Chap 3 : Chuẩn bị vào Vân Lam Tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_2năm trôi qua_
-chuẩn bị vào Vân Lam Tông (yuko)
-rõ! (eji)
2năm nay mọi thứ vẫn sảy ra bth, nhưng có 1điều lạ là huân nhi cứ bám theo cô mà k phải tên tiêu viêm..điều đó làm cô khó hiểu...1năm trc cô đã kêu cậu trong lúc tiêu viêm ngủ châm 1cây kim thuốc độc, độc sẽ làm cho đấu khí tiêu tán và làm cho sau này hắn có muốn tu luyện lại cũng rất khó lên nhanh, dược lão cũng sẽ không phát hiện ra vì độc này k màu k mùi và do cậu điều chế nên sẽ k bị ai phát hiện...cũng trong 2năm nay cô đã từ ngũ tinh đấu thánh thăng lên Đấu Đế!!! bây giờ cô có thể 1cái búng tay là lục địa tan hoang...cậu thì Lục tinh đấu vương...và 2ng chuẩn bị vào Vân Lam Tông...
_(vil: tau buff cho yuko hơi quá tay!!!)_
Còn huân nhi thì 1năm trc nàng nhận ra mình đã thích cô nên 2năm nay đã theo bám cô mọi lúc mọi nơi...
Tiêu viêm thì 1năm trc tự dưng đùng 1phát mất hết đấu khí trở thành 1cái phế vật tiêu gia...
Bây giờ tiêu gia từ 3thiên tài chỉ còn lại 2thiên tài là Tiêu Minh 8 tuổi đã là cửu tinh đấu sư, còn Tiêu Nguyệt em song sinh thì nhất tinh đấu linh...2thiên tài nổi danh khắp thành, về nhan sắc thì 2ng này đứng đầu thành...ng anh thì anh tuấn,sóng mũi cao...đẹp nhất đám con trai;ng em thì đẹp theo kiểu bí ẩn ma mị,ngũ quan tinh xảo,da trắng mịn hơn da em bé, yêu nghiệt...chỉ là rất lạnh lùng băng hàn hơn ng anh và k cười...nếu k thì gái trai theo đầy đường...đẹp nhất đám con gái...
  
Bây giờ cô và cậu đang xin tiêu tộc trưởng rời gia tộc để đi rèn luyện...
-cha,con và nguyệt nhi sẽ trở về mà, cha cho bọn con đi đi...
-nguyệt nhi ý con sao?
-giống ý minh huynh
-haizz đc r, 2con hãy cẩn thận...
-vâng, tụi con ra ngoài
Cô k nói gì chỉ xoay ng rời đi, cậu cũng đi theo...

Huân nhi đứng 1góc nhìn cô rời đi mà lòng nặng như có 1cục đá đè lên vậy... cô sẽ rời đi sao? sẽ đi trong bao lâu?... bây giờ trong đầu nàng hàng tá câu hỏi...
~~~~~~~~~~~~~
_tối_
Cô tính phi thân lên nóc nhà để thổi tiêu 1lần cuối cùng...bỗng 1giọng nói phía sau cô vang lên...
-nguyệt tỷ!!
Cô xoay ng lại thì thấy huân nhi đang đứng nhìn mình, khó hiểu cô lên tiếng...
-chuyện?
-tỷ...tỷ có thể cho muội lên ngồi cùng tỷ ko?
Cô thấy việc này cũng k có gì to tác nên đồng ý
-đc...
Nói xong cô ôm nàng bay lên nóc ngồi...
Nàng do bất ngờ k kịp phản ứng nên theo bản năng 2tay choàng qua cổ cô, khi định thần lại thì thấy mình đang đc cô ôm trong lòng, nhất thời ngẩn ngơ nhìn cô..
Lên nóc nhà cô nhanh chóng ngồi xuống và kế bên là huân nhi...
Cô cầm tiêu lên miệng và bắt đầu thổi..
(bài hát)
  
    Nếu có nơi tôn thờ Tình Yêu là Tất Cả
   Sẽ có Chốn Vô Vọng để ta buông mình...sau những tổn thương mãi không thể hàn gắn...
Lời chia tay nào chẳng ưu sầu
Dồn lại bao nhiêu tổn thương,tình yêu gục ngã
Đừng nhìn tôi và hỏi quá nhiều
Vì chuyện tình nào cũng tan vậy thôi...

Nhiều lần tôi ngỡ mình đã tìm được một người say đắm yêu mình
Ngờ đâu quên mất điều trớ trêu :" Càng níu giữ,ta càng dễ mất "
Có khi cả cuộc đời, chẳng thể nào may mắn mãi bên cạnh một người..

Tình yêu đâu ai biết trước sẽ bao lần lạc giữa hồ nước mắt?
Nhớ đến nổi hao gầy,  người vẫn nỡ buông tay!
Tình yêu mong manh nhất là khi dâng trào!
Xóa đi một ký ức tàn nhẫn thế nào.
Từng hơi ấm lỡ trao... giờ vô nghĩa sao?
Tình yêu đâu ai biết đã bên nhau rồi, yên ấm rồi... lạc mãi?
Những chiếc hôn sơ sài...người đã...nhớ thêm ai?
Càng chạy theo, tình yêu càng xa ra dần
Biết không thuộc về nhau càng cố gắng tìm!
Chỉ cần chút hy vọng...dù bao cách trở
Vì tôi muốn kiếm tìm...  một người biết trân trọng

Đừng níu giữ một người vòng tay dần lung lay...
Đừng chạy theo một người chẳng hề biết quay lại
Tình yêu đâu phải suối mát giữa sa mạc
Bền lâu đến mấy cũng rẻ ngang
Hạnh phúc nào được mãi mãi?
Càng chạy theo,tình yêu càng xa ta dần..
Biết không thuộc về nhau, càng cố gắng tìm?
Chỉ  cần chút hy vọng...dù bao cách trở
Vì tôi muốn kiến tìm...một người Biết Trân Trọng...

Tiếng tiêu lan đi khắp nơi của tiêu gia,trong lòng họ khó hiểu vì sao trong gia tộc có ng thổi tiêu đc mà họ k biết!?
Nàng thì dựa ng vào lưng cô nhắm mắt tịnh tâm nghe,cô tưởng nàng ngủ liền bồng theo kiểu công chúa đi vào phòng ngủ của nàng
Huân nhi bỗng nhiên thân thể bị nhấc bỗng lên, nhất thời hoảng loạn, nhưng cảm nhận mùi bạc hà dịu nhẹ trên ng cô thì dựa ng vào lòng cô để cô ẫm vào phòng mình...
Khi đặt huân nhi xuống giường, đắp chăn lại thì bỗng có 1cánh tay kéo cô lại, xoay qua thấy huân nhi nhìn mình liền khó hiểu..
-chuyện?
-tỷ...tỷ..có thể ngủ cùng muội ko?
Cô nghĩ ngủ chắc k sao đâu...liền gật đầu
-đc
R cô thấy trong ng ra 1viên thuốc đưa nàng
-uống đi,huyết mạch đấu đế ta k quan tâm...
Nàng sau khi nghe cô nói đồng ý ngủ cùng thì vui vẻ, nhưng cô đưa nàng 1thứ gì đó rất lạ và còn nói huyết mạch đấu đế..k lẽ.
-tỷ...sao.
-k cần biết...nói chung ta k quan tâm cái huyết mạch đấu đế gì đó trong ng ngươi...thuốc này giúp ng kiềm chế cơn đau...
-sao...tỷ lại.
-uống hoặc k, tùy!
Nàng tuy hơi lo nhưng khi nhìn vào mắt cô thì tuy run sợ nhưng vẫn uống...
Cô đưa nàng 1ly nước..
Huân nhi lấy r bỏ viên thuốc vào miệng xong uống 1hơi hết ly nước..
Thứ này khi vào trong miệng lại có 1mùi hương rất lạ...khác với đan dược....nhưng cảm giác khó chịu trong ng cũng tan biến mất...kinh ngạc nhìn cô
-tỷ...cái này ở đâu?
-ta tự tạo..
Nàng như k tin nổi luôn a~ cô rất thần bí và khó hiểu mà...
-ngủ..
Nói xong cô nhanh chóng leo lên giường nằm xoay lưng về phía huân nhi...
Nàng thì tuy k thích nhưng vẫn nằm xuống từ từ nhích lại gần cô choàng tay qua eo cô và ngủ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Vil: hoa đào theo quanh năm...
      See you❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro