Chap 10 : Người Lớn Các Ngươi Cái Chữ " Liêm Sỉ" Mất Rồi À??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm sau, hai anh em đã về Vân Lam Tông. Khi cô gõ cửa phòng Vân Vận thì đã cảm thấy có khí lạ trong phòng.

Cả hai vừa mở cửa thì thấy Vân Vận bị tên Cổ Hà đè xuống giường thì không hẹn mà quay qua nhìn nhau...

-Hai người có muốn làm thì nhớ đóng cửa - Cậu thản nhiên đi lại ghế ngồi- Hai đứa tôi còn ngây thơ!! 

-Người lớn bây giờ hình như không còn liêm sỉ thì phải? - Cô ngồi kế bên tỉnh bơ rót trà ra uống- Cả hình tượng và tiết tháo cũng rớt giá mù con mắt!

...

Hai người kia giật mình liền nhìn về phía bàn, nơi có hai tên tóc trắng đang tự nhiên uống trà.

-Hai đứa nhóc các ngươi mau cút ra ngoài cho ta!!-Cổ Hà vừa điên vừa nhục la lên.

-Nguyệt nhi, cứu tỷ!! - Vân Vận vừa lo cô sẽ hiểu lầm mình vừa sợ sẽ bị tên chó kia làm nhơ nhuốc bản thân.

-Cái giọng điệu của ngươi nghe thật muốn vả vô mặt vài phát!! - Cậu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tên Cổ Hà kia- Xàm chó quá thì đi mà đụ con chó ấy, đừng ở đây sủa bậy!

-Làm người không muốn lại thích đi làm chó sủa - Cô cũng hùa theo cậu mà nhởn nhơ cầm tách trà lên uống- Có bệnh chó dại thì đi chữa đi, không lại có khi lên cơn động dục thì tội mấy con chó bị ngươi đụ đến chảy cả nước dãi!!

...

-Hai đứa mày muốn chết hả!?? - Cổ Hà nghe hai anh em kia ví mình như chó thì tức đến đỏ cả mặt.

-Muốn chứ sao không!! - Eji cười ha hả khi nghe tên Cổ Hà hâm dọa hai anh em- Nhưng có điều địa ngục không chứa hai anh em ta~ mỗi lần xuống đó là bị hai tên Hắc Bạch Vô Thường đuổi lên!!!

-Ngươi có muốn xuống dưới đó chơi không? - Cô bỏ tách trà xuống, khóe môi cong lên tạo thành vòng cung đẹp mắt, dùng ánh mắt của một tử thần nhìn tên Cổ Hà.

Khi nhìn vào đôi mắt của cô thì hắn rùng mình, da gà da vịt nổi khắp chốn... ánh mắt đó nhìn vào hắn như một tử thần đang mỉm cười mời gọi hắn xuống địa ngục vậy!!

Không để hắn trả lời, cậu dùng Eternal Mangekyou Sharingan đưa hắn vào ảo thuật mà cậu dựng lên.

Ảo thuật của cậu là một nơi rất đẹp, hoa lá tươi tốt, thú rừng vui vẻ rượt nhau, trông như một bức tranh yên bình khiến tâm trạng con người tốt hơn...nhưng đó chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi. Khi cái vỏ nứt ra thì cái thật mới xuất hiện, cảnh yên bình mơ mộng đó được thay bằng những cảnh tượng kinh hoàng gây nên ác mộng lên trên người bị đưa vào. Mỗi người sẽ bị một cảnh tượng khác nhau, tùy thuộc vào quyết định của kẻ tạo nên.

Và, cái kinh hoàng của tên Cổ Hoa chính là bị roi da quật vào hạ thể trong tình trạng không có gì trên người
bị đổ vào miệng ba lọ thuốc xuân dược loại mạnh, khiến hắn phải chịu cơn nóng trong người vừa bị giòi bọ đục lỗ trên cơ thể mà chui sâu vào cắn phá. Lúc sau bị vài con chó đè xuống mà gangbang.


  Bên ngoài, cô để vào miệng Vân Vận thuốc giải khống chế cơ thể. Cậu thì dùng kim có chứa chất độc mà bản thân mới tạo ra hồi tối đâm vào đầu tên Cổ Hà, khi làm xong thì vứt cây kim đi, lấy khăn lau sạch tay.

Cậu không muốn cầm cái thứ dơ bẩn đó, mặc dù nó chỉ là chất độc nhưng khi đụng vào da thịt những con chó thì cây kim đó đã trở nên dơ bẩn.

-Hắn...bị sao vậy Minh nhi?

Vân Vận mệt mỏi dựa vào người Yuko, hưởng thụ hương bạc hà dịu nhẹ trên người cô, ánh mắt nhìn tên Cổ Hà nằm dưới đất, thân thể run cầm cập, miệng thì lảm nhảm.

-Hưởng thụ cảm giác được chiều chuộng nên sướng quá run lên chứ gì nữa!?

Cậu bình thản trả lời bằng một giọng có chút khinh bỉ.

-Mấy con?

Cô mặc kệ Vân Vận dựa vào người mình mà hỏi Eji, giọng có chút ý cười.

-Tầm 5,6 con á! - Eji cười cười nhìn cô- Có "ít" quá không Nguyệt nhi?

-Hơi "ít" thật...cho 10 con vào đi- Cô trả lời bằng giọng nguy hiểm- Càng nhiều thì càng sướng, có khi tỉnh dậy lại biết giới tính và thân phận thực sự lại quỳ xuống cảm ơn không chừng.

-Okay!! - Cậu cười nguy hiểm nhìn cô.

Vân Vận khó hiểu nhìn cô, nãy giờ tuy có nghe hai người này nói nhưng bản thân lại không hiểu gì cả.

-Nguyệt nhi chuyện này là sao? Rốt cuộc thì hai đệ là ai? - Giọng Vân Vận mang theo lo lắng và...sợ?

-Nói túm cái quần lại là...- Cậu thở dài- Bí mật.

-Sợ sao? - Cô lạnh lùng nhìn Vân Vận, giọng vẫn là sự vô cảm theo sau.

-Không...chỉ là...

Vân Vận trong lòng vừa lo lắng vừa có một chút gì đó khó nói...

-Chỉ là ngươi muốn hỏi ta rằng trong tâm ta có ngươi chưa hay một chút cũng không có, đúng không?

Cô như biết Vân Vận nghĩ gì nên đã nói bằng tông giọng chán chường.

-Sa...sao muội biết? - Vân Vận khó tin nhìn cô, sao người này lại biết nàng nghĩ gì cơ chứ??

-Đoán chứ gì!? - Cô tỉnh bơ trả lời nàng...

-Vậy...vậy thì có hay là...một chút cũng không?

Vân Vận lo sợ nhìn cô, trái tim đập thình thịch rất lớn, sự lo lắng và hi vọng đan xen nhau, hỗn loạn cả lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        Waru : riết rồi cái chữ " liêm sỉ" ở chuồng gà hết mẹ nó rồi còn đâu :v

                See you❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro