CHƯƠNG 6 : CHÍNH THỨC LÊN ĐƯỜNG LÀM... SƠN TẶC!?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








  Sáng sớm hôm sau, Hoa nương như thường lệ vẫn dậy thật sớm chuẩn bị những chuyện vụn vặt trong nhà. Tuy nhiên, lúc vừa mở đến cánh cửa ra đã là bị dọa đến giật mình muốn thót tim ra ngoài luôn rồi!!?. Ngoài sân chi chít chi nha những nét kẽ dọc ngang trên nền đất, nhìn không ra là đang viết cái gì!?. Chưa kể đến nguyên nhân dọa người hơn là cái kia đích nhân vật Tử Kỳ một thân bụi đất ngồi giữa khoảng sân cúi đầu khiến tóc dài phía sau xõa rối tung cả lên...cái này chuyện có thể nhìn đến thành dạng gì??? Còn không phải là đang đóng một cái bộ phim ma không đầu nhật bản hay sao!?.


   "Aaaaaaa...aa" quả nhiên không phụ lòng người, Hoa nương thật sự là bị dọa đến mức phải trợn to mắt mà la hét thất thanh lên!?.



    "Ách....uy uy uy, là ta...là ta a.....Tử Kỳ đây". Vừa bị tiếng la của Hoa nương làm tỉnh, Tử Kỳ liền vội vội vàng vàng bước đến bịt miệng bà vừa nói , nếu không bà ấy sẽ đem cái giọng opera của mình lôi đầu hết toàn bộ dân chúng xunh quanh đến mất thôi, đợi đến khi Hoa nương thật sự bình tĩnh lại mới nhớ đến hôm qua quả thật có đem cái người không ra người quỷ không ra quỷ này về nhà đi!.




  Nhận thấy Hoa nương khẽ dùng âm họng bất mãn kêu vài tiếng lại gật gật đầu, Tử Kỳ liền thở phào một hơi sau đó liền thả tay ra, cánh tay vừa buông ra Hoa nương liền xua tay ho một tràng cho đến khi lấy lại đủ hơi mới sẵng giọng mắng, tay vừa vuốt ngực để bình ổn tâm hồn bé nhỏ sắp bị tên nào đó hù chạy mất trở về.


   "Ngươi cái tên tiểu tử này...không biết tay ngươi bụi đất bao nhiêu còn đem đến bịt miệng của ta làm cái gì a!"


   "Ách...ta quên, haha".



  Hoa nương liếc xéo nàng một cái xem thường xong mới nghiêng người nhìn đến sau lưng Tử Kỳ, nhìn những nét vẽ kỳ quặc trên nền đất liền chỉ vào mà hỏi nàng.



   "Ngươi như thế nào cả đêm không ngủ lại ra đây vẽ vẽ viết viết cái gì đây".




   "Ách... Này là bản vẽ thiết kế nhà của ta, này này... bà đừng có lại gần a coi chừng bị nhòa đường vẽ, ta phải khó khăn lắm mới làm xong đó a" nhìn đến Hoa nương vì tò mò mà tiến lại gần, Tử Kỳ nhanh tay đem bà kéo về, lại nói.


    "Cái kia, ta thấy nhà của bà quả thật có điểm không được chắc chắn vì vậy ta định sáng nay nhờ Cự thúc ông ấy đến giúp chúng ta một tay sửa lại một chút, căn bản cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian nên Hoa nương người cứ yên tâm tin ta đi a".


  "Ngươi chắc chắn thật sao???" Hoa nương nửa tin nửa ngờ dè dặt hỏi, vốn dĩ bà cũng có dự định tu sửa lại một chút, nhưng là mãi không biết làm thế nào, hiện tại nghe đến Tử Kỳ đề xuất lại có chút cảm động.





  "Ài... Ta nói bà a, cứ tin đến ta đi dù sao nếu thành công bà còn có căn nhà chắc chắn hơn để ở, nếu không được ta liền ở lại đây cho đến khi làm thành mới thôi. Có được không!?".



  Miệng thì nói vậy, nhưng thật ra nàng còn muốn ở nơi này địa phương lạ kéo thêm chút thời gian, phải nói đến ba tháng đi đường ngủ nghỉ tốn biết bao tiền của, kéo được đến ba tháng phải nói là kì tích rồi đi, sẵn được dịp ở nơi này có ăn có ngủ, còn có công việc để làm dại gì mà không mặt dày ở lại đâu!.




   Thấy vẻ mặt thiên chân vô tà của Tử Kỳ, Hoa nương cũng là giảm mấy phần ngờ vực, mặc dù mới gặp qua nàng tính không quá một ngày nhưng bà cũng là người nhìn mặt đến nhìn lòng suốt nửa đời người qua, có hay không bà cũng không còn gì để mất cứ để "hắn" làm đi thôi!.


    Không quá hai phút nghĩ ngợi trên khuôn mặt Hoa nương cũng trở về tươi cười như cũ, dù là người đã đến tuổi tứ tuần lại làm việc quần quật quanh năm suốt tháng, nhưng có vẻ thời trẻ Hoa nương thật sự là cái hoa khôi như lời Cự thúc nói, bà có nụ cười rất sáng hơn hết có vẻ vì nét trải sự đời qua đoạn thời gian dài khiến ánh mắt lại cực sáng hơn bao giờ hết, những nếp nhăn hình thành vì thời gian kia trong mắt Tử Kỳ càng tăng thêm vẻ phúc hậu riêng biệt của Hoa nương, không giống như Từ quản gia nhà họ Tào vẻ thân thiện của Hoa nương có được từ sự chất phát của miền thôn dã, qua cây cỏ sinh vật tạo thêm một phần sức sống đặc trưng.





   " Được rồi....đừng làm cái vẻ mặt đó nữa, lát nữa ta giúp ngươi nhờ hắn một tiếng thôi!".



    "Haha...hoa nương a, ngươi thật là một cái người tốt nha~"  Tử Kỳ cao hứng vồ đến ôm lấy Hoa nương lại không ngờ bị bà không nương tay vung cho một bạt tai, khiến nàng không còn có thể làm thêm bất kì hành động khác ngoài việc lui về góc nhà mà vẽ vòng tròn...






    Ánh mặt trời bắt đầu hiện lên sau đêm đen, mây trắng xua đi những khoảng không vô định trả lại cho ánh dương gắt gao thả xuống phía dưới mặt đất, trước sân vẫn là một bộ dáng cũ, ung dung tự tại một thân thanh y đã bạt màu đất, người bên cạnh là Cự thúc vẫn đang chắp tay đi đi lại lại, nhìn tới nhìn lui những hình vẻ có vài điểm kì cục trên khoảng đất trên sân kia.




    "Hảo!!!...tiểu tử, ta quả thật nhìn không ra ngươi còn có cái tài như vậy a" Cự Hành dừng bước đứng cạnh nàng vỗ vai nàng một cái, nét mặt là một cỗ ý tứ tán dương không ngớt, lại nói.



   "Như vậy, ngươi đã nghĩ tới nên dùng cái gì để làm vật liệu xây chủ đạo hay chưa, nơi đây cũng không phải hoàng thành gạch ngói đều là có điểm khó đối với người dân làm nông như chúng ta chính là mua không nổi, ngươi định sẽ thế nào đây!?"



   Tử kỳ khẽ gãi mũi cười cười một chút liền đáp lời, sau đó mới chỉ ra những điểm cần chú ý có thể dùng tới để tiến hành thi công cho Cự Hành nghe.


   "Ngươi nhìn chỗ này, chỗ này có thể chuyển gỗ trên thượng nguồn về dùng sáp ong, đất sét tổ mối cùng vỏ xò đun nấu tạo lớp sơn chống ẩm thấp và mục rửa...  còn về phần ngói ta nghĩ hoàn toàn không thể mua thì có thể tự làm đi, ở quê ta từng nghe đến cách làm rất đơn giản nhưng cũng không cầu kì chuyện chi phí chi ra, còn nữa ...."


   Cứ thế, nàng từng điểm từng điểm liệt kê ra cách cần làm. Mãi đến xế trưa có thể coi như Cự thúc hắn đã minh bạch toàn bộ mới dừng việc giảng giải này mà đi uống ngụm trà giải khát.




    Khâu chuẩn bị lúc đầu đều là nhờ đến Hoa nương cực khổ nhiều ngày, còn về phần gỗ dựng nhà thì nàng phải cùng Cự Thúc làm, may thay có Cự Hành còn nhờ thêm một ít trai tráng dưới làng đến phụ một tay vận chuyển đi. Rốt cuộc, cực khổ suốt vài tuần mới có thể xem là tương đối ổn thỏa, chỉ còn về vấn đề lắp ngói mới coi như hoàn thiện.




    "Tử Kỳ ca ca, ngươi đang làm cái gì vậy?".  giọng nữ hài có chút quen thuộc phía sau lưng vọng đến, Tử Kỳ liền ngưng việc khuấy đất sét nung trong tay, xoay người tươi cười đối tiểu nữ hài kia. Đây là con gái của Cự thúc, sang năm cũng đã được mười một tuổi nghe nói mẫu thân thân sinh nàng trong lúc khó khăn cũng chỉ lưu lại được vài giờ sau mới trút hơi thở mà ra đi, để lại Cự thúc gà trống nuôi con đến tận bây giờ. Từ khi khởi công xây nhà cho Hoa nương cái này tiểu nữ hài vẫn là bám theo đuôi Tử Kỳ một khắc không buông, lúc đầu cái "Tử Kỳ ca ca" danh xưng thật sự là có chút khó nghe đối với thân phận thật của nàng, tuy nhiên cũng không thể bắt tiểu nữ hài này gọi nàng một tiếng "Tử Kỳ tỷ tỷ đi" vì vậy nghe riết cũng thành quen!!.




   "Haha...  ta là đang đun đất sét làm ngói đó nha, đến đây ca ca chỉ muội nhìn cách làm nha"  nói rồi ngoắc tay tiểu muội muội khả ái đến gần lò nung tự làm, sức nóng từ lửa than hừng hực ánh lên vẻ mặt nhỏ nhắn của tiểu Xuân khiến cơ mặt của nữ hài tử liền nhăn lại một cục, dù vậy nhưng vẫn cố chịu đựng không lên tiếng than phiền gì cả. Nhìn đến tiểu Xuân như vậy chật vật chịu đựng Tử Kỳ liền muốn nựng lấy khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn đang hồng lên vì sức nóng kia, nghĩ vậy liền làm vậy nàng đưa tay nắm một bên má phúng phính của tiểu Xuân nắn một cái đã tay, đến khi hốc mắt nữ hài muốn rưng rưng nước mắt mới chịu buông..…
[đủ ác:((]





   Chất lỏng đặc sệt được đổ ra khung đã làm sẵn, cứ vậy hết khung này đến khung khác, Tử Kỳ miệng tính nhẩm số lượng ngói vừa đổ xong lại nghe đến tiếng Hoa nương từ phía bên chòi mái tạm bợ gọi nàng đến dùng bữa, thuận tay kéo theo tiểu nữ hài còn đang say sưa nhìn ngắm thứ mới lạ nãy giờ tiến vào bàn cơm.




   "Tiểu Xuân cái con bé này, ở nhà không chịu suốt ngày cứ bám theo Tử Kỳ ca ca làm cái gì a, phiền phức hắn thì làm sao đây" Cự Thúc vừa thấy đến tiểu Xuân cùng nàng tiến vào liền giả bộ quở trách.


   "Cha a... Kỳ ca ca rất tốt với con nha, huynh ấy vừa dạy nữ nhi cách làm ngói đâu. Sau này nữ nhi lớn lên nhất định sẽ lấy người như Tử Kỳ ca ca vậy đó" tiểu Xuân quệt miệng vừa nói vừa làm nũng bên cạnh Cự thúc, khiến hắn cùng Hoa nương cũng chỉ có thể lắc đầu cười.



  "Tử Kỳ...ngươi chẳng phải nói sẽ đến nhà vị bà con ở Trác Quận ở nhờ sao, chi bằng ở đâu cũng là ở liền ở đây đi, ngươi xem tiểu Xuân nó là hảo luyến tiếc ngươi nha~" Hoa nương gắp một ít rau cải bỏ vào bát của nàng hỏi.



  "Ân...cái này ta biết nhưng là vẫn còn có chuyện cần phải làm, từ đây cách Trác Quận địa phương cũng là cả một chặng đường dài, ta nghĩ sau khi xây xong nhà cho Hoa nương ta sẽ lên đường thôi."




  Nghe nàng nói xong, cả Hoa nương cùng Cự thúc đều lâm vào trầm mặc, mỗi người đều có mỗi suy nghĩ riêng, tiểu Xuân vì vẫn còn chưa hiểu chuyện cứ liên tục đưa mắt nhìn nhìn những người lớn trên bàn ăn này mà làm một vẻ mặt khó hiểu. Thấy vậy, Tử Kỳ chỉ hé miệng cười cười, nàng gắp một khối nấm đặt vào chén tiểu Xuân lại nói.




  "Aizza...chuyện của ta trước sau gì cũng đến như vậy mà thôi, các người đều nói đến bao nhiêu lần rồi, vẫn là chuyện của hai người quan trọng hơn, ân.... Cự thúc ngươi thấy thế nào." đưa mắt nhìn người đang chăm chú vào bát cơm như muốn nhấn chìm mình trong đó đích Cự Hành.




   "Khụ khụ...ta...ta nghĩ nên ăn cơm, ăn cơm a". Vô duyên vô cơ lại bị đẩy ngược chiều về phía mình, Cự thúc ho khan hai tiếng lại vùi đầu vào bát cơm mà ngấu nghiến khiến cả Hoa nương và Tử Kỳ đều muốn bật cười khẽ lên nhưng là vẫn không dám cười lớn sợ ai kia lại như con rùa rụt cổ chuồn mất đi thôi!.. Bữa cơm câu được câu không mà ăn xong, riêng mỗi tiểu Xuân là vẫn còn ngơ ngác không hiểu cái gì chuyện đang diễn ra a...






     Không quá một tháng sau, nhà Hoa nương đã hoàn thành xong, gian nhà nhỏ nhưng đảm bảo được chắc chắn tổng cộng có bốn gian hai phòng ,phòng bếp cũng được sáp liền với nhà sau, Tử Kỳ nhìn đến thành quả của mình mà không khỏi mãn nguyện, ít nhất có thể giúp Hoa nương một phần, ẩm thủy tư nguyên duyên mộc tư bổn kẻ giúp ngươi lúc gặp hoạn nạn ắt phải được ngươi trả ơn mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa.




  Dù sao cũng không còn lí do gì để lưu lại nơi này thêm, nàng cần phải chuyển đến gần Trác quận một chút để còn dễ dàng tiếp tục sự nghiệp ôm cây đợi thỏ của mình!.


   Sáng sớm hôm sau, Hoa nương không biết có phải dậy sớm hay là cả đêm không ngủ, chỉ vừa vào canh mão đã dậy giúp Tử Kỳ dọn dẹp một ít quần áo còn không quên nhét thêm cho nàng ít bạc vụn mà bà để dành thời gian qua cho nàng, con hắc mã mà Tử Kỳ đem đến một tháng trước tới nay được nuôi mập mạp khỏe khoắn, càng lúc càng muốn sung sức, lại tựa như cảm nhận được ngày nay nó lại có thể băng băng guốc sắc lên đường liền loay hoay bên nhà mà khịt khịt lên vài tiếng.



     "Hoa nương, người đừng nhét nữa, nặng như vậy ta đây thật không đeo nổi đâu a". Tử Kỳ vừa cười vừa tiến lại kéo tay Hoa nương để bà không bỏ thêm tiền vào tay nải, lại đem một ít trong nải lấy ra nhét trở lại tay bà nói.      


   "Tại hạ bất quá cũng chỉ là cái lữ khách qua đường, chúng ta là duyên hạnh ngộ được người giúp đã là phước phần ta tích kiếp trước mà có được, đâu thể nào lại còn có thể dùng thêm tiền của người đây, ngươi là đang làm khó ta a".



     "Xú tiểu tử ngươi... Đi đường xa như vậy không biết có khi nào còn trở về đây thăm ta một lần hay không, không có bạc bên người làm sao mà được đây, lão bà ta đã muốn già cả rồi, tiền trên người cũng chẳng để làm gì, chi bằng cứ để ta cho ngươi làm lộ phí đi đường đi".


  Hoa nương nói chuyện có chút nghẹn, nước mắt cũng đã rưng rưng bên trong vành mắt, hai tháng nói ít không ít, nói nhiều không nhiều nhưng là cả đoạn thời gian có người bồi bên sớm tối hình thành chút thói quen, hiện tại Tử Kỳ rời đi liền là mất mác cỗ tư vị khó chịu lòng người.


  "Ài... Thôi thôi được rồi dù gì cũng không còn sớm, ta nghĩ nhanh lên đường thôi. Hoa nương ngươi nhớ lời ta dặn lúc trước rồi chứ, kiếm củi núi xa rất nguy hiểm, ngươi chỉ cần dùng khoản đất kia trồng một ít rau củ theo cách của ta, rất nhanh sẽ có thể đem ra bán được giá. Ở lại giữ gìn sức khỏe, gửi lời đến Cự thúc và tiểu Xuân giúp ta, có được không".



   "Được được...ngươi cứ đi đi cha con bọn hắn ta giúp ngươi chuyển lời". Hoa nương lau nhẹ khóe mắt xong lại đẩy người Tử Kỳ thúc giục nàng đi.




   Leo lên lưng ngựa nhìn đến Hoa nương một người tựa cửa cô độc nhìn theo nàng mỉm cười phúc hậu. Nàng quả nhiên có chút luyến tiếc, nhưng con người nàng xưa nay đã vậy chuyện gì đã quyết liền không muốn quay đầu. Nghĩ vậy, Tử Kỳ một roi thúc ngựa đi, bỗng phía sau truyền đến thanh âm Hoa nương.



   "Cô nương,...rảnh rỗi lại ghé thăm tiện xá a?".


    "Sẽ...".

Tử kỳ giục ngựa đi xa cười đáp vọng lại, không biết Hoa nương có hay không nghe được nhưng kể từ lúc nàng xoay người đi đã là âm thầm quyết định. Một ngày nào đó, Trương Tử Kỳ nàng ,nhất định sẽ trở lại địa phương này!!!.


     Văng vẳng phía xa xa, chỉ còn có tiếng vó ngựa cùng guốc sắt tạo nên một vùng bụi bặm. Tử Kỳ di chuyển từ Đức Châu trở ngược lên Cao Dương, vốn nghĩ đoạn đường rừng núi hiểm trở khó có nơi tốt lành để trú ngụ, tuy nhiên vẫn là trời không phụ lòng người đi, vừa lúc trời chập tối nàng may mắn tìm được một trấn nhỏ. Dùng chút bạc vụn thuê một nhã gian nghỉ tạm một đêm.



     Một đêm, tưởng chừng bình an vô sự...


     Vừa vào đến canh tuất nhà nhà đều đem cửa đóng kín chặt chẽ, ngoài đại nhai phố lớn ngõ nhỏ chỉ còn có đêm đen bao trùm tĩnh mịch đến nổi ,gió nhẹ cũng khiến người ta nghĩ giống như bão sắp đến.
  

    Từ cửa sổ nhã gian nhỏ cũ kỹ, khung cửa đã hiện dấu vết mục nát, nghĩ cũng lạ, từ lúc nàng vào trấn đến giờ đều cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, có vẻ như người dân địa phương này tựa như gặp phải một đại dịch nào đó. Bình thường vừa đầu canh tuất vốn là thời điểm nên kinh doanh phồn thịnh nhất, đằng này lại đem cửa đóng kín mít như vậy....rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây?.


    Hiếu kỳ, vẫn là hiếu kỳ, suy nghĩ, liền là suy nghĩ, không ngủ cứ vậy mà không ngủ....

   Không biết từ lúc nào Tử Kỳ nàng đã có mặt trên mái ngói của tiểu điếm....đứng nhìn một vòng lại một vòng vẫn là không thấy có bất kì cái gì dấu hiệu lạ lùng. Đang lúc chán nản định nhảy lại trở về phòng đánh một giấc, thì phía xa xa, những đạo âm thanh hỗn tạp cùng ánh đuốc sáng rực cả một vùng trời đang có xu hướng di chuyển đến phía nàng.


    "Hừ...nguyên lai là sơn tặc xuống trấn a".



    Nhìn cả bọn thổ phỉ cứ nhao nhao đập phá cửa nhà dân hai bên đường, lại còn hò hét không khác gì tổ chức hội múa lân diễu hành kia, Tử Kỳ ngẫm nghĩ thành một cỗ buồn cười.


      'Sơn tặc cái gì a, sao lại không có nề nếp văn hóa gì hết vậy, để ta xem xem cái kẻ cầm đầu vô nhân đạo nào lại huấn luyện ra được cái đám vô tổ chức này đây a'.




     Nghĩ đến liền làm, Tử Kỳ nhảy từ mái ngói nhà này chuyền đến mái ngói nhà khác, bước chân nhẹ nhàng tựa lông vũ không có bất kì tạp âm nào, cứ vậy theo dấu sát sao một đám sơn tặc cảm tử kia trở về động của chúng. Từ phía xa, cách trung tâm động kia khoảng hai trăm bước đã nghe truyền đến một trận hỗn tạp âm thanh, không đoán cũng biết cái đám này là đang ăn nhậu thỏa thuê đến mức nào trên đồng tiền cướp bóc của bọn chúng, khẽ cười lạnh một tiếng.


'ha hả... Được lắm ta lần này liền vì dân phục vụ, thu phục đám vô tổ chức này, lại dạy cho chúng một bài học mới được?'.


   

   Hiên ngang từ trên cành cây nhảy xuống dưới đất, quả nhiên mới có nhiêu đó đã hù bọn chuột nhắc kia một vố bất ngờ. Lấy một tư thế ung dung chắp tay sau lưng mà tiến tới, hít một hơi sâu rống to vào phía trong.



    "Tại hạ họ Trương tên một chữ Kỳ...  nghe nói đại danh sơn tặc Cao Dương trấn đã lâu nay liền đích thân đến bái phỏng, chỉ mong một lần diện kiến được đại vương diện a".



Chỉ trong chốc lát một đám người phía trong trướng lao ra ngoài, người nào kẻ nấy lăm lăm trong tay khí giới, mặt mũi bặm trợn dọa người, một vài tên lâu la mới ló đầu ra nhìn đến nàng liền chìa đao hét lớn.



   "Ngươi cái xú tiểu tử... Một mình ngươi còn dám đến đây đòi gặp đại vương chúng ta sao, còn không mau mau xéo về lau mép sữa đi a" lại thêm một đám phía sau ồ lên trận trận đồng thanh cười phỉ báng.




   Tử Kỳ nghe vào tai thế nhưng là không giận, ngược lại cả cười mà nói.

  "Haha ...chẳng lẽ đại vương chủ một đám sơn tặc vang danh, lại sợ đến một cái xú tiểu tử như ta mà không dám chui đầu ra khỏi hang gặp ta sao, lại để một cái miệng chó ra sủa hộ thế này a". Khẽ lấy chân đá bật lên một viên sỏi nhỏ, viên sỏi vừa chạm trong tay liền bắn về hướng tên lâu la vừa rồi khua môi múa mép. Chỉ nghe thấy hắn "A" lên một trận tiếng, liền ôm lấy hạ thân chạy ngược vào trong thất thanh kêu cha gọi mẹ!!?.



    "Hừ...tên xú tiểu tử kia ngươi là người phương nào dám dùng yêu ma đạo thuật đánh đến thuộc hạ của ta, có giỏi thì đến đây đánh với ta này". Từ phía trong vọng đạo thanh âm khàn đục, tiếp đến một lão bụng phệ thân hình phì nộn đi ù ịch bước ra ngoài, đám người hai bên đều là biết điều mà lui ra chừa khoảng trống nhất định cho cả hai người.




   "Cái?... Con mẹ nó!. Thật không nhìn thì thôi nhìn đến liền không nhịn cười nổi a, đừng nói với ta con heo mọi này là đại vương các ngươi đi...hahaha...cười chết ta mất...".


   Tử Kỳ một chút cũng không giữ hình tượng ôm bụng ngồi xuống đất cười đến ứ nước mắt tay run run chỉ vào người mà nàng gọi là heo mọi đích đại vương Cao Dương trấn sơn tặc!.



Đám lâu la chính là không giám hé miệng mặc dù lần đầu nghe đến người khác dám chỉ vào đại vương của chúng mà chỉ trích thân hình hắn thẳng mặt như vậy, nhưng là không thể phủ nhận thật sự...là như vậy a...




  Một vài tên nhịn không được đưa mắt nhìn lại đại vương của chúng, liền phụt cười, quả nhiên trước giờ không để ý hiện tại có người nói đến... nguyên lai quả nhiên giống heo mọi.



    "Các ngươi cười cái gì, cười cái gì, ngậm miệng lại hết cho ta. Khốn kiếp xú tiểu tử ông đây liền đánh cho ngươi đến cha mẹ nhận cũng không ra. Các ngươi còn không mau lên cho ta" hét rồi liền kéo một đám phía sau đi lên làm cản tử cho hắn.


   "Chậc chậc ...một đám vô học lại vào tay của kẻ vô đạo đức như ngươi quả thật là đáng tiếc nhân lực đi". Khẽ tặc lưỡi vài cái. Tử Kỳ thân thủ nhanh nhẹn né được một đao từ phía trước, sau đó một phen tả đột hữu xung, một loạt chiêu thức võ thuật phối hợp đẹp mắt được nàng đem ra xài một lược kẻ thứ nhất gãy tay, kẻ kế tiếp lăn cách ba thước, thêm một kẻ thế mạng đầu va vào đầu kẻ kia máu chảy như suối đổ, thế cục xoay vòng hỗn độn. Chỉ trong một chung trà, hơn hai mươi người lăn lê trên đất chỉ còn duy nhất một bộ dáng ung dung đứng tại chỗ cũ. Không giận mà uy, khiến những kẻ khác dù bị đại vương bọn chúng thúc giục nhưng là vẫn rất biết điều mà muốn bảo toàn cho tính mạng hơn.





  Từng bước, từng bước tiến lại gần tên đại vương kia. Hắn nhìn đến nàng một thân sát khí ngất trời, tà áo thanh sam còn vương chút máu như tu la quỷ tay chân đã bủn rủn lui không được tới không xong, lúc liếc mắt nhìn đến những kẻ lê lết trong máu me phía sau kia, hắn khẽ nuốt ngụm nước bọt, đoán chừng biết kết cục sẽ như thế nào liền bất chấp hình tượng mà quỳ xuống nắm chân nàng van xin.



   "Đại nhân a...người đại nhân đại lượng thứ lỗi cho chúng ta có mắt không tròng, không biết ngài lợi hại như vậy mà làm bừa...bọn chúng ai đánh ngài ta liền đem chúng cho cẩu  tha đi a...ngài nhắm mắt mở mắt thương tình ta có tuổi, ở nhà còn có mẹ già con thơ a...."


   "Hừ...  Hoa ngôn xảo ngữ, ngươi sơn tặc làm đại vương oai phong lắm cơ đấy, là ai lúc nãy vừa nói muốn đánh ta cha mẹ nhận không ra?. Hảo, ta có hai con đường ngươi có thể lựa chọn. Một để ta đánh đến mẹ già con thơ nhận không ra, hai là... Ờm... theo ta làm sơn tặc. Ngươi thấy ...thế nào?". Hai chữ cuối là nghiến răng mà phun ra tỏ ý đe dọa, tức ngươi không làm theo đúng ý ta liền nghĩ đi tìm chết đi. Mặc dù suy nghĩ làm sơn tặc không phải ý định của nàng, chỉ là phút nhất thời chưa nghĩ được gì nên buộc miệng thốt lên, thế nhưng lời ra như nước đã đổ làm sao mà hốt lại đâu, chỉ đành phóng lao theo lao mà thôi!.




   Xem ra vẫn là kẻ có cơ trí nhất trong đám người vô nhận thức này, không ngoài mong đợi của nàng hắn liền đứng bật dậy hướng cả đám lâu la phía sau dùng hết sức bình sinh mà hét lên.

  
  "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đến quỳ lạy đại vương tha mạng a".

  Nói xong liền dẫn đầu quỳ xuống đầu tiên mà hô lên. Những tên lâu la kia chính là thất học ngu dốt cực khổ hoặc không có đến chuyện làm mới theo sau kẻ thông minh hơn mà hầu hạ làm đến sơn tặc kiếm tìm chén cơm ăn qua ngày, trước đây không ít lần bất mãn với tên đại vương kia, lại nhìn đến một bộ dáng không tiền đồ của hắn lúc bấy giờ, bảy phần đã là muốn đổi chủ ba phần liền là có điểm bái phục đến Tử Kỳ qua công phu vừa rồi của nàng, dù không biết nghĩ cũng có thể biết đến cái gì gọi là đạo lí  thắng làm vua thua làm giặc đi, thấy nàng một bộ dáng thiếu niên nhưng công phu xuất chúng, kẻ mạng địch thì yếu theo mới là thiên kinh địa nghĩa đích nhân sự!.





   Phía dưới chân núi sau Cao Dương trấn, địa phương mà không có bất kì người dân nào dám lê bước tới gần vào khoảng trời vừa rạng sáng đã rầm vang tiếng người người kêu lớn rộn ràng khiến trời đất như rung chuyển, thế cục đã chuyển sang bước mới mà địa phương kia cũng đã đổi dời chủ mới !!!







____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro