CHƯƠNG 50: BA CHÉN TRÀ THỈNH GIA CÁT LƯỢNG (Thượng).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Sau một hồi vật vả động tác, Lưu Bị cho dù trong lòng cảm thấy vô cùng kì hoặc khó hiểu nhưng là vẫn thuận theo đối diện ẩn ý tứ của Tử Kỳ ngừng lại mấy cái thân mật huynh đệ tay chân này. Trong thâm tâm tuyệt nhiên thầm nghĩ vừa may mắn bản thân liền sẽ không cần đáp cái mặt nóng vào đối phương mông lạnh đây. Thành thật mà nói hắn ngay từ thời điểm nhìn thấy Tử Kỳ xuất hiện đã rất mâu thuẫn, một nửa muốn 'y' đến giúp mình và hiển nhiên ý nghĩa việc Tử Kỳ cốt chạy tới nơi này tính toán cũng là vì thế, tuy nhiên, lại nói nửa kia hắn thật cực kỳ không thích ứng được sự xuất hiện tới sớm không bằng đúng lúc này, trước đó còn không phải mạnh miệng gông cổ chỉ trích bọn thuộc hạ Lão Cứu tâm tâm niệm niệm mong ngóng cùng tin tưởng Tử Kỳ hiện thân đó sao. Mặc dù thế, hắn người làm nghiệp lớn hẳn là nghĩ như vậy có chút không đáng, nếu bày ra mặt bất mãn lại há cho thiên hạ vạch mặt hắn một kẻ vì cái chuyện xấu cũ không tính lợi trước mắt mà suy tính thiệt hơn ích kỷ nhỏ mọn sao. Vì lẽ đó, hắn đối đám người Lão Cứu cũng chỉ là một chút trong lòng để bụng hiển nhiên sẽ không cảm thấy nửa phần chột dạ sai trái.

   "Đại ca, trước bàn chuyện ta là muốn đưa cái phu nhân đến lều trướng nghỉ ngơi một lát, huynh hẳn là không để tâm ta tự tiện điều binh khiển tướng người của ngươi đi sắp xếp chứ?". Đang trong lúc Lưu Bị bày ra thất thần tâm tư khác, Tử Kỳ lại nghĩ hắn đây là còn ngại mặt mũi, liền hạ giọng cấp hắn bậc thang lời nói, nói chủ ý sắp xếp, giọng điệu vẫn có phần thân thiết đùa cợt.

   Lưu Bị nghe xong lời thập phần bất mãn cấp dưới một đám đứng núi này còn nghĩ theo núi nọ, nhưng chỉ tiện xua tay luôn miệng tỏ ra hào phóng nói hai câu "không hề, ta vốn là người để tâm như vậy sao?". Gác trên đỉnh đầu một đám đao bất cứ lúc nào đều có thể đem thủ cấp ném xuống, mối đe dọa này tuy chưa đủ rõ ràng nhưng lại há để Lưu Bị hắn dễ dàng đặt qua một bên chắc, cũng vì lẽ đó hắn mới để một đám người của Tử Kỳ ngày trước kia hầu hết đều ở lại, nếu nói Tử Kỳ có thể một tay che trời ở đây thì kẻ tự ý tiếp tay kia hẳn là Trương Thế Bình đi, quả nhiên đã làm việc lớn thì ngoài bản thân ra càng không thể để lòng tin tuyệt đối ở bất cứ ai. Có điều, kẻ có thể lợi dụng lí nào lại không dốc sức bào rút đâu.

   Lại nói, bỗng nghe đến hai chữ phu nhân từ miệng Tử Kỳ thốt ra, Lưu Bị mới kịp ngờ vực đưa mắt nhìn đến người bên cạnh, trông vóc dáng kia liền không nhầm đâu được phải là cái nữ nhân, không những thế, còn là một nữ nhân không hề tầm thường dung chi tục phấn, tư thái kia dù đã có mạn che che lấp đi một phần tuyệt mỹ, lại vẫn như cũ tỏa ra cường thế vô hình hấp dẫn người khó lòng dời mắt, bộ dáng yểu điệu nhẹ nhàng, phong thái phiêu dật hoặc mị tâm can cộng với sa y xanh nhạt đứng ở phía trước rừng núi nơi xa, hoàn toàn bất đồng không bị hòa trộn một thể, ngược lại là nổi bật đâm vào mắt thật muốn hớp hồn người, chỉ vóc dáng thôi đã chấn nhiếp khiến người bất tri bất giác phải bị thu hút lấy, bị bắt phải tham lam nhìn thêm vài lần. Nàng kia trước sau đều đứng một chỗ nhưng chút động tác không kiên nhẫn giơ tay nhấc chân đều cực kỳ ưu mỹ thong dong, cách mạn che vốn nhìn không ra bản thể ngũ quan nhưng ánh mắt phượng dài đẹp tinh tế kia lộ ra còn mang ý tứ lạnh băng băng thực là dọa người trầm trồ hít vài hơi khí lạnh, có câu, càng nguy hiểm càng chọc người đến gần, trước mắt tựa hồ đối hắn có địch ý, càng mơ hồ muốn tại chỗ đông cứng Lưu Bị đến bất di bất dịch, biết vậy, hắn là muốn cá chết lưới rách như cũ trợn mắt nhìn chằm chằm.

   Lưu Bị nhìn mãi một lúc thật lâu, Tử Kỳ và Điêu Thuyền càng là thu lấy tiểu tâm tư của hắn vào trong khóe mắt, nhưng trái lại còn không hề có thêm động tác dư thừa ngăn cản nào đến, hai người chỉ đứng im một chỗ, lại như đang ở đối diện đàm luận chuyện phiếm, rất thong thả và cũng rất am tường từng tiểu bất điểm của đối phương. Cho đến khi Lưu Bị nhìn đủ, dù thực tế vẫn là không đủ cơ mà nghĩ đến quả là không đúng khi lại nhìn người khác trắng trợn như vậy, huống hồ hắn dù gì cũng là nam nhân đã có vợ, đối với nữ nhân xa lạ nhìn đến chả buồn chớp mắt thực sự thất thố vô cùng, vì thế Lưu Bị thu lại tầm mắt, cười cười hướng sang Tử Kỳ bên cạnh hỏi.

   "Nàng đây là..?".

   "Ân, đại ca đây thực là quý nhân hay quên sự nha, vừa rồi không phải đã nói này của ta phu nhân sao, người này huynh hẳn là biết đến vì cái gì còn muốn đánh giá thật lâu đây?". Tử Kỳ không nhanh không chậm đáp, thanh âm hờn dỗi vô danh, thuận thế đưa tay sang ôm lấy vòng eo mảnh khảnh tinh diệu bên cạnh thu vào cạnh người đến sít sao, hiển nhiên là muốn lấy hành động chứng minh cho ai đó nên biết cách hành xử, phải nhất thanh nhị sở ai là người của nàng, chớ lại thêm mấy đoạn tâm tư thất lễ không đáng có, ý tứ nhắc nhở này Lưu Bị nhìn còn không ra tất không đáng để nàng xưng hai tiếng đại ca nữa rồi.

   Lưu Bị híp mắt nhìn hai người tùy ý thân thân mật mật nơi công cộng, trong lòng sinh ra chút điểm mất mát, trầm ngâm giây lát mới hô một tiếng như đã nhớ ra. Kia còn không phải cái nữ nhân chính mình hộ một tay thẻ bài giúp đưa ra khỏi thành Hứa Đô ngày đó Điêu Thuyền đấy sao?.

   "Hóa ra là cố nhân... Vậy các ngươi đây là". Lưu Bị ngân một câu như hoài niệm mà vế sau càng giống khẳng định hơn một câu hỏi ngây thơ, thảo nào có loại tư thái bất đồng như vậy, hai tiếng mỹ nhân dành cho nàng thật sự không hề thừa thải, nhưng là nghĩ tiếp, sự việc gì đã xảy ra khiến Tử Kỳ phải để tâm Điêu Thuyền đến thế, nữ nhân này hiển nhiên không phải loại người đơn thuần thiên chân, mà Tử Kỳ càng là một nhân vật đầy bí ẩn, hai người này ở cùng một chỗ có hay không đang toan tính điều gì?. Lưu Bị tạm gác lại miên man suy nghĩ, cười nói ản ý xong mới khẽ hắng giọng nhìn trước mắt hai người, lại nói tiếp.

    "Được rồi, vốn là chuyện vui của tứ đệ trong khi ta lại làm huynh hẳn nên chúc mừng mới đúng, đợi ngày mai tam ca cùng nhị ca của ngươi đến đây lại thêm một hồi nháo loạn đâu, trước cấp người nhà trở về nghỉ ngơi, lại để bản huynh ngại phiền đệ đến ta trướng bàn chút sự, như thế nào?".

    Ngữ khí Lưu Bị mặc dù thoải mái nhưng vẫn không giấu đi chút nào bễ nghễ ăn sâu tận máu, hắn nói ý tứ lời cầu người lại đem điểm sai khiến bộc lộ ra quá mức minh bạch rõ ràng, ý đầu câu hẳn là nhắc Tử Kỳ nể tình các vị huynh đệ kia không nên trách hắn nhìn ngắm phu nhân của nàng, cái thứ hai lại là triệt để cắt đứt đường lui của nàng, ép nàng phải đến giúp hắn hiến kế mới được.

  Mặc khác Tử Kỳ lại làm sao không nhìn thấu những tiểu điểm này, đều đã mang tiếng huynh đệ nàng càng thoải mái chẳng buồn để tâm, lại như có chút suy nghĩ khác từ trong câu nói kia mà trầm ngâm suy tư, gật gật đầu đáp ứng liền nắm lấy tay Điêu Thuyền đưa nàng đi về phía tây doanh trại, người của Trương Thế Bình sắp xếp sớm đã đứng cuối hàng lều trướng chờ đợi dẫn đường các nàng rồi.

   Đến nơi, vừa rẽ ngoặc qua một lều trướng Tử Kỳ liền nhảy dựng một cái, quả thật bị dọa một phen không nhẹ, trước mắt trận thế này cũng quá khoa trương rồi, kia Trương Thế Bình cùng mấy mươi thủ hạ xếp thành hàng như nghi lễ đón tổng thống, trải thảm đỏ gần chục thước hướng đến lều trướng mới toanh với chóp lều và màng lều đều treo lên tua rua đỏ, chẳng khác nào rầm rộ thông cáo hỉ sự đây.
 

     "Khụ!". Tử Kỳ vội quay mặt ho nhẹ một cái, nhìn sang Điêu Thuyền đứng bất động chớp mắt phân trần, ta thật không có quen biết đám người này nha.

   
  Điêu Thuyền dời mắt khỏi khung cảnh đồ sộ chói lóa kia, nhìn sang nàng, đồng dạng chớp mắt hai cái.
    'Nha!. Đều là của bọn hắn tâm tư, còn không mau mau đến hưởng dụng'. Phần này hưởng dụng trong ý Điêu Thuyền còn không phải là với một trong đám nam nhân mà Tử Kỳ 'quá mức' thân thiết kia sao, trong khi vốn đã biết rõ ngoài nàng ra không ai nhận thấy Tử Kỳ có điểm nào giống một cái nữ nhân, ẩn ý chớp mắt này chính xác là cố tình đâm chọc đây mà.

   May mắn các nàng suốt một chặn đường đến đây đều là tay đan lấy tay nắm chặt, điều này rất vừa vặn để Tử Kỳ có dịp giải bày. Khe khẽ lấy ngón cái miết nhẹ mu bàn tay ai kia, nghiêng người ở bên tai Điêu Thuyền thì thầm như đang an ủi một tiểu sủng vật cố ý gây khó dễ.

   "Phu nhân gần đây thật thích nghĩ nhiều, cái này còn không phải chuẩn bị cho chúng ta sao". 

   Tử Kỳ ngắt lời, xoay thân đứng ở đối diện che đi tầm mắt Điêu Thuyền với bọn người đang ra sức ngờ nghệch phía sau, lại nhanh như chớp cách một tấm mạn sa hôn lên khóe môi giai nhân một ngụm, tiếp đến lập tức buông tay lùi về sau vài bước đứng thẳng người ở khoảng cách vừa đủ một sải tay làm ra một loạt cái ám ngữ ký hiệu, sau đó híp mắt nhìn Điêu Thuyền từ trên xuống dưới, liếm môi một cái xong liền đã nhanh như chớp bỏ chạy.

   'Muốn hưởng dụng phải là ngươi và ta đây, đợi vi phu trở lại hảo hảo sẽ hầu hạ phu nhân thực hài lòng'.

    Đám người Trương Thế Bình đứng bất động như tượng thạch trắng mắt nhìn nhân vật chính cong giò bỏ của chạy lấy người, mãi một lúc sau tiêu hóa không xuể mới xoay sang nhìn người còn lại tựa như bắt lấy cỏ cứu mạng. Tuy nhiên không nhìn thì thôi, nhìn đến càng sợ đến xanh mặt, kia nữ nhân cho dù không thấy mặt cũng đủ biết đang tức giận như thế nào, hai hàng mày thanh như khê đều đã muốn viết ra chữ xuyên, hắc tuyến phải nói là dày như mạng. Nói chung cả người đều bộc phát khí tức không ổn, làm hại ai cũng không dám nhìn thẳng càng không cần nói đến lại gần.

  
   Còn phải nói một đám nam nhân bọn hắn làm doanh binh trước mắt không tiếp xúc nữ nhân sau này càng không, nhưng lại được tiếp thu muôn hình vạn trạng kiến thức về nữ nhân, mà hình tượng nữ nhân khi tức giận, xét với bọn hắn hiểu biết thì chỉ có các dạng hung dữ cộc cằn và tổng kết lại chính là vô cùng đáng sợ. Mới không rõ kẻ thê nô nào lan truyền ra thông tin này, nhưng lời nói lại là thứ đi nhanh nhất cùng đa dạng nhất, sau cùng, lâu dần tồn tại trong quân doanh, chính là bất kể nữ nhân nào khi khí giận đều biến thành độc phụ dã man hung tợn.

    Điêu Thuyền đảo mắt nhìn tràng cảnh này một lần, niết mũi giày lún xuống đất thành cái lõm nhỏ, cắn răng lao bước trên thảm nhung màu đỏ trải dài, một đường đi vào trong trướng lều khiến người ta không dám nhìn thẳng kia. Vốn nghĩ muốn trêu chọc Tử Kỳ một chút, rốt cuộc lại biến thành dẫn lửa vào nhà còn trắng trợn trước mắt bàn dân thiên hạ bị trộm hương, Điêu Thuyền thật muốn lật bàn phản bác, rốt cuộc nàng đã đụng trúng loại sao chổi gì mà phải luôn mọi lúc mọi nơi tự mình hại mình đây.

  "Ngươi...  Tốt nhất nên sớm dọn dẹp thứ này".

  
  Lướt ngang qua người Trương Thế Bình, Điêu Thuyền cơ hồ là phát ra từ kẻ răng từng chữ, âm thanh nhẹ nhàng nhưng uy lực khôn cùng, xé gió lao vào người hắn cắt thành từng mảnh khiến cho vừa nhức vừa lạnh chẳng khác nào ăn phải cổ độc.

   Trương Thế Bình khom lưng một cái thật sâu nghe lệnh, nhìn mũi giày mà lặng lẽ liếm mồ hôi đang có xu thế chảy ngược vào mũi. Hắn vốn là nghĩ tạo bất ngờ cho đại vương, mà trong quân doanh muốn trang trí chỉ có cờ xí nhà hán, lại còn là màu đen nghĩ thôi đã thấy quá mức u tối không hợp tình lý chút nào, càng kỵ úy tô thành màu đỏ của bên Ngụy, vì lẽ đó hắn chỉ có thể cho người thúc ngựa đến trấn tìm vải màu mè hoành tráng để sắp xếp, ai nghĩ đến tên nhải tân binh đó lại là kẻ điếc không sợ súng, hớn ha hớn hở treo lên trù vải hỉ sự đâu!.

    Đợi đến khi Điêu Thuyền khuất bóng vào lại trong trướng rồi, Trương Thế Bình mới khai nhãn đao với đám người xung quanh, càng cực kỳ ưu ái đến gần thân thiết vỗ vai, nhe tám cái răng tiêu chuẩn cười đến ôn hòa với vị tân binh trẻ người non dạ sắp xếp màn hỉ sự để chào đón này.

  
   "Đại ca... Ta đến phiền huynh?". Tử Kỳ kéo rèm che bước vào trướng Lưu Bị, vừa vào đã thấy hắn chăm chú nghiên cứu đống thẻ tre cũ kỹ từ thời nào đó, từng thẻ từng thẻ đầy chữ li ti trải dài từ bàn án xuống đến dưới chân thảm.

   
   Nghe được tiếng người, Lưu Bị thừa biết ai đến liền cũng chẳng buồn ngẩng đầu, tùy tiện để nàng mò mẫn nhìn ngắm đi vòng vòng trong trướng, chỉ mở miệng đáp lại.

    "Cũng không phải, chỉ là một ít sự vụ trong thành gửi đến, ta đang tìm biện pháp sắp xếp, đệ rảnh rỗi như vậy cũng có thể đến giúp ta a". Lưu Bị nói rồi lại tự cho mình thật hài hước ha ha cười hai tiếng sau đó.

    Cái này là muốn người ta đáp hắn như thế nào đây?.

    Vẫn là người quen với sự nhạt nhẽo của y, Tử Kỳ chỉ có thể căng da mặt nhếch răng cười hai tiếng bồi lại hắn. "Đại ca là muốn đùa ta đi, sự vụ kia nhàm chán khó nhọc như vậy ta mới không cần tự chuốc khổ vào thân, hiền đệ chỉ muốn giúp huynh giải quyết một chút việc lông gà vỏ tỏi mà thôi".

    Nói thì nói vậy, trong lòng là chia thành hai hướng chỉ trích, lều trướng xa hoa như thế này quả nhiên chỉ có cái vỏ bề ngoài, một cái bình mẻ bát mẻ cũng không thấy, treo lắm thư họa của hắn lên đây làm cái gì chứ, còn gì mà đầu hổ đầu hưu lông gấu xương ngựa, chắc gì đã là của hắn săn được, kia cũng quá tự sướng rồi đi.

    Chưa kể, muốn nàng đi giải quyết mấy cái thẻ tre vải vụn đầy chữ kia. Thật muốn nằm mơ!. Trừ khi lấy mấy cuộn thánh chỉ trải ra trước mặt, còn lại thì không có nỗi thứ nào lọt nổi vào cổ nhãn của nàng đâu. Với cả, việc lông gà vỏ tỏi mà phải đợi nàng đến giải quyết sao, nếu không mang tiếng huynh đệ nàng cần gì phải tâng bốc hắn đến như thế chứ?.
  

    'đừng nghĩ ta không nói, ngươi liền có thể dòm ngó phu nhân nhà ta, huynh đệ cái rắm gì cũng đừng mơ tưởng!'.

 
   Để bụng vẫn là để bụng. Còn để đến thật căng mới là.
   

   "Haha... Tứ đệ nói quá rồi, ta trước mắt thật sự có chút không xuể, nếu ngày mai không thể mời được Gia Cát Lượng tiên sinh chúng ta liền phải trở lại thành, sự vụ ở đó không thể chậm trễ nữa". Như thường lệ, Lưu Bị vẫn một tuồng diễn mãi, cười đến lần thứ hai liền đã vào chuyện chính sự, người làm lớn đều phải thay đổi thất thường như vậy, có hay chăng đủ áp lực muốn bức điên rồi. Tử Kỳ nghĩ đến liền xuất phần cảm thông hắn tính cách nhạt nhẽo, hẳn là để giải tỏa áp lực đi.

   "Huynh cũng biết tính ta, đã đến đây thì hẳn là đã có phần chuẩn bị rồi, việc ngày mai đại ca yên tâm giao cho ta, nhưng, ta cũng nói trước thành bại đều do trời, tất thảy đều cần thiên thời địa lợi nhân hòa đây".

   "Hảo!. Ta đều theo ý đệ". Lưu Bị đứng dậy đến gần, dự tính nhấc tay vỗ vai nàng, mà tay nâng lên thì vừa lúc nhớ ra việc mới vừa rồi, thuận thế liền nắm thành quyền đẩy nhẹ một cái trên đầu vai Tử Kỳ, thu tay lại xong tức khắc khẳng khái đáp ứng, hắn đương nhiên không có ý tùy tâm sở dục để người sắp xếp, hắn chỉ là trực tiếp thất bại đến nhục chí mới muốn thay đổi cách khác, ít nhất nếu lần này không tiếp người thì kẻ nhìn mặt cửa là Tử Kỳ chứ không phải hắn. Chỉ cần lôi kéo được Gia Cát, hắn là người dụng quyền dụng tâm, tiếng thơm hiển nhiên thuộc về hắn, còn nếu không, chỉ việc nói bởi vì Tử Kỳ nên Gia Cát phật lòng không trợ giúp, mọi việc liền vì vậy thuận lý thành chương đi theo hướng ổn thỏa đối với hắn.

Huống hồ, đối với Tử Kỳ, Lưu Bị vẫn là có bảy phần tin tưởng, khả năng tiên đoán kia của nàng, cùng với tư thái tự tin trước mặt này, hẳn là đã nắm chắc phần thắng. Hiện tại, Lưu Bị hắn chỉ cần ngồi một chỗ rung đùi xem nàng như thế nào thể hiện là tốt rồi.
  

     "Vậy... Nếu đã không còn việc, đệ liền mạn phép xin trở về". Tử Kỳ ôm quyền, khẽ nhích thân lùi về sau một chút, thể hiện ý tứ muốn trở về, nàng bắt đầu lưu luyến hương thơm đặc trưng bên khí tức người kia rồi, đứng gần Lưu Bị bị hung lây toàn là son phấn nặng mùi thô thiển chết đi được.

    "Cần gì vội như thế, sắp đến giờ cơm đệ lưu lại cùng ta ôn chuyện chơi vài ván cờ, tiện thể nếm thử tay nghề đại tẩu của ngươi như thế nào đi". Lưu Bị bất ngờ nhiệt tình làm Tử Kỳ không có đường từ chối, đánh thái cực đến mức miệng khô lưỡi đắng cũng không đấu lại Lưu Bị đem ngữ khí huynh trưởng dạy bảo, vì thế, nàng đành phân phó người chuẩn bị cơm cho bọn người Phạm An, đồng thời cũng dặn dò chuyển lời đến Điêu Thuyền.

     "Hừ!. Quả nhiên là có mới nới cũ, nàng đây là bỏ rơi chúng ta, còn nói tình chân ý thiết cái gì dám để lại tiểu thư ở đây để đi tiêu dao với Lưu Bị. Thật quá quắt, ta tìm nàng đòi cái công đạo".

   Ầm một tiếng, đôi đũa tre đặt trên bàn với áp lực khủng bố bị ép gãy làm đôi, trên bàn tròn đầy người có nam có nữ, một nữ nhân tóc thắt hai bím trụ gương mặt có phần hơi tròn, vốn dĩ mắt to môi hồng linh động hoạt bát bao nhiêu, chữ điền ngũ quan phúc hậu bao nhiêu, lại đang nghiến răng nghiến lợi thở phì phò đứng dậy thốt lên một câu làm người ta mờ mịt, sau không có quán*.

*Sau không có quán: không đầu không đuôi

      "Ân, A Nguyệt không cần cản nàng, cứ để nàng đi đi, miễn là không ảnh hưởng đến chúng ta dùng bữa là được". Điêu Thuyền khiêu mi nhìn A Hoa bằng khóe mắt, thập phần nhàn nhã nhấc đũa ngà voi gắp một khối đậu phụ đặt vào chén mình như thể không hề bị ngoại lực ảnh hưởng, nói xong lại nhìn vào trong chén bất giác vung đầy đến hai khối liền có chút thất thần.
    

     "Thuộc hạ rõ, ta không có cản nàng, ta đi lấy đôi đũa khác". Vốn A Nguyệt là muốn kéo lại cái kia bốc hỏa người bên cạnh, chớ chọc giận nhã hứng dùng cơm của Điêu Thuyền, mấy ngày qua người ăn không ngon ngủ không yên nhất còn không phải nói Điêu Thuyền sao, hiếm khi có lúc Tử Kỳ không ở bên cạnh làm phiền, tốt nhất nên để Điêu Thuyền có thể an tĩnh nghỉ ngơi.

   A Nguyệt vừa đáp lời liền đã đứng dậy đi ra ngoài, kéo lên rèm trướng tức khắc nhận được một luồng khí lạnh toát đến sau lưng, là Phạm An vừa liếc mắt nhìn nàng hay nói đúng hơn là nhắc nhở nàng. Cũng đúng, tiểu tâm tư bất mãn kia của nàng bộc lộ quá rõ ràng, không những nhị ca mà còn là cả Điêu Thuyền người tâm tư tỉ mỉ như thế hẳn đều nhận ra đi, A Nguyệt đối với Tử Kỳ và Điêu Thuyền ở chung một chỗ là không tán thành cũng không phản đối, thoạt nhìn nàng là người chẳng màn thích thú xen vào chuyện ngoài lề, nhưng chỉ cần một chút ảnh hưởng đến người và việc nàng để tâm, liền sẽ có tâm trạng khác để đáp trả. Nàng không thù oán gì Tử Kỳ, ngược lại A Nguyệt càng biết rõ Điêu Thuyền vốn là người thích yên tĩnh, vậy thì sao?. Trong khoảng thời gian qua các nàng được yên tĩnh sao?. Đến cả A Hoa bất tri bất giác cũng bị lây tính tình hồ nháo của Tử Kỳ, luôn luôn thích khuấy động sự trầm lặng yên bình. 

    Dù thế nào đi nữa, A Nguyệt là thật tâm muốn tốt cho vị chủ tử Điêu Thuyền này, dù nàng có hưởng thụ thời khắc ở Phượng Nghi cung ngày trước thì đã sao, mọi thứ đều sẽ thay đổi, vì Tử Kỳ, vì thời gian, hay vì bất cứ điều gì. A Nguyệt luyến tiếc là thật, đồng thời, nàng cũng cần thời gian để thích nghi với hoàn cảnh của hiện tại, từ một động tác nhỏ của Điêu Thuyền lúc trên bàn ăn kia, hẳn là đã không còn đường để quay đầu làm lại nữa rồi.

   "Tử Long, ta biết ngươi nóng lòng muốn hội ngộ với Lưu Bị, cũng biết giao tình ngày trước của chủ tử ngươi là Công Tôn Toản với y, có điều, một mạng của ngươi là chúng ta cứu về, mong người chớ quên". Đợi lúc A Nguyệt vừa đi, Điêu Thuyền đồng dạng buông bát, hai khối đậu hủ trong chén tựa hồ không vơi đi nửa phần, nàng mặt không đổi sắc, thập phần giữ vững phong phạm người được mang ơn mà nói chuyện với Triệu Tử Long.

   Triệu Tử Long nghe xong cũng vội thả xuống bát cơm sớm đã sạch đến bóng loáng của mình, y biết mình đang ở đâu, ngày trước Công Tôn Toản chưa thất thế y đã từng cùng với huynh đệ Lưu Bị sát cánh trong một trận đối đầu bè lũ phản loạn Lý Thôi và Quách Dĩ, y rõ ràng hơn ai hết giao tình của hai vị bề trên, nhưng cũng biết vì kẻ thù nào mà chính mình chỉ cần bước nửa bước đã đến quỷ môn quan, Triệu Tử Long tuổi trẻ tài cao, hiển nhiên với độ tuổi này của y dù có chinh chiến thực chiến trường bao năm cũng sẽ có suy nghĩ đơn thuần, không phải nói kẻ địch của kẻ địch chính là bạn sao, mà vị họ Trương kia còn là huynh đệ đứng hàng tứ của Lưu Bị, vì cái gì mỹ nhân tỷ tỷ này lại muốn hắn chia phân lượng vị trí đây, Tử Kỳ với Lưu Bị không phải huynh đệ sao, mà Điêu Thuyền tỷ với Tử Kỳ chẳng phải là phu thê sao?.

"Vâng, ơn cứu mạng của chư vị Triệu Tử Long này nguyện ghi lòng tạc dạ, suốt đời không quên, chỉ cần là việc của các vị đều sẽ là việc của ta, núi đao biển lửa quyết không chối từ báo đáp".

    Điêu Thuyền nghe xong nhẹ nhàng gật đầu một chút, khóe mắt phượng dài thâm thúy nhìn qua Phạm An, Phạm An được lệnh liền đứng dậy kéo tay A Hoa đang mắt to nhìn mắt nhỏ ù ù cạc cạc, lôi một mạch ra khỏi trướng lều.

    "Chúng ta đi tìm A Nguyệt nói chuyện nhân sinh".

   "Hả?. Sư thúc, người bao giờ đã biết nói chuyện nhân sinh rồi". A Hoa vô cùng kinh hách khi nghe từ miệng Phạm An thốt ra hai từ kia, trợn mắt to như quả hạnh đào hốt hoảng la lên, gì chứ, sư thúc không lẽ bị tà nhập rồi?.

  "Xú nha đầu, nhiều lời, đi thì biết". Phạm An trên cao nhìn xuống cảm thấy tiểu nữ hài này quả nhiên là đồ đệ của đại ca, đều ngốc nghếch như nhau, cả giận gõ lên đầu A Hoa một cái chóc rõ to, trừng mắt xách người nàng lên trực tiếp ném ra ngoài.

     Đợi đến khi không khí bàn ăn trở lại yên tĩnh vốn có, Điêu Thuyền mới mở miệng.

  "Vừa đúng lúc chúng ta là cần ngươi giúp một việc, ngươi hẳn là cùng Tử Kỳ bằng tuổi đi?".

   "A?. Ân, đúng, đúng là bằng tuổi". Triệu Tử Long nghệch người ra đáp theo phản xạ, không phải nói có chuyện cần nhờ sao, cớ gì lại hỏi đến tuổi tác rồi, ta và Tử Kỳ thì có liên quan gì?. Lại nói, dù tiếp xúc thời gian lâu dài đối với mỹ cảnh dung nhan mà vị tỷ tỷ trước mắt này đem tới Triệu Tử Long ít nhất đã có tiến bộ hơn ngày đầu nói không ra một câu hoàn chỉnh, nhưng là cũng không cần để y ở lại một mình đối với Điêu Thuyền chứ?. Kia bản lĩnh chỉnh người của phu thê các nàng hắn còn nhìn chưa rõ trong mắt sao, nhỡ Tử Kỳ quay lại hắn biết phải lựa lời nói như thế nào đây?. 

    Biết trước thế này đã không cần lễ phép chờ mọi người ăn xong mới chạy sang chỗ Lưu Công rồi, Triệu Tử Long xoắn xuýt thầm nghĩ.

    "Không cần căng thẳng, ta chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện một lúc thôi, ngày mai Tử Kỳ cùng Lưu Bị hẳn là lại lên núi mời vị Gia Cát Lượng kia, ta là thay nàng chuyển lời đến nhờ ngươi cùng theo bọn họ một chuyến". Điêu Thuyền thu vào mắt điểm quẫn bách chịu đựng của người trước mắt, lại không buồn để tâm hắn, vân đạm phong khinh chuyển xong lời liền nhấc chén trà nguội bên tay tráng miệng.

    Đều là bằng tuổi sao?. Không đúng, một chút rụt rè như đồng bạn trang lứa cũng không có, chẳng lẽ chỉ vì nàng là nữ nhân?. Càng kỳ quái, Tử Kỳ kia một chút cũng không giống hài tử mười sáu mười bảy tuổi.

    "Sẽ có nguy hiểm sao?". Triệu Tử Long biết Điêu Thuyền là đi thẳng vào chuyện chính, liền ngồi thẳng lưng nghiêm túc hỏi ra vấn đề, chỉ là lên núi đón người cần gì phải mang theo võ tướng như hắn đây. Y không phải người sợ chết, chỉ sợ dẫm lên vết xe đổ không thể đảm bảo người bên cạnh chu toàn.

    

     Lúc Triệu Tử Long hỏi ra câu này, Điêu Thuyền còn đang nhìn chằm chằm chén trà mà lâm vào dòng suy nghĩ dính như hồ dán của mình, nhìn vẻ suy tư kia lâu như vậy đợi đến lúc hắn nóng lòng ngồi không yên nữa, nghĩ hẳn là chuyện lớn, thực muốn ngay tức khắc tìm Tử Kỳ thảo luận có hay không cần đem thêm binh lính theo, thì bấy giờ Điêu Thuyền mới như từ trước không đổi, thả xuống chén trà, cười đáp.

    

    "Không có, chỉ muốn để ngươi ra mắt một người thôi". Điêu Thuyền dứt lời liền kéo lên tươi cười như gió xuân tháng ba tươi mát động lòng người, đẹp đẽ đến mức át đi ánh trăng sáng phía sau lưng nàng tựa như nhật nguyệt đều phải chịu lu mờ, Triệu Tử Long si ngốc gật đầu nhìn thẳng mắt. Mà Điêu Thuyền trong lòng lại là âm thầm bổ sung thêm.

'Sau đó là đem ngươi đi bán lấy gạo mang về'.

_________________________________________________________

  Các vị hảo!. Ta đây lặn cũng thật lâu đi, xin lỗi và cúi người xin lỗi chư vị độc giả vô cùng.

   Trước nói một chút rau mơ rễ má của ba người Phạm An, A Nguyệt, A Hoa đi. Cái môn phái của Phạm An này trước có nói mỗi người chỉ được có một vị đồ đệ, thế nên hẳn là có ba vị sư tổ, ba vị sư phụ đi, nhị sư tổ là sư phụ của Phạm An, tam sư tổ là sư phụ A Nguyệt, còn A Hoa là đồ đệ của đại ca Phạm An tức đồ đệ của vị đại sư tổ. Nói vậy hẳn là các hạ đều hiểu đi, ở đây chúng ta sẽ có một đoạn loạn sương sương của sư cô x sư điệc :))). 

   Lại nói, Tử Kỳ đến thời điểm này hẳn là mười bảy cái xuân, còn Điêu Thuyền a, hơn ba tuổi, hồi khai với Đổng Trác 16 hay 18 là bịa đặt để cha nội kia gặm cỏ non thôi, mình thấy truyện tam quốc bên web khác dịch cái cụm Điêu Thuyền nói ở chương 16 đã là 19 rồi, nếu có người bảo trẻ quá thì xin đính chính, cổ đại văn đều là tuổi trẻ tài caoooo :00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro