CHAP 6: CHỊ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần tới chị muốn ngắm hoa cải"

"Lần tới em sẽ đưa chị đi ngắm hoa cải" - Cô quay người lại, mặt đối mặt mắt cả hai chạm nhau, cô ôn nhu mà nở một nụ cười sau đó nàng cũng cười theo đây chính là nụ cười hạnh phúc. Nhìn cảnh ấy có người sẽ lầm tưởng cả hai là một đôi.

_____

Chuyến nghỉ dưỡng vài ngày cuối cùng cũng kết thúc, cả hai có chút luyến tiếc nhưng phải trở về Seoul vì ở công ty vẫn còn cả mớ việc đang đợi họ giải quyết.

Một tuần sau đó Son Seungwan được phân công đi công tác ở Busan. Mặc dù sức khỏe của Joohyun đã tốt lên nhưng vẫn còn phải theo dõi vì điều này mà Seungwan có chút lo lắng, ban đầu đã định nhờ Kim Yerim hay ai đó đi thay cô nhưng không biết vì sao chuyện này lại đến tai của Joohyun nàng không đồng ý việc cô hủy chuyến công tác và sau đó cả hai đã có một trận cãi vả nhỏ nhưng đến cuối cùng cô vì sợ nàng buồn mà nhường nàng mà chấp nhận chịu thua.

Không biết từ bao giờ mọi sự ưu tiên đều dành hết cho nàng.

Chuyến công tác kéo dài tận một tháng và những cuộc họp với các đối tác kéo dài liên tục, cô đôi khi chỉ có chút ít thời gian để nghỉ ngơi vậy mà khi ấy đều tranh thủ gọi về để hỏi thăm sức khỏe của nàng, có những khi gọi cho nàng không được cô liền lo lắng mà gọi cho Kim Yerim.

"Chị có vẻ quan tâm đến chị Joohyun quá nhỉ?" - giọng nói của Kim Yerim bên đầu kia nghe như đang châm chọc cô.

"Chị Joohyun sức khỏe không tốt, em ở nhà nhớ để mắt đến Joohyun giúp chị"

"Chị Seungwan này, chị thích Joohyun sao?"

"CÁI GÌ? KIM YERIM EM NÓI CÁI GÌ?" - Seungwan thề là nghe Yerim nói xong cô chỉ muốn hét và đấm vào mặt Yerim ngay bây giờ, tiếc là bây giờ chỉ có hét qua điện thoại, đợi ngày về liền đánh Yerim cho ra trò :)) Yerim nghĩ cái gì mà nói như vậy hả? Cô làm sao có thể thích Joohyun...nhưng mà làm sao không thể thích.

"Em bảo là chị thích Joohyun sao?" - Kim Yerim thấy Son Seungwan có vẻ không nghe rõ nên một lần nữa nhắc lại rõ từng câu từng chữ "Nếu không thích tại sao lại quan tâm đến chị ấy?"

"Em điên rồi, chị và Joohyun là chị em của nhau mà quan tâm là chuyện bình thường thôi"

"Chị em thì sao chứ, cả hai có phải là chị em ruột đâu" - Kim Yerim vô tư nói, cô căn bản là người ngoài nên phần nào có thể cảm nhận được. Hình như Son Seungwan và Bae  Joohyun đều có tình cảm với nhau mà?

"Nói linh tinh, em điên rồi Kim Yerim"

"Cứ coi như là em điên đi, nhưng còn về Joohyun em thấy chị ấy hình như cũng thích chị"

"Chị còn có chút việc. Này! Kẻ điên nhớ để mắt đến Joohyun giúp chị" - Nói xong cô liền tắt cuộc gọi tránh để Kim Yerim tiếp tục nói mấy chuyện linh ta linh tinh. Cô đi công tác chưa đủ mệt mỏi hay sao? Kim Yerim còn khiến cô cảm thấy đau đầu khi nghĩ về mấy chuyện đó. Cái gì mà cô thích Joohyun, Joohyun cũng thích cô chứ?

Chuyện vô lý như vậy mà Kim Yerim cũng có thể nghĩ ra sao?

Nhưng mà...nghĩ lại thì...

Liệu cô có thích nàng không?

Tại sao cô lại quan tâm Joohyun nhiều như vậy...

Dù cô cho rằng chuyện Kim Yerim nói ra nghe rất vô lý nhưng cô lại để tâm đến cả ngày hôm ấy đến nổi chẳng thể tập trung vào công việc.

Còn về phần Kim Yerim nhận trọng trách vô cùng quan trọng mà Son Seungwan giao cho nên cô luôn để mắt đến Bae Joohyun, dù đôi khi có hơi quá khiến Bae Joohyun cảm thấy rất khó chịu.

"Cô có thể thôi nhìn tôi như vậy được không?" - Bae Joohyun đang ngồi làm việc trong phòng khách, giác quan thứ sáu của nàng có thể cảm nhận được từ lúc nàng làm việc đến giờ dường như có ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào nàng.

Suốt cả buổi sáng Kim Yerim cứ như vậy khiến nàng thật sự rất khó chịu.

"Seungwanie sợ chị lại bị làm sao nên nhờ em để mắt đến chị" - Kim Yerim thấy nàng tỏ vẻ khó chịu như vậy thì có chút sợ hãi liền lên tiếng biện bạch cho bản thân.

"Cô nói với Seungwan là tôi vẫn ổn, cô để mắt đến Seungwan thay vì để mắt đến tôi thì hơn"

"Chị Joohyun, chị nghĩ em với chị Seungwan đang yêu nhau sao" - Kim Yerim đã thắc mắc từ lâu đến tận hôm nay đã có thể nói ra. Cô cảm nhận rõ những lần cô cùng Seungwan tiếp xúc đùa giỡn trước mặt của Joohyun thì sắc mặt nàng liền thay đổi, những lần ấy Yerim có thể cảm nhận được sát khí từ ánh nhìn của Joohyun dành cho cô.

Giữa cô và Son Seungwan ngoài tình bạn ra thì còn gì nữa đâu.

"Hai người yêu nhau thật thì liên quan gì đến tôi chứ?" - Bae Joohyun lúc này lại giở thói ghen tuông. Ừ cũng đúng, hai người yêu nhau là chuyện của hai người liên quan gì đến nàng cơ chứ Kim Yerim càng ngày càng khiến nàng cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện của cô ta trong ngôi nhà này rồi.

"Có liên quan chứ" - Kim Yerim nghe vậy thì cũng hiểu ra hết mọi chuyện, thì ra bấy lâu nay nàng hiểu lầm cô và Seungwan có tình cảm với nhau nên luôn tỏ ra khó chịu với cô như vậy, nhìn Joohyun hiện tại trong lòng có giận dỗi nhưng không thể nói ra trông thật đáng yêu cô vì vậy mà thầm cười.

Nụ cười ấy thu vào tầm mắt của nàng, nàng có chút khó hiểu.

 "Chị Joohyun thích Seungwan có đúng không?"

"Thích cái gì chứ, tôi và Seungwan là chị em"

"Chị em thôi sao" - Kim Yerim nghe đến đây thì phải thầm cười, lúc sáng gọi điện Son Seungwan cũng nói như thế với cô "Nhưng mà chị này, em và Seungwan không có yêu nhau nếu chị thích chị ấy thì mau theo đuổi nhanh đi"

Từng câu từng chữ mà Kim Yerim nói, nàng đều nghe không sót chữ nào nhưng sao nàng lại có chút khuất mắt khó hiểu không tài nào giải thích được, nếu vậy chẳng lẽ từ trước đến nay là nàng hiểu lầm Kim Yerim và Son Seungwan sao.

Kim Yerim và Son Seungwan thật sự không yêu nhau sao?

_____

Hehe chào mọi người, sau một thời gian dài bận việc thì cuối cùng mình cũng quay trở lại rồi đây ~~

Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro