CHƯƠNG 51: BA CHÉN TRÀ THỈNH GIA CÁT (hạ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
    Sáng hôm sau,

   Thời điểm Điêu Thuyền mở mắt tỉnh dậy thì người bên cạnh đã đi mất bóng dáng từ lúc nào, phần nệm kế bên sớm đã xông tới hơi lạnh như băng. Quả thật là lúc có sự vụ, liền bất đồng so với ngày thường vô cùng, mà lại nói điểm này dù kỳ lạ đến mấy cũng dọa không nổi người có tâm tĩnh như bàn thạch, càng hơn thế nữa còn là người hiểu rõ nhất tính tình sáng nắng chiều mưa của ai kia giống như Điêu Thuyền đây, nhưng cái khác cùng đồng dạng ở chung sớm chiều người hẳn là không chắc lắm. Nhìn đến kia tiểu nữ hài một phen trợn mắt há mồm đến nổi bất chấp hình tượng của mình bấy giờ lại vào sáng sớm có bao nhiêu so với ma nữ thái lan cái giống nhau, chỉ việc lấy làm kinh hách trông Tử Kỳ đứng đằng xa như gặp phải sinh vật quái dị. Thật sự là, làm Tử Kỳ nàng tổn thương trong lòng vô cùng sâu sắc.

    "Ngươi như vậy là ý gì?. Ta có phải ngày nào cũng đều dậy muộn như vậy chứ, thật là, giữ một chút hình tượng cho ta đi có được không đây". Tử Kỳ vội vội vàng vàng chạy đến kéo lại ngũ quan kinh dị dọa người kia của A Hoa tránh làm lòng quân dị nghị tin đồn ma quái, kèm theo một cái đen mặt nhỏ giọng nhắc nhở. Sau đó lại tất bật quay người chỉ thị bọn người Trương Thế Bình chuẩn bị cùng sắp xếp vật dụng lên núi.

    Mãi đến khi Điêu Thuyền từ trong trướng lều vén rèm đi ra ngoài, thì người nào đó mới tỏ vẻ luyến tiếc sự vụ đem để sang một bên, ngoe nguẩy quả đuôi dài tám tất đứng kế bên giai nhân.

    "Sắp xếp xong rồi?". Nhìn Tử Kỳ vừa mới sáng sớm đã đổ một thân mồ hôi lạnh li ti trên vầng trán, Điêu Thuyền bất tri bất giác cảm thấy có chút không cam lòng cùng không thoải mái lắm, bước gần thêm một chút, bản năng xoay lại mu bàn tay đặt nhẹ lên chấm lấy gương mặt nóng hầm hập kia.

  "Ân". Vội vã bắt lấy bàn tay Điêu Thuyền đem thả vào trong lòng ủ ấm, Tử Kỳ hiển nhiên biết bản thân bây giờ hẳn là khó ngửi muốn chết, không những mồ hôi ẩm ướt như xối qua mà còn ám mùi của đám người quân binh kia. Đừng nói đến Điêu Thuyền nghĩ gì, riêng bản thân nàng đã không chịu nổi rồi. Vậy nên, Điêu Thuyền ngươi có thể đứng xa một chút không chứ, thật ngượng ngùng mà...

   "Trời vẫn còn sớm nàng nên nghỉ thêm một lúc mới phải, chưa kể bên ngoài lạnh như vậy còn đi ra làm gì chứ, xem xem tay đều muốn thành băng". Tử Kỳ có chút chột dạ cúi đầu, vừa nói vừa hà hơi vào tay Điêu Thuyền, giọng điệu là trách móc nhưng một tí uy lực là không hề có.
 
   "Phu quân có lòng như thế, ta liền không lạnh". Điêu Thuyền mặc cho Tử Kỳ làm loạn bàn tay mình, trong khi từng hơi thở ra đều có thể đóng thành khí sương thì rõ ràng nói không lạnh là giả, thế nhưng đứng gần cái lò lửa Tử Kỳ này, vẫn luôn làm tâm tình ấm áp thư sướng như vậy, là nhiệt tình của nàng, quan tâm của nàng, hay từng luồng khí tức quen thuộc của nàng, Điêu Thuyền lúc này là không biết, càng không muốn làm rõ.

   "Xem ta là tiểu hài tử?". Tử Kỳ ném ra một cái nhãn đao nhìn nữ nhân tự lừa mình dối người kia, chỉ vừa mới đứng một lúc mà chóp mũi cao cao đã có dấu hiệu phát đỏ vì lạnh rồi. Kiềm lòng không đặng, Tử Kỳ liền đưa tay niết nhẹ lấy sóng mũi cao ngạo, một đường đi đến đầu chóp gần như đỏ hồng, véo nhẹ một cái.
  "Nên để A Hoa đi cùng nàng trở lại vào trong đi, đợi ta dọn dẹp một chút liền sẽ quay lại cùng nàng dùng bữa, được không?".

  "Ân, ta đợi ngươi". Điêu Thuyền kéo lên khóe môi cười đáp, xong đến khi Tử Kỳ đang âm thầm thở phào chuẩn bị quay lưng đi thì nàng đã vội gọi người lại.

   "Phu quân".

    "Hả!".

    "Ngươi quên một thứ rồi". Bước đến gần Tử Kỳ hai bước lớn, Điêu Thuyền nhấc lên bàn tay trông như trắng noãn mịn màng hơn cả sương sớm. Nhẹ nhàng đặt ở bên mặt Tử Kỳ, cảm nhận ấm áp từ gương mặt kia truyền đến, Điêu Thuyền lúc này càng cười đến lung linh xinh đẹp hơn gấp nhiều lần, tựa như hoa cách tang đỏ thắm trên thảo nguyên bễ nghễ, mắt phượng dài câu người nheo lại lấp lánh chứa cả hồ nước trong vắt, trông cực kỳ mê hồn.

 Cảm nhận mát lạnh theo bàn tay đi vào từng lỗ chân lông trên gương mặt, Tử Kỳ cả người bị lực  vô hình trung kẹp đến cứng nhắc, bỗng dưng thấy trong lòng tràn ngập bất an vô cùng, ký an chi tắc an chi, ký an chi tắc an chi* a!.

  *Ký an chi tắc an chi: chuyện gì đến rồi sẽ đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó

    "Ai ui.... Phu phu nhân, nàng?". Tử Kỳ trợn mắt bụm lại đầu mũi đang đau rát nhìn nữ nhân miệng nam mô mà hành động đều là dao găm kia, không phải diễn tới đoạn tình ý sôi trào sao. Vì cái gì nàng lại đến véo mũi ta a?. Quả nhiên thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của nữ nhân.

    "Có qua thì nên có lại, hơn nữa, phu quân nói thử xem phu phụ chúng ta vì sao lại có mỗi mình ta phải chịu lạnh đâu". Điêu Thuyền như cũ nhàn nhạt từng chữ như đang giải thích hành động trắng trợn chỉnh người vừa rồi, sau đó đưa mắt nhìn sang A Hoa, lấy một tư thái quy cũ cung đình nào đó mà khoát lên tay áo A Hoa thong thả sải bước trở lại trướng lều.

  
    "Trương Tứ công, người có muốn dặn dò gì thêm hay không". Không biết từ lúc nào mà vị tiểu tốt này xuất hiện, có lẽ là trông thấy Tử Kỳ ngơ ngác đứng bụm mặt nhìn vào trướng lều kia bộ dáng quá mức si ngốc tội nghiệp, thế là mới mạo muội lên tiếng nhắc nhở nàng. Tuy nhiên, lòng tốt thì đa phần luôn không hề được hồi đáp.

    Tử Kỳ để một tay che mặt, chóp mũi vẫn còn hừng hực nóng rát, nghĩ đến cái nữ nhân kia rốt cuộc là dùng bao nhiêu phần công lực để chỉnh nàng, một chút thương hương tiếc ngọc đều không có, này không phải chỉ vì sợ nàng ta đang lúc say giấc nên mới không nỡ ra ngoài còn phải hô một tiếng phá hoại đấy sao, nhỏ mọn như vậy, hừ, nàng còn cần một cái phu nhân như vậy sao?.

    Đùa a, hiển nhiên là cần, mà đương nhiên vẫn là cần rồi.

   "Ngạch". Tay ôm lấy chóp mũi, Tử kỳ âm thầm phỉ báng chính mình thiếu nghị lực, xong lại quay người sang cắn răng dặn dò. 

   "Ngươi đi chuẩn bị điểm tâm đi, ba phần thanh đạm hai phần mặn chuẩn bị xong thì đưa đến lều trướng cho ta, sau đó đi sắp xếp người chuẩn bị những thứ đã chuyển đến sáng nay, nói với Trương Thế Bình mỗi loại chỉ lấy ba phần, còn nữa, ngươi đến trướng của Triệu công tử, chỉ cần nói hắn đến đây có việc là được, đi đi".

   "Thuộc hạ nhận mệnh". Tiểu tốt nghe xong liền mấp máy môi liên tục để lặp lại, tiếp đó lui về sau mấy bước liền đã chạy đi.

  Đợi đến khi người đi khuất bóng rồi Tử Kỳ mới dám thả ra bàn tay mà thổi mấy hơi liền lên mũi, thật sự là trời đã lạnh mà còn ra tay cũng quá ác độc đi, rất đau đó có biết không hả!.

    "Trương Thế Bình. Ngươi trước đem đến cho ta một cái mạn che, hoặc là nón che gì gì đó, đi nhanh một chút". Lúc bọn họ người ngựa đều đã sẵn sàng tất thảy, Tử Kỳ vẫn còn ôm lấy chóp mũi mà thì thầm to nhỏ với Trương Thế Bình.

   Trương Thế Bình nhìn đại vương nhà hắn từ lúc dùng xong tảo thiện* cho đến giờ vẫn luôn là bộ dáng kì lạ khó hiểu, bỗng cảm thấy hiếu kỳ cực độ, nhưng mà trước có mệnh lệnh hắn lại càng không thể nhiều lời. Mãi cho đến lúc mang đồ Tử Kỳ dặn dò đi ngang qua đám tiểu tốt binh đang xì xào bàn tán ở dưới thì mới rung tai nghe được một câu, hắn liền lập tức minh bạch rõ ràng. Hóa ra đại vương của hắn mới sáng đã bị phu nhân chỉnh a, chậc chậc chậc, đại vương một thời lừng lẫy uy phong của hắn, ai nha. Xưa nay a, anh hùng khó qua ải mỹ nhân hẳn đều là vì lẽ đó.
  *Tảo thiện: bữa sáng.

    "Này, ánh mắt ngươi nhìn ta có cần phải rơm rớm cả nước mắt như thế không hả?. Ta đáng thương đến vậy?". Tử Kỳ bị Trương Thế Bình nhìn đến trong lòng rung lên một phen, hắn đây là học theo ai đi hóng hớt tin đồn linh tinh rồi chứ. Ai nha, chuyện xấu trong nhà thường đi xa mà. Nghĩ lại mới thấy bản thân cũng là cái người rất đáng thương. Ai nha.


Lưu Bị đi ở phía xa xa ngoái nhìn lại tràng cảnh đám người phía sau, giận đến nổi đóa buộc miệng hét lên.

    "Các ngươi rốt cuộc có tính đi hay không chứ hả?"

  Bốn người cùng một rương đồ đồng thời leo lên Ngọa Long nhai, đi một lượt đến khi tới nơi đã mất hơn nửa canh giờ, rốt cuộc thì Tử Kỳ cũng đã hiểu rõ, Lưu Bị vì sao lại quyết tâm cùng chấp niệm đến mời người như vậy rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, vị Gia Cát Lượng tiên sinh kia lựa chọn nơi này để lui về ở ẩn cũng thật có chút khoa trương quá không đây.

   'Cộc... cộc... cộc'.   Âm thanh mà cánh cửa gỗ lâu năm đang đà xuống cấp muốn mục nát tạo ra quả nhiên không hề êm tai, Tử Kỳ sau khi gõ xong ba tiếng lại lui về sau một bước dài. Nhưng là, hành động từ phép lịch sự căn bản này diễn ra có vẻ khá đột ngột đi, khiến ba người còn lại vì trong lòng có quỷ sợ trước lo sau, cùng lúc đưa mắt nhìn luyến thoắt qua nhau một cái, không ai mở miệng một câu nói lại giống như tâm linh tương thông mà hiểu ý, giật bắn cả người hớt hải nhảy về đằng sau hai bước vẻ mặt ai nấy thập phần căng thẳng như kéo dây cung, cách Tử Kỳ vừa vặn cái sải tay. 

    Lưu Bị nghĩ 'hừ, quả nhiên là cáo già, may mà hai lần trước lão tử không tự ý xông vào, hóa ra đều có cơ quan ngầm'.

    Trương Thế Bình, Triệu Tử Long là cùng một dạng suy nghĩ của võ tướng 'không biết bên trong là cái loại cơ quan gì, trừ Lưu Bị ra liệu ba người bọn họ có thể xoay sở trong tình trạng tay không tất sắt thế này không chứ, đáng ra nên mang theo binh lính mới phải...'.

   Tử Kỳ khó hiểu nhìn qua ba người kia, lại bị vẻ mặt cảnh giác cao độ đó dọa cho đem về một phen cứng họng. 

      "Các người....".  đây là làm sao chứ hả?. Ai đó hoàn toàn còn không ý thức được nguyên nhân từ chính mình mà ra đây.

     'Kétt'.  Đúng lúc này, cánh cửa của căn nhà cũ nát sập sệ trùng hợp mở ra, tiếng kéo cửa đồng thời làm lóe lên cũng như cắt đứt ý định nắm đầu từng người phía sau mà dụng hình hưng binh vấn tội của nàng. Tử Kỳ lúc này thật muốn bày vẻmặt nhăn nhó tức giận hùng hổ phất tay áo bỏ về, cái gì huynh đệ, đầu lĩnh cũ, ân nhân, m* nó. Nếu thật sự có cơ quan các người vậy mà bỏ chạy trước đem ta làm bia chắn?. 

   "Trương công... Gia Cát tiên sinh đợi mọi người đã lâu". Người xuất hiện mở cửa bấy giờ ngược lại lại là Thôi Châu Bình, y nhìn Tử Kỳ trước chào hỏi một tiếng, sau đó mới đối với đám người Lưu Bị phía sau nàng bồi thêm một câu, tiếp đó xoay người đứng một bên làm dấu mời.

    Lần này ngoài Tử Kỳ ra, ba người còn lại đều bộ dáng ngạc nhiên khi thấy Thôi Châu Bình xuất hiện mở cửa, nếu với Lưu Bị rào trước đoán sau mà nói, việc Tử Kỳ cùng y có quen biết hẳn là chuyện không hề tốt đối với hắn chút nào, người như Tử Kỳ đây, nên mỗi lúc một để mắt đến thì hơn cũng tránh cho nàng khắp nơi kết bè phái chống lại mình. Đối với Trương Thế Bình thì càng không phải nói, kẻ cuồng chủ tử cũ như hắn khi thấy đại vương nhà mình vừa tới nơi khỉ ho cò gáy này chưa bao lâu đã sắp xếp luôn cả người bên cạnh Gia Cát Lượng, một lòng liền là kinh ngạc sự an bài thần không biết quỷ không hay của nàng đây. Còn với Triệu Tử Long, y là treo lên ngờ nghệch khó hiểu, Tử Kỳ kia cả ngày một lòng một dạ bám theo Điêu Thuyền tỷ tỷ, vậy mà không biết từ lúc nào đã cài được cả người đến rồi?. 

    Mỗi người một suy nghĩ rốt cuộc cũng bước vào bên trong, có điều gian nhà đơn bạc này lại chỉ có đúng hai phòng, một cái phòng còn không biết có phải gọi là phòng hay không, được ngăn ra bởi tấm màn mỏng cũ kỹ nhưng sạch sẽ, ngăn cách phòng ngủ cùng phòng khách, chỗ mà bọn họ đứng chính là phòng khách đơn sơ muôn phần với một bàn gỗ vuông lớn, ba cái ghế dài mà xung quanh đều được tận dụng để gác thẻ tre, vải, các loại chiếu binh pháp sách vở từ lâu đời.   

     Cũng bởi vì không gian có hạn, nên Trương Thế Bình và Triệu Tử Long tự nhiên là theo sau Thôi Châu Bình ra ngoài sân đứng chờ, câu được câu không trò chuyện. Để lại một phòng ba người huynh đệ Lưu Bị Tử Kỳ và nam nhân khoát áo thô đang ngồi nghiền ngẫm bàn cờ vây.

    Cảm thấy không khí bắt đầu ngưng trọng, Lưu Bị tiến lên một bước nâng quyền nói. "Vị này hẳn là Gia Cát tiên sinh đi". Hắn vì gặp phải nhầm lẫn một lần, nên lần này đã có điểm rút kinh nghiệm, nhưng là câu hỏi của hắn đối với người nọ quả là có phần ngu ngốc rồi.

   Tử Kỳ nhìn cũng không nhìn Lưu Bị tự mình làm trò con bò, trong lòng còn chỉ trích thêm, ngươi đây là cảm thấy hình tượng mình chưa đủ kém sao, nhìn một chút hắn dáng dấp ngũ quan đặc biệt là khí chất văn sinh khắp người kia đi, chưa kể...

    "Lưu công đây là cảm thấy nhà này không giống của ta, vậy ta còn ngồi đây làm gì chứ?". Gia Cát Lượng bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn thẳng Tử Kỳ, đồng thời trả lời Lưu Bị. 

    Lưu Bị bị nói đến không còn lời để mở miệng, đứng ngây như phỗng ha ha cười hai tiếng gượng gạo, còn Tử Kỳ bên cạnh từ lúc vào nhà đến giờ vẫn chưa nói một câu nào, bởi vì nàng là bận đánh giá so sánh Gia Cát Lượng và nguyên tác, người này lúc ngồi tư thế thẳng lưng vô cùng rập khuôn, hẳn là một người thẳng tính cương trực, ngũ quan sạch sẽ, mắt dài hẹp rất có thần thái, vầng tráng cao ráo kết hợp sóng mũi đồng dạng nói lên người này có tướng học phú ngũ xa, thực tài thực dụng. Ngoại trừ một chuyện, Gia Cát Lượng thế quái nào lại trẻ như vậy?, Tử Kỳ trong lòng gào thét, đừng tưởng gắn cái chòm râu lên liền cho thấy người già dặn, gì chứ xem hắn da dẻ như thế so với Lưu Bị kia có khi còn trẻ hơn một hai tuổi đấy!.

     "Thật ngại quá gia của Lượng mỗ nhỏ hẹp bừa bộn, chư vị cứ tự nhiên, mời ngồi". Gia Cát Lượng sau khi đánh giá người bên cạnh Lưu Bị xong liền đứng dậy đưa tay mời ngồi, nhưng là y dù biết chính mình sẽ làm tay sai cho nhà Hán, Gia Cát vẫn hứng thú với vị đeo mạn che thần bí bên cạnh Lưu Bị hơn nhiều lắm. Vì thế, chỗ ngồi mà Gia Cát Lượng hướng tay mời đến, hiển nhiên là đưa cho Tử Kỳ ngồi trước, sau mới tới Lưu Bị. Trong khi Lưu Bị thẹn quá hóa gấp, vội đi xuống bậc thang mà Gia Cát Lượng cấp đến nên không để ý, thì cũng là lúc Gia Cát Lượng âm thầm đưa một phép thử với hai người. 

    Đừng nói Tử Kỳ dù gì cũng là người nhìn xa trông rộng, đặc biệt được giáo dục khắt khe trong mảng lễ phép lịch sự, chỉ nói nàng dù gì cũng là một nữ nhân, mà nữ nhân thì tương đối nhạy cảm để nhìn ra đối với những đánh giá thử nghiệm. Trước hướng tay của Gia Cát Lượng, nàng nhẹ nhàng cong lên khóe mắt biểu thị chính mình theo lễ phép cười đa tạ ý tốt của y, sau đó lùi một bước nhường Lưu Bị ngồi xuống vị trí trước mặt Gia Cát Lượng. 

   Nàng biết, Gia Cát Lượng đang tính toán có thể theo người nào, nếu nàng không xem Lưu Bị là chủ, nàng hẳn là tự ý ngồi trước, nhưng hành động của nàng vừa rồi là nói cho Lượng biết, y không nên so đo quá nhiều thứ, bởi vì đối với một người có tài mà nói, y hẳn phải có tiểu tâm tư riêng của mình điều này Tử Kỳ có thể hiểu được nên không hề trách y đem mình làm quân cờ. Đối với y, thà làm tiểu tốt hiến kế cho chủ tử có tầm nhìn, còn hơn quân sư cao cao tại thượng đứng bên chủ công mờ mịt như sương mù, còn phải chỉ dẫn hắn từng bước đi, đi như thế nào tránh đá lại đi như thế nào tránh hố. 

 Gia Cát Lượng không nói gì, chỉ cười cười gật đầu, lại tiếp tục hướng mắt nghiên cứu ván vờ vây trên bàn kia.

   Không khí im lặng gượng gạo này khiến Lưu Bị rất khó chịu, hắn là muốn đánh nhanh thắng nhanh, chỉ cần lúc này Gia Cát Lượng nói y không đầu quân nhà hán, Lưu Bị hắn liền có thể thống khoái đứng dậy phủi mông đi rồi, đâu như hiện tại ở một bên làm tượng đầu, cái gì cũng không thể làm.Ngược lại so với Lưu Bị lòng nóng như đốt, Tử Kỳ lúc này thập phần nhàn nhã chờ đợi, nàng đang rất nhàm chán nhìn Gia Cát Lượng như liên tục nhấn replay mà xếp bàn cờ, so với y Tử Kỳ nàng còn nhằm lòng nước cờ này gấp nhiều lần đâu, không nói đến mấy ngày qua liên tục hồi tưởng lại và ghi nhớ nước đi, mà nói dù gì truyền thống gia tộc nàng cũng là cái hoài cổ vô cùng. Nói dễ hiểu một chút, những thứ gắn liền với lịch sử như cờ vây hay đàn tranh, nàng liền không thể không biết.

     Trên bàn là chén trà duy nhất tựa hồ giống như chủ nhân của nó phiền muộn quẩn quanh đến nổi lặng thinh không tí hơi nóng bốc nổi lên tỏ bày. Tử Kỳ một bên ước lượng thời gian gần tới lúc liền ở dưới bàn đưa chân đá giày Lưu Bị ra hiệu. Lưu Bị bấy giờ nhận được tín hiệu vẻ mặt giấu không xuể sung sướng như được giải thoát, ho khan một tiếng nén lại xúc động nói.

      "Gia Cát tiên sinh là có điều gì khó suy nghĩ sao, chẳng hay có thể để Lưu mỗ cùng biểu đệ ra chút sức mọn đi". Có thể thấy kịch bản này đối với Lưu Bị mà nói là không thể hài lòng hắn được, nhưng dẫu sao hắn vẫn là người biết suy tính thiệt hơn, hiện tại là cầu người, vẫn nên hạ giọng thì hơn. 

     "Ân". Gia Cát Lượng ngân một tiếng vẫn không ngẩng đầu lên, hết sức chăm chú vào bàn cờ mỗi lúc một loạn mà niết cằm nhẵn bóng suy tư, niết đến nỗi gân xanh trên bàn tay đều hiện lên, mà nhúm râu giả cũng bất giấc bị lệch đi một ít rồi. "Không giấu gì chư vị, bàn cờ này Lượng đã mất ba ngày ba đêm đánh đến, cho tới hiện tại thì mọi người đã thấy đấy, Lượng mỗ kém cỏi lực bất tòng tâm vẫn chưa tìm thấy đường ra vẹn toàn, vẫn mong hai vị chỉ điểm". 

    Tử Kỳ nghe xong vội nói. "Gia Cát tiên sinh quá lời rồi, nói đến chỉ điểm thì tại hạ cùng đại ca liền không dám nhận, chỉ là trước đó có phải là nên đổi chén trà mới hay không đâu".

  "Đúng, đúng vậy". Lưu Bị vội phụ hoạ. "Người đâu, mau dâng trà".  

    Dứt lời, Triệu Tử Long ở bên ngoài như sớm đã chờ sẵn lập tức xuất hiện, trên tay bưng một khay rộng để gồm chín chung trà đều đang bốc đầy khói nóng nghi ngút. Y liếc nhìn bàn cờ ở giữa ba người, đặt xuống bên người Lưu Bị lần lượt ba chén, đến Tử Kỳ, cuối cùng mới là Gia Cát Lượng, ngay lúc Triệu Tử Long thuận tay đem chén trà cũ lấy đi rõ ràng là cảm nhận được ánh mắt Gia Cát Lượng khiêu mi nhìn mình, này rốt cuộc là ác ý hay thiện ý đây?. Đứng ở một bên, Triệu Tử Long bắt đầu thả hồn xoắn xuýt suy nghĩ ánh mắt kia của Gia Cát Lượng, mãi cho đến khi phát hiện chén trà nào đó trong tay bị mình nắm đến nát vụn từ lúc nào mới như choàng tỉnh hiểu ra, hiện tại trả lại vụn sứ vỡ này cho y liệu có còn kịp hay không?. Triệu Tử Long lần nữa lâm vào xoắn xuýt.

       "Nếu như Lượng mỗ không lầm thì ba chén trà này hẳn là Bích Loa Xuân, Đại Hồng Bào, cùng Ngân Sơn Ngân Châm đi". Gia Cát Lượng nghe hơi nóng phả vào mặt mà băt đầu mê luyến, những loại trà đều không phải quá mắc mà là quá hiếm để sở hữu, chưa kể còn tùy tay nghề người pha mà hương vị cũng sẽ có những thay đổi nhất định. phàm là người ưa thích thưởng trà đều là phải nghe hiểu một hai. 

    Tử Kỳ nâng chung đầu tiên mời y, lại đáp. "Gia Cát tiên sinh nói không sai, Bích Loa Xuân được mệnh danh là đệ nhất trà xanh phổ thông, nước trà Bích Loa Xuân mang màu xanh ngọc bích, hương thơm của trái cây và hương hoa hoà quyện. Đây cũng là loại trà được làm hai vụ, xuân và đông, chỉ hái búp non và làm há dưỡng nhất trong thập đại danh trà".

    "Có phải các hạ đây là  muốn nói tiếp về việc nước dùng để pha trà rất quan trọng, cái gọi là sơn thủy thượng, giang thủy trung, tỉnh thủy hạn*". Gia Cát Lượng nhấp ngụm đầu tiên trong chén Bích Loa Xuân nói, không sai, loại trà ở tầm phổ thông này nhưng là dùng nước suối thượng đẳng để đun nấu, nếu vậy hai chén còn lại hẳn là trung đẳng nước sông và hạ đẳng nước giếng. Hảo thú vị.

*Nước suối là thượng đẳng, nước sông là trung đẳng , nước giếng là hạ đẳng.

    "Haha". Quả nhiên không mưu mà hợp ta đâu, Tử Kỳ cười hai tiếng lại nâng tiếp chung trà nói. "Tiền bạc dễ kiếm tri kỉ càng khó tìm, nói chi là người cùng có hứng thưởng trà như tiên sinh đây, chén Đại Hồng Bào này ta phải mời Gia Cát Lượng ngài rồi, trà này trên lá xanh có viền hồng xung quanh, ngâm bảy lần vẫn còn thơm hương, nước trà khi pha có màu hồng, sắc như hổ phách, lúc uống có cảm giác thuần hậu hương nồng, mùi thơm ngát thấm vào tim phổi, loại này ở trong mùa thật sự khó kiếm nhưng so với việc chỉ nấu với nước sông, ta mới thật tiếc nuối". Rút ý, ngươi nên theo đầu quân cho nhà Hán, cho Lưu Bị mới là đúng lý hợp tình, ít nhất ta và ngươi đều cùng có thể đồng hành ở một chiến tuyến.

   Gia Cát Lượng nói. "Ta có một câu hỏi, ắt hẳn các vị đã nghe qua trong 'Tào Quệ luận chiến' của Tào Tháo có viết 'Một tiếng trống tinh thần hăng hái, hai tiếng sẽ suy, ba tiếng sẽ kiệt, đối phương kiệt ta thừa sức xông lên', bản thân Lượng mỗ cảm thấy Tào Tháo có cách nhìn rất độc đáo thực tế, vậy chư vị đây có ý kiến gì khi đưa đến cho ta chén Quân Sơn Ngân Châm này?. Nếu Lượng mỗ không nhầm trà này hẳn là được hái ở đảo Quân Sơn. Hoa trà thường nở vào tháng sáu, cũng là thời điểm cho lá trà chất lượng tốt nhất trong năm. Không những thế, trên tay ta hiện tại lại là loại trà tơ phía tây núi Quân Sơn, nơi này không phải là đối xứng với thành Hứa Xương của y sao". 

   Lưu Bị nghe không lọt tai người khác khen ngợi Tào Tháo, trực tiếp một hơi uống sạch chén trà cả giận nói. "Nào có của hắn, nếu không vì hắn thì ta đã sớm thống nhất đại Hán chứ không phải lẩn quẩn thế vạc ba chân này, Hán Linh đế bấy giờ còn đang bị hắn giam lỏng đối xử như trâu chó, thân là thúc thúc của y, ta há có thể trơ mắt đứng nhìn giang sơn nhà Hán chui vào tay Ngụy tặc Tào Tháo!".

   "Đại ca chớ nóng giận hại thân". Tử Kỳ vội đè lại tay áo Lưu Bị, hắn đây là nhập diễn sâu quá khong dứt được rồi chăng?. Lại quay sang nhìn Gia Cát Lượng nói ." Tiên sinh chớ chê cười, không chỉ đại ca ta mà cho dù là ai cũng đều cảm thấy xúc động như vậy thôi". 

   'hừ... Đưa cả Lưu Bị ra đỡ đòn, hay lắm tiểu tử'. Gia Cát Lượng vờ như không có gì, tiếp tục cười nâng chén nhấm nháp. 

   "A, đều đến ngọ thiện, chúng ta liền nên trở về để tránh phiền phức cho tiên sinh mới phải, Tử Long ngươi ra ngoài xắp xếp đồ xuống núi đi". Quay sang Lưu Bị. "Đại ca, ngươi trước đi với bọn hắn xuống núi, ta có vài lời muốn nói với tiên sinh, liền sẽ theo sau".

   Đợi đến khi Lưu Bị gật đầu đẩy cửa ra ngoài, Tử Kỳ lại ngồi xuống ghế của mình ban nãy, bộ dáng lười biếng bộc lộ ra vô cùng thuần thục, một tay gác đầu một tay nâng lên cách mạn che mà đẩy đẩy chóp mũi.

    "Ngươi vì sao lại chắc chắn ta sẽ theo ngươi xuống núi?". Gia Cát Lượng lại cắm đầu nghiên cứu bàn cờ.

  "Tiên sinh nhất định là biết rõ thư pháp đi, còn là người có nét thư pháp vô cùng xuất chúng". Ngưng lại động tác gãi mũi, Tử Kỳ nghiêng đầu nhìn y.

  "Vậy thì sao?". Gia Cát Lượng nghe qua âm điệu của nàng mà có điểm mê hoặc, nôn nóng trông chờ lời giải được mở ra.

  "Vậy thì sao?. Thì sao không xuống núi đầu quân nhà Hán, thì sao không theo Lưu Bị, cũng như thì sao ngẫm không ra đường đi của ván cờ này?. Ta lại thấy, ba chén trà kia đã đủ lời giải mà ngài cần rồi".  Nói đoạn, liền đứng dậy, trước ánh mắt ngạc nhiên trợn lớn của Gia Cát Lượng, nàng còn hào phóng chỉ hướng ngón tay ra ngoài mấp máy môi nói, thanh âm vừa đủ cả hai nghe thấy. "Ta bán hắn cho ngươi làm đảm bảo, giá chỉ hai bao gạo, thành giao?". 

     Bỗng nhiên đúng lúc này Triệu Tử Long lại đầu đầy mồ hôi hớt hải chạy trở vào, đi thẳng một đường đến trước mặt Gia Cát Lượng, nắm lên tay của y mà đổ xuống một nắm sứ vỡ vụn. Triệu Tử Long sau quá trình quằn quại suy nghĩ, rốt cuộc vẫn là thuần chân chạy đến xin lỗi. 

  "Gia Cát tiên sinh, thật ngại, là ta không cẩn thận làm vỡ chén trà của ngài, chỉ cần ngài muốn ta liền xuống núi đem đến cái chén trà mới trả lại, không không, là hai cái, gấp đôi". Triệu Tử Long với tư thế đứa trẻ nhận sai, không những nói lắp còn rất nhiệt tình giơ ra hai ngón tay hướng về phía Gia Cát Lượng chứng minh, cũng là kỳ quái, nếu nói vì Điêu Thuyền quá mức xinh đẹp dọa cho y nói không nên lời, thì hẳn là Gia Cát Khổng Minh vị này chính là người thứ hai khiến y có cảm giác thực lạ lùng đến như thế, đặc biệt là ánh mắt dài kia, có chút gì đó rất... câu người. Triệu Tử Long hoảng sợ suy nghĩ này, vội vã lắc đầu phủ quyết. Chợt nghe người trước mặt vậy mà hướng Tử Kỳ hô đến hai tiếng 'thành giao' không đầu không đuôi, làm y càng lúc càng như người đi trong mộng.

   "Tử Long, ngươi hôm nay ở lại canh cửa nẻo giúp Gia Cát tiên sinh đi, sáng mai hãy trở về, ta sẽ chuyển lời lại cho Lưu công".

   "A, Ân.... Tại hạ nhận mệnh".. Chắc là muốn ta ở lại hầu hạ nhận lỗi chứ gì, mấy cái chén trà này cũng quá phiền phức mà.

    Đến khi Tử Kỳ đi khuất bóng dáng xuống dưới núi, Gia Cát Lượng một bên theo chỉ dẫn hướng hoành sổ* hai đường chạy đều, lại cùng lúc có thể thay đổi ba hướng thượng trung lộ để tạo một đường cứu nguy khác, nước cờ này quá vi diệu đến nỗi Gia Cát Lượng phải đổ một tầng mồ hôi, mãi tới lúc đều ván cờ mới thỏa mãn thở hắt ra, nhìn Triệu Tử Long vẫn luôn đứng một bên đợi đã gần được một canh giờ chỉ để chờ mệnh, Gia Cát Lượng ánh mắt xa xăm hỏi một câu. "'Hắn' tên là gì vậy".

*Hoành, sổ: hai nét chính trong thư pháp, ngang-dọc

  "A, ngài nói là Trương công". Từ nãy đến giờ Tử Long hắn cùng Trương Thế Bình đều ở ngoài, mà Lưu Công thì y chắc hẳn đã biết, vậy thì còn mỗi cái kẻ cố làm vẻ thần bí đeo mạn che cả ngày kia thôi. Triệu Tử Long nghĩ, xong lại thoải mái nói ra.

  "Là huynh đệ kết nghĩa của Lưu công, đứng hàng thứ tư, người họ Trương tên Tử Kỳ"

_____________________________________

 T/g: Bonus quả ảnh Gia Cát Lượng lượm nhặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro