CHƯƠNG 103: NGƯƠI VÀ QUAN VŨ LÀ QUAN HỆ GÌ?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc bàn cờ đưa đến, Tào Tháo tựa như ngày còn niên thiếu tự giác nắm lấy cờ trắng làm đầu, mà Tử Kỳ càng không khác ôm hộp cờ đen từng bước theo sau. Giống như thiếu gia và tiểu tùy tùng ngày ấy vừa đánh cờ vừa nói chuyện, chỉ là câu chuyện này, bàn cờ này, là chuyện thật hay hư, là cờ thật hay đời thật?.

    "Ngươi biết được bao nhiêu".

Cách... thanh âm gỗ đặc thanh thúy của quân cờ đầu tiên được đặt xuống bàn cờ... Tựa như tiếng trống tiếng chuông, báo hiệu trận chiến mở ra.

     "Cái gì cũng biết, cái gì cũng không biết, thiên cơ... Bất khả lộ".

Cách, cách... Quân cờ thứ hai, thứ ba

     "Thiên cơ có thể cầu sao?".

     "...."

     "Có thể". Cách... Tử Kỳ đặt xuống một quân cờ đen, cười thoải mái nhìn Tào Tháo mà ánh mắt đã trở nên vô cùng sắc bén ghim chặt từng cử động dù là nhỏ nhất trên mặt y.

   Đối diện tầm mắt như ăn tươi này, Tào Tháo hiếm khi lộ vẻ mặt chân thật, hắn ra vẻ ngạc nhiên, cũng kinh nghi ngẩng đầu nhìn Tử Kỳ, mím môi.

    "Yêu cầu là gì". Cách...

    "Không có yêu cầu". Cách...

     "Vậy làm thế nào cầu được thiên cơ?". Dứt lời, Tào Tháo tựa hồ đã trở mặt tức giận đến cười rung, nét mặt từ bình tĩnh dần bị thay thế bởi tràn đầy mất kiên nhẫn, lòng bực bội thể hiện rõ ra trên ấn đường của y, hắn tựa cười, lại tựa như đang uy hiếp mà nhìn Tử Kỳ nói: Ngươi không sợ chết sao?.

    Đáp lại, Tử Kỳ mặt không đổi sắc chỉ ung dung dừng tay, nhấc trà hớp một ngụm lớn, lại tiện thể súc miệng một hồi. Hành động khiếm nhã như đáp trả rằng nàng đang không phải thưởng trà mà là uống trà, hết sức thô tục, mà lại hết sức giản dị... không phải sao?.

    Nàng lắc đầu, cười cười. Đối diện ánh mắt giết người kia của Tào Tháo, lần nữa khẳng đinh rằng nàng không, không hề có một chút nào sợ sệt cái chết đấy.

   Tào Tháo đặt xuống một quân cờ, lại hỏi.

   "Làm thế nào cầu được thiên cơ?".

    "... ". Cách...

    "Làm thế nào cầu được thiên cơ!".

    "... ". Cách

   Cách cách cách.... Chẳng một lời đối đáp khiến thanh âm cũng như những câu nói đơn lặp lại này của Tào Tháo dần dà bị lấn át, bị nhấn chìm vào quá khứ lãng quên.

    Ngay tại thời khắc Tào Tháo đạt đến giới hạn kiên nhẫn có thể chịu được, Tử Kỳ mới chép miệng, nghĩ trong long thật có chút sợ hắn lật hỏng bàn cờ mất thôi. Nàng đành buông tiếng thở dài.

    "Được rồi..., ngươi a, so với lần trước kiên nhẫn hơn một chút rồi, có tiến bộ a".

   
   "Lão tử mới không cần ngươi khen". Tào Tháo hậm hực đặt quân cờ xuống bàn cờ đã dần thưa thớt. Nhìn quân binh rơi vào thế không sức chống trả tan rã trước mắt, càng nghĩ càng giận hơn.
   "Tử Kỳ ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì".

    "Làm theo ta nói". Tử Kỳ nửa cười nửa trêu, giọng điệu hết sức thiếu đòn, trêu một kẻ không thể trêu quả thật rất có ý vị a. Nguy hiểm có, bất quá, kích thích cũng có nha.

    "Hừ, ta tin ngươi?". Được sao?, một kẻ có vấn đề ngôn ngữ, hễ bảo y nói chuyện chính sự thì liền ấp úng, nói đông nói tây như gà mắc cổ. Tin được mới lạ a. Tào Tháo như tăng gấp đôi sự khinh thường mà hất mặt nhếch môi nhìn Tử Kỳ.

   "Chậc, ta đáng tin mà, không phải sao?". Tử Kỳ hắn giọng, ngồi thẳng lưng ngay ngắn, cố ra vẻ đạo mạo uy tín hơn một chút.

    Đổi lại vẫn là cái liếc mắt đầy xem thường của Tào Tháo.

    "Ngươi còn không đáng tin bằng Tứ Hãn" Tào Tháo hừ lạnh dậm quân cờ, làm như trút bực bội lên nó cũng hệt như lên mặt Tử Kỳ, nói.

    Nghe được lời này, Tử Kỳ trái lại có chút bất khả tư nghị làm nàng cười vang một lúc, sau mới đáp.

    "Ngươi sao lại so sánh kì cục như vậy a, Tứ Hãn nói thế nào cũng là ta một tay dạy thành, chi bằng nói so với Quách Gia đâu".

    "Hả?". Mặc dù đã nghe hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Tào Tháo vẫn cứ nghĩ hắn bấy giờ tất phải mặt lạnh chai sạn trước mấy câu dắt người dạo tàu lượn này của Tử Kỳ rồi, thế nhưng khi nghe Tử Kỳ nhắc đến Quách Gia hắn thật khó có thể giữ vẻ trấn định. Lại tò mò nói.

    "Ngươi vì cái gì nhắc Quách Gia mà không phải Tuân Úc?".

    "Chậc, vẫn là thôi đi, không có so sánh, không có đau thương a". Tử Kỳ ngũ quan giãn ra cười như kẻ đã nắm chắc thắng cuộc, nàng ngã lưng ra ghế trông hết sức nhàn hạ, nét mặt hí hửng mân mê quân cờ trong tay.

   Vốn chướng mắt vẻ đắc ý nhị ngũ bát vạn này của nàng, Tào Tháo mắt không thấy tâm ắt không ngứa, dời sự chú ý quay lại bàn cờ miệng lầm bầm.
    "Tóm lại vẫn thật là khó để ta tin ngươi a.... Á!, tên họ Trương chết tiệt nhà ngươi!". Thế mà dám mai phục đường đánh của lão tử, muốn tận diệt đường sống a!. Tào Tháo nhịn không được thốt lên, càng đánh càng hăng, càng muốn xoay chuyển thế cục sắp đổ, lại càng phát sầu trước thiên la địa võng mà quân trắng trên bàn đã bày bố.

    Phải công nhận sau bao nhiêu năm qua, để mà nói tìm người đánh được ván cờ ngang cơ với hắn quả còn khó hơn so với tìm người sống sót dưới tay hắn sau khi hạ bàn. Chứ đừng nói là Tử Kỳ, hắn chẳng qua luyến tiếc nàng, thiên vị nàng nên mới không đem đầu nàng hái xuống thôi. Đúng, chính là như vậy. Tào Tháo bận rộn xoắn tay áo vừa căng não cứu vãn cục diện, đồng thời cũng tự thôi miên chính mình.

     "A Man a A Man, là ngươi không nghe lời ta, thế nào, chịu thua sao?". Tử Kỳ mỗi một giây lại càng đắc ý dào dạt, cười trên nỗi đau của người khác xong cũng không quên lại bỏ thêm đá xuống giếng.

   "Mẹ nó lão tử làm sao thua được cái tên bỏ bạn như ngươi, lão tử không thể thua". Tào Tháo rốt cuộc nhịn không được đã chửi ầm lên, tiểu tính tình bộc phát này trong ký ức của Tử Kỳ đã quá quen thuộc, giờ vẫn là tạm chấp nhận được, bất quá nếu rơi vào mắt người khác chỉ sợ sẽ có không ít kẻ phải run chân rồi đâu.

Ai mà không biết Tào Tháo tính tình thất thường?. Nhưng hậu quả mỗi lúc thất thường e là phải có máu đổ đi.

    "Ha hả, Tào Tháo, ngươi thua rồi".

   "Ta. không. thua". Tào tháo nghiến răng nghiến lợi, cắn từng chữ đáp.

     Tử Kỳ nhìn thái độ y càng khó chịu, lại càng muốn chọc chó nhiều hơn, làm như ngẫm nghĩ một lúc mới nói ra mục đích chính của mình.

   "Như vậy đi, nếu ngươi không muốn thua, liền.... thành thật khai báo ngươi và Quan Vũ giữa các ngươi rốt cuộc đã xảy ra cái gì quan hệ?. Ngươi chỉ cần thỏa lòng hiếu kì của ta, ta liền chỉ đường cho ngươi đi, thế nào?".

Cái cái gì, làm gì có xảy ra chuyện nào, chính, chính là ta đơn giản nể phục hắn một cái chính nhân quân tử a. Tào Tháo còn đang hớp trà hạ hỏa trong khi nhìn thế cờ bế tắc, nào ngờ bị Tử Kỳ xuất ý kỳ liêu giáng một đòn chí mạng, chỉ thiếu chút phun trà hết lên mặt Tử Kỳ mà thôi. Thật may hắn mấy năm nay tu dưỡng cũng tốt lắm, liều cả mạng nuốt khan trà xuống cuốn họng, vẫn là giữ lại được chút thể diện a.

Nào biết Tử Kỳ nghe xong vẻ mặt bất mãn chẳng khác nào ngậm phải ruồi, nhăn nhó nói: ngươi nghĩ nói mấy câu ngưỡng mộ chính nhân quân tử gì đó liền qua loa xong sao, nói thành thật ta mới giúp ngươi được.

Giúp cái gì, giúp thế nào đâu. Tào Tháo nhịn không được cơn thẹn bất tri bất giác đã đỏ bừng cả tai, thú thật lúc nghe Tử Kỳ mở miệng đề cập giúp một chữ này y liền đã quên mất sạch sẽ thế trận của chính mình.

     Lần này đổi lại là Tử Kỳ khinh bỉ y, nàng mắt lé nhìn hắn cái kia hai chóp tai đỏ ửng bán đứng chủ nhân trong lòng lại âm thầm nổi chút gian trá xảo quyệt, quả nhiên chuyện giữa Tào Tháo và Quan Vũ không thể nào đơn giản như trong sách sử như vậy được.

   Phải biết rằng, Tào Tháo sẽ giết cả đàn hổ chứ không phải chỉ là thả hổ về rừng, chớ nói đến chuyện đối Quan Vũ, năm lần bảy lượt đều là hết mực thiên vị cùng nhân nhượng thả cửa cho đi, lại còn sau đó đến khi Quan Vũ mất, y so với ai càng thất thiểu mỗi ngày đều chẳng cao hứng nổi, còn đem đầu Quan Vũ cất cạnh bên nữa đâu, quá kì quái. Đúng, chỉ có Tào Tháo như hiện tại mới không kì quái a.

     Vậy nên, để tiện cả đôi đường, hiện tại chính là thời điểm thích hợp nhất để đánh bàn tính đâu.
Tử Kỳ hắn giọng chớp mắt một cái, từ bộ dáng tùy tâm sở dục vui vui vẻ vẻ cười đùa thay mặt như lật sách sang hình tượng chính kinh thập phần làm người tin tưởng, nàng bỗng đứng phắt dậy khom người chắp tay, hắn giọng cứng rắn mà hướng Tào Tháo nói.

     Hiện tại ngài đáp ứng tò mò của ta, ta tự nhiên sẽ để ngài cầu được thiên cơ mà ngài muốn, thưa Thừa Tướng đại nhân.

-------------------  

Giờ Mùi....

Cuối cùng thì cánh cửa khách phòng của Tào Tháo rốt cuộc cũng được mở ra, chỉ thấy Tử Kỳ thần thái sáng láng trước sau như một phiêu diêu tự tại, thập phần không để ai vào mắt mà chắp tay sau lưng đứng dậy rời đi. Trong khi đó Tào Tháo lại như mặt còn lại của thái cực, càng trái ngược là mặt mũi đen kịt như thể bị ai ép ăn hoàn liên, cả người u ám như cảnh cáo người khác không quen chớ gần.

Vốn dĩ Ngụy Thanh đã đứng chờ gần như cả một buổi sáng trên tay còn mang theo mấy bộ y phục mà Tào Tháo dặn lấy, hiện tại dù đã chờ được đến lúc mở cửa rồi, thế nhưng hắn lại bỗng có linh cảm hắn hẳn là không nên mang đến thì hơn.

   Lúc này, thanh âm Tử Kỳ sang sảng lại vang lên, đồng dạng kéo Ngụy Thanh còn đang ngơ ngác kia về thực tại.
   A, Ngụy Thanh a, đến đúng lúc lắm, chúng ta vừa đánh xong một ván cờ hay, ngươi đoán xem ta và thừa tướng ai thắng?.

Chớp mắt một nét kinh ngạc thoáng qua trên ngũ quan anh tuấn của hắn, Ngụy Thanh thế nhưng lại có thể thật mau giấu xuống nỗi khiếp sợ của chính mình, nghe được từng câu từng chữ ý nghĩa mà Tử Kỳ nói kia, hắn thật sự nhịn không được khâm phục sự gan dạ của nàng, cũng vô cùng choáng váng trước điều đó. Hắn chẳng biết Tử Kỳ là cố ý hay vô tình, là không sợ chết hay là kẻ ngu khờ hàng thật giá thật, nhưng Ngụy Thanh biết, hắn tuyệt không phải Tử Kỳ, khi bị đưa lên đoạn đầu đài đứng trước câu hỏi này, cùng với vẻ mặt hai người từ lúc mở cửa ra đến giờ, nói hắn đoán, chi bằng nói hắn tự đi tìm chết đây?. Vậy nên, làm một hạ nhân như hắn, giữ mạng mới là chuyện tất yếu ưu tiên hàng đầu mới phải.

Thưa Trương khách khanh, thứ lỗi cho thuộc hạ không dám phỏng đoán việc làm của chủ tử. Hắn cúi đầu, dâng lên y phục.

Ài Thật nhàm chán. Tử Kỳ đón lấy y phục từ trên tay y, miệng càu nhàu.
A man, ngươi nói thuộc hạ dưới trướng ngươi như thế nào đều ngoan như vậy a. Nàng quay về sau nhìn vẻ mặt lạnh băng băng kia của Tào Tháo, buông lời trêu ghẹo.
 
Cầm đồ của ngươi rồi thì mau lăn khỏi tầm mắt ta đi. Tào Tháo tức đến khó thở nghiến răng, một tay chống cạnh cửa hít sâu, hô lớn.

   Ấy, thừa tướng tức giận thương gan nha, ngài như thế nào cũng không giữ lại bằng hữu cũ ở ăn chén cơm chiều đâu?.

Mẹ nó, Tào Tháo không ngớt trong lòng thổ tào, nén giận đến mặt cũng phải đỏ lên.
Ngươi về Niệm Phong cung mà ăn với Điêu Thuyền ấy. Nói rồi trực tiếp phất tay áo, bước dài thật nhanh bỏ về hậu viện, tựa như chạy trốn khỏi cái gì đó khiếp sợ lắm. Còn ăn cơm cái gì, Tử Kỳ mớm hắn ăn ngượng ngùng ăn bực tức còn chưa đủ sao.

Được được được, vậy lần sau lại bồi ngươi a. Tử Kỳ buồn cười không thôi, cố tình còn hướng bóng lưng đang bỏ chạy của y nói với theo.

Làm đếch gì có lần sau, lần sau chính là lúc hắn chết mồ xanh cỏ rồi thì có, nghĩ tới càng giận, Tào Tháo đang cắm mặt đi cũng phải quay lại rống trả.
Cút cho lão tử.

Ai dô, tiểu tính tình a...". Tử Kỳ tấm tắc.

" Ngụy Thanh, mấy ngày này chủ tử của ngươi e là không mấy dễ chịu đâu, ngươi tốt tốt lại hống hắn a. Tử Kỳ cười lắc đầu, tiến đến vài bước đưa tay vỗ vai Ngụy Thanh nói lời thấm thía, lại không chờ Ngụy Thanh tiêu hóa xong đoạn đối thoại vừa rồi của hai người, nàng đã xoay người thong dong từng bước tản bộ mà hướng về Niệm Phong cung trở về.

Mãi đến khi mặt trời sắp lặn xuống, Tử Kỳ mới dùng tốc độ rùa bò của mình bò lếch được về đến cổng cung Niệm Phong, thời điểm nàng tiến vào vừa vặn gặp phải A Hoa A Nguyệt đang mang theo cơm tối trở lại.

  Tử Kỳ ba bước còn hai, vội tiến tới hớn hở nói.
   "Ai u, thật là kịp lúc đều đói cả ngày chết ta rồi, đây là cho Điêu Thuyền sao".

     Mắt thấy nàng một bộ sói đói nhỏ dãi trắng trợn như vậy, A Hoa vội vàng ôm lồng cơm vào ngực thật chặt như giữ báu vật, cất cao giọng hừ đáp.
    "Biết rõ còn hỏi làm gì, không có phần của ngươi đâu".

    "Ha hả, A Hoa ngươi mấy tháng không gặp như thế nào vẫn là cái bộ dáng keo kiệt như vậy a, của Điêu Thuyền còn không phải của ta sao, liền trực tiếp nhanh gọn đưa cho ta đi thôi". Với sự hiểu biết ăn ý của nàng và Điêu Thuyền, ắt hẳn người kia rõ là an bày sẵn phần cơm chờ mình rồi. Tử Kỳ tràn đầy tự tin mà đưa tay giật cướp lồng cơm từ trong vòng tay gà mẹ bảo hộ của A Hoa.

    "Không được a". A Hoa nghe được cả giận, rõ ràng là bị Tử Kỳ nói đúng không thể cãi, lại chẳng thể cãi nên mới làm nàng càng tức giận đến phồng má trợn mắt.

    "Liền nói... Đưa ta đi thôi".

Bất quá, với chút công phu của nàng so với Tử Kỳ, chỉ chớp mắt một cái, Tử Kỳ tự nhiên đã thắng lợi toàn diện, giật được lồng cơm sau đó nhanh như chớp mà bỏ lại hai chữ "tạm biệt" chạy thẳng vào tẩm điện.

   "Khốn kiếp đăng đồ tử, có chút bản lĩnh liền ghê gớm lắm sao, hừ hừ". Mặc dù vốn biết rõ sẽ bị cướp công, thế nhưng A Hoa vẫn nhịn không được mặt mũi, nhìn Tử Kỳ đắc ý như vậy, thật quá chướng mắt đi.

Lúc này, A Nguyệt lại rất là ân cần mà giơ tay xoa đầu nàng. Nhấp miệng một lúc như ngẫm nghĩ sắp xếp câu từ an ủi.

    "Được rồi, không tức giận không tức giận, chủ tử chẳng phải đã nói trước dặn chúng ta ở đây chờ Tử Kỳ trở về sao".

    "Nhưng ngươi xem nàng, nàng đắc ý như vậy cái gì a, tiểu thư vì cái gì lại để ý tên quỷ ấu trĩ đó như vậy chứ, thật là tức chết ta rồi".  Không nhìn thấy liền dễ chịu, chỉ cần đụng mặt liền không đội được trời chung, giữa A Hoa và Tử Kỳ căn bản chính là trận chiến giữa các hài tử ấu trĩ a.

  
   

     "Điêu Thuyền, nàng ở đâu a, ta mang cơm đến rồi đây". 

   "Bên này...". Sau đó chỉ nghe thấy lại một loạt tất tất tác tác thanh âm thanh thúy vọng lại sau bình phong, có điều lúc này Tử Kỳ bụng đã đói kêu meo meo nhân lúc xác định xong sự có mặt của Điêu Thuyền ở gần đây, liền đã chờ không được cạy mở lồng hấp mang thức ăn bày ra trên bàn, một bộ chờ không đặng mà toàn tâm toàn ý đặt vào mỹ thực.

     "Phu nhân, nàng nói xem hôm nay ta đi gặp người nào?". Tử Kỳ hai tay bận rộn sắp xếp bàn ăn, chăm chú đến đầu cũng không quay lại.
  

     "Ngoài Tào Tháo còn có ai sao?". Vốn biết rõ Tử Kỳ đi gặp người nào, thế nhưng khi nghe chính miệng người kia ẩn ý hỏi, Điêu Thuyền khó có được một lần như hòa thượng sờ không thấy tóc, lại buồn cười hỏi lại.

   Bấy giờ từ sau bình phong bước ra, Điêu Thuyền một thân váy lụa đơn giản lại hài hòa với hai màu xanh trắng phối hợp trông hết sức hưu nhàn thanh nhã, kết hợp kim xuyến ngũ sắc nơi vạt váy và cánh tay, làm cho nổi bật gấp bội làn da trắng hồng của chính chủ nhân. Điêu Thuyền đêm nay không trang dung thịnh sức, thế nhưng chỉ với ngũ quan mắt phượng mày ngài cùng cánh môi đào kiều diễm ướt át tự nhiên này, cũng đủ khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy phải động lòng không thôi. Nàng lười biếng thả trôi ba ngàn tóc đen rối bời nơi sau lưng, gót sen trần từng bước dẫm trên gạch men lạnh lẽo tiến về phía bóng lưng người kia.

    "Nha, chính là gặp qua Ngụy Thanh, phu nhân nàng nói Ngụy Thanh người này thế nào? ách!". Tử Kỳ vừa xếp xong đũa ngay ngắn đứng trông bàn ăn chỉnh tề ngăn nắp mà hết sức hài lòng, nào biết vừa mới quay đầu đã bị một vạt hương xuân cuốn lấy đến choáng ngợp.

    Điêu Thuyền từ phía sau vòng tay ôm lấy eo nàng, lại đem đầu gác nơi bả vai, khóe mắt phượng câu lên đầy vẻ thích ý hệt như chiếc mèo ba tư yêu kiều lại duyên dáng, cũng kinh diễm đến choáng váng lòng người.

     "Ngụy Thanh a". Điêu Thuyền mấp máy cánh môi đào mà thổ khí như lan, làm cho Tử Kỳ nơi cần cổ bị thổi chẳng khác nào bị một luồn điện giật mạnh, nhất thời khiến mọi động tác tiếp theo của nàng đều phải cứng nhắc đình chỉ.

    Đứng trước sức câu dẫn của mỹ nhân trong lòng, Tử Kỳ gần như đánh sập hết thảy phòng tuyến căn bản, bất quá chợt nhớ đến cả người xú vị, nàng vội vội vàng vàng đỏ mặt hắn giọng.
      "Ách, phu nhân chờ... ta còn chưa có tắm...". Cũng chưa ăn cái gì có được hay không, đại phu nhân thỉnh chừa đường song a!

     "Ta không ngại là được rồi".

      Từng Nghe nói chỉ có những người yêu nhau mới có thể nghe được vị đạo riêng biệt trên cơ thể của đối phương, liền theo cảm giác của Điêu Thuyền, Tử Kỳ tựa hồ giống như mang theo mùi hương của cả một đồng cỏ non, trên cánh đồng cỏ bất tận ấy lại có xen lẫn vài nhánh bạc hà lành lạnh. Thật trùng hợp, nàng chính là rất ưa thích hương vị tự do thoáng đãng mà cỏ non mang lại cũng ưa thích không thôi vị bạc hà cay lạnh đầy phóng túng này. Hiển nhiên nghĩa bất thành văn liền không ngại Tử Kỳ một ngày chưa tắm, cả người xú vị lăn lộn cùng quần áo cũ kỹ, chỉ thấy Điêu Thuyền nàng càng ôm càng chặt hơn vòng tay, ở ngay cổ ái nhân đầy âu yếm cắn nhẹ, lại ngậm hút một chút song mới chịu luyến tiếc buông lỏng ra vòng tay, nàng nói.

"Không rõ là người thế nào, bất quá chỉ sợ là cái trình giảo kim".


______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro