CHAP 5: KIM YERIM CŨNG THÍCH LILY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy công việc ở công ty bề bộn nhưng biết sao bây giờ, Joohyn rất thích hoa đào và cả bầu không khí ở Jeju, có thể giúp cho nàng thư giản và tốt cho việc hồi phục sức khỏe. Thôi vậy, cô đành cố gắng tăng ca giải quyết nhanh công việc để dành ra vài hôm cùng nàng vi vu nghỉ ngơi.

_____

"Seungwan ốm đi nhiều rồi" - Ngoài Joohyun thì Seungwan là đứa con mà bà Bae thương nhất. Bà Bae cảm khái khi nhớ về thời điểm nhận nuôi Seungwan, khi ấy cô là đứa bé hiểu chuyện, mấy năm sau khi nhận nuôi nàng thì ông Bae mất vì tai nạn cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều để ở bên cạnh an ủi bà Bae và Joohyun.

"Hai đứa được nghỉ phép sao?" - Bà Bae lấy làm lạ khi đột nhiên cả hai lại về thăm mà chẳng báo trước tiếng nào.

Seungwan nghe bà Bae hỏi vậy thì thành thật kể lại hết chuyện của Joohyun "Là do chị ấy ăn uống không đều độ dẫn đến mất sức, ngất xỉu"

Bà Bae nghe thấy vậy thì vô cùng lo lắng, trước kia nàng cũng rất hay bỏ bữa nhưng khi ấy vẫn còn đang ở cùng bà Bae nên bà vẫn chăm lo và chuẩn bị thức ăn cho nàng, sức khỏe của nàng khi ấy vẫn còn rất tốt. Nhưng từ khi dọn ra riêng Joohyun lại không biết tự lo cho bản thân "Hyunie có sao không con"

"Con vẫn khỏe mạnh đây, mẹ đừng tin lời của Seungwanie"

Hôm đó cả nhà hôm đó vui vẻ nói cười với nhau, có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nàng vì đã lâu rồi nàng chưa về thăm gia đình vì bận rộn công việc

_____

Nhìn nàng mỉm cười đứng dưới tán hoa anh đào mà tim Seungwan bỗng đập nhanh hơn, cô cũng bất giác mà cười theo nàng từ lúc nào.

"Em chụp ảnh cho chị nhé" - Seungwan lấy ra một chiếc máy ảnh cô đã mua khi còn du học ở Canada, cô rất thích chụp ảnh phong cảnh, hoa đào thì cô đã ngắm nhìn nhiều rồi nhưng hôm nay nó rất đặc biệt. Hm...Đột nhiên cô cảm thấy trông hôm nay nó rất đẹp, một vẻ đẹp rất lạ so với ngày thường, chắc là vì Joohyun đang đứng bên cạnh chúng chăng?

"Reng reng..."

Điện thoại của Seungwan đổ chuông, cô cầm lên xem sau đó bấm tắt rồi để lại vào túi. Tất cả hành động của cô đều thu vào tầm mắt nàng.

"Sao em lại không nghe máy?"

"Là Yerim, cũng không có gì quan trọng" - Điện thoại của Seungwan lại reo lên lần nữa, lần này Bae Joohyun lên tiếng "Em nghe máy đi"

Cô thấy Joohyun kiên định như vậy thì nghe theo, bắt máy nói chuyện với Yerim

"Đi chơi vui quá nên không thèm nghe máy của em sao?" - Tuy chỉ là nói chuyện qua điện thoại, nhưng giọng của Kim Yerim có chút giận dỗi.

"Chị làm sao quên em chứ, việc ở công ty vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn mà, chị và chị Joohyun cứ tận hưởng chuyến đi. Ở đây đã có chị Seulgi giúp em rồi"

"Em và Seulgi thân nhau từ bao giờ vậy?" - Seungwan nghe thấy thì có chút kì lạ. Yerim và Seulgi chỉ gặp mặt nhau lúc vừa về nước, trở nên thân thiết như vậy từ bao giờ?

"Không nói chuyện với chị nữa, nhớ mua quà về cho em đấy"

Seungwan còn chưa kịp nói gì thêm thì đầu dây bên kia đã tắt máy, cô quay sang tìm nàng "Chúng ta chụp hình tiếp nhé"

chị làm sao quên được em

Tâm trạng nàng trở nên không tốt khi nghe Seungwan nói chuyện với Yerim, mấy lời như vậy cũng chỉ những người yêu nhau mới nói với nhau. Vậy chuyến đi này có phải là nàng đang chen ngang vào hạnh phúc của hai người họ không?

"Không chụp nữa"

Nói rồi nàng quay người bỏ đi để lại Seungwan vẫn đứng đó chẳng hiểu chuyện gì. Seungwan cứ vậy đi theo sau nàng mà nàng lại chẳng nói lời nào với cô "Joohyun à, chị bị sao vậy?"

Cả hai đi qua một cửa hàng hoa thì cô thấy nàng dừng lại ngắm nhìn "Chị thích Lily, em mua tặng chị nhé"

"Kim Yerim cũng rất thích Lily có phải không?"

"Ờ thì đúng..." - Son Seungwan không hiểu vì sao nàng lại đột nhiên nhắc đến Yerim. Yerim thì có liên quan gì đến việc nàng thích hoa Lily chứ.

"Vậy thì để dành khi về Seoul mua tặng em ấy đi" - Joohyun nói rồi lạnh lùng đi tiếp để lại cô vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cô cảm thấy Joohyun rất lạ từ sau cuộc gọi đó. Mãi loay hoay một lúc ở cửa hàng hoa sau đó cô phải chạy theo mới đuổi kịp Joohyun đã đi được khá xa.

"Chị đi nhanh thật đó" - Son Seungwan cuối cùng cũng đuổi theo kịp nàng.

"Là do em không để tâm đến chị thôi" - Giọng nói của nàng vẫn lạnh lùng như vậy, ánh mắt của nàng tránh né Seungwan nên có lẽ không nhận ra trên tay cô đang cầm sẵn một bó hoa Lily.

"Tặng cho chị" - Cô lấy bó hoa Lily đã mua tại cửa hàng hoa lúc nảy đưa ra trước mắt Joohyun.

Nàng tuy vẫn còn chút ghen tuông chuyện Yerim nhưng hành động của Seungwan đã khiến cô cảm động đến nổi quên sạch, nàng nhận lấy hoa miệng nở một nụ cười "Cảm ơn em nhé"

"Chị cười trông đẹp lắm" - Nghe cô nói như vậy nàng ngượng đến đỏ cả mặt.
_____
7 năm trước

"Joohyunie, chiều nay chúng ta cùng đi ngắm hoa nhé" - Tên nhóc Seungwan vừa ăn vừa nói chuyện thật không ra gì, phải chỉnh đốn lại. Nàng cau mày nhìn về phía Seungwan, cô dường như cảm nhận được sát khí từ ánh mắt ấy nên cũng im lặng ăn tiếp.

"Học xong chị đợi em đến đón" - Cuối cùng cũng đến mùa xuân, nàng rất thíh ngắm hoa đào. Càng thích ngắm hoa anh đào cùng Seungwan, khi nghe cô ngỏ lời nàng đã rất vui chỉ là cố tỏ ra nghiêm túc để trêu cô vậy mà lại làm cô sợ.

Có phải là Son Seungwan đã quên rồi không?

Nàng nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ trường của cô và nàng đều đã tan học từ lâu...liệu có phải Seungwan gặp phải chuyện gì rồi không? Điều này càng khiến nàng lo lắng.

"Chị Joohyun sao vẫn còn chưa về nữa" - Kang Seulgi đạp xe chở theo Park Sooyoung đi ngang thì nhìn thấy nàng vẫn còn đứng một mình.

"Chị đợi Seungwan" - Nàng nói giọng có chút rung rung, bởi lẽ giờ nàng đang rất lo lắng không biết vì sao Seungwan lại trễ hẹn.

"Lúc nảy em thấy chị Seungwan đi cùng chị Sejeong ấy" - Con bé Park Sooyoung ngồi phía sau xe góp giọng vào. "Cả hai còn nói cười chuyện gì đó vui lắm"

Nàng nghe vậy thì lòng có chút hụt hẫn, rõ ràng cô đã hẹn với nàng cớ sao lại thất hẹn cơ chứ? Son Seungwan thật đáng ghét, lại còn đi cùng người con gái khác. Vậy ra nàng lo lắng cho cô đều là vô ích.

Không có Son Seungwan cũng được, nàng một mình ngắm hoa cũng không sao...

"Hyunie" - Giọng nói có chút gấp gáp, nàng không quay người lại nhìn vì biết rõ giọng nói đó là của người nào

"Em xin lỗi" - Về chuyện chiều nay quả thật Seungwan không biết việc Sejeong xuất hiện nhờ cô giúp công việc của giáo viên Toán. Sau khi giải quyết xong công việc cô liền đạp xe thật nhanh đến trường nàng đến nổi trượt chân dẫn đến té xe, bộ đồng phục đã rớm máu khi đến nơi thì đã không nhìn thấy nàng...khi ấy cô nghĩ có lẽ nàng đã giận cô rồi.

"Không sao" - Từ nảy đến giờ Seungwan ngồi bên cạnh nàng nhưng nàng chẳng một chút nào để ý đến.

"Chúng ta về ăn cơm nhé, dì Bae đang đợi ở nhà" - Cô nắm lấy tay nàng, đến lúc này nàng mới cảm thấy có chút kì lạ

"Tay em...tay em bị làm sao đó" - Lúc này nàng mới nhìn thật kĩ, không chỉ tay mà còn ở mặt và chân đều có vết thương.

"Em chạy gấp quá nên ngã xe" - Cô nói rồi gãi đầu cười cười như chẳng có chuyện gì xảy ra "Hôm nay không thể ngắm hoa anh đào cùng chị. Ngày mai, ngày mốt, mỗi năm em đều ngắm hoa anh đào cùng chị nhé"

"Đồ ngốc, về thôi. Về nhà chị xem vết thương cho em" - Nghe cô nói vậy thì cảm động đến đỏ mặt, cô nắm tay nàng cả hai cùng đi bộ trên đường quê trở về nhà ăn tối.
_____
Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nkeeeeee ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro