CHƯƠNG 102: GẶP LẠI TÀO THÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




      “A Nguyệt, ngươi nói hiện tại đều trễ như vậy rồi, tiểu thư làm sao còn chưa thức dậy a”. A Hoa một bộ như ngồi trên đống lửa, trước cửa phòng đi qua đi lại đều đến gần một canh giờ vẫn chưa thấy than mệt. Cũng khó trách nàng như vậy lo lắng, bởi vì từ lúc vào cung cho đến nay hôm qua vẫn là ngày đầu tiên các nàng ba người đều không có lấy một người tẩm tức* cho Điêu Thuyền đây.

*tẩm tức: gác đêm cho chủ.

  Chỉ thấy A Nguyệt giống như thở dài một tiếng, thanh âm nhẹ đến mức tựa như chưa hề có, nàng vươn tay níu lấy tay áo A Hoa, kéo một cái đem người vẫn hệt như gà mẹ lăn tăn tìm con kia nhích đến gần bên cạnh mình, nghiêng đầu kề tai nàng thì thào gì đó.

Mới không rõ nàng ở nói nội dung gì, chỉ thấy A Hoa vẻ mặt đột nhiên thay đổi xoành xoạch, ban đầu như bất ngờ, sau lại có vẻ một bộ nguyên lai là thế, tiếp đến lại biến cả giận đến nghiến răng nghiến lợi la lên.
    “Ngươi như thế nào không nói sớm cho ta biết, cái kia hỗn đản T..”. Còn chưa nói hết câu, A Nguyệt đã vội đem tay bịt miệng nàng, ba bước còn hai như lướt trên mặt đất, lôi nàng dạt về hướng sườn tẩm điện.
 
Này động tác thực là nhanh đến nhìn thấy chỉ còn có tàn ảnh, hẳn là quá khứ không ít làm mấy chuyện bịt miệng như vậy đi, khó trách quá thuần thục!.

   “Ai da, ngươi chặn ta làm cái gì a”. A Hoa đỏ mặt hất ra tay A Nguyệt, chống nạnh thở phì phò như thật sắp bị nghẹn chết. Vốn dĩ A Nguyệt không dùng lực nhiều, tự nhiên là nàng sẽ không nhận đến đau ý các loại, bất quá bị bịt miệng như vậy kéo đi cả đoạn quả thực không mấy làm người dễ chịu đi. Chưa kể này đều vung một miệng xú nước miếng trên tay A Nguyệt đâu, người kia thế mà cũng không thấy ngại. Bội phục a!

  Lại thấy A Nguyệt như cũ một bộ mặt bất động thanh sắc, chắp tay sau lưng lãnh thanh nói.
   “Chủ tử nàng đương nhiên là tỉnh, bất quá chuyện này hẳn là ngại mặt mũi, còn chưa muốn ra ngoài đâu”.

“Ngươi làm sao biết?”. Không đúng, A Hoa không đợi người kia trả lời đã tự giác thiên mã hành không, chợt lại thay đổi cái sắc mặt nhảy cẩng lên chỉ tay vào A Nguyệt, hô hoán.
“Ngươi hảo xấu, biết tiểu thư đã tỉnh, còn ngại có Tử Kỳ mới không truyền chúng ta đi vào, liền để ta ở ngoài cả nửa ngày đảo quanh như vậy, oaaa, đáng ghét A Nguyệt”. Nói rồi làm bộ một mông ngồi xuống đất, nước mắt một giọt cũng chảy không ra nhưng miệng đều sắp khóc đến sái quai hàm rồi.

   Này A Nguyệt làm sao không biết tiểu tổ tông đây là đang làm nũng đợi người dỗ đâu, khóc có thể giả, nhưng dỗ thì không thể thiếu nha. A Nguyệt một phen bất đắc dĩ kéo thẳng môi, cũng học theo ngồi xuống, lựa lời một lúc mới nói.
    “Ta mới không phải muốn ngươi đảo quanh cả ngày, ngươi nói các nàng này cô nữ quả nữ nửa đêm lén lút không người, vào một ra hai như vậy cũng quá làm người đau mắt đi, để ngươi như vậy đảo quanh còn không phải cho chủ tử cấp cái bậc thang, lại nói lên được chính là ngươi vẫn luôn như vậy hao tâm tổn trí lo lắng chủ tử, là một cái trung thành a tiểu Hoa, không phải sao”.
  Biết rõ bản thân thích nhất được khen là trung thành, đánh đòn tâm lý cũng thực vang a A Nguyệt. Chỉ trách cái kia Điêu Thuyền quả thật có một gương mặt đẹp đến không có chỗ để chê, làm cho chính mình tự nhận người hâm mộ trung thành khắp nơi vỗ ngực rêu rao, vậy mà vẫn cảm thấy rất xứng đáng đây.
   Cho nên, A Hoa chớp mắt một cái lại không có tiếp tục ‘khóc’ nữa, nâng tay để A Nguyệt kéo nàng lên, thoắt cái biến chiễm chệ như một con gà vừa được gắn mào.
“Xem ngươi thái độ, ta mới tạm chấp nhận ngươi nói”.
     Đừng thấy các nàng này tuổi tác chênh lệch chiều cao chênh lệnh, tính cách cũng không giống nửa điểm, nhiều lúc hồ nháo cỏ lúa đều phải ngang nhau, thế nhưng nàng A Hoa so bối phận tự nhiên vẫn là sư điệt của A Nguyệt a, này A Nguyệt bảo nàng đi đông nàng có thể đi tây sao?, căn bản người kia nói như vậy nhiều đến giải thích đã là tốt lắm rồi, là tốt tính a, so ra bản thân không phải càng keo kiệt bủn xỉn không có phép tắc sao. Hừ, bản lãnh có thể kém, nhưng khí thế thì không!

Hai người nhạt nhẽo trầm mặt một lúc, A Hoa nhịn không được lại lên tiếng hỏi.
“Như vậy… chúng ta bây giờ làm cái gì a?”.
“ Đợi đâu… Chủ tử các nàng hẳn sắp ra đến rồi” A Nguyệt đáp.

A Hoa quyệt miệng: “Ò...”

    Quả nhiên không để các nàng lại đợi lâu, liền đó khoảng hai chung trà thời gian cánh cửa vẫn luôn kín kẽ đóng kia rốt cuộc chậm rãi hé ra một cái khe nhỏ, tiếp đó một cái chân rón ra rón rén nhảy ra ngoài, không nói trước chỉ sợ nàng này một phen động tác thật dễ khiến người nghĩ tới đạo tặc hái hoa đâu.

    Đừng hỏi nàng vì cái gì đều là phòng chính mình tức phụ, nàng lại không thể đường đường chính chính ra vào. Tự nhiên là phải đi tìm chủ nhà hỏi a. Vuốt mặt cũng phải nể mũi, vào cung Tào Tháo khó trách phải đối hắn thưa một tiếng đâu. Ai… chỉ trách xưa không bằng nay, lão cố nhân đều trở nên có quyền có thế cả rồi.
 
  Ừm... trước đi gặp Tào Tháo, nhân tiện phải xin hắn vài cái bộ y phục, hắn dưỡng trai lơ nhiều như vậy hẳn là không thiếu vài bộ đồ dư đi.

   Tử Kỳ chân trước vừa đi, không lâu sau đã nghe thấy Điêu Thuyền bên trong hắn giọng gọi người vào.

    "A Hoa, A Nguyệt, đến".

   Điêu Thuyền trong lòng có điểm nhịn không được tức giận, hướng mắt ra ngoài cửa trái lương tâm mắng: Đăng đồ tử thật là biết ăn xong chạy!. Bản phu nhân thân còn nằm đây cả người đau nhức âm ỉ không thôi, nàng kia thì hay rồi, làm bộ dỗ ngọt mấy câu liền tốt, nói đi là đi, quá đáng hận!.

________________

Bên kia cung Tào Tháo,

   Bắt được tin tức nửa đêm qua có người lén lút thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong cung, vượt qua tầng tầng lớp lớp phòng vệ nghiệm mật của vệ binh nội cung, lại còn cố tình chỗ nào không đi, nhất quyết một mực lưu tại Niệm Phong cung Điêu Thuyền bên kia cả đêm. Nếu là người khác tự nhiên sẽ lập tức sợ mất mật hô hoán vệ binh bao vây bắt giữ cái này hái hoa đạo tặc, bất quá ở đây không có người khác chỉ có Tào Tháo hắn, liền nhắm mắt cũng nhất thanh nhị sở thân phận của kẻ đột nhập này, ấy không ai khác ngoài vị thần long thấy đầu không thấy đuôi, vị cố nhân tên Tử Kỳ, cũng là người mà Tào Tháo hắn ngày ngày tưởng nhớ không quên được.

   Để tránh làm huyên náo nội cung, từ sáng sớm Tào Tháo đã truyền lệnh cho chúng vệ binh tướng lĩnh trước chuẩn bị chừa đường cho Tử Kỳ, để nàng có thể một phen suôn sẻ từ Niệm Phong cung lẻn đến chỗ hắn thật dễ dàng rồi. Đồng thời Tào thừa tướng hôm nay cũng là "bất ngờ" ăn trúng cái gì bệnh, phá lệ không tảo triều, từ sớm đã truyền tin cho ấu đế bên kia một tiếng, mà vốn dĩ không có hắn xuất hiện tảo triều càng không có cái gì ý nghĩa, vua Hán càng là khoái lạc đến không được, hôm nay cũng đặc xá chúng quan nghỉ ngơi, bản thân liền tìm đám thái giám thị nữ vui chơi đến quên trời quên đất rồi.

    Cho nên, Tào Tháo đợi mãi từ sáng đến gần giờ trưa, rốt cuộc tiếng gõ cửa cũng đem mớ suy nghĩ lung tung của hắn kéo về thực tại. Người gõ cửa là Ngụy Thanh đến để truyền lời, thế nhưng còn chưa đợi hắn bẩm tấu, ngay khi tiếng gõ cửa vừa dứt đã thấy Tào Tháo kia một mặt nôn nóng không đợi được mở cửa ra, chân trước chân sau thoăn thoắt, nói lên được hắn bấy giờ quả thực là sắp đợi đến mất hết kiên nhẫn.
    “Tào Công, cái kia…”. Cử chỉ thái độ của Tào Tháo hôm nay như vậy quá mức rõ ràng, làm Nguy Thanh lần đầu chứng kiến thật khó mà tiếp thu ngay được, nhất thời có chút lắp bắp chẳng biết nói như thế nào.

Liền không đợi Ngụy Thanh xoắn xuýt ngạc nhiên, Tào Tháo này quả thực gấp không chờ nổi, vội vừa đi vừa nói.
“ Ân, ta đã biết, ‘hắn’ giờ đang ở đâu, mau… mau dẫn đường a”.

     Hai người một trước một sau đi vòng quanh trong tẩm điện cua cua quẹo quẹo, rốt cuộc khoảng chừng hơn một chung trà mới đến được tiền viện nơi Tử Kỳ đã được an bài đợi trước. Vốn dĩ Tào Tháo trước đó là nghĩ, để nàng ở tiền viện, hắn nơi ở hậu viện xa như vậy, cũng để cho nàng lúc đến sẽ phải chờ hắn một đoạn thời gian, trả thù cho việc nàng thói hư tật xấu cái tính cách luôn trễ giờ xưa nay. Bất quá, tới lúc người thật sự đến rồi, Tào Tháo mới trái lại là người vội hối hận đâu, an bài xa như vậy, hắn chạy bước nhỏ đều phải hụt hơi rồi.

    Thời điểm đến trước cửa phòng khách ở tiền viện, Tào Tháo lại phải hít sâu một hơi ổn định tâm thần, vuốt bớt lấm tấm mồ hôi trên trán, lại chỉnh chu trang phục một phen, hết thảy trôi qua rất nhanh, nhưng lại không có chút nào cẩu thả. Điều này khiến cho Ngụy Thanh ở bên cạnh hắn quả thật là nhìn với cặp mắt khác xưa, trong mắt hắn, Tào Tháo luôn là kẻ thà phụ cả thiên hạ chứ không để bất cứ ai trong thiên hạ phụ mình mới đúng.

Ấy vậy mà hiện tại, Tào Tháo kẻ phản thiên kia, lại vì một ‘nam nhân’ khác đã có thê tử, ở đây chờ từ sáng sớm đến gần trưa, chạy từ hậu viện đến tiền viện mệt đến độ thở không ra hơi, cũng phải xoắn xuýt đứng trước cửa chỉnh chu trang phục bề ngoài. Thảo nào hắn từ sớm đã phải hạ lệnh dẹp đường, nếu để người khác thấy được bộ mặt này của Tào Tháo, há lại là trò cười là chuyện để cả thành trà dư tửu hậu đâu*?.

*Trà dư tửu hậu: nói chuyện phiếm

  Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, thái độ Tào Tháo càng cẩn thận như vậy, càng làm cho Ngụy Thanh càng thấy tò mò về người tên Trương Tử Kỳ này không thôi. Phải nói rằng tin tức về nàng, chính là tuyệt mật, đừng nói chỉ có mình Tào Tháo bốn phương bảo hộ, mà bên kia ba huynh đệ Lưu Bị càng là giữ khư khư tám hướng, như thật sợ nâng trong tay cũng vỡ. Liệu người này có như lời đồn bất phàm như vậy sao?. Ngụy Thanh càng nghĩ càng khó tưởng tượng thần long trong lời đồn kia rốt cuộc có hình dáng như thế nào.

Vì thế khi Tào Tháo chầm chậm mở ra cánh cửa, hắn cũng thật nhanh mắt xuyên qua khe hở, đầu tiên quan sát người kia.

Chỉ thấy, người kia một bộ áo thô vải thô, dùng tư thái rất tự nhiên mà ngồi nâng tay nhấc chén phẩm trà, dáng ngồi có chút cong chân, so về chiều cao hẳn là cao hơn Tào Tháo một chút, người nọ lưng thẳng tắp toát ra vẻ thanh cao như từ sớm đã tạo thành thói quen, khiến khí chất khẳng khái ung dung tự tại càng trở nên nổi bật hơn người, ‘y’ cúi mặt làm người khó xem rõ ngũ quan, chỉ thấy búi tóc được quấn đơn giản hết sức, tóc đen dài như mực được một sợi vải cùng chất liệu với y phục quấn lấy. Mặc dù biết không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng chỉ nhìn từ xa, thứ làm hắn đặc biệt ấn tượng cũng chỉ là bộ y phục của Tử Kỳ, bởi này từ chất liệu đến kiểu dáng đều thật quá mức thông thường rồi đi, ắt hẳn cuộc sống thường ngày trải qua cũng không tính là quá tốt.

Ngay khoảng khắc cánh cửa mở toang, Tử Kỳ mới nheo mắt nhìn theo hướng ánh sáng đập vào cùng với hai bóng người một cao một thấp kia. Nàng ngẩng đầu, lộ ra ngũ quan trong trẻo sạch sẽ, những đường nét gương mặt qua thời gian như mài ra đến góc cạnh và in đậm nét trưởng thành với hàng mày dài anh khí có phần cuốn hút. Mặc nhiên, thứ đáng nói nhất vẫn là kia một đôi song đồng ánh nước trước sau như một, trong suốt và sáng rỡ như sao trời.

   Lần này, Ngụy Thanh triệt để bị làm cho ngây người rồi, bởi người kia so với tưởng tượng của hắn thực sự quá trẻ, trẻ hơn cả Tào Tháo rất nhiều.

   “Ha hả, A Man, lâu rồi không gặp”. Tử Kỳ đặt chung trà, đứng dậy chắp tay trước mở lời.

  “Khách khí, Tử Kỳ, lâu rồi không gặp”. Tào Tháo bước chân qua bệ cửa, chắp tay sau lưng, môi mím cười vừa đi vừa đáp.

Tử Kỳ lại cười nói, “Không khách khí, không khách khí, vậy mời ngồi a”.

“Đúng đúng, mời ngồi… Ách?”. Là ai mời ngồi ai a?. Hắn rốt cuộc là chủ hay khách?.
“Hảo gia hỏa Tử Kỳ, ngươi được a”. Tào Tháo ngồi xuống ghế, vẻ mặt phụng phịu vờ tức giận rống.

“Ta đương nhiên là được đi, nếu ta không được phu nhân của ta còn không phải sớm bỏ chạy sao”. Tử Kỳ làm như hài hước trả lời, vẻ mặt cũng rất thuyết phục treo theo nụ cười đầy thâm ý. Bất quá chỉ có người trong cuộc mới biết, nàng câu này chính là khai một cái nhát đao đầu tiên, hỏi tội.

“Hừ, ngươi đây là ý gì đâu, Tào Tháo ta tự thấy từ lúc nàng vào cung đến nay, bổn thừa tướng chưa hề có bạc đãi nàng a”. Ý nói nhắc nhở, Tử Kỳ chớ vì ham mê nữ sắc quá độ mà mụ mị, chỉ nghe được lời thủ thỉ bên gối liền qua loa sự thật.

Nói ra câu này, trông Tào Tháo giống như đang âm thầm ngầm phát hỏa rồi, thế nhưng Tử kỳ nàng là ai đâu, mới không phải người thường a, dù có đứng trước quyền thế thì tâm tình vẫn kiên định chẳng khác nào đối mặt người qua đường mua tương. Nếu người khác không dám chọc giận uy quyền của Tào Tháo, nàng dám!.

Tử Kỳ vung mạnh chén trà lên bàn, lớn tiếng như thật nộ hỏa công tâm theo. “ Hảo A Man, ngươi bây giờ ý tứ là muốn nói cái gì đây, ta trong mắt ngươi xưa nay là kẻ chỉ nghe lời một phía sao, còn nữa, ta đã nói cái gì, ngươi lại ở nói cái gì bắn tên không đích* chứ?, muốn kiếm chuyện có phải không, tới a”
Dứt lời, Tử Kỳ giống như thật chuẩn bị tư thế sẵn sàng, làm bộ làm tịch nếu không ra quyền cước sẽ không dễ nói chuyện.

*bắn tên không đích: cố tình nói chuyện không đầu không đuôi

“Khụ”, Tào Tháo thấy nàng như vậy mặt dày đổi trắng thay đen, rõ ràng vừa gặp đã khai đao trách mình, cuối cùng lại thành mình là người vô cớ kiếm chuyện, xét về cãi ngang Tào Tháo trình độ tự nhiên là không bằng Tử Kỳ da mặt dày, như vậy cũng mệt hắn tranh cãi liền chỉ có thể nuốt trà nhận bội phục.
  “Lão bằng hữu lâu ngày gặp lại, ngươi thật đánh được ta sao?, thôi thôi, ta nhận sai liền được chứ gì, là ta không chu toàn chiếu cố mấy người Điêu Thuyền, được chưa?”.

“Hô… Sớm nói câu này có phải tốt rồi không, nháo lâu như vậy mệt chết ta”. Tử Kỳ lại ngồi phịch mông xuống, làm như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra, an ổn nhấc trà tiếp tục phẩm vị.

   Mặt khác trong phòng khách hai người, kẻ vô tình bị xem như không khí Ngụy Thanh quả thực là gặp chấn động không nhẹ rồi. Tào Tháo vậy mà chịu xuống nước sao?, người đều chạy đến chửi thẳng mặt, Tào Tháo thật chịu được nhẫn nhịn xuống nước?. Chém đầu đâu?, lăn trì xử tử đâu?. Cuối cùng chỉ dùng hai ba câu liền có thể khiến Tào Tháo mở miệng xin lỗi chứ không phải gọi “người đâu” sao?.

   Tử Kỳ người này thâm sâu khó lường không nói, Tao Tháo hôm nay vậy mà thật khác thường nhịn nhục, quá ngoài sức tưởng tượng của hắn rồi.

“Ngụy Thanh”. Tào Tháo nghiên đầu gọi người đang thất thần kia một tiếng.
“Ngươi đến phòng ta, lấy mấy bộ y phục trên ngăn kéo đến đây”.

Ngụy Thanh bừng tỉnh, vội đáp “Vâng”, sau đó khom người lui về.

   “Thật là, vừa nghĩ tới chỗ ngươi mượn vài bộ y phục đâu, quả nhiên hiểu ta chỉ có A Man ngươi a”.
Tử Kỳ đầy cảm khái cười nói.

Hừ, Tào Tháo trái lại nghe xong càng mỉa mai, tựa như tức phụ mà nghĩ, câu này của ‘y’ không biết đã nói với bao nhiêu người rồi đi.
“Tử Kỳ lời ấy sai rồi, người hiểu ta chỉ có ngươi mới đúng, có lời nói thẳng, ngươi lần này vào cung không chỉ đến để mượn y phục thôi đi”. Nói rồi Tào Tháo lại liếc nhìn bộ dáng rách rưới của Tử Kỳ kia, ánh mắt bễ nghễ đầy khinh bỉ như tấm tắc sự nghèo khổ của nàng.

Bắt gặp ánh mắt đó làm Tử Kỳ thật cả giận, hắn cũng không biết nàng trèo đèo lội suối cực khổ như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn chạy đến Hứa Đô thành, y phục rách nát thì đã làm sao, đây đều là chiến tích vì tình yêu vượt chặng gian nan đó có biết không!. Tào vô vị!. bảo sao đến bây giờ đã là long dương mà còn không tìm được chân ái. Hừ!. Lão nương mới lười nói với ngươi!.

  “haha. Tất nhiên là không rồi, mượn y phục tự nhiên là việc phụ”, Thăm phu nhân mới là việc chính.

“è hèm, thật ra lần này gặp, chỉ sợ rất lâu sau nữa mới có thể có lần thứ kế tiếp, ta tự nhiên là có một số việc muốn báo với ngươi, liên quan chính sự”. Tử Kỳ cắn răng nhấn mạnh bốn chữ cuối, bởi vì nàng biết với trình độ chiếm hữu và tính ích kỉ cao hơn huyết áp của Tào Tháo, chỉ sợ khi nàng nói ra nguyên nhân chính là đến thăm Điêu Thuyền chứ không phải hắn, chắc chắn một giây sau người ngồi ở đây uống trà không còn là nàng nữa, mà là vong hồn của nàng a!.

Tào Tháo tay đang nâng trà thoải mái híp mắt nhấp nửa ngụm, nghe đến đây lập tức hô một tiếng, tỏ vẻ mặt kinh nghi, vội cười sảng mà đáp.

  "Hô, nói cái gì chính sự, ngươi mới không phải đến tìm ta làm khó dễ sao". Làm như đã quá hiểu Tử Kỳ, Tào Tháo tựa hồ không xem trọng quá mấy chữ đại loại chính sự mà nàng treo trên miệng kia.

   Rõ ràng, thay vì nói miệng, Tử Kỳ viết vài chữ hắn còn có thể tin tưởng gấp bội a. Kia, ba năm cũng không quá ngắn hay quá dài, bất quá vẫn đủ để hắn biết, Trương Tử Kỳ cái tên khốn này chắc chắn, rõ ràng, minh bạch không sửa nổi được tật xấu từ vấn đề ngôn ngữ của mình đi.

A, bị bắt thóp rồi.

Tử Kỳ từ trong thái độ lẫn ý tứ lời nói của Tào Tháo bị nhắc trúng tim đen, quả thật hiếm có khi ngượng ngùng, nàng gãi gãi chóp mũi, lại ít sâu một hơi, cố gắng giữ bản thân khí định thần nhàn đáp.
 

    "Đều cái tuổi nào rồi, có thể không nhắc chuyện cũ không a Tào thừa tướng, thật sự là chính sự a".

    "Thật sự không cần giấy viết sao". Tào Tháo khinh khỉnh hỏi

    "Thật!".  Đổi lại là thái độ Tử Kỳ cứng rắn, nghiến răng nghiến lợi đáp.

   

    Tào Tháo híp mắt nhìn nàng, một mặt vẫn không thể tin, thế nhưng trong lòng vẫn là ngo ngoe có chút trông đợi cái chính sự từ miệng nàng.

Lại đợi vài phút, Tào Tháo nhìn Tử Kỳ vẫn một bộ căng căng thẳng thẳng, bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy bước ra ngoài cửa gọi lớn.

    "Người đâu, lấy đến bộ cờ lại, rượu và thức ăn lại đây".

  Dẫu sao, Tử Kỳ người này bất phàm như vậy, dù chỉ dựa trên một chút hiểu biết giữa cố nhân trên danh nghĩa với nhau. Vẫn xứng đáng với sự kiên nhẫn này của hắn đi, Tào Tháo thầm nghĩ.



______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro