Hồi 03: Sên khổng lồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học ngày hôm đó, cả Hội Bất Khả Chiến Bại đã hẹn nhau về nhà cất cặp rồi sẽ ra khu công viên gần trường để tụ họp cùng đi đến bệnh viện thăm Hà Diễm Phương.

Trần Chi Điệp vốn không thích những cuộc tụ tập như thế này nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, có điều gì đó rất kỳ lạ trong việc Hà Diễm Phương ngã khỏi tầng lầu nhà cô ấy mà Trần Chi Điệp cần phải biết.

Điều gì đó tuy còn mơ hồ nhưng vô cùng nguy hiểm nếu không được sớm phát hiện ra.

Trần Chi Điệp có linh cảm sâu sắc như vậy.

...

"Hồi sáng cậu hỏi kĩ thầy Khiêm chưa? Có đúng là bệnh viện này không?" Vân Thanh hỏi Trương Trọng Hùng khi cả hội đang đứng trước cánh cổng của một bệnh viện rất lớn nhưng lại khá là xa lạ nằm trên một gò đất cao trống trải.

"Hỏi kĩ rồi, thầy Khiêm nói Diễm Phương đang nằm trong đây mà, còn ghi rõ cả địa chỉ nữa nè!" Vừa nói cậu vừa đưa cho mọi người xem tờ giấy có ghi chú rõ ràng dòng địa chỉ.

Lúc này, Kim Liên đang đứng giữa Trần Chi Điệp và Khánh Bảo, cô ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng đề bốn chữ "Bệnh viện Vãng Sanh", gãi gãi má hồ nghi, nói: "Lần đầu tiên tớ thấy có một bệnh viện đặt tên kiểu này đấy".

Khánh Bảo ôm bịch bánh khoai tây trong tay, vừa nhai chóp chép vừa hất mặt về một phía, góp lời: "Nhìn bên kia kìa, có một trại hòm nằm kế bên bệnh viện luôn, tiện lợi quá nhỉ?"

Đoạn, cả hội cùng đồng thời nhìn về hướng mà Khánh Bảo chỉ, quả nhiên liền đập vào mắt là một trại hòm nằm kế bên bệnh viện, cứ như thể đây là một dịch vụ đi kèm của bệnh viện này luôn vậy, lạ lùng vô cùng.

"Tớ nghĩ chúng ta nên đi về thôi". Trần Chi Điệp mở lời.

"Không được, đã mất công đến đây rồi mà? Vả lại lúc này Diễm Phương chắc chắn đang rất cần bọn mình ở bên". Kim Liên phản bác.

"Tớ biết cậu vẫn giận bọn tớ vì chuyện lúc đó nhưng ngày thường Diễm Phương rất tốt với cậu, bây giờ cô đang ấy hôn mê trong bệnh viện, cậu không thể bớt lạnh nhạt một xíu được sao?" Vân Thanh nhìn Trần Chi Điệp bằng ánh mắt mong cầu.

//Vẫn giận vì chuyện lúc đó?//Trần Chi Điệp thầm nghĩ, trong lòng mơ hồ không rõ chuyện lúc đó mà Vân Thanh nói là chuyện gì? Có lẽ nào là...

"Tớ chỉ cảm thấy nơi này không bình thường, không nên vào".

Nghe cô nói vậy, Trương Trọng Hùng bèn tươi cười, tự tin vỗ ngực hô lên: "Yên tâm đi Chi Điệp, có tớ ở đây mà! Tớ sẽ bảo vệ các cậu, đừng quên tớ là tiền đạo số một trong đội bóng đá trường mình đấy nhé, tớ khỏe lắm!"

Để xác thực cho lời nói của mình, Trương Trọng Hùng còn cố ý gồng bắp tay lên thể hiện sự vạm vỡ đáng tin cậy.

"Bảo vệ hay quá, sao lúc đó cậu cũng đi với Chi Điệp mà không thấy cậu bảo vệ được cô ấy thế?" Khánh Bảo ra chiều mỉa mai.

"Thôi thôi, cho tớ xin đi, nói mãi thành ra lạc đề mất rồi! Rốt cuộc bây giờ có đi vào hay không đây?" Kim Liên mất kiên nhẫn lên tiếng.

Lúc này, bốn người Vân Thanh, Kim Liên, Khánh Bảo và Trương Trọng Hùng đều đồng loạt nhìn về phía Trần Chi Điệp chờ đợi câu trả lời quyết định.

Cô rất nhanh liền đảo mắt nhìn quanh, thấy địa thế của bệnh viện này nằm ở nơi vô cùng vắng vẻ, nói đúng hơn là nãy giờ Trần Chi Điệp chưa hề thấy ai ngang qua hay tới lui trong ngoài ngoại trừ Hội Bất Khả Chiến Bại đang đứng ở đây đấu khẩu. Bầu trời rõ ràng lặng gió nhưng 4 lá cờ tang treo trước trại hòm lại phất phơ rúng động một cách dữ dội, trên cao mây xanh thẳm một màu nhưng nếu nhìn kĩ thì những đám mây kia có vẻ như đang tụ họp lại ở một điểm cố định để che khuất ánh mặt trời.

//Xem ra phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi...//

"Chúng ta nên nhanh chóng đi về". Dứt lời, Trần Chi Điệp không hề nhượng bộ, ngay lập tức liền quay lưng rời đi.

Nhưng!

"Ơ này, khoan đã, Khánh Bảo đâu rồi?!" Chỉ mới chớp mắt một cái, Khánh Bảo đáng lẽ đang đứng bên cạnh Kim Liên bây giờ lại thoắt cái biến mất.

Cả hội xôn xao, Trần Chi Điệp cũng vì thế mà không thể bước thêm bước nào nữa, thở dài ngán ngẩm quay ngược trở lại.

"R..rõ ràng tớ mới thấy cậu ấy đứng đây mà?!" Vân Thanh mất bình tĩnh kêu lên.

"Tớ...tớ...cũng mới thấy cậu ấy, sao bây giờ lại..." Trương Trọng Hùng ôm đầu, hoang mang tột độ trước sự biến mất bất thình lình của Khánh Bảo.

Trần Chi Điệp tặc lưỡi, dù cho có là thứ quái quỷ nào gây ra đi chăng nữa thì bây giờ cô cũng biết chắc chắn là nó nhất quyết ép cả hội bạn này phải đi vào bên trong bệnh viện đó.

Nếu không nhanh chóng tìm ra Khánh Bảo thì không biết cậu ấy sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng cũng không thể mạo hiểm để ba cô cậu học sinh này đi theo cô vào bên trong, một mình cô với sức lực của hiện tại thì làm sao bảo vệ được cho tất cả đây...

Chợt, vừa đúng lúc đó trên trời bỗng đổ xuống một trận mưa, nhìn qua màn mưa mù mịt, Trần Chi Điệp thấy con đường trở về đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Nếu bây giờ có bắt Kim Liên, Vân Thanh và Trương Trọng Hùng tự mình quay về thì cũng không còn kịp nữa rồi.

Cả 4 người còn lại chạy vào bệnh viện trú mưa, toàn thân họ đều ướt sũng, lạnh lẽo cứ y như là vừa mới bị nhúng vào hồ nước vậy.

"Các cậu nghe thật kĩ đây, nơi này không phải bệnh viện bình thường, nơi này rất nguy hiểm và Khánh Bảo đang bị mắc kẹt ở đâu đó trong đây, chúng ta sẽ phải đi cứu cậu ấy! Nhưng, tớ cần các cậu im lặng và đi sát bên tớ, đừng ồn ào, đừng tách nhau, dù cho có thấy bất cứ thứ gì cũng tuyệt đối không được tách nhau ra, hiểu chứ?" Trần Chi Điệp nghiêm túc nhìn thẳng vào 3 người bạn của mình.

Khựng lại đôi ba giây, sau đó Kim Liên, Vân Thanh và Trương Trọng Hùng cũng tiếp nhận được thông tin này, mặc dù không hiểu hoàn toàn nhưng cũng tin rằng cả hội đang rơi vào tình thế vô cùng quỷ dị, bằng chứng là sự biến mất ngay tức thì của Khánh Bảo!

Không có thời gian giải thích sâu xa, cả hội chỉ đành nắm chặt tay nhau để cùng tiến vào sâu bên trong bệnh viện Cực Lạc tìm người. Trương Trọng Hùng xung phong đi đầu nhưng Trần Chi Điệp lại ngăn cậu, hơn ai hết mới cô là người nên đi đầu tiên để dẫn dắt, sau đó là tới hai cô bạn Kim Liên và Vân Thanh, còn Trương Trọng Hùng sẽ đi cuối cùng để cảnh giới sau lưng, thứ tự sắp xếp là vậy.

Khoảnh khắc khi cánh cửa bệnh viện vừa được đẩy mở thì cũng chính là lúc Hội Bất Khả Chiến Bại sẽ cùng nhau bước vào một chiều không gian không còn thuộc về thế giới loài người.

...

Bốn người tiến vào hành lang vắng lạnh, không y tá bác sĩ, không bệnh nhân thân nhân, mặc dù đèn và một số thiết bị điện tử khác vẫn đang hoạt động bình thường.

"Sao chỗ này vắng hoe vậy hay là chúng ta gọi công an tới rồi hẵng tính tiếp?" Kim Liên một tay nắm tay Trần Chi Điệp, một tay lại chỉ về phía chiếc điện thoại bàn đặt ở chỗ lễ tân, thấp giọng đề nghị.

"Tất cả những thứ này đều không có thật, sẽ không gọi được đâu". Trần Chi Điệp đáp.

"Nhưng làm sao cậu lại biết được? Làm sao cậu biết...Khánh Bảo ở trong đây?" Vân Thanh hồ nghi hỏi.

Trần Chi Điệp không đáp, chỉ khẽ suỵt một tiếng ra hiệu cho hai người con gái sau lưng mình im lặng khi họ đi ngang qua một căn phòng nọ.

Vội kéo tay mọi người nép vào trong góc tường, Trần Chi Điệp len lén rướn người lên để quan sát thứ đang di chuyển bên trong căn phòng đó.

Cô khẽ nhíu mi khi phát hiện ra "nó" là gì! Đó là một một gã bác sĩ mặc blouse trắng hay nói đúng hơn là một sinh vật mặc áo blouse trông giống bác sĩ với cái đầu trọc lóc bóng lưỡng như bôi lên lớp mỡ, đôi mắt nó lồi ra dài ngoằng, đung đưa qua lại để nhìn ngó.

Hai tròng mắt không khác nào hai cái ra đa đang đảo quanh như thể nó cảm nhận được có sự hiện diện khác ở đây. Làn da nó tái mét còn tay chân thì cụt lủn chảy ra thứ chất lỏng sền sệt nhớp nháp làm ướt đẫm cả chiếc áo blouse. Khi nó chậm chạp lê thân đi qua đi lại thì trên sàn bê bết theo những vệt chất lỏng có màu trong suốt, bốc ra mùi hương kinh tởm đến mức giống như là ai đó dí sát mặt bạn vào một bãi nôn vậy.

Ban đầu chỉ có mỗi Trần Chi Điệp nhìn thấy sinh vật gớm ghiếc này nhưng khi nó từ từ tiến ra khỏi phòng thì 3 người còn lại cũng có được cái "diễm phúc" để chiêm ngưỡng thân hình đồ sộ và ướt át như thể một con sên khổng lồ ấy.

"Trời đất thánh thần ơi!!!" Vân Thanh giật bắn mình, vô thức kêu lên.

Trương Trọng Hùng rất nhanh liền bịt miệng cô lại nhưng xem ra đã quá muộn rồi. Con sên chầm chậm đảo mắt nhìn về phía họ, ánh nhìn của nó khiến cho Vân Thanh càng thêm hoảng loạn bám chặt lấy cánh tay của Trương Trọng Hùng tựa hồ một chiếc phao cứu sinh.

"L..làm sao đây?! Nó đang đi lại chỗ tụi mình kìa..." Nói xong thì Kim Liên liền úp mặt vào sau lưng Trần Chi Điệp, không còn dám nhìn con sên ấy nữa.

"Chạy thôi, CHẠY!" Trần Chi Điệp kêu lên một tiếng, lập tức kéo tay Kim Liên bỏ chạy, ở sau lưng Trương Trọng Hùng cũng kéo Vân Thanh gấp gáp chạy theo.

Vào đúng mấy giây ngắn ngủi đó, con sên đã há cái miệng lỏm chỏm răng nanh phun ra một thứ nhớt đặc sệt vào đúng ngay chỗ mà cả 4 người bọn họ vừa trốn, gần như tức thì vách tường và sàn nhà nơi đó liền bị nung chảy cứ như nó vừa dính phải một loại axit ăn mòn cực kỳ đậm đặc!

May thay, tốc độ di chuyển của loài sên vốn chậm chạp, mặc dù con này có kích thước khổng lồ nhưng cũng không phải là ngoại lệ vậy nên cả hội đã thành công cắt đuôi được nó chạy lên trên tầng một.

Có điều, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, vừa mới chạy lên hành lang tầng một thì đập ngay vào mắt họ là cả đám sên khổng lồ đang bò lỏm ngỏm trên khắp tường và sàn. Nghe tiếng bước chân chạy lên, hàng trăm cặp mắt lồi lõm ấy liền đồng loạt xoay phắt về phía hội bạn.

Da đầu Kim Liên, Vân Thanh và Trương Trọng Hùng tê dại, Vân Thanh vì vô tình giẫm lên vệt nhớt dưới chân, đem nửa chiếc giày của mình ngập trong thứ chất lỏng gớm ghiếc ấy mà cô đã không còn nhịn nổi nữa, lập tức nôn oẹ...

Vừa đúng lúc đó, có tiếng của Khánh Bảo ở trên tầng hai hét vang cầu cứu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro