnh Kim Liên cũng hồ nghi phỏng đoán: "Không lý nào nhỏ này cúp học mà lại không nhắn tin thông báo cho bọn mình biết, hay là Diễm Phương đi trễ nhỉ?"

Kim Liên lườm cô, nói: "Cậu có bao giờ thấy hoa khôi hội ta đi trễ chưa? Cô ấy sẽ chịu để cho Chi Điệp vào lớp một mình à?"

Bấy giờ, Khánh Bảo đang ăn vụng, nghe lải nhải hoài ồn quá nên bèn phất phất tay: "Thôi thôi đi mấy cô nương ơi! Đợi một lát là biết Diễm Phương có đi học hay không ngay, còn nếu như không đến thì tan học chúng ta qua nhà cô ấy xem thử".

Cả hội nhất trí với quyết định này, nhưng khi Trần Chi Điệp nhìn sang chiếc ghế trống kế bên mình thì bỗng dưng lại dâng lên một cảm giác bất lành khó tả. Vô thức quay đầu nhìn về phía Vũ Thi Ân, mà vừa hay lúc đó đối phương đang ngồi giữa một nhóm nam sinh đến bắt chuyện cũng cong môi nhìn về phía cô mỉm cười.

Reng chuông vào tiết, thầy Khiêm bước vô lớp, gương mặt thầy có vẻ buồn bã, thở dài thông báo một hung tin: "Này các em, hôm nay bạn Hà Diễm Phương sẽ không đến lớp và có lẽ sẽ phải tạm nghỉ một thời gian vì bạn không may bị ngã lầu, bây giờ còn đang hôn mê trong bệnh viện".

Hội Bất Khả Chiến Bại bàng hoàng nhìn nhau, cả ngay Trần Chi Điệp là người luôn tỏ vẻ lạnh lùng với các mối quan hệ cũng không khỏi giật mình.

"Tại sao lại như vậy chứ? Hôm qua chẳng phải vẫn còn bình thường sao?" Kim Liên run giọng.

"Thì là, tai nạn mà". Vân Thanh trầm ngâm.

Bấy giờ, đột nhiên thầy Khiêm lại nói tiếp: "Vì bạn Vũ Thi Ân bị cận nên bây giờ sẽ ngồi ở bàn thứ hai dãy đầu, cho đến khi nào Hà Diễm Phương quay trở lại thầy sẽ có sắp xếp mới".

Khánh Bảo bất giác xoay xuống nhìn Trần Chi Điệp, nói: "Bàn thứ hai dãy đầu chẳng phải là ngồi kế bên cậu sao? Thay thế chỗ của Diễm Phương..."

Đột nhiên, Vũ Thi Ân không biết đã bước tới tự lúc nào, thình lình lên tiếng: "Từ nay làm phiền bạn Chi Điệp giúp đỡ nhiều rồi".

Cô lại thản nhiên mỉm cười, cùng với Trần Chi Điệp bốn mắt nhìn nhau, cứ như là đã ngầm thấu hiểu hết tâm can đối phương nhưng lại không cần thiết phải nói ra vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro